CHAP 4: TÁC HỢP
Ở dưới căn hầm, Shisui và Itachi đang gặp phải tình trạng mù đường bí lối. Sau một hồi đi đi lại lại trong khu vực tối om không một bóng đèn, họ lần nữa đụng mặt với Kiba và Naruto. Akamaru gầm gừ với hai người, đúng kiểu chủ nào tớ nấy. Kiba cũng có vẻ vênh váo hơn, nói với họ bằng giọng mỉa mai.
"Sao nào, đi trước đi, đi trước nữa đi. Hẫng tay trên của người khác luôn mà."
"Hì hì, chú em dỗi dai thế. Anh xin lỗi được chưa?"
Shisui nhe răng. Sau một cái lướt mắt, anh xác định hai thằng nhóc này khả năng cao là đang chung thuyền với bên mình. Có thể mình thực sự đã nghĩ oan cho bọn nó rồi, còn nói xấu về chúng trước mặt Sasuke nữa chứ. Đúng là vạn phần tội lỗi. Itachi cũng quan sát Naruto rất kĩ, xác định cậu chính là con trai của Minato thì cũng bớt nhiều phần ác cảm.
Naruto giơ tay ra trước, nói dõng dạc.
"Hợp tác vui vẻ!"
Shisui nắm lấy bàn tay ấy, gật đầu. Itachi và Kiba ngẩn người, sao chưa gì đã thành đồng minh rồi? Mà thôi kệ, càng nhiều đồng minh càng tốt.
Công cuộc lần đường ổn thoả hơn rất nhiều. Sau khi đi một hồi không thấy ai, Itachi đã quyết định bật đèn flash, vì bóng tối là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh việc mù đường.
"Chẳng có kết quả mấy nhỉ?" Anh nghĩ chắc tạm thời nên tách ra thôi."
Shisui lên tiếng khi mười lăm phút đã trôi qua trong lãng phí mà họ thì chẳng phát hiện ra điều gì mới cả. Akamaru cũng sủa lên một tiếng đồng tình. Itachi bước đến chỗ Kiba, cài một mảnh chữ nhật lên áo cậu và Naruto, bảo:
"Thiết bị định vị đấy, nếu lỡ lạc nhau thì sẽ dễ dàng tìm được."
Cả hai gật đầu. Bọn họ chia thành hai nhóm, một về phía Đông một về phía Tây, len lỏi qua các cột trụ khổng lồ với hoa văn rễ cây nổi lên trên, cuốn thành vòng lớn. Tất cả những hình ảnh đó, được thu lại dưới ánh mặt đối xứng màu sắc của người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế để quan sát màn hình lớn này.
"Đợi chúng tách nhau ra xa rồi chia hai nhóm, xử lý tận gốc luôn đi. Quả nhiên hai tên đến bệnh viện kia chỉ là mồi nhử. Nhưng không sao, dù bị dắt mũi thì cũng chẳng việc gì phải hốt hoảng, ưu thế luôn thuộc về chúng ta."
Giọng nói khản đặc vang lên, thông qua ánh đèn trong phòng điều khiển, một người đàn ông với hai màu da biến dị ngồi đó, xung quanh là hai ba chục người mặc đồng phục chống đạn đặc thù của quân đội đang cầm súng trường đứng nghiêm chỉnh. Một bên da trắng như người châu Âu, phần còn lại đen đến mức độ tưởng như có thể hoà tan vào bóng tối. Hắn có phong thái tự tin của kẻ đứng đầu, và đích thực là một nhà lãnh đạo có tố chất tài ba.
Khi hai nhóm đã tách nhau rất xa, hai nhóm sát thủ đồng loạt hứng về hai phía cửa, giọng cấp dưới của Zetsu vang lên trong bộ đàm.
"Cứ theo lệnh của ta mà làm."
"Rõ."
Tiếng gió thay đổi, Itachi áp tai vào tường rồi quay lại nói với Shisui:
"Anh, có tiếng bước chân."
