Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Narusasu - behind bars [Fic dịch]

Trời lạnh và ẩm ướt. Ánh sáng hầu như không thể lọt qua khung cửa sổ nhỏ trên bức tường cao, chưa kể chúng còn được gia cố bằng những thanh kim loại để ngăn cản bất cứ ai cố gắng rời đi. Naruto hít sâu và khẽ rùng mình. Cậu chưa bao giờ đến nhà tù của Konoha trước đây và giờ thì cậu biết lý do tại sao: nơi này tối tăm, tệ hại và thực sự đáng sợ. Cậu không mong đợi một khách sạn ấm cúng hay gì nhưng... Không phải tất cả những người vào đây đều đáng bị đối xử như súc vật.

Chàng trai tóc vàng nuốt khan khi đi theo người bảo vệ xuyên qua đường hầm. Họ đang đi sâu xuống lòng đất, nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Họ có thực sự phải làm tất cả những thứ này để kiểm soát Sasuke không? Cậu lại thở dài. Kakashi đã cho phép cậu đến thăm bạn mình mặc dù không ai được gặp cậu ấy. Vị Hokage đã buộc phải đầu hàng sau nhiều giờ nghe Naruto la hét và cầu xin.

Đã ba tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc, cậu xuất viện, gặp gỡ mọi người... thế nhưng, tuyệt nhiên không có một chút tin tức gì về Sasuke. Không ai chịu nói với cậu bất cứ thông tin nào về tình trạng của người kia. Lúc đầu, Naruto chỉ nghĩ cậu ấy vẫn bị giữ trong phòng bệnh. Nhưng khi cậu phát hiện ra họ đã bắt nhốt Sasuke, mọi chuyện như vỡ òa. Cậu không thể chấp nhận được việc Sasuke bị đối xử như một tên tội phạm.

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha phải bị trừng phạt, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng việc này sẽ giúp Konoha như thế nào? Làm sao đây có thể là cách để Sasuke học hỏi từ những sai lầm của mình? Bàn tay duy nhất của Naruto nắm lại thành nắm đấm. Cậu đang nổi cơn thịnh nộ. Người bạn quan trọng nhất của cậu đang ở đây, cô độc trong bóng tối... Đây không phải là cách cậu muốn mọi chuyện xảy ra. Đây cũng không phải là lý do cậu đấu tranh hết mình để có thể thuyết phục được người con trai ấy trong trận chiến ở Thung lũng tận cùng. Không có ai ở đó cả. Không có ai chứng kiến hết... Tại sao Kakashi lại cho phép những điều này? Naruto không đời nào để mọi chuyện tiếp diễn như thế.

Người bảo vệ dẫn cậu đến hành lang cuối cùng. Một đường hầm bẩn thỉu với những bức tường mốc meo và những vũng nước đọng trên mặt đất bốc mùi hôi thối. Hít thở không khí ở đây sẽ cực kỳ có hại cho sức khỏe. Và nếu Sasuke đã ở đây hàng tuần, Naruto không khỏi lo sợ cho tình trạng của cậu hiện giờ.

Cậu đi theo người lính canh, tiếng bước chân họ vang vọng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của nhà tù. Naruto lén nhìn vào từng phòng giam tìm kiếm người con trai kia. Hầu hết các gian phòng đều trống rỗng. Hiện tại ngôi làng quá bận rộn với việc phục hồi sau những trận chiến liên miên và những kẻ thù nguy hiểm nhất dù sao cũng đã ở ngoài chiến trường. Trong phòng giam cuối cùng, xa ánh sáng nhất, lạnh lẽo nhất, một dáng hình yếu đuối đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Cánh tay Naruto rơi thõng trên đùi khi cậu nhận ra mái tóc đen bù xù, đôi chân nhợt nhạt và đường nét khuôn mặt thân thuộc.

Sasuke bị bịt mắt, phần thân trên bất động trong chiếc áo khoác bó chặt dành cho tù nhân, mắt cá chân bị còng xuống đất bằng một sợi dây xích nặng nề bẩn thỉu. Naruto nuốt nước bọt lần nữa và cố gắng làm dịu lại nhịp đập trái tim mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Cậu thấy phẫn uất vô cùng. Cậu muốn giết kẻ đã đối xử với Sasuke như vậy ngay lập tức.

"Mở cửa ra." Cậu ra lệnh cho người canh gác.

Nghe thấy giọng nói của cậu, bờ vai Sasuke nhăn lại và cậu cố quay đầu về phía người kia nhưng chiếc áo bó chặt khiến cậu gần như không thể cử động được.

"Tôi không thể. Lệnh từ ngài Morino Ibiki." Người bảo vệ trả lời.

Nhưng Naruto sẽ không để ai bảo cậu phải làm gì lúc này. Cậu muốn nhìn Sasuke thật gần, nói chuyện với cậu ấy và kiểm tra xem cậu ấy có ổn không.

"Mở cái phòng giam chết tiệt đó ra." Cậu nhắc lại, giọng càng lúc càng bức bách.

"Tôi đã nói với cậu là tôi khô-"

"Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Naruto nói với một tiếng gầm gừ từ trong bụng.

Người lính canh nhìn Naruto một lúc và dường như đang cân nhắc giữa việc bị sĩ quan chỉ huy sa thải với chết dưới tay vật chứa Kyuubi thì trường hợp nào dễ chấp nhận hơn. Sau một hồi lưỡng lự, hắn đặt ngọn đuốc lên một chiếc cột và lấy chùm chìa khóa nặng trịch ra khỏi túi. Khi phòng giam được mở ra, Naruto nhìn Sasuke rùng mình vì sự gần gũi bất ngờ của hơi người. Cậu đã phải ở một mình trong bóng tối bao lâu rồi?

"Mở còng." Giờ Naruto không hề che giấu giọng điệu ra lệnh của mình.

"Nhưng-"

Cái nhìn cậu dành cho người canh gác đủ để vị shinobi này lao nhanh vào phòng giam và quỳ xuống giải phóng mắt cá chân của Sasuke. Trước khi người Jinchuuriki trẻ tuổi kịp hỏi, hắn ta đã mở khóa ở mặt sau của chiếc áo khoác. Tuy nhiên sự dũng cảm của hắn chỉ kéo dài được vài giây. Ngay khi Sasuke có thể cử động được một chút, người lính canh đã chạy ra khỏi phòng giam và rời khỏi khu nhà, để Naruto lại một mình với người tù nhân trẻ tuổi. Naruto chộp lấy ngọn đuốc và im lặng bước vào căn phòng ngột ngạt. Cậu đặt cây gậy lửa bên cạnh, hy vọng nó sẽ mang lại chút ấm áp và nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đang kìm kẹp Sasuke.

