Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ số 21: "KHOẢNH - KHẮC."

~ Tèn ten ~ Hôm nay là một ngày đặc biệt, nếu muốn thử xem đối phương có yêu mình không, hãy nói ra tên của hai cô gái khác để chờ sự lựa chọn từ anh ấy xem nào!

Và sau đây là sản phẩm quảng cáo ...

Tạch...

Naruto đưa tay tắt tivi, sau đó nhìn sang Menma đang ngồi co chân trên sofa, nghiêm mặt nhắc nhở: "Này nhóc, vợ cha yêu cầu con mau chóng đi ngủ."

Thấy Menma đã bỏ chân xuống sàn, Naruto cũng dặn dò thêm bé con phải chải răng trước khi về phòng. Sau khi đã dặn dò xong, hắn định xoay người đi pha sữa cho Sasuke. Nào ngờ, hắn quay đi chưa được 3 giây đã nghe thấy con trai cưng của mình ở phía sau không ngừng phàn nàn.

"Cha cứ bảo ba Sasuke là vợ cha, nhưng Menma thấy cha ra dáng một người vợ ngoan hiền, đảm đang và rắc rối hơn."

Khóe môi Naruto không ngừng giật, hắn vội chỉnh: "Nói linh tinh gì đấy, cha là trụ cột của ngôi nhà này, là chồng ba Sasuke của con, đương nhiên Sasuke phải là vợ của cha."

Hắn nói xong liền nhìn về biểu hiện gật gù của Menma, trong lòng không khỏi thầm nuốt lệ. Rõ ràng bé con như đang cố miễn cưỡng tin lời hắn nói vậy.

Trước khi nói ra, con phải nhìn lại họ của mình trước đi chứ, nhóc Menma của cha!

Naruto bất lực quay đi lần nữa thì đột ngột Menma chạy đến ôm lấy chân hắn, gương mặt nhóc nhà hắn như làm nũng, giọng nài nỉ cất lên.

"Cha ơi, Menma có thể hỏi cha một câu được khum ạ?"

Nghe thấy Menma muốn hỏi chuyện mình, Naruto đứng suy nghĩ một hồi. Hắn đã dỗ cho Sasuke ngủ nên việc pha sữa cũng không gấp. Được, hắn hoàn toàn có thể nghe tâm sự từ con trai cưng của mình.

"Một câu sao? Nhưng con vừa hỏi xong rồi."

"Vậy mười câu thì sao ạ?"

Naruto hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên là con trai của hắn, nhạy bén và thông minh phết! Thật giống với hắn lúc nhỏ, chưa gì đã bộc lộ tố chất của một Hokage.

"Được thôi, nhưng phải hỏi nhanh rồi còn đi ngủ nữa, đã trễ lắm rồi đấy. Con xem, ba Sasuke của con cũng đã ngủ rồi, cha con chúng ta còn ở đây la cà."

Menma mím môi, quả nhiên không ngoài dự đoán ba Sasuke đã đi ngủ. Vậy thì bé con phải đành trợ giúp cho ba thử lòng cha vậy.

"Cha ơi, nếu có sự lựa chọn sau đây, giữa cô Sakura với cô Hinata thì cha sẽ chọn ai?"

Không rõ vì sao ngay lúc này đầu Naruto lại nhảy số cực kì nhanh. Còn nhớ vụ chữ cái định mệnh lúc trước, thì việc lựa chọn câu trả lời này hắn đoán hơn 90% là xuất phát từ chương trình trên tivi. Dạo này toàn những chương trình không ra hồn được phát sóng, chẳng lẽ hắn phải đập tivi đi mới không ảnh hưởng đến tâm hồn ngây thơ, trong sáng của Menma cơ chứ!

"Trong sự lựa chọn không có Sasuke, cha không chọn." Naruto lắc đầu không đồng tình.

Menma thông minh vì tránh mất thời gian đã lập tức đổi câu hỏi: "Vậy giữa cô Sakura và ba Sasuke cha chọn ai?"

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là vợ của cha."

