Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ số cuối: "BẦU TRỜI THÊM MỘT VÌ SAO"

Sáng sớm, Uzumaki Naruto đến văn phòng Hokage trong một bộ dáng uể oải. Điểm qua từ trên xuống dưới đúng là có chỗ kì lạ, trông không giống như mọi ngày.

Shikamaru đã có mặt từ trước, rất nhanh phát hiện ra điểm kì lạ kia của hắn, khoé môi có phần giật giật: "Naruto... chân mày cậu?"

Chuyện kể rằng, buổi trưa ngày hôm qua Uzumaki Naruto bị con gái cưng cạo trụi chân mày trong lúc ngủ. Bất đắc dĩ phải sử dụng chân mày giả được con trai cưng vẽ giúp bằng than chì để hôm nay đi làm. Lần này Naruto không phải là tàn dư hắc Zetsu, hắn chính thức gia nhập hội 'chân mày sâu róm' nhưng mà là phiên bản lỗi.

Cái cảm giác khi nhìn bản thân trong gương đã khiến Naruto phát hoảng đến suýt đăng xuất khỏi thế giới. Tuy rằng hắn không thể trách hay phạt Sayuri, do bé cưng còn quá nhỏ và chỉ vô tình tò mò khám phá chân mày hắn mà thôi. Nhưng Naruto cũng thật sự lo lắng một ngày nào đó mức độ tò mò muốn khám phá kia trở nên mãnh liệt hơn, e rằng nguyên bộ tóc của hắn cũng chỉ trong một đêm sẽ vẫy tay giã từ chỗ mọc.

Lại thêm phần Menma quá đỗi nhiệt tình giúp đỡ, trực tiếp biến hắn từ nhìn phát hoảng sang nhìn vào liền muốn ói.

Naruto nằm dài trên bàn làm việc, than thở: "Xấu trai như vậy kì này Sasuke có bỏ tớ không chứ?"

Shikamaru mệt mỏi đỡ trán: "Thôi đi ông tướng! Ngưng nghĩ ngợi tào lao mà lo làm việc cho tớ đi. Khó quá thì lấy túi vải khoét hai lỗ nhìn, rồi trùm cái đầu lại."

"Không, tớ không có sức làm gì cả..."

"Hôm nay Sasuke về làng nên cậu lại lười biếng chứ gì!" Shikamaru nhăn mặt, đem một cuộn giấy vo tròn ném thẳng vào đầu Naruto. Hắn úi lên một tiếng kêu đau, nhưng cuối cùng vẫn ngoan cố nằm dài ra bàn, không có ý định ngồi dậy.

RẦMMM

Một chồng công văn và hồ sơ chất cao qua đầu được đặt mạnh xuống bàn, làm Naruto giật mình ngồi phắt dậy. Shikamaru rất nhanh ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"Không làm hết đống này ngày hôm nay thì khỏi nói chuyện ra về nhé!"

Naruto đổ mồ hôi hột: "Shikamaru, như vậy ổn không?"

Shikamaru quay lại bàn làm việc của mình, rất kiên nhẫn đáp: "Ổn. Tớ thấy là ổn."

"Xương cốt của tớ làm sao chịu nổi...."

"Tớ sẽ nhờ Sakura làm cho cậu vài bài tập vật lý trị liệu."

"Thôi khỏi đi." Naruto thở dài, xua tay cười khổ. Hắn chăm con cũng đủ mệt nhọc rồi, không cần thiết phải gặp người mà hắn gần đây đã vô tình đắc tội để bị ăn đấm đâu. Cảm ơn rất nhiều!

Sau hơn nửa ngày vùi đầu vào công việc, Naruto cứ thi thoảng lại phát rầu vì ai đến văn phòng cũng nhìn hắn rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Hokage đệ Thất đặc biệt đón tiếp Shinobi làm nhiệm vụ trở về làng với một gương mặt không thể tấu hề hơn. Bảo sao hắn không nổi tiếng cho được.

"Ây gu." Naruto đột nhiên la lên, dường như là vừa nhớ ra gì đó, hắn gõ đầu lẩm nhẩm: "Dọn nhà,... phải dọn nhà..."

Shikamaru nhíu mày quay sang: "Lại gì nữa vậy?"

"Giờ này em yêu nhà tớ về gần đến rồi, tớ phải về đây! Về dọn nhà."

Naruto cười cười với Shikamaru, không có một chút chần chừ rất nhanh biến mất ngay trên bàn làm việc. Nếu có sự bất lực nào trên thế gian không thể diễn tả được bằng lời, thì đó chính xác là cảm giác của Shikamaru trong lúc này.

...

"Dừng chơi, dừng chơi. Ba Sasuke sắp sửa về đến rồi. Tất cả tập hợp, điểm danh."

Naruto thân mặc tạp dề có in hình cà chua nhanh chóng chạy vào phòng khách nhắc nhở. Menma và Sayuri đang ngồi xem tivi, rất nhanh đã vào vị trí sẵn sàng nhận lệnh.

"Uzumaki Menma!"

Menma đứng vào tư thế nghiêm túc, dõng dạc đáp: "Thưa ngài Hokage, con có mặt."

"Uchiha Sayuri."

"Dạa~..."

"Tốt." Naruto hài lòng nhìn hai bé con của mình, sau đó phát tín hiệu: "Vậy thì Menma dọn đồ chơi, Sayuri uống sữa, cha sẽ rửa chén. Bắt đầu hành động!"

Naruto để Sayuri ôm bình sữa hắn vừa pha để ấm ngồi trên sofa. Tiếp đó hắn hướng mắt ra hiệu với con trai rồi nhanh chóng phi thân xuống nhà bếp. Riêng Menma kéo đến một thùng giấy lớn, bắt tay gom lại tất tần tật đồ chơi của cả cậu nhóc và em gái mình đặt cẩn thận vào thùng. Sayuri ngoan ngoãn ngồi uống sữa, thi thoảng lại vỗ tay kêu a a như khích lệ Menma làm việc. Cậu nhóc thấy em gái đáng yêu quá mức chịu đựng, bèn chạy đến hôn lên má Sayuri một cái rồi quay lại tiếp tục công việc.

Menma ngồi bệt dưới sàn, ôm tim thầm nghĩ: "Sayu của mình dễ thương thật. Hông biết có ai đó đáng yêu hơn Sayu hông ta?"

Nhìn theo bóng lưng Menma đang loay hoay thu dọn đồ chơi, Sayuri buông xuống bình sữa đã uống được hơn nửa, mỉm cười với hàm răng sữa đáng yêu gọi to một tiếng: "Nii~..."

"Ơiiiiiii." Menma quay người trở lại, làm mặt xấu chọc cho Sayuri cười, đồng thời cũng đáp lại tiếng gọi của bé cưng.

