Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Buổi chiều, trời xanh mây trắng, nắng vàng nhàn nhạt. Naruto nằm trên nóc nhà, híp mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành. Gió khẽ thoảng qua, mang theo mùi thảo dược nhè nhẹ do Kina chế thuốc trong nhà phả tới. Hắn khẽ bật cười, chính là cuộc sống như hiện tại, thật tốt.

"Naruto." Sasuke đứng ở dưới sân gọi hắn.

"Đến đây."

Naruto đáp xuống bên dưới, hớn hở tiến lại gần cậu. Vừa đến gần thì đã được quăng thẳng một thanh kiếm gỗ vào mặt, hắn liền đón lấy.

"Đánh một trận đi."

Cậu chỉ nói một câu liền bắt đầu ra chiêu. Naruto chưa kịp hiểu gì, đành miễn cưỡng đưa kiếm ra đỡ.

"Khoan đã. Sao lại muốn đánh. Ách, Sasuke, tớ không quen dùng kiếm. Từ từ đã."

Hắn gào lên nhưng cậu vẫn chẳng thèm nghe. Naruto bắt kịp được di chuyển của cậu, dần có cảm giác chiến đấu. Chỉ là hắn thật sự không quen dùng kiếm, hai người đánh qua vài chục chiêu thì kiếm trong tay hắn đã bị gạt bay. Sasuke bồi thêm một phát đập vào chân trái Naruto khiến hắn quỳ xuống.

"Này!!!"

Mũi kiếm đặt ngay chỗ yết hầu của hắn, cậu lạnh nhạt nhìn xuống.

"Cậu dùng kiếm dở tệ."

"Thì tớ nói ngay từ đầu rồi còn gì!!"

Naruto trừng mắt nhìn lại cậu, rõ ràng hắn nói rồi, là cậu không nghe. Sasuke buông kiếm, thở dài một hơi, trên mặt rõ vẻ khinh thường hiện ra.

"Đổi sang ném phi tiêu với kunai xem nào."

"Cái đấy hồi ở học viện cậu đã chẳng thắng nổi tôi."

"Thi chạy."

"Cậu thua suốt còn gì."

"Thế thi thuật phân thân. Xem ai làm được nhiều phân..."

Sasuke cho hắn một cái cốc đầu, Naruto ôm đầu lăn lộn vài cái.

"Sasuke! Cậu ngày càng bạo lực. Rõ ràng với Kina là búng trán, sao với tớ là cốc đầu. Mà tại sao phải thi mấy cái cậu giỏi, thi cái tớ giỏi không được à? Teme."

"Lăn lộn đến bao giờ. Qua đây thi ném phi tiêu."

Naruto tỏ vẻ bất mãn đứng dậy, xoa xoa đầu, chỉ là mỗi một bước tiến đến gần Sasuke thì khóe miệng liền không kiềm được mà càng nhếch cao.

Cả hai thi từ ném phi tiêu, kunai đến thi chạy. Đến khi ráng chiều đỏ rực, mặt trời xuống núi, mồ hôi nhễ nhại mới ngừng lại.

"Sasuke... cậu chạy chậm như rùa rồi, haha." Naruto nằm dưới đất, thở hồng hộc nói.

"Còn cậu ném kunai vẫn ngu như ngày nào." Sasuke ngồi dựa vào gốc cây, điều chỉnh nhịp thở nói.

"Là tớ... cố ý nhường cậu. Cố ý nhường thôi, biết chưa!"

"Thế thì tôi cũng nhường cậu chạy trước thôi."

"Không đúng. Rõ ràng bọn mình xuất phát cùng nhau."

"Nói gì thì nói, hôm nay cậu thua rồi."

"A... haha, thua rồi. Lần sau sẽ thắng cậu."

Naruto lải nhải vài lần như vậy, dù là người thua cuộc nhưng sự vui mừng vẫn không thể che giấu. Sasuke lặng im nhìn hắn huyên thuyên một hồi đến khi hắn chán chê không muốn mở miệng mới tiến lại gần. Naruto mở to mắt nhìn cậu, Sasuke cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Về làng đi Naruto. Ở đây không còn chuyện của cậu, vết thương của tôi lành rồi." Cậu nhẹ giọng nói, ngồi xuống nhìn thẳng vào hắn.

