Chap 2
Naruto tìm thấy Sasuke trên một khu đất đổ nát, đang đứng tựa người vào một cái lan can bên rìa sườn núi, mắt nheo nheo lại nhìn lên trên vầng thái dương đỏ rực.
- Sasuke! – Cậu khẽ gọi.
Cậu bé tóc đen không trả lời. Naruto tiến đến gần hơn, và lớn giọng hơn:
- Sasuke!
Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Chỉ đến khi Naruto phải túm lấy cánh tay của Sasuke – sự tiếp xúc đột ngột làm cậu ấy giật mình – cậu mới có thể nhận được tí chút phản ứng từ người con trai này:
- Cậu gọi tôi à? – Sasuke khẽ nhếch khóe môi cười nhạt.
Naruto, thở hồng hộc vì đã chạy tìm cậu ấy cả buổi sáng, siết chặt vòng tay của mình quanh cổ tay mảnh khảnh của Sasuke đến mức nó đỏ tấy:
- Phải, là gọi cậu đấy. Chết tiệt, nghe thấy thì cũng phải trả lời chứ.
Thêm một cái nhếch mép nữa từ phía cậu bé Uchiha, và giọng nói lạnh băng của cậu ấy khiến Naruto rùng mình giữa cái nắng 38 độ của Konoha buổi trưa hè:
- Vậy ra tên tôi là Sasuke?
Naruto hoảng hốt lùi lại, mắt nhìn trân trân vào con ngươi đen tuyền trước mặt, bàn tay cậu đang nắm cổ tay Sasuke buông thõng xuống như bị gãy. Cậu cứng đờ người, đôi chân không thể nhúc nhích, đôi môi không thể mở ra và cổ họng khô khốc như thiêu rụi mọi âm thanh ở bên trong.
Sasuke vẫn giữ một ánh nhìn vô cảm, khóe môi cong lên một điệu cười rất "Uchiha". Nhưng tất cả những hành động ấy đều được thực hiện trong vô thức. Cơ thể cậu tự làm những gì nó muốn, theo thói quen, không hề nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ não bộ. Vì đầu óc cậu giờ đây đang trống rỗng, tất cả những kí ức chỉ còn là một màu trắng xóa, không biết mình là ai và mình thuộc về đâu. Tất cả những gì cậu nhận biết được chỉ là những sự việc trong vòng vài giờ đồng hồ kể từ lúc cậu mở mắt trên chiếc giường chật hẹp trong căn phòng trắng xóa: một mái tóc vàng, một mái tóc hồng, một người phụ nữ trung niên đứng tuổi, Uzumaki Naruto, bạn bè. Những sự việc rời rạc, những hình ảnh thoáng qua. Chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì đáng tin.
Một khoảng thời gian khá dài trôi qua trong sự im lặng giữa hai người con trai, lâu đến mức mặt trời đã không còn đủ kiên nhẫn mà gay gắt. Nắng đã dịu dàng hơn khi Naruto khó nhọc lên tiếng:
- Phải, tên cậu là Sasuke – âm thanh khản đặc đến mức không thể nghe thấy, nhưng Sasuke vẫn bắt được, và đáp lại bằng một câu nói quen thuộc như một phản xạ vô thức:
- Làm sao tôi có thể tin được cậu?
- Vì chúng ta là bạn – Hai câu nói gần như phát ra cùng một lúc. Như thể Naruto biết trước câu hỏi này của Sasuke và đã trù tính sẵn câu trả lời. Mặt cậu ấy có một sắc thái biểu cảm gì đó mà Sasuke không hiểu nổi, và trong một khắc cậu đã thấy đầu mình đau dữ dội khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đơn giản là khóe môi cong lên hơn nữa, cái nhếch mép quen thuộc đã biến thành nụ cười nửa miệng như trêu ngươi.
