Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: THẢM ÁN ĐỘC TÀI

Đêm nay thành phố như trút nước, bầu trời đen kịt xua tan đi những mảnh trăng cuối cùng còn đang lấp lánh sau mây đen vần vũ. Sấm chớp lóe vàng ở cuối bầu trời, gió rít mạnh, va đập vào những khung cửa kính. Nước men theo cống rãnh, chảy dài trên mặt đường, bắn tung tóe dưới bánh xe cuồn cuộn của những chiếc ô tô hay những chiếc xe máy đời mới. Trên các tòa nhà cao tầng có gắn tivi, mặt kính đã thấm đẫm nước mưa từ bao giờ, ánh nhìn nhòe đi trong mắt người đi đường. Lúc này, bản tin thời sự đang nói về một vấn đề gây xôn xao dư luận, tiếng tivi ồn ã át cả tiếng nước mưa.

"Đêm nay, ngày 5/10, cảnh sát địa phương vùng Tokyo đã phát hiện ra thi thể của mười sáu thành viên thuộc quan chức cấp cao của tập đoàn Uchiha đã tử vong. Nguyên nhân hiện đang được cảnh sát điều tra và làm rõ, nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật cho quý vị khán giả..."

Tiếng rè rè do va chạm mạch điện với nước khiến màn hình như bị nhiễu, tuy nhiên những thông tin quan trọng nhất đã được họ bật mí dù thực tế, chỉ cần đây không phải là tin lá cải, báo đài sẽ nhanh chóng truyền tin vào sáng sớm mai. Rõ ràng, do tập đoàn Uchiha rất có địa vị trong xã hội nên ngay khi họ gặp phải sự cố không kể lớn nhỏ, chắc hẳn những kẻ săn báo cũng đã theo chân từ lâu rồi.

Xa xa về phía ngoại ô, tiếng còi cảnh sát inh ỏi trên con đường đất, khu vực được niêm phong là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu kết hợp với nhà sàn Nhật Bản tạo điểm nhấn độc đáo và sáng tạo. Ở trên bốn mặt tường sơn nâu nhạt và trong mỗi căn phòng, biểu tượng chiếc quạt với hai màu trắng-đỏ đối xứng được sơn lên sừng sững như một niềm kiêu hãnh của gia tộc Uchiha đình đám suốt nhiều thập kỷ qua. Lúc này, ngôi nhà ấy đang ngập trong mùi tanh tưởi của máu, đến cả nước mưa cũng không thể làm át được.

"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đang tiến hành chụp mọi ngóc ngách trong hiện trường. Trên thi thể của tất cả nạn nhân đều lỗ chỗ vết thương do đạn gây ra, tuy nhiên chúng tôi lại không tìm thấy hung khí ở trong nhà hay ở bất cứ nơi nào trong khu vực năm mươi mét đổ lại. Có khả năng, kẻ thù đã bắn chết họ từ xa, với kinh nghiệm cá nhân của tôi về công việc dặc thù mà họ đang làm, địch rất có thể là một tay súng cừ khôi với tài bắn tỉa thiện xạ. Nếu tìm thêm được gì mới, tôi sẽ báo cho anh ngay."

Một anh cảnh sát mặc đồng phục đứng nghiêm chỉnh báo cáo nhiệm vụ, sau khi nhận được cái gật đầu của đội trưởng, anh ta liền rời đi. Đội trưởng dựa người vào chiếc xe công vụ, trên tay kẹp một điếu thuốc đã cháy tàn gần hết. Mái tóc màu vàng ướt nhẹp do dính mưa, đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn xuống mặt đất. Ánh nhìn xa xăm chuyển hướng về phía căn biệt thự, anh biết nhiệm vụ lần này sẽ khó nhằn đây.

"Hung thủ giết người vào đúng ngày mưa, ắt hẳn đã có nhiều dấu vết bị xóa sạch. Có lẽ mình nên tự mình kiểm tra hiện trường xem."

Xung quanh vùng phong tỏa, có tới hàng chục cảnh sát đang xử lý xác của người đã mất. Đội trường đi vào nhà, cầm bảng danh sách xem qua một lượt.

Danh sách tử vong tại biệt thự Uchiha ngày 5/10:

Uchiha Indra                                   Uchiha Madara

Uchiha Izuna                                  Uchiha Fugaku

Uchiha Mikoto                               Uchiha Izumi

Uchiha Tajima                               Uchiha Kagami 

Uchiha Sarada                              Uchiha Obito

Uchiha Inabi                                  Uchiha Tekka

Uchiha Teyaki                               Uchiha Uruchi

Uchiha Yashiro                             Uchiha Setsuna

Đội trưởng nhíu mày, anh gọi một người khám nghiệm tử thi và một cảnh sát đang làm việc ở khu vực phòng khách đến. Chỉ vào bảng danh sách, anh hỏi:

"Đây là tất cả những người đã bị sát hại hôm nay rồi đúng không?"

