Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ số 24: "MÔNG NÀY MÔNG AI?"

Tuy rằng đang là mùa hè, nhưng tháng bảy năm nay ở Konoha lại không nóng gay gắt như mọi khi. Về đêm nhiệt độ còn giảm xuống khiến cho không khí rất mát mẻ thoải mái, vô cùng thích hợp để các cặp đôi trao nhau những cái ôm...

Do ngày mai là cuối tuần nên hôm nay Naruto đặc biệt về nhà rất sớm. Hiện tại, hắn đã tiếp quản lại một phần công việc của Hokage nên thời gian ở nhà cũng ít đi. Sau một tuần quay lại với công việc, Naruto nhớ công chúa nhỏ và hoàng tử bé của hắn rất nhiều, nhớ đến mức mua rất nhiều quà bánh còn dành cả buổi tối để chơi cùng với Menma và Sayuri. Hắn bận rộn đến sau khi chăm cho các con đi ngủ mới có thời gian để ôm phu nhân xinh đẹp của mình.

Từ khi gia đình đón mừng công chúa Sayuri chào đời, sự quan tâm của Naruto phải tiếp tục chia đều ra cho cả ba thành viên. Tuy rằng tình yêu đó dành cho phu nhân mình và hai bé con là như nhau, nhưng thời gian ít ỏi được hắn ôm vào cuối ngày lại khiến Sasuke có chút thấy tủi thân. Bắt đầu ngày mới với thời gian lo cho làng, sau đó về nhà là thời gian lo cho con,... tự bao giờ sự ưu tiên cao nhất với hắn đã không còn là Uchiha Sasuke nữa?

Nằm trong vòng tay của Naruto, trằn trọc mãi không ngủ được vì những suy nghĩ vẩn vơ, Sasuke cũng vô tình nhớ ra sinh nhật 25 tuổi của bản thân sắp sửa đến. Ngày quan trọng mà mỗi năm hắn đều thay cậu ghi nhớ và chuẩn bị mọi thứ, chỉ nghĩ đến liền khiến Sasuke hạnh phúc mà bất giác nở nụ cười. Năm nay, nếu có cậu bên cạnh nhắc nhở hắn về ngày đó, liệu hắn có thể tặng cho cậu nhiều bất ngờ hơn mọi khi không? Sasuke thật sự nóng lòng muốn đòi quà từ hắn ngay lập tức.

"Này, Naruto! Ngủ rồi sao?"

Nghe Sasuke gọi, cơ thể vốn đã nằm im của Naruto chợt cử động, rất nhanh hắn đã đáp trả: "Huh? Anh chưa ngủ. Sao đấy?"

Dù rằng Sasuke rất mong chờ sự đáp ứng từ hắn, nhưng bởi tính cách ngạo kiều khiến cậu khó mà mở lời. Đắm chìm trong suy nghĩ, gò má Sasuke cũng theo đó dần đỏ lên. Cậu khẽ cắn môi, quyết định dù không thể nói thẳng ra, cũng quyết tâm để cho Naruto tự mình đoán được.

"Nếu tôi nói hiện tại có một thứ tôi cực kỳ muốn, cậu có thể đoán được đó là gì không?"

Thấy Naruto mãi không trả lời, Sasuke vội ngước mặt nhìn lên, liền thấy hắn chu môi phồng má, như thể là đang dỗi cậu điều gì đó.

Chẳng mất thời gian để Sasuke nhớ ra, hai hôm trước cậu đã đồng ý với hắn sẽ thay đổi cách xưng hô, nhưng lúc nãy buột miệng vẫn gọi cậu xưng tôi như cũ, khiến Naruto không hài lòng.

"Ý là ... a-anh đoán được em đang muốn thứ gì không?"

Nét mặt Naruto dãn ra, cười một cái lộ cả hàm răng trắng đều. Hắn nhích người sát hơn vào Sasuke, nhanh chóng ôm và hôn liền cậu mấy cái.

"Đương nhiên anh đoán được."

