08
Chập chờn hoàng hôn lặn, cái hơi lạnh cũng bắt đầu rủ nhau đi ghẹo cho người chưa về kịp nhà bằng những cái lạnh hú vía, ù cả tai. Chẳng màng tha còn bám theo tới tận cửa nhà qua cái hách xì hơi, cái rùng mình để được vợ con hỏi han hôm nay mệt lắm sao, bố ơi làm sao thế. Chập chùng rồi lúc nào trăng lên, Sasuke nán lại ngăm trăng. Trăng hôm này tròn chẳng báo trước, trăng đẹp. Có lẽ thu sắp về, nên trăng mới dùng mình đưa tin sớm thế
Nhưng Sasuke không thích mùa thu, thu buồn. Ghét hơn tất thẩy là đêm trăng tròn thế này, những vụn vỡ của ký ức đã sớm vỡ tan khắc này lại từ tốn nối lại với nhau thành cái tổng thể rõ ràng, rành mạch quá. Cậu nhớ đêm trăng cha mẹ mất, 2 ngày sau đêm đó là trung thu. Mất cả cha lẫn mẹ rồi, đêm trung thu năm ấy của Sasuke mờ tịt, cậu không nhớ làm sao mình qua khỏi trung thu năm ấy. Trung thu đầu tiên cô đơn như thế, chỉ còn mình Sasuke. Hơn hết, lần cuối thấy anh Itachi. Trăng hôm ấy cũng tròn, nhưng đỏ lự. Như trăng máu, chỉ nghặc nỗi. Nó còn không đỏ bằng đôi mắt anh ngày hôm ấy, Naruto thường thắc mắc sao cậu hay về làng khi sang hạ. Vì cậu sợ, khi không nhìn thấy hắn ngày hạ cậu sẽ không đủ dũng khí bước sang thu
Sasuke ngửa cổ, thở đều ra ngụm không khí ran rát. Thu vẫn buồn quá, nhớ hồi ở Akatsuki mỗi khi thu về. Cậu không đi đâu nữa, cũng chẳng đi làm nhiệm vụ theo lời đám người đó mặc đám Karin than vãn sao trì trệ thế nhưng Sasuke nào màng, chỉ một mình tìm về những nơi từng in dấu chân anh. Năm nay, có lẽ bất giác Sasuke cũng làm vậy trong vô thức rồi nhưng năm này hơi khác, có cả Naruto đi cùng. Sasuke buồn quá, không nhịn được buông tay. Đến lúc này, cậu mới nhận ra tay cả hai vẫn luôn đan nhau từ khi ở miếu cũ đến bấy giờ. Naruto có vẻ ngờ nghệch nhưng rồi nó gãi đầu khó xử, mặt nó cũng đỏ lên. Chẳng biết thu về làm cảm xúc cậu nhạy cảm hay hà cớ gì, lúc này đây cậu thấy nó phiền quá. Giờ cậu thấy cậu tệ quá
" Ăn sủi cảo không "
Vừa nghe tới bụng Naruto chốc réo lên ầm ỉ, mới nhớ. Tụi nó chưa ăn gì từ sáng, trưa vừa dậy nó đã phải đi với cậu viếng đền nên chẳng có thì giờ ăn gì sất
" Quanh đây có chỗ bán hả "
Thấy cái lắc đầu của Sasuke Naruto chốc bối rối, vậy sẽ đi đâu ăn. Đừng nói là đi xuyên đêm để tới quán đấy nhé, nghĩ tới đấy mặt nó xụ xị đen kịt. Nhưng khi tới lại xó trọ nó mới nhận ra là nay Sasuke trổ tài vào bếp, nguyên liệu về dọc đường ban nãy cũng mua được kha khá. Bếp thì mượn của chủ nhà, cô cũng thoáng hoang mang vì hiếm thấy Sasuke dùng bếp nhưng nể tình quen biết nên cũng phó thác cho cậu
