Câu chuyện nhỏ số 7: "HOKAGE ĐẸP TRAI MUỐN TỪ CHỨC"
Cuối tuần, Konoha với cái nắng gay gắt của mùa hạ thật sự không khiến con người ta dễ chịu chút nào. Sasuke càng không ngoại lệ.
Do bởi phải ở nhà chăm sóc Menma, Sasuke cũng từ bỏ làm nhiệm vụ hơn một năm. Suốt ngày ở nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, thật sự khiến cậu cảm thấy rất nhàm chán.
Trái ngược với Sasuke, Naruto lại là người phải luôn tất bật trong công việc của một Hokage. Ngoại trừ dành ít thời gian rảnh trong ngày trở về chơi với Menma, thì hầu như đều ở lại văn phòng. Có lúc, đêm muộn cũng chưa về.
Ngồi dưới mái hiên, Sasuke sau phút ngẩn ngơ suy nghĩ thì đưa mắt nhìn sang Menma một năm lẻ mười sáu ngày tuổi đang ngồi trong chậu nhỏ nghịch nước mát, phấn khởi hò hét vui vẻ. Giây phút ấy, Sasuke cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, khẽ mỉm cười.
Có lẽ mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi theo như quy luật của tạo hóa. Nhưng với hiện tại như vậy, Sasuke nghĩ cũng không phải là không tốt.
Nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau, cùng nhau tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cảm giác gia đình. Đó là sự tốt đẹp của thực tại.
Do vậy, Sasuke tự nhủ với bản thân, cậu phải thấy hài lòng về điều này.
Bùm một tiếng, Naruto bất thình lình xuất hiện bên cạnh Sasuke. Còn chưa kịp bất ngờ, cái đầu vàng kia đã lập tức lao vào lồng ngực của cậu.
Naruto hai tay ôm chặt lấy Sasuke, tủi thân than thở: "Sasuke, làm Hokage thật sự rất khổ. Chẳng những xa cậu mà còn phải làm việc quần quật không rảnh tay. Tớ hiện tại rất muốn từ chức!"
Sasuke không kịp trở tay, cũng không kịp nắm bắt vấn đề, chỉ có thể 'hả' một tiếng.
"Cậu hả cái gì? Tớ bảo là tớ muốn từ chức, không làm Hokage nữa."
Naruto giương ánh mắt long lanh ánh nước nhìn lên Sasuke. Riêng cậu lại không quá ngạc nhiên mà nhìn anh. Naruto cứ ba bữa lại mè nheo làm nũng với cậu, Sasuke thấy kịch bản này cũng có phần khá quen thuộc.
Hình như là kịch bản của hai ngày trước!
"Vậy cậu cứ từ chức."
Naruto ngạc nhiên: "Cậu không khuyên gì tớ à?"
Sasuke trả lời: "Tôi khuyên cậu muốn từ chức thì cứ từ chức. Không phải cứ suốt ngày than vãn công việc."
Naruto lập tức ngồi nghiêm túc trở lại: "Mà sau khi không còn công việc cũng sẽ không kiếm tiền nuôi cậu được nữa. Vậy cậu nuôi tớ đi được không?"
Sasuke đi đến chậu nước bế Menma lên, sau đó dùng khăn bông lau nước trên người bé con. Cậu nói: "Bảo Menma nuôi cậu."
Naruto thấy hai mắt Menma sáng lên nhìn sang anh, liền buồn cười: "Sao mà được chứ, Menma chỉ mới mọc răng, lấy gì mà nuôi tớ đây."
Nghe nhắc đến tên mình, Menma đang được Sasuke mặc quần áo cũng không khỏi phấn khích vỗ tay: "Ba..ba... a baba... ba"
Sasuke rất tận tình phiên dịch lại lời Menma cho Naruto: "Bé con bảo là nuôi được cậu."
Naruto mỉm cười, tiếp nhận bé con đã mặc quần áo chỉn chu từ tay Sasuke, sau đó còn hôn lên gò má búng ra sữa của Menma: "Được rồi, được rồi. Chịu thua hai cha con cậu. Ai nuôi tớ cũng được cả! Tớ nghỉ hưu đây."
Menma cười tươi: "Ba...bába... ba ba ba..."
"Cậu dịch đi Sasuke! Chẳng phải cậu hiểu bé con nói gì sao?"
Sasuke sau khi đổ đi chậu nước tắm của Menma cũng đến ngồi bên cạnh Naruto. Sasuke hỏi: "Sao nào? Menma muốn gì à?"
"Baba... bába..."
Naruto suy tư: "Chắc là muốn ăn cá nhỉ?"
"Dobe, thằng bé bảo cậu là đồ ngốc!"
