Chap 11
Nhà Kina có ba phòng ngủ, một phòng của thằng bé, một phòng của Reishi* và phòng còn lại cho khách.
(Reishi là anh trai đã mất của Kina. Tìm hiểu thêm chi tiết tại Tấn Lôi truyện.)
"Nếu thấy bất tiện quá thì một trong hai người cứ qua phòng em ngủ đi. Em qua phòng..."
"Không sao, bọn anh ngủ chung cũng được." Naruto cười nói rồi quay sang nhìn Sasuke, "Phải không, Sasuke?"
Kina mang vẻ mặt tò mò mà nhìn sang Sasuke, Naruto cũng có chút căng thẳng, mãi đến khi cậu gật đầu một cái thì cả hai mới thở phào một hơi.
"Vậy được rồi. Nước nóng cũng bật rồi, hai người cứ tắm trước đi. Em ra ngoài mua một ít đồ dùng hàng ngày cùng quần áo giúp hai người."
"Để anh đi cùng em, Sasuke đi tắm trước đi."
Naruto theo Kina ra ngoài mua đồ, dọc đường hai bên có rất nhiều tiệm thuốc khác nhau. Xem ra đúng như lời người chèo thuyền nói, ở đây chủ yếu sống bằng việc buôn bán thuốc.
"Lúc trước Itachi-san thường hay ghé qua tiệm của em à?"
"Nói thường hay ghé qua cũng không đúng. Nhưng mà lúc trước anh ấy là khách hàng duy nhất của tiệm."
Kina vẫy tay chào đáp lại một người trên đường, hắn nhìn thằng bé liền cảm thấy cuộc sống như này rất tốt. Người trong làng đều thân thiết với nhau, thoải mái biết nhường nào.
"Em có vẻ rất thân với mọi người trong làng."
"Không phải đâu. Lúc trước mọi người cũng ghét em lắm nhưng mà sau vụ việc kia thì mới như này."
"Vụ việc kia?"
"Thôi, đừng nói chuyện của em. Không phải anh theo em ra ngoài là vì muốn hỏi chuyện về Sasuke-san à?" Kina cười nhìn hắn.
"Ừ. Vậy lần trước cậu ấy đến đây?"
"Thì như lời anh ấy nói, tìm hiểu về cái chết của Itachi-san thôi. Tiệm em là người cung cấp thuốc cho anh ấy mà, Sasuke-san đến đây sau khi Itachi-san đã mất."
"Bệnh của Itachi-san nặng lắm à?"
"Vô phương cứu chữa." Nó thở dài một tiếng, không kìm được mà trầm giọng, "Anh ấy nói có việc cần làm, chỉ cần làm xong việc đó thì ra sao cũng không quan trọng. Vậy nên bọn em giúp anh ấy chế thuốc, liều lượng rất cao, tác dụng phụ cũng lớn. Nói thế nào nhỉ, đại khái giống như níu hơi tàn, lấy máu thịt đắp lên xương trắng."
Hắn nghe xong dường như càng hiểu rõ lý do vì sao Sasuke lại muốn trả thù. Itachi quả thật đã rất đau khổ. Tự tay sát hại gia tộc rồi bị coi như kẻ tội đồ, danh dự bị hủy hoại, bệnh tật quấn thân. Thật sự rất thống khổ.
"Naruto-san là bạn thân của Sasuke-san à?"
"À ừ, đúng thế... Bạn thân." Hắn ngập ngừng nói rồi lại bổ sung thêm, "Nhưng mà cũng giống như anh em."
"Vậy anh hãy để mắt đến anh ấy nhé. Sasuke-san là một người rất tốt. Itachi-san cũng nói anh ấy là một người rất chân thành nhưng lại không biết cách bộc lộ cảm xúc. Nên là Itachi-san mới phải để mắt đến anh ấy. Bây giờ Itachi-san không còn nữa, nếu anh đã nói anh ấy giống anh em của anh thì đừng quên chú ý đến anh ấy." Kina cũng không hiểu sao lại nói với Naruto những lời này, chỉ là trực giác khiến nó biết người trước mắt có thể tin tưởng.
"Anh biết rồi."
Trong đầu thoáng hiện lên khung cảnh ngày ấy Itachi nói giao Sasuke cho hắn. Lúc ấy hắn đáp lại như nào nhỉ? À, đó là nguyện vọng ngay từ đầu của hắn rồi.
"Anh quên mất, Sasuke bị thương. Lát về phiền em kiểm tra vết thương cho cậu ấy."
"Ể, sao anh không nói sớm? Nhanh nhanh mua đồ rồi về thôi."
Hai người mua đồ rồi quay về thì trùng hợp Sasuke vừa tắm xong. Khi cả hai vừa mới bước lên tầng cũng là lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm.