Biểu cảm trên mặt Naruto liền cứng lại. Sasuke vẫn chỉ dửng dưng nhìn hắn. Đến khi hắn lấy lại tinh thần thì cậu đã quay người đi mất, hắn đưa tay ra nhưng đến góc áo của cậu cũng chẳng thể bắt lấy.

Tim đau, phổi cũng đau, cả người đều đau. Naruto lê bước đến gần gốc cây gần đấy. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, trước mặt chỉ là một mảnh đen đặc. Tim gan phèo phổi, tất cả mọi thứ bên trong cơ thể dường như muốn chui hết ra ngoài. Cổ họng bỏng rát, cảm giác như cơ thể này không còn là của chính mình.

Đến khi thanh tỉnh lại, mặt trăng đã lên cao. Naruto vùi mình giữa biển hoa mà bản thân vừa tạo ra, cũng may ở đây là sau núi, sẽ không ai nhìn thấy. Mùi máu xen lẫn hương hoa khiến hắn khó chịu. Đưa tay khẽ gạt vài cánh hoa còn vương trên mặt, bầu trời sao rực rỡ liền đập thẳng vào mắt. Nhưng sự lấp lánh trong mắt ai kia nay còn đâu.

"Naruto, ngươi đừng có ỷ mạng mình dai hơn người khác thì liền khinh thường. Còn không cắt bỏ cái thứ bén rễ trong mình thì sớm hay muộn ngươi cũng chết." Kurama lên tiếng.

"Tại sao phải cắt bỏ?"

"Ngươi còn hỏi tại sao. Ngươi thừa biết..."

"Ta không muốn. Thích Sasuke là chuyện của ta. Yêu cậu ấy là chuyện của ta. Tình cảm là của ta. Tại sao hết người này đến người khác cứ muốn xen vào, muốn thay ta quyết định? Tại sao lại cứ muốn ta phải buông tay?"

"Đây là mối quan hệ độc hại! Còn không buông tay thì chính là phải trả giá bằng mạng. Ngươi điên rồi, vì thằng nhóc ấy mà ngươi mất hết lý trí rồi!"

Độc hại? Sao có thể độc hại, Sasuke không thích hắn thì liền thành độc hại? Cái quỷ gì chứ. Nhưng mà quả thật hắn đã sớm phát điên vì cậu rồi, yêu cậu đến phát điên.

"Muộn rồi. Phải về ăn cơm tối thôi. Sasuke cùng Kina đang đợi." Naruto lẩm nhẩm vài tiếng rồi đứng dậy mặc kệ Kurama có nói gì đi nữa.

Lúc hắn quay trở về Rengyoudou, những tưởng là sẽ có người đợi cơm tối nhưng chỉ còn lại bàn ăn đang dọn nửa chừng. Sasuke nhìn thấy hắn liền khẽ nhíu mày, còn Kina vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

"Naruto-san, anh..." Thằng bé bối rối nhìn bàn ăn đang dọn dở rồi lại nhìn hắn, "Em lấy bát đũa mới cho anh."

"Cảm ơn em, Kina." Hắn cố nặn ra một nụ cười.

Sasuke cầm bát đũa bẩn trong tay bỏ vào bồn rửa xong liền đi lướt qua hắn. Kina vội vàng xới cơm rồi đưa cho hắn. Naruto nhận bát từ tay nó, bắt đầu ăn cơm.

"Anh cùng Sasuke-san cãi nhau à? Sắc mặt anh tệ quá. Lúc chiều Sasuke-san nói với em là anh về Konoha rồi." Kina ngồi một bên, nhỏ giọng hỏi hắn.

Cãi nhau? Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, ít ra hắn còn có thể nói vài lời cùng cậu.

"Không phải. Bọn anh so võ, cậu ấy thua nên dỗi ấy mà." Naruto bịa ra một lời nói dối, mỉm cười đáp lại Kina.

"Thật sao?" Nghe dường như không giống nhưng nhìn sắc mặt của Naruto nó cũng không tiện hỏi thêm, "A, hết rau trộn rồi. Em lấy thêm cho anh."

