Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh nhau trong lặng lẽ

Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm lấy cả năm người khi họ bước qua cổng dịch chuyển.

Chỉ trong tích tắc, không gian thay đổi.

Mặt Trăng hiện ra trước mắt — một khung cảnh vừa quen vừa lạ, yên bình nhưng đầy bí ẩn.

Bề mặt sỏi đá bạc màu kéo dài vô tận, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ Trái Đất xa xa. Không khí loãng, khiến từng hơi thở đều trở nên quý giá. Đôi mắt Byakugan của Hinata mở to, quét khắp nơi, cảnh báo mọi dấu hiệu bất thường.

Naruto bước lên đầu tiên, chân chạm vào bề mặt lạnh giá, cảm giác như bị hút vào khoảng không vô tận. Cậu quay đầu nhìn các đồng đội — Sakura nghiêm túc bên cạnh, Shikamaru vẫn giữ nét trầm tư, Sai đứng yên lặng quan sát xung quanh, còn Hinata thì nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

"Bắt đầu thôi," Naruto nói, giọng khẽ vang trong sự im lặng đáng sợ.

Họ đi về phía đền cổ xa xăm — nơi phát ra luồng chakra kỳ dị.

Đất đá dưới chân vang lên tiếng bước chân rền rĩ, từng hạt bụi li ti bay lên trong ánh sáng bạc.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu.

Một luồng chakra đen xuất hiện từ dưới lòng đất, vươn lên như bóng ma quỷ dữ. Những sinh vật bằng chakra màu đen sẫm lao tới, không lời cảnh báo.

Naruto lập tức triệu hồi Rasengan, tung ra từng đòn công kích quyết liệt. Sakura và Hinata hỗ trợ yểm trợ, trong khi Shikamaru dùng chiến thuật kéo dài trận đấu, Sai tấn công từ xa bằng kiếm và phi tiêu.

Cuộc chiến trở nên khốc liệt, ánh sáng chakra đan xen trong bóng tối của Mặt Trăng.

Bất chợt, từ bóng tối sâu thẳm, một bóng người trong áo choàng đen xuất hiện. Đôi mắt đặc biệt lóe lên — một bên Sharingan, một bên Rinnegan.

Sasuke.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.

Naruto đứng cứng người, Rasengan trong tay như ngừng xoay. Trái tim cậu loạn nhịp, vừa ngỡ ngàng, vừa mừng rỡ, vừa đau đớn.

Sau khi cả hai tiêu diệt xong bóng ma chakra, Naruto tiến lại gần nơi Sasuke đang đứng bất động dưới ánh trăng, Naruto hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước sự hiện diện khiến lòng cậu dậy sóng.

"Sasuke... Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao không trở về làng?"

Sasuke nhíu mày, giọng nói trầm thấp, đượm buồn:

"Tôi không thuộc về đó nữa. Đây mới là nơi tôi phải ở."

"Nhưng cậu không phải một mình," Naruto đáp, giọng nặng trĩu. "Chúng ta từng là bạn. Là đồng đội."

Sasuke lặng im một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì sâu xa hơn nhưng bị kìm lại.

"Bạn? Tôi đã bỏ lại mọi thứ khi rời đi. Để tìm câu trả lời cho bản thân. Cậu thì khác, luôn chạy theo những lý tưởng xa vời."

Naruto cười khẽ, một nụ cười pha chút cay đắng:

"Có thể... Nhưng chính vì thế tôi không bao giờ muốn để cậu đi một mình. Dù có đau đớn, dù có ngã xuống."

Sasuke nhìn xuống đất, giọng yếu đi một chút:

"Lần này, tôi đến để kết thúc tất cả. Không phải để quay lại."

Naruto bước tới gần hơn, ánh mắt bừng sáng:

"Cậu không phải kết thúc một mình. Hãy để tôi ở bên cạnh, Sasuke. Lần này và mãi mãi."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại. Nhưng gió lạnh Mặt Trăng vẫn thổi, kéo theo những câu hỏi chưa lời đáp.

Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia sáng khó nắm bắt.

"Tôi sẽ xem lời cậu nói có thật không, Naruto."

Naruto mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim cậu không còn cô đơn.