Sayuri biết rằng anh trai đang giỡn cùng mình, nhoẻn miệng cười khanh khách, còn đưa tay ra muốn được bế.

"Nii~ bế bế..."

Menma lại lon ton chạy đến sofa, lần này cậu nhóc không chỉ hôn má còn bế theo Sayuri đến chỗ mình dọn đồ chơi. Menma để Sayuri ngồi trên thảm, tiện tay bóc túi bánh khoai tây vừa lấy trong tủ ra, ngồi cùng em gái vừa ăn vừa làm.

Naruto rửa xong bát đĩa lại quay sang muốn nấu cơm. Nhưng hắn chợt dừng tay khi phát hiện Sasuke đã về đến trước nhà. Menma và Sayuri ngồi ăn bánh ở phòng khách chỉ kịp nhìn thấy một thân hình to lớn từ trong bếp dùng tốc độ cơn gió lướt như bay ra ngoài, mở cửa đón vợ.

"Mừng em trở v..."

Cánh cửa bật mở, Naruto dang rộng hai tay vươn về phía trước mong muốn được Sasuke sà vào lòng. Thế nhưng lời nói cùng hành động của hắn rất nhanh hoá đá giữa không trung, khi hắn chứng kiến Sasuke cùng một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên ngoài đường đang trao đổi, trò chuyện. Người kia còn tìm chết đến mức đặt tay lên vai của Sasuke, thiếu điều muốn cùng cậu choàng vai bá cổ.

Thanh niên kia thấy Naruto với bộ dáng tạp dề trên người nhất thời có hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh rút cánh tay trên vai Sasuke về, cúi đầu chào hắn một cái liền rời đi. Phỏng chừng hình tượng Hokage của hắn phút giây cùng xuất hiện với tạp dề quả cà chua và cặp chân mày phiên bản lỗi đều đã rớt xuống đáy đại dương cả rồi.

Nhưng hình tượng vốn không phải là vấn đề chính Naruto quan tâm lúc này. Hắn phồng má hỏi Sasuke: "Ai vậy?"

Sasuke có chú ý thấy chân mày Naruto khá kì lạ, nhưng cậu rất nhanh đoán được lý do vì sao. Mặt than đen lần trước vốn chưa phải là điểm dừng của sự tò mò muốn khám phá từ bé cưng nhà cậu. Thế nhưng, Sasuke hiện tại không có tâm trạng hỏi thăm hắn cho lắm, liền mở miệng trả lời qua loa.

"Hỏi thăm đường."

Naruto xụ mặt, hắn vốn muốn là người nói chuyện với Sasuke đầu tiên khi cậu về làng, nhưng ai ngờ lại bị tên trai trẻ đó nẫng tay trên. Quá ấm ức khiến hắn không chú ý Sasuke đã lướt qua người hắn và đi vào nhà tự lúc nào. Đến khi Naruto hoàn hồn chạy vào trong nhà, đã thấy Sasuke một câu chào hỏi với các con sau đó đem túi đồ ném trên sàn phòng ngủ, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Đến cái nhà vệ sinh cũng được Sasuke hỏi thăm trước hắn...

Phịch một tiếng, Sasuke kéo lại túi đồ đặt gọn ở một góc trên sàn nhà, bản thân thì mệt mỏi nằm lên giường.

Sasuke vừa trở về nhà sau nhiệm vụ, cậu cảm thấy dưới bụng có phần nôn nao không khoẻ. Chỉ sau hai giây, Sasuke liền bò dậy khỏi giường, chịu đựng đau nhức cùng khó chịu lần nữa lao vào nhà vệ sinh nôn ói.

Thời điểm Sasuke nôn xong đi ra ngoài, chợt nghe thấy Naruto bên trong phòng ngủ ngâm nga hát cười với Menma và Sayuri. Địa điểm từ phòng khách đã được dời sang phòng ngủ mà không rõ lý do.

Sasuke ngả người ngồi lên giường, thuận tay xoa đầu Menma, tiếp đó bế lấy Sayuri từ tay Naruto. Cậu đặt bé cưng đứng trên đùi mình, mỉm cười hôn hôn lên má, đùa giỡn với con gái. Thấy cả ba người hai nhỏ một lớn cười đùa vui vẻ với nhau, Naruto cũng nhanh chân trèo lên giường, ngang ngạnh dùng tay ôm lấy Sayuri để qua một bên nệm cho chơi với Menma, còn bản thân nằm lên đùi Sasuke.

"Giỡn đủ rồi, có phải nên hôn anh một cái không Sasuke?"

Đoạn, Naruto quàng lấy cổ Sasuke, kéo đầu cậu xuống, muốn liếm hôn bờ môi của cậu. Sasuke rất nhanh đưa tay chặn trước miệng, nhìn sang Menma đang một tay che mắt Sayuri, một tay tự che cho bản thân, nhíu mày vỗ vỗ mặt Naruto muốn hắn ngồi dậy.

Naruto rất nhanh ngồi dậy, gương mặt có chút thất vọng nhìn Sasuke. Mỗi khi về nếu không phải là cho hắn hôn, thì cũng là cậu hôn hắn. Tại sao lần này lại phớt lờ không cho? Có phải vì cái tên trai trẻ lúc nãy đẹp trai hơn hắn không chứ?

Nhìn thấy Naruto có biểu hiện giận dỗi, Sasuke chỉ biết lắc đầu hết cách với hắn. Cậu vừa mới nôn xong, miệng đắng chát, không có hứng thú hôn hít với hắn. Thêm nữa đang ở trước mặt các con, hành động đó chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận. Chỉ là, cậu đoán cái đầu vàng kia lại đang suy nghĩ ra hàng tá cái nguyên nhân vớ vẩn gì cho mà xem.

Mặc kệ Naruto xếp bằng giận dỗi ngồi dưới sàn, Sasuke nằm thẳng người trên giường dùng bàn chân đỡ cơ thể Sayuri và dần dần nâng bé cưng lên cao để chơi trò phi tàu bay. Menma leo xuống giường chạy ù ra ngoài phòng khách muốn lấy đồ chơi vào để chơi cùng Sasuke. Thấy không ai thèm quan tâm mình, hắn cũng thuận tay cầm lấy túi đồ của cậu nằm gần đó, có ý muốn xem thử vật phẩm trong nhiệm vụ lần này là thứ gì. Sasuke đi làm nhiệm vụ thường được tặng một số chiến lợi phẩm. Để không phụ tấm lòng của dân làng, những món đồ cho dù không cần thiết cũng sẽ được Sasuke để hết trong túi và mang về nhà.