"Mắc bẫy rồi."
Shisui cắn răng. Itachi cũng có thể nhìn thấy chính áp lực là thứ khiến anh liên tục đưa ra những phán đoán sai lầm. Đầu não của một kế hoạch tấn công vào tổ chức quốc gia, đặt tính mạng của người thân lên bàn cân với sức nặng là cái chết, rủi ro từ bên ngoài đến bên trong, địch ta lẫn lộn, cùng hàng ngàn các sự cố phát sinh khác. Bây giờ, nếu hội ngộ với nhóm Naruto thì nghe chừng có vẻ ổn hơn, vì khả năng cao là chúng có gắn thiết bị theo dõi ngay từ đầu rồi. Itachi bật điện thoại, bắt đầu xác định vị trí của Kiba và Naruto, nhanh chóng di chuyển.
Ở Bên này, Akamaru cũng bắt đầu sủa liên hồi. Kiba làm dấu với nó, rồi quay lại nhìn Naruto.
"Bị phát hiện rồi, vọt lẹ thôi."
Hai người kéo nhau chạy, đằng sau họ, dần dần vang đến tiếng bước chân. Sau đó, tiếng súng vang lên dữ dội. Một nhóm người từ đâu lao tới, bộ đàm vang lên:
"BẮNNNNN"
Đùng đùng... đoàng đoàng đoàng... không khí dần trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Naruto và Kiba vô tình bị tách ra hai hướng, khoảng cách giữa họ trên điện thoại cũng ngày một xa.
"Giờ này mà chúng còn tách nhau ra à?"
Shisui vừa chạy cùng Itachi vừa nhìn điện thoại mà ngán ngẩm. Naruto sau khi gửi định vị cho Shikamaru thì cũng co giò lên chạy. Đằng sau cột trụ là tiếng bước chân không ngừng nghỉ của kẻ địch. Đạn sượt qua tay, hông, đầu gối của Naruto mặc cho tốc độ của cậu không hề giảm sút. Hàng tá ngõ rẽ hiện ra trước mặt, mắt nhắm mắt mở, Naruto bắt đầu chạy hình ziczac, trời tối làm bọn sát thủ sau khi bị loạn thì tạm thời dừng lại trong phút chốc. Thế nhưng, trên thực tế xui rủi thường đi cùng nhau, hiếm có việc trong cái rủi có cái may lắm nên là, Naruto cụt đường. Chạy lụi trúng đâu không trúng, trúng ngay ngõ cụt. Ngay khi tên đầu tiên chạy đến nơi, trước mặt hắn là một bức tường không lối thoát.
"Thằng nhãi kia đâu?"
"Hay chúng ta đi lộn đường rồi? Ngõ cụt mà, chẳng lẽ nó có phép thần thông từ bảo bối của Doraemon, xuyên qua tường à?"
Sau một hồi họp nhau, chúng quyết định quay lại đường cũ. Ở trên tường, đối diện với mặt đất, bóng Naruto cùng Sasuke đang nằm trong chiếc ống thông gió ở trên cao. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Thì ra lúc chót, Sasuke đã mở cửa ống kéo Naruto lên, nhờ thế họ mới chật vật thoát được bàn tay tử thần.
Hai người thay phiên nhau bò men theo đường ống nhỏ xíu. Mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi làm Sasuke nhăn mặt. Quay ra đằng sau, mặt cậu trở nên trắng bệch. Máu từ vết thương của Naruto chảy lênh láng khắp nơi, nhưng dường như cậu chẳng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ mong chóng hội ngộ cùng mọi người. Không hiểu sao, rõ ràng người bị thương chẳng phải họ hàng thân thích gì của mình, thế nhưng trái tim cứ đập liên hồi và quặn thắt lại đau đớn. Cảm giác khó thở làm ánh nhìn nhoà dần, một giọt nước mắt rơi xuống tay, mắt đã ửng lên từ lúc nào. Sasuke lấy tay dụi dụi rồi dùng hết sức cắn vào hông Naruto, tiếng "oái"vang lên và sau đó là một tiếng kêu cằn nhằn.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
"Không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi à? Làm ơn đi, tôi đâu có nhờ cậu lo chuyện bao đồng đâu. Đây cũng có phải chuyện của cậu quái đâu? Việc không liên quan tới mình thì đừng có mà xía mỏ vào."