Sasuke quay lưng đi, bỏ mặc tóc vàng đằng sau vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn. Và đúng như cậu dự đoán, khi cậu ấy kịp hoàn hồn lại, cổ tay cậu bị nắm trong một cái siết không thể mạnh hơn:
- Về nào, mọi người đang rất lo cho cậu.
- Mọi người – Sasuke cố tình kéo dài từ đó như đang mỉa mai – Là ai?
- À...ờ...Sakura-chan, baa-chan, thầy Kakashi... tất cả mọi người – Naruto lúng túng, không hiểu sao tự dưng cậu lại tránh ánh mắt của Sasuke
Sasuke không thể ngăn mình nở một nụ cười chế giễu:
- Họ đều là bạn tôi sao?
Naruto định nói "phải", nhưng rốt cuộc vì một lí do gì đó câu trả lời của cậu đã biến thành một cái gật đầu như robot.
Sasuke đã phải cố gắng kiềm chế lắm để không biến nụ cười của mình trở thành một thứ gì đó đầy mỉa mai và xót xa:
- Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai, tôi không tin cậu. Tôi không có một chút kí ức gì cả vì thế đừng có lải nhải mấy câu như "chúng ta là bạn" nữa đi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nói xong Sasuke giằng tay khỏi Naruto, nhưng lực của cậu không đủ mạnh để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt ấy. Hơi khó chịu, cậu gằn giọng:
- Giờ cậu muốn gì đây? Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng chạm vào tôi cho đến khi...
- Tại sao cậu lại tới đây? – Naruto ngắt lời Sasuke, giọng nói đượm buồn và đôi mắt cụp xuống như thể đang muốn đếm xem có bao nhiêu con kiến ở dưới chân.
Sasuke ngơ ngác nhìn Naruto không hiểu, nhưng ánh mắt của họ không chạm nhau. Dù thế, Naruto vẫn biết được điều mình vừa nói đã gây tác động đến Sasuke như thế nào. Cậu tiếp tục, vẫn không ngẩng mặt lên:
- Nếu không còn một chút kí ức gì, tại sao cậu đến đây?
Sasuke dường như đã hiểu ra một chút ngụ ý của người con trai tóc vàng:
- Nơi này có liên quan gì đến kí ức của tôi sao?
- Phải – Naruto cất giọng nhàn nhạt – Đã từng – cậu thêm vào đầy chua xót.
Nơi mà bọn họ đang đứng, chính là khu vực của tộc Uchiha ngày xưa. Bây giờ thì chỉ còn là một đống đổ nát. Năm ấy khi Pain tấn công làng Lá, mọi khu vực đều đã bị tàn phá nghiêm trọng và dĩ nhiên nơi này không ngoại lệ. Nhưng khi tất cả mọi thứ đã qua đi, cũng chẳng có ai buồn tu sửa nó cả. Cái tên Uchiha đã hóa thành dĩ vãng từ rất lâu rồi. Ngoài Naruto ra, có lẽ chẳng còn ai đặt chân đến đây nữa.
Vẫn chỉ vậy. Một đống gạch vụn. Những ngôi nhà đổ nát. Những mái ngói ngổn ngang. Những biểu tượng hình chiếc quạt bị chôn vùi. Naruto đã từng thử cố, rất nhiều lần, tưởng tượng xem Uchiha Sasuke đã từng sống như thế nào ở nơi đây. Nhưng cậu không tưởng tượng ra. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi mớ gạch vương vãi khắp nơi này trước đây đã từng được gọi là nhà, khu vực hoang tàn này đã từng là một gia tộc, và người bạn của cậu đã từng có những kí ức hạnh phúc ở nơi đây – hạnh phúc đến mức cậu ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể lấy lại chúng khi chúng bị cướp đi, dẫu biết điều ấy là bất khả.
Thấy người đối diện mãi không nói gì dù cho cậu đã cố nhìn cậu ấy với ánh mắt chờ đợi đầy ẩn ý, Sasuke đành phải hỏi trực tiếp:
- Cậu biết gì về quá khứ của tôi?