Ngay cả khi đã được tự do di chuyển, người tóc đen cũng không duỗi chân tay hay cố gắng tháo khăn bịt mắt ra. Naruto nhìn cậu thật kỹ. Da cậu ấy bị phát ban, mỗi nơi chiếc áo khoác đè lên đều để lại vết tím tái và cậu trông có vẻ sốc. Những ngón tay Naruto di chuyển chậm rãi dọc theo cánh tay Sasuke rồi dừng lại trên vai cậu. Nhận ra cử chỉ quan tâm ấy, Sasuke chầm chậm nghiêng người về phía sự dịu dàng cậu được gửi trao.

Với sự cẩn trọng tương tự, người tóc vàng cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt và để nó rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Sasuke chớp mắt vài lần và khi cuối cùng cũng nhìn thấy được, đôi mắt cậu ngay lập tức nhìn sang người ngồi cạnh mình. Naruto mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra. Người quan trọng của cậu trông thật yếu đuối. Cậu ấy bị mất nước trầm trọng và điều ấy khiến trái tim cậu đau xót. Không phải Kakashi nên chăm sóc cậu ấy sao? Ngay cả khi bị nhốt, Sasuke vẫn phải được khỏe mạnh.

Naruto rưng rưng nước mắt vì tức giận, không nhịn được mà túm lấy đầu Sasuke và kéo cậu vào lồng ngực mình. Cánh tay cậu tự nhiên vòng qua cơ thể mỏng manh và cố gắng chia sẻ hơi ấm của bản thân mong sao người kia cảm thấy dễ chịu hơn. Sasuke im lặng nhưng những ngón tay dài gầy guộc của cậu bám chặt lấy áo khoác của Naruto. Họ giữ nguyên tư thế đó vài phút cho đến khi người tóc vàng nhận ra rằng cậu hoàn toàn có thể chữa lành vết thương cho bạn mình.

Cậu kích hoạt chakra của Kurama - phớt lờ sự phản đối của con cáo khi bị quấy rầy giấc ngủ yên bình - và bao bọc Sasuke bằng bầu không khí nhẹ nhàng êm dịu. Lấy lại sức lực, Sasuke hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Cả hai vẫn nhìn nhau trong im lặng nhưng bây giờ họ đã có thể nói được vài câu. Naruto đặt tay lên má Sasuke, từng ngón tay ân cần vuốt ve.

"Tớ xin lỗi vì đến giờ mới tìm thấy cậu. Tớ không biết họ lại giam giữ cậu như thế này."

"Không sao đâu." Sasuke trả lời, giọng vẫn khàn khàn vì mất nước.

"Không, không phải vậy. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây giống như đã bảo tên lính canh hồi nãy giải thoát cho cậu."

"Lạm dụng đặc quyền và hách dịch với người lớn tuổi chẳng giống cậu chút nào." Sasuke nói đùa với nụ cười buồn bã.

"Ừm, tớ cũng không thích. Nhưng nếu là cậu thì tớ sẵn sàng làm thế". Cậu thừa nhận, quai hàm nghiến chặt vì giận dữ.

Ngay cả với chakra vĩ thú của Naruto, Sasuke vẫn chưa hồi phục. Đâu còn cách nào khác? Cậu bị giam nhiều tuần mà không có ai nói chuyện hay chăm sóc. Sau tất cả những gì cậu đã hy sinh... Naruto nhận thức được rằng không phải ai cũng biết sự thật về câu chuyện của Sasuke... nhưng kể cả vậy. Điều này thật không công bằng và cậu không thể chấp nhận được.

"Tớ sẽ chăm sóc cho cậu." Cậu lặp lại, bàn tay giờ đã luồn vào tóc Sasuke. Cậu kéo cậu ấy lại gần để trán họ có thể chạm vào nhau. "Cậu sẽ sớm ra khỏi đây và chúng ta sẽ sống cùng nhau như hai đứa trẻ mồ côi điên khùng của ngôi làng này, được chứ?" Cậu cố gắng làm cậu ấy mỉm cười.

Nhưng Sasuke dường như không có tâm trạng vui vẻ. Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Naruto.

"Sao vậy?" Naruto hỏi, vô cùng lo lắng.

"Tôi sẽ rời khỏi làng, Naruto."

"Cái gì?" Cậu hoảng hốt.

"Kakashi đã hứa sẽ cho tôi ra ngoài. Và sau đó tôi sẽ rời khỏi Konoha. Như vậy sẽ tốt hơn."

"Nhưng tại sao chứ?"

Naruto tan vỡ. Cậu không thể tin Sasuke lại một lần nữa bỏ rơi mình. Sau tất cả mọi chuyện, sau bao tháng ngày kề cạnh cùng nhau tập luyện... Sau những phản bội, những cuộc chiến cùng vô vàn đau khổ và mất mát... và sau lời thú nhận của họ. Tại sao cậu ấy lại muốn rời đi? Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực và cảm giác như thế giới lại sụp đổ lần nữa. Naruto nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Cậu có thể thắng mọi trận chiến, có được mọi sức mạnh, chiến đấu với người kia mà chẳng màng cái chết... nhưng Sasuke vẫn trượt khỏi bàn tay cậu. Suy nghĩ ấy khiến trái tim cậu vỡ vụn và tâm hồn cậu đau đớn tột cùng.

"Tại sao? Cậu không thể làm thế!"

Naruto không quan tâm những người lính canh có nghe thấy cậu la hét hay khóc lóc hay không. Con tim cậu đang vỡ tan thành từng mảnh và Sasuke vẫn yên lặng. Cậu tiến lại gần bạn mình, dịu dàng nhìn Sasuke. Cậu muốn ghi nhớ từng đường nét, góc cạnh và chi tiết trên khuôn mặt ấy. Cậu muốn giữ người tóc đen cho riêng mình. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, cậu không ngừng cọ mình vào khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Thậm chí sau nhiều tuần bị mắc kẹt ở đây, làn da của Sasuke vẫn mềm mại và Naruto không thể ngừng chạm vào chúng. Chẳng bao lâu, mùi hương của người tù nhân trẻ tuổi tràn ngập khoang mũi và cậu bắt đầu say sưa với nó. Cậu nhớ người con trai kia, nhớ giọng nói và cách cậu ấy nhìn cậu. Naruto khóc, chẳng chút xấu hổ về phản ứng của mình, khi môi cậu chạm vào gò má cao, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm nhỏ nhắn của Sasuke... Không lâu sau, người tóc vàng hôn lên khuôn mặt người kia và cầu xin cậu ở lại. Lời thốt ra chẳng hơn gì một tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

"Nói cho tớ biết, tớ phải làm gì mới khiến cậu muốn ở lại!" Cậu năn nỉ trong khi đôi môi ngày càng gấp gáp hơn.