"Ơ hay, không liên quan là không liên quan thế nào? Cậu biết tôi là cảnh sát rồi đúng không? Vụ án Uchiha vốn do tổ đội của tôi xử lý đấy."
Sự thương cảm với Naruto bị ngọn lửa thù ghét át đi bảy phần, Sasuke cực kì ghét hai từ cảnh sát, và dĩ nhiên vẫn nhớ rõ Naruto đã lừa dối và lợi dụng mình như thế nào. Cậu bắt đầu trở nên mất kiểm soát, tiếng nói trở thành tiếng quát chói tai.
"Chính vì những tên cảnh sát vô dụng như cậu mà gia tộc tôi mới thảm hại như bây giờ đấy. Suốt ngày ba hoa hai từ chính nghĩa, rốt cuộc mấy người đã làm được cái gì? Nếu như ngày đó những kẻ ngu xuẩn như cậu tìm hiểu kỹ thêm một chút, cẩn thận hơn một chút thì mấy chục mạng người vô tội của gia đình tôi đã không..."
Naruto biết Sasuke đang tức giận nên chọn cách nhượng bộ.
"Một phần là do lỗi cảnh sát nhưng có phải tất cả đâu, dù sao chuyện cũng tới mức này rồi, cả cha tôi cũng..."
"Cha cậu chết rồi chứ gì. Chết là đáng, sao bọn cảnh sát các người lại không chết quách cùng ông ta luôn đi. Tôi đã nghe anh Shisui nói rồi, cha của cậu là bạn thân với cha tôi, thế mà khi gia đình ông ấy gặp nạn, bị vu oan giá hoạ thì cha cậu đã ở đâu, đã làm gì? Bọn cảnh sát có làm được gì cho chúng tôi không?"
Người ta thường nói, tuổi trẻ cãi nhau không lôi cha mẹ vào, huống hồ Naruto lại chẳng phải người biết kiềm chế cảm xúc. Chưa kể Minato còn là người mà cậu hết mực kính trọng.
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cha tôi..."
Lời nói như nghẹn ứ lại cổ họng. Ở đằng sau, đôi mắt Sasuke đã ửng đỏ từ lúc nào, nước mắt lăn trên gò má xanh xao, cả bờ vai cũng trở nên run rẩy. Gồng gánh quá lâu sẽ khiến con người đến lúc phải bộc phát. Naruto quay lại, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay áp lên mặt Sasuke, trán hai người chạm vào nhau.
"Xin lỗi. Cậu đừng khóc, nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm."
Cả thời gian và không gian như ngưng lại vào lúc này. Tiếng thở gấp cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự tức giận trong Naruto bốc hơi lúc nào không hay, sao cậu lại quên rằng Sasuke đã phải chịu bao nhiêu vất vả và đau đớn kia chứ.
"Trả hết đây, trả cha mẹ, người thân lại cho tôi... "
Ánh mắt ấy, chẳng thù ghét cũng không oán hận, chỉ có nỗi đau của tuyệt vọng đến tận cùng. Sasuke chưa từng hối hận quyết định trả thù lần nào cho đến tận bây giờ. Nhìn thấy máu trên người Naruto đang chảy dọc theo cánh tay, bắp đùi, cậu mới ngẩn người. Chẳng lẽ Shisui và Itachi cũng sẽ như thế này hay sao? Tất cả những người thân và người bạn mà cậu trân trọng cứ đổ máu mãi vì sự cứng đầu của bản thân ư? Cậu thì thầm hỏi:
"Đau không?"
Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên vết thương, vừa cẩn thận mò mẫm vừa quan sát sắc mặt của Naruto. Cậu cười hì hì:
"Hết đau rồi mà."
Sasuke chắc chắn trăm phần trăm là nói xạo. Vội xé áo, cậu bắt đầu sơ cứu cho Naruto. Rất may đạn chỉ sượt qua chứ không ghim vào da, việc băng bó nhanh chóng được hoàn thành. Naruto nhìn dáng vẻ cặm cụi của Sasuke, đột nhiên thấy đáng yêu đến lạ, cảm giác muốn làm nũng ghê cơ. Cậu kéo Sasuke, nằm phịch xuống, hai người trong tư thế nằm đè lên nhau rất mờ ám. Mặt Sasuke trở nên đỏ ửng, vội cố gắng ngồi dậy.
"Đừng, cậu làm gì đấy? Ngồi yên coi chừng lại động vết thương bây giờ."
"Thế mà vẫn lo cho mình."
Cảm giác ấm áp đến lạ thường, Naruto vòng tay qua eo của Sasuke, nỉ non vào vành tai.
"Tự nhiên tớ thấy lạnh ghê. Cậu ấm quá, mượn nhiệt độ cơ thể tí nào."
Gương mặt Sasuke áp vào vai Naruto, tay đặt trên ngực, hai người như có thể cảm nhận rõ nhịp đập của đối phương. Bờ vai rộng, vững chãi, Sasuke cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo tới dần, mặc cho một tay Naruto vòng qua đầu, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Khi Sasuke tỉnh dậy, Naruto nằm mê mệt dưới người Sasuke, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên dữ dội, mồ hôi đổ như suối. Cậu hoảng hồn, vội lau mồ hôi cho Naruto.
"Tớ định... đi một chút thôi. Ai ngờ nhìn mặt cậu dễ thương quá, làm tớ mất tập trung, hộc hộc..."
Thì ra lúc Sasuke ngủ trên người mình, Naruto đã vừa cố định Sasuke trên cơ thể, vừa dùng chân đẩy người về phía trước. Việc này không chỉ mất vô cùng nhiều sức lực mà còn động đến vết thương đang khép miệng nữa. Naruto ôm chặt, kéo Sasuke vào lòng.
"Mệt quá, cho tớ ôm chút nào."
"Ngốc."
Cơ thể Sasuke như một thiết bị nạp điện, khiến Naruto hồi phục sức lực một cách diệu kỳ. Tự nhiên cậu thấy thích ôm Sasuke ghê gớm. Không khí dần trở nên ám muội. Đúng lúc này, ở dưới tầng vang lên tiếng bước chân.
"Thiết bị định vị thằng nhóc Naruto ở đây nè. Rồi người đâu?"
Akamaru vừa sủa vừa ngửi ngửi trong không khí. Sau đó, nó nhảy cẫng lên không trung. Naruto và Sasuke thở phào, nói vọng xuống.
"Bọn em ở trên đây này."
"Sasuke, sao em lại ở cùng Naruto?"
"Em..."
"Thôi, giúp bọn nó xuống trước đã."
Shisui hạ thấp trọng tâm xuống, Itachi treo lên người và bắt đầu gỡ cửa ống thông gió, đón hai đứa nhóc xuống. Akamaru nhìn một nhóm năm người, ai cũng xước xát đầy mình, cả bản thân nó cũng vậy. Người và động vật đều bình đẳng, ai cũng đang cống hiến hết mình, thế là vui vẻ quẫy đuôi sủa gâu gâu. Sau khi Itachi kiểm tra vết thương cho Naruto, Shisui cũng nạp đạn cho mọi người, cả đám quyết định lên đường đi cùng nhau.
"Bọn anh cố gắng lắm mới cắt đuôi được chúng đấy."
"Suýt là lạc anh Shisui với Itachi rồi."
