Câu chuyện nhỏ số 9: "AI NGỦ MỘT MÌNH?!"
Konoha, 9 giờ đêm.
Không gian tĩnh lặng, yên ắng như thể vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài đường, gió thổi bay những chiếc lá khô tạo ra tiếng xào xạc hòa lẫn tiếng kêu râm ran của côn trùng quanh những cánh rừng, càng nhấn mạnh thêm sự hiện diện của màn đêm.
Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều ngủ khi đêm về. Minh chứng cho điều đó chính là hình ảnh hai Ninja nửa đêm không ngủ, lại đang kịch liệt vật lộn với nhau ở trên giường...
Naruto cúi xuống, hôn hôn vành tai của Sasuke, nhiệt khí ma sát vành tai của cậu, đôi lúc lại dùng lưỡi khẽ liếm láp cảm nhận hương vị kích thích. Sau cùng, Naruto lại ở bên tai giả vờ làm nũng nói: "Sasuke, có thể không?"
Sasuke khó khăn thở ra, đáy mắt đã nhuốm đầy sắc dục. Do Naruto đột nhiên ngừng lại không tiếp tục loạn động bên dưới, mà chỉ tập trung đùa giỡn phía trên ngực, cổ và tai cậu, khiến cho Sasuke có cảm giác cơ thể bứt rứt, khó chịu. Nhưng sau cùng vẫn kiềm chế đáp trả một câu: "Nếu tôi bảo không thể thì cậu sẽ ngừng à?"
Ánh mắt xanh đột ngột xuất hiện ở trước mặt Sasuke ở cự ly cực kỳ gần. Naruto thái độ vô cùng thành thật mà nói với cậu: "Tớ đương nhiên là ưu tiên ý muốn của cậu hàng đầu mà! Miễn là cậu nói, tớ đều nghe theo."
Sasuke nhíu mày nhìn cái kẻ mặt dày trước mắt mình, vô tình chú ý đến đường nét anh tuấn của gương mặt đó, lại nhịn không được vươn cánh tay vòng qua cổ Naruto, hướng môi anh mà hôn một cái. Kết thúc nụ hôn, lại đến phiên Sasuke thở nhiệt khí vào tai anh, khuôn mặt xinh đẹp lại phút chốc trở nên cực kỳ quyến rũ: "Tiến tới và nhanh kết thúc đi, ngày mai tôi còn có nhiệm vụ."
Naruto như bị hớp hồn, hoạt động tình ái thoáng chốc trở nên mãnh liệt hơn. Đem đến cho cả hai từng đợt khoái cảm cao trào không dứt.
4 tiếng sau...
Làn da Sasuke vốn trắng nõn, lại chính là vừa trải qua mấy hồi kịch liệt mà ửng đỏ. Sau khi được Naruto bế đi tắm rửa, gặp phải nhiệt độ của nước ấm quanh thân thể lại phủ lên thêm nhiều tầng phiếm hồng trông vô cùng diễm lệ. Cậu được anh mặt lại quần áo tươm tất sau đó đặt lên giường, chăn mền cũng được anh tạo phân thân thay mới trong lúc tắm. Hiện tại, đôi mắt đen láy xinh đẹp của Sasuke lại nhuốm màu tan rã, do bởi cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, chính vì tên Hokage sức trâu đó ép buộc vận động đến sắp sửa tàn hơi mới chịu buông tha.
Mi mắt Sasuke vừa nhắm lại, bên tai đã vang lên giọng điệu hả hê, vui sướng của kẻ tội đồ: "Quả nhiên, chỉ khi ở trên giường Sasuke mới thành thật với cảm xúc của bản thân nhất. Cũng là tuyệt nhất nữa!"
Sasuke nghiến răng, không kiên nhẫn mà cất giọng: "Dobe chết tiệt. Câm miệng cho tôi!"
Thái độ khó chịu của Sasuke khiến Naruto có chút hờn dỗi. Sao anh có cảm giác như Sasuke sau khi nhận được sự phục vụ thỏa mãn, lại đá người tận tình phục vụ ra đường thế?
"Sao vậy, rõ ràng lúc nãy cậu bảo yêu tớ lắm còn gì? Lại trở mặt à teme?"
Sasuke vốn chỉ muốn có thể yên ổn ngủ để lấy lại sức do bởi thể lực của cậu đã sớm bị Naruto bào mòn hết. Nhiệm vụ vào sáng ngày mai nói cho Sasuke biết, cậu đáng lý ra không nên ngu ngốc nghe lời dụ dỗ của Naruto.