"Dừng lại, Naruto..." Sasuke từ chối. "Sẽ tốt hơn... sẽ an toàn hơn nếu tôi rời đi..."

Thật nhảm nhí. Naruto không đời nào chấp nhận câu trả lời ấy. Cậu biết chính xác mình đang làm gì và không có ý định dừng lại. Cậu đã nhìn thấu trái tim Sasuke. Ngay sau khi thế giới được giải cứu, Sasuke lại bị tách khỏi cậu một lần nữa và họ không có thời gian kết thúc những thứ khởi nguồn ở con thác đó. Bây giờ cậu đã được đoàn tụ với cậu ấy, và cậu sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngăn cản hai người. Cậu sẽ dốc toàn bộ những tình cảm chất chứa trong con tim mình với người kia.

"Dừng lại... làm ơn, Naruto..." Sasuke lại cầu xin khi cậu đang dần mất hết ý chí phản kháng.

"Vậy thì ngăn tớ lại đi." Người tóc vàng nói trước khi chiếm lấy đôi môi của Sasuke.

Nụ hôn lộn xộn, vụng về và mặn chát bởi nước mắt nhưng tâm hồn họ lại gắn kết với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên đôi môi cậu tự mình tìm thấy đôi môi người kia. Trên thực tế, bờ môi Naruto được tạo ra để hôn Sasuke. Trái tim cả hai đập rộn rã trong lồng ngực, họ hôn nhau không ngừng cho đến khi không khí trong phổi cả hai bị rút cạn và buộc phải tách ra để thở. Nhưng Naruto nào có phải một tên dễ dàng dừng lại, ngay khi rời khỏi môi, cậu trượt xuống quai hàm Sasuke, đầu lưỡi liếm lên cổ họng người kia. Dừng nhanh ở yết hầu, cậu cắn nhẹ vào phía dưới tai đối phương và bắt đầu tìm kiếm xương quai xanh.

Sasuke rên rỉ và sự phản kháng của cậu giờ chỉ còn là những lời thì thầm hỗn độn. Cậu hoàn toàn tan chảy dưới những nụ hôn của Naruto. Mọi cơ bắp và dây thần kinh trong cơ thể cậu đang đòi hỏi những tiếp xúc của người tóc vàng hơn nữa. Đối với Naruto, việc âu yếm người kia và cho cậu ấy biết rằng cậu ấy được yêu thương là điều vô cùng quan trọng. Cậu nắm lấy tay Sasuke, đưa lên miệng và bắt đầu hôn nhẹ lên các khớp ngón tay, lòng bàn tay và mặt trong cổ tay thanh tú. Chàng trai tóc đen nhìn cậu run rẩy. Sasuke đã cô đơn lâu như vậy, Naruto không muốn gì hơn là đối xử thật dịu dàng với cậu ấy.

Nhưng Sasuke thấy mình phải có trách nhiệm giữ lại chút tỉnh táo giữa hai người. Cậu đứng dậy cố gắng từ chối Naruto một lần nữa. Cậu chỉnh lại chiếc áo phông dài tay và tránh ánh nhìn của người kia. Tuy nhiên Naruto không đời nào để cậu rời đi như vậy. Thân thể cậu đang cháy bỏng khao khát với Sasuke. Cậu chỉ muốn được bảo bọc và trân trọng cậu ấy. Sasuke không thể nào từ chối cậu được. Điều đó thật phi lí và cậu tin rằng người kia cũng có chung niềm khao khát với mình.

"Sao cậu cứ mãi né tránh tớ thế, Sasuke?"

"Chúng ta không thể." Sasuke trả lời mà không nhìn cậu.

"Tại sao?" Naruto lặp lại trong lúc tiến đến gần. "Làm ơn, đừng đuổi tớ đi."

Giờ Sasuke đã bị ép giữa cơ thể Naruto và bức tường phòng giam. Cậu không thể trốn thoát được nữa. Bàn tay người tóc vàng luồn vào dưới lớp áo phông tìm kiếm những tiếp xúc thân mật trên làn da người kia. Cậu ấy hiện tại còn gầy hơn trước và trái tim Naruto lại lần nữa xót xa. Để làm dịu đi những căng thẳng, Naruto tìm đến đôi môi cậu, lần này cậu mở miệng và đưa đầu lưỡi ra. Sasuke run rẩy dưới sự đụng chạm và tự động tiếp nhận sự xâm nhập ướt át ấy. Cảm giác này quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi tự nhiên khiến cậu không thể dừng lại.

Cơ thể Sasuke run lên và bắt đầu đón nhận khi Naruto ngày càng gần gũi cậu hơn. Cậu dang chân ra như một dấu hiệu đầu hàng. Cơ bụng cậu siết chặt mỗi khi Naruto chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực hay vuốt ve lưỡi cậu theo cách khiến cậu không thể cưỡng lại được.

"Sasuke... hãy để tớ được yêu thương cậu, xin cậu đấy..."

Giữa những nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, Naruto dần cởi bỏ quần áo của chàng trai tóc đen. Ban đầu Sasuke vẫn còn miễn cưỡng, cậu cố kéo quần áo vào người mình hoặc siết chặt chân, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng được buông bỏ khi Naruto nhìn vào mắt cậu.

"Cậu sợ cái gì?" Naruto thì thầm.

"Tôi đang không... ở trong trạng thái phù hợp và tôi không nên nhận được những điều này sau những gì tôi đã làm."

"Đây đâu phải là phần thưởng." Cậu hôn lên chiếc mũi xinh đẹp của Sasuke và để chiếc quần lướt xuống đôi chân dài của cậu ấy. "Tớ yêu cậu. Yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có thể. Tớ muốn được ở bên cậu."

Sasuke nhìn thẳng vào nội tâm Naruto và cắn môi khi nhận ra mình không thể làm gì để chống lại cảm xúc mạnh mẽ giữa họ nữa. Cậu đang trần trụi dưới bộ đồ tù nhân, lần đầu tiên sau nhiều ngày không khí lạnh lẽo sượt qua làn da khiến cậu càng run rẩy hơn. Sasuke đỏ mặt xấu hổ, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và yếu ớt.

"Tôi chưa tắm vài ngày rồi." Cậu cố gắng giải thích với giọng đứt quãng.

"Tớ là ninja. Chúng ta thường không tắm trong nhiều ngày khi làm nhiệm vụ. Tớ không quan tâm chuyện đấy." Naruto mỉm cười trả lời trong lúc bàn tay cậu tìm đến thứ ở giữa hai chân Sasuke như thể cậu đã làm điều này cả cuộc đời mình.