"Ơ vâng, thưa đội trưởng Minato, có vấn đề gì ạ?"

Vẻ mặt Minato lúc này hiện lên một tia vui mừng hiếm thấy. Đi ra hành lang, Minato gọi điện về cho người vợ đang xem phim ở nhà, ngay khi nhận máy, đầu bên kia đã có tiếng nói như nức nở:

"Anh ơi, em thấy tin rồi, có ai còn sống không anh? Trời ơi, ai lại nhẫn tâm đến thế, có cứu được ai không anh?"

"Em bình tĩnh nào Kushina, cảnh sát và bác sĩ đã cố hết sức. Chỉ đáng tiếc.... Nhưng mà, trong bảng danh sách không có tên của bọn nhỏ, có nghĩa là chúng vẫn còn sống."

"Bọn nhỏ" mà Minato đang nhắc tới không ai khác chính là hai đứa con trai của giám đốc Fugaku đương nhiệm và phu nhân Mikoto lúc bấy giờ, thần đồng kiêm con cả Uchiha Itachi và con thứ Uchiha Sasuke. Ngoài ra, Minato cũng biết có một nhân vật xuất chúng với hành tung bí ẩn khác vẫn còn sống thuộc về tộc Uchiha, nghe nói đó là con trai của một thành viên trong ban cố vấn-Uchiha Shisui.

"Cha ơi"

Từ xa, một cậu bé tóc vàng, gương mặt phúng phính có phần non nớt nhưng khá nghiêm nghị vẫy tay chạy về hướng Minato. Đây chính là con trai của đội trưởng-Uzumaki Naruto, năm ngoài, cậu vừa hoàn thành bốn năm đại học và đang thực tập làm cảnh sát điều tra. Cũng vì là thực tập sinh nên phong thái chưa được chuẩn chỉnh lắm.

"Naruto, trong hiện trường không được chạy đâu... oái"

Naruto chạy từ ngoài vào trong, đường mưa ướt khiến bước chân trơn trượt lao về phía Minato. Hai người đè lên nhau, nằm dài trên mặt sàn.
"Bố bố bố, lại đây xem nè."

Vừa nhổm dậy, cái miệng đã tiếp tục ồn ào, cậu ta nhanh chóng kéo Minato đứng dậy rồi chạy lên tầng 3 theo đường cầu thang xoắn ốc. Minato bị con trai xoay vòng vòng, lại vừa té nên người thì ê ẩm, đầu lại đau nhức, chỉ biết chạy theo nó.

Ở trên tầng ba, xác một người đàn ông trung niên nằm chễm chệ trên chiếc giường gỗ lớn, mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao. Hiển nhiên, anh ta đã bị bắn khi đang ngủ. Đặc biệt, không chỉ giữa ngực, đúng vị trí tim có một lỗ hổng do viên đạn để lại mà trên người anh ta còn được đặt thêm một bông hoa hướng dương đang dính máu.

Khám nghiệm tử thi đang quản lý hiện trường, cẩn thận chụp lại mọi ngóc ngách.

"Đây là...."

"Đội trưởng"_Người chụp bình quay lại đáp "À, đây là Indra Uchiha, ông ta là người có quyền lực cao nhất trong tập đoàn Uchiha."

Minato gật đầu, đứng cùng Naruto nhưng ánh mắt rất đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào bông hướng dương đấy.

"Kẻ thù dường như đã rất khôn ngoan, hắn để lại dấu hiệu giúp chúng ta có thể tìm được mình, làm như đây là một vụ án truy vết nhưng lại sử dụng ám hiệu là một bông hoa có thể héo tàn bất cứ lúc nào. Việc này sẽ làm bên cảnh sát khó xác định mục tiêu, con nói vậy đúng không ba?"

Naruto nhe răng với Minato. Anh trầm ngâm:

"Đúng nhưng chưa đủ đâu, học tập thêm đi con trai à."

Để lại Naruto đang nghiêng đầu khó hiểu, Minato dặn dò mọi người bảo quản bông hoa đó cẩn thận rồi rời đi. Trong thâm tâm, anh biết rõ tập đoàn Uchiha mặc dù gây thù chuốc oán khắp nơi nhưng với tính chất đặc thù của công việc, số kẻ tình nghi trong vụ án này là không nhiều. Cũng vì thế, tra ra càng khó nhằn hơn.

