Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ số 26: "KẺ CHĂM CON, NGƯỜI CHĂM VỢ"

Ở đầu cánh rừng có một quán trà nhỏ, Sasuke dừng lại quan sát một lúc, cuối cùng cũng quyết định nghỉ chân ở nơi đây. Bước vào bên trong, không gian quán khá vắng, chỉ duy chỗ góc trái có hai người khách nữ. Có rất nhiều sự lựa chọn nhưng Sasuke vẫn quyết định chọn một góc bàn thoải mái bên cửa sổ.

Sau khi ngồi vào bàn, Sasuke nhận được một bảng ghi các món sẽ phục vụ. Rất nhanh cậu đã gọi cho mình một phần onigiri và một ấm trà nóng.

Trà được mang ra trước, Sasuke cũng đưa tay rót trà ra chén. Khói nóng bốc lên, sau liền tản ra, nhìn nước trà trong chén màu sắc thanh nhẹ, nhàn nhạt trôi nổi mấy lá trà, Sasuke đột ngột có tâm sự, liền đem chén trà đặt sang một bên.

Lấy từ bên trong túi áo ra một tấm ảnh chụp, đôi tay Sasuke không tự chủ mà miết nhẹ lên trên. Ánh mắt cậu dời chậm rãi từng gương mặt có trong ảnh, bất giác lại cảm thấy mong nhớ.

"Là đang nhớ chồng sao?"

Sasuke mặt biến hồng, nhanh tay đem tấm ảnh cất lại vào trong túi, che giấu mà sờ mặt, hơi hé miệng muốn chối bỏ một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện bản thân có tật giật mình. Vì vốn dĩ, lời nói kia chưa chắc là dành để hỏi cậu!

Đưa mắt nhìn sang, lồng ngực Sasuke đột nhiên nảy lên rung động khó lòng giải thích. Sự nhạy bén trời sinh có lý nào lại trong giây phút này bị hủy bỏ vì một tấm ảnh gia đình cơ chứ? Sasuke không cam tâm thừa nhận bản thân đến giọng nói của hắn còn không nhận ra!

"Bàn này cho thêm một tô ramen đặc biệt vị truyền thống ạ!"

Tiếng nói kia lần nữa vang lên như muốn khẳng định sự thật. Lúc này, mái đầu vàng cùng ánh mắt xanh hiện ra trước mắt Sasuke khiến sự ngỡ ngàng trong cậu tăng lên đến đơ hết cả người. Mãi sau khi Naruto đã yên vị ngồi xuống bên cạnh, Sasuke vẫn trố mắt nhìn hắn. Phục vụ thấy hai người có vẻ là người quen của nhau nên cũng nhanh chóng chuẩn bị món để mang ra.

"Sao hả? Thấy anh xuất hiện ở đây em bất ngờ lắm à?" Sasuke bị hắn nắm tay, ngơ ngác mà hoàn hồn.

Sau khi lấy lại tinh thần, Sasuke trưng ra biểu cảm cạn lời, nếu nói không bất ngờ mới là lạ đó! Rõ ràng lúc ở văn phòng Hokage thầy Kakashi đã nói rõ nhiệm vụ này do mình cậu thực hiện. Quan trọng là trước khi đi, Sasuke cũng đã giao nhiệm vụ chăm sóc Menma và Sayuri cho hắn, tránh để hắn kêu ca ở nhà không có cậu thì nhàm chán. Thế quái nào mà hắn vẫn có mặt ở đây?

"Không phải bảo cậu ở nhà chăm con đợi tôi về sao?"

"Em đừng lo, bản thể hiện vẫn ở nhà để chăm sóc cho Menma và Sayuri, anh đến đây để chăm em."

Sasuke thở dài, cậu dĩ nhiên biết đây là ảnh phân thân của Naruto, nhưng ý cậu muốn hỏi là vì sao hắn không ngoan ngoãn ở nhà như cậu đã dặn, lại còn phải mọi cách theo cậu cho bằng được? Nhưng nhìn Naruto gương mặt phơi phới, tràn đầy vui vẻ khi bên cậu, Sasuke cũng bỏ qua việc hắn làm, nâng tay cởi áo choàng giúp hắn. Để tìm ra cậu ở đây, chắc hẳn với hắn cũng là một hành trình dài.