Sasuke thở hổn hển, toàn thân cậu giật nảy khi bàn tay kia quấn quanh dương vật đang cương cứng một nửa của mình. Sasuke không chắc bản thân có đủ sức để làm tình hay không, nhưng lúc này mọi thớ thịt trong cơ thể cậu đều gào thét điều ấy. Cậu khao khát Naruto hơn bất cứ thứ gì mình từng ham muốn trên đời. Chỉ lần này thôi, cậu muốn dành trọn sự ấm áp và dịu dàng cho người tóc vàng kia.

Bờ môi Naruto lần nữa tìm đến khóa chặt đôi môi người tóc đen, bàn tay cậu vuốt ve thứ đang lớn dần lên trong tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào một người con trai. Chẳng phải bất kỳ ai khác, đó là Sasuke. Cậu không cần bất cứ hướng dẫn nào cả, cậu hiểu rõ trái tim mình và vì vậy, cậu chẳng chút băn khoăn về những điều cậu muốn và sẽ làm tiếp theo. Bàn tay cậu tiếp tục xoa bóp thứ của người kia, Naruto ngắm nhìn cơ thể Sasuke dần mất kiểm soát. Sasuke ngửa đầu ra sau, miệng hé mở và đôi mắt nhắm nghiền lại. Trên đời này có thể tồn tại được thứ nào tuyệt đẹp và quyến rũ bằng khung cảnh trước mắt cậu chứ.

Sắc đỏ lan rộng trên khuôn mặt Sasuke và những màu sắc ấy mang lại sức sống cho làn da cậu. Naruto muốn nhiều hơn nữa. Tay cậu rời khỏi dương vật người kia và chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo của cậu ấy. Sasuke không muốn cậu ngừng nhưng khi nhận ra rằng cả hai đều chỉ có một cánh tay và do đó, thực sự không thể làm được hai việc cùng một lúc, đôi mắt cậu tối sầm lại. Nhưng chàng trai tóc vàng không để người mình yêu phải chờ đợi và thiếu thốn quá lâu. Ngay sau khi cởi áo cậu ra, Naruto bắt đầu cởi quần áo mình trước ánh nhìn thèm khát của người kia.

Áo khoác và áo lưới của cậu giờ đã nằm trên sàn và cậu đang từ từ mở khóa quần. Trước mặt cậu, cơ thể Sasuke hoàn toàn trần trụi. Lồng ngực cậu ấy phập phồng, hơi thở ngắn gấp gáp, mái tóc đen dài dính vào cổ. Naruto cắn môi khi nhận thấy đầu ngực người kia cứng lại vì phấn khích. Đây sẽ là điểm đến tiếp theo của cậu.

"Naruto..." Sasuke nài nỉ, hai đùi cọ vào nhau bày tỏ ham muốn được tiếp xúc.

Chàng trai tóc vàng thả chiếc quần dài cùng quần lót của mình xuống sàn rồi chậm rãi bước đến. Cậu hạ ánh mắt xuống chiêm ngưỡng thân thể đầy khêu gợi của Sasuke và nuốt ham muốn khi nhìn đến dương vật người kia. Sasuke rên rỉ, cảm nhận cái nhìn thiêu đốt từ Naruto trên từng bộ phận cơ thể mình. Sự chú ý đột ngột này cũng đồng thời khiến cậu cương cứng hơn nữa và run lên vì phấn khích. Đổi lại, Sasuke đưa mắt xuống và quét qua đường nét hoàn hảo của Naruto. Bờ vai cậu ấy thật rộng, cơ bụng săn chắc, bờ hông thu vào một cách hoàn hảo và hình chữ V ở háng để lộ khung cảnh tuyệt đẹp giữa hai bắp đùi to lớn... Sasuke thậm chí sẽ khao khát người kia nhiều hơn nữa nếu cậu có thể. Nỗi sợ hãi trước đấy của cậu hoàn toàn biến mất, adrenaline dâng trào trong cơ thể khiến trái tim cậu thắt lại. Khi Naruto ôm cậu trong vòng tay còn lại của mình và làn da họ cuối cùng cũng được chạm vào nhau, cậu có thể cảm thấy hàng triệu quả pháo hoa nhỏ đang nổ tung giữa họ. Thế giới xung quanh cả hai dường như biến mất và sự hiện diện tươi sáng của Naruto đang chữa lành mọi đổ nát bên trong cậu.

Tựa như một loại dầu dưỡng êm dịu, Naruto rải những nụ hôn xuống cổ và ngực Sasuke, không ngừng âu yếm cậu bằng những vết cắn yêu và những cái liếm láp dịu dàng. Naruto gầm gừ khi dương vật cậu cọ xát vào bụng người kia. Cậu không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Nhưng cậu cũng không muốn chiếm đoạt Sasuke ngay lập tức như thế. Người cậu hết mực yêu thương trân trọng cần thêm thời gian và sự chăm sóc.

Naruto hôn lên đầu ngực nhạy cảm của người kia và bắt đầu liếm nó, Sasuke theo bản năng tự nhiên nâng chân lên và quấn quanh eo cậu. Cả hai đều rên rỉ khi dương vật của họ chạm vào và cọ xát với nhau. Họ cương cứng đến mức thật kỳ diệu khi hai người vẫn chưa bắn ra. Naruto lén nhìn xuống và đẩy nhẹ hông tạo ra ma sát khiến cả hai đều tan chảy. Sự căng thẳng dâng lên trong bụng truyền đến tận hai hòn bi và Naruto không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

"Tớ chạm vào cậu được không..?" Cậu mạo hiểm lướt tay mình trên hông Sasuke và xa hơn nữa là trên bờ mông cậu.

Sasuke không trả lời, máu dồn lên khiến mặt cậu đỏ bừng. Naruto mỉm cười và nhẹ nhàng hôn người kia, tay tìm đến vùng thắt lưng. Nơi đó thật ấm áp và cơ thể người cậu yêu phản ứng ngay lập tức bằng cách uốn cong dưới sự tiếp xúc. Sasuke muốn điều này, cậu chỉ cần nói ra.

"Nói tớ biết liệu tớ có thể..."

Để đáp lại, Sasuke đặt chân lên chiếc ghế bên cạnh để Naruto có thể tiếp cận dễ dàng hơn và giải phóng cánh tay duy nhất của cậu. Người tóc vàng cảm ơn bằng cách liếm lên đôi môi khô khốc và ngọt ngào của người kia rồi vuốt ve thứ cứng cáp của cậu vài cái.

"Na-Naruto. Làm ơn..."