Việc dỗ dành Naruto không khó. Nếu thấy hắn giận, hãy ngọt ngào với hắn. Còn nếu lỡ làm hắn phẫn nộ, hãy hôn hắn. Naruto sẽ lập tức trở lại thành một con người thân thiện, dễ gần. Nhưng cách này chỉ đúng với đối tượng là Uchiha Sasuke thôi. Còn với những người khác thì... chống chỉ định thực hiện!

Sasuke thái độ phấn khởi, nhưng giọng nói chậm rãi có phần ngại ngùng: "Vậy... chúng ta..."

"Chúng ta ngủ thôi, sáng ngày mai anh sẽ chuẩn bị thứ mà em muốn cho em."

Bị Naruto cướp lời giữa chừng, khẩu hình Sasuke như thể tê cứng trên gương mặt, mất ít thời gian mới có thể khép miệng. Nhìn đôi mắt hắn nhắm chặt, trên môi còn vươn ý cười, hơi thở sâu dần, từ từ chìm vào giấc ngủ, có một thứ gì đó bên trong Sasuke... chợt tắt ngấm.

Bàn tay đặt trên eo Sasuke bị hất xuống nệm, khiến Naruto choàng tỉnh trong giây lát. Hắn nhìn bóng lưng cậu ôm gối rời khỏi phòng liền cho rằng bản thân nằm mơ, tiếp tục an tĩnh nhắm mắt.

...

Rốt cục đêm qua có ai đó khó chịu trong người, ôm gối ra sofa nằm kết quả lại ngủ quên. Đến gần sáng thì cũng có người phát hiện và bế trở lại vào phòng. (╥﹏╥)

...

Hơn 10 giờ sáng.

Trong bếp, Naruto một thân tạp dề đang đứng nắn onigiri, nhìn thấy Sasuke uể oải bước vào, hắn hạnh phúc kêu lên, ra hiệu cậu tiến lại. Khi Sasuke đã đến gần, Naruto bấy giờ liền hồ hởi khoe khoang về món ăn hắn đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho cậu.

"Sao hả Sasuke? Chuyện tối qua em nói, có phải là muốn ăn onigiri không?"

Một làn gió lạnh thổi qua, khuôn mặt mệt mỏi của Sasuke hiện lên rất nhiều vệt đen. Những tưởng cú sốc tối hôm qua đã khép lại, những tưởng có thể bỏ qua cho tên đầu đất này, thế nhưng hiện tại không hiểu vì sao mà máu nóng cứ hướng não mà dồn dập tới.

Nhìn sắc mặt Sasuke không được tốt, lại giống như đang kiềm chế giận dữ, Naruto cũng đoán biết hắn sai ở đâu. Vội đặt cơm xuống đĩa, rửa sạch tay rồi sau đó mở tủ lạnh. Do sự thông minh có tính toán trước nên hắn lập tức đổi phương án, lấy từ trong tủ ra một rổ cà chua chín mọng đã rửa sạch.

"Em xem anh còn chu đáo thu hoạch cả cà chua và đem rửa sạch rồi đây này! Nếu không phải onigiri thì chắc chắn là muốn ăn cà chua đúng không nè?"

Bàn tay Sasuke đột ngột nắm chặt, Naruto lập tức toát mồ hôi. Hắn không nghĩ lần này lại tiếp tục đoán sai, hai mắt liền nhìn qua, liếc lại tìm con đường sống sót.

"Hay là em muốn cùng với anh đi thu hoạch cà chua... nhỉ?"

Sasuke gằn giọng: "Na-ru-to!"

Sống lưng Naruto nhói lên, hắn thiếu điều là quỳ gối xuống hỏi thật ra bản thân đã sai ở đâu. Nếu không phải là onigiri và cà chua, thứ Sasuke rất muốn ở đây là gì? Là do hắn đần hay do điều cậu muốn quá khó hiểu đây?

Riêng Sasuke chỉ còn biết vuốt mặt bất lực. Sống với nhau bao nhiêu năm, người tự nhận hiểu cậu nhất lại có thể làm cậu thất vọng nhiều như thế chỉ trong vòng một ngày. Có phải gần đây công việc áp lực khiến hắn không còn đặt nhiều tâm tư cho lời nói của cậu hay vốn dĩ hắn đã chán cậu rồi?

