Người còn nhớ..?
Từng chiếc lá rã rời buông bỏ đôi tay, chấp nhận lìa bỏ thân cây để gieo mình vào cơn gió lạnh ngắt.
Từng giọt mưa cứ thế tí tách rơi...
Mưa rửa trôi tất cả...
Mưa hòa vào máu..thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng làm vạn vật kinh sợ.
Phía cánh đồng hoang vu là khung cảnh đen kịt với bầu trời u ám cùng mùi máu thoang thoảng khứa sâu vào từng khoảnh không. Một người con trai với mái tóc màu nắng vàng rực rỡ nằm bất động trên nền máu lạnh tanh.
Người con trai nằm đó....như thể đã chết đi hoàn toàn..nhưng thứ anh ta vẫn còn níu giữ lại được là ánh mắt đại dương u buồn nhạt nhòa trong sương khói.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy nhắm lại...một người con trai với mái tóc màu đỏ , trên trán còn có một chữ " Ái" với khuôn mặt đau đớn tột cùng đang tiến đến.
Thoang thoảng bên tai người con trai tóc vàng vài câu nói..
- Naruto!!! Cậu không được chết!!
---------------------------------
Ánh đèn của phòng cấp cứu tắt đi...
Người tóc đỏ với chữ " Ái" trên trán khi nãy cũng vội vàng tiến đến vị bác sĩ.
- Bác sĩ!! Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Người bác sĩ già thở dài, đôi mắt u buồn như thể mình vừa mắc một lỗi nghiêm trọng, day dứt, hổ thẹn.
- Xin lỗi cháu, nhưng ta e rằng, bạn cháu giờ đã thành người thực vật rồi, và cậu ấy cũng không thể sống được bao lâu nữa.
Người con trai tóc đỏ đưa đôi mắt chất chứa đầy đau thương và thù hận nhìn một cách vô định. Chỉ biết rằng, bàn tay người con trai ấy đã siết chặt đến mức bật máu.
----------------------------------
Đâu đó nơi nước Mĩ xa xôi...
Trong căn phòng bệnh, có một người con gái có mái tóc màu hoa anh đào thẫn thờ ngắm nghía khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ.
Nhưng...
Tại sao đôi mắt ấy lại vô hồn như vậy...
Đôi mắt lặng câm lơ đễnh chạm vào không trung...
Chạm mà không chạm..
Ngắm mà không ngắm...
Đôi tay cô huơ nhẹ giữa không trung rồi chạm vào chiếc radio cũ kĩ, như một thói quen cô thành thạo ấn nút, khởi động chiếc radio xinh xắn.
Từ chiếc radio nhỏ xinh bỗng ngân lên một giọng nói trong trẻo, lảnh lót và ngọt ngào.
" Và sau đây là bài hát " Nỗi đau xót xa" mời khán giả nghe đài lắng nghe."
Từng ngàу qua trong lòng anh vẫn như mơ
Một giấc mơ luôn có em trong vòng taу
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguуện ước có nhau trọn đời
Và rồi em đi xa vòng taу của anh
Tình уêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngàу...
........
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đâу...
***
Từng ngàу qua trong lòng anh vẫn như mơ
Một giấc mơ luôn có em trong vòng taу
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguуện ước có nhau trọn đời
Và rồi em đi xa vòng taу của anh
Tình уêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngàу...
Há hà ha há hà ha
Há hà ha ha hà ha
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đâу...
***
Từng giọt nước mắt.. đắng ...vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng em...chỉ có..yêu một mình anh thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim em...vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đâу...
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đâу...
Tách...
Bài hát kết thúc cũng là lúc từng giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má trắng như tuyết của cô.
Con tim của cô lại rỉ máu..
Hình bóng ấy lại tìm về trong tiềm thức của cô...
Cô nhớ...nhớ anh...
--------------------------------------
Trong căn phòng lạnh lẽo...
Chỉ nghe thấy nơi đây là âm thanh của nước mắt...
Đau thương...chua xót..
Người con trai tóc đỏ ngồi cạnh bên giường bệnh của người con trai tóc vàng, nước mắt không kiềm được mà rơi ra mặn đắng, chất giọng trầm thấp gọi tên trong đau xót:
- Cậu nhất định qua khỏi! Cậu là Uzumaki Naruto mà phải không? Naruto...van xin cậu...đừng chết mà.....
Từ bé đã sống tự lập..