Naruto trầm mặc nhìn thứ bản thân lôi ra sau khi lục lọi trong túi đồ của Sasuke. Cùng lúc Sasuke cũng đặt Sayuri xuống nệm và ngồi dậy vì thấy bụng hơi đau. Cậu vừa hay nhìn về phía Naruto, vô tình thấy được trên tay hắn cầm một thứ, toàn thân cậu như bị sét đánh, nhất thời cứng ngắc tại chỗ.

Vì sao lại có đồ lót nữ ở bên trong túi của cậu?

Naruto tập trung nhìn ánh mắt Sasuke đang có sự hoang mang, miệng hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở lời được. Naruto tặc lưỡi một tiếng ném lại đồ lót vào trong túi, đứng dậy bỏ đi ra ngoài phòng.

"Kh-khoan..." Sasuke run giọng nói: "Đợi đã, Naruto."

Thế nhưng hắn không thèm quay đầu, một bước lại một bước rất nhanh rời khỏi phòng.

Thái độ đó phỏng chừng là thật sự tức giận, chứ không hề đơn giản là giận dỗi trẻ con như ngày thường. Ngay đến cả giải thích, hắn cũng không cho cậu một cơ hội.

Sasuke đỡ trán, thở dài trong bất lực. Thứ đồ kia không biết là bị ai đó bỏ vào túi của cậu, cũng không biết là bỏ từ khi nào. Sasuke không nghĩ đến bản thân không hay để tâm đến đồ đạc lắm, giờ phút này lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm bị hắn hiểu lầm.

Tí nữa cho hôn chắc là sẽ hết dỗi thôi!

Nghĩ vậy, Sasuke lại cùng với Sayuri và Menma vừa mới mang đồ chơi vào, chơi đùa thêm một chút trước bữa tối. Trong lúc cậu cùng với hai con ở trong phòng bày trò vui chơi, thì Naruto siêu cấp giận dỗi đang một mình ở dưới bếp nấu cơm và chuẩn bị thức ăn.

Menma sau khi ăn uống no nê thì chạy ra sofa phòng khách xem tivi. Sasuke bế Sayuri cũng vừa mới ăn no ra ngồi cùng cậu nhóc, bản thân quay trở lại phòng bếp thì thấy Naruto đang dọn bàn ăn, chuẩn bị rửa chén.

Sasuke thấp giọng nói: "Ăn cơm đi."

Naruto chẳng nói một lời, biểu tình thậm chí giống như là thiếu đòn, nếu đây là bình thường Sasuke thật sự muốn đấm hắn một cái ngay lập tức. Nhưng không, hôm nay là do Sasuke cậu sai trước, công bằng mà nói Naruto không đấm, không chửi cậu đã là dịu dàng, tốt tính hết sức có thể rồi. Đổi lại nếu là hắn mang đồ lót phụ nữ về nhà, cậu chắc chắn sẽ cho hắn một vé ra đi không trở lại.

Đây là lần đầu tiên Sasuke chứng kiến thái độ Naruto cứng rắn như thế, xem ra là đang thật sự không muốn nhìn mặt cậu. Sasuke trong lòng vừa tức vừa nôn nóng, cậu kiên nhẫn kéo ghế ngồi cho hắn, còn đem phần thức ăn để vào chỗ, lên tiếng: "Mau ăn cơm đi."

Naruto rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng điệu xa cách: "Không đói bụng, không ăn."

Sasuke không kiềm được nổi nóng nói: "Chỉ vì cái việc cỏn con đó mà dỗi đến tận bây giờ, anh có giống đàn ông không hả?"

Naruto mím môi khó chịu thầm nghĩ vốn đâu phải một chuyện cỏn con, rất nhiều chuyện là đằng khác. Sasuke về làng thì gặp và nói chuyện với trai trẻ, bên trong túi đồ có đồ lót của nữ, hơn nữa hắn hôn cũng không cho, không quan tâm để ý hắn, vậy thì hắn dỗi là sai sao?

Bây giờ cậu nói một lời dễ nghe hay xuống nước năn nỉ hắn là khó khăn lắm à?

Naruto lựa chọn không tranh luận, trực tiếp đi về phía phòng ngủ, vào phòng đóng cửa trèo lên giường. Hôm nay hắn thật sự muốn bật nóc nhà. Xem thử không có hắn bên cạnh Sasuke có cô đơn đến muốn khóc hay không?

Chợt nhớ ra gì đó, Naruto phóng thẳng xuống giường, cầm túi đồ trên sàn của Sasuke lập tức đem đi ném. Sasuke trong lúc ăn đã buồn nôn đến tận mấy lần, thật sự không còn sức để mà đôi co với Naruto nữa. Cậu vuốt ngực cố ngăn đi cơn khó chịu trong người, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng khách ngồi xem tivi cùng với Menma và Sayuri. Cả ba người cùng ngồi xem chương trình và chơi đùa đến hơn chín giờ tối.

Menma dụi mắt buồn ngủ, Sayuri cũng đã ngủ trong lòng Sasuke tự lúc nào. Cậu đưa tay ấn điều khiển tắt tivi, nhắc nhở Menma đi chải răng trước khi đi ngủ, bản thân thì mệt mỏi thở dài bế con gái vào phòng. Đợi cả buổi tối cuối cùng hắn vẫn không chịu ló mặt nhắc nhở cả nhà đi ngủ. Naruto hôm nay giận cậu nhiều đến như vậy sao?

Hơn mười giờ tối, Sasuke trở về phòng ngủ đã sớm tối đèn của mình. Cậu bật đèn phòng, chầm chậm đi lại phía giường, Naruto đã nằm yên một góc, không rõ đã thật sự ngủ say hay chỉ đang nằm nhắm mắt giả vờ.

Sasuke ngồi lên giường, nghiêng người đưa tay kéo kéo góc áo hắn, khe khẽ gọi: "Naruto, chân em tê."

Naruto không nói không rằng, sau một lúc mới trượt khỏi giường đi vòng về phía Sasuke. Hắn ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy chân cậu đặt lên trên đùi mình, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp.

Sasuke khẽ cười, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy khi thấy hắn vẫn còn quan tâm đến cậu. Sasuke đưa bàn chân còn lại lên, trực tiếp đạp nhẹ lên ngực hắn.

"Cũng đâu còn nhỏ nữa, anh giận cái gì chứ?"

Sasuke thấy hắn không trả lời, khẽ thở dài bắt đầu xuống nước dỗ dành: "Anh giận à?"

"Không!"

"Nói dối, im lặng cả buổi rồi."

"Ừ anh giận đó không được sao?" Naruto ngẩng đầu lên nhìn về phía Sasuke, gương mặt hắn ửng đỏ như thể rất tủi thân. Hắn nhíu mày nói: "Anh giận, anh vừa giận vừa ghen."