"Chẳng lẽ người của chính phủ muốn tận diệt Uchiha rồi ư"

Dù thế nào, vợ chồng Fugaku cũng là bạn chí cốt từ khi học tiểu học đến khi có công việc ổn định của vợ chống Minato, anh đã quyết tâm phải điều tra vụ án này cho bằng được. Chỉ đáng tiếc thay, mọi chuyện lại không hề đơn giản.

Ở những ngóc ngách xa xôi trên thủ đô Tokyo nhộn nhịp, tiếng siết chặt bàn tay cùng những cái nghiến răng mang đầy sự thù oán dường như đã át hết tiếng mưa rơi. Mưa như trút nước, khóc thương cho những sinh mạng bị cướp đi một cách dã man và tàn bạo.

Bốn năm sau...

Vụ án Uchiha ngày xưa từng một thời nổi đình nổi đám trên khắp các diễn đàn, là chủ đề bàn tán của mạng xã hội giờ đây gần như đã chìm vào quên lãng. Việc điều tra đi vào bế tắc, không tìm được dấu vết của hung khí cũng như vết tích của phương tiện di chuyển, kẻ sát nhân nhưng một đám khói đen đã tan biến vào đêm mưa rả rích.

Ba đứa trẻ năm xưa nhờ người mẹ bao bọc cẩn thận, không xuất hiện trên các trang báo đài, tạp chí giờ đây đã may mắn thoát nạn và có lẽ không còn bị truy đuổi nữa. Tung tích của chúng cũng mất hút như biến mất khỏi thành phố nhộn nhịp, ồn ã này.

Trong ba năm qua, cũng có nhiều thứ thay đổi. Khi Uchiha đang mất đi ngôi vị cũng như vị thế vốn có của mình trên thương trường khiến bao đối thủ thầm ăn mừng thì tiếp đến, như một con mãnh hổ, tập đoàn Senju chỉ trong vỏn vẹn hai năm trời đã luồn lách lên cao, lấp đi chỗ trống đó. Senju nhanh chóng được biết đến và kéo theo đó là không ít lợi nhuận từ việc hợp tác với nhiều công ty con khác nhau. Truyền thông liên tục ca ngợi tập đoàn Senju bằng những ngôn từ hoa mỹ, và cũng dự kiến rằng tập đoàn này có thể sẽ giữ ngôi vị đầu bảng trong ít nhất mười năm nữa, bởi chủ tịch của bọn họ cực kì khôn ngoan. Chưa kể, nghe nói rằng người này rất khiêm tốn, lịch sự và tôn trọng đối tác. Các hạng mục trong hợp đồng thường không có ẩn khuất, đảm bảo lợi nhuận giữa hai bên, đề cao uy tín hơn tiền bạc. Có thể đánh giá khách quan, về thực lực, ngang ngửa và có tiềm năng hơn cả Uchiha, về phẩm chất và đạo đức làm việc thì đã ăn đứt Uchiha.

Minato ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ, tay cầm báo đọc chăm chú, miệng nhâm nhi cà phê đen nóng hổi.

Naruto ngồi trên bàn ăn, tay nghịch điện thoại, miệng gặm lát bánh mỳ cũng đang xem tin tức. Kushina ở đối diện, một tay cầm muỗng một tay cầm muôi múc canh, thấy con trai đã sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai thì lại bắt đầu công cuộc gầm gừ:

"Naruto khi nào con mới có người yêu đây, con sắp già lú khú rồi kìa. Nhìn lại cha con xem, lúc ông ấy học cấp hai thì con gái cả trường đã thích ông ấy rồi, đến khi ông ấy lên đại học thì số người theo đuổi ông ấy có thể xếp hàng dài từ đây tới Trung Quốc luôn đó. Nhìn lại con xem, con trai gì mà luộm tha luộm thuộm, ai yêu cho nổi."

"Kìa em"

Minato đằng sau định giải vây cho con, nhưng nhìn khuôn mặt đang sợ của vợ thì cũng bó tay. Người xưa có câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" mà, Minato đứng dậy, chuồn ra ngoài làm việc.

Naruto chép miệng rồi chạy đi dọn đồ, cuốn gói ra ngoài, vẫy tay với mẹ.

"Không ai ưa được con đâu mẹ ơi, con trai thì may ra, ha ha...."

Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng xe cộ. Naruto theo chân cha đến công sở. Tuy nhiên, hôm nay hai người lại phải tách nhau ra, vì Minato có một cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn Senju.

"Là cái tập đoàn nổi đình nổi đám đúng không cha?"

