Chap 4
Dọn dẹp qua loa vài thứ trong phòng lẫn phòng tắm xong xuôi, Naruto liền quay lại xem xét tình trạng của Sasuke. Trong phòng không mở đèn để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trên giường, mặc dù cũng có thể là cậu hôn mê chẳng cảm nhận được gì nhưng hắn vẫn cẩn thận tắt đèn, chỉ nương theo một chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ trong phòng mà ngắm nhìn cậu.
Sasuke khi ngủ nhìn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, lông mày không có thường xuyên nhíu lại, cũng không có vẻ mặt cọc cằn như thể cả thế giới nợ cậu. Naruto giúp cậu vuốt lại vài lọn tóc không vào nếp vẫn còn đang vương trên mặt. Nhưng vừa chạm vào Sasuke thì liền không tự chủ được mà muốn động chạm cậu nhiều hơn. Da của Sasuke rất trắng lại còn mềm mịn, cứ y như em bé vậy. Hắn ngồi xuống dưới đất, một tay chống cằm tựa lên giường, một tay vuốt ve những đường nét trên gương mặt Sasuke. Từ vầng trán, đến lông mày, qua đuôi mắt, chạm nhẹ vào hàng lông mi cong dày, lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mềm mại. Hắn cùng cậu từng có hai lần hôn nhau ngoài ý muốn, nghĩ đến biểu cảm những lần đó của Sasuke, Naruto lại bất giác bật cười. Nhưng mà lần này thì không phải ngoài ý muốn nữa, lần này là do ý hắn. Naruto vươn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngon, Sasuke."
------
Nửa đêm, Naruto giật mình tỉnh giấc. Sasuke nằm trên giường run rẩy ngọ nguậy không thôi, cậu phát sốt. Rất may hắn đã lường trước tình huống này nên đã kịp làm đá sẵn trong tủ lạnh, lấy ra đá rồi chườm cho cậu nhưng người trên giường vẫn không chịu nằm yên.
"Cậu cần gì cơ?" Naruto ghé sát xuống để nghe rõ những tiếng lẩm bẩm mà Sasuke phát ra.
"Cha, mẹ... Mọi người, đừng chết."
Thì ra là gặp ác mộng.
Sasuke cứ mê sảng mà gọi cha mẹ, gọi anh hai rồi Itachi lẫn lộn. Hắn nghe được mà đau lòng không thôi, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của gia tộc. Dù rằng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt xa cách bất cần để che giấu nhưng suy cho cùng năm đó Sasuke vẫn chỉ là một đứa trẻ, chứng kiến tất cả mọi người bị giết chết, có ai lại không sợ hãi, không đau lòng. Rồi lại dành ra một nửa cuộc đời để trả thù như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra người đó vẫn luôn yêu thương cậu, còn gì cay đắng hơn. Có thể nói Sasuke đã nếm trải đủ mọi cảm xúc trên đời này. Từ được yêu quý đến bị ghét bỏ, từ căm hận sâu sắc đến hối hận khôn nguôi. Sasuke có tất cả rồi lại không còn gì, Sasuke ngây thơ thuần khiết nhất đến trở thành kẻ mang nặng hận thù muốn chôn vùi tất cả. Nhưng cuối cùng chuỗi ngày bi thương đó đều qua rồi, thật sự, kết thúc rồi.
"Được rồi mà, ổn rồi. Đều qua cả rồi." Hắn ghé sát vào tai cậu, dịu giọng an ủi.
Itachi đã giao cậu cho hắn, vậy thì hắn phải hoàn thành thật tốt việc được giao, yêu thương cậu như anh đã từng làm, chăm sóc cậu như đã từng hứa.
"Itachi... em xin lỗi."
"Đừng bỏ em... anh hai."
"Anh hai... đừng đi."
"Ở lại với em."
"Anh hai... em yêu anh."
Thời gian dường như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Naruto cảm thấy một thứ gì đó trong mình vỡ vụn, máu trong người cũng đông cứng lại dù rằng tiếng lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vào đến tai hắn lại không khác gì một quả bom nổ. Hắn thấy đầu óc mình ong ong, tai cũng ù đi, cả người đều tê rần.
Sasuke vừa nói cái gì?
"Em yêu anh, anh hai. Đừng bỏ em, đừng đi."
Sasuke yêu... Itachi?
Bụng dưới quặn lên từng hồi, cả hô hấp cũng khó khăn, Naruto vội chạy vào trong phòng tắm. Hắn nôn thốc nôn tháo, tất nhiên tất cả những gì hắn nôn ra được chỉ là những cánh hoa màu đỏ sẫm. Hắn cảm thấy những dây leo ở trong trái tim lẫn buồng phổi của hắn dường như vừa mọc thêm gai nhọn, đâm hắn đến phát đau. Cổ họng dâng lên toàn là vị tanh ngọt, những cánh hoa cũng không ngừng chui ra. Trong khoảnh khắc, Naruto dường như nhìn thấy cái chết đang đến tìm mình. Những cánh hoa chèn ép phổi hắn đến chật cứng, làm hắn hít thở không thông rồi lại nối nhau chui ra bất tận không dứt. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Đến khi cổ họng bỏng rát tê dại, lồng ngực đau buốt như bị ngàn đao kiếm xuyên qua thì mọi thứ cũng ngừng lại. Naruto bị vùi lấp giữa cả một căn phòng toàn là hoa.
"Ngươi có muốn quay về làng tìm Tsunade không?" Kurama hỏi hắn.
Naruto dựa vào tường, co chân, vùi mặt vào giữa hai cánh tay không đáp. Sau một lúc, hắn cất giọng khàn khàn hỏi Kurama, cổ họng đau rát không thôi.
"Kurama, ta nghe nhầm đúng không?"
"Trở về thôi, cắt bỏ nó đi. Chuyện này cần kết thúc rồi."
Cắt bỏ? Cắt bỏ tình cảm này? Bỏ đi người hắn thích? Từ bỏ Sasuke? Naruto không cam tâm, Sasuke là mục tiêu của hắn, là mục tiêu từ thuở thơ dại đến tuổi trẻ thiếu niên ngông cuồng, hắn đã luôn theo đuổi cậu, đuổi theo Sasuke, dõi bước theo cậu dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời Naruto. Huống chi bây giờ hắn còn xác định rõ, hắn thích cậu. Nhưng không từ bỏ thì hắn có thể theo đuổi được sao?
"Ngươi từng nói muốn mang hắn về làng, bây giờ hắn đã trở về rồi. Ngươi cũng tự hiểu rõ, tiếp tục đoạn tình cảm này thì chẳng đi đến đâu."
Đúng thế, hắn biết rõ, tiếp tục chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Sasuke trở về làng đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi. Mọi chuyện nên dừng ở đó là cái kết viên mãn nhất. Naruto cũng đã suy nghĩ kĩ càng về tất cả mọi chuyện. Hắn không thể kỳ vọng thêm được gì nữa, không nên vọng tưởng hơn nữa nhưng vừa gặp lại cậu thì hắn liền không kiềm được lòng. Nhìn thấy Sasuke bị thương thì liền muốn đưa cậu về, vừa chạm vào Sasuke thì liền muốn hôn cậu. Lý trí của hắn hiểu rõ nhưng con tim thì lại chẳng chịu nghe. Bất lực biết bao, Naruto cảm thấy cuống họng đắng ngắt, sống mũi cũng cay xè.
Bệnh của hắn bây giờ, vô phương cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com