Tinh dịch đã rỉ ra rất nhiều từ dương vật của Sasuke, phủ lên đầu nó một lớp ánh sáng ấm áp đáng mơ ước. Naruto tự hứa với mình rằng cậu sẽ nếm thử hương vị của người kia khi đến thời điểm thích hợp. Ngay bây giờ, chàng trai tóc đen cần được chuẩn bị sẵn sàng cho việc ân ái. Naruto đưa ngón tay lên miệng Sasuke và im lặng khi cậu ngay lập tức nuốt vào, liếm và mút cho đến khi chúng phủ đầy nước bọt. Vẻ ngoài của Sasuke đã thay đổi. Có vẻ như người tóc đen mong đợi điều này đến mức toàn thân cậu ấy run lên sau mỗi lần va chạm.

Bàn tay cậu quay trở lại giữa hai chân Sasuke, Naruto trêu chọc hòn bi của cậu một chút và ngắm nhìn người kia trở nên mất trí mỗi khi cậu nhẹ nhàng kéo chúng. Sasuke còn rên rỉ thêm nữa và thậm chí cằn nhằn đôi chút khi nhận thấy một ngón tay đang ở trên hậu huyệt của mình. Naruto chưa bao giờ chạm vào ai ở đây. Ngay cả với chính cậu. Đây là một lĩnh vực xa lạ và cậu khao khát được chinh phục nó. Với đầu ngón trỏ của mình, cậu xoa bóp cửa huyệt của Sasuke và tiếp tục hôn lên cổ họng người kia nhằm xoa dịu cảm giác mới mẻ này. Trước mặt Naruto, Sasuke thở thật chậm rãi, cố gắng làm dịu nhịp tim mình. Cậu ấy đang căng thẳng, nhưng Naruto sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến Sasuke thỏa mãn.

Sau những động tác nhẹ nhàng, bàn tay cậu lại di chuyển lên đùi và cặp mông để khám phá từng đường nét trên cơ thể người tóc đen. Ngay cả khi đã sụt cân, Sasuke vẫn đẹp đẽ như thể được các vị thần chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Cơ bắp của cậu được vẽ lên một cách hoàn hảo, nước da trắng đục mềm mại tựa như trái đào và những sợi lông đen giữa hai chân cậu thu hút Naruto đến độ cậu sẽ bị tra tấn nếu không quỳ xuống và hôn Sasuke ở đó.

Sasuke cất tiếng lần nữa, tuyệt vọng tìm kiếm những tiếp xúc từ Naruto. Sau khi vuốt ve gò má người phía trước, Naruto nhanh chóng đưa ngón tay trở lại nơi cửa huyệt và xoa nắn với lực mạnh hơn. Nơi đó của cậu ấy chật hẹp, ấm áp, ẩm ướt và cọ vào đầu ngón tay cậu. Với lòng bàn tay mình, cậu liên tục xoa bóp hai hòn bi của Sasuke. Cảm thấy người tóc đen đã sẵn sàng, Naruto thử đẩy ngón tay vào trong, vừa đủ để mở rộng và đảm bảo rằng Sasuke cũng có thể tận hưởng.

Giọng nói của Sasuke ngày càng run rẩy, cậu đang nuốt trọn và siết chặt ngón tay Naruto vào bên trong mình. Cả hai thở hổn hển. Naruto nhìn khuôn mặt khẽ nhăn nhó và cái cau mày của người kia. Không phải là vì đau, cậu biết điều đó. Sasuke đang tận hưởng cảm giác mới mẻ này với sự cẩn trọng đến độ khiến Naruto cảm động. Trong vòng tay cậu, Sasuke thật ấm áp, mềm mại và chặt khít. Cậu có thể cảm nhận được trái tim người kia đang đập liên hồi trong lồng ngực cùng khao khát dành cho chính cậu của cậu ấy.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng của Sasuke và khi cậu bắt đầu khát cầu thêm nữa, Naruto nhét thêm một ngón tay vào. Cậu di chuyển chúng bên trong, vừa đủ để mở rộng Sasuke và tìm kiếm điểm khoái cảm kỳ diệu bên trong cơ thể cậu ấy. Sasuke cong người, những ngón tay nắm lấy mái tóc vàng mềm mại của Naruto. Cậu cố gắng nói gì đó nhưng không thể tập trung thành lời.

Dựa vào những hơi thở nặng nề cùng tiếng động kích thích mà người kia tạo ra, Naruto cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Cậu uốn cong những ngón tay của mình tại nơi mà cậu có thể cảm thấy cơ thể người kia căng cứng và giật mạnh. Một tiếng rên thoát ra khỏi cuống họng người tóc đen và Naruto nhìn người mình yêu với ánh mắt điên cuồng. Cậu không khỏi muốn tận hưởng hình ảnh Sasuke lúc này. Người con trai ấy đang phơi bày toàn bộ trước mắt cậu, làn da đẫm mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng đến mức dường như cậu ấy không còn là chính mình nữa.

Sasuke hiện tại đã được mở rộng và vô cùng nhạy cảm. Cậu không cách nào cưỡng lại được nữa. Người tóc vàng tăng tốc độ, các đốt ngón tay cậu giờ đây có thể dễ dàng ra vào cơ thể người kia. Sasuke kéo tóc Naruto ra sau, nhắm thẳng vào cổ họng cậu mà vừa hôn vừa liếm say đắm. Naruto đứng yên một lúc, tận hưởng cảm giác đôi môi khô khốc chạm vào da thịt mình và chợt nhận ra bản thân cũng cần sự dịu dàng của Sasuke đến nhường nào.

Cảm nhận được sự gấp gáp từ Naruto, Sasuke nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu. Bàn tay vẫn đặt trên cặp mông người kia, cậu nhìn cậu ấy khám phá cơ thể mình với sự tò mò và ham muốn. Sasuke vạch một đường giữa cơ bụng rắn chắc rám nắng rồi liếm môi khi cổ tay chạm vào đầu khấc hồng đậm của Naruto. Thứ đó của cậu vẫn bị bỏ rơi ngay từ đầu, giờ đây chỉ cần ánh nhìn lướt qua của Sasuke cũng đủ khiến cậu rỉ ra một chút.

"Sasuke... cậu có thể... chạm vào được không?"

Người tóc đen đỏ bừng mặt và đặt tay lên cẳng tay Naruto, vẫn hướng vào giữa hai chân cậu. Với một cái vuốt ve dịu dàng, Sasuke khiến cậu hiểu rằng cậu ấy muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ và tạo ra một nơi trú ẩn an toàn mà không ai có thể bước vào. Naruto tiến lại gần hơn – nếu hai người có thể gần hơn được nữa – cậu tựa trán mình vào trán Sasuke. Cả hai cùng cúi xuống khi Sasuke từ từ quấn những ngón tay dài và nhợt nhạt quanh dương vật to lớn và nóng bỏng của người tóc vàng. Naruto cảm thấy mình sắp tan chảy theo đúng nghĩa đen khi tay người kia bắt đầu di chuyển lên xuống. Phần da ở gốc chóp của cậu chuyển động một cách ngon lành và sự ma sát khiến toàn bộ cơ thể Naruto rùng mình. Cậu nhạy cảm và khao khát đến mức phát ra một tiếng rên rỉ đầy ngại ngùng khi Sasuke xoa ngón tay cái lên khe cắt của mình.