Kiba càm ràm trong lúc xoa đầu Akamaru. Họ bắt đầu khởi hành, đi nương nhờ thứ ánh sáng len lỏi từ điện thoại, vòng qua các cột lớn trong đường hầm, tiến về sảnh lớn. Đi một hồi lâu, cảnh cửa lớn đã hiện ra trước mắt mọi người. Với hoạ tiết một bông hoa khổng lồ cùng thân cây dài và tán lá nở dưới gốc được khắc hoạ chẳng ăn nhập gì với nhau, ở trên cùng là một hình tròn lớn với vô số hình tròn nhỏ cùng chi tiết hạt nước đan xen bên trong. Itachi đã từng thấy chúng trên phiến tự nhà Uchiha, và cũng là biểu tượng của tổ chức Otsutsuki.
"Giờ sao? Lỡ bên trong lại là bẫy..."
"Đã đến tận đây thì đành liều luôn vậy."
Sasuke xung phong lên trước, bắt đầu dùng sức xê dịch cánh cửa. Những người khác nương sức nhau, bắt đầu đẩy, một lúc sau tiếng két vang lên. Bước vào trong, mọi người ngẩn ra, và một thoáng ấy là sự thù hận xen lẫn đau đớn.
Ở bên trong, là một vườn kính khổng lồ với vô vàn màu sắc trải dài bát ngát không thấy đích. Trăm hoa đua nở đầy sức sống, nhưng vẫn có thể nhận ra màu chủ đạo là sắc vàng tươi tắn của hoa hướng dương. Từng bông hướng dương lớn bằng bàn tay đàn ông trưởng thành, thân thấp và lá to mọc từ mặt đất tạo thành một tấm lụa vàng xen lẫn màu xanh của lá. Dải hoa ấy y như những bông hoa từng xuất hiện trên hiện trường, với vẻ ngoài nhỏ bé hơn các loại bình thường khác. Naruto lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm máy chụp. Đây chính là bằng chứng quan trọng để tố cáo Otsutsuki. Nói cách khác, bọn họ thực sự là những kẻ gian, có thể làm theo lệnh chính phủ, cũng có thể là mượn danh chính phủ thực hiện việc phi pháp.
"Bằng chứng này chưa đủ thuyết phục."
"Thực sự chưa đủ. Có mỗi bông hoa mà ngay lập tức gán ghép được câu 'kẻ khiến Uchiha lâm vào đại hoạ chính là Otsutsuki' thì chúng ta đã chẳng cần vất vả đến thế này."
Itachi lầm lì nói với giọng khá mệt mỏi. Sasuke bóp nát một bông hoa, sự khinh thường và ghét bỏ lộ rõ trong ánh mắt. Naruto siết chặt tay cậu, cười hì hì rồi kéo cậu sang chỗ khác. Cùng là màu vàng, thế mà một màu khiến Sasuke cảm thấy ấm áp như ánh dương, một màu lại khiến cậu dâng lên những thứ cảm xúc hỗn tạp đáng ghét bỏ.
Mọi người đi lần theo đường kính, vòng ra sau khu vườn. Mà ở đó, cánh cửa một lần nữa hiện lên sừng sững với tiếng nói chuyện ở bên trong.
"Bị nắm thóp rồi, giờ chúng ta làm gì đây? Không tìm thấy bọn nhãi đó đâu hết."
"Tìm đi, tìm rồi giết quách thằng nhãi đó bằng mọi giá cho tao. Đội B đâu, sắp về đến Nhật chưa?"
"Chuyến bay bị delay rồi ạ. Có khả năng phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi."
"Bọn vô dụng. Làm ăn cho đàng hoàng vào, kẻo đại ca cho mấy đứa bay ngồi bóc lịch trong tù đấy."
"Vâng ạ."