"Usuratonkachi! Toàn bộ đều không phải là thứ tôi muốn! Tôi không thèm ăn, tôi không thích!"

Sự tức giận khiến Sasuke có hơi lớn tiếng với Naruto, thậm chí còn quên phải xưng hô ngọt ngào với hắn. Naruto im lặng chịu trận, nhưng lòng hắn thật sự muốn biết cái mà cậu muốn đó là gì?

Chợt, chân mày Naruto khẽ nhướng lên, hắn nhìn về Sasuke hỏi lại: "Này, có phải..."

Thấy Naruto đột ngột trở nên nghiêm túc, như thể đã đoán được đáp án, tức giận của Sasuke cũng dịu đi. Đợi chờ kết quả từ hắn, đôi tai Sasuke bất giác đã dần dần đỏ lên.

Naruto tiếp tục hỏi dồn: "Có phải thứ em muốn là..."

Sasuke nuốt một ngụm nước bọt.

"Không được! Bà già bảo với anh sau một năm em mới có thể thực hiện điều đó."

Sasuke ngỡ ngàng khi nghe Naruto nhắc việc Tsunade đã căn dặn hắn. Nhưng một năm thì có liên quan gì đến việc cậu muốn chứ?

"Chuyện này..."

"Không nói nữa! Anh nhất định sẽ không đồng ý cho em thực hiện nhiệm vụ trong thời gian này đâu, chắc chắn cũng sẽ không giao nhiệm vụ cho em."

Có tiếng tan vỡ răng rắc phát ra từ cõi lòng của Sasuke. Hóa ra, Naruto đang nghĩ cậu muốn xin hắn đi làm nhiệm vụ. Hóa ra, nãy giờ chỉ có cậu tự biên, tự diễn. Hóa ra, cậu thật sự bị người ta chán rồi!!!

Rầm một tiếng, sự phẫn nộ của Sasuke tiễn bay Naruto cùng với rổ cà chua xuyên tường, đáp xuống sau sân nhà.

...

Tối đến, trong lúc dỗ dành cho Sayuri ngủ Naruto cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ cách để khiến cho Sasuke của hắn hết giận. Nhưng thật lâu sau đó, hắn cũng chưa thể tìm ra được cách nào phù hợp để giải quyết. Cuối cùng, Naruto đành phải mặt dày nhờ vả chí cốt của hắn, cho hắn một lựa chọn sáng suốt.

"Này Kurama, Sasuke giận ta rồi thì phải làm sao đây?"

Rất nhanh, Kurama đã phản hồi lại hắn: "Do ngươi ngu ngốc, tự chịu đi."

Naruto dừng bước trên hành lang, chỉ cách vài bước nữa là đi đến phòng ngủ. Nhưng nếu không thể làm Sasuke hết giận, thì tối nay căn phòng đó chắc chắn không có cửa chứa chấp hắn. Sayuri và Menma đã yên giấc, hắn cũng không muốn ngủ sofa, đến nước này hắn chỉ có thể xuống nước cầu cạnh Kurama hiến cách cho hắn thôi.

Naruto gương mặt đáng thương, mềm giọng nói: "Dù sao cũng là bạn bè, nỡ lòng bỏ mặt ta như thế sao?"

Kurama rất muốn giả điếc cho an nhàn, nhưng nghĩ tình đã cùng với Naruto kết bạn, vượt qua biết bao nhiêu trận chiến, cũng không muốn mang tiếng vô tâm. Tuy rằng ngoài mặt hay móc mỉa hắn, nhưng sau cùng Kurama vẫn là không thể bỏ mặt gia đình Naruto cơm không lành, canh không ngọt vì sự đần độn của hắn được.

"Được rồi đồ ngốc, ta chỉ từ thiện thêm lần này thôi đấy! Phàm ở đời, không có việc gì mà c***h nhau không giải quyết được."

Naruto: "..."

Thẳng thừng quá! Thẳng đến đáng sợ!

