04
Mặt trời vừa vươn vai tỉnh giấc, trời hạ vẫn thoáng âm u trầm mặt. Khắc Sasuke vẫn còn cuộn người say giấc nồng, thì gã kia đã ngồi dậy từ khi nào chẳng biết. Gã ôm đầu suy nghĩ cái gì đó, trông hắn buồn, cô đơn lắm. Hắn nhìn Sasuke đang ngủ quay lưng về phía mình, cậu ngủ ngoan. Gã hơi thắc mắc, sao mấy nay cậu ngủ nhiều thế? Sasuke mệt lắm sao?
Gã thì không ngủ được. Từ ngày Sasuke rời đi, hắn thường có những đêm trắng như thế này. Không tới mức ngày nào cũng khó vào giấc, nếu thế thì hắn chết mất thôi. Nó chỉ đơn giản là những đêm bất kỳ nhất, bình thường nhất. Nơi sâu nhất trong cái cõi lòng vụn vỡ của gã dao động, gầm gú, gã nhớ cái gì đó, cảm thấy thiếu. Thiếu một cái gì đó rất đỗi quen thuộc, gần gũi. Cái gì đó đã từng là của hắn, nói đấy là tiếc nuối là hoài niệm là nói quá. Hắn chỉ đơn giản là nhớ thôi. Nhưng, đến bây giờ đây. Gã và em, đầu sát bên đầu, mắt chạm mắt. Gã vẫn không ngủ được, càng ở gần Sasuke càng sợ cảm giác em rời đi. Thà rằng đừng trước mắt, thà rằng đừng để gã biết
Nhưng Sasuke là thế, xuất hiện vào những lúc gã nhớ em nhất. Nhất đến da diết, nhớ đến nỗi ngỡ chỉ mong mình và Sasuke dính vào nhau. Da thịt, ruột, gan để em đi đâu gã cũng ở đấy, lủi thủi theo sau. Để rồi, trong một khắc em lật người lại. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng. Naruto mới biết, đó giờ chỉ đơn giản là sợ mất em thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn đã luôn đặt dấu chấm hỏi cho khái niệm ' bạn bè ' đó. Nếu lúc đó nói lời yêu, thay vì mấy lời thề thốt bạn bè sến sẩm thì mọi thứ có khác không nhỉ? Hay gã sẽ bị em đẩy càng ra xa, xa khỏi cuộc đời em. Chốc, gã thấy đêm nay mất ngủ cũng chẳng tệ đến thế, gã ngắm em ngủ vậy. Chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vì hắn tham lam mà, muốn ở bên em lâu một chút
Bình mình thật sự gõ cửa là lúc Sasuke đã chuẩn bị rời đi. Gã lười biếng nằm ườn ra trên sàn nhà trống trải, hắn tự hỏi sao không ở lại đây? Suối nước nóng, đồ ăn ngon quá đỗi phù hợp với yêu cầu của hắn. Với hắn sống thế mới là sống, giờ hắn hiểu được lão Jiraiya rồi. Chỉ điều Sasuke chẳng muốn nán lại quá lâu, gã không đi thì em đi. Bỏ mặt gã với em cũng không phải lần đầu
" Sao không ở lại đấy luôn đi " cuối cùng Naruto vẫn là đuổi theo
Sasuke cứ đi đăm đăm thế là có nguyên do, Naruto nhớ Sasuke thì Sasuke cũng nhớ một người, lâu rồi. Em muốn đến nơi người đó từng đi. Dừng chân ở làng mây, Naruto cứ ngỡ đi chặn đường dài thế Sasuke chả mệt, nghỉ chân dọc đường thôi. Nhưng Sasuke thuần thục lắm
Em đi dọc theo con đường làng, nơi ít người qua lại, ở một góc nhỏ hoa bìm bìm thưa thớt chơm chớm những nụ hoa ban sớm giấu đi dãy trọ phía sau
' làm sao Sasuke biết nơi này nhỉ? '
Chủ trọ là một cô gái trẻ, tóc cô đen nhánh, che hờ đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, khoác trên người bộ kimono xanh navi. Có lẽ là một cô gái trẻ, chốc Naruto giật mình lại. Liếc nhìn con người đang đi kế bên mình, em thả lỏng trông thoải mái. Naruto đứng đực lại, chả lẽ đây bạn gái của Sasuke á? Hỏi sao cậu ấy lại thoải mái thế
" Anh Sasuke? Anh làm gì mà ghé đây thế ạ? "
" Cho tôi một phòng như lần trước "
Hả? Lần trước? Là lần nào cơ?