Ánh mắt Menma sáng lên: "Menma rất hài lòng về cha,... nhưn mà cha như vậy là đang làm tổn thương tình cũ."

Naruto hốt hoảng vội vã khom người bịt miệng Menma lại. Sau đó hắn cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, điểm dừng lại là căn phòng ngủ chặt cửa của hắn và Sasuke.

"Này, con nói nhăng cuội gì đấy. Muốn ba Sasuke của con nghe thấy sao?"

Naruto buông miệng của Menma ra khi bé con ra hiệu với hắn sẽ nhỏ tiếng. Khẽ vuốt ve lồng ngực của mình, Naruto không quên nhìn về phía phòng ngủ của hắn xác định lần nữa. Tim của hắn dường như sắp thòng xuống sàn rồi.

Menma rất ngoan ngoãn, âm lượng giảm nhỏ đến mức như thì thào, làm Naruto phải ghé tai gần đến mới có thể nghe được: "Vậy giữa Menma và ba Sasuke cha chọn ai?"

"Cha _ chọn _ vợ _ cha."

Menma chu môi dỗi: "Ít ra cha cũng phải suy nghĩ một chút mới đưa ra được quyết định khó khăn này chứ!"

Naruto thuận theo ý của Menma, giả vờ đặt tay lên trán suy nghĩ, sau đó chốt hạ câu trả lời: "Cha chọn Sasuke."

Naruto trả lời chắc nịch đáp án của bản thân, chưa kịp tự hào bản thân là một người chồng hoàn hảo thì đã nghe Menma xì một tiếng rõ dài thể hiện thái độ không hài lòng.

"Cha đúng là khum có tình thương."

"Nhóc con, còn câu hỏi nữa không đấy?"

"Vậy câu cuối cùn, giữa Menma với em bé tron bụn ba Sasuke cha chọn ai?"

Naruto quyết tâm trêu Menma đến cùng, để nhóc con nhà hắn đi ngủ, nên liền trả lời chắc nịch: "Chọn Sasuke."

"Khum thèm chơi với cha nữa."

Menma bất lực, liền bỏ chân hắn ra và chạy đi. Naruto nhìn theo Menma chạy vào nhà vệ sinh lấy cốc và bàn chải để chải răng thì hài lòng mà đánh giá. Trong lúc hắn đứng loay hoay pha sữa thì Menma cũng vệ sinh hoàn tất, bé con một mạch chạy ù ngang qua hắn, vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại.

Naruto vuốt gáy khẽ cười. Vốn dĩ định trêu một tí để Menma đi ngủ sớm, nào ngờ có vẻ nhóc con nhà hắn lại dỗi rồi. Chắc rằng ngày mai hắn sẽ phải mua bánh để dỗ dành đây!

Đột nhiên âm thanh mỉa mai quen thuộc của Kurama cất lên: "Ngươi là một người cha tồi."

Naruto đơ mặt ra, không ngờ bên trong hắn cũng đang có một kẻ rảnh rỗi, nhân tiện hắn bị con trai dỗi thì dỗi ké.

"Lại rảnh rỗi sinh nông nổi à Kurama?"

Dường như Kurama rất cưng Menma, bằng chứng là khi Naruto chọc cho Menma dỗi thì Kurama thường xuất hiện đả động, công kích hắn rất nhiều. Thậm chí không nể nang việc ăn nhờ ở đậu trong cơ thể hắn bao lâu nay.

Như lúc này, Kurama không hề dừng lại, tiếp tục mắng: "Đồ tồi."

Đang xem xét Kurama có phải đã phản rồi không, Naruto chợt phát hiện Menma mở cửa phòng bước ra dán một tờ giấy trắng lên trên cánh cửa. Trên giấy còn có nét chữ nguệch ngoạc và ... sai chính tả.

'KHUM CHO AI VÀO.'

Naruto còn chưa kịp cười, thì phút tiếp theo, bé con mở cửa phòng ra gỡ tờ giấy xuống đem vào phòng. Lại tiếp tục dán lại mảnh giấy khi đã chỉnh sửa xong.

