06
Mắt Naruto lờ mờ, như có mấy giọt sương ban mai làm mờ mắt nó, làm nó mụ mị, làm nó lú lẩn cái tâm trí đã kém minh mẩn từ lâu. Nó tiến sát gần hơn, hai tay cằm chặt vào hai bắp tay Sasuke như sợ cậu đi mất. Ghì cậu xuống lớp cỏ non mềm bẩn thỉu một lần nữa, cả hai nhìn nhau. Đã luôn là cái nhìn đó, cái nhìn từ thuở u buồn chết chóc đến thời bình yên thịnh vượng, luôn là cái ánh mắt chẳng màng che giấu chẳng màng sợ bị phát hiện. Hoặc nó đã không bao giờ được giấu nhẹm đi, nó luôn ở đó. Như ngọn đuốc vĩnh cửu cháy âm ỉ kêu than bất cho qua bao nhiêu đêm đông trầm mặt, nó vẫn ở đó. Cái ánh nhìn thèm khát được viện cớ là nhớ mong sau bao năm xa nhau, sau bao năm người chạy- người đuổi
Sasuke không cố đẩy hắn ra nữa, cậu đã không bao giờ là muốn đẩy hắn ra nữa. Hắn, Naruto từ lâu đã là một phần trong cái tâm hồn lạnh lẽo của Sasuke. Mặc cho hắn lấn tới, Sasuke vẫn nằm đó với những lấm lem mồ hôi nhễ nhại từ trán mà lăn dài xuống hỏm cổ trần trắng nỏn nỉ non, không chút phòng bị với cái tên cửu vĩ đó. Để rồi, khi nhịp thở nóng ẩm gấp gáp hoà làm một, lúc người dưới hạ thân đã nhắm tịt mắt môi khẽ mím lại thì Naruto lại rùng mình chẳng bị cái mộng mị đến mụ mị ban nãy đánh quật nữa, khi môi mềm đã khẽ giao nhau thì Naruto chỉ vén mái Sasuke lên, để đủ thấy cả bên mắt rinnegan bị che đi từ lâu. Mặt nó đỏ, đỏ hơn tất cả những lần trước đây cộng lại. Nó không nói gì, chỉ lật đật đứng dậy. Gối quần nó đen kịt màu đất, hắn chìa tay đỡ cái người mắt đã sớm đục ngầu mùi dục vọng dơ dáy đang cố lấy lại từng nhịp thở đứt quảng kia lên. Sasuke cũng thuận thế, cả hai dắt nhau về. Tay trong tay, giờ nghĩ lại chắc tụi nó cũng không biết tại sao lúc ấy lại không buông tay nhau ra, tại sao lại nắm chặt tay nhau đến thế?
Lửng thửng dảo bước, người trong làng thấy tụi nó cũng khẽ giật mình. Những con người cần mẩn dậy sớm hơn người thường để bày giang hàng ra bán, kiếm cơm lại bị doạ bởi bộ dạng lem luốt như mới đánh nhau một trận ra trò của hai người kia. Lưng Sasuke lẩn trong màu đất, cậu khẽ khịt mũi khó chịu. Tụi nó đi với nhau tới sáng
Naruto chợt khựng lại, đã hết ngày thứ 2 bên nhau. Nó càng đi càng chậm lại, như chân bị lún vào đất nhảo nhùn chẳng bước nổi. Lại sắp xa cậu rồi, Sasuke ơi ,càng nghĩ tay nó càng nắm chặt, chặt đến mức cậu còn nheo mắt vì đau nhưng cũng chẳng nỡ gỡ tay ra. Cũng chẳng than phiền sao hắn đi lề mề thế, chẳng làm gì cả. Chỉ đi, chỉ đi cùng hắn cùng Naruto
Sasuke không hiểu, không bao giờ hiểu. Tại sao lại có thể gần đến thế nhưng lại xa quá nỗi, vẫn cái hơi ấm đó. Cái âm ấm phập phồng của đôi bàn tay trần chai sạn, của lòng ngực rối bời