Sau cuộc đụng độ ban chiều, nhóm của Naruto tạm thời trú lại tại một khoang trống trong lòng ngôi đền cổ. Nơi đây từng là tàn tích của tộc Ōtsutsuki — những bức phù điêu chạm khắc ngôn ngữ xa xưa phủ bụi thời gian, nhưng vẫn tỏa ra nguồn chakra mơ hồ.

Trước khi màn đêm buông xuống, Naruto và Sasuke tự nguyện ra ngoài kiểm tra khu vực lân cận.

Không ai bảo ai, chỉ là... khi Naruto đứng dậy, Sasuke đã lặng lẽ đi theo. Sakura hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng họ, nhưng không nói gì.

Bề mặt Mặt Trăng dưới ánh trăng lạnh như phủ bạc, khiến từng bước chân vọng lại vang rền. Không khí loãng, mọi âm thanh đều bị hút sâu vào khoảng không vô hình.

"Vẫn ít nói như xưa," Naruto lên tiếng, tay đút túi, mắt nhìn về xa.

Sasuke đi bên cạnh, giữ khoảng cách một cánh tay. "Cậu vẫn lắm lời như cũ."

Naruto khẽ cười. "Nếu tôi không nói, ai lấp được khoảng trống giữa hai chúng ta?"

Sasuke khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước, ánh mắt liếc nhìn cảnh quan quanh đền. "Cậu không cần phải cố lấp nó. Đôi khi im lặng... dễ chịu hơn."

"Không với tôi." Naruto ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lạ lẫm. "Tôi đã quá quen với việc cậu biến mất trong im lặng rồi."

Sasuke không đáp.

Họ dừng lại trên một gò đá cao, nơi có thể quan sát được gần như toàn bộ khu di tích. Dưới ánh trăng, cả hai đứng cạnh nhau. Không ai nói, nhưng cũng không rời đi.

Khi quay về, trời đã tối hẳn. Bên trong hang trú, Hinata và Sakura đang chuẩn bị lương khô, Shikamaru ngồi ghi chép lại luồng chakra phát hiện được lúc sáng. Sai thì không biết đã lẳng lặng ngủ từ khi nào.

Naruto vừa đặt mông ngồi xuống, thở hắt ra thì chợt cau mày. Một vết thương nơi bả vai — do trúng sóng chakra khi đỡ đòn cho Hinata — bắt đầu rỉ máu.

"Cậu bị thương," Sasuke nói.

"Chỉ xước nhẹ thôi. Không đáng."

Sasuke không nói thêm lời nào. Cậu bước lại gần, ngồi xuống phía sau Naruto, rồi lấy từ áo choàng ra một lọ thuốc bôi vết thương loại đặc biệt.

Naruto khẽ giật mình. "Cậu làm gì vậy..."

"Im lặng. Cởi áo ra."

"...Gì?"

"Cậu muốn nhiễm trùng?"

Naruto cứng họng. Dưới ánh lửa lập lòe, mặt cậu hơi nóng. Dù vậy, vẫn rút tay áo bên phải xuống, để lộ bờ vai trần rắn rỏi nhưng đang thâm tím và rướm máu.

Sasuke đưa tay chạm nhẹ. Ngón tay cậu lạnh, nhưng cử động dịu dàng đến lạ. Naruto nín thở.

Lúc Sasuke bôi thuốc, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp thở của người phía sau. Naruto không dám quay đầu — không hiểu sao, trái tim cậu đập nhanh một cách kỳ quặc.

"Lúc nãy, tôi đã nghĩ cậu sẽ rút kiếm," Naruto buột miệng.

"Và nếu tôi làm thế?" Sasuke hỏi, giọng đều đều.

"...Tôi vẫn sẽ đứng đó. Không né."

Sasuke ngừng tay một giây.

Một giây... dài đến nghẹt thở.

"Ngốc," cậu nói khẽ, rồi tiếp tục bôi thuốc.

Naruto mỉm cười, không trả lời.

Ánh lửa nhỏ hắt lên khuôn mặt Sasuke — ánh mắt cậu lúc này không còn lạnh. Chỉ còn... thứ gì đó rất mỏng manh, như chút ấm áp còn sót lại giữa không gian lạnh lẽo vô tận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com