Naruto nhân cơ hội được Sasuke cởi áo choàng, cầm tay cậu đưa lên môi mà hôn: "Nhớ em quá!"

Thôi thôi cho xin! Mới không gặp vài ngày thôi, hắn làm như cả năm chia biệt không bằng. Sasuke quay ngoắt đi, hai má quả thật hơi nóng lên. Cậu nghĩ... chắc tâm trạng này là tâm trạng vừa nghiện vừa ngại của cậu đang bộc phát đây!

Vì quả thật... cậu cũng nhớ hắn vô cùng.

Sasuke ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Này, chúng ta tạm thời đổi cách xưng hô, nơi đây là bên ngoài Konoha, gọi như thế không tiện."

"Có gì không tiện chứ?"

Ánh mắt Naruto phóng ra tia đáng thương, nhưng Sasuke vẫn kiên quyết với lời nói của mình. "Chúng ta phải tránh những phiền phức không đáng có, dobe. Tôi muốn thực hiện xong nhiệm vụ thật nhanh để còn về với Sayuri và Menma."

Naruto còn muốn kì kèo, nhưng cùng lúc người phục vụ đã mang thức ăn ra, hắn đành phải cam chịu. Nhủ với lòng, hắn chịu thiệt một chút, còn hơn bị Sasuke đuổi hắn về.

...

Sau khi đã ăn xong, Naruto cũng nhàn nhã tay chống cằm nhìn Sasuke nhấp trà. Cậu có đẩy chén trà sang cho hắn, nhưng Naruto từ chối không uống. Sasuke cũng rõ hắn không thích uống, nhưng thay vì để hắn ngồi nhìn cậu rồi thi thoảng nuốt nước bọt, thì cậu muốn hắn nốc cạn mấy chén trà đắng này còn hơn.

Khi gương mặt Sasuke sắp sửa bị nhìn đến cháy, thì cùng lúc những người khách ở bàn gần đó ngừng tán dóc bắt đầu di chuyển đến gần hơn chỗ hai người.

Một phụ nữ tóc ngắn đi tới trước, rót đầy một ly trà, đặt trên mặt bàn, chân thành nói: "Các chàng trai trẻ, có thể ngồi cùng một chút không?"

Naruto vội vàng ngồi lại đúng tư thế, nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị ngồi xuống bàn của mình gương mặt ửng đỏ nhìn về Sasuke, khóe môi bất giác giật không ngừng.

Còn chưa kịp đợi người phụ nữ kia ngồi xuống, tiếng Sasuke bên cạnh đã vang lên: "Xung quanh không thiếu chỗ ngồi!"

Lời nói lạnh lùng khiến người phụ nữ thở cũng không dám, không thể tiếp tục ngồi xuống. Thế nhưng, một người phụ nữ khác liền tiến đến cổ vũ tinh thần người này, ngồi hẳn vào chiếc ghế đối diện.

"Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn cùng hai cậu trò chuyện vài câu."

Dĩ nhiên, trò chuyện là cái cớ, mục đích chính nếu không phải vì muốn quyến rũ Sasuke thì Naruto không còn nghĩ ra được lý do nào khác.

Sasuke vẫn an tĩnh nhấp trà, không chút quan tâm cũng không có ý định đáp trả.

Naruto nhìn cậu như vậy thì vui trong lòng, cảm giác bản thân có thể cưới được Sasuke quả thật là tu mấy kiếp người, thật sự thành tựu vô cùng. Sau đó quay sang hai người phụ nữ, tìm lời từ chối: "Thật ngại quá, bọn tôi cũng sắp sửa rời đi rồi."

"Một lúc thôi mà!~"

Nài nỉ xong, người phụ nữ tóc ngắn liền mặt dày hướng về cánh tay Sasuke đang đặt trên bàn, có ý muốn chạm vào, nhưng Naruto đã phản ứng nhanh hơn, đem tay Sasuke nhanh chóng kéo về.

Chưa thực hiện được hành động sỗ sàng, người phụ nữ lại nhất quyết muốn có được cái để ý của Sasuke, ngại ngùng hỏi: "Chẳng hay,... chẳng hay cậu đã có người yêu chưa vậy?"