Chịu ánh nhìn khinh miệt của mọi người do cậu là trẻ mồ côi...
Ba mẹ cậu là cảnh sát, họ hy sinh oanh liệt để bảo vệ thế giới này.
Nhưng cái xã hội này lại màn gì đến công ơn của họ, thậm chí có người cho là họ ngu ngốc.
Nhưng cậu vẫn sống..bằng niềm tự hào và ý chí của mình...
Nhưng thú thật...đời cậu chỉ là đêm đen..không một tí nắng.
Cho đến khi.....
Có một người con gái xuất hiện...
( quá khứ)
Trong một con hẻm nực nồng mùi rác thải, có một cậu bé lượm nhặt từng mẩu thức ăn vụn vặt. Tay chân đầy sẹo, quần áo nhơ nhớt và...một cô nhóc có mái tóc hồng vận trên mình chiếc váy suông màu xanh biếc dịu nhẹ. Cô nhóc đi một đôi giầy thể thao trông rất bảnh trai, cô nhóc đi cũng khí thế dù nhóc đang mặc váy và thế là đang ngắm mây ngắm gió thì cô bắt gặp một tên nhóc đang..hành động một cách kì lạ.
Thế là bản tính tò mò nổi lên, ai đó lân la lại bắt chuyện.
- Này cái cậu kia, cậu đang làm gì thế?
Người được hỏi giật mình nhìn châm châm vào cô nhóc trước mặt, đôi gò má bỗng đỏ rực, bé đầu vàng lúng ta lúng túng đáp:
- Mình..mình....mình tìm thức ăn!
Bé đầu hường nhìn tên trước mặt bằng ánh mắt mắt kì thị, nói:
- Điên à? Tiềm thức ăn mà vào bãi rác thì sao mà có thức ăn?
Nghe bé hường nói vậy, ai đó buồn hẳn đi, mắt đại dương mờ đục, chứa đầy đau đớn. Cô bé tóc hồng nhìn tên trước mặt lặng đi hẳn thì mới nghiềm ngẫm lại.
Cô nhìn tổng thế cậu bé, ánh mắt lục bảo như run lên, sau đó là phảng phất lên nét u sầu, trầm lắng lạ thường.
Cô bé nhè nhẹ lấy trong chiếc balo xinh xinh một ổ bánh mì cực khủng, sau đó còn lục lọi tìm gì đó. Lúc sau bé mới cầm trên tay một số tiền nhỏ, rồi tiến lại cậu bé trước mặt.
Bé hường dúi vào tay ai kia mấy tờ tiền cùng ổ bánh mì thơm ngon của mình sau đó cất tiếng nói:
- Tặng cậu. Cậu... có muốn tâm sự với tôi không?
Ai kia mắt rưng rưng lệ, gật đầu.
Tại một cái xó....nói tẹt ra là phía sau cây cổ thụ to gần đó, có hai cô cậu đang tíu tít chuyện trò, 98% là cô nhóc nói.
E hèm! Cô nhóc giương mắt nhìn anh bạn trước mặt, giọng uy nghiêm hỏi:
- Cậu ...không có nhà? Ba mẹ cậu đâu?
Đáp lại câu hỏi ấy là ánh mắt đau thương hiện lên trên gương mặt non nớt, cậu nhóc tóc vàng cứ thế, từ từ nói ra.
......
Cô bé tóc hồng nghe cậu bé trước mắt kể về hoàn cảnh của cậu bỗng khóc òa lên, ôm chầm lấy cậu. Đôi tay mũm mĩm liên tục xoa lên quả đầu vàng, ai đó nói giọng chắc nịch:
- Để từ từ, mình nghĩ cách giúp cậu, không sao đâu.
.....
Mấy ngày sau, chỉ thấy cậu bé tóc vàng ôm chầm lấy bé hường, nước mắt cứ thế ứa ra.
- Cảm ơn cậu! Sakura-chan!!!
Cô nhóc tóc hồng cũng khóc rồi đáp lại đầy xúc động.
- Nhảm...có gì đâu..cố gắng lên nhé Naruto!
.----------------
Đúng, và cô cậu năm đó chính là anh và cô. Anh chính là Uzumaki Naruto, còn cô chính là Haruno Sakura. Cô giúp anh vào viện mồ côi, giúp anh học hành, giúp anh biết được hai từ " hạnh phúc" sau ngần ấy năm đau khổ.
Cô là ánh sáng....thắp nên cuộc đời anh.