Cái bụng mốc meo làm nó cứ ngó nghiêng nơi bếp lửa nhưng hết thấy Sasuke nhồi thịt tôm, vó bánh thì mới tới cung đoạn Naruto chờ mãi. Hấp mấy cái sủi cảo mới làm, nó trầm trồ mắt bóng loá
" Cậu biết nấu ăn á "
" Ừm "
Mắt nó tít lại khó chịu cứ ngó nghiêng vẻ mặt người kia, nhưng nó bình bình chẳng có cảm xúc gì đáng chú ý. Giờ nó mới hối hận, biết thế khi hôn cậu ở đền nên tranh thủ ngắm thêm tí thì giờ cũng thấy được an ủi nhưng rồi nó lại đỏ mặt, ngại quá
Sasuke nhớ hồi tấm bé, anh Itachi nấu ăn ngon lắm. Có lần ba mẹ đi vắng cả, anh nấu như ăn tiệc. Món nào cũng tỉ mỉ, cũng hiện rõ cái sự cần nhẫn của anh đến nỗi hai anh em ăn không hết. Sasuke thích vị món anh nấu, tại ngon hay sao nhỉ? Cậu nào thích món mẹ Mikoto nấu đến thế đâu. Hay là vì anh nấu cậu mới thấy đặc biệt thấy ngon như thế, cậu nhớ anh quá, trăng lại tròn rồi nỗi nhớ anh lại thêm da diết. Nhớ cái hôm ra sân trước ngủ với anh, anh ôm cậu ngủ. Ba mẹ vắng nhà còn mỗi cậu và anh, anh trông cho cậu ngủ. Ngủ ngoan, thất thần đến lúc Naruto vỗ vai. Cậu mới định thần mà giật mình quay về hướng hắn, hắn đứng sau cậu kiếm bát đũa. Tay mở tủ, tay còn lại trên vai chẳng biết từ khi nào ngã dọc sóng lưng xuống eo, Sasuke khẽ rùng mình. Da thịt gần sát nhau, đến khi cậu quay đi hắn mới vội vàng mà lúi húi cằm bát đũa về phòng, bỏ quên cái khoảng lặng nóng ẩm chạm mắt ban nãy đó
Naruto đợi mãi cũng chẳng thấy Sasuke về phòng, cậu đã đem sủi cảo vào rồi đi đâu mất dạng. Thẩn thờ ngồi đợi cửa, đợi mãi mới thấy tiếng cửa mở hé. Sasuke đi vào, tay cậu cầm cái gì đó. Naruto nheo mắt mãi mới nhìn ra là mấy lon bia, chắc nãy cậu ra ngoài là đi mua bia. Naruto lại thấy lạ, nó có bao giờ thấy cậu đụng tới mấy cái thứ này đâu? Nay cậu lạ thế, có chuyện gì với cậu sao? Nhưng rồi lon bia lạnh ngắt áp má làm hắn giật mình đem hồn về, nó cũng không dám hỏi
" Ui ngon thế "
Cậu gắp mấy sủi cảo vào bát nó, nó ăn như được mùa. Chốc Sasuke cười khẽ, thấy nó buồn cười quá cậu làm gì nấu ngon đến thế đâu, hắn đâu cần diễn như thế. Sasuke không đọng đũa, uống mấy ngụm bia cho qua cơn đói ửa. Hết lon này tới lon khác, cậu uống đến khi Naruto bắt đầu hoảng không cho cậu uống nữa. Nắm lấy cổ tay cậu vật vả với cậu tới nỗi ngả ra sàn, cố lấy lon bia cậu đang nắm chặt muốn mở nắp kia ra. Mắt Sasuke đục nhoè, cậu nhớ anh Itachi quá
