Câu chuyện nhỏ số 28: "MỘT NHÀ HẠNH PHÚC"
Dạo gần đây, công việc của Naruto càng ngày càng bận rộn. Như việc được mời tham gia cuộc họp cùng lãnh chúa Hỏa quốc để thảo luận về tương lai phát triển của làng, chuyến đi cũng kéo dài mất hai hôm. Sau cuộc họp còn có tiệc rượu được chiêu đãi linh đình, tuy nhiên hắn cũng không sợ mất lòng lãnh chúa mà từ chối ra về.
"Tớ về nhà với Sasuke và các cục cưng của tớ đây! Tạm biệt."
Vừa về tới văn phòng Hokage, Naruto liền đùn đẩy toàn bộ công văn cùng quà cáp cho Shikamaru. Nói rành một câu tạm biệt liền mau chóng mất dạng. Rõ ràng là biểu hiện của người đàn ông siêu cấp thê nô,... à không siêu cấp yêu thương gia đình.
Shikamaru bất lực đặt đống công văn đã soạn và kí kết lên bàn, miệng lèm bèm: "Naruto chết tiệt! Cậu làm như chỉ mỗi mình cậu là biết nhớ vợ con thôi sao?"
Công việc tạm thời đã ổn thỏa, Shikamaru cũng không muốn bản thân quá hà khắc với Naruto. Nhất là trong một ngày đặc biệt với hắn như thế này.
"Thôi tha cho cậu đấy! Nếu hôm nay không phải ngày của cậu, tôi nhất định sẽ lôi cậu về bàn làm việc ngay và luôn."
Dẫu biết bản thân có thể bị Shikamaru réo tên kèm theo những câu mắng yêu khi bỏ lại công việc, Naruto rất nhanh đã có mặt ở nhà. Hắn không nghĩ về chuyện có thể bị nhắc nhở, tâm trí hắn hiện tại chỉ có Sasuke và các cục cưng của hắn mà thôi.
"Anh về rồi đây!"
Naruto tiện tay đóng cửa, hắn ngồi ở bậc thềm để cởi giày và không quên đặt chúng gọn gàng lên kệ. Trong lúc Naruto hí hửng vui vẻ ra mặt thì không gian yên lặng dọc hành lang liền làm hắn có chút hoang mang.
Tại sao không một ai mừng rỡ, chạy ra đón hắn trở về? Sasuke của hắn đâu? Menma và Sayuri của hắn đâu?
Có tiếng kéo cửa kèm theo những tiếng động nhỏ, Naruto rất nhanh lấy lại tinh thần quay đầu nhìn. Sayuri tập tễnh bò trên hành lang, trên chùm tóc cài một quả cà chua nhỏ, mặc quần áo con nít màu lam có thêu gia huy Uchiha trước ngực, ở bụng bé cưng quấn một đoạn dây, đầu dây kéo theo một bông hoa bách hợp. Trong nháy mắt, lòng Naruto như bị cái gì đâm trúng, tê liệt.
Tuy bông hoa mềm mại, nho nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng vừa bò vừa kéo theo một thứ lạ lẫm, vướng víu cũng làm bé cưng thấy khó chịu mà chu môi. Trong ánh mắt xinh đẹp trong veo kia phản chiếu hình ảnh của Naruto, thân ảnh bé nhỏ đã không kìm được nhung nhớ mà muốn nhanh đến được chỗ của hắn. Trong khi hai chân của Sayuri ghì xuống sàn, đôi tay chồm dậy như muốn đứng lên, thì lại mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Trong nháy mắt, Naruto đã lao đến thật nhanh ôm lấy bé cưng ở trên tay.
"Cha nhớ con, bé cưng của cha!"
Naruto ôm Sayuri lên cao, không ngừng hôn lên má con gái cưng của mình. Làn da mềm mại đàn hồi, lại thơm nức mùi sữa, càng hôn lại càng nghiện không dứt được. Bảo sao hắn xa chỉ mới hai ngày, đã nhớ con gái đến muốn chết.
