Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: A Romeo of his own

Naruto đã ở lì trong phòng tắm lâu hơn mức bố mẹ cậu có thể chấp nhận và chỉ chịu bước ra ngoài khi có tiếng gõ cửa. Cậu nhảy hai bước trên cầu thang và nở nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Sasuke đang đứng trước nhà mình.

"Sasuke! Chào cậu." Naruto nói một cách hào hứng. Đổi lại Sasuke nhìn cậu chằm chằm, thậm chí không chớp mắt. Sau đó, cậu ấy bắt đầu cười. Naruto bối rối nhìn người kia.

"Cậu đã làm gì với tóc mình thế?" Sasuke cười khúc khích, cố gắng lấy tay che miệng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Naruto khi cậu sờ lên đỉnh đầu. Vì muốn mình trông thật chỉn chu cậu đã cố gắng chỉnh lại những lọn tóc vàng thường dựng đứng lộn xộn theo mọi hướng bằng cách chải thật kỹ và bôi gel lên tóc. Cậu thậm chí đã dành hàng giờ cố ép mái đầu mình vào khuôn khổ và còn nghĩ đã thành công nữa chứ. Nhưng bây giờ khi sờ tay lên cậu có thể cảm thấy tóc mình đã chỉa lung tung thành từng mảng hỗn độn y như cũ. Bụng cậu thắt lại.

"Tớ ừm-" Naruto xấu hổ vò rối mái tóc mình. Như thế này đầu cậu sẽ lại rối tung như trước nhưng thà quay lại với mớ bù xù quen thuộc còn hơn là để nó dị hợm như thế.

"Và cậu còn dính kem đánh răng ở kia nữa." Sasuke mỉm cười chỉ vào khóe miệng. Naruto đỏ bừng mặt lau nó đi bằng mu bàn tay. Đấy là hậu quả của việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng cùng một lúc với hy vọng trông mình sạch sẽ.

"Xin lỗi..." Naruto lẩm bẩm.

"Đừng xin lỗi. Nếu có điều gì cậu nên thấy hối tiếc thì phải là mùi nước hoa nồng nặc mà cậu đang xức trên người ấy. Tớ sắp ngạt thở rồi." Naruto cau mày, má cậu ngày càng đỏ hơn. Cậu chỉ muốn mình có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu thôi nhưng cậu chưa bao giờ dùng nước hoa trước kia nên có lẽ cậu đã làm sai cách mất rồi. Ngay lúc bước ra khỏi phòng tắm cậu đã thấy có mùi không ổn cho lắm.

"Tớ...xin lỗi." Naruto thì thầm, nhìn xuống chân mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có lẽ đây là một ý tưởng hoàn toàn tệ hại. Thực tế đã chứng minh cậu còn không thể bước ra khỏi nhà mà không làm bung bét mọi thứ. Sasuke chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Tớ đùa thôi. Chúng ta đi thôi." Sasuke nói và bắt đầu bước xuống phố. Naruto đi theo, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi biết rằng không khí trong lành sẽ làm dịu bớt mùi nước hoa cậu lỡ xịt quá lố. Họ sánh vai nhau đi về phía thị trấn.

"Cảm ơn vì đã đồng ý giúp tớ." Sasuke lên tiếng.

"Không có gì. Vậy người chú cậu muốn mua quà tặng là người như thế nào vậy?"

"Một người họ hàng xa nhưng khá có tiếng trong dòng họ tớ. Tớ được giao nhiệm vụ phải tìm một món quà phù hợp, cứ như thể tớ biết được nên mua gì ấy." Sasuke lẩm bẩm.

"Thế nên đây chính là lúc tớ tỏa sáng đấy." Naruto cười toe toét.

"Ừ, chú ấy có vài nét khá giống cậu nên tớ mới nghĩ có thể hỏi ý kiến cậu xem thế nào."

"Vậy sao? Tức là chú ấy cũng đẹp trai tàn bạo và có khiếu hài hước thiên tài à?" Naruto tự mãn nói khi đưa tay vuốt tóc và nhớ ra vết gel vẫn còn trong đó. Quả là có khiến cậu cụt hứng đi một chút.

"Đúng hơn là cả hai người đều đáng ghét, ồn ào lại còn thích thu hút sự chú ý." Sasuke nhếch mép cười và Naruto bĩu môi.

"Chà, ít nhất thì cậu cũng không phản đối những thứ khác." Naruto mỉm cười tự tin, nhưng ngay lập tức nhìn Sasuke khi cậu ấy không nói gì phản bác. Điều đó khiến dạ dày Naruto hơi cồn cào. "Vậy là... người chú này có gì đặc biệt à?"

"Chú ấy đã thành lập công ty chung với ông nội vĩ đại của chúng tớ. Họ cùng nhau xây dựng nó thành một đế chế khá có tiếng trên thị trường quốc tế thậm chí trước cả khi chú ấy bước sang tuổi hai mươi. Có thể chú ấy khó ưa thật nhưng thực sự là một thiên tài." Naruto gật đầu nhưng hơi hụt hẫng trước câu trả lời đó. Lại thêm một thành viên khác trong gia đình khiến Sasuke cảm thấy như thể cậu ấy vẫn chưa đủ tốt. Với một nụ cười cậu nhảy vọt lên, vỗ nhẹ vào lưng người kia.

"Chỉ vậy thôi à? Tớ đảm bảo với cậu Sasuke, tất cả những người máu mê kinh doanh đều lạc hậu cũ kỹ cả thôi. Ở với họ chắc chắn nhàm chán lắm."

"Cậu có biết cậu vừa xúc phạm phần lớn gia tộc tớ bằng câu nói đấy không?" Sasuke hỏi và Naruto cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh xuyên qua ngực. Xúc phạm gia đình cậu ấy? Đúng là một cách tuyệt vời để đến gần trái tim người ta. Naruto cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để làm dịu đi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình nhưng Sasuke lại mỉm cười. "Nhưng cậu nói cũng không sai."

Naruto nhẹ cả người, mừng vì Sasuke không nghĩ những điều cậu nói trước đấy quá tồi tệ. Và nếu nghĩ theo cách đấy thì ít nhất nó cũng hướng đến đúng người.

"Không phải ai cũng nhàm chán thế đâu. Còn anh trai cậu thì sao?

"Ý cậu là người thanh niên đã nhiều năm không rời khỏi phòng vì phải học đến hai bằng tiến sĩ? Đúng rồi đấy, anh ấy là linh hồn của các bữa tiệc."

"Nào, thỉnh thoảng anh ấy cũng phải ra ngoài chứ? Anh ấy đã đến bữa tiệc lần trước còn gì." Naruto có chút kích động. Đêm ấy họ đã đánh nhau, nhưng đó cũng là lúc cậu bắt đầu bị Sasuke thu hút.

"Chắc chắn rồi. Nhưng chúng tớ không đi chơi nhiều nên cũng chẳng rõ anh ấy thích kiểu tiệc tùng nào."

"Sao lại thế?" Naruto hỏi và nhìn Sasuke đang tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu đang hỏi khá nhiều đấy."

"Tại vì cậu không chịu nói." Naruto bật lại. Sasuke ngừng một chút.

"Anh em tớ đã từng dành rất nhiều thời gian bên nhau." Sasuke bắt đầu. "Ừ, cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng càng lớn anh ấy càng bận học với trường lớp. Lúc nào cũng 'lần sau nhé, lần sau nhé'. Sau cùng