Căn phòng sạch sẽ, có hai chiếc giường cách nhau bởi một cái tủ đầu giường. Nói chung là dễ ngủ, cách bày trí có lẽ là gu của Sasuke. Phòng trọ trông đôi ba nét giống phòng em ở Konoha, bởi thế chốc gã thấy thoải mái, dịu lại
" Sao cậu biết nơi này thế "
" Người quen giới thiệu "
Naruto hừ một tiếng rồi sắp xếp hành lý mang theo, sắp cho cả Sasuke vì lúc ấy em đã đi ra ngoài đi đâu đó. Bỗng, gã giật mình, chả lẽ..Sasuke đi hẹn hò à? Với cô gái hồi nãy? Mấy món đồ rải rác trên đùi hắn bị hắn đứng lên nhanh quá mà tứ tung hết cả, chúng ngã nhào ra đất. Chắc đang than thân trách phận. Naruto chạy ào ra ngoài, nhưng một ngôi làng lạ lẫm còn đang phát triển. Thúc đẩy đô thị hoá, hàng xá rộng rãi. Người mới như Naruto làm sao nắm nổi, cứ đi lanh quanh. Đi riết thành lạc, đã không kiếm thấy Sasuke mà có khi còn rước thêm phiền phức cho em. Gã đi tới đêm, có lẽ đã kiểm tra cả rìa làng vẫn không thấy em đâu, đêm hè ập tối. Đúng là đêm tháng năm, vội vã chẳng theo khuân mẫu gì sấc. Gã lanh hoanh tới giữa làng, bị ánh đèn lấp loá hào nhoáng làm mụ mị. Lần theo đám đông, mọi người đều ăn bận khác với thường ngày. Gần như ai cũng bận Yukata với hoạ tiết tộc mình, hoặc hình thù gì đó dễ thương. Mang ý nghĩa tượng trưng, hắn nheo mắt lại. Có khi Sasuke đang đi hẹn hò với cô gái kia ở đây.. bỗng lòng hắn buồn quá đỗi, da diết
Hắn đứng đực ra mặc cho đám đông vội vã đi chơi hội đang va vào bả vai hắn mỗi khi họ vội bước
" Cái này được đấy "
Giật mình
Đó là giọng của Sasuke, hắn lần theo cái âm thanh trong trẻo đó. Tới một quầy hàng bán bánh mochi, mặt gã hơi đỏ lên vì Sasuke trông lạ lẫm ghê. Chỉ bóng lưng thôi cũng làm hắn điêu đứng, Sasuke đang khoác bộ Yukata có in hình gia huy Uchiha. Yukata xanh navy, làm hắn nhớ tới mái tóc của Sasuke thời còn là genin. Tóc em cũng có ánh xanh mỗi khi đi dưới nắng mới có. Có lần nắng gắt lắm, gắt đến nỗi mắt gã đau nhưng vẫn gán quay sang nhìn Sasuke. Vì mỗi khi tóc em ánh lên cái màu xanh đó, em lại xinh đẹp hơn trăm lần ngày thường cơ
" Sa..Sasuke "
Sasuke phía này hơi giật mình quay lại, đúng thật. Xinh đẹp lắm, em đó giờ đã hợp với cái màu sắc này từ lâu. Nhưng rồi đứng kế Sasuke là cô gái đó, chủ trọ(?) cô đứng khép nép. Tóc được búi hờ hững
" Sao cậu đi không bảo tớ "
" Lúc tôi về cậu cũng đi đâu mất rồi "
" Tớ đi tìm cậu mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com