Kurama hừ lạnh một tiếng, nhìn Naruto bằng nửa con mắt: "Ngươi biết làm gì rồi đấy! Đừng có mà phiền ta vì những chuyện này nữa, đồ ngốc."

Chợt, Naruto cũng theo lời nói nhìn xuống thân dưới của chính mình. Sau những tháng dài cấm dục, hắn suýt nữa thì quên mất anh bạn bên dưới của hắn vẫn còn sử dụng được.

Naruto thừa nhận không phải hắn hoàn toàn quên đi, do bởi phải luôn dặn lòng kiềm chế ham muốn tránh làm thân thể Sasuke bị tổn hại. Lúc này giai đoạn nguy hiểm đã qua, sức khỏe của Sasuke nhà hắn mấy tháng nay cũng hồi phục rất tốt. Nếu hắn đoán không lầm, qua cách nói của Sasuke về việc tha thiết muốn thực hiện thì cậu cũng rất muốn cùng hắn làm điều đó. Hiện tại, nếu vì cái não úng nước của mình mà hắn làm Sasuke không hứng thú với hắn nữa, thì việc càng để lâu ngày không dùng tới, anh bạn của hắn dễ có nguy cơ bị phế lắm!

Thầm cảm ơn Kurama một tiếng, Naruto ba chân bốn cẳng phóng nhanh vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, Sasuke cũng vừa mới tắm xong, thấy hắn hớt hải như sợ bị nhốt ngủ ngoài, cậu cũng không ngăn được muốn cười. Nhưng nhớ đến việc thất vọng tối hôm trước và sáng nay, Sasuke liền trưng ra bộ mặt lạnh, quay đi không thèm để ý đến hắn.

Vừa lau tóc, Sasuke vừa nghĩ đáng lẽ lúc nãy cậu nên khóa trái cửa không để hắn vào phòng mới phải. Bất ngờ, cả cơ thể Sasuke được bế bổng lên, do không kịp phản ứng nên cậu chỉ còn cách bám vào thứ gì đó. Vừa chạm tay trúng bờ ngực săn chắc lại như thể cảm nhận được có một ánh mắt u mê đang phóng đến cơ thể mình, nhìn đến nổi da gà.

Naruto bế Sasuke đi mấy bước đến bên giường liền đặt cậu xuống nệm, bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy khuôn mặt trắng nõn của Sasuke hiện lên vẻ đỏ ửng, hắn không nhịn được đưa tay nựng gò má cậu một cái.

Cửa phòng không khóa, Sasuke lại tắm rửa sạch sẽ chờ hắn chăm con trở về phòng cùng cậu. Tình cảnh hết sức đáng yêu này, Naruto làm sao mà không động lòng cho được? Ở bên dưới hắn, còn có thứ đã 'động lòng' nhiều hơn nữa kia kìa!

"Hôm nay Sayuri mãi mới chịu ngủ. Để em phải đợi rồi!"

Lời này nói ra cộng với hành động nựng má của Naruto đã đổi lấy sự ngạc nhiên đến với Sasuke. Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn. Naruto nghĩ rằng cậu đang chờ hắn về phòng, nhưng chỉ là trùng hợp vì Sasuke quên khóa cửa phòng và chỉ muốn tắm cho mát trước khi đi ngủ.

Sasuke vội đẩy tay hắn ra, thái độ như còn giận, nói: "Nghĩ nhiều rồi, mau đi ngủ thôi."

"Em không muốn sao?"

Sasuke chẳng hiểu gì nhìn hắn một lúc, sau mới mở lời: "Muốn chuyện gì?"

"Thì là... thì là..." Naruto ghé mặt sát vào tai Sasuke, giọng nói trầm pha lẫn chút gian tà: "Là hợp thể đó..."

Trái tim đập nhanh thình thịch, Sasuke chợt đỏ mặt, trực tiếp đẩy mạnh gương mặt Naruto ra cách xa mình, thái độ vờ như không cần: "Thôi khỏi, tránh ra xa một chút."

"Sao mà em có thể dỗi một cách đáng yêu như vậy chứ?"

"Đồ ngốc, tôi không có đáng yêu."

