Chương 11
Lúc Obito tìm tới cửa thì thấy Naruto với Sasuke đang ngồi chim chuột với nhau, vừa mới đẩy cửa đi vào Obito đã suýt chút nữa bị làm cho chói mù cả mắt.
Hắn cứng mặt lại, tâm tình đang khó chịu vậy mà lại bị hai thằng nhãi chọc cho mù mắt, thật sự là không thể nào chấp nhận nổi mà. Ném quyển trục trong tay về phía đối phương, không chút khách khí đánh vỡ một màn hường phấn trong phòng, "Đồ Kakashi đưa cho cậu này."
Bị ném quyển trục vào mặt Naruto: "⋯⋯ Anh đưa cho người ta tử tế không được à?"
Obito cười khẩy, "Ha"
Thế có biết là mấy cặp đôi hay thích thể hiện thường chia tay sớm không hả?.
Naruto thuyết phục bản thân không nên so đo với Obito vào lúc này, mở quyển trục ra thì ngay lập tức có một đống mặt nạ rơi xuống đất: "Kakashi-sensei cũng thật là, mang cả đống mặt nạ đến đây."
"Chỗ mặt nạ này dùng để làm gì?"- Sasuke dùng chân khẩy khẩy một cái.
Khổ sở ngồi phân loại mấy cái mặt nạ, Naruto cố nhớ lại hình dáng của mặt nạ Tử thần, soi từng cái từng cái một, "Mình muốn gặp lại cha, với cả còn một nửa chakra của Kurama phong ấn trong người ông ấy, Kurama bảo mình tới thu hồi lại."
"Chẳng lẽ, cậu là con trai của Đệ tứ?"- Đi phân tích một chút thì thấy việc này cũng không khó đoán.
"Hể? Mình chưa nói với cậu?"- Naruto nhún vai, "Cũng không tính là bí mật gì cả, các jounin trong làng cơ bản đều biết hết rồi, mình còn tưởng là Obito đã nói cho cậu biết rồi."
Sasuke nhìn Obito, người kia lại tránh đi tầm mắt của cậu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hokage đệ tứ qua đời tại sự kiện cửu vĩ tấn công, vì sao cửu vĩ lại đột nhiên mất khống chế? Có ai đó đứng sau giật dây? Ngay lập tức cậu liền hiểu ra.
"⋯⋯ Chuyện của Minato-sensei, chắc cậu cũng biết chân tướng rồi".
Naruto đang ngồi xổm tìm mặt nạ, ngẩng đầu cười với Obito, "Chuyện này, nếu anh muốn xin lỗi, chờ tới lúc cha tôi tới rồi hẵng nói."
"Sao lại không hận ta? Là ta đã hại chết ông ấy."
Tìm thấy mặt nạ Tử thần, Naruto đứng suy nghĩ một lúc, anh nắm lấy tay Sasuke như để tìm cái gì đó để chống đỡ, "Chuyện này phải nói thế nào nhỉ, sau khi nói chuyện với cha mẹ tôi cũng biết được vài điều, kỳ thật là tôi cũng không biết bản thân nên hận ai."
"Tôi thấy người tôi nên hận không chỉ có mình anh. Trực tiếp giết cha mẹ là Kurama, ngăn cản đội cảnh vệ đến trợ giúp phong ấn Kurama là Danzo, chính cha cũng lụa chọn hi sinh để bảo vệ Konoha ⋯⋯ Kurama không muốn bị trói buộc nên có thể hiểu, Danzo thì cũng đã chết dưới tay Sasuke, và tôi cũng không thể đổ lỗi cho quyết định của cha mình, còn với anh, tôi cũng đã nói, nếu muốn xin lỗi thì anh hãy nói câu đó với cha tôi."
"Với lại cũng vì Kakashi-sensei, nên cứ quên chuyện của tôi đi."
Obito im lặng không nói gì.
"Không hổ là usuratonkachi."- Sasuke thở dài.
Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng Naruto đã thay đổi, hoá ra hoàn toàn không phải. Thằng nhóc này cũng chỉ là thủ đoạn cứng rắn hơn trước, chứ bản chất thì vẫn vậy.