"Thật mềm mại..." Sasuke thì thầm với vẻ ngưỡng mộ.

Naruto không đợi thêm một giây nào nữa và lao thẳng vào cơ thể Sasuke, nhốt cậu vào bức tường và hôn cậu cuồng nhiệt. Cậu muốn người kia đến mức tưởng chừng như mọi tế bào trên cơ thể cậu đều thiêu đốt và đau nhức. Cậu phải có Sasuke, ngay bây giờ. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây một phút tra tấn nào nữa. Sasuke hiểu sự háo hức của cậu và di chuyển trên đôi chân mình, thắt lưng uốn cong một cách duyên dáng. Naruto lập tức ôm lấy cơ thể người kia và hôn lên vai cậu đầy trìu mến. Ngay cả khi là một tù nhân, Sasuke vẫn có vị thật tuyệt vời. Vị mặn trên nước da cậu, cách cậu cong người phản ứng với Naruto, những âm thanh khêu gợi rỉ ra từ đôi môi ấy... Sasuke sinh ra là để được Naruto yêu thương.

Trước khi vào trong Sasuke, Naruto không khỏi một lần nữa chiêm ngưỡng bờ mông săn chắc tròn trịa của cậu ấy. Những năm tháng huấn luyện nghiêm khắc đã tạc nên những đường nét tuyệt mỹ và choáng ngợp trên cơ thể người thiếu niên kia. Sasuke có thân hình mảnh dẻ đặc trưng của tộc Uchiha, những đường nét mềm mại thanh tú trên khuôn mặt nhưng lại sở hữu sức mạnh của một vị thần. Naruto không thể nào rời mắt khỏi một sinh thể tuyệt vời như vậy.

Sasuke đánh liều liếc nhìn về phía sau khi Naruto đột ngột trở nên im lặng.

"Sao lại dừng lại?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

"Tớ chỉ đang nghĩ cậu thực sự xinh đẹp."

Sasuke đỏ mặt, che giấu sự bối rối bằng cách quay mặt vào tường. Nhưng khi thấy cậu cong người thêm nữa Naruto hiểu cậu thực lòng hạnh phúc. Những ngón tay cậu tìm đến cửa huyệt của người tóc đen và sau vài lần xoa bóp, cuối cùng cậu cũng đẩy mình vào. Mới chỉ có phần đầu vào được nhưng cảm giác ấm áp, lôi cuốn và gần như không thể cưỡng lại càng thôi thúc Naruto tiến sâu vào bên trong. Cơ thể Sasuke căng lại khiến Naruto phải cố hết sức kiềm chế để không lập tức đẩy mạnh vào trong cậu.

Chàng trai tóc vàng tiếp tục hôn lên gáy Sasuke, biết rằng điều này sẽ có tác dụng kỳ diệu đối với sự căng thẳng giữa hai đùi cậu. Trong lúc dỗ dành người kia, cậu có thể cảm thấy áp lực xung quanh quy đầu của mình được giải phóng một chút. Sasuke thở gấp khi Naruto tiến vào sâu hơn. Cậu không nói một lời nào nhưng cách cơ thể cậu di chuyển đã chứng minh cho Naruto thấy cậu đang chào đón người kia đến mức nào.

Naruto đã vào được một nửa. Cậu lướt bờ môi lên điểm nhạy cảm trên tai Sasuke. Người tóc đen rùng mình khi Naruto mút lấy vành tai cậu và bắt đầu thúc vào chậm rãi. Sự ma sát trơn trượt khi cậu tiến vào bên trong khiến Sasuke không nhịn được mà phát ra những tiếng rên trầm khàn và khêu gợi. Cậu không thể ngừng nỉ non vì kích thích và khoái cảm. Sasuke đang trao trọn cơ thể mình cho Naruto, chủ động nghiêng người một chút để thích ứng với kích thước to lớn của đối phương, thế nhưng chàng trai tóc vàng đã quyết tự mình tìm ra điểm thần thánh ấy.

Bằng bàn tay lành lặn, cậu nâng đùi Sasuke lên vừa đủ để cậu ấy mở rộng hơn một chút. Ký ức về nơi khoái cảm của Sasuke đã in sâu vào DNA của cậu và cậu biết mình có thể tìm thấy nó. Hoàn toàn đầu hàng trước những âu yếm của Naruto, Sasuke để cậu chạm vào và làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Một, hai, ba cú đâm, Naruto cuối cùng cũng chạm tới chỗ ấy. Tầm nhìn trước mắt Sasuke trở nên trắng bệch, cậu bật ra tiếng khóc vì thỏa mãn. Lần này, Naruto không dừng lại. Cậu di chuyển hông sâu hơn và nhanh hơn, dương vật cọ xát vào tuyến tiền liệt của Sasuke với mỗi cú đẩy mạnh. Phía dưới cậu, Sasuke đang cố gắng chống đỡ trước sự tấn công không ngừng của khoái cảm. Cơ lưng cậu căng lại, từng giọt mồ hôi nóng bỏng túa ra chảy dọc sống lưng. Naruto ôm lấy bờ eo Sasuke, chiêm ngưỡng cơ thể gợi cảm của người yêu cong lại đầy quyến rũ khi đón nhận.

Thứ đó của cậu liên tục đẩy vào nơi tuyệt vời và ấm áp kia một cách suôn sẻ. Tưởng như toàn bộ thế giới mà Naruto luôn biết đã hoàn toàn sụp đổ vào giây phút cậu tìm thấy nơi mình thuộc về bên trong cơ thể người tóc đen. Cậu không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay người kia thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ Sasuke và cho cậu ấy biết mình được yêu thương đến nhường nào, như cách cậu đang âu yếm người kia trong căn phòng giam chật hẹp dơ dáy này.

Móng tay của Sasuke cào vào tường khi cậu đón nhận toàn bộ từ Naruto. Cả hai không ngừng rên rỉ, la hét, thậm chí chửi thề cho đến lúc không thể chịu nổi. Khoái cảm dồn dập đến đau nhức nếu phải kiềm chế.

"Naruto... làm ơn... để tôi ra..."

