Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngay tối hôm đó, Sakura đã tìm đến Kakashi trong cơn lo sợ không thể kìm nén. Cô hỏi, cầu xin, thậm chí bật khóc nức nở trước mặt người thầy mà cô luôn kính trọng. 

Kakashi e dè nhìn cô ngập ngừng một lúc, rồi câu trả lời của anh lại khiến lòng cô trĩu nặng hơn.

"Naruto là người mang trong mình lý tưởng lớn hơn bất kỳ ai, nên nỗi đau và gánh nặng mà thằng bé phải chịu đựng cũng lớn hơn người khác gấp bội. Trước đây hai đứa chỉ là bạn, nên có thể điều này em không hiểu, nhưng giờ đây khi em càng yêu nó... thì em càng phải học cách chấp nhận rằng có những trận chiến hay vết thương mà Naruto buộc phải đối mặt, em không thể ngăn cản."

Sakura khi ấy không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay đến bật máu. Cô thật tâm không hề có ý muốn ngăn cản, chỉ là không ngờ trước giờ Naruto luôn nói dối cô. 

Một buổi sớm khi Sakura bỏ dở công việc ở bệnh viện, lơ đãng bước ra con đường dẫn vào làng. Tiếng người xì xào, họ đứng tụm lại, mắt hướng về phía cổng, không khí im lặng kỳ lạ.

Rồi cô thấy bóng lưng ấy. 

Tấm áo rách nát, thân thể đầy máu, tóc vàng lấm lem bụi. 

Trái tim cô co lại, rất khẽ, rồi thắt nghẹt.

Naruto.

Thì ra cậu luôn chọn những lúc thế này để trở về. 

Cậu đứng giữa đám đông. Chỉ có bước chân chậm rãi và một nụ cười cứng đờ đến đáng sợ, như thể nó đã được gắn lên gương mặt bằng một cách nào đó chứ không phải cảm xúc thật sự. 

Sakura đứng chết trân tại chỗ, và đúng lúc đó Naruto ngẩng lên. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt quen thuộc, định đi thẳng, nhưng rồi khựng lại như bị một sợi dây vô hình kéo dừng giữa không trung. Cậu nhìn thấy cô. 

Đôi mắt xanh của cậu mở lớn trong một tích tắc. Toàn thân hơi giật nhẹ, như thể một vết thương cũ đột ngột rách toạc từ bên trong, mang đến một nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng vẫn không để ai chứng kiến. 

Còn Sakura vẫn đứng yên. Cô không kêu tên cậu, không chạy lại, không òa khóc, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, và để mọi thứ vỡ tan trong im lặng. Đôi mắt cô run rẩy như thể chính cô cũng đang vật lộn với đau đớn để hít thở.

Cô thấy từng vết thương, từng dòng máu khô, thấy cả cách cậu mím môi để không run, thấy nụ cười gắng gượng cậu luôn dùng để che giấu sự thật. Nhưng giờ đây mọi vỏ bọc cậu cố gắng tạo ra đều đã vỡ vụn. Và Naruto biết, cậu không thể giấu cô thêm nữa, không thể giấu nổi. 

Cậu nhấc chân lên, bước mỗi bước thật nhẹ về phía cô như muốn nói gì đó. Có thể là "tớ xin lỗi" hoặc "tớ vẫn ổn."

Nhưng chưa kịp cất tiếng, Sakura đã lùi lại, rồi quay người chạy đi thật nhanh, như thể nếu đứng thêm một giây nào nữa, cô sẽ gào lên trong nỗi đau không thể kiểm soát nổi.

Naruto đứng chết lặng. Gió thổi qua, cậu không thấy gì khác ngoài cái bóng đang khuất dần sau con hẻm. 

Một bên tay cậu vẫn còn đang rỉ máu, nhưng vết thương ấy không khiến cậu gục ngã, mà chính ánh mắt Sakura mới là thứ cắt vào sâu nhất.

Khi cậu còn đang lặng lẽ nhìn theo cô, Sai cùng Shikamaru đã vội vàng tiến lại dìu lấy cậu, dường như ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng ấy. 

"Trời ơi Naruto, sao lần này lại để bị thương nặng vậy?"  

"Đi, bọn tớ đưa cậu đi chữa trị!" 

Họ cùng đưa Naruto đến bệnh viện, trong lòng cậu vẫn không thôi nghĩ về ánh mắt của Sakura. 

Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh sau khi Shikamaru, Sai và đội y tế lần lượt rời đi. Tiếng bước chân cuối cùng vừa khuất, Naruto vẫn nằm im, ánh mắt trống rỗng hướng về trần nhà trắng nhợt.

