Chương 10
Obito cuối cùng cũng được Kakashi tạm thời trấn an lại. Thành thật mà nói, khi biết Tsukuyomi vĩnh cửu là một trò lừa gạt, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, nếu người hắn nhìn thấy không phải Kakashi, Obito không biết là bản thân có phát điên hay không nữa.
Nhưng có Kakashi ở đây, hắn mau chóng bình tĩnh lại.
Sau đó hắn giải trừ ảo thuật cho Bạch Zetsu. Hắn tra hỏi rõ ràng, Bạch Zetsu chỉ là con rối nghe theo lệnh, không có liên quan gì với kế hoạch, giá trị vũ lực cũng thấp, nên không cần để ý nhiều. Về phần Hắc Zetsu, tên này thực sự rất khó giải quyết, muốn giết hắn cũng không hề dễ, vẫn là ném hắn vào trong không gian Kamui cho an toàn.
"Naruto sao rồi?"- Thấy Obito xử lý xong Hắc Bạch Zetsu, Kakashi đi đến hỏi.
Obito liếc nhìn gã một cái, "Cậu sớm biết Naruto tới chỗ tôi?"
"Dù Naruto nói là đi gặp một người quan trọng, nhưng ngoại trừ Sasuke ra, tôi không thấy có ai đáng để Naruto tự ý rời làng trong đêm cả."
"Cũng đúng."- Obito vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đa phần là tránh đi tầm mắt của Kakashi, không phải là do còn khúc mắc gì ở trong lòng, chỉ là ⋯⋯ đã quá lâu rồi, hắn đã không biết ở chung với người này như thế nào, huống chi tình hình hiện tại cũng chả ra sao. "Naruto không có việc gì, giờ trong căn cứ chỉ còn Kabuto, Sasuke với Naruto ở cạnh nhau, hắn không có ngu mà đi tìm đường chết."
Kakashi cười một cái, "Vậy cậu đưa cái này cho Naruto hộ tôi đi."- Gã từ trong bao nhẫn cụ lấy ra một quyển trục, "Bên trong là đồ Naruto nhờ tôi tìm hộ."
"Bộ tôi là nhân viên chuyển phát miễn phí à?"- Obito khó chịu càm ràm.
Kakashi cười híp mắt lại, "Bởi vì thật sự rất tiện mà."
Obito rốt cuộc cũng không thể cự tuyệt được, hắn nhìn nự cười dịu dàng của Kakashi như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời, cầm lấy quyển trục rồi túm lấy Bạch Zetsu đang chạy trối chết rời khỏi không gian.
Kakashi ở trong không gian của cả hai đã được gần một tiếng đồng hồ, vừa mới trở lại phòng ngủ liền nghe được tiếng đập cửa gấp gáp, vừa mở ra thì liền thấy người quen.
"Thầy vẫn ở nhà à."- Sakura suýt nữa thì định phá cửa xông vào, "Tìm mãi không thấy thầy, em còn tưởng là thầy cũng bắt chước theo Naruto."
"Em cũng nghĩ nhiều rồi đấy, Sakura."- Kakashi nói, "Phía Tsunade-sama có chuyện gì sao?"
"Còn không phải là chuyện của Naruto."- Sakura mặt đầy lo lắng nghiến răng nghiến lợi, "Chẳng biết tên kia nghĩ gì nữa, Tsunade-sama với bên cố vẫn đoàn đang tranh cãi ầm ĩ hết cả lên kia kìa."
"Bên cố vẫn nghĩ cửu vĩ trong người Naruto chắc chắn không giữ được nữa nên muốn mặc kệ cậu ấy, còn Tsunade-sama thì vẫn làm theo kế hoạch ban đầu sông song với đấy là đi làm việc với 4 làng còn lại."- Kakashi ở trong Anbu nhiều năm nên cũng hiểu được phần nào cách làm việc của cố vẫn đoàn, "Suy cho cùng thì việc tự tiện hành động của Naruto cũng đã làm rối lên sự an bài bố trí của cả 5 làng, nói không chừng còn bị bọn họ vấn tội."
Sắc mặt Sakura vô cùng khó coi, bởi cô biết tất cả đều là sự thật.
"Tsunade-sama hẳn sẽ để yên cho bên cố vấn muốn làm gì thì làm đâu, chắc hẳn là sẽ có nhiệm vụ mới đấy."- Kakashi xoa đầu Sakura, "Đừng có mặt mày ủ ê nữa, đi thôi."
Đương nhiên là Tsunade cũng không có dễ dàng chịu thoả hiệp với bên cố vấn đoàn, bà vốn chẳng phải là loại người yếu đuối, nhu nhược nên xét ra đối với mấy ông bà già hay khoa chân múa tay đó bà cũng đã quá nhẫn nhịn rồi. Bà thầm hận lão già nào đó đã quá chiều hư đám bạn đồng kỳ của lão! Nhưng bà cũng biết hiện tại cả 5 làng liên hợp hành động, không có khả năng bởi vì ý kiến của mình bà mà phá lệ.