Tiếng đồng thanh vang lên rõ ràng. Bỗng nhiên, cảnh cửa bật mở, Shisui kéo tay Itachi, Akamaru nắm áo Kiba, Sasuke kéo theo Naruto vào đằng sau cây cột trụ đối xứng nằm hai bên cửa. Ngay sau đó, tiếng nã đạn vang lên như đợt mưa rào trong giây lát. Một tốp người mặc đồ kín như bưng, tay cầm súng trường dài, chạy huỳnh huỵch làm rung cả mặt đất.
"Thôi tiêu, dính bẫy rồi. Mình cứ tưởng thoát rồi chứ."
Shisui cắn răng. Năm cây súng lục thế quái nào đánh nổi hơn mười cây súng trường. Giờ họ có bắn thì cũng chưa chắc giết được ai, trang phục chống đạn đặc thù của quân đội nhìn qua là thấy ngay. Chưa kể có thể đánh động đến bên địch. Kẻ cầm đầu đi lên phía trước, nói dõng dạc:
"Ai đầu hàng sẽ được khoan hồng độ lượng. Kẻ nào chống, giết không tha."
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải làm gì mới được đây? Làm thế nào mới đúng đây?"
Cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lên không khí. Cơ thể trở nên nặng như chì, bên dưới như có hàng ngàn cánh tay chỉ chực chờ kéo phăng họ xuống địa ngục. Tay Sasuke siết chặt lấy bàn của Naruto, hai người nhìn nhau, mồ hôi đã ướt đẫm bờ má. Đột nhiên, Naruto kéo mạnh tay, Sasuke nhào về phía trước, môi hai người áp vào nhau. Sasuke mất đà ngã về sau, vòng tay qua ôm cổ Naruto. Ngay khoảnh khắc họ cảm nhận được sức nóng từ cơ thể đối phương và Sasuke nhấm nháp được vị canh miso trong nụ hôn dở dang đấy, tiếng súng vang lên giữ dội. Một giọng nói chắc nịch vang vọng lên:
"Cảnh sát đây, đứng yên."
Jiraiya vừa nói vừa lấy trong ngực ra một tấm thẻ công vụ, giơ lên phía trước. Đằng sau, Shikamaru, Kiba, Tobirama lúc này đã hội tụ cùng Hashirama cũng lên đạn, gioe lên phía trước. Tiếng gầm gừ của con sói trắng cũng đủ khiến người thường ré lên rồi. Sasuke vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là người đã giúp họ đối phó với đám sát thủ ở trên đường. Sao tất cả đã hội tụ ở đây rồi. Quay sang Naruto, cậu ta đang nhe răng như một chú mèo. Kiểu này chắc chắn là đoán trước được rồi đây mà. Tám đấu chín, không tính động vật thì đúng là ngang tài ngang sức, không chột cũng què.
Cảnh sát hình sự đấu tay đôi với dân chuyên được huấn luyện trong quân đội, đây quả là một trận đấu rất đáng mong chờ. Sau những cú quật ngã và phe nã súng liều mạng của đám sát thủ, có vẻ do tâm lý bị ảnh hưởng bởi việc bỗng nhiên thất thế, phần thắng đã nhanh chóng có kết quả chung cuộc.
Jiraiya trói cả mười tên vào cột trụ và lôi tên cầm đầu ra giữa mọi người, sau đó nói vọng ra ngoài.
"Vào đây đi, có việc cho cậu rồi đây."
Từ sau cột, một chàng trai mặc áo hoodie đen cùng quần jeans bước ra. Anh ta mặc kín như bưng với đôi găng tay dày và chiếc khẩu trang cũng màu đen. Vùng da duy nhất lộ ra là vùng cổ và mắt, trông cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Chỉ thấy anh lôi thẻ công vụ ra, nói một cách uể oải, giọng điệu có phần giống với Shikamaru.
"Hatake Kakashi, đội trưởng đội tra khảo thông tin tổ mười một."
Shikamaru cũng đáp lại, giọng có phần chững chạc hơn.
"Nara Shikamaru, đội trưởng đội hình sự tiểu đội ba."