Một bên vai cậu đã được băng bó kỹ càng, máu đã cầm lại, thuốc giảm đau cũng vừa ngấm. Nhưng trái tim vẫn cứ nhói từng nhịp. 

Cậu không mong ai đến nữa, cũng không nghĩ rằng Sakura sẽ chịu quay lại.

Cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, khẽ khàng như sợ cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức nỗi đau còn chưa ngủ yên trong lòng cậu.

Naruto giật mình ngẩng lên.

Là Sakura.

Cô đứng đó, ánh đèn mờ phủ lên mái tóc hồng vẫn còn hơi rối, nhưng cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng, dường như không nỡ trách móc điều gì. 

Cậu định ngồi dậy, cho đến khi cô lắc đầu rất khẽ.

"Cứ nằm đó đi!" 

Giọng cô mỏng như sợi khói. Nghe vậy Naruto nuốt khan, lặng lẽ gật đầu. Sakura bước đến bên giường, đôi tay đan lại phía trước. 

"Cậu... có đau lắm không?"

Naruto mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng cũng đủ để che đi sự mệt mỏi in hằn rõ rệt trong mắt.

"Tớ ổn mà, không sao đâu!" 

Sakura thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, cố gắng để bản thân mình không run lên.

"Lần này... bị thương nặng lắm à?"

"Ừm, nhưng cũng không quá tệ." - Naruto khẽ trả lời, mắt lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ.

Chỉ là, chệch khớp vai, gãy xương sườn, các cơ quan nội tạng bị nứt vỡ và những vết dao cứa sâu đằng sau lưng... 

Cô nhắm mắt, đôi mi run lên, chầm chậm giữ giọng thật bình thản

"Thế... đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy... cậu giấu tớ đi làm những nhiệm vụ thế này."

Naruto im lặng một chút.

"Không nhớ nữa. Lúc đầu còn đếm... nhưng sau thì..."

"...nhiều đến mức không cần đếm nữa đúng không?" - cô hỏi tiếp, lần này giọng đã khàn hơn. 

Naruto quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi gật đầu thật chậm.

"Ừ!" 

Câu trả lời ngắn ngủi ấy lại mang theo sức nặng khiến tim Sakura trĩu xuống.

Cô quay mặt đi, cắn chặt môi, như thể chỉ cần mở miệng một chút, nước mắt sẽ trào ra.

"Tớ hiểu rồi."

Cô nói nhỏ, gần như thì thầm rồi đứng dậy.

"Tớ chỉ muốn biết vậy thôi."

Cô không trách, không chất vấn, không yêu cầu gì cả. Chỉ đến để hỏi, rồi chuẩn bị rời đi như một cơn gió thoảng sắp tan vào không khí.

Naruto bật dậy theo bản năng, nhưng lại khựng lại khi thấy vai cô run nhẹ.

"Sakura..."

Cô vẫn không quay đầu.

"Tớ đi đây. Cậu nghỉ ngơi nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Giọng cô lúc này thật lạ, vừa nhẹ như mưa rơi, lại vừa nặng như đá đè. Và chính vì nó quá dịu dàng, nên mới đau lòng đến vậy.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Sakura, hành lang bệnh viện đột nhiên trở nên lạnh ngắt. 

Cô bước chậm từng bước, và khi đến khúc ngoặt đầu tiên, đôi chân bỗng khựng lại, run lên như mất lực. Tựa lưng vào bức tường trắng lạnh, Sakura ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc lâu, môi mím chặt như đang đấu tranh điều gì đó rất sâu trong lòng, rồi không chịu được nữa, cô trượt dần xuống sàn, đầu gối chạm đất, toàn thân gập lại như một tờ giấy bị vò nát.

Dù cô đã cố bịt miệng để không phát ra tiếng, nhưng tiếng nấc vẫn bật ra khe khẽ, vai run lên không dừng được, từng hơi thở đứt quãng như thể có ai đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Nước mắt trào ra không ngừng, từng giọt nặng như đá rơi xuống tay cô, ướt cả tà áo. 

Mọi câu trả lời của Naruto vẫn vang vọng rõ ràng trong đầu cô "... cũng không quá tệ", "lúc đầu còn đếm... nhưng sau thì..."  - những lời nói nhẹ tênh mà lại như vết chém ngang tim, khiến cô đau đến không thể nói thành lời. Bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu vết thương như vậy, cậu ấy đều giấu, đều chịu đựng một mình và cô thì không hề hay biết.

