Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot by me - NaruSasu] Naruto và những cửa ải nhà vợ

Cái tiêu đề chôn chôn Việt Nam thôi, chap cũng ngắn kkk. Chủ yếu muốn viết ra để hưởng thụ sự dễ thương, lông tơ tình yêu của hai khứa.
Bối cảnh: Minato & Kushina còn sống, Uchiha tộc không bị thảm sát. Naruto và Sasuke "Thanh mai trúc " ~

-----

Naruto hào hứng trở về làng sau hai năm dài đằng đẳng tu luyện cùng Jiraiya. Anh hít thở bầu không khí mát lạnh từ trên cao vào ban đêm, ở trên vách đá Hokage của làng. Anh chạy bay qua các mái nhà, nhanh chóng tìm đến quận Uchiha quen thuộc. Trong lòng thầm lẩm bẩm tên người nọ, Naruto phấn khởi âm thầm ẩn thân tiến vào khu nhà của tộc trưởng.

Luồn lách qua các ngõ, Naruto lén lút đáp xuống sân vườn của ngôi nhà. Rảo bước trong ánh trăng sáng ngời, Naruto rón rén tiến vào phòng của người trong lòng. Tay hết sức nhẹ nhàng mở cửa, Naruto thầm cảm thán khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Anh càng thêm vui vẻ khi thấy chàng trai tóc đen mi mắt hép hờ nằm cuộn trong chăn. Cả mái tóc vươn vãi trên nền chăn gối trắng tinh, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, hơi thở nhè nhẹ khiến Naruto gần như khuỵu chân tại chỗ.

Chúa ơi, anh yêu cậu chết mất.

Anh ngồi xuống bên giường cậu, ánh mắt luôn đặt vào cậu. Sasuke vẫn là ngủ sâu, không có bất ngờ vung kunai như hồi hai năm trước nữa. Có vẻ như Naruto chẳng khiến cậu cảnh giác tí nào, điều đó làm anh rất hạnh phúc. Lia mắt đến làn da trắng muốt không tì vết lộ ra ở phía trước ngực, Naruto khẽ nuốt nước bọt, tay mau chóng chỉnh lại mép áo Yukata đen kia. Sasuke ngu ngốc, ăn mặc cũng quá hớ hênh rồi!!!

Nhưng cũng vì thế mà Sasuke cũng từ giấc ngủ nông tỉnh lại, cậu chớp mí mắt nhiều lần nhìn về phía anh, ôi, đáng yêu chết mất.

"Ưm... Naruto?"

Sasuke thấp giọng hỏi, còn tưởng bản thân đang ngủ mê mà mơ thấy anh. Nghe đến âm giọng kia, Naruto không kìm nén được, lập tức vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai kia, đầu vùi vào bên chỏm vai cậu mà hít hà. Sasuke hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng để yên cho anh ôm lấy, hai tay cũng khẽ xoa lấy lưng anh. Mãi một lúc, Sasuke mới tỉnh táo mà quay phắt sang anh.

"Naruto? Cậu về rồi? Tu luyện đã xong rồi sao?"

"Ừm, đã xong cả rồi."

Sasuke ậm ừ đáp lại, trời vẫn là nửa đêm. Công việc ở sở hôm nay quá nhiều, Sasuke cũng lại trở nên buồn ngủ. Thấy người kia cũng mệt mỏi, Naruto vẫn là không làm phiền, hôn nhẹ lên thái dương người kia liền nằm xuống giường cùng nhau.

"Tớ mệt quá, Sas à. Cho tớ ngủ nhờ một đêm nhé."

Sasuke hơi nhíu mày dẫu còn đang nhắm mắt. Miệng trào phúng buông ra một câu: Phiền phức. Thế nhưng vẫn là để Naruto yên vị bên mình. Naruto thấy vậy liền cười khúc khích ôm lấy eo cậu.

"Ngủ ngon, Sas."

"..."

"Ừm... Naruto."

Đêm đó, Naruto thỏa mãn ngủ một giấc ngon lành nhất sau hai năm.

Trong khi đó, Jiraiya đến cổng làng:... Hà, tuổi trẻ =)))
Cmn có người yêu bỏ thầy giữa chợ.

-----

Sáng hôm sau, Naruto mờ mịt tỉnh lại với cảm giác ai đó đang khẽ vuốt tóc mình. Đôi mắt xanh biếc chạm với màu đen tuyền. Naruto mở to mắt nhận ra Sasuke đang cười nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào mái tóc của mình. Nhận thấy người kia đã tỉnh, Sasuke hơi nhếch khóe miệng cười cợt yêu thương với anh.