Hắn ôm lấy cậu, cậu gầy như cái hồi mới về làng. Xương quai xanh lộ rõ ràng, gầy guộc nhưng với Naruto nó lại gợi cảm quá đỗi, nó hờ hững nó xa lạ. Naruto cắn môi, vuốt tóc mái cậu cho thấy rõ đôi mắt đã nhắm nghiền khó chịu, lông mi cậu dài thế không biết. Khác gì của đám con gái trong làng không cơ chứ, má Sasuke đỏ khói. Chắc cậu uống say thật rồi, Sasuke sao ngốc quá sao lại uống tới nỗi này. Hắn cứ mân mê môi dưới Sasuke, nó như có cái gì đó che mắt hay là vì môi Sasuke đẹp quá, nó mộng nước, đỏ hồng. Nó muốn, muốn nhiều hơn của Sasuke. Hắn muốn cậu quá, nó muốn Sasuke nhưng cậu say rồi. Hắn không dám làm liều lỡ khi tỉnh táo hắn và cậu sẽ kết thúc, sẽ chẳng dám nhìn cả mặt nhau, mặc cho túp lều dưới quần đã căng cứng, chướng chết đi được. Cái thứ khủng khiếp đó áp lên đùi Sasuke, nó muốn lột nó ra muốn cái dục vọng làm nó say. Chốc nó ước, nó ước ban nãy nó uống với cậu, nó cố đứng dậy để đưa Sasuke về giường. Cho cậu ngủ cho thoải mái, nằm dưới sàn thế này kẻo cậu ốm mất
Nhưng khắc mới lều thều đứng dậy, Sasuke lại ôm lấy cổ hắn ép xuống. Dồn đầu hắn xuống ngực mình, rồi cậu hôn lên má rồi hôn lên đôi tai đã đỏ ửng khó coi của hắn. Môi Sasuke mấp máy như thổi gió vào tai Naruto, mấy ngọn gió nỉ non, gió mùa hạ
" Sasuke.. cho tớ đi đi mà, tớ chết mất"
Dù hắn có nói gì cậu vẫn cứ ôm lấy hắn, đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ tốn khó chịu mà mở hé. Nhìn thấy hắn tự giằn mình, cắn môi tới bậc máu, mặt hắn nổi gân xanh, trông lem luốt chắc hắn khổ sở lắm. Hắn muốn đi đâu sao, sao không ở lại với cậu. Hắn không muốn ở với Sasuke nữa sao? Cậu muốn hỏi hắn quá nhưng cả cuống họng cậu khô khốc, ran rát chẳng nói thành lời gì rành mạch thì lấy gì mà hỏi hắn đây? Naruto bỏ cuộc, hắn gục xuống ngực cậu, Sasuke vẫn cảm nhận được cái gì đó cứng phì lên ghì đè lên đùi mình. Sasuke quay mặt, thở đều. Lòng ngực cậu phập phồng làm đầu hắn nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở ngắt quảng của Sasuke, rồi tay cậu rờ vào đầu hắn. Cậu mân mê mấy lọn tóc màu nắng đó, mắt cậu hơi đau nhìn không rõ nữa, chẳng thấy bây giờ đang đổ đốn ra sao, đang khó chịu như thế nào
" Cậu ác với tớ quá Sasuke à "
Rồi nó đứng bật dậy, nhấc bổng cả người cậu lên. Cậu ôm lấy cổ hắn sợ té ra sau, kề sát mặt mình vào mặt hắn. Rồi hắn hôn lên mí mắt cậu, thều thào cái gì đó cậu nghe chẳng rõ thành câu. Hắn để cậu lên giường, Naruto nó chịu không nổi nữa. Hắn muốn, Naruto muốn Sasuke lắm rồi, Sasuke ơi. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống, giật phanh áo cậu ra, hắn kìm lắm mới không xé chúng thành mấy mảnh nhàu nát. Mồ hôi nhễ nhại rớt lấm tấm lên bộ ngực trần của cậu rồi lăn dài xuống ga giường, cái màu trắng nỏn làm lộ rõ cái màu đo đỏ ở bả vai, ở xương quai xanh he hé. Sasuke nghiêng đầu khó chịu, mắt cậu mở lên nhè nhẹ, nhìn thấy gương mặt lấm tâm mồ hôi, đỏ ửng trông vô cùng khốn khổ của hắn bất giác cậu rờ lên má Naruto như an ủi, cậu mên mê làm hắn chết lặng. Sao nhìn Naruto đau đớn thế, ai làm hắn đau sao