Từ đó, cô và anh như hình với bóng, thân thiết, chân thành và sâu đậm.
Rồi khi cậu và cô cùng bước vào ngôi trường cấp hai, vào năm lớp 8, cả hai như hiểu ra tiếng nói từ trái tim của mình. Và cứ thế, thứ tình cảm học trò trong sáng chớm nở giữa dòng đời ngược xuôi.
Nhưng vận mệnh tàn nhẫn lại bắt cô lìa xa anh.
Cô và anh đều khóc..khóc đến cạn nước mắt.
Anh cứ như một cỗ máy, ngày đêm lao vào học hành, còn khoảng thời gian con lại dành trọn cho việc làm thêm.
Cô cũng chẳng khá hơn, cứ đi học như một cỗ máy chả khác gì anh.
Anh chỉ nhớ rằng ngày cô nói cô đi du học, cậu đã đau đến chết nghẹn. Chỉ còn cảm thấy nỗi sợ hãy vay lấy tâm tư.
Sau khi tốt nghiệp, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô, nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn là con số không.
Cứ thế, sự tuyệt vọng như nhấn chìm sự sống của anh, để anh tự dấn mình vào những cú đấm đá điên cuồng hay những cuộc đua xe bằng cả tính mạng.
Và giờ đây...
Khi anh chỉ còn níu lấy được những hơi thở mong manh...anh vẫn nhớ về người con gái ấy.
-------------------
Ở Mĩ...
Người con gái của mùa xuân đang huơ đôi tay nhỏ nhấn kiếm tìm một thứ gì đó, và đôi tay cô đã dừng lại khi cô nắm trong tay chiếc bút chì và một quyển vở vẽ tranh. Sakura thuần phục lật từng trang giấy đã vẽ qua đi. Đúng vậy, kể từ ngày tai nạn giao thông ập đến, Sakura đã buộc phải từ giã đôi mắt của mình, cô chơi vơi, đau khổ khi thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời cô giờ đã tiêu tan.
May mắn rằng từ ngày Sakura còn bé đã thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp, rất có hồn. Nên sau khi bố mẹ mất, Sakura đã thực sự trở thành họa sĩ, và chính những nét vẽ ấy đã níu kéo cô đến tận giây phút này.
Sakura cầm trên tay chiếc bút chì, đầu bút nhè nhẹ cọ xát lên trang giấy trắng, làm hiện lên những đường nét thanh tú.
--------------------------
Trên chiếc giường bệnh, Naruto ngồi dậy một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn sang người con trai tóc đỏ vẫn gục đầu bên thành giường mà khóe mắt cay lên.
Anh nói:
- Gaara, mình đây!_Naruto.
Tiếc rằng, người đó không nghe thấy, nên không gian ấy cứ lặng câm, đầy chua xót.
Naruto nhìn vào đôi bàn tay mình, nó mờ ảohơn thường ngày, anh hiểu, anh biết rằng mình đã đi rồi. Naruto luyến tiếc nhìn vào thể xác kia lần cuối rồi cũng từ bỏ thân xác, đến bên cậu bạn, ôm chầm như lời từ biệt. Cũng vào lúc đó, máy đo nhịp tim vang lên âm thanh báo động, Gaara hoảng hốt gọi bác sĩ. Các bác sĩ lập tức đưa thân xác kia vào phòng cấp cứu.
Naruto nhìn Gaara ngồi trên hàng ghế lạnh, chấp tay cầu nguyện mà khóe mi anh cay nồng. Naruto tiến đến bên Gaara, buông lời từ giã:
- Gaara, cậu phải sống thật tốt, kiếp này tôi may mắn lắm nên gặp được cậu, được làm bạn với cậu, cậu là người tốt, hãy sống thật tốt đó!_Naruto.
Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên xung quanh Naruto.
" Uzumaki Naruto, mệnh cậu đã dứt, xin đi theo chúng tôi"
Naruto đứa đôi mắt đại dương nhìn vô định, cất tiếng đáp lại:
- Xin cho tôi gặp lại một người tôi thương trước khi mang tôi đi khỏi cõi đời này được không? _Naruto.
Giọng nói kia im lặng một lúc rồi đáp lại "ừ", lúc đó, một người con trai tóc dài buộc hờ ngang hông xuất hiện, cậu ta có đôi mắt trắng như ngọc trai, khí thế oai nghiêm, lãnh đạm tiến đến bên Naruto rồi nói:
- Đi.