"Cậu ấy có gia đình rồi."

Lời nói khẩn trương của Naruto vẫn không đủ để giải vây cho Sasuke khỏi đám phụ nữ mặt dày này. Người phụ nữ tóc ngắn cho rằng Naruto đang nói dối, nhưng do người phụ nữ bên cạnh có ý với Naruto, nên không trực tiếp vạch trần hắn.

Người phụ nữ còn lại thật sự thích giọng nói và cả nụ cười của Naruto, so với sự cứng nhắc của người bên cạnh thì hắn quyến rũ hơn gấp nhiều lần. Cô ta không ngần ngại đi đến sát cạnh Naruto, bắt đầu tấn công bằng lời nói.

"Bạn của tôi đang hỏi cậu tóc đen này cơ mà, cậu gấp gáp làm gì cơ chứ! Nhìn cậu rất phong độ, mạnh mẽ, cũng ưa nhìn rất nhiều. Cậu vẫn còn độc thân đúng chứ?"

Sasuke bấy giờ mới có chút phản ứng, cậu tâm tình phức tạp nhìn hắn. Naruto chỉ một mực né tránh những cái động chạm của cô gái nọ, cười nói: "Tôi hả? Tôi cũng có gia đình rồi đấy!"

"Cậu ngại sao? Cậu thì làm sao có gia đình được?"

Naruto cười khổ, hắn thì có vấn đề gì mà không thể lập gia đình được chứ? Còn nữa, hắn còn có tận hai đứa con đấy nhé!!! Cũng đâu phải là không có khả năng?

"Sao lại không được chứ? Con của tôi cũng được năm tuổi rồi!"

Dường như điều Naruto vừa nói khiến người phụ nữ khá sốc, cô ta vội gào lên: "Không đâu, tôi không tin đâu. Đưa hình vợ, con cậu ra đây! Đừng có nghĩ dùng mấy lý do đó mà lừa tôi nhé!"

Thấy Naruto bị lôi kéo, thậm chí còn suýt bị cặp ngực to kia chạm vào cánh tay, khuôn mặt Sasuke bắt đầu nổi đầy hắc tuyến. Cậu dứt khoát buông tách trà, đưa hai tay kéo người Naruto sát về phía mình.

"Đủ rồi đấy! Đừng để người của cô chạm vào chồng của tôi. Tôi không vui đâu!"

Thái độ khẩn trương như sợ hắn bị người ta cướp mất của Sasuke khiến Naruto đỏ mặt, hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu. Riêng những người phụ nữ sau khi nghe thì xúc động ngỡ ngàng, có người còn muốn hóa đá tại chỗ. Sau một lúc, sự kinh ngạc qua đi, thái độ của họ lập tức thay đổi.

Người phụ nữ tóc ngắn cắn môi đứng phắt dậy, biểu cảm khinh thường hiện đầy trên mặt, phút chốc liền biến thành những lời nói sắc lẻm như dao: "Nhìn gương mặt cũng tuấn tú, có ngờ đâu lại là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ghê tởm chết đi được!"

"Này!" Naruto tức giận khi nghe thấy những lời chỉ trích Sasuke, nhưng cậu đã giữ người hắn lại. Người phụ nữ đứng bên cạnh Naruto cũng ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, rồi cùng với người phụ nữ kia bỏ đi một mạch.

"Sao em lại cản chứ? Chúng ta thì có gì ghê tởm sao?"

Naruto bất bình muốn đứng lên làm cho ra lẽ, Sasuke đành phải tóm ly trà của mình đưa lên miệng hắn ép hắn uống một hơi. Cuối cùng, cái đắng chát của trà cũng làm Naruto bình tĩnh lại, ngồi ấn ấn ngực không ngừng.

Sasuke dẹp bỏ khó chịu trong lòng, nhìn hắn bị sặc trà mà buồn cười: "Được rồi, đây không phải Hoả quốc hay Konoha. Cậu phí công nói lý với họ, chỉ tổ rước thêm phiền phức."

Naruto đưa tay lên lau lau miệng, ánh mắt vẫn không hài lòng: "Nhưng anh không muốn họ nói về Sasuke của anh như vậy!"

"Tôi không quan tâm người khác không thích tôi... Cậu thích tôi là được!"