Naruto sửng sốt: "Cái gì? Bé con... Sao có thể chứ? Nếu cha của con ngốc sao mà làm Hokage được. Cha không có ngốc Menma nhé!"
Bé con mỉm cười, lập tức vỗ tay.
Naruto tự mãn: "Đấy, ý bé con là tớ không ngốc."
"Baba... bá ba bà ba... ba..."
"Ây da, là con khen cha đẹp trai sao! Thật đúng nha. Bé con thật là thông minh."
"Bà bá ba... baba.."
"À à, cha hiểu rồi. Không những đẹp trai, tài giỏi, cha còn là người đàn ông tuyệt vời nhất."
Sasuke thở ra, quyết định không đôi co cùng Naruto nữa là một sự sáng suốt. Thật sự thì ai nhìn vào tình huống từ nãy đến bây giờ, có thể nói Naruto thật sự không ngốc thì Sasuke cậu thua gì cũng chịu.
Trong lúc Naruto ngồi chơi với Menma, Sasuke lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu về việc sẽ tìm cách để sớm có thể đi làm nhiệm vụ trở lại. Cậu và anh có thể thay phiên nhau chăm sóc Menma và làm việc...
Cách thức đó, liệu có khả thi?
"Sasuke."
Nghe tiếng gọi, Sasuke vội vàng thu lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn sang Naruto liền trông thấy Menma đã ngủ say từ lúc nào. Anh sau khi đặt Menma lên futon, rất nhanh chóng ngồi sát lại gần cậu, không nói không rằng nghiêng đầu tựa vào vai phải của Sasuke.
Sau một lúc Naruto cũng mở lời: "Tớ sẽ cố gắng. Cố gắng hết sức dẫu cho công việc có thật sự nhiều chăng nữa."
Sasuke cụp mi mắt, hướng ánh nhìn xuống mái tóc của Naruto. Sasuke nói: "Ước mơ là của cậu, quyết định vẫn ở cậu. Chỉ là, làm Hokage cũng không nên quá lao lực, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
"Gần đây tớ vừa mới hiểu ra một vấn đề."
"Là gì?"
"Làm Hokage, tớ sẽ trở thành người quan trọng nhất trong Làng này. Nhưng mà, người quan tâm tớ nhất chỉ có thể là Sasuke."
Nói đoạn, đầu Naruto rời khỏi vai Sasuke, lại hướng cánh môi cậu mà đáp một nụ hôn. Naruto mỉm cười, liền nói tiếp: "Do đó vì Sasuke, vì Menma, tớ nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Sasuke nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Naruto, liền khẽ cười: "Tôi nói cậu là người quan trọng nhất khi nào chứ, dobe?"
Naruto nhíu mày: "Rõ ràng tối hôm qua, ở trên giươ..."
Chưa nói hết câu, Naruto đã bị Sasuke một tay bịt miệng. Cậu nhìn anh cảnh cáo: "Nếu cậu rỗi như vậy thì lo mà trở về văn phòng làm xong nhiệm vụ đi ngài Hokage à! Shikamaru chắc chắn sẽ không tha cho cậu nếu cậu trốn việc đâu."
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cổng từ bên ngoài sân kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sasuke, có phải Naruto đang ở nhà không?"
"Shi-Shikamaru, ... chết rồi... cậu ta..."
Sasuke nhìn sang bên cạnh, Naruto đã biến mất và để lại một làn khói trắng. Cậu lắc đầu khẽ mỉm cười, kết ấn hủy đi phân thân vừa tạo ra bên ngoài cổng. Sau đó, tiến lại bế Menma trên futon lên rồi đi vào trong nhà.
/Lúc này, ở văn phòng Hokage./
"Naruto!"
"T-tớ chỉ vừa về thăm Menma một chút thôi!"
Shikamaru hét lên: "Cậu đã đi hơn bốn tiếng rồi, cậu đùa với tớ sao? Từ bây giờ không rời khỏi văn phòng nửa bước, cậu lo mà làm xong công việc đi."
"Đ-được,... được rồi..."
"Tháng này, cậu phải làm gấp đôi công việc, đó là hình phạt cho những lúc cậu trốn việc."
"Hể?" Naruto trợn mắt nhìn Shikamaru: "G-gấp ... gấp đôi công việc?!"
Shikamaru thẳng thắn gật đầu.
Naruto há hốc mồm, lập tức hét lớn: "TỚ MUỐN TỪ CHỨC!!!!!!!"
...
Câu chuyện nhỏ số 7 kết thúc: <<NGƯỢC THÂN HOKAGE>>
A/N: Chúc mọi người 8/3 nhiều niềm vui, an lành và thuận lợi ^^ 🌹
|Cre art: ba1_o@twitter|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com