"Lại ghen, có gì để ghen?"

"Em chắc chắn rằng bản thân sẽ không ghen không?"

"Sẽ không, em sẽ không ghen tuông vô lý."

Naruto mím môi, vứt bỏ chân Sasuke sang một bên, sau đó đứng dậy.

Sasuke cũng đứng lên theo, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Anh chợt nhớ đến công nương gặp ở Phong Quốc, cô ấy có một bộ ngực rất to, lại còn tròn mịn..."

BỐP ...

Chưa dứt câu, bên gò má Naruto đột ngột đau nhói, hắn nhìn theo bóng lưng Sasuke nổi giận muốn bước ra khỏi phòng, liền rất nhanh giữ tay kéo cậu lại.

"Thấy không, em cũng ghen."

Sasuke không rõ vì sao bản thân lại phát cáu nhiều như thế chỉ vì một câu nói. Tâm lý bình thường của cậu vốn dĩ không hay nổi nóng và khó giữ cảm xúc như thế này. Sasuke muốn giật tay ra khỏi Naruto lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Anh thích ngực phẳng hơn, cụ thể là ngực của em. Anh chưa nói hết câu."

"A-anh... anh không biết xấu hổ à?" Sasuke đẩy mạnh người hắn ra, tức giận nói.

Naruto nức nở: "Xấu hổ gì? Nhưng em cũng nên nhẹ tay hơn đi... hức..."

Naruto khẽ rên một tiếng đầy đau đớn, Sasuke mềm lòng nhìn về gò má bị đánh của hắn. Trong cơ thể dâng lên một ít cảm xúc tội lỗi, cùng sự khó chịu khiến cho cậu thấy mệt mỏi.

Sasuke không ngờ cậu còn ghen nhiều hơn cả hắn, chỉ có thể tạm thời nghĩ rằng bản thân đang giai đoạn khó ở lại bị chọc giận mà thôi. Nhưng miêu tả ngực của một phụ nữ cụ thể đến như vậy, muốn cậu không đấm hắn thật sự là không được.

"Chân mày anh đã rất xấu rồi, lúc nãy còn nhíu mày lại trông xấu chết đi được."

Naruto: "..."

"Cái thứ kia em không biết là ai đã bỏ vào. Lần sau em sẽ kiểm tra cẩn thận hơn, hoặc không nhận bất cứ thứ gì nữa, được không?"

Naruto vẫn nắm chặt lấy tay Sasuke, hắn gật đầu, ừ nhẹ một tiếng.

"Ừ cái gì?"

"Em sớm giải thích là được rồi."

"Anh có để em nói sao?"

"Cũng không phải chỉ mỗi chuyện này, anh dỗi vì em phớt lờ anh, không nhìn mặt anh khi về nhà, nói chuyện với trai trẻ, không cho anh hôn, còn nôn lên nôn xuống đồ ăn mà anh nấu, mới đây còn chê anh xấu nữa... nhiều vậy đó."

Sasuke thở dài một hơi trong lúc bị kể tội, trực tiếp bước đến ôm lấy eo của hắn. "Thế bây giờ hết chưa?"

"Hôn anh đi rồi anh sẽ xem xét."

Sasuke bị chọc đến bật cười, lần này coi bộ Naruto cứng miệng hơn rồi. Những lần trước hắn đều rất dễ dỗ dành, rất nhanh hồi phục tâm trạng, chung quy cũng vì lo sợ sẽ bị cậu giận ngược lại. Hôm nay cả buổi tối sầu não trốn một góc không thèm để ý cậu, buộc cậu phải xuống nước làm hoà, cho thấy có tiến bộ. Sasuke đưa tay giữ cằm Naruto, muốn thưởng cho hắn nụ hôn mà cậu chưa thực hiện, ai lại ngờ môi chưa chạm môi, Sasuke đã trực tiếp đẩy mạnh hắn ra.

Naruto còn chưa hoàn hồn, Sasuke đã ôm bụng chạy vội đi nôn ói.

"Ọe..."

Sasuke ngồi bẹp trong nhà vệ sinh nôn đến mặt mũi xanh mét. Naruto đứng ở phía sau không ngừng giúp cậu vuốt lưng cho thuận khí, thái độ hết sức lo lắng. Biểu hiện của Sasuke cho thấy cậu đang có vấn đề, chứ không phải đơn thuần vì thức ăn hắn làm không ngon. Thú thật, Naruto hắn đã làm cha hai lần rồi, xem như cũng có kinh nghiệm đoán tình huống. Hắn có thể cảm nhận Sasuke trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn thường ngày, thêm cả việc nôn ói này cũng tạo cho hắn cảm giác bản thân sắp đón tin vui lần thứ ba. Nhưng Naruto tự nhủ với lòng rằng khả năng đó khó có thể xảy ra.

Chợt, một chiếc búa tạ đập mạnh xuống đầu hắn khi hắn nhớ lại viên thuốc Sakura đưa bị mất trước đó. Naruto thật sự sợ hãi cái khả năng không thể kia vả cho hắn một phát té khỏi thiên đàng. Naruto vò đầu, hắn thật sự muốn ngay lập tức đem Sasuke đi tìm Tsunade hoặc ít nhất là Sakura để xem thử tình trạng của cậu. Nhưng có gì đó trong lòng hắn đang đánh loạn liên miên, hắn một mực lo lắng cho Sasuke nhưng cũng lo cho bản thân sẽ nhận được kết quả như những gì hắn nghĩ.

Cũng không phải hắn không muốn có con, mà là hắn sợ có con. Lần sinh non Sayuri và Sasuke suýt nữa mất mạng đã đủ khiến hắn bị ám ảnh tâm lý quá mức. Hắn tuyệt đối không hi vọng sẽ lặp lại trường hợp như vậy nữa. Sasuke của hắn không được chịu đau đớn và khổ sở thêm, hắn không thích. Với Naruto, gia đình hiện tại có hai nhóc tì Menma và Sayuri là đã quá đủ rồi.

Naruto thấy Sasuke nôn xong liền đỡ người cậu đến bồn rửa mặt súc miệng. Hắn đau lòng kéo thân thể mềm nhũn của cậu ôm vào lòng, khe khẽ hôn lên trán. Naruto nâng hai chân Sasuke lên để kẹp vào bên hông mình, tay cậu vòng qua ôm cổ hắn để hắn bế trở lại phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Sasuke ngồi xuống giường, Naruto dặn dò cậu nằm nghỉ ngơi trước, còn bản thân quay người xuống bếp nấu một ít thức ăn nhẹ.