Sayuri được hôn thì vô cùng phấn khích, bé cưng quơ tay chạm vào mặt hắn, sờ sờ và cười thật vui vẻ. Cái miệng nhỏ toe toét để lộ hai chiếc răng sữa nhỏ xíu, đôi mắt đen to tròn theo đó nheo lại, có thể nhìn ra lông mi thật là dài. Trong lúc Naruto bận ngắm nghía phiên bản Sasuke thu nhỏ, thì gương mặt của hắn cũng đón lấy một nụ hôn, mềm mại và ươn ướt.
Lúc này, đèn nhà đột ngột tắt, bên trong lại truyền đến giọng nói đáng yêu của Menma: "Cha ơi, chúc cha sin nhật vui vẻ."
Đón nhận lời chúc, khóe miệng của Naruto cong lên, mọi mệt nhọc đều trở thành hư không, tâm tư cũng trở nên mềm nhũn vì hạnh phúc. Trên tay Menma bưng một cái bánh kem nhỏ, đi bên cạnh nhóc con là Sasuke xinh đẹp của hắn.
Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa đủ sáng, gió thu nhè nhẹ va vào các khung cửa. Bên trong ánh nến lung linh, soi rọi những hình ảnh đều vô cùng ấm áp.
Mọi thứ thật vừa vặn.
Đáy mắt Naruto nóng lên, hắn bế Sayuri trên tay đi đến gần, mượn bóng đêm mà hôn môi Sasuke một cái, sau đó cúi người xoa đầu Menma. Cậu nhóc thúc giục hắn nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến, Sasuke cũng thay hắn bế Sayuri một lúc.
Naruto nhắm mắt lại, nguyện cầu trong lòng với tất cả khát khao. Cầu cho những người mà hắn yêu như sinh mệnh đang có mặt ở đây, mãi mãi cùng hắn không xa rời.
Nến tắt, đèn nhà cũng bật sáng lên. Menma giả vờ che mắt trêu khi thấy Naruto nắm chặt tay Sasuke. Bé cưng Sayuri thấy mọi người ai nấy đều cười, liền bắt chước nhoẻn miệng cười vui vẻ. Khoảnh khắc đó vừa bình yên, lại ấm áp lạ thường.
Sasuke nhìn Naruto, ánh mắt lưu chuyển, tình ý trong mắt cũng thật dịu dàng. Hoa bách hợp tặng hắn, cũng là do chính cậu chọn lựa, với ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ chính là tình cảm của cả hai luôn được bền chặt, lâu dài.
Sasuke cầm tay Sayuri đưa bông hoa đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật, Naruto!"
Quả nhiên, thời gian tươi đẹp nhất, là có gia đình ở cạnh bên... Thậm chí, không điều gì có thể so sánh được!
"Cảm ơn em! Anh hạnh phúc đến sắp ngất rồi đây!"
Naruto nhận lấy bông hoa, tiện thể vòng tay ôm eo Sasuke, kéo cậu sát lại gần hắn, tặng lên trán cậu một nụ hôn. Sayuri thấy ba mình được hôn, cũng chồm tới muốn được Naruto bế. Hắn nâng niu con gái trên tay, cũng không quên hôn lên gò má xinh xắn kia một cái đầy yêu thương.
Menma đưa tay quệt bánh kem lên miệng mút mút, lòng hoài nghi nhân sinh có gì đó dường như đã bị bỏ quên: "???"
...
"Này Sasuke, em có biết không? Hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc."
Dù rằng mỗi năm, Naruto đều cứ đến ngày này là tâm tình nở hoa, đầu óc lâng lâng như trên mây, hoàn toàn không được bình thường. Thế nhưng hôm nay là ngày hắn đặc biệt nói nhiều hơn những năm trước, đến cả câu hỏi 'Có biết anh hạnh phúc như thế nào không?' hắn cũng hỏi Sasuke đến năm lần bảy lượt.
Tuy nhiên, Sasuke sẽ không vì việc đó mà nổi cáu với hắn. Cậu tự nhận bản thân sau bao năm ở cạnh Naruto đã học được cách trầm tính, ôn hòa nhiều hơn. Nếu mà là cậu của trước đây, không cần Naruto nhây đến hai câu, Sasuke đã tiễn hắn ra đường nằm rồi.
"Anh hạnh phúc lắm đấy! Mong sao có thể cùng em và các con không chỉ đón sinh nhật, còn cùng nhau đón tất cả các dịp lễ đặc biệt, đón tất cả các mùa trong năm."