Minato gật đầu rồi giục con trai mau đến trụ sở làm việc đi. Còn anh thì bắt taxi đến một khu biệt thự gần đó. Nằm tọa lạc gần trung tâm thành phố với mức sống đắt đỏ, khu nhà Senju nổi lên một cách giản dị như hòa mình cùng thiên nhiên tươi mới.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng áp lực nặng trĩu. Ngay khi Minato bước vào, ánh mắt của anh đã chạm phải một người đàn ông trông có vẻ trẻ trung với mái tóc trắng châu Âu và gương mặt nghiêm nghị. Thân hình anh ta cao lớn, mắt đỏ như mắt mèo, mặc sơ mi trắng với quần đen bó người.

Qua cuộc giới thiệu, Minato biết được người này không phải chủ tịch mà là em trai của ngài-Senju Tobirama. Hiện tại, anh ta đang đứng đầu phía cổ đông trong công ty, và có vẻ như, đang muốn hợp tác với bên cảnh sát.

"Mong ngài nói rõ hơn về hạng mục này."

Minato ngồi đối diện với Tobirama, đưa ra yêu cầu trong khi tay nhanh chóng lấy ra chiếc máy tính cầm tay để bắt đầu ghi chép điện tử.

"Như ta đã nói, với tính chất đặc thù của công việc bọn ta đang làm, buôn bán vũ khí hợp pháp cho chính phủ Nhật Bản cải thiện quân sự như nhà Uchiha trước kia. Chắc cậu vẫn còn nhà vụ thảm sát diễn ra vào bốn năm trước chứ?"

Mí mắt giật giật, Minato gật đầu.

"Bọn ta có quen biết bọn nhà Uchiha, mặc dù tính cách thì đúng là xấu không chê vào đâu được, nhưng lòng tự trọng của chúng rất cao. Ta tin rằng chúng sẽ không đời nào vì những đồng tiền lẻ mà bán rẻ danh dự của mình lẫn quốc gia cho nước khác đâu. Việc UChiha tuồn hàng ra ngoài gần như là không thể, cũng có nghĩa là, có kẻ đằng sau giật dây, lợi dụng khi Uchiha bị tịch thu vũ khí để kiểm tra xác thực nguồn tin mà bắn chết họ. Vì thế, ta muốn thuê cảnh sát bên cậu để bảo vệ cho bọn ta. Khả năng cao hắn cũng sẽ nhắm tới Senju. Chắc hẳn đây cũng là điều mà Chính phủ mong muốn."

Minato không trả lời mà ngồi loay hoay ghi chép cẩn thận, sau đó nhận tấm danh thiếp từ Tobirama và ra về, trước đó chỉ để lại một câu:

"Chúng tôi sẽ xem xét, cảm ơn sự tin tưởng của ngài."

Dĩ nhiên, chuyện này cũng đã được quan chức địa phương biết, việc đồng ý hay không nhanh chóng có kết quá mà có thể đoán trước, ấy là đồng thuận. Công việc của Minato dần bận bịu hơn, anh ít có thời gian về nhà thường xuyên, và Naruto cũng đang ở độ tuổi nhiệt huyết có thể thăng chức liên tục nếu làm việc chăm chỉ. Trong phòng ngủ, Kushina thở dài ngao ngán, gặm chiếc bánh socola, cô lẩm bẩm:

"Sao mình cứ cảm thấy có việc không lành nhỉ?"

Một tháng sau, tại sở cảnh sát địa phương Tokyo.

"Này Naruto, đống tài liệu này là sao? Sao cậu làm sai be bét thế này? Trời ạ, sửa đến khi nào mới xong đây."

Một cô gái với mái tóc nhuộm hồng đang càm ràm không dứt khi ôm đống tài liệu đập thẳng xuống bàn Naruto.

"Sakura, cậu biết là cậu ta không thể làm mấy cái này rồi còn gì? Oáp, buồn ngủ quá đi"

Đáp lại cái gãi đầu và tiếng cười hì hì của Naruto, Shikamaru ngồi bàn kế bên đã ra tay cứu giúp bằng cách nói đỡ với Sakura-thành viên nữ duy nhất trong nhóm bốn người của họ. Bên kia, Kiba đang đổ thức ăn cho chó lên đĩa, quay lưng nói với Sakura:

"Này, cậu thùy mị chút được không? Mới sáng sớm mà tớ có cảm giác cửa sổ phòng mình sắp bể tới nơi ấy."

"Hả?"

"Thôi thôi tôi xin."