Sasuke nằm trên giường vươn tay ôm lấy gối chờ Naruto quay lại, dù trong người còn khá mệt nhưng vẫn không kiềm được mà bật cười. Vừa mới đây thôi cậu và hắn còn suýt nữa cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí cậu còn chưa xin lỗi hắn đàng hoàng vì đã động tay làm hắn đau. Vậy mà cái con người đó dỗi mau mà hết giận cũng mau. Tựa như chỉ cần đó là việc liên quan đến cậu, Naruto sẽ đều có thể nhẫn nhịn, cũng có thể bỏ qua hết mọi thứ mà ưu tiên chiều chuộng, cùng đối đãi hết mực dịu dàng.

Có được người đàn ông như vậy yêu mình, thử hỏi còn có ai hạnh phúc hơn thế nữa, phải không?

Khi Naruto quay trở lại phòng, Sasuke rất nhanh đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Hắn tiến lại bên giường nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể cậu, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cẩn thận. Một loạt hành động hắn làm đều dùng lực tay rất nhẹ, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của Sasuke.

Naruto cầm lấy bàn tay của Sasuke, cúi đầu hôn nhẹ lên như muốn đem cả sự yêu thương nhẹ nhàng cùng sự tôn trọng dành cho người bạn đời của mình gửi đến cậu. Naruto yêu Sasuke, yêu nhiều vô hạn. Và hắn hạnh phúc khi bản thân có thể làm điều đó.

Sáng hôm sau, Naruto đã nhờ Sakura đến nhà khám sức khỏe cho Sasuke. Câu chuyện về viên kẹo cũng bắt đầu được đưa ra ánh sáng sau khi mọi người kết nối các sự việc trở lại với nhau, cùng kết quả hơn bảy tuần bên trong bụng của Sasuke.

Sự việc chấn động lần này Uchiha Sayuri góp công không nhỏ. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm từ đầu đến cuối đều được quy về hết trên người Naruto, chính bởi con gái hắn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm.

Sau khi Sakura ra về, Naruto hai tay giơ cao qua đầu quỳ gối dưới sàn cũng đã được hai tiếng, nhưng Sasuke vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận. Mặc dù cậu vốn rõ lần này không thể toàn bộ đều trách Naruto, thế nhưng nghĩ đến hắn giữ thuốc không kĩ lưỡng để rơi vào tay Sayuri, thêm cả việc lăn giường cũng không hề tiết chế, liền khiến cậu cả người phát hoả, không giận không được.

Rõ ràng, hắn không hiểu tâm lý của người mang thai, sợ hãi đến thế nào?

Naruto nhìn bóng lưng Sasuke nằm trên giường đang co giật, run rẩy liền phát hoảng đứng phắt dậy, vội vàng chạy tới. Lại không ngờ được, ngay lúc hắn kéo Sasuke quay người lại liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thời khắc đó, tim Naruto giống như bị ai đó đánh mạnh mấy mươi lần.

Sasuke vốn không ngờ sẽ bị Naruto bắt gặp lúc cậu ấm ức đến suýt khóc như vậy, liền đỡ người ngồi dậy muốn tránh mặt hắn. Nào ngờ Naruto nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp ôm lấy cậu kéo vào lòng. Sasuke có thể cảm nhận được cơ thể Naruto run lên rất nhiều khi vừa chạm vào hắn, rất nhanh bên tai cậu đã nghe ra âm giọng nức nở.

"Anh sai, anh sai rồi. Là anh không tốt."

Sasuke nhất thời đơ cứng người khi cảm nhận được nước mắt của Naruto rơi xuống vai cậu. Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây? Cậu chưa kịp làm gì mà đúng không? Cũng đâu có đòi ly hôn, chia tài sản, hay thậm chí đánh đập, đuổi đi, chỉ là phạt nhẹ quỳ một chút, hắn khóc cái gì cơ chứ?

Vốn dĩ người bị ấm ức là cậu, người mang thai cũng là cậu cơ mà? Vì sao Sasuke lại có cảm giác Naruto mới đúng là người đáng thương? Hắn rốt cuộc là đang khóc vì thương cho cậu, hay là vì hối lỗi về việc làm của bản thân?

Sasuke thở dài, dù cho có ấm ức hay tức giận hắn nhiều hơn đi chăng nữa, mang thai vẫn là mang thai, không thể thay đổi được. Hơn thế, Sasuke không chịu được khi thấy Naruto đau lòng. Cậu luôn biết hắn yêu cậu nhiều như thế nào, tốt với cậu nhiều như thế nào.

"Thôi bỏ đi. Em không giận nữa."

Sasuke vươn tay lau nước mắt cho hắn, lại nhìn hắn thút thít như trẻ con mà khẽ cười. Trông có tội nghiệp giống như mới vừa bị bắt nạt không cơ chứ?

Ai mà dám bắt nạt hắn? Chỉ có hắn bắt nạt cậu hằng đêm mà thôi! Bắt nạt đến mức có bên ngoài hai nhóc tì siêu cấp đáng yêu, cũng như có thêm một cục nữa ở trong bụng.

Đấy, nói coi ai mới là người nên khóc?

Naruto kéo Sasuke vào lòng, nhỏ giọng xin lỗi cậu liên tục. Nói cho cậu biết hắn cũng lo, cũng sợ biết bao nhiêu lần khi biết tin cậu mang thai. Nỗi ám ảnh của ngày trước không ngừng hiện ra vây lấy hắn không tha. Nên xin cậu đừng bỏ mặc, đừng không quan tâm hay giận dỗi hắn nữa.

Sasuke nghe Naruto nói đến mềm lòng, đặt tay vuốt ve sau lưng hắn dỗ dành. Cuối cùng, cậu đồng ý nhắm mắt bỏ qua hết mọi chuyện xảy ra, vì sự đáng thương cùng một chút đẹp trai kia mà tha lỗi cho hắn.

Naruto vui mừng khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ thật tuyệt vời! Cách làm nũng bằng nước mắt thầy Kakashi chỉ hắn quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Sasuke là kiểu người miệng cứng lòng mềm, ngoài mặt có vẻ như không muốn quan tâm, nhưng thật ra bên trong lại ấm áp, dịu dàng. Nên chỉ cần thấy hắn tự trách khóc đến như vậy, tự nhiên rồi cũng sẽ mềm lòng mà bỏ qua.

Naruto vuốt ve gò má của Sasuke, ruột gan lòng dạ hắn cũng đã bớt nôn nao đi ít phần. Hắn không hề muốn cậu chịu khổ, nhưng đây vốn là việc đã rồi, không thể phủ nhận rằng Sasuke đang mang thai lần nữa đứa con của hắn. Cũng không phải hắn buồn bã vì không cần con, chỉ là vạn phần nếu được chọn lựa, Naruto muốn chọn cho Sasuke không có đau đớn, không có mệt mỏi, chỉ nên có được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn dâng tặng cho cậu.

...