"Tỉnh rồi à? Chào buổi sáng, Naruto."

Trong lòng như nở hoa, Naruto bật dậy ngay lập tức, đem Sasuke kéo theo, mạnh mẽ hôn lấy. Sasuke ngơ ngác nhìn người kia chiếm tiện nghi của mình, để mặc anh thoải mái. Nhận thấy người thương không phản ứng lại, Naruto một tay đè ép gáy cậu, một tay bóp chặt lấy vai cậu mà hôn lấy, lưỡi cũng ngang nhiên xâm nhập khoang miệng bên trong mà càn quấy.

Sasuke vì bị chèn ép quá độ, thân thể muốn lui về sau, nhưng Naruto vẫn là mạnh hơn đôi chút, hai đầu gối chặn đứng hai bên hông cậu. Cậu hơi hoảng loạn hai tay túm lấy cổ áo của anh, đôi mắt dần ướt át, khóe miệng vươn vãi nước bọt, cổ họng đau vì thiếu đi dưỡng khí. Trong lúc nguy cấp, Sasuke liền một quyền đánh vào vai khiến Naruto đau mà dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.

Naruto rơm rớm nước mắt ủ dột. Ahhhh. Anh mới hôn có một cái thôi mà, Sasuke ác quá, còn không cho anh hôn!!! Naruto buồn bực trừng mắt, để rồi hốt hoảng ôm lấy tim khi nhìn thấy một Sasuke đầu tóc rối bù, cả người thở hồng hộc, khóe mắt ửng đỏ nhìn anh.

"S- Á!!! Sasuke, tớ xin lỗi, là tớ quá ngu ngốc. Cậu ổn chứ, đừng khóc mà."

"Ai mà khóc chứ, usuratonkachi!!!"

Sasuke phản bác, dùng ống tay áo yukata lau khóe miệng mình. Tên ngốc này vẫn cứ là thích ôm ấp rồi hôn hít như thế, Sasuke thật sự có chút không theo kịp. Hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Mà, nhìn anh hoảng loạn múa máy tay chân như thế cũng thật buồn cười.

Không khí hường phấn chưa bao lâu, trong phòng lại vang lên âm giọng trầm mặc của người khác.

"Chào buổi sáng, em trai. Nhanh xuống ăn sáng nào."

"Và, Naruto-kun, Có vẻ cậu đã có khoảng thời gian tu luyện khá tuyệt vời nhỉ?"

Naruto cả người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như mưa giật giật quay về phía cửa phòng, nơi Uchiha Itachi đang đứng khoanh tay cười đến không thể tươi hơn, ánh mắt sắc lẹm nhìn mình.

"...nii-san."

Sasuke ngại ngùng vội đứng lên, chân bước nhanh xuống phòng rửa mặt. Còn Naruto thì xịt keo cứng người lúng túng đứng lên gãi đầu.

"Ahaha, chào buổi sáng anh Itachi."

"..."

"Anh khỏe không, anh Itachi? Em tu luyện cũng khá thành công-"

"Ừm."

Itachi cười - rất tức giận và châm biếm, ngón tay nhịp lên bắp tay chính mình - tươi rói. Và Naruto hiểu mình sắp toi rồi, vì ở phía cửa sổ, Uchiha Fugaku lẫy lừng đã huấn thân xuất hiện bằng cách quái lạ nào đó, vào một lúc nào đó.

"Giờ thì, giải thích coi, tại sao nhà mi lại ở trên giường cùng Sasuke của chúng ta, lại còn dám chiếm tiện nghi của thằng bé hả? Uzumaki Naruto?"

-------------------------------------- R.I.P Naruto kkk :))) -------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Mikoto: bảo vệ con rể yêu dấu.
Itachi & Fugaku: ánh mắt tóe lửa nhìn Naruto.
Sasuke: ngại ngùng níu áo anh trai.
Shisui: thặc thú dị kkk, ta ăn dưa mà hóng.

Naruto: hức hức hức, Sasuke uhuhuhuuuu.

Kushina:....đi lựa đồ cưới + hội trường bla bla.
Minato: ahaha hoan hỉ hoan hỉ.
Jiraiya: nhóc con có bồ bịch bỏ thầy nó :)))

Sakura cùng đồng bạn: tên ngốc Naruto, về mà không báo một tiếng.

-----

End chap.
Tự nhiên hứng hứng nghĩ ra quả chap ngắn củn này, hoy mọi người đọc cho đỡ buồn chán thôi nga~

Naliryes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com