Sakura úp mặt vào đầu gối, không còn gượng cười, không còn lý trí, không còn niềm tin rằng mình có thể chịu đựng thêm được bất cứ điều gì. Cô không hiểu vì sao Naruto luôn nghĩ cô yếu đuối đến mức phải bảo vệ bằng cách im lặng, càng không hiểu vì sao nỗi đau trong lòng cậu luôn phải được che đậy bằng nụ cười. Lần đầu tiên trong đời, sau bao năm chiến đấu, chữa lành và cứu biết bao mạng người từ cõi chết trở về, cô cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, hoàn toàn vô dụng trước vết thương thật sự của người mình yêu.

Và cùng lúc đó, trong căn phòng phía sau cánh cửa kia, Naruto vẫn nằm im, đôi mắt mở to hướng về trần nhà trắng toát. 

Cậu không gọi tên cô, không giữ cô lại, sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Cậu khẽ xoay đầu sang một bên, tay phải đưa lên che mặt, và cuối cùng, nước mắt đã rơi xuống lặng lẽ, từng giọt một, không nức nở, chỉ là thứ cảm xúc bị dồn ép suốt bao ngày bỗng vỡ tung, không thể ngăn nổi.

Naruto khẽ luồn tay vào lớp áo, lấy ra chiếc băng dán lần trước Sakura đã dán lên mặt cho cậu,  nước mắt càng rơi nhiều hơn. Suốt thời gian qua, cậu luôn mang nó bên mình, giữa những nơi khốc liệt nhất, vì một nỗi sợ, rằng nếu một ngày mình không quay về được nữa, ít nhất vẫn còn có thể giữ được món đồ cuối cùng của cô. 

"Tớ xin lỗi... Sakura, tớ xin lỗi"

Naruto khẽ thì thầm trong hơi thở ngắn. Cậu không sợ bị thương, không sợ đau, không sợ chết, chỉ sợ ánh mắt của cô, ánh mắt dịu dàng đến tột cùng khi hỏi "Cậu bị như vậy bao nhiêu lần rồi?". Cô không giận, không làm loạn, không trách móc, nhưng lại khiến tất cả lý tưởng cứng cáp trong cậu đều vụn vỡ.

Naruto rúc người lại như một đứa trẻ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tay cậu siết chặt lấy góc chăn nhưng không thể làm gì để ngăn những giọt nước mắt đang cứa rát lên làn da đã quá quen chịu đựng. Từng tiếng nấc bị nuốt ngược vào trong cổ họng, đến mức nghẹn lại. Và có lẽ đây là lần đầu tiên, sau tất cả, cậu cảm thấy chính mình đáng trách mà cũng đang thương hơn bao giờ hết.

Cả hai đều bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ tự biết ôm lấy chính mình trong cô độc, không phải ở cạnh nhau. 

________________

Vài ngày sau. 

Naruto choàng tỉnh giữa ánh sáng trắng lạnh của phòng bệnh, cơn đau âm ỉ ở vai nhắc cậu nhớ mình vẫn còn sống, nhưng cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là trống rỗng. Cậu ngồi bật dậy, mắt lướt khắp căn phòng quen thuộc như tìm kiếm một bóng hình, rồi bất giác cất tiếng gọi.

"Sakura...?"

Không có ai trả lời. Không có tiếng bước chân, không có hơi ấm nào quanh đây, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược điều gì đó cậu không dám nghĩ đến.

Naruto kéo chăn ra, định nhảy khỏi giường thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, chậm rãi và bình thản như thể đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

"Em tỉnh rồi sao?" 

Naruto sững người như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Cậu quay phắt lại. Kakashi đang đứng ở cửa, ánh mắt trên chiếc bịt mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại như một nhát cắt sắc ngọt.

"Thầy Kakashi... Sakura đâu?" - Naruto từ từ cất tiếng. 

Nghe vậy Kakashi chỉ thở dài, anh không nói gì thêm nữa, nhưng đủ khiến cậu rơi thẳng xuống vực. 

Naruto nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mặc lại áo khoác rồi chạy đến nhà Sakura. Cánh cửa đã khóa, chậu cây bên ngoài cô thường chăm cũng bắt đầu úa vàng. Naruto rời tay nắm cửa, ngửa mặt nhìn bầu trời, cái nắng kia dù có gắt gỏng đến đâu cũng không thể sưởi ấm nổi một góc lòng cậu.

Sau đó cậu chạy đến khắp các con phố, rẽ qua các khu chợ, qua sân luyện tập, nhà Ino, thậm chí vào cả những quán quen nơi Sakura từng ghé cùng cậu... nhưng không một ai thấy cô cả. Mọi người đều lắc đầu, có người chưa gặp, có người chỉ thấy cô vài ngày trước, còn giờ thì không rõ.

Không ai biết Sakura ở đâu.

Và điều khiến cậu sợ nhất là... có thể chính Sakura cũng không biết mình định đi đâu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com