"Còn cậu thì bao giờ mới thôi gọi người ta kiểu đấy hả!"
"Chừng nào cậu bớt đần đi rồi hẵng tính."
Naruto ném mặt nạ Tử thần trong tay xuống, "Cái tên này, muốn đánh nhau à?"
"Đánh thì đánh, ai sợ ai?"
"Đừng có tự cao, cậu hiện giờ không dùng được mangekyou, nếu đánh thì người thua sẽ là cậu."
"Tôi không cần mangekyou cũng có thể thắng được cậu."
Obito bất lực đứng đấy nhìn hai tên nhóc ấu trĩ này cãi nhau ỏm tỏi, hắn chỉ muốn nói là, hai đứa cãi nhau nhau thì cãi, sao còn nắm tay nắm chân làm gì hả? Vừa cãi lộn vừa nắm tay, như thế là quá đáng lắm rồi đấy.
Hắn bỗng nhiên muốn ăn bánh đậu đỏ với dango mà Kakashi hay đặt trước mộ của mình.
Ngay trước khi hai thằng nhóc này quay ra đánh nhau, Obito lên tiếng để thể hiện sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này, "Muốn đánh nhau thì để lúc khác đánh. Naruto, cậu kêu Kakashi mang cái mặt nạ này tới để làm gì?"
Naruto thấy đã gần 40 tuổi rồi mà còn cứ cãi lộn ầm ĩ cả lên với Sasuke như vậy cũng thật là ⋯⋯ "Không phải tôi đã nói là muốn gặp cha mình rồi mà, dù sao ở đây có rất nhiều Bạch Zetsu, dùng chúng để làm tế phẩm Uế thổ chuyển sinh cũng được đấy chứ."
"Theo như ta biết thì Orochimaru lúc trước cũng muốn Uế Thổ Chuyển Sinh ông ấy, nhưng lại thất bại."
"Cái kia là liên quan đến Thi Quỷ Phong Tận, muốn giải trừ phong ấn cần phải có mặt nạ Tử thần."- Naruto giải thích, "Thi Quỷ Phong Tận vốn là của tộc Uzumaki, yêu cầu phương pháp giải trừ đặc thù."
Anh vốn không biết gì về mấy chuyện này, sở dĩ hiện tại biết được, hoàn toàn là nhờ vào đồng lực mà Sasuke lúc hấp hối truyền lại. Sasuke khi đó làm quá hấp tấp, dẫn đến có một vài mảnh ký ức cũng được truyền sang theo. Hiện giờ, thứ sức mạnh kia đã bị tiêu hao đến 8-9 phần, những gì sót lại chỉ còn là những mảnh ký ức không trọn vẹn.
"Nhưng mà, về chi tiết cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ nữa⋯⋯"
"⋯⋯Thế có nghĩa là cậu đi làm một việc mà cậu không biết làm à?"- Sasuke mất bình tĩnh, cậu biết ngay Naruto là tên không đáng tin mà!
Naruto chớp chớp mắt nhìn về phía Obito, "Dù sao Bạch Zetsu ở đây có rất nhiều mà, chắc anh không ngại để tôi dùng vài tên chứ?"
Obito: "⋯⋯ tuỳ cậu, giờ ta sẽ đi hỏi về kết ấn Uế Thổ Chuyển Sinh."
Minato-sensei cùng Kushina-san đều không phải là kiểu người không đáng tin như vậy, Naruto như vậy tuyệt đối là bị Konoha nuôi hỏng rồi.
Naruto nắm lấy tay Sasuke mà đi, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn được. Mà còn về lí do vì sao lại kéo Sasuke đi cùng, vô nghĩa, có một cặp sharingan có thể thi triển ảo thuật tốt như vậy, anh mới không cần bắt chước Orochimaru tự rạch bụng mình đâu, làm người ai lại ngốc như thế được?
Nếu Sasuke mà biết được suy nghĩ nay của Naruto, khẳng định sẽ nói, cậu không ngốc thành hiền nhị, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu đâu.
Đang định đi tính sổ với Kabuto, Obito- hiền nhị duy nhất của Uchiha, nằm không cũng trúng đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com