Rồi Naruto đứng dậy quay đi, bỏ cậu mệt mỏi lại trên giường. Bao nhiêu tỉnh táo sót lại như vụt tắt, cậu chìm vào giấc nồng nhưng chỉ được lát lại bị tiếng nhớp nháp vang vọng từ nhà vệ sinh đánh thức, Sasuke lò mò ngồi dậy tìm về hướng âm thanh ái muội ấy phát ra nhưng chỉ đi được tới cửa Sasuke lại sớm khựng lại. Naruto đang kêu tên cậu ở trong đấy, giọng hắn vội vã, khó chịu. Như hắn có thể chết chìm trong đấy, như hắn đã nhịn nhục từ lâu. Chốc Sasuke hiểu ra, như liều giải rượu cậu không còn say như ban nãy nữa, nhưng Sasuke lại không nhớ được gì xấc. Chắc vẫn còn tí hơi men, cậu gõ cửa
" Cậu có sao không "
Người kia như bị bắt bài giật thói, vội đáp khi cái tiếng động vội vã kia vẫn còn ở đó
" Cậu, tỉnh rồi sao? Tớ ổn mà "
Rồi sau vài phút cửa nhà vệ sinh vội bật mở, Naruto vành tai vẫn còn đỏ bước ra. Mắt hắn trông như đang phê thuốc, Sasuke hiểu mà. Hắn ôm lấy cả người cậu, tay để ở eo nắm chặt làm cậu khẽ run lên nhẹ bẫng. Naruto gục đầu lên hõm cổ Sasuke
" Cậu kì lắm Sasuke à "
" Tôi làm sao "
" Chẳng làm gì cả, cậu cứ là cậu cũng đủ khiến tớ khó xử rồi "
" Điên "
Nhưng cậu không đẩy hắn ra, cứ để hắn ôm lấy mình. Chỉ hận sao hắn không ôm chặt hơn? Để cậu có đủ dũng khí ôm lấy hắn
Đêm trăng tròn đầu tiên từ cái ngày định mệnh đó lại nhẹ nhàng thế này với Sasuke, nhưng với Naruto nó lại là sự nhục nhã vì bị cái dục vọng đục ngầu dơ dáy kia làm cho rơi vào cơn mụ mị. Xém chút nữa, hắn đã làm cho cái mối quan hệ không tên này không thể cứu vãn
Chẳng như mọi hôm là Sasuke gọi hắn dậy, hôm nay Naruto làm sao dậy sớm lắm. Hắn lay người cậu nhè nhẹ, sợ nặng tay cậu lại đau. Sasuke duỗi người mệt mỏi, chẳng nhớ tối qua cậu về giường bằng cách nào xấc chỉ nhớ cái ánh mắt lúc nửa đêm của kẻ chung giường. Hôm này là ngay trả phòng, cả hai sẽ đi về phía đông rời hoàn toàn khỏi mảnh đất hoả quốc. Cậu đã chu du khắp nơi, đã sớm thuộc đường, thuộc lối. Thể chết cũng đã chẳng đê bị hao mòn như hồi mới đi chỉ tội cho cái con người đêm hôm mất ngủ, tinh mơ đã phải khởi hành sớm nên trông hắn tiều tụy, mệt mỏi lắm
Nhưng Naruto vẫn cứ đi với Sasuke của hắn, của Naruto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com