Đến lượt Naruto nhếch môi cười nhạt:
- Nếu tôi nói, cậu có tin tôi không?
Sasuke nhìn Naruto đầy khiêu khích:
- Vậy tôi đoán là chúng ta không còn gì để nói nữa – Cậu hất bàn tay đang siết chặt lấy mình ra, và lần này thì Naruto để yên cho cậu làm vậy. Cậu quay lưng đi, nhưng giọng nói dịu dàng và buồn bã vang lên đằng sau đã níu bước chân cậu lại:
- Đi về với tôi, và tôi sẽ nói cho cậu nghe về quá khứ của cậu.
Sasuke dừng bước, nhưng vẫn không quay người lại.
- Hãy tin tôi, một lần duy nhất này thôi cũng được. Hãy tin tôi – Giọng Naruto hạ xuống như cầu xin, nhỏ đến mức như thể cậu ấy đang nói với đàn muỗi xung quanh chứ không phải là với Sasuke.
Khi Sasuke quay lại và ánh mắt họ chạm nhau, trong một khoảnh khắc, cả hai như thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của mình phản chiếu rõ rệt qua đáy mắt người kia. Mắt Sasuke giống như một chiếc hố đen sâu thẳm, triệt tiêu mọi sắc màu kể cả màu xanh biếc trong con ngươi của Naruto. Còn đôi mắt Naruto giống như đại dương bao la đang muốn dang rộng tay mà ôm tất cả vào lòng mình. Hai đôi mắt ấy tham lam bao trọn lấy nhau, như một sự chiếm hữu, dù chỉ là vô tình.
Vào trong khoảnh khắc ấy, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, có một thứ gì đó đã được thiết lập. Một lời hứa, một niềm tin. Một khởi đầu và một kết thúc.
....................................................................................................
- Có vẻ như ngươi đã khỏe, và vẫn không nhớ ra được điều gì – Tsunade hí hoáy ghi chép một thứ gì đó vào bảng kết quả đang cầm trên tay và kết luận – Kể từ ngày mai, ngươi đã có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ như một ninja.
- Ninja? – Sasuke nhướn mày, và Naruto lập tức nhảy ngang cổ họng của vị Hokage đệ ngũ:
- Baa-chan, cậu ấy vừa mới tỉnh, và vẫn chưa lấy lại được kí ức. Cậu ấy không biết Ninja hay nhiệm vụ là gì, bà đâu cần phải bắt cậu ấy làm việc ngay như thế.
- Nếu cậu ta không biết, thì ngươi hãy dạy cậu ta – Giọng Tsunade cứng rắn và đầy nghiêm khắc. Bà nhìn Naruto với một cái nhìn sắc lẻm, và nhận được một ánh mắt vênh lên đầy thách thức. Thằng nhóc này từ bao giờ mà lại dám nhìn Hokage bằng đôi mắt ấy?
- Để tiện cho việc ngươi hướng dẫn cậu ta, Sasuke sẽ dọn đến ở với ngươi – Tsunade nói như ra lệnh, và đúng là bà đang ra lệnh thật. Sakura ở bên cạnh cũng khẽ rùng mình vì cô chưa bao giờ thấy sư phụ mình nói bằng giọng đanh thép như vậy, và càng không thấy trước giờ Naruto nhìn bà bằng ánh mắt như thế kia. Cô tự hỏi liệu việc Sasuke bị mất trí nhớ có phải là vấn đề duy nhất mà cô cần lo lắng hay không.