Nếu ngày mai không lết nổi khỏi giường, không hoàn thành nhiệm vụ thì mặt mũi của Uchiha Sasuke cậu nên cất vào đâu đây?
"Chết tiệt!!! Sớm biết cậu bảo tôi dỗ Menma ngủ sớm là để làm chuyện này tôi đã không nghe theo cậu." Sasuke giận dỗi nâng chân muốn đá Naruto ra khỏi người mình. Cùng lúc đó, xương cột sống của cậu cũng phát ra vài tiếng răng rắc dễ nghe.
Naruto ôm bụng, không kìm được phì cười: "Haha, Sasuke thật sự là quá yếu đi. Nhìn xương cốt của cậu xem!"
Đột ngột, nụ cười của Naruto trở nên im bặt khi nhiệt độ phòng ngủ bỗng nhiên nóng đến mức phát sợ. Anh toát mồ hôi run rẩy quay sang nhìn Sasuke, chỉ thấy Sharingan dường như đã được kích hoạt.
Khuôn mặt Sasuke mang sát khí như atula, cánh môi khẽ nhếch: "Chết đi, Naruto!"
Cốc cốc
Tiếng cửa phòng vang lên lập tức khiến Sasuke thu lại Sharingan và cùng lúc phát ra tiếng động tiếp xúc sàn nhà của Naruto. Sasuke vẫn chưa kịp động thủ, chỉ là do anh quá sợ hãi kịch liệt lùi lại phía sau cho đến khi rơi tự do khỏi giường.
Cốc cốc ... cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Sasuke nhíu mày vì hiện tại cột sống bất ổn mà không thể xuống giường. Sau cùng đành nhướn mày nhìn Naruto vẫn đang nằm dưới sàn nhà, ra hiệu bằng mắt bảo anh đi mở cửa.
Naruto lập tức nhận lệnh ngồi bật dậy, tay chân nhanh lẹ khoác áo vào, sau đó đi đến cửa phòng mở khóa cửa.
Nhìn thấy thân ảnh mũm mĩm bé xíu đang ôm theo một con Cửu Vỹ nhồi bông, Naruto không khỏi kinh ngạc: "M-Menma?!"
"Cha!"
Naruto đưa tay xoa đầu bé con đáng yêu của mình, thắc mắc hỏi: "S-Sao... sao đấy? Tại sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ?"
Bé con tay vẫn ôm chặt Cửu Vỹ nhồi bông, ánh mắt long lanh nhìn Naruto, lắc lắc đầu: "Menma hông mún ngủ một mìn!"
Khẽ mỉm cười, Naruto nói: "Sao vậy, không phải mấy hôm nay đã bảo là sẽ tập làm người trưởng thành sao? Menma không sợ bị bạn trêu là con nít à?"
"Có tiếng độn lạ, nghe rất sợ..."
Naruto đen mặt, lại đột ngột cảm thấy lạnh gáy. Anh quay đầu về phía giường ngủ, lập tức có một ánh mắt sắt như dao phóng tới đâm thẳng vào sống lưng.
Trong khi Naruto chỉ biết cười ngốc thì Sasuke lại không ngừng vuốt mặt thở dài. Cậu tuyệt nhiên không muốn làm ảnh hưởng đến sự phát triển đơn thuần của Menma, nhưng cũng không phủ nhận là việc vừa rồi đã đánh vào tư tưởng của cậu một cái tát đau điếng. Cứ tiếp tục tùy hứng như Naruto của lúc nãy thì Menma chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Naruto xoa đầu Menma, cưng chiều bảo: "Thôi nào, không có ai lớn rồi còn nhõng nhẽo thế đâu!"
Menma đưa bàn tay tròn trịa mủm mỉm lên trước mặt. Sau một hồi đếm số qua lại thì cũng rưng rưng nước mắt. Chính Naruto khi nhìn thấy cũng phải vuốt mặt thở dài. Dù sao bé con của anh cũng mới ăn sinh nhật ba tuổi được hai ngày, thật sự đã lớn sao?
Menma đáy mắt lập tức bắt đầu dâng tràn ánh nước: "Hức hức..."
Ánh mắt đáng thương là tuyệt chiêu không bao giờ thất bại của Menma. Ai bảo bé con sinh ra đã sở hữu đôi mắt to tròn hệt Sasuke. Chỉ cần đôi mắt ấy long lanh, ánh nước thì quân địch chỉ có thể quỳ thua.