"Chuyện về Naruto ta cũng nói với 4 Kage còn lại rồi, tình hình cũng không được khả quan cho lắm, tình huống xấu nhất mà bên cố vấn đã nói, ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần là cửu vĩ đã bị bắt đi hoặc là Naruto đã bị khống chế."- Thiên thủ cương tay nghiêm túc nói, "Dù sao ta đã cũng tranh thủ thời gian, hiện tại thế cục vẫn chưa đến mức phải khai chiến, vẫn còn có đường lui. Kakashi, ngươi cùng Sakura và Sai ngay lập tức xuất phát rồi tập hợp với đội của Anko, đem hết toàn lực tra xét an nguy của Naruto, nếu có thể thì đem hắn cứu ra."
"Nếu Naruto đã ⋯⋯"- Sakura không dám nói kết quả xấu nhất.
Tsunade trầm mặc hồi lâu, "Nếu cửu vĩ đã bị cướp đi, các ngươi cứ chú ý đến an toàn của bản thân, ngay lập tức rút lui."
Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc nặng nề, Kakashi, Sakura cùng Sai nhất thời không nói câu nào.
"Mau xuất phát đi, bản thân nhiệm vụ này vốn là rút dây động rừng, sau đợt này địch nhất định sẽ di dời căn cứ, sau này có muốn tìm cũng vô ích."- Tsunade nói, "May là hội nghị lần này có Kazekage giúp đỡ, nếu không ta cũng không có cách nào để giao nhiệm vụ này cho các ngươi, không được lãng phí cơ hội duy nhất này."
Ba người lập tức nhận lệnh rời đi.
Còn về phía Obito, hắn chạy ra chạy vào không gian Kamui mà quên mất không đeo mặt nạ lên, còn xui xẻo đụng phải Kabuto.
"Ngươi là ⋯⋯"- Kabuto so với Obito nhỏ hơn tầm 5, 6 tuổi, lúc nhỏ đi khắp các làng làm gián điệp, nên không có quen biết người kia, nhưng nhìn nửa mặt bên phải bị biến dạng kia, cùng với những tin tức tình báo hắn moi được mới nhớ ra, "Chẳng lẽ, Kakashi ⋯⋯"
Obito một tay bóp cổ Kabuto, rinnegan lộ ra sát ý lạnh thấu xương- "Ngươi vừa mới nhắc tới tên ai?"
Kabuto không dám động thủ với hắn, biết điều sửa lại lời vừa nói, "Không ai cả, này là ngươi nghe lầm đấy."
"Vậy sao?"- Vừa về đến căn cứ, tâm tình của Obito lại càng tệ hơn, "Người thông minh quá thường không sống lâu."
Kabuto giả vở không hiểu gì, "Hả?"
Obito ném hắn xuống rồi xoay người rời đi, Bạch Zetsu lẽo đẽo theo sau than thở, "Ây da, bị Obito-chan phát hiện mất rồi, phải làm sao bây giờ."
"Đã bảo là đừng có gọi ta như vậy."- Obito cầm quyển trục Kakashi vừa mới đưa cho hắn đi xuống tìm Naruto, "Ta sẽ không hồi sinh Madara, ngươi sớm chết tâm đi."
"A~ra~, quả nhiên vẫn là phải đi tìm Kabuto nhỉ? Ít nhất thì cũng nên dùng Uế Thổ Chuyển Sinh để hồi sinh ngài ấy chứ?"- Bạch Zetsu trù tính.
"Đừng có nghĩ nữa, đợi chút nữa ta sẽ đi xử lí Kabuto."- Obito túm lấy Bạch Zetsu đang định bỏ chạy, "Tên kia là muốn đem Madara thành quân cờ hữu dụng, nhưng hắn đâu biết, kẻ thi thuật Uế Thổ Chuyển Sinh căn bản là không có khả năng trói buộc Madara. Nếu ông ta được Uế Thổ Chuyển Sinh, ta cũng chỉ có thể gọi Hokage đệ nhất ra giải quyết, nên đừng rước thêm phiền cho ta."
"Nhưng chính là nhìn thấy Đệ nhất thì Madara-sama lại càng cao hứng hơn."- Bạch Zetsu cảm thấy làm như vậy cũng chẳng sao cả.
Vừa rồi sao hắn lại kéo cái tên Bạch Zetsu theo mình làm gì cơ chứ?
Tất cả là tại Kakashi!
Obito thực sự rất bực bội, dứt khoát ném Bạch Zetsu vào trong không gian Kamui, để tránh phiền phức, chốc nữa hắn còn phải đi bắt lấy cái tên Guruguru kia nữa. Madara mà thực sự được hồi sinh thì mọi chuyện coi như tiêu tùng, hắn tự hiểu rằng bản thân làm sao có thể đối phó được với lão già kia, hắn cũng không có muốn phải đi hồi sinh cả Đệ nhất nữa đâu
Ai mà biết được hai cái lão này có đánh ra thêm một cái thung lũng tận cùng nữa hay không chứ.
Gurugru đang ngủ gà ngủ gật dưới lòng đất bỗng hắt xì một cái rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com