Sau khi 2 vị y nhẫn đã ra khỏi phòng, Naruto cười trừ đáp lại cho cái ánh mắt đầy khó hiểu của Sakura để lại, rồi tiến gần hơn đến giường bệnh của Sasuke. Người con trai tóc đen vẫn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, không chú tâm mấy đến cuộc nói chuyện nãy giờ diễn ra trong phòng. Thậm chí khi Naruto ngồi hẳn lên giường Sasuke và sức nặng của cậu khiến cái giường đơn lún xuống, cậu vẫn không thể bắt được cậu bé Uchiha chú ý vào mình
- Sasuke – Naruto khẽ gọi
Dĩ nhiên là Sasuke không trả lời, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào mắt người kia. Cách đây vài giờ, Sasuke học được một điều rằng, có nên tin tưởng người con trai tóc vàng này không, phải nhìn vào mắt cậu ta mới biết được.
- Cậu không phiền nếu ở với tớ chứ?
Sasuke không trả lời, và Naruto tiếp tục độc thoại:
- Tớ cá là cậu sẽ thích nhà tớ lắm. Sau đại chiến... À, là chiến tranh ấy mà, tớ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu sau, Hokage – tức là thầy Kakashi ấy – đã cho tớ một căn nhà hoành tráng lắm. Nó to, có bếp, có nhiều phòng ngủ, đồ đạc bên trong thì hết chê. Trông cứ như cung điện ấy. Có cả một khoảng sân rộng rất to ở sau nữa. Tớ định làm một cái vườn, thi thoảng buồn chán đi dạo ở đấy thì tuyệt...
Naruto đang liến thoắng thì Sasuke ngắt lời:
- Cậu sống một mình?
Nụ cười rực rỡ ngốc nghếch hàng ngày trên mặt Naruto biến mất. Cậu đơ người nhìn Sasuke mất một lúc – người con trai tóc đen vẫn duy trì gương mặt vô cảm khi thốt ra câu hỏi đó – rồi cụp mắt xuống vẻ đượm buồn:
- Ừ, tớ sống một mình
Sasuke nhếch mép, không hiểu là mỉa mai hay thương hại, hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chỉ nhìn nghiêng nên Naruto không thể luận nổi cảm xúc của cậu ấy là gì khi cậu ấy từ tốn cất giọng:
- Vậy thì sống trong một căn nhà to đẹp cũng đâu có sung sướng gì
Naruto lại hóa đá thêm vài phút nữa. Sasuke lúc nào cũng có thể nói trúng điểm yếu của cậu. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy. Cô đơn, đó là góc tối tột cùng sâu thẳm trong con người Naruto, được ngụy trang một cách hoàn hảo bằng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Sasuke là người duy nhất đồng cảnh ngộ, nên cũng là người duy nhất thấu hiểu. Nhưng ngay cả khi cậu ấy mất đi trí nhớ, ngay cả khi cậu ấy không hề biết cuộc đời cậu ấy cũng là những chuỗi bi kịch tương tự, tại sao lại vẫn có thể hiểu nhau đến mức nói ra một câu đau lòng như vậy?
- Nên tớ rất vui nếu cậu đến ở cùng - Naruto mở miệng đầy khó nhọc, cố ngăn bản thân khỏi chạy đến ôm chầm lấy Sasuke – Vậy, mình về chứ?
Trong một khoảnh khắc, mắt họ lại giao nhau lần nữa. Rất nhanh thôi, nhưng đủ để khuấy động những thứ xúc cảm không tên
.....................................................................................................
Đường từ bệnh viện về nhà Naruto cũng không xa lắm, vì căn nhà Kakashi đã cho cậu nằm ở trung tâm của làng lá. Điều đó cũng có nghĩa là xung quanh đó tập trung rất nhiều người. Vì vậy, dù Naruto và Sasuke chỉ đi bộ trên đường khoảng 15 phút, vậy mà bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đổ dồn vào họ. Không phải là Naruto không hiểu những ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Ngạc nhiên, sợ hãi, hoang mang,... Những người dân nơi đây không biết nên có cảm xúc thế nào với Sasuke, người vừa cứu thoát họ trong đại chiến, mà đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc trong danh sách tội phạm cấp S của làng. Và rồi Sasuke lại còn đi với Naruto, anh hùng của họ, thần tượng của họ, người mà họ nửa ngưỡng mộ nửa kính trọng. Tất cả mọi người đều lặng lẽ lùi ra xa, kín đáo đưa mắt liếc về hai đóng dáng to lớn trên đường. Mọi cuộc nói chuyện ngưng bặt khi họ lướt ngang qua bất kì đám đông nào.