Cả hai biến mất.
-------------------------
Trong căn phòng bệnh của Sakura. Có hai "người" con trai đột nhiên xuất hiện.
Naruto nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo cùng mái tóc hồng quen thuộc thì vội vàng chạy đến, ôm cô thật chặt dù anh biết, cô và anh giờ đã không cùng một cõi.
Đôi mắt lục bảo vô hình chợt nhíu lại như thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình.
Sakura vẫn ngồi đó, đôi tay vẫn hì hục vẽ nên từng đường nét trên bức họa của mình.
Còn Naruto, anh cũng chỉ cứ ghì chặt cô như vậy, đôi tay vẫn cứ vuốt ve cô như vậy, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung bấy lâu nay như một cơn sóng to, đập mạnh vào trái tim anh.
Anh khóc...
Khóc vì không thể gặp lại cô sớm hơn..
Khóc vì không thể bên cô trọn đời....
Khóc vì không thể nói cho biết...anh vẫn luôn..yêu cô...
Khóc ....vì anh quá vô dụng..
Vì anh đã để...lạc mất cô...
Nước mắt vẫn cứ tuông rơi trên gương mặt Naruto, anh cứ thế, ôm chặt cô dù thứ còn lại duy nhất của anh là linh hồn, nếu có thể, anh ước mình có thể chạm vào trái tim cô để biết được rằng liệu cô có còn yêu anh không?
Dù bây giờ hai người đã không cùng một thế giới, nhưng Naruto vẫn cứ dùng ánh mắt âu yếm tràn đầy yêu thương nhìn vào người còn gái ấy, vẫn dùng đôi bàn tay thô ráp xoa lên mái tóc hồng dịu nhẹ, đặt đôi môi lên vành tai xinh xắn của Sakura, Naruto thì thầm:
- Sakura-chan, dù có chết đi mình vẫn sẽ bảo vệ cậu, nguyện vĩnh viễn chỉ yêu mình cậu, mãi mãi chỉ thuộc về cậu, Sakura-chan, mình thương cậu rất nhiều, cảm ơn cậu, vì tất cả._Naruto.
Naruto nói dứt câu cũng là lúc linh hồn của anh dần dần tan biết, từng mảnh vỡ nhẹ nhàng lan tỏa ra không trung...
Khoảnh khắc đó...
Đôi mắt lục bảo bỗng rơi lệ...
Đôi tay nhỏ nhắn như ôm chặt ai đó....
Buông hỏng chiếc bút chì....
Sakura cất tiếng nói:
- Naruto!! Là cậu đúng không? Naruto!! Van xin cậu đừng đi!! Đừng rời bỏ mình!! Naruto!!!!_Sakura.
Naruto ôm chầm lấy Sakura thật chặt, thật chặt, vẫn chất giọng trầm ấm áp, anh nói:
- Sakura-chan, anh thương em, vĩnh viễn và mãi mãi._Naruto.
Lời nói vừa dứt...cũng là lúc một linh hồn vụt tắt...vĩnh viễn từ giã cõi trần đời.
Người con trai ra đi, bỏ lại người con gái đau khổ, gào lên như điên loạn.
- Naruto!! Sao anh lại....bỏ em??? Hư....hức...hức...hư..tại sao..ta lại lìa bỏ nhau..?_Sakura.
Từng dòng nước mắt ...đẫm ...vẫn thấm ướt trên môi...
Vì trong lòng em... chỉ có ...yêu một mình anh thôi..
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn...cũng không thể xóa hết nỗi nhớ..
Trong con tim em..vụn vỡ....
Sakura nhẹ nhàng tựa mình vào thành giường, đôi mắt lục bảo từ từ nắm lại, tôi tay cũng thôi siết chặt, đôi môi anh đào vang lên câu nói:
- Naruto....em cũng thương anh...._Sakura.
-------------------------------------
Trước phòng cấp cứu..
Vị bác sĩ với gương mặt trầm lắng mang nét u buồn bước ra.
Gaara nhanh chóng cất tiếng nói:
- Bác sĩ!! Bạn tôi?_Gaara.
Vị bác sĩ đặt tay lên vai người con trai tóc đỏ, ôn tồn nói:
- Xin lỗi cậu....chúng tôi đã cố hết sức...