Dù bị Sasuke cự tuyệt hắn vẫn mặt dày dính lại không tha. Khi cậu muốn đứng lên rời khỏi, Naruto cũng nhích mông đứng dậy đu bám, còn mạnh tay kéo người cậu lại mà ôm thật chặt.

"Vậy thì vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Vợ xinh đẹp của anh."

"Học đâu ra mấy lời này đấy?" Nhìn thấy Sasuke đỏ mặt mắng yêu hắn, Naruto không nhịn được muốn cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Sasuke quét qua, hắn cũng phải cố gắng nhịn cười lại.

Người ta thường bảo hôn đến nghiện, Naruto thật sự nghiện. Hắn nghiện hôn môi Sasuke, nghiện cả mọi thứ trên người của cậu. Sau khi hôn cậu đến mức suýt đứt hơi, hắn mới chịu buông tha cánh môi đỏ mềm, giọng điệu còn nũng nịu bày tỏ: "Anh yêu Sasuke quá mà, yêu em thực sự luôn đấy!"

Sau nụ hôn như muốn cướp lấy toàn bộ mật ngọt khiến cơ thể Sasuke mềm nhũn ngã vào lòng Naruto, cậu cũng không còn sức đôi co cùng hắn nữa. Thế nhưng, không hề dừng lại ở đó Naruto còn manh động giữ chặt lấy gương mặt của Sasuke tiếp đó dùng răng cắn nhẹ lên cánh môi cậu một cái.

"Môi này là môi của ai?"

Bị Naruto cắn môi bất ngờ, cùng với câu hỏi thiểu năng đó làm Sasuke có phần khó chịu, nói: "Ngốc à?... Đương nhiên là của tôi."

Naruto nghiêm mặt, lập tức hôn phạt cậu vì câu nói sai kia. "Sai! Môi này thuộc sỡ hữu của Uzumaki Naruto, nó là của anh."

Sasuke bị hôn đến đầu óc mụ mị, mặt mũi cũng bắt đầu nóng lên, hoàn toàn không để tâm đến việc toàn thân bị Naruto trêu chọc đã đỏ ửng. Bàn tay ấm nóng của hắn tự khi nào đã mò mẫm xuống bên dưới cánh mông căng mẩy bên trong lớp quần của cậu.

"Thế mông này là mông của ai?"

Sasuke: "..."

"Của anh luôn! Chỉ anh mới được chạm thôi."

Nói đoạn, Naruto vùi đầu vào hõm cổ Sasuke mà cắn mút, trong khi tay hắn vẫn ở trên mông Sasuke mà làm loạn. Mùi hương từ làn da của cậu tỏa ra quyến rũ hắn đến mê mệt. Naruto nguyện ý đắm chìm vì sự quyến rũ này. Thậm chí chết vì yêu cậu cũng xứng đáng!

Sasuke bị hắn sờ loạn đến nỗi vạt áo xốc xếch, lại bị ôm eo bế lên, cả người bị vây chặt bởi cơ thể rắn chắc của hắn. Cậu nãy giờ chỉ một động tác ôm chặt cổ đối phương. Sau khi tách khỏi những nụ hôn, chỉ có thể nỉ non, run rẩy khiển trách.

"Không phải đã chán tôi rồi sao? Mông nào là mông của cậu chứ? Ai cho phép cậu chạm!"

Naruto ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của Sasuke, đưa lên cánh tay vuốt ve gò má mềm mại của cậu, lại luồn tay ra sau gáy để kéo đầu của cậu dựa lên vai mình. Chóp mũi hắn cọ vào tóc Sasuke, thưởng thức mùi hương dìu dịu tỏa ra từ thân thể người mà hắn yêu thương nhất, chậm rãi thổ lộ nỗi lòng.

"Mỗi lần em mang thai, là mỗi lần anh gián tiếp đưa em đến địa ngục, nỗi đau kinh khủng cắt thịt da, vết sẹo mổ phải chữa trị hơn nửa năm mới lành hẳn. Từng việc đó cứ nghĩ đến, anh lại cảm thấy càng phải nâng niu, chiều chuộng bù đắp cho em. Naruto này thương Sasuke để đâu cho hết, nghiện em, muốn em mỗi giờ mỗi phút, thì làm sao có chuyện chán em chứ?"