Sau khi cả hai chấp nhận được chuyện Sasuke mang thai lần nữa, Naruto cũng rất nhanh nhập vai một người chồng đảm đang, cưng chiều vợ yêu hết mực. Hầu như việc gì hắn lo được đều không để Sasuke phải động một ngón tay vào.

"Sasuke ơi, a đi nào!~"

Sasuke nhìn Naruto trước mặt hai mắt lấp lánh muốn bón thức ăn cho cậu như bón cháo cho Sayuri, nhất thời nổi gai ốc. Làm ơn tém tém lại giùm đi, các con đang ngồi nhìn kìa!

"Anh đang nuôi heo sao?"

Naruto cười hì hì: "Anh nuôi em. Em đâu phải heo, em là vợ anh."

Sasuke nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện, cúi đầu tự mình ăn, không quan tâm đến Naruto ngồi cạnh năn nỉ ỉ ôi nói muốn nuôi cậu và bé con trong bụng béo tốt ra sao.

Chẳng mấy chốc, cái bụng của Sasuke cũng được hơn tám tháng. Xuân qua hè đến, hè năm nay khí trời ở Konoha mát mẻ hơn mọi khi, do đó cả nhà của Naruto cũng rất hay lựa chọn thời điểm không khí trong lành, dễ chịu mỗi buổi sáng ra sân hoạt động dưới ánh nắng ấm áp. Chỉ là, mỗi người tận hưởng theo một kiểu.

Như Sasuke cái bụng đã lớn ra, giai đoạn này đi mệt mà đứng cũng mệt, nên cậu lựa chọn ngồi bên hiên nhà tận hưởng làn gió mát dịu, thư giãn cơ thể, đồng thời đưa mắt nhìn ra sân, quan sát các bé con của mình làm gì.

Menma sắn quần tới gối ngồi chăm chỉ xới đất trồng hạt giống cà chua. Bùn đất lẫn với cỏ xanh cọ vào da thịt làm tăng sự thích thú đến mức khóe miệng cậu nhóc mở rộng, trông khá là ngờ nghệch. Naruto đã nhiều lần dạy cách trồng cây cho Menma, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhóc tự mình trải nghiệm. Không chỉ là vì muốn khám phá một điều thú vị, mà còn vì muốn Sayuri và em bé trong bụng Sasuke sau khi ra đời có thể được thưởng thức cà chua do chính tay mình trồng.

Dù rằng tay không ngừng làm việc, nhưng Menma vẫn thi thoảng nhìn qua chỗ Sayuri ngồi trên thảm cỏ gần đó hái lá, hái hoa mới yên tâm. Trông thấy em gái mình vui vẻ miệng cậu nhóc lại cười tươi, dù cho trán lấm tấm mồ hôi vẫn hăng hái đào xới đất trồng hạt giống. Tâm huyết phải trồng cà chua lớn lên, để hái cho ba Sasuke, em bé và Sayuri ăn.

/Riêng Naruto trong kí ức của cậu nhóc hiện tại đang tạm thời tàng hình.../

"Nii~"

Dường như tìm thấy gì đó thú vị, Sayuri ngẩng đầu khẽ gọi Menma một cái. Cậu nhóc rất nhanh đi qua chỗ em gái ngồi, nhìn thấy trên bàn tay nhỏ nhắn kia một thứ đặc biệt, hai mắt liền sáng lên.

Menma vui mừng kêu lên: "Sayu giỏi quá, mang tặng cho ba Sasuke và em bé nhen~"

Thế rồi trước sự ngỡ ngàng của Sasuke, Menma nắm tay Sayuri cùng chạy ù vào hiên nhà. Bé cưng hí hửng chìa tay trước mắt cậu, những ngón tay vụng dại bao bọc bên trong lòng bàn tay là một chiếc cỏ bốn lá, có hơi nhăn nheo.

"Ba ơi... cho ba..."

"Cho cả em bé nữa." Menma nói thêm vào, Sayuri cũng gật gật đầu.

Ấm áp rót vào lòng Sasuke tựa như gom cả mọi ánh nắng của mùa hè vô tận. Cậu cầm lấy cỏ bốn lá từ tay Sayuri, chu môi hôn lên má của cả hai bé con bên cạnh nói lời cảm ơn, dưới hiên nhà mỉm cười dịu dàng.

"Đây đây, dưa hấu mát lạnh đến rồi đây!"

Lúc này Naruto từ trong nhà bước ra, trên tay là một khay đựng những miếng dưa hấu được cắt sẵn, thịt dưa đỏ tươi, mọng nước nhìn thấy liền muốn ăn.

Naruto đặt khay dưa hấu bên cạnh Sasuke, nhìn Menma và Sayuri nhắc nhở: "Menma mau dẫn em gái con đi rửa tay, rồi đến ăn dưa hấu."

Hai nhóc tì lon ton dẫn nhau đi rửa tay, Naruto liền thừa dịp đưa tay béo má Sasuke một cái nhẹ, hài lòng cười hì hì.

"Tuyệt vời, ráng sức nuôi bao nhiêu tháng cuối cùng em cũng béo lên."

Sasuke bị trêu chọc mà lườm hắn một cái, mở miệng cảnh cáo: "Ăn đập không?"

"Ăn dưa, ăn dưa đi."

Naruto lại cười tươi đưa đến cho Sasuke một miếng dưa cắt to nhất, đúng với sự ưu tiên số một. Sasuke cầm lấy liền cắn một miếng, nước dưa hấu ngọt ngào, mát lạnh tràn đầy khoang miệng của cậu. Sau khi ăn xong, cả người cũng trở nên khoan khoái. Đối với Sasuke hôm nay là ngày đặc biệt tốt, khiến cậu cảm thấy mọi việc đều vui vẻ, nếu không có ai đó từ trên trời rơi xuống chọc ghẹo cậu.

Thế rồi, chỉ một lúc sau ngày tốt lành của Sasuke tự dưng bay mất khi Kiba bỗng đâu thình lình xuất hiện trong sân nhà cậu. Nhìn túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu ta, phỏng chừng là vừa đi cửa hàng mua về. Kiba vừa đặt chân vào, mồm miệng rất nhanh đã hoạt động: "Này Sasuke, vía con cái của cậu mạnh thật đấy."

Cách nói móc đểu này cũng là do vụ việc viên thuốc bị mất có liên quan đến cái thai của Sasuke bây giờ. Kiba từ lúc biết chuyện Sayuri vô tình để Sasuke nuốt kẹo và Naruto cũng vô tình làm cha lần ba mà đeo theo chọc ghẹo hắn và cậu suốt. Sasuke đoán Kiba còn ghim vụ ấy không bỏ qua vì cậu ta chỉ mới được một con mà Naruto và Sasuke đã được tới ba rồi.