Bất lực trước giọng nói cầu xin và đứt quãng từ Sasuke, Naruto tăng tốc độ và cố gắng nhắm chuẩn mỗi khi cậu tiến vào người kia. Trước mắt cậu mờ đi, cậu phải cố đứng vững trên đôi chân mình. Khi thúc vào lần nữa, cậu bị bất ngờ bởi một áp lực lạ lùng xung quanh dương vật mình. Sasuke đang siết chặt lấy cậu, cơ thể người tóc đen run lên bởi những cơn khoái cảm dâng trào. Trước khi nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Naruto đã đâm thứ của cậu vào sâu trong bờ mông Sasuke đến mức chúng gần như hòa vào nhau.

Một luồng hạnh phúc nóng bỏng và nhẹ nhõm trào ra từ cậu. Naruto lấp đầy người kia bằng tinh dịch của mình. Sasuke vẫn đang thở hổn hển sau khi bắn thẳng vào bức tường. Sức nóng từ phần bụng dưới của Naruto gần như thiêu đốt ruột gan và che mờ suy nghĩ của cậu. Naruto run rẩy và cảm nhận vòng mông săn chắc của Sasuke vắt kiệt mình.

Cơ thể hai người lấp lánh lớp mồ hôi dày. Mái tóc Sasuke rối bù, phần da thịt nơi Naruto đặt ngón tay lên đang bầm tím. Chỉ đến khi hít thở không khí trong lành, Naruto mới nhận ra họ vừa làm tình ngay trong phòng giam và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng cậu chẳng màng bận tâm. 'Cứ để họ xem', cậu chỉ nghĩ như vậy. Họ sẽ thấy Sasuke yếu ớt, vô hại đến mức nào và cậu ấy cần được chăm sóc yêu thương biết bao.

Kiệt sức, cậu ngồi xuống ghế và kéo Sasuke vẫn còn run rẩy vào lòng mình. Cậu ngồi lên đùi và tựa đầu vào ngực Naruto lắng nghe tiếng trái tim người kia. Lúc này đây âm thanh ấy chẳng khác nào bài hát ru dịu dàng vỗ về cậu. Một cơn ớn lạnh bao phủ làn da Sasuke khi bàn tay người tóc vàng nhẹ nhàng di chuyển trên lưng và vuốt ve cặp mông cậu. Sasuke có thể cảm thấy món quà lưu niệm nhỏ của Naruto đang rỉ ra khỏi cơ thể mình, nhưng cậu không xấu hổ về điều ấy. Đặc biệt là khi Naruto vô tình dùng ngón tay bôi một ít lên mông cậu và hôn cậu một cách mãnh liệt hòng chứng minh cho cậu thấy bản thân ham muốn và khao khát cậu đến mức nào.

Sau khi dần kiểm soát lại suy nghĩ và cảm xúc, Naruto đắp chiếc áo khoác lên cơ thể Sasuke. Bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo khi những ham muốn cháy bỏng qua đi.

"Cánh tay cậu thế nào rồi?" Cậu hỏi khi chạm vào phần bắp tay chưa được chữa trị của Sasuke.

"Ổn rồi... thỉnh thoảng đau nhưng còn có thể tệ hơn."

"Cậu cần quay lại bệnh viện. Đây không phải là nơi dành cho một người đang bị thương." Naruto phản đối.

"Naruto... điều này là xứng đáng với tội lỗi của tôi."

"Chẳng có phiên tòa nào cả!" Cậu hét lên. "Tớ hiểu là sẽ phải có hình phạt nhưng... không phải như thế này. Họ thậm chí còn thả Orochimaru và Kabuto. Thật không công bằng khi cậu phải ở đây trong khi những gì cậu làm chẳng đáng so sánh với những thứ lũ khốn kia gây ra. Mọi người cần cậu để xây dựng lại ngôi làng. Tớ cần cậu bên cạnh tớ."

Cậu buộc Sasuke phải ngước lên và hôn cậu ấy với nhiều tình cảm và sức mạnh chất chứa đến mức họ gần như không thể thở nổi khi tách ra. Naruto muốn Sasuke biết cậu hoàn toàn nghiêm túc. Cậu không làm tình với cậu ấy vì cậu quá đau khổ hay tuyệt vọng khi thấy cậu ấy như thế này. Naruto yêu cậu. Phải đến lúc đánh mất người kia Naruto mới nhận ra mình yêu Sasuke da diết đến nhường nào.

"Những năm tháng không có cậu chẳng khác gì cực hình. Tớ nhớ cậu từng ngày, từng phút. Tớ không thể cảm thấy mình đang sống nếu không có cậu bên cạnh. Hãy tin rằng không có gì tớ không thể làm vì cậu."

Bàn tay cậu lạc vào mái tóc đen dày, Naruto rúc vào khuôn mặt Sasuke và âu yếm cậu cho đến khi trời quá lạnh để họ có thể tiếp tục trần trụi. Sau khi mặc lại quần áo, cậu giúp Sasuke mặc lại bộ đồ tù nhân và để lại cho cậu chiếc áo khoác màu cam nhằm giữ ấm. Cậu cần phải quay lại trên kia để đấu tranh cho quyền lợi của Sasuke, nhưng cậu không thể và không muốn rời bỏ người con trai đang nằm trong vòng tay mình. Nhất là khi cậu biết người ấy đang bất lực đến thế nào ở dưới đây. Naruto để Sasuke dựa vào ngực mình cho đến khi cậu ấy thiếp đi. Sau khi chắc chắn rằng người kia đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt cơ thể Sasuke lên chiếc ghế gỗ, kéo chiếc áo khoác lại và để mở cửa phòng giam. Cậu tin tưởng cậu ấy.

Đã hai mươi ngày trôi qua kể từ khi Naruto đến thăm Sasuke. Cậu không thể gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa vì hành động "nho nhỏ" của mình với người lính gác. Tuy nhiên, vì tất cả mọi người đều nể sợ cậu nên dường như không một ai chứng kiến những chuyện xảy ra giữa hai người trong phòng giam hôm ấy. Kakashi đã mắng cậu vì sử dụng đặc quyền của mình như một đứa ranh con xấc xược. Người thầy cố gắng giải thích nhắc nhở cậu nên cẩn trọng mọi lời nói và hành động của bản thân nếu cậu còn muốn được coi trọng và trở thành Hokage một ngày nào đó. Nhưng Naruto đã hét lại, không thể kìm được cảm giác thất vọng và tức giận với người thầy cũ. Không một danh hiệu danh giá nào có thể chữa lành được những vết thương và cảm giác tội lỗi khi khiến Sasuke đau khổ. Cậu sẽ không xứng đáng trở thành Đệ Thất nếu không thể cứu được tình yêu của đời mình.

Đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi gay gắt đến thế. Cho dù Naruto luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc với người thầy của mình, cậu vẫn không thể chịu đựng được cách Sasuke bị đối xử. Sau cùng khi cả hai đã có thể lấy lại bình tĩnh, Kakashi hứa với Naruto rằng mình đang cố gắng đưa Sasuke ra ngoài càng sớm càng tốt và mục đích của vị Hokage tóc bạc chưa bao giờ là tra tấn tù nhân. Sasuke sẽ được chuyển đến một phòng giam tốt hơn, áo kiểm soát sẽ được cởi bỏ nhưng họ vẫn phải giữ khăn bịt mắt. Mọi người đều quá sợ hãi một người mang sức mạnh của Rinnegan.

Trong hai mươi ngày này, Naruto sắp xếp đồ đạc của mình và trả lại căn hộ cũ cho ngôi làng. Cậu đã sống ở đây từ lúc có thể tự đi lại và nấu ăn, và thực chất căn nhà là một món quà từ Đệ Tam. Giờ đây khi đã trưởng thành, Naruto muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Nhất là bởi cậu đã có người cậu muốn chia sẻ và gắn bó.

Cậu tìm thấy một căn nhà nhỏ nằm ở phía rìa làng bên bìa rừng. Nó có một khu vườn nhỏ, lối đi thẳng ra sông và có hai tầng. Những căn phòng tuy nhỏ nhưng có đến ba phòng và trái tim Naruto đập rộn ràng trong lồng ngực khi cậu nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cậu và người kia có thể nghỉ ngơi ở đấy. Căn bếp nhỏ xíu nhưng vẫn đầy đủ chức năng và thành thật mà nói, đó là tất cả những gì cậu cần cho món ramen ăn liền của mình. Cậu sẽ phải mua một cái nồi cơm điện khi Sasuke trở về. Phòng khách có cửa sổ nhìn ra sông và có đủ không gian để họ cất giữ các trang bị ninja của mình. Naruto dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả trước và bắt đầu mua thêm một vài đồ nội thất. Vẫn còn lâu lắm mới hoàn hảo, nhưng cậu biết chừng này là đủ khiến họ tràn ngập hạnh phúc.

Kakashi đã gửi cho cậu một bức thư xác nhận rằng Sasuke sẽ được thả ngày hôm nay và đã được thông báo địa chỉ này. Naruto đang tạo thêm điểm nhấn cuối cùng cho món quà bất ngờ của mình thì một tiếng hắng giọng làm gián đoạn công việc của cậu. Naruto, trong bộ quần áo denim và áo phông trắng, quay lại mỉm cười với chàng trai trẻ mặc áo khoác màu cam đang đứng trước mặt mình. Chàng trai tóc vàng cầm một chiếc cọ lớn trong tay, một chút sơn đỏ dính trên má và bàn chân trần.

Sasuke nhìn chằm chằm vào Naruto với vẻ bối rối và liếc nhìn bức tường phía sau cậu. Trên mặt tiền của ngôi nhà, Naruto đã sơn một con dấu mới: một chiếc quạt màu đỏ và trắng với một đường xoáy màu đen ở phần trên màu đỏ tươi. Biểu tượng của cả hai gia tộc đã được hợp nhất. Giờ đây tộc Uzumaki và tộc Uchiha sẽ buộc phải hòa giải vì hai người thừa kế cuối cùng đã yêu nhau say đắm mất rồi.

Nhìn nụ cười không thể kiềm nén trên gương mặt Sasuke, Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước đến và đưa Sasuke vào ngôi nhà chung của họ. Cậu quan sát nét mặt người kia biến đổi mỗi khi khám phá từng căn phòng mới. Cảm giác như Naruto đang tặng người kia món quà sinh nhật 17 năm trong một vậy. Khi chuyến tham quan kết thúc, Naruto pha một ít trà và cả hai cùng ngồi trong căn bếp mới tinh của mình. Tay cậu đặt trên tay Sasuke, cậu chà xát ngón tay cái của mình lên cổ tay người kia và đan những ngón tay họ vào nhau.

"Cậu biết tôi không có ý định ở lại... tại sao phải làm tất cả những điều này?"

"Bởi vì tớ biết cậu muốn ở bên cạnh tớ. Trong sâu thẳm trái tim cậu muốn điều đó. Nếu việc sống ở Konoha vẫn quá khó khăn với cậu, và nếu cậu vẫn muốn rời đi, tớ sẽ không ngăn cản. Nhưng cậu sẽ phải về nhà mỗi tháng một lần."

"Vì sao?" Sasuke tò mò hỏi.

"Bởi vì tớ nói thế. Và cậu sẽ không muốn làm tớ thất vọng và làm tan nát trái tim tớ."

Naruto hoàn toàn nghiêm túc nhưng Sasuke không thể ngăn được tiếng cười nhè nhẹ thoát ra khỏi miệng. Cậu ấy nói đúng, Sasuke không bao giờ muốn khiến Naruto phải đau khổ một lần nào nữa. Cậu sẽ rời Konoha để khám phá thế giới bên ngoài và để ngôi làng được an toàn mà không phải lo ngại về thứ sức mạnh nguyền rủa của Rinnegan. Nhưng cậu sẽ không còn cô độc nữa. Sasuke nghiêng người đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi người con trai cậu yêu thương hết mực, người đang cười toe toét và đỏ mặt.

"Tôi sẽ trở lại. Vì cậu." Sasuke nói.

"Cậu đi luôn bây giờ à?"

"Bây giờ tôi đã nhìn thấy ngôi nhà... tôi có thể ở lại thêm một chút trước khi lên đường."

Naruto cười tươi tắn và hôn cậu lần nữa, nếm hương vị trà xanh trên làn môi kia. Ở bên Sasuke luôn mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu như vậy. Giờ đây cả hai sẽ được an yên trong ngôi nhà mới của riêng họ và chẳng ai có thể đe dọa hay thay đổi điều đó được nữa. Naruto khẽ rùng mình khi bàn tay Sasuke đặt lên cánh tay bị thương của cậu.

"Cậu có định làm gì đó với nó không?" Cậu ấy hỏi.

"Tsunade đang làm cho tớ một cánh tay mới. Tớ nghe nói cậu không muốn lắp thêm."

"Như vậy là được rồi." Cậu ấy nhún vai.

"Hứa với tớ rằng cậu sẽ không cố chịu đau và để Sakura xử lý vết thương cho đến khi hoàn toàn lành lặn chứ?"

"Được rồi thưa mẹ." Sasuke khịt mũi.

"Đừng có bắt đầu, teme."

"Usuratonkachi."

Naruto gầm gừ và cắn vào môi Sasuke trước khi kéo người kia lên lầu và ném cậu xuống chiếc giường mới toanh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com