Lời nói chân thành kia rất nhanh chạm đến con tim của Sasuke, triệt để đánh gục lí trí còn sót lại của cậu. Vốn dĩ, từ lúc đối diện với đôi mắt xanh dịu dàng kia, trái tim nhạy cảm của Sasuke đã rung động, không kìm lòng được mà muốn được hắn ôm, hắn hôn và nhiều hơn thế nữa.

"Nghiện tôi hả? Thế thì tôi sẽ mê hoặc cậu đến chết!"

Nhận được tín hiệu tha thứ, Naruto liền ôm Sasuke ngã ra giường, hắn tham lam mút mát cánh môi cậu, luồn lưỡi vào sâu bên trong. Sasuke lúc đầu còn muốn chủ động, lúc sau lại hoàn toàn bị động. Cậu cố gắng theo kịp tiết tấu của hắn, nhưng vẫn bị hôn đến thiếu dưỡng khí thở hổn hển. Nếu Naruto không kịp thời dừng lại, chắc Sasuke sẽ bị hôn đến tắt thở. Nhìn cậu ra sức lấy hơi, viền mắt đỏ lên làm Naruto vô cùng tự trách. Chết rồi! Hắn lại lỡ không khống chế được bản năng, bị mê hoặc đến hồ đồ.

"Xin lỗi em, có lẽ anh hơi quá hấp tấp..."

Bàn tay của Sasuke lập tức vòng ra sau cổ Naruto kéo mặt hắn kề gần mặt cậu. Môi cậu chạm vào yết hầu của hắn sau đó còn không kiêng nể dùng răng cắn nhẹ vào. Dường như muốn khẳng định với Naruto rằng cậu không hề chịu thua hắn. Ai là thóc, ai là gạo, chưa đến cùng sẽ không biết kết quả thế nào đâu!

Naruto nắm cổ tay Sasuke, mỉm cười. "Anh sẽ không kiềm chế được nếu em cứ quyến rũ anh thế này đâu Sasuke?".

Sasuke rõ được cơ thể của cậu được hắn vô cùng quý trọng, nâng niu, thậm chí chở che như bảo bối. Bằng chứng rằng đêm nào cũng ôm ấp cẩn thận trong lồng ngực, ve vuốt dịu dàng hoàn toàn không nỡ lòng mạnh tay. Nhưng bản tính chiếm hữu của đàn ông Naruto không phải không có, hắn cũng đã nhiều lần được Sasuke cho phép có thể vượt ngưỡng một chút, cần thô bạo hay cảm giác mạnh đều đã từng trải nghiệm.

Sasuke chẳng nói chẳng rằng, rướn người hôn hắn một cái, sẵn sàng trao cho hắn quyền được tự do thực hiện những gì hắn muốn.

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa!"

Ngay từ ban đầu Naruto vốn đã không thể tự chủ và luôn bị thu hút bởi ánh mắt của Sasuke. Hiện tại có thể nhìn được cả hình ảnh của bản thân thông qua ánh mắt xinh đẹp đó, hắn làm cách nào để có thể bình tĩnh nữa đây?

Naruto nội tâm gào thét, hắn muốn có thể yêu Sasuke bất tự chủ trong đêm nay, để có thể bù đắp lại cho khoảng thời gian cả hai không được quá gần gũi, vượt giới hạn. Nhìn Sasuke nằm trước mặt hắn với vẻ mặt xinh đẹp vạn người mê, hắn thật sự hứng thú đến tê liệt cả người.

"Hôm nay, nhất định bắt em phải van xin anh tha cho!"
.
.
.






(Đoạn sau mọi người tự tưởng tượng vậy!!!! ┐( ∵ )┌)

______________

Câu chuyện nhỏ số 24 kết thúc: << NGƯỢC CÁI MÔNG SAS-UKE >>

A/N: Chap sau không có "Hài" và "Hề" nữa đâu mọi người nha...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chap sau tôi viết H :)))

| Artist: Ssunssu |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com