Naruto bị dỗ ngọt, rất nhanh lấy lại được tâm trạng, híp mắt cười nói: "Sasuke của anh ghét phiền phức, nhưng lại cấm người khác không được động vào chồng mình. Dễ thương như thế, anh có thể không thích được sao?"

Sasuke xị mặt: "Đừng tưởng chỉ mình anh mới biết ghen!"

Naruto mỉm cười hạnh phúc, không câu nệ bên trong quán trà còn có những ai, hôn môi cậu một cái.

"Anh hạnh phúc muốn chết rồi, hạnh phúc lắm lắm đấy!"

Sasuke cũng bất lực, nhưng thầm cảm thấy tốt hơn trong lòng. Dù gì thì cậu cũng không quan tâm những người khác đánh giá sao về bản thân, có thích cậu hay không. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Naruto của cậu được vui vẻ, mỉm cười thật tươi khi có cậu ở bên cạnh.

Trước khi rời khỏi quán, Naruto liền gọi chủ quán lại tính tiền. Chuyện không ngờ được nhất chính là ông ấy biết hắn và Sasuke.

Chủ quán nhiệt tình cười nói: "Hokage đại nhân, Hokage phu nhân, tôi ngưỡng mộ hai vị lắm đấy!"

Naruto ngạc nhiên: "Ông biết chúng tôi sao?"

"Ban đầu thì tôi không chắc, nhưng khi nghe hai người công khai quan hệ trước mặt những người phụ nữ lúc nãy, tôi liền đoán là hai vị."

Dù nơi đây có là phía bắc làng Cỏ xa xôi, nhưng vẫn có người biết đến chuyện hắn cùng Sasuke kết hôn, lại mở miệng bảo rằng rất ngưỡng mộ bọn hắn, Naruto không khỏi cảm thấy tự hào. Có lẽ chỉ riêng hắn và Sasuke là hai người duy nhất dám đi ngược lại với thế giới này, nhưng lại có nhiều người ủng hộ và quý mến đến như vậy!

Naruto đắc ý nói: "Đúng là..." Chưa kịp dứt câu, hắn liền bị Sasuke đạp cho một cái vào chân, đau đến câm nín.

Biết chắc hắn đang vì được khen mà cười thầm trong lòng đến mức nghiêng ngả, Sasuke trừng hắn, cũng vừa kịp để hắn không nói ra câu nói nào đó không suy nghĩ khiến mọi thứ thêm phức tạp. Thậm chí, Naruto còn quên mất cậu đang thực hiện nhiệm vụ, nên với những tình huống thế này, càng bắt buộc Sasuke phải cảnh giác, đề phòng.

Sasuke cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi kéo Naruto rời khỏi. Chủ quán nhìn theo bóng hai người một lúc lâu, cho đến khi cậu con trai kéo tay áo của ông, ông mới chịu quay lại.

"Hai người đó có gì đáng để ngưỡng mộ vậy cha?"

Người đàn ông xoa đầu đứa con của mình: "Ninja mạnh nhất thế giới đấy! Ngầu chưa?"

Đứa con trai ồ lên, ánh mắt sáng lên như tìm được ánh sáng cuộc đời, sau đó hào hứng cùng với chủ quán đi vào bên trong, vừa đi vừa bàn về việc tương lai sẽ làm một Ninja ngầu như thế!

Chỉ riêng chủ quán rõ, Ninja hay người bình thường, cũng chẳng có gì quan trọng. Dẫu sao thứ đáng ngưỡng mộ nhất với ông vẫn là thứ tình yêu bất diệt, tình yêu vượt qua định kiến đời người... của hai người con trai ấy!

...

"Này Sasuke, vẫn có người rất ngưỡng mộ chúng ta đấy!"

Ngoài những người dè bỉu, khinh thường, trên thế giới vẫn rất nhiều người ủng hộ cho tình yêu của hắn và Sasuke. Naruto vì điều này mà vui mừng đã một lúc lâu, thậm chí bỏ qua luôn cả những lời khó nghe trước đó nhận được. Tuy nhiên, đã đi được một đoạn đường rừng xa xôi, hắn vẫn cứ huyên thuyên, ầm ĩ bên tai Sasuke. Khiến cậu cũng bất lực không biết nói gì.