"Anh có thể giao cho cậu ấy nhiều hơn nữa nhiệm vụ dài hạn không?"

Naruto có chút ngỡ ngàng khi nghe Sasuke đề nghị, riêng Kiba thì gương mặt lập tức biến sắc. Chết tiệt, Sasuke đúng là tên khốn không biết đùa giỡn và không có tình người mà.

Naruto cười cười, vuốt ve dỗ dành Sasuke: "Vợ Kiba cũng đang mang thai, thôi tha cho cậu ta đi."

Sasuke phồng má, tỏ ý vẫn khó chịu vì bị chọc ghẹo, không muốn bỏ qua.

Naruto rất hiểu tâm lý liền tìm lời dỗ vợ: "Hay đợi con cậu ta lớn chút, anh cho cậu ta đi bù được không?"

Bấy giờ Sasuke mới hài lòng nhếch môi cười.

Kiba giả vờ ấm ức quát: "Này thằng kia, tớ nghe thấy đó nhá. Làm vậy mà coi được sao?"

"Cậu mau về chăm vợ đi. Đừng ở đây chọc ghẹo Sasuke nhà tớ nữa. Không thì hậu quả không gánh được đâu."

Naruto có ý tốt nhắc nhở, Kiba cũng không thèm đôi co ở lại thêm. Cậu ta đem ở trong túi ra hai que kem, đi đến đưa cho Menma và Sayuri, sau đó vẫy tay ra về.

Futon được kéo ra dưới hiên, Menma và Sayuri sau khi ăn uống xong xuôi cũng nằm lăn ra say ngủ. Gió thổi mây bay mang theo không khí trong lành tỏa ra khắp chốn, tạo nên một ngày hè bình yên, thư thả đối với tất cả mọi người.

Sasuke nằm nghiêng người, gối đầu trên đùi Naruto nhắm mắt tận hưởng hương gió tươi mát, lại nghe bên tai những lời tâm sự thâm tình của hắn: "Anh muốn mãi mãi bên cạnh em, nắm chặt tay em trải qua một đời."

Xuất phát điểm dẫu cho có trải qua cực khổ, cô độc thế nào, hiện tại của Naruto như mọi người thấy chính là vô cùng hạnh phúc. Hắn hài lòng về mái ấm có người hắn yêu thương nhất và cả những đứa con ngoan. Đã có lúc hắn khao khát mỗi ngày trôi qua được toàn tâm toàn ý yêu thương Sasuke và nhận lấy tình yêu từ cậu. May mắn rằng Naruto làm được điều đó và cũng đang rất hạnh phúc vì điều đó. Hắn cảm thấy trân trọng vô vàn những phút giây ý nghĩa như lúc này.

Còn đối với Sasuke, cuộc sống này của cậu trở nên đáng sống hơn, khi mà có Naruto ngày ngày bên cạnh. Cậu của trước đây cô độc bao nhiêu, bất lực bao nhiêu, hiện tại lại an nhiên bấy nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu.

Có lẽ là do, những kẻ cô đơn tìm thấy nhau và cho nhau cảm giác gia đình.

Naruto nắm chặt lòng bàn tay của Sasuke, chậm rãi đưa lên miệng khẽ hôn. Sau đó vươn tay cẩn thận đặt lên cái bụng to tròn của cậu, như mong muốn gửi đến sinh linh bé nhỏ đang đợi ngày mở mắt chào đời sự yêu thương vô hạn của đấng sinh thành. Hắn nhìn qua Menma và Sayuri đang ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh, đáy lòng tựa như rót thêm vào nguồn hạnh phúc bất tận. Tình yêu được cảm nhận bằng con tim, bằng ánh mắt và cả những hành động bé nhỏ, giản đơn sẽ lại là hi vọng thắp lên mỗi ngày, vĩnh viễn không bao giờ có điểm dừng cho hai từ hạnh phúc.

Naruto vuốt ve cái bụng tròn trịa của Sasuke, nhỏ giọng làm nũng: "Sasuke nói yêu anh đi~"

Sasuke: "..."

Đang ở ngoài hiên nhà, cũng không phải bên trong phòng ngủ kín đáo, thêm nữa đang ở cạnh các con, Naruto có thể thôi rớt giá, thôi đòi hỏi giùm cậu có được không?

Quá mệt mỏi, Sasuke lựa chọn không quan tâm.

Naruto biết cậu chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ, mặt dày một mực mè nheo: "Nói đi mà~"

Sasuke mất kiên nhẫn lên tiếng: "Im lặng cho con ngủ."

"Không nói là anh hôn đấy nhé! Hôn khắp người, đến khi em chịu nói em yêu anh mới thôi."

Sasuke nghiến răng: "Hôn một cái cấm làm nửa năm."

Naruto uất ức phản bác: "... Anh cũng nhịn gần một năm rồi đấy, em có thấy mình quá tệ khi nói điều này không?"

Sức chịu đựng của Sasuke cuối cùng cũng đến giới hạn, cậu mở mắt ra ý định ngồi dậy cho hắn một trận vì tội không đứng đắn vào ban ngày ban mặt. Thế quái nào đập vào mắt Sasuke trước tiên là hình ảnh một đám người đang vây quanh trước sân nhà cậu, từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ chỉ là vô tình hóng chuyện, nhưng nghe chuyện một hồi liền nghe đến khoái.

Sakura hắng giọng nhắc nhở mấy người đứng phía sau, hướng về phía Sasuke và Naruto nở nụ cười: "Tớ đến kiểm tra sức khỏe định kì của Sasuke, còn mọi người sẵn tiện đến thăm hai người các cậu luôn. Kh-không làm phiền các cậu... chứ?"

Sasuke vuốt mặt thở dài khi nhìn một lượt mấy người sau lưng Sakura bao gồm Kakashi, Ino, Sai, Temari và cả Gaara, quyết định tiếp tục nhắm mắt giả điên không tiếp đón để tránh khỏi tình huống ngượng ngập, xấu hổ này. Naruto vì mải mê ngắm Sasuke và nói chuyện thiếu đứng đắn mà chính bản thân không để ý đến mọi người đã có mặt tự lúc nào. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi người đang che miệng cười khúc khích và sau câu nói của Sakura, Naruto xác định hắn thấy được kết cục sau đó của bản thân khi mọi người ra về.

"Ây dà, Sasuke cấm Naruto cái gì mà cấm đến nửa năm nhỉ?"

Không biết vô tình hay cố ý mà Kakashi bày tỏ thắc mắc lên tiếng hỏi lại, mọi người nhất thời đều nhìn về phía Naruto và Sasuke như thể chờ đợi câu trả lời. Tim Naruto đang thòng quá độ, hắn cảm nhận được Sasuke nằm trên đùi hắn đang run lên, lửa giận bốc cao.

