Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Phố cổ Konoha chìm trong tiếng trò chuyện tấp nập. Trên các sạp hàng đã lên đèn, từng tốp người mặc kimono, tay cầm kẹo táo đi dạo, tay trong tay rất ngọt ngào. Ngay cửa vào, một gia đình bốn người đứng thành hàng ngay ngắn chờ đợi. Fugaku mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, Mikoto mặc kimono tối màu với hoạ tiết ánh trăng đang bế trên tay một đứa trẻ mặc yukata ngậm hồ lô. Đứng giữa hai vị phụ huynh là Itachi đứng nghiêm túc, nắm tay cha, mắt long lanh tò mò ngó nghiêng xung quanh. Sasuke vung tay múa chân, cười toét miệng, má phúng phính hồng hào. Một lúc sau, Minato khoác haori vàng dẫn theo Kushina đang mặc kimono đỏ bế trên tay một đứa trẻ mặc yukata xanh biển đi tới.

"Gia đình mọi người đợi lâu chưa? Xin lỗi anh chị nha, thằng nhóc Naruto nó quấy quá, dỗ mãi mới chịu mặc đồ đi chơi."

"Mới tới thôi. Đủ rồi thì ta đi nào."

Hai gia đình dẫn nhau đến một tiệm ramen, bảng tên Ichiraku nổi bật giữa khu phố. Người ra người vào đông nghịt, không hổ là quán mỳ lâu đời nhất phố Konoha. Minato đặt Naruto ngồi bên cạnh Sausuke, hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau rồi khóc ré lên.

"Ui cha, sao thế con?"

Kushina bế Naruto lên, bắt đầu vỗ về. Fugaku bên cạnh mặc con đang quấy khóc, chậm rãi lướt qua một lượt menu, ôn tồn bảo:

"Khóc mãi rồi sẽ nín. Hai cô cậu đừng chiều con quá."

Mikoto cười, để Naruto xuống. Quả nhiên, sau một lúc gào khóc, hai đứa trẻ chỉ còn tiếng sụt sịt nức nở. Itachi gọi một phần mỳ lớn, xẻ ra bát nhỏ cho hai đứa rồi đưa cặp đũa nhựa cho chúng, sau đó tự mình ngồi ăn. Kushina bên cạnh ôm mặt, ngưỡng mộ nhìn Mikoto, cô cũng ước con trai sẽ hiểu chuyện như Itachi khi trưởng thành.

Gặp món khoái khẩu, Naruto bắt đầu ăn ngấu nghiến, Sasuke bên cạnh thấy thế cũng nhào vô ăn. Sợi mỳ dính nhớp nháp trên mặt hai đứa trẻ, chúng nhìn nhau, rồi bỗng bật cười Khanh khách. Cười đã đời rồi, Naruto với tay, lấy sợi kỳ đinh trên miệng Sasuke xuống, ngậm vào miệng rồi liếm mép. Cậu nhóc tóc đen mặt đỏ phừng lên, dùng lực đánh vào tay Naruto. Mikoto bên cạnh che miệng:

"Con trai cậu đào hoa thế Kushina? Sao không giống cha nó chút nào vậy?"

Cả gia đình cười vang, bữa ăn cũng dần trở nên ngon miệng.

Ăn xong, mọi người dẫn nhau đến quán dango truyền thống. Mikoto và Kushina ngồi tám chuyện trong khi Fugaku và Minato bày cờ ra đấu trí, còn Itachi chỉ tập trung ăn dango thôi. Nhân lúc mọi người không ai chú ý, Naruto kéo tay Sasuke chạy ùa ra ngoài.

Dù giật mình, nhưng Sasuke nhanh chóng bị không khí tấp nập thu hút. Bóng hai đứa trẻ lấp ló sau những sạp hàng bánh kẹo. Chạy một hồi, không biết từ khi nào chúng đã ra khỏi lễ hội, chỉ còn lác đác những quán ăn đã ế ẩm từ lâu.

Đột nhiên, ánh mắt Naruto như phát sáng, cậu chỉ về phía bầu trời, Sasuke nhìn theo thì thấy vô vàn đốm sáng đang bay lượn. Những chú đom đóm bay theo đàn, để lại dư vị là thứ ánh sáng ngọt ngào khó tả.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau, chạy đi thật xa, hướng về phía bóng đêm, đồng hành cùng nhau như hai con người từ khi mới gặp đã quyết vào sinh ra tử. Đàn đom đóm trở thành đôi mắt cho chúng, bay vòng quanh hai đứa trẻ, nương theo nụ cười trong sáng và vô tư để dẫn lỗi đến thứ tương lai mịt mù không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com