Shikamaru lèm bèm, dù sao cậu ta cũng là đội trưởng, ít nhiều khi nói mọi người đều sẽ có phần nể phục. Ấy là với đội khác, còn đội này thì.... Thực ra mọi người cũng chỉ chọc ghẹo nhau chơi thôi, họ thẳng thắn như vậy là do đã làm bạn được bảy năm rồi. Cả ba gặp nhau tại đại học, vào cùng một sở cảnh sát thực tập, cùng thăng cấp, cùng họp nhóm, cùng đi chơi nên sớm đã coi nhau như người nhà. Họ thân đến mức có lẽ dù giờ một trong đám này có phần khác biệt so với người thường thì mọi người cũng dễ dàng chấp nhận.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, Naruto bật dậy chạy đến phía cửa: "Để tớ nghe cho" rồi bắt máy: "Alo, sở cảnh sát địa phương xin nghe"

"Naruto à, cha cậu..."

Mọi người im bặt khi nghe tiếng điện thoại rơi bộp xuống đất. Nhìn về phía cửa, vai Naruto đang run lên, mặt bắt đầu đen dần. Một giây sau khi mọi người kịp nhận ra, cậu nhóc ấy đã chộp lấy khóa xe rồi lao xuống dưới lầu.

"Này, Naruto..."

Shikamaru nhìn theo bóng Naruto trèo lên chiếc ô tô rồi nổ máy. Cả ba người đảo mắt.

"Chết tiệt"

Kiba cũng chạy đi tìm khóa xe, Sakura và Shikamaru chạy xuống trước mở gara. Theo sau họ, Akamaru cũng phi như bay. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy vùn vụt trên phố, lúc này đã gần giờ cao điểm, tiếng còi inh ỏi vang lên cùng với tiếng la làng không dứt.

"Naruto ơi Naruto, sao cậu không dùng xe cảnh sát hả trời, người thi hành công vụ có ai lại phạm luật giao thông như thế không."

Shikamaru cũng khá ngại khi chẳng biết có việc gì Naruto lại hốt hoảng như thế, lỡ mà bật đèn cảnh sát lên rồi có khi lại bị sếp la cho một trận.

"Thôi thì đâm lao rồi phải theo lao thôi."

Cả nhóm chạy đến khu biệt thự của nhà Senju, lúc này ở trước cổng, bốn chiếc xe cảnh sát khác đã đậu khắp con ngõ. Dây chằng màu vàng ẩn hiện sau tán lá xanh, tiếng bước chân xào xạc và tiếng máy ảnh kêu lên không dứt.

Mặt Shikamaru, Kiba và Sakura cũng trở nên nghiêm trọng. Có vẻ bệnh nghề nghiệp của cả đám lại phát tán rồi. Naruto lao ra, chạy thẳng vào hiện trường, nhóm Shikamaru cùng theo vào sau. Cảnh sát ngó thấy bọn họ cũng không nói gì, chỉ yên lặng ghi chép.

"Anh ơi, cha của tôi, cha của tôi đâu rồi?"

"Cậu đến rồi à, ... thi thể của ông ấy, đã được thu dọn rồi. Chúng tôi chỉ tìm được thứ này thôi."

Nói rồi, viên cảnh sát lôi từ trong túi ra một chiếc túi dây kéo trong suốt, bên trong, nằm chễm chệ là bông hướng dương nhuốm máu đỏ thẫm. Naruto chộp lấy cái túi, mắt đỏ ngầu. Thứ này giống hệt thứ đã xuất hiện trong thảm án Uchiha bốn năm trước.

"Bi kịch đang lặp lại, kể cả có diễn biến như ban đầu hay không."

Giọng nói trầm thấp vang lên, Tobirama bước vào dinh thự cùng Hashirama, gương mặt hai người họ lúc này đã trùng xuống.

Sau khi kiểm kê lại thiệt hại, tổng cộng dinh thự thiệt mạng sáu người bao gồm Namikaze Minato và năm người khác thuộc tập đoàn Senju:

Senju Toka Senju Kawaki Senju Itama

Senju Kawarama Senju Butsuma

Đáng buồn thay, họ đều là những người thân thiết nhất với chủ tịch.

Ở bên cạnh, nhóm thiếu niên đang dỗ vỗ vai Naruto. Dù đang là ban ngày nhưng có cảm giác trầm thấp như giữa đêm mưa giá rét vậy. Naruto đã trưởng thành, chẳng còn là cậu nhóc thơ bé ngày xưa có thể ăn vạ làm nũng hay gào khóc khi đớn đau nữa, cậu chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó báo tin về cho mẹ thôi. Kushina vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ắt hẳn sớm hay muộn cô cùng sẽ biết, và Naruto cũng chẳng báo mẹ mình.