Naruto cũng không hiểu, nó không hiểu tại sao lại đến đỗi này? Tại sao không thể gần nhau một cách thân mật như này, hắn ước có thể gần hơn nữa. Hắn ước gì, cậu là phụ nữ thì mọi chuyện đã không phải thế này. Hoặc chỉ ít, hắn ước. Nếu lúc đó cậu và hắn cùng nhau chết đi, hắn ước sẽ được tái sinh cùng cậu. Naruto sẽ không mang trong mình cửu vĩ nữa và Sasuke cũng sẽ không còn là Uchiha nữa. Cả hai sẽ có thể trải lòng với nhau, những son sắc những nối nhớ thầm kín nhất hoặc có lẽ, nhưng hỡi. Cuộc đời này làm gì có cái gọi là có lẽ? Nó cũng từng ước nó và cậu chưa bao giờ được sinh ra, chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Sẽ không có những lần nhớ da diết cũng sẽ không có cái nỗi hận vô bờ bến đó, nhưng. Hay Sasuke tồn tại là lí do Naruto được sinh ra? được đuổi theo cậu, được đuổi theo Uchiha Sasuke
Tới lại cái xó trọ cũ, Sasuke đi tắm trước. Với bộ dạng này, có ngủ liền cũng phải bật dậy kì cọ người còn Naruto đã sớm chải chiếu ra nằm. Sáng rồi, lại một đêm thức trắng. Hắn chết mất, nhưng rồi nghĩ lại nếu hắn chết bây giờ thì có phải có nghĩa sẽ được chết ở bên cạnh Sasuke không? Chốc, hắn thấy cũng đâu phải là tệ lắm
Tiếng cửa cũ kẽo kẹt, tiếng người bước chân, hương sữa tắm phơn phớt khắp phòng. Ngày càng gần hơn, gần hơn nữa đến khi sát nút thì Sasuke đã sớm nằm kế hắn. Naruto chỉ nhận ra khi quay người lại và cậu cứ thế đập vào mắt hắn, trông Sasuke mệt nhoài. Hai người lại nhìn nhau, một lần nữa. Nhưng lần này, Naruto khẽ mở to mắt khi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hắn giật mình, chẳng biết đấy là nước tắm đọng lại là nước mắt cậu? Sasuke vẫn nằm đó, cậu tự ôm lấy mình. Ngày như đêm, ru hời ỉ ôi. Rồi lòng bàn tay chạm hờ má hắn, mắt Naruto dịu lại. Không đẩy tay cậu ra, hắn cứ để đó nhưng giờ đây Naruto không đủ dũng khí nhìn cái con người đang ngay sát bên nữa. Tụi nó vẫn không nói gì, không chuyện trò, không cãi vã. Không biết từ bao giờ, khi bên nhau không gian lại im ắng đến thế. Vì xa cách hay là vì đã quá thân thiết, thân đến mức dù có câm cũng thấy thoải mái. Hắn không nhịn được nữa khi nước mắt cậu lấp lánh thấm đẫm nệm
" Cậu làm sao thế ? "
" Tôi không biết, tôi chỉ là nhớ nhà thôi " nhớ nhà? Cái nỗi nhớ mà cả đời này Naruto cũng sẽ không hiểu nỗi, bạt bẽo thật
Nó cố chờm người lên nhưng bị Sasuke lấy tay ngăn hắn lại, tay cậu ở thắt lưng hắn. Không muốn hắn đi, nhưng sức lực lại như kéo cho có lệ. Sasuke mệt rồi, mỗi khi nỗi buồn ùa về vồ vập cậu lại chẳng thế tỉnh táo, minh mẫn nổi
" Ở lại "
" Lâu một chút thôi "
Naruto không đi đâu nữa, nó vòng tay ôm cậu ngủ, vùi Sasuke vào lòng ngực mình. Cả hai lim dim khi gà đã gáy, chìm vào giấc nồng khi chợ đã đông
______________________________________
" Dậy đi đồ đầu đất "