Hokage... càng không thể thắng!
Naruto ôm tim, sau phút cứng rắn đã nhanh chóng mủi lòng: "Xin lỗi Sasuke, tối nay có lẽ cậu sẽ phải ngủ một mình rồi. Tớ sẽ qua phòng Menma và ngủ với thằng bé."
Đáp lại sự tình cảm của Naruto, Menma nhanh chóng lắc đầu hai cái, chạy một mạch đến bên giường, đưa tay muốn Sasuke bế. Sasuke ôn nhu giơ tay bế bé con lên, Menma đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu: "Hông, người Menma mún ngủ cùn là ba Sasuke cơ. Cha có thể qua phòng Menma ngủ một mìn. Tạm biệt cha!"
Một cơn gió lạnh thổi qua, Naruto nuốt lệ vào lòng, thân thể đứng ở cửa như bị hóa đá. Anh rốt cuộc đã làm gì sai?
Sasuke lúc này cũng rất phối hợp ném cho anh cái gối nằm quen thuộc. Ánh mắt còn hiện lên câu nói 'đi vui vẻ' nữa.
Ôm gối rời khỏi phòng ngủ của mình, nhường cả vợ mình cho con trai thân yêu ôm, rốt cuộc là loại tư vị gì?
Đắng!!!
Đắng nghét!!!
Sasuke nhìn theo bóng lưng cô đơn của Naruto vừa khuất sau cửa phòng thì mỉm cười. Rõ rồi, ai mới chính là người ngủ một mình hả?
Cậu còn vốn định sẽ tạo ra một phân thân sang phòng ngủ với Menma, thế mà Naruto lại lên tiếng trước muốn cậu ngủ một mình. Vậy thì thù mới hận cũ, phải để anh nếm trải cảm giác giường đơn, gối chiếc cho biết mùi.
3 giờ sáng, có một người nào đó ngủ không được lăn qua lộn lại trên giường. Cuối cùng, sức chịu đựng đã đến giới hạn, đành phải mò sang phòng ngủ của mình một cách vô cùng lén lút như ăn trộm. Với mục đích cao cả: 'Ăn cắp vợ mình về!'
"Con trai ngoan, xin lỗi con! Nhưng không có Sasuke, cha của con cũng không thể ngủ được."
Nói đoạn, Naruto ra hiệu với phân thân bên cạnh rồi nhẹ nhàng bế Sasuke ra khỏi giường ngủ. Phân thân biến thành Sasuke rồi lập tức thay thế chỗ của cậu bên cạnh Menma. Còn Naruto nhanh chóng ôm cậu sang phòng của con trai.
Nếu khi trước Sasuke luôn rất dễ bị giật mình, thì Sasuke của sau khi sinh Menma đã trở nên ngủ sâu giấc hơn. Naruto cũng khẳng định qua cuộc vận động vừa rồi, nếu hiện tại không phải làng sập thì e là cũng không có thể đánh thức được Sasuke. Điều này đối với Naruto quả là một việc vô cùng có lợi khi anh bưng cậu từ phòng này qua phòng khác một cách rất trôi chảy, mặc dù cách thức có phần khá cồng kềnh.
Naruto ôm chặt Sasuke vào trong lòng mình, không khỏi mỉm cười đắc ý. Khẽ hôn lên trán, lên môi cậu, anh thì thầm: "Con trai mới 3 tuổi mà đã biết tranh cậu với tớ. Sau này lỡ mà hiểu chuyện liền ngày nào cũng giành giật Sasuke chắc tấm thân này thật sự hao mòn quá!"
Dù cho trong lòng đang kêu gào khổ sở cách mấy, Naruto vẫn phải tự nhủ phải nhắm mắt đi ngủ. Để sáng sớm ngày mai, anh còn phải trả Sasuke về lại chỗ của Menma, kẻo lại mang danh nhỏ mọn và tính toán với con trai.
Naruto thở dài, làm cha thật sự quá khổ đi!!!
_____
Câu chuyện nhỏ số 9 kết thúc: <<NGƯỢC CẢ NHÀ HOKAGE>>
A/N: Bảo làm cha khổ vậy mà lúc phỏng vấn bảo là muốn thêm đứa nữa (θ‿θ). Đồ Naru lươn...
~~thịt vụn, he hé rèm trả cho một bạn độc giả nha ~~ . Hẹn gặp các bạn vào câu chuyện nhỏ tiếp theo ^^
|Artist: Engawaken |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com