Naruto biết người này, ngày xưa anh ta từng là thực tập sinh dưới quyền Minato nhưng sau đó đã tách ra và chuyển tổ. Nghe đồn Kakashi là cảnh sát hết lòng cống hiến cho an ninh nước nhà nhưng tính cách có phần lập dị, khó đoán. Dù không thân thiết gì, nhưng cả đội 3 bấy giờ đều biết anh ta theo phe chính phủ, hoàn toàn không có khả năng sẽ tham gia vào vụ việc lần này. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, ấy là Jiraiya đã nói cho anh ta biết vụ này có liên quan đến cái chết bí ẩn của người thầy quá cố. Nhìn qua thấy ông đang cười haha thì cũng tờ mờ đoán được có gì xảy ra rồi.
Kakashi đi đến trước, nhìn chằm chằm vào tên đầu não đã tái mặt một hồi rồi nói:
"Tên này không chịu khai ra đâu. Tra khảo chỉ tổ phí thời gian."
"..."
"Jiraiya, sếp mời anh ta đến đây làm gì vậy?"
"Chịu."
Itachi là người tiết kiệm thời gian. Anh đề nghị nếu không được thì thủ tiêu hết đề phòng chúng trốn được ra bên ngoài. Dĩ nhiên, Kakashi từ chối.
"Cảnh sát không được phép tự ý nổ súng giết người và phải ra tay ngăn cản nếu ai có ý định dùng đến vũ khí."
Thế thì phải tra khảo hắn thôi. Kakashi, đây là chuyên môn của cậu mà, lệnh đấy."
Jiraiya nhìn anh.
"Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi."
Kakashi lắc lắc đầu không hài lòng. Nhưng dù gì đây cũng là lệnh của cấp trên, không nên chống đối. Cuối cùng, anh ta bảo:
"Kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho biết việc này chỉ tốn thời gian, nhưng nếu các người đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng hết cách."
Nói rồi, Kakashi giật cây súng trong tay Itachi rồi móc từ trong túi áo ra một cây chích điện. Anh bước tới chỗ tên thủ lĩnh đang ngồi, thẳng tay vật hắn xuống đất, một tiếng rắc to vang lên do tiếng va chạm ở xương cằm và nền nhà. Kakashi phủi tay, bấm nút on rồi cắm thẳng cây chích điện vào gã.
"Aaaaaaaaa....á"
Một tiếng thét thảm thiết vang lên khiến mọi người rùng mình. Kakashi bắn thêm một nhát súng vào đùi phải của gã, gương mặt vô cảm chẳng mảy may để tâm.
Tên đứng đầu lại hét lên một tiếng rồi thở hổn hển. Bị tê liệt vì dòng điện lúc nãy cộng thêm tâm lý vững vàng nên gã đã bớt hoảng hốt. Dù bị trói ở tư thế này nên không thể băng bó vết thương nhưng gã với cảm thấy rõ bắp đùi mình đang nhức nhối dính đầy máu. Cơn đau từ viên đạn còn ở trong da thịt khiến gã nhăn mày, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp lưng. Đôi mắt của gã lúc này đã rưng rưng nước mắt nhưng ánh nhìn vẫn rất kiên cường.
Kakashi lạnh lùng nhìn gã sau đó giơ chân lật người gã lại rồi đạp thẳng xuống bụng gã. Tên cầm đầu kia lập tức trợn mắt rồi nghiêng người nôn ra máu. Gã ta ho khan không ngừng, oán hận nhìn anh.
"Ha, coi bộ còn khoẻ lắm."
Kakashi ngồi lên người gã, bàn tay to lớn đặt thẳng lên mặt. Anh lấy hết sức bình sinh nắm đầu gã rồi đứng lên, cơ thể gã cũng theo đó nặng nề bị kéo lên không trung.
"Á!"