Sasuke không để ý. Vốn dĩ trước giờ cậu chưa bao giờ bận tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Mất trí nhớ thì cậu cũng chẳng trở nên tò mò hơn là bao nhiêu. Thờ ơ với thiên hạ đã thành bản tính cố hữu của Sasuke rồi.
Nhưng Naruto thì không thế. Cả một thời thơ ấu cậu đã sống trong những ánh mắt như vậy. Naruto không ghét Konoha, không ghét làng lá, và cậu cũng đã quen với những sự sợ hãi xen lẫn miệt thị của mọi người xung quanh. Nhưng cậu không thể chịu nổi nếu Sasuke cũng phải ở trong tình cảnh tương tự. Naruto không biết lí do tại sao lại thế, chỉ biết cậu thấy máu nóng chạy rần rật trong người khi biết được rằng những ánh mắt kia là dành cho Sasuke. Cậu nắm tay Sasuke chạy thật nhanh, cố gắng không nhìn sang hai bên để ngăn bản thân mất bình tĩnh mà gây ra một cuộc náo loạn. Sasuke nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng bị cuốn theo nhịp chạy của Naruto. Chẳng mấy chốc, hai người về tới nhà
Đúng như lời Naruto miêu tả, đây thực sự là một căn nhà rất đồ sộ. Sasuke tự hỏi một người sống một mình thì cần gì tới ba tầng nhà, và tóc vàng mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp nơi này.
Và Sasuke đã có được câu trả lời ngay khi vừa bước vào trong, khi Naruto sờ lần mãi mới thấy được cái công tắc điện và bật nó để ánh sáng trùm lấy nơi họ đang đứng. Đầu cậu chỉ xuất hiện một từ duy nhất khi khung cảnh bên trong căn nhà Naruto đập vào mắt: bừa bộn. Naruto dường như nhận ra lí do của những biểu cảm khó coi trên gương mặt Sasuke, chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ, đỏ mặt thanh minh:
- Xin lỗi nhé, tớ đi suốt nên cũng không có thời gian dọn dẹp nhà cửa mấy. Tớ dọn ngay đây
Vừa nói, Naruto vừa cuống quýt vơ vội mấy đôi dép dưới chân tống nhanh vào tủ, lao vào bếp lấy cái máy hút bụi và bật nó kêu ầm ĩ, đồng thời gào to hết mức có thể để át đi cái tiếng ù ù ấy:
- Xin lỗi Sasuke, cậu vào ghế phòng khách ngồi đợi tớ một lúc nhé.
Sasuke nãy giờ vẫn đứng đực mặt ở trước cửa, nghe thấy mấy lời đó thì cũng ngoan ngoãn đi vào và ngồi đợi ở nơi được chỉ định. Mặc dù cậu thấy hơi quan ngại về việc "dọn dẹp" của Naruto khi thấy tóc vàng mắc chân vào dây máy hút bụi không dưới một lần, va vào cạnh bàn vài (chục) lần, và kêu oai oái khi vừa rửa bát vừa tạo ra những tiếng loảng xoảng, nhưng Sasuke tự nhủ dù sao mình cũng là khách, ngồi yên thì hơn.