Là tiếng Sasuke, Naruto lười biếng vươn vai rồi nhanh tay quẹt đi ke do ngủ sâu giấc kia đi. Xấu hổ lắm, Sasuke đã thay xong đồ, Naruto chỉ chống tay nhìn cậu mang nốt đôi dày da, tặc lưỡi. Lại phải đi sao? Sasuke để ý thấy bộ dạng chán ghét của hắn
" Đi lên đền, không muốn thì ngủ tiếp đi "
Naruto ngồi lên hẳn, không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài vài cái như truất hết uể oải, mệt mỏi vào đấy. Chốc hắn chạm tay vào chỗ còn đọng lại một tí hơi người của Sasuke, rồi cái ký ức xấu hổ ùn ùn kéo tới. Naruto ôm mặt, lại xấu hổ rồi
" Mấy giờ rồi Sasuke "
" 13 giờ chiều "
Miệng nó ngoắc ra, sắp hết ngày thứ ba bên Sasuke rồi sao? Mới nghĩ tới đó, hắn đã sớm lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Bước ra khi đang cố giãn xương cốt, hắn nhìn Sasuke đang buộc tóc mà lần nữa khẽ rung rinh. Cùng là kiểu hôm ở suối nước nóng, nhưng cho dù có thấy hàng vạn lần Naruto vẫn thấy cậu xinh, cậu đặc biệt thế không biết
Cả hai cùng nhau đi đến ngôi đền cổ gần xó trợ cũ, ngôi đền cổ tính thiên hướng truyền thống chắc đã có từ lâu. Sasuke như đã thuộc đường, thuộc lối từ lâu. Cậu mua dọc đường lên miếu mấy cây nhang chia hắn nửa, cỡ 3 cây. Rồi dùng hoả độn mà thổi lửa, lửa phừng phừng cháy. Naruto lại nhớ về thời genin, hồi mới lập thành cái đội 7 cũ. Hắn mê tít cái chiêu này của cậu, quả là Uchiha giỏi thật nhưng vì sĩ diện mấy câu khen tấm tắt đó không bao giờ được thốt ra cả
Sasuke đi thẳng lên miếu cũ, chấp tay nhăm tịt mắt lại. Cậu như cầu nguyện cái gì đó, Naruto cũng học theo
' mong cậu bình an, ngay cả khi chúng ta xa nhau '
Hắn chỉ mong thế khi khẽ nhìn cậu qua đáy mắt, Sasuke vẫn đang cầu nguyện. Trông chuyên tâm lắm. Khi về Naruto vẫn là không nhịn được mà hỏi cậu bạn nối khố
" Cậu biết chỗ này từ bao giờ thế "
Thú thật, Naruto hỏi cho có. Hắn nào hi vọng bạn hắn người thờ ơ, kiệm lời lại để ý tới mấy câu hỏi vặt vãnh, vật vờ này của hắn nhưng trái lại với mấy suy nghĩ đó. Sasuke chỉ đăm chiêu một lúc, rồi cái giọng nói trầm khàn cũng vang lên, lẩn mình theo gió
" Hồi bé, mỗi khi bô tôi được nghỉ lễ gia đình tôi luôn tới đây nghỉ vài ngày. Đến từ cái hồi bà nội chủ trọ còn sống, từ cái hồi cô ấy bé tí tranh anh Itachi với tôi cơ. Không thấy bà tôi hơi hụt hẫng, không ngờ thời gian cũng đã lấy đi bà ấy đi như vậy, nhưng. Thật ra tôi thấy may khi bà mất rồi, xấu tính nhỉ? Bà nếu còn, bà sẽ hỏi về bố về mẹ, về anh Itachi mất. Tôi sợ rằng sẽ chịu không nổi mất "
Lâu rồi, Sasuke mới mở lòng mà nói nhiều thế. Naruto không đáp, chỉ nghe cậu nói. Cậu nói nhiều lên, Naruto muốn hiểu lòng cậu, muốn nghe giọng cậu nói. Giờ đây vai vế người nói người nghe giữa họ lại khẽ thay đổi, Naruto ngoan. Nghe cậu nói, còn Sasuke thì đăm đăm kể về thời còn cha, còn mẹ, còn anh
Còn cái gia đình trọn vẹn đã từng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com