Sasuke cầm khăn lau tóc, trên người chỉ quấn một chiếc khăn từ phần eo trở xuống. Da cậu trắng phát sáng, dường như gió bụi mưa nắng ngoài trời cũng chẳng thể làm cho cậu sạm đi. Xương quai xanh tinh tế không có cổ áo cao che khuất liền lộ rõ. Cơ thể vì gầy tạo cảm giác đặc biệt mảnh khảnh. Naruto nhìn cậu một lượt liền cảm thấy cổ họng khô khốc. Cuối cùng vì tiếng của Kina mà tỉnh táo lại.
"Sasuke-san, anh để vết thương dính nước à?!" Thằng nhóc vội vã đặt đồ trên tay xuống đất, chạy lại gần phía cậu, nhìn qua miệng vết thương đang rỉ máu.
"À, không sao."
"Để em băng bó lại cho." Kina đẩy cậu đi về phòng rồi quay lại nhìn Naruto, "Naruto-san cũng mau đi tắm đi."
Naruto tắm rửa xong xuôi, vừa bước vào phòng thì thấy Sasuke đang ngồi trên giường mặc áo.
"Kina đâu rồi?"
"Xuống dưới nhà lấy thuốc."
"Vết thương của cậu liền lại chậm thật đấy." Hắn tiến lại gần cậu, cầm khăn trùm lên đầu Sasuke.
"Cậu làm gì?" Sasuke đưa tay định kéo khăn xuống.
"Lau tóc cho cậu." Hắn cầm tay cậu đặt xuống rồi lại tiếp tục lau tóc, "Tóc dài nên lâu khô hơn nhỉ? Tóc tớ ngắn khô nhanh lắm."
Sasuke không đáp lại, để mặc hắn giúp mình lau tóc. Hắn nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu, sau đó khom lưng rồi luồn tay vén phần tóc che khuất rinnegan lên, mặt đối mặt với cậu.
"Sao cậu không cắt ngắn bớt đi. Rinnegan của cậu rất đẹp, màu tím này rất hợp với cậu. Mà không, mắt Sasuke bình thường đã rất đẹp. Lông mi cũng đẹp, che đi không nhìn rõ thì đáng tiếc lắm." Hắn đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt cậu, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối.
Sasuke gạt tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Mắt của Uchiha là thứ bị nguyền rủa. Cậu có biết làm cách nào để lên từng cấp độ của sharingan không?"
"Tớ biết." Hắn có chút hụt hẫng khi bị cậu hất tay, "Nhưng mà đấy không phải là bị nguyền rủa. Cậu dùng từ nghe nặng nề quá. Là trải qua mất mát, là nếm trải đau khổ. Chứ nếu có kẻ nào dám nguyền rủa Sasuke, tớ sẽ giết chết hắn."
"Usuratonkachi. Lúc nào cũng chỉ to mồm là giỏi." Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Haha, tớ nói thật mà." Hắn bật cười, "Mà cậu thơm thật đấy!"
"Thơm cái gì?"
Naruto ghé sát vào cổ cậu, khẽ hít nhẹ một hơi.
"Cơ thể thơm. Tớ không biết nói thế nào, nhưng mùi này không nồng giống như tụi con gái. Chỉ là một mùi rất thơm... ừm, nói như nào nhỉ? Mùi rất Sasuke? Mùi chỉ có trên người Sasuke ấy."
Từ hồi còn là genin chung team hắn cũng thỉnh thoảng ngửi được mùi hương này. Lúc đó cứ nghĩ là của Sakura nhưng mà về sau mới biết đấy là của Sasuke. Một mùi hương không quá nồng, thơm một cách rất riêng khiến hắn không biết diễn tả, chỉ có ở trên người cậu.
Sasuke có chút nhột khi cảm nhận được hơi thở của Naruto phả trên cổ mình. Mùi rất Sasuke là mùi quái gì chứ. Cậu đưa tay, đẩy hắn ra.
"Cậu gần quá rồi."
"À, xin lỗi." Chỉ là vì cậu thật sự rất thơm thôi.
Kina đưa thuốc cho Sasuke uống xong thì cũng không làm phiền hai người nữa. Naruto nhìn đồng hồ, không sớm không muộn.
"Trải futon rồi đi ngủ đi." Sasuke ném chăn đệm vào người hắn.
Hắn giơ nắm đấm sau lưng cậu, tại sao người ngủ dưới đất lại cứ phải là hắn.
"Tớ muốn ngủ trên giường!"
"Vậy tôi ngủ dưới đất."
"Không được!" Cậu vẫn đang ốm, hắn sao có thể để cậu ngủ dưới đất.