Khoảng vài tiếng sau đó, khi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm lấy mí mắt của Sasuke, Naruto xuất hiện với nụ cười tươi rói:
- Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu, chúng ta ăn tối nào
Sasuke im lặng không nói gì và đi xuống bếp, thấy trên bàn ăn có hai cốc Ramen đóng gói đã được chế nước sôi sẵn. Naruto hào hứng ấn Sasuke ngồi xuống ghế, đưa đũa cho cậu và ngồi về phía đối diện đánh chén ngon lành, mặc cho Sasuke vẫn giương đôi mắt đen nhìn trân trân vào cốc mì đầy khó hiểu
- Cậu không ăn à? – Naruto hỏi, sau khi đã hoàn tất việc ăn uống của mình và ngạc nhiên nhận ra nãy giờ Sasuke vẫn chưa hề cầm đũa
Khi cậu bé tóc đen vẫn tiếp tục im lặng, Naruto gãi đầu cười trừ:
- Cậu không thích ramen à? Vậy mai tớ sẽ làm món khác nhé. Xin lỗi, vì sống một mình nên tớ cũng không mua nhiều đồ ăn lắm...
- Cậu đã sống bằng cái này hàng ngày đấy à? – Sasuke lại ngắt lời Naruto, một lần nữa khiến cho cậu bé tóc vàng không biết phải trả lời làm sao.
- Ừ... - Naruto đáp nhát gừng, tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào mình với một biểu cảm mà cậu không thể hiểu nổi
Sasuke cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn. Bữa tối trôi qua trong yên lặng. Naruto cố gắng bắt chuyện, nhưng hầu hết chỉ có cậu độc thoại. Sasuke thờ ơ, tâm hồn như đang trôi dạt về đâu đó.
Sau bữa tối, Naruto dẫn Sasuke lên một căn phòng trống trên tầng 2, ngay cạnh phòng cậu. Nhà Naruto có nhiều phòng mà Naruto lại lười dọn, thành ra mở cửa ra là một đống bụi bay mờ mịt.
- Khụ...khụ...Xin lỗi cậu Sasuke, tớ sẽ dọn phòng cho cậu – Naruto đưa tay lên che mặt, nói bằng giọng khản đặc vì hít phải mấy cái chất không dễ chịu gì lắm đang bay lung tung trong không khí
Sasuke, đã quá sợ hãi khi chứng kiến cái màn "dọn dẹp" của Naruto vừa nãy, vội vã giành lấy cái chổi với Naruto một cách lịch sự nhất có thể, và chỉ nửa tiếng sau căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm mà hầu như Naruto không phải động tay vào cái gì.
- Cậu tuyệt thật đấy – Naruto trầm trồ nhìn cậu con trai đang dựng cái chổi lau nhà vào góc phòng
- Sống một mình thì những thứ như dọn dẹp cơ bản thế này cậu phải biết chứ - Sasuke nói bằng giọng không trầm không bổng, không chút sắc thái biểu cảm nào. Một lời vu vơ vậy thôi nhưng cũng khiến lồng ngực trái Naruto nhói lên từng hồi
Phải rồi, ngày xưa Sasuke cũng đã từng sống một mình mà. Có thể kí ức cậu ấy đã quên, nhưng những gì đã thành thói quen và phản xạ cơ thể thì không thể mất đi được. Naruto bỗng cảm thấy muốn khóc mà không hiểu tại sao
- Vậy, chắc cậu mệt rồi – Naruto trưng ra nụ cười ngây ngốc như thường lệ - Cậu nghỉ đi. Có gì thì gọi tớ nhé. Tớ ở ngay phòng bên cạnh
Nói rồi Naruto nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, cảm giác đối diện với Sasuke thêm một giây nữa thôi thì cậu sẽ nổ tung mất.
...................................................................................................
Naruto thả mình xuống chiếc giường kingsize trong phòng, tưởng như có thể lăn ra ngủ ngay được. Cả ngày hôm nay quả là mệt mỏi với hàng mớ những xúc cảm hỗn độn chất chồng. Chỉ có một ngày mà thôi. Naruto tự nhủ. Sau này sẽ còn nhiều ngày như thế nữa. Những ngày mà cậu phải chung sống cùng với Sasuke, nhưng không phải là Sasuke mà cậu biết nữa. Không phải là Sasuke cậu đã khao khát biết bao cho những tháng năm tuổi trẻ cô đơn
- Sao nào? Hối hận rồi hả?