Sự kiện ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là mất mát cá nhân mà còn giúp đào lại vụ án Uchiha đã bị quên lãng từ nhiều năm trước. Đồng tài liệu của khi ấy bắt đầu được bới lên, lục tung dữ dội. Đội trường bị bắn chết, cảnh sát vào cuộc lần thứ hai cũng vẫn là những người đã từng cùng Minato vào sinh ra tử, hừng hực khí thế. Chỉ đáng tiếc, một người cha đi có thể mang theo rất nhiều thứ, trong đó có cả sự thuần khiết của con cái. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Sakura đã cảm thấy Naruto trầm lặng đi rất nhiều. Lần đầu cô thấy cậu lao vào làm việc bất kể ngày đêm như thế. Naruto bắt buộc phải gánh trên vai nhiều trọng trách hơn. Nhưng trên hết, cậu không cam lòng khi biết được cái chết của cha, cậu không muốn vụ án này bị lãng quên lần nào nữa.

Nhóm của Naruto bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu các bằng chứng đã tìm được trong quá khứ. Sau vài tháng làm việc, họ phát hiện ra những thứ đã vô tình tưởng như không giá trị bị bỏ quên trong quá khứ. Một trong số đó là thông tin về một tổ chức ngầm có liên quan đến chính phủ. Dĩ nhiên, họ cần thêm nhiều manh mối, bao gồm cả tên họ và mục tiêu. Thế nhưng sau chuỗi dài những tháng bù đầu vào công việc, đây có lẽ là tin đáng ăn mừng nhất.

Tối ngày thứ bảy, bốn người quyết định đến quán bar chơi, phần để giải trí, buông xuống lớp mặt nạ cứng nhắc của cảnh sát, phần để giúp Naruto mượn rượu khuây khỏa.

Quán bar mà họ chọn nằm gọn nhỏ trên một con đường lớn. Nơi này đã trở nên khá nổi tiếng tại Tokyo do nghe nói ông chủ ở đây rất được lòng phái nữ.

Bốn người đặt một bàn nhỏ, khi rượu và đồ nhắm được mang lên thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Không khí ồn ã, náo nhiệt một cách khó chịu, dường như mọi người đang cố gượng gạo hòa mình vào trong. Chỉ có Naruto là ngồi trầm ngâm, uống từ ly này đến ly khác không ngừng. Cậu đã chẳng còn hứng thú với những bữa tiệc náo nhiệt hay phân tranh nhàm chán nữa. Có lẽ tuổi thanh xuân nào rồi cùng qua, cây nào cũng sẽ trưởng thành, và tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi.

Shikamaru dường như cũng không có hứng thú với tiệc tùng, cậu ta đeo tai nghe và hòa mình vào những bản giao hưởng của châu Âu, miệng nhâm nhi li trà nóng. Sakura khoác trên mình một chiếc váy đỏ dài, miệng ngâm nga ly cocktail ngọt ngào với gương mặt ửng đỏ. Dường như chỉ có mình Kiba là đã sớm hòa nhập vào nơi này. Hay nói đúng hơn là cậu ta sợ ế.

Ở bàn bên kia, một người phụ nữ mặc đầm cúp ngực, tay nâng cốc rượu vang đã thu hút sự chú ý của Kiba. Cậu ta gọi sang bên đó:

"Này em xinh đẹp ơi, có muốn uống với anh một ly không?"

"Bớt lại đi Kiba, mới đến mà cậu đã lộ ra bản tính háo sắc rồi. Tôi phục cậu luôn đấy."

"Cậu im hộ tôi cái Shikamaru, có ai mượn cậu nói đâu."

Nói rồi Kiba lại tiếp tục ve vãn cô gái bàn bên cạnh, Sakura xấu hổ quay đi chỗ khác, lầm bầm: "mình không quen cậu ta, không quen." Còn Shikamaru thì mặc kệ mà nhắm mắt lại.

Nói mãi người ta không đáp vì thấy phiền thì người thường chắc cũng ngại mà dừng lại rồi. Thế nhưng trình mặt dày của mấy đứa nhà Inuzuka mà một thì trình ba hoa chắc hai. Kiba thấy người đẹp mãi không quay mặt về phía mình thì gọi vọng ra:

"Akamaru, qua dẫn người đẹp về cho tao nào."

Chú chó lông xù to như loài Alaska sủa một tiếng rồi nhảy thẳng lên đùi cô gái. Cô hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy, đẩy con chó đi thật mạnh.

"Áu..."

Kiba vội chạy lại bế Akamaru, lớn giọng quát:

"Cô làm cái gì mà bạo lực dữ vậy, nó còn chưa làm gì cô mà?"