Ngẫm ra, điều ước mong của Naruto lại đơn giản đến mức khiến cho người nghe cảm thấy tâm tư mềm mại. Sự đơn thuần của hắn, chính là có thể vui vẻ với những điều vô cùng nhỏ nhặt. Năm nay không chỉ có Sasuke và Menma, cùng đón sinh nhật với hắn còn có cả công chúa nhỏ Sayuri. Hắn hạnh phúc đến như vậy, cũng là điều quá đỗi hiển nhiên.
Naruto lại từ trong phòng tắm nói vọng ra: "Nguyện ước từ lúc nhỏ mang theo đến hiện tại của anh, chính là có được một gia đình hạnh phúc như thế này! Hồi ấy có một mình, quả thật rất cô đơn."
Sasuke ngồi buông chân xuống giường, trầm tư xoa cánh tay của chính mình. Ngẫm đi nghĩ lại những lời của Naruto vừa nói ra, đáy lòng cũng chợt thắt lại. Cô độc ấy à? Nó đương nhiên sẽ khiến cho những đứa trẻ có khát khao về một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Naruto và cả cậu đều là những con người cô độc, khát khao mãnh liệt về tình yêu, tình thân. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ hơn cậu rất rất nhiều lần. Vì đối với việc có một gia đình hạnh phúc cùng nhau trải qua những tháng ngày êm ấm, được đón sinh nhật... Sasuke cậu có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ.
Nhưng hiện tại bây giờ, điều không dám nghĩ đó lại chính là sự thật. Một sự thật là cậu và Naruto đang song hành cùng nhau tìm đến hạnh phúc của gia đình.
"Vậy thì năm nào, cũng cùng nhau đón sinh nhật!"
Naruto cầm một thau nước nhỏ, từ phía phòng tắm đi lại, đặt phía dưới chân của Sasuke.
"Đương nhiên phải cùng nhau đón rồi! Sasuke, để anh rửa chân cho em."
"Ơ, kh-..." Sasuke ngạc nhiên muốn rút chân về, nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy chân cậu.
"Em đưa chân ra đây. Nghe bảo rửa chân kèm mátxa ban đêm bằng nước ấm, rất có lợi cho giấc ngủ."
Sasuke ngẩn ngơ nhìn Naruto, cái nhìn dịu dàng của cậu dường như khiến hắn thấy hạnh phúc. Hắn đặt nhẹ chân cậu vào thau nước ấm, sau đó nhẹ nhàng xoa chân giúp cậu.
"Sắc mặt em không tốt, mấy ngày anh không có nhà, lại nhớ anh đến mất ăn mất ngủ sao?"
Sasuke đưa chân đạp nhẹ hắn, phồng má chối: "Làm gì có chuyện đó!"
Naruto cười cười, hắn thích chọc ghẹo Sasuke như thế. Lúc bị chọc, cậu sẽ như con mèo nhỏ nhe nanh phản ứng lại, biểu hiện cực kỳ đáng yêu.
Thấy hắn xoa chân cho cậu, từng động tác tay nhẹ nhàng di chuyển, nâng niu như thể báu vật, Sasuke không khỏi bị quyến rũ. Lúc hắn tập trung, quả nhiên vô cùng đẹp trai và cuốn hút.
"Sao anh lại chu đáo thế?"
Sasuke thật sự muốn gõ đầu mình. Vì sao lại hỏi một câu hỏi thiểu năng như vậy? Dù rằng tính cách Naruto phóng khoáng, hồn nhiên lại rất hay hành sự thiếu suy nghĩ. Nhưng những việc liên quan đến cậu, từ trước đến giờ Naruto đều không một chút lơ là.
Có vẻ, cậu bị chính hắn mê hoặc rồi!
"Anh đấy à? Miễn rằng có thể làm gì khiến cho em thấy vui vẻ, hạnh phúc anh đều muốn làm cho em."
Rõ ràng là lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng con tim Sasuke lại vì vậy mà nhảy loạn không yên. Bất chợt, cậu đưa hai tay ra ôm lấy mặt hắn, cúi người xuống hôn hắn.
Quả nhiên là bị mê hoặc.