Không thấy Sasuke trả lời mình, Naruto quay mặt nhìn sang liền bắt gặp nụ cười bất lực trên gương mặt của cậu.

Hắn vội chớp thời cơ, hôn cậu một cái: "Sasuke, em thật sự rất xinh đẹp. Đẹp mê mẩn."

Độ mặt dày của Naruto Sasuke biết rõ rồi, cũng không muốn phản kháng nữa. Chỉ nhắc nhở: "Anh là đến giúp em thực hiện nhanh nhiệm vụ, hay là muốn đến để tán tỉnh em thôi?"

Naruto lại không biết xấu hổ, đề nghị: "Chúng ta đi lâu một chút, vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa hâm nóng tình cảm. Nhiệm vụ cũng không cần phải quá gấp gáp mà!"

Sasuke phi thân lên cành cây cao, mặc kệ Naruto đứng ngẩng đầu nhìn theo, phóng vụt một cái. Hắn bấy giờ mới để ý thấy mình sắp bị bỏ lại, vội vã đuổi theo.

Bóng dáng hai con người dần dần khuất sau những cánh rừng. Dù rằng Sasuke đã bước sang tuổi 25, Naruto cũng sắp sửa thổi nến sinh thần, nhưng hình ảnh vụt qua mắt cứ ngỡ như thấy được dáng vẻ của hai ninja thiếu niên 17 thuở nào, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ và nhẫn đạo. Chỉ là giờ đây, giấc mơ và nhẫn đạo đó chính là sự nồng đậm quan tâm dành trọn cho đối phương.

Ánh mắt của Naruto khi nhìn Sasuke, dù là của những năm tháng trước đây hay ở hiện tại vẫn luôn dịu dàng và yêu thương vô hạn.

Còn với Sasuke, chỉ có ở trước mặt Naruto, cậu mới có thể cảm nhận được an toàn trong tâm hồn, hạnh phúc mà nở nụ cười.

"Sasuke, có muốn anh bế không?"

"Không."

"Vậy anh cõng em nhé!"

"Không!"

"Thế Sasuke cõng anh đi!"

Sasuke: "..."

"Anh rất muốn được Sasuke cõng một lần!~"

"Đuổi kịp đi rồi nói!"

...

Trong lúc hai vợ chồng bên kia đang rượt bắt nhau trong rừng để hâm nóng tình cảm, thì tại nhà Hokage đệ thất, khung cảnh chăm con của Naruto không thể nào hỗn loạn hơn được nữa.

Naruto tay bế con gái, vừa đút sữa vừa dỗ dành: "U oa, Sayuri ngoan, cha thương nhá!..."

Bên ngoài phòng khách, trên sàn nhà vương vãi đồ chơi, một Naruto khác đang nằm bẹp dí trên sofa.

"Menma,... m-mau kết thúc trò chơi... của ...con và leo xuống ... người cha ... nhanh... lên!"

"Cha ơi, cha mau tiến lên phía trước đi. Menma phải đánh quái vật để giải cứu Sayu."

Naruto bên trong bếp lúc này cũng chạy ra nhắc nhở: "Con có thôi làm ồn không Menma? Sayuri mà thức là con dỗ nhé!... Ôi trời ơi, món gà chiên của chaaaa!!!!!!!"

"Cậu mới là người ồn nhất đấy! Bé bé cái mồm lại!" Naruto bên trong phòng ngủ không kìm được tức giận ôm Sayuri phi ra ngoài, hét lên: "Có mỗi món gà mà làm mãi không xong!"

Đoạn, một tiếng khóc đinh tai nhứt óc phát ra, các Naruto cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài bất lực. Riêng Menma chậm rãi rời khỏi lưng của Naruto, từ sofa tuột xuống chạy ra ngoài.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, bên trong cũng loạn càng thêm loạn, thậm chí so với việc gà bay chó sủa còn thảm hơn. Menma mặc niệm trong lòng, hi vọng Naruto vẫn bình an, sau đó chạy ù đi qua nhà Shikadai tá túc...

... như chưa hề có cuộc đau thương...

_________

Câu chuyện nhỏ số 26 kết thúc: << LẠI NGƯỢC NẢUTO >>

| Artist: MMMA |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com