"Hả? Chính anh kêu nó nhảy lên người tôi mà? Hơn nữa đó là phản xạ, phản xạ."_Cô gái nhấn mạnh.

Kiba yêu chó hơn yêu người yêu. Chó bị đánh giống như người yêu, gia đình bị đánh vậy. Cậu ta chẳng thèm nghe cô gái nói, hai người bắt đầu nổi lên xung đột. Tiếng gầm gừ từ cổ họng khiến cô ta nghĩ rằng có khi anh chàng này sắp hóa thành một con thú dữ. Đúng lúc đó, một bàn tay ôm lấy vòng eo cô gái:

"Hana-chan, sao thế em?"

"Anh, thằng này giang hồ thấy em đẹp nên muốn ve vãn em, không được thì nó mang chó ra cắn em nè."

"Ái chà, mày gan đấy. Anh em đâu, xử nó."

Tiếng bẻ tay răng rắc vang lên, một nhóm sáu người đàn ông lao vào đánh Kiba và Akamaru, bên này tuy chỉ có một người một thú nhưng dân bắt cướp và chó nghề nên cũng không tới nỗi nào. Hai bên xô xát đẩy nhau, tiếng loảng xoảng của ly tách vang lên. Giọng Naruto khản đặc do uống rượu đã chìm trong tiếng chửi rủa.

"Này, Kiba"

"Dừng hộ tôi cái, nơi công cộng thì đừng có đánh nhau chứ cái thằng này."

"Ai ngăn họ lại đi."

"Thằng chó nào mất dạy làm đổ rượu lên quần áo của tao vậy?"

"..."

Tiếng của mọi người đan xen lẫn nhau, quán rượu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhân viên vội chạy vào phòng quản lý, đập cửa:

"Anh Sasuke, có người gây chuyện trong quán mình kìa anh."

"Tôi biết rồi."

Chưa đến nửa phút sau, một cậu con trai với gương mặt góc cạnh, tóc đen mái dài, phong thái lạnh lùng bước ra, theo sau là hai người đàn ông khác. Một chàng trai mặc áo ba lỗ, ngậm kẹo mút và một người đàn ông cao to lực lưỡng, tóc nhuộm cam, da nâu sẫm. Cô gái lúc này gọi họ có mái tóc đỏ, mặc váy ngắn, nhìn qua là biết ngay nhóm này thuộc dạng bảo vệ của quán.

Bốn người nối đuôi nhau ra ngoài. Khi xung đột lên tới đỉnh điểm, Jugo mới bước ra, xách bổng hai người lên. Sasuke ở bên cạnh lườm khách hàng trong khi Suigetsu và Karin bắt đầu thống kê lại thiệt hại vật chất.

"Đền tiền"

Sasuke đưa tay về phía hai kẻ gây sự. Kiba từ chối, lí do là họ gây sự chứ không phải tôi. Dĩ nhiên bên kia cũng từ chối nốt, Sasuke không chấp nhặt tiểu tiết, chỉ bảo với Suigetsu và Jugo:

"Trói mấy tên này lại, lục trong người bọn nó có gì lấy hết cho tôi. Người không liên quan, Karin, cô thu tiền rồi tiễn khách về đi, quán đóng sớm."

Phong thái nhanh, gọn, lẹ của chủ quán khiến người ngoài thán phục. Cơ mà nhóm Kiba thì không, dù sao họ cũng là cảnh sát, giờ bị trấn vậy thì nhục quá. Naruto loạng choạng đứng lên, nhanh như cắt đã đứng sau lưng Sasuke, vỗ vai cậu ta:

"Xử lý nhanh thế là tốt, nhưng dù sao cậu cũng là quản lý. Phải biết phân biệt phải trái chứ. Bọn tôi là người bị dính vào mà, xô xát cũng không phải do bên tôi gây ra."

Sasuke đẩy tay, có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, trừng mắt với Naruto:

"Đó không phải việc của tôi mà là lỗi của các người, kinh doanh chỉ cần không lỗ là được. Còn mấy thứ đó thì đi tìm cái pháp luật rác rưởi của bọn cảnh sát nhà quê mà khóc đòi, ha."

Lòng tự tôn bị đụng chạm, cộng thêm gương mặt vừa nhìn đã muốn đấm, Naruto xách cổ áo Sasuke, gầm gừ với giọng khản đặc:

"Cái thằng nhóc không biết điều này, có tin tôi đưa cậu lên đồn luôn không?"

Hết người này đến người khác xung đột, Shikamaru thở dài ngao ngán. Tưởng như sẽ có trận đấm nhau lần thứ hai thì có một người đàn ông trông vẻ ngoài đã già nhưng không hề yếu ướt đến can ngăn. Mái tóc ông bạc trắng, mặc đồ truyền thống của Nhật Bản.