Ha ha ha,... Kakashi thầy đã thành công giết hắn rồi!

"Đồ ngốc Naruto, cậu là chúa làm nũng à, năn nỉ không được đành giở trò biến thái hử? Tệ, tệ quá đấy."

Ino cũng rất biết lựa chọn thời khắc mà đổ thêm dầu vào lửa. Naruto ném ánh mắt trìu mến về phía Ino, cô lại cười hì hì đứng núp sau lưng chồng mình, tiếp đó còn phun ra mấy câu trêu chọc chí mạng. Nghĩ đến khi trước không có được ánh mắt của Sasuke, Naruto cưới được cậu về liền lên mặt ghen tuông với cô, hiện tại thấy Naruto sắp sửa bị Sasuke hành cho ra bã, Ino thực sự thích - thích lắm.

"Này Ino, đừng nghĩ có Sai ở đây thì cậu có thể vô tư trêu chọc tớ nhé! Sasuke mau dậy nói đỡ cho anh đi nào~"

Sakura, Sai, Gaara và Temari cũng đồng lòng khúc khích cười trêu Naruto.

Sasuke đỡ người ngồi dậy khỏi đùi Naruto, không nói không rằng cũng không bênh vực hắn một tiếng, ôm bụng đi một mạch vào nhà như thể không muốn quan tâm. Nhưng khỏi nói ai cũng biết, cậu là kiểu người da mặt mỏng, không chịu đựng được chọc ghẹo những chuyện như vậy nên rất tranh thủ lẩn đi. Riêng Naruto ở lại tại chỗ cũ, hứng chịu cơn mưa trêu chọc không ngừng của bè bạn và thầy giáo thân yêu. Còn điều gì sau đó chờ đợi hắn, hắn không dám nghĩ đến...

"Menma, Sayuri... cứu cha!!!"

Naruto kêu lên oai oái khi bị Sasuke tức giận đuổi đánh. Ôi ôi, gấp lắm rồi, hắn cần thêm nữa đồng minh. Bé con trong bụng Sasuke, con ra đời rồi nhất định phải về phe cha Naruto của con, bảo vệ cha có biết không?

Menma ngồi bóc vỏ kẹo cho Sayuri trên sofa, nhìn Naruto khổ sở kêu cứu, thi thoảng lại năn nỉ Sasuke cố gắng hạ hỏa tránh ảnh hưởng đến em bé mà không kìm được bật cười. Dù không biết cha cậu nhóc bị đánh vì lỗi gì nhưng Menma nghĩ chắc là cũng xứng đáng.

Sayuri vô tư nhìn thấy anh trai ôm bụng cười, cũng rất nhanh khanh khách cười theo.

Nếu nói điều gì đó không thể thiếu ở gia đình nhỏ của Naruto và Sasuke, thì đó chính là hạnh phúc và tiếng cười.

Sau ba tuần tới, bầu trời Konoha lại chào đón thêm một vì sao... ☆

Hạnh phúc của gia đình nhỏ đó lại nhân thêm một điều vui vẻ ♡

Naruto,

Sasuke,

Menma,

Sayuri

và...

một bé con ♡

...

_TOÀN VĂN HOÀN_

_______________________

Câu chuyện nhỏ số cuối kết thúc: <<GIA ĐÌNH NHỎ ĐỈNH NÓC, KỊCH TRẦN, BAY PHẤP PHỚI ♡ >>

| Artist: YUE |

A/N: Chương cuối siêu dài, siêu cute xin gửi đến các độc giả đã chờ đợi. Ngày mà nội, ngoại hai bên có thêm cháu trai và biết mặt cháu gái cũng là ngày tạm biệt. Gia đình nhỏ của NaruSasu cùng với sự ngọt ngào vẫn sẽ luôn ở trong tim các độc giả yêu thương fiction. Lần nữa cảm ơn mọi người ❤

📣Gia đình nội, ngoại hai bên phụ mình đặt tên cho cháu với nào (⁠◠⁠‿⁠・⁠) /♡

✿✿✿

Phúc lợi chỉ chương cuối mới có đây ♡

(Gia đình nhỏ của NaruSasu - nhóc Menma, bé Sayuri và baby trong bụng chưa ra đời ^^ )

Đính kèm hình ảnh bé Sayuri được Naruto đút sữa nèe ♡♡♡

(Menma thì mọi người có thể đã biết qua nhiều art rồi, còn Sayuri chắc mọi người chưa tưởng tượng ra được. Sẵn đây, mình cho các cậu xem ảnh 'minh họa' cho bé Sayuri trong fic mình viết! Đây cũng là art mà mình vô tình nhìn thấy trong một đoạn video hiếm hoi- NaruSasu có con gái, sau đó xây dựng cho bé Sayuri ra đời gắn với hình ảnh này luôn. Người ta có kiếp đẻ thuê, Sasuke thì sinh đứa nào đứa nấy toàn gen tộc Uchiha mạnh át gen Uzumaki thoii ^^)

(hiện chưa biết artist của hai ảnh trên, sẽ bổ sung sau)

✿✿✿

Note quan trọng: Để tiếp nối sự ngọt ngào ở fic này, mình sẽ đăng tải một fiction mới có nội dung R18 (chủ yếu là H) với những câu chuyện nhỏ diễn ra theo từng AU khác nhau. Mình viết ngược cũng viết rồi, viết hài cũng viết qua, nên mình tạo thêm gió mới khi cho các cậu đọc H mình xây dựng. Vì là viết theo dạng shortfic nên bí AU thì các cậu cũng có thể gợi ý để mình viết, đừng chọn AU khó quá là được ^^

Spoil tên fic: "Tuyển tập lăn giường." - nơi mà Naruto và Sasuke có thể là thầy giáo - học sinh, có thể là tội phạm - cai ngục, có thể là sát nhân - biến thái, có thể là niên hạ, niên thượng, đồng niên, học đường, văn phòng, cổ trang, ABO, HE, OE hoặc SE,... và bắt buộc phải có ... ch!ch, ch!ch, ch!ch.

Ừmm... không chắc là viết H hay như viết bình thường, nhưng muốn thử sức, muốn đăng (⁠θ⁠‿⁠θ⁠)

Tầm tháng 9 nhé! Các cậu hóng không nào???

+ + Thêm một longfic tiếp nối Vĩnh Bất Tương Ly. Dự kiến là đăng hai em fiction bù cho hai fic đã end. Sẽ lên dần dần cho mọi người cùng đọc. Nếu có đắp chiếu, quay xe không đăng fic mình sẽ thông báo trước.

Tạm biệt. Một ngày đẹp trời tháng 9 sẽ gặp lại 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com