"Thế cậu muốn gì?"
"Không cùng ngủ trên giường được à?" Hắn nhỏ giọng kiến nghị.
Và tất nhiên đáp lại hắn là một cái gối bay thẳng vào đầu. Rõ ràng lần trước cậu say rượu, hắn vẫn còn ôm cậu ngủ mà.
------
Nửa đêm, Naruto trằn trọc nằm dưới đất, quay qua quay lại. Cuối cùng hắn quyết định nhỏ giọng gọi người trên giường.
"Sasuke, ngủ chưa?"
"Chuyện gì?"
"Tớ khó ngủ."
"Vậy đừng ngủ nữa."
Trả lời cái kiểu gì vậy, hắn thầm chửi bậy một tiếng.
"Sasuke, Sasuke!"
"Gì?"
"Tớ sợ ma." Hắn giả giọng sợ hãi.
"Có tin tôi biến cậu thành ma luôn không?"
"Sao cậu cứ cục súc với tớ thế?"
"Cái mặt cậu nhìn ngu đến muốn đấm."
"Này!!!" Hắn tức giận ngồi bật dậy, lườm người nằm trên giường đến rách mặt nhưng cậu chỉ thản nhiên nhìn lại hắn. Cuối cùng hắn lại ngoan ngoãn chịu thua mà nằm xuống.
"Sasuke."
"Lại chuyện gì nữa?"
"Tớ xin lỗi."
"Về chuyện gì?"
"Mọi chuyện." Naruto đưa hai tay ra sau đầu gối lên, "Gia tộc, cha mẹ, anh trai của cậu. Về những chuyện cậu đã trải qua. Tớ xin lỗi vì tất cả." Hôm nay nghe xong chuyện của Itachi liền khiến hắn băn khoăn.
"Tại sao?"
"Thì cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi. Mọi người nhìn vào chỉ biết nói cậu sai, nói muốn cậu nhận lỗi nhưng chưa từng có ai xin lỗi Sasuke thì phải."
Tất cả mọi người, bao gồm cả hắn cũng đã từng nghĩ Sasuke sai. Rồi đến Kakashi hay Sakura cũng đều từng nói cậu sai. Nói cậu là kẻ tội đồ. Nhưng chẳng có ai xin lỗi Sasuke vì những gì đã xảy ra với cậu. Chẳng có ai suy nghĩ sâu xa xem vì sao cậu như thế. Có thể bởi vì bọn họ không biết sự thật nhưng lãnh đạo cao tầng của Konoha là những kẻ đứng sau biết rõ chuyện của Uchiha cũng chưa từng xin lỗi cậu tử tế. Hòa bình mà bọn họ muốn bảo vệ không sai nhưng sát hại cả một gia tộc thì nào phải là chuyện đúng đắn.
Vậy mà khi Sasuke muốn trả thù thì liền xem cậu thành kẻ cần phải giết, một lần nữa chọn cách giết người để giải quyết vấn đề. Nguyên nhân dẫn đến Sasuke của ngày hôm nay là gì, liệu lũ người kia đã từng có suy nghĩ chưa, có từng một lần hối lỗi trước hàng trăm vong linh của Uchiha chưa? Chưa từng, đến cả nhận sai cũng không muốn nhận thì lấy đâu ra lời xin lỗi đàng hoàng cho cậu, lấy đâu ra sự hối hận trước cái chết của cả một gia tộc. Sasuke đã đau khổ như thế nhưng một lời xin lỗi cũng chưa từng được nghe.
"Ngủ đi." Giọng Sasuke khẽ vang lên.
"Này, Sasuke..." Naruto ngồi bật dậy. Người trên giường đã quay mặt vào trong, chăn cũng trùm kín đầu.
"Tớ chỉ muốn nói là rất xin lỗi thôi. Cậu cũng không cần phải tha thứ gì cả, tớ cảm thấy chẳng ai có quyền trách cậu hết. Nhưng mà về sau nhất định cậu phải sống tốt, có được không? Đừng tự giày vò bản thân mình nữa, những kẻ có lỗi với cậu nếu nhìn thấy cũng không hối lỗi đâu. Ngược lại những người yêu quý cậu sẽ đau lòng lắm."
"Tôi... không còn ai cả."
"Vẫn còn tớ mà. Đối với tớ, cậu đã luôn là một người rất đặc biệt. Sau này cậu có đi đến đâu, nếu mệt mỏi đều có thể quay về tìm tớ."
"Usuratonkachi."
"Haha, vậy ngủ ngon nhé, Sasuke."
Đúng vậy, phải ngủ thật ngon. Sau này cũng phải sống thật tốt, Sasuke đã luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế.
------
P/s: Quà 8/3 muộn nhé các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com