Nội dung thay đổi là: 'NGOÀI BA SASUKE KHUM CHO AI VÀO.'

Sau một loạt hành động, cuối cùng thì căn phòng Naruto hay sang ngủ ké đã đóng lại. Nhà này có 3 thành viên, ngoài ba Sasuke ra... không phải là đang cấm hắn vào phòng sao? Vậy lỡ bị đuổi, hắn ngủ ở đâu đây???

Naruto chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng chợt nét mặt hắn căng cứng lại. Ánh mắt xanh hướng về căn phòng của hắn và Sasuke, ly sữa vội vã được hắn để xuống bàn. Nhưng tiếp theo còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe rầm một tiếng thật lớn.

Hắn hốt hoảng chạy thật nhanh vào phòng, cánh cửa mở tung theo lực đẩy tạo ra tiếng động rất lớn. Hiện tại trong mắt Naruto là hình ảnh Sasuke nằm ở dưới sàn, hai tay không ngừng ôm bụng mà rên rỉ.

"Sasuke! Sasuke!"

Vội vã quỳ gối xuống sàn, hai tay ôm lấy người Sasuke, Naruto lại vô tình phát hiện nhịp tim của cậu đập càng ngày càng yếu. Hắn bắt đầu phát run, tay chân, tim óc đều run rẩy. Hắn vốn không biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn không rõ được chuyện gì đã xảy ra với Sasuke của hắn.

Mồ hôi chảy dọc khắp gương mặt của Sasuke, sắc diện cũng mỗi lúc một xanh xao. Hai tay cậu không ngừng ôm bụng, gào thét trong đau đớn. Dùng hết mọi biện pháp nhưng không có kết quả, Naruto vòng tay bế người Sasuke lên, muốn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Menma lúc này cũng hớt hải chạy sang, trên mặt còn hiện đầy sợ hãi bởi tiếng hét đau đớn của Sasuke đã khiến bé con bị giật mình.

"Ba ơi... Ba đau sao? Ba Sasuke ơi..."

Nghe câu hỏi bên tai, Naruto chỉ biết cắn môi, con tim hắn hiện tại lạnh buốt. Khi nhìn Sasuke gục đầu trong lòng mình, hốc mắt hắn cũng hơi hơi đỏ lên.

"Này, Sasuke trả lời tớ đi!... Sasuke!"

"Ba Sasuke ơi..."

.
.
.
.
.

"Này!"

"Uchiha Sasuke."

"Ngươi đừng có mà nằm đó giả chết. Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày tử hình của ngươi. Lúc đó thì ngươi không cần phải diễn nữa."

Sasuke cử động mi mắt, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tim cậu không ngừng đập loạn trong lồng ngực, màng nhĩ dường như cũng đang đập theo.

Có nhiều người đang gọi tên của cậu, nhưng cách gọi lại không hề thân thuộc như Sasuke đã từng nghe. Những ngôn từ cay nghiệt, dường như muốn xé rách không gian đánh bay đi những hạnh phúc vốn có của ngày tháng trước đây.

"Hắn bất động ba ngày trời không ăn, không uống gì liệu có phải là đã chết rồi không?"

"Không đâu! Tôi vừa kiểm tra hắn vẫn còn hơi thở. Tên Bạt Nhẫn như hắn chết như vậy thì nhẹ nhàng quá!"

"Cũng phải."

Gió muộn thổi vội, rít gào lùa qua những song sắt lưa thưa của phòng giam. Xung quanh cũng không hoàn toàn là tối đen, trên tường cũng lộ ra chút ánh nến vàng ấm. Tuy nhiên mùi ẩm mốc và mùi hôi dường như có thể đánh thức hồn vía lưu lạc của người ta nhanh chóng quay về thân xác.

Mộng cảnh khép lại...

Có lẽ đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi...

________

Câu chuyện nhỏ số 21 kết thúc: <<HẾT NGƯỢC RỒI! S.E THÔI!>>

| Artist: Yuppo |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com