Một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa sổ, khiến Naruto giật mình bật dậy và theo phản xạ vớ ngay lấy một thanh kunai. Nhưng rồi sự cảnh giác biến mất khi cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói đang ngồi đung đưa chân trên cành cây hồng gần cửa sổ phòng mình, chiếc váy trắng toát khiến cậu không khỏi rùng mình và nụ cười thiên thần quen thuộc hiện hữu trên đôi môi màu anh đào xinh đẹp
- Miyuki – Naruto khẽ cất tiếng gọi
Cô gái mặc váy trắng nhẹ nhàng nhảy vào phòng Naruto. Khoảng cách giữa hai người gần như đã không thể đo đếm bằng đơn vị cm nữa. Vẫn là nụ cười ấy và đôi mắt xanh biển ngạo nghễ ấy nhìn cậu. Naruto tự nhủ, chính cái thần thái cậu thấy ở cô gái trước mặt đây mới là của Sasuke mà cậu đã quen biết. Miyuki thật sự rất rất giống Sasuke. Dĩ nhiên, không phải là Sasuke của ngày hôm nay
- Ngày đầu tiên thế nào? – Miyuki hỏi, khi thấy Naruto không hề có phản ứng gì với cô dù cô đang đứng gần cậu như thế này, chỉ giương đôi mắt xanh không có chút thần thái nào nhìn vào mặt cô với vẻ vô hồn
- Ổn – Naruto trả lời hững hờ
- Nếu vậy thì tốt. Tôi chỉ ghé qua để hỏi thăm – Miyuki vừa nói vừa quay đi khi nhận thấy cậu bé tóc vàng không hề có ý muốn tiếp tục cuộc nói chuyện
- Này – Naruto gọi với theo khi cô ra đến gần cửa sổ - Sẽ thế nào, nếu Sasuke lấy lại được trí nhớ?
Miyuki khẽ buông một tiếng thở dài, quay lại, nhìn vào đôi mắt xanh biếc vẫn chưa mất đi vẻ vô hồn của Naruto:
- Tôi tưởng chúng ta đã nói về việc này rồi. Vậy để tôi nói lại cho cậu lần nữa. Tôi cứu sống Sasuke, và kí ức của cậu ấy là cái giá cần phải trả. Mọi thứ trên đời đều phải có giá của nó cả. Nhưng một khi cậu đã từ chối trả giá, dĩ nhiên tôi sẽ từ chối trao cho cậu thứ cậu cần. Hay để tôi nói đơn giản hơn nhé, nếu cậu cứ cố sống cố chết tìm lại kí ức cho Sasuke, thì khoảnh khắc mà cậu ấy nhớ ra cậu là ai, cậu cứ chuẩn bị sẵn lời từ biệt đi – Giọng nói của Miyuki sắc lạnh đến đáng sợ, mỉa mai và cay độc, khiến Naruto khẽ rùng mình
- Vậy nếu cậu ấy cứ như thế này thì sao? – Naruto hỏi lại, buồn bã và mệt mỏi
- Chuyện đó thì tự cậu trả lời đi – Miyuki lạnh lùng quay lưng – Công việc của tôi đã xong rồi, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa
Và rồi chiếc váy trắng xóa biến mất vào màn đêm, để lại một Naruto ngơ ngác không hiểu là mình đang tỉnh hay đang mơ. Và rồi, sau một hồi thất thần tua lại trong đầu những sự việc xảy ra trong cả ngày, Naruto cay đắng tự nhủ rằng mọi thứ cậu đang phải trải qua đây đều là hiện thực. Và người cậu đổ ập xuống giường
Chỉ cần cậu còn sống, Sasuke. Mọi thứ khác tôi đều không quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com