Người con trai tóc đỏ nghe lời nói ấy lập tức khụy xuống, ánh mắt đau đớn xén vào không trung, đôi tay không biết vì điều gì mà đấm mạnh xuống sàn đến tóe máu. Một lúc như bất động, người con trai đó gầm lên âm vang đau đớn ngút ngàn:
- NARUTO!!! TẠI SAO???_Gaara.
-----------------------------------
Ở Mĩ..
Trong căn phòng bệnh lạnh câm..
Cô y tá đưa ánh mắt đau lòng nhìn cô gái trên giường bệnh.
Người con gái nằm trên giường bệnh đã từ giã thế giới này, gương mặt người con gái ấy giờ phút này xinh đẹp đến nổi người ta ngỡ rằng cô ấy chỉ đang ngủ say, với mái tóc màu anh đào trong veo, cùng gương mặt thanh tú đã khiến người con gái này như một thiên thần ngay cả khi cô đã ra đi.
Vị bác sĩ với mái tóc vàng đưa mắt nhìn đến bức tranh trên người cô gái, trong bức tranh là một chàng trai đang nở nụ cười thật ấm áp, mộc mạc.
Nhưng điều bà thắc mắc chính là tại sao cô gái này có thể vẽ một người rõ ràng, chân thật đến thế trong khi cô ấy....đã mù lòa? Phải chăng, đã có một mối tình sâu nặng tồn tại trong cánh hoa thuần khiết ấy?
------------------------------------
100 năm sau...
Tại thánh đường...
Tiếng nhạc du dương ngân nga thành điệp khiếp làm say đắm lòng người...
Có hai con người...
Người con trai với mái tóc vàng rực rỡ như ánh ban mai cùng đôi mắt đại dương xanh biếc...
Người con gái với mái tóc hồng tựa như loài hoa anh đào mạnh mẽ cùng đôi mắt lục bảo thuần khiết....
Họ trao nhau từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang một tình yêu sâu đậm...
Và..
Họ tên là...Uzumaki Naruto và Haruno Sakura....
--------------------------
Trong căn nhà ấm cúng vang vọng tiếng...la hét.
- Này!! ĐỒ NGỐC! MUỐN BỊ ĂN ĐẤM À!! TỐI NGÀY CHỈ BIẾT CÓ RAMEN RAMEN! COI CHỪNG BÀ ĐÁ RA KHỎI NHÀ ĐẤY!
Người con gái tóc hồng mang tên Sakura lớn giọng trách móc, còn người còn lại thì khỏi nói, Naruto đấy, đang run cầm cập dạ dạ vâng vâng đủ thể loại.
- Dạ em ngàn lần xin lỗi chị ạ. T^T_Naruto.
-----------------------
2 năm sau đó...
- Thương thương thương nè! Đừng khóc nữa nha cục cưng của mẹ!_Sakura cưng chiều nhìn đứa bé trong lòng.
Naruto nhìn Sakura cưng bé -bi đến thế lòng bỗng nổi lên cảm giác cay cú, lập tức đánh rơi não mà hỏi:
- Sao em thương nó hơn anh?_Naruto.
Lập tức ai đó bị lườm, sau đó bị quát thế này:
- Im mồm! Anh thì bằng móng gì của con! Nói nhảm hơi là ra đường mà ở nhé!_Sakura.
Ai đó lại run sợ, dạ dạ vâng vâng, xin lỗi rúi rít.
Có hai người nào đó, suốt ngày ríu rít, 99% là ai đó bị vợ mắng xong lại dỗ ngọt vợ, xong lại ngu mồm để bị mắng, xong lại dỗ ngọt. Cứ thế, hai người nào đó cứ chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
-------------------------------
Tua lại thời gian ....
Lúc hai người nào đó đã tạm biệt thế giới này...
Người con trai tóc dài buộc hờ ngang hông vì xúc động trước tình cảm sâu đậm của họ mà gửi đơn xin cho hai người này một kiếp được bên nhau..
Lúc đấy....
Thần đế hỏi Naruto và Sakura rằng hai người có muốn chịu một kiếp khổ cực, cuối đời chết trong đơn độc để đổi lấy một kiếp được bên nhau hay không?
Hai người đó đã lập tức đồng ý, không chút nghĩ suy.
Và tình cảm chân thành của họ đã lay động được vận mệnh...
Khiến cho ai biết được cũng rơi lệ...
Chính điều đó..họ đã có được 1 cơ hội...
Bên nhau trọn đời.
--------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Chúc mina 1 ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com