"Không cần đâu!"

Naruto nhìn đĩa rau trộn trên bàn, món Itachi thích, hắn cũng ăn không nổi.

"Em đi đọc sách đi. Ăn xong anh sẽ dọn."

"Vậy được rồi. Anh dọn giúp em nhé." Kina nói rồi ra ngoài.

Còn lại Naruto cùng với một bàn thức ăn. Cảm giác cô độc trong phút chốc lại bủa vây lấy hắn. Rõ ràng ăn cơm một mình nhiều năm như vậy rồi, sớm đã quen với chuyện như này, vì cớ gì cơm vẫn khó nuốt như thế.

Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Naruto lơ đãng nhìn lên đồng hồ. Mới có chín giờ, Sasuke giờ này vẫn chưa đi ngủ. Hắn cũng không có ý định quay về phòng đêm nay, đi xuống dưới nhà, Kina vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Anh ra ngoài một lát."

"Muộn như này, anh còn đi đâu?" Kina vội vã buông quyển sách xuống, chạy lại gần hắn.

"Hóng gió. Em xem xong sách thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi cửa."

"Naruto-san, anh định về Konoha luôn sao?" Thằng bé túm lấy tay áo hắn, "Anh đừng giận Sasuke-san. Bạn bè cãi nhau là chuyện thường tình thôi. Thật ra Sasuke-san rất quan tâm anh. Anh ấy chỉ cứng miệng vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm. Em cũng không muốn anh về sớm đâu, anh ở lại đến khi hết cuộc thi Dược sĩ nhé."

Naruto nhìn thằng bé nói một lượt, biểu cảm nghiêm trọng như thể sợ hắn sẽ đột nhiên đi mất thì liền muốn bật cười. Hắn đưa tay xoa đầu Kina.

"Yên tâm đi, anh không về Konoha ngay đâu. Anh cũng không có giận Sasuke, là cậu ấy giận anh." Hắn cười khổ một tiếng, hắn có thể giận được cậu hay sao.

"Nhưng anh ấy rất quan tâm anh mà."

"Quan tâm như nào chứ? Sao anh không nhìn ra, mà giận với quan tâm thì liên quan gì đến nhau?"

"Thì chính là để tâm nên mới giận đấy. Chứ người dưng với nhau thì sao có thể giận dữ được."

"Ồ, ra là thế." Naruto bật cười, xem ra Kina loạn quá mà không biết mình bắt đầu nói gì rồi. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn là quan tâm hắn, Naruto rất biết ơn phần cảm tình này.

"Rõ ràng hai người đều quan tâm nhau, em có thể nhìn ra mà. Sasuke-san cũng rất quan tâm anh, anh ấy bảo anh là đồ ngốc không biết tự chăm sóc bản thân. Anh ấy nói với em dạ dày anh không tốt, trên đường đi thỉnh thoảng còn thấy anh trốn vào gốc cây nôn vậy mà vẫn còn mặt dày muốn đi theo anh ấy. Sasuke-san còn hỏi em nên nấu món gì tốt cho dạ dày, anh ấy còn muốn em xem bệnh ch... "

"Khoan đã, cậu ấy bảo với em dạ dày anh không tốt?" Naruto nghe nó kể lèo lèo thì chợt phát hiện ra một điểm không đúng.

"Đúng vậy, anh ấy nói với em thấy anh thỉnh thoảng lại bị nôn. Nên nói với em, còn từng muốn em kê thuốc cho anh. Hay giờ để em xem bệnh cho anh..."

Naruto vội gạt tay Kina ra, đứng lùi lại hai bước.

"Naruto-san, anh sao thế? Sắc mặt anh tệ quá, để em..."

Nhưng hắn chẳng kịp nghe hết câu đã vội vã chạy ra ngoài. Trong đầu là một đống hỗn độn, trong lòng lại mà một mảnh hoang tàn. Sasuke để ý đến hắn nhưng Sasuke lại đuổi hắn quay về. Hắn không biết rốt cuộc nên vui sướng hay là đau khổ. Cậu để tâm đến hắn, Sasuke có quan tâm đến hắn. Nhưng cậu lại tưởng đó chỉ là căn bệnh tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com