Một tiếng thét chói tai lần nữa vang lên, toàn bộ gương mặt của gã cầm đầu bị đập thẳng vào cột nhà đến mức hơi biến dạng. Một mắt của gã bị bầm tím sưng vù, mắt còn lại bị bong gân đỏ lừ. Hàm răng nguyên vẹn ban đầu của gã nay chỉ còn lởm chởm đầy máu, mũi cũng bị gãy lệch sang một bên.
Kakashi nhìn cơ thể mềm oặt bê bết máu của gã, anh vứt súng đi, ghé mặt lại gần thầm thì.
"Sao nào? Đau lắm hả? Đau đớn là minh chứng cho việc ngươi còn sống đấy."
"Khục...ựa..."
Gã ta không đáp lời cũng không còn sức lườm anh nữa. Vì thế, gã hoàn toàn không hề hay biết ánh nhìn sắc lạnh từ anh.
"Ngoan ngoãn khai ra mọi thứ ngươi biết thì bọn ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng vết thương này nếu kịp thời chữa trị thì đều có thể khỏi được. Còn nữa, đồng đội của ngươi đều còn sống, chẳng lẽ ngươi muốn chúng phải chết không chỗ chôn cùng ngươi?"
Tên thủ lĩnh nghe thế đã bắt đầu hơi dao động. Những tên đồng bọn xung quanh có lẽ cũng không nhìn nổi nữa nên vội vàng gào to:
"Đại ca! Đại ca ơi! Dù đại ca lựa chọn thế nào chúng tôi đều tuân theo hết! Đại ca phải cố gắng cầm cự đi!"
"Câm miệng hết cho ta!"
Kakashi quát to. Tra tấn thể xác không thành thì chuyển qua tấn công vào tâm lý. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Kakashi đã chọn ra được cách thức hiệu quả nhất để sử dụng.
"Hắn đang phân vân"
Shisui thì thầm vào tai Itachi. Naruto đứng ngay đó cũng thầm nuốt nước bọt, sao cùng làm việc cho chính phủ nhưng lại có người có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.
Kakashi thả tóc gã ta ra rồi đi tới chỗ Jiraiya. Anh đút tay vô túi quần liếc mắt nhìn mọi người mà chẳng thèm để ý gì đến lũ tù nhân đang quằn quại dưới nền nhà lạnh lẽo kia.
Không có bất cứ ai chú ý đến một tên bắn tỉa ngồi trong góc. Ánh mắt hắn ta sắc bén và lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã thủ lĩnh. Đôi bàn tay đằng sau lưng từ tốn chà xát vào nhanh không tạo ra một tiếng động nào. Hắn ta quan sát xung quanh cẩn thận và bắt đầu âm thầm tính toán khoảng cách từ chỗ mình tới những vị trí khác.
Đột nhiên, gã thủ lĩnh ngẩng mặt lên nhìn mọi người, mấp máy muốn nói gì đó. Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào gã và Kakashi đang bước tới. Ngay lúc này, một tên lính bắn tỉa trượt chân trên sàn lao ra, một tay chống người nằm sấp xuống đất, tay còn lại thuận thế cầm lấy cây súng lúc nãy Kakashi ném xuống.
"Cẩn thận!"
Sasuke là người đầu tiên nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng đã quá trễ, vài tiếng súng vang lên liên tiếp, đầu của kẻ kia đã xuất hiện một cái lỗ rộng giữa trán. Gã nhanh chóng té xuống tạo nên thứ âm thanh rùng rợn giữa căn phòng yên lặng. Những kẻ tù nhân kia cũng thét lên rồi lần lượt ngã xuống. Mà chân trái của Kakashi cũng bị một viên đạn sượt qua.
"Khà khà, cứ đợi đó..."
Chưa dứt lời, Jiraiya đã giương súng nã đạn xuyên qua thái dương hắn. Máu đỏ bắn ra tung toé, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
"Thấy chưa? Kiểu gì cũng thế."
Kakashi nhún vai trước ánh nhìn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com