"Thôi thôi, bao nhiêu ta móc hầu bao bồi thường cho cậu. Naruto, tém tém cái nết lại. Chưa gì chú mày đã hung hăng rồi, bộ muốn như thằng nhóc kia à?"

Người lên tiếng là cấp trên của nhóm Shikamaru, ngài Jiraiya. Ngoại trừ việc thích đi rượu chè bê tha không có tí phong thái nào của người thi hành công vụ thì ông là người rất chính trực và có tâm với nghề, nhìn chung cũng khá đáng tin cậy đấy.

"Ngài Jiraiya, không việc gì phải thế. Để cháu dạy cho chúng một bài học."

Kiba hùng hổ lên tiếng, khua tay múa chân, khổ nỗi không cao bằng Jugo, cũng không khỏe bằng nên bất lực. Jiraiya bảo Jugo bỏ cả hai xuống, vỗ vai Kiba:

"Sống đủ lâu rồi cháu sẽ biết, trên đời này, việc có thể xử lý bằng tiền vẫn còn đơn giản, sợ nhất là đến tiền cũng không xử lý được đấy."

Sau đó, ông cầm lấy danh sách trên tay Karin, móc tiền ra dúi vào tay cô.

"Thế là xong nhé, tôi cũng xin lỗi vì bọn nhỏ nhà tôi đã làm phiền quán, mong các cô cậu thông cảm."

Nói rồi, ông xách cả bốn đứa lên, đi khỏi quán bar rồi ném chúng vào xe. Ở trong quán, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, Sasuke chỉnh lại cổ áo, mí mắt vẫn còn giật giật. Sự khó chịu lại nhen nhói trong lòng, chắc cậu ta hẳn đã bực tức vì một ngày xui xẻo, quán đã hư lại gặp phải thằng mất não nữa.

Trên xe, Jiraiya là người cầm lái vì số còn lại đều uống rượu hết rồi, nhưng dĩ nhiên là ông cũng uống, chỉ khác chúng, ông là sâu rượu mà thôi.

"Naruto, tỉnh táo lại chưa?"

"Rồi ạ."

"Ta sẽ cho nhóc một tin vui. Thằng bé trong quán có tên là Sasuke, lúc ở bar ta nghe nhân viên gọi tên nó như thế. Chú mày có thấy trùng hợp không?"

"..."

Naruto ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Não bộ của cậu quay ngược lại về những năm trước. Một lúc sau, cậu mới từ tốn hỏi:

"Trùng hợp gì ạ?"

Gương mặt của Jiraiya lúc này thực sự khá là thú vị. Ông rẽ sang đường cao tốc, nhắc lại chuyện cũ:

"Chú mày còn nhớ vụ thảm án Uchiha bốn năm trước không? Và vụ giết hại người Senju với Minato nữa?"

Naruto gật đầu, cả đám nhìn chằm chằm vào Jiraiya. Ông nói tiếp:

"Sở dĩ cha chú quyết tâm đào cũ thành mới như thế là vì trong quá khứ, Fugaku, tổng giảm đốc tập đoàn Uchiha và cũng là một trong những nạn nhân năm đó, cùng phu nhân Mikoto, là bạn tri kỉ rất thân với cha mẹ nhóc. Bọn họ có hai người con không dính phải án tử của hung thủ, một trong số đó là Uchiha... Sasuke."

"Là cậu ta.. à?"

"Có vẻ là vậy. Cậu ta có ngoại hình và phong thái rất giống Uchiha. Chú mày chưa gặp bao giờ nên không biết, chứ ta thì gặp nhiều rồi. Bọn nhà đó ấy hả, vừa kiêu ngạo lại vừa đáng ghét, chỉ quan tâm lợi ích của tập đoàn chứ người ngoài ra sao thì cũng kệ. Lòng tự trọng của chúng cao lắm, lại hay bạo lực, nói chung gặp một lần là nhớ. Được cái vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, hình như bọn họ di truyền tài năng hay gì thì phải."

"Khác gì thằng nhỏ ở quán bar không?"

Nương theo suy nghĩ của đám nhóc, ông tiếp lời:

"Nói thế thôi chứ thằng nhỏ y xì cha với anh trai nó. Mà hình như đám nhóc tụi bay bằng tuổi nhau đấy, ta nhớ không nhầm thì Mikoto và Kushina mang thai cùng năm."

"Đừa hay gì, trông cái mặt trẩu chết đi được."

"Cậu trông còn trẩu hơn đó Naruto, ở đó mà chê người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com