Naruto lau nhẹ tay vào quần áo, hắn muốn ôm cậu. Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào người Sasuke thì cậu đã rời khỏi môi hắn.
Naruto có phần luyến tiếc: "Em hôm nay không điểm."
Sasuke xụ mặt: "0 điểm?"
Naruto cười cười, gật đầu đáp: "Đúng là không điểm, nhưng mà là không điểm nào chê được."
Dường như thính còn chưa đủ, Naruto tiếp tục bồi thêm câu nói chí mạng: "Sinh nhật của anh, nhưng anh thật sự muốn tặng quà cho em!"
Sasuke cảm thấy mặt của mình như nóng lên. Dù đã bên nhau gần 8 năm rồi, việc thả thính thường xuyên của Naruto cũng không thể khiến cho da mặt cậu bớt mỏng đi được. Ngược lại, càng ngày da mặt của Naruto cũng càng dày hơn.
Đúng như câu nói buổi sáng làm Hokage, buổi tối là một tên lưu manh. Xuống giường là người tốt, trên giường là cầm thú.
"Xê ra, không được chạm vào em!"
Sasuke đỏ mặt vì nghĩ đến món quà hắn muốn tặng cậu. Thật sự không biết có phải được bóc quà hay không? Hay chính cậu mới là món quà bị hắn bóc sạch không còn gì?
Quả nhiên là trời định một đôi, một người dám chọc, một người dám ngại. Một người dám nói, một người dám nghĩ.
Chỉ là...
"Cha ơi, Menma và Sayu sắp bị lóa mắt chết ngạt ròi ạ!"
Nhìn lại trên giường, Naruto suýt nữa cắn lưỡi khi có hai đôi mắt đang chằm chặp nhìn vào hắn và Sasuke. Chủ nhân của một trong hai đôi mắt kia còn đang ngậm bình sữa.
"Hê-hểeeee??????"
Naruto lắp bắp: "S-sao... sao các con... đều... đều ở đây?"
Sasuke vuốt mặt bất lực. Chuyện là, trong lúc Naruto đang hát hò líu lo trong phòng tắm, cậu đã đưa Menma và Sayuri vào phòng. Như thói quen mấy hôm nay hắn không có ở nhà, cả 3 người sẽ cùng nhau ngủ trên giường. Sau đó vì bởi Naruto hỏi đi hỏi lại cậu nhiều lần làm Sasuke mất tập trung, đến cùng lại quên mất việc Menma và Sayuri đang nằm ngay sau lưng cậu mà làm ra những hành động thân mật với hắn.
Menma để lộ ra ánh mắt thất vọng, gương mặt suy sụp hướng bé con đang nằm bú sữa mà tâm sự: "Rõ ràng ròi Sayu, chún ta ròi cũng sẽ bị bỏ quên thoi à~"
Một tảng đá to cùng lúc rơi xuống đầu của Naruto và Sasuke. Có vẻ như với Naruto lúc này, thì con cái chính là kiếp nạn của hắn. Chưa kịp làm gì tiếp theo, Sayuri cũng phối hợp buông bỏ bình sữa trong tay ra, lật người muốn bò đến chỗ Naruto.
"A.. bá... ba..."
Đó là biểu hiện của việc muốn được bế, Sasuke hết cách đành tiếp sức cho bé cưng đến gần với Naruto, sau đó quăng thêm bình sữa và cái gối cho hắn.
"Anh dỗ con ngủ nha."
Ừ thì cũng chính miệng Naruto nói ra, mọi việc Sasuke muốn hắn đều sẽ làm tất cả cho cậu. Hắn nuốt lệ vào lòng, ôm Sayuri trên vai, đưa tay vuốt nhẹ lưng dỗ dành cho bé cưng nhà hắn uống sữa. Sasuke hài lòng nằm xuống giường, kéo Menma nằm sát vào người mình, rồi nhắm mắt đi ngủ.
Menma hé mắt nhìn ra Naruto đang loay hoay dỗ dành Sayuri, không quên đưa tay vẫy vẫy an ủi hắn.
"Cha~ chúc bình an."
_____________________
Câu chuyện nhỏ số 28 kết thúc: << KIẾP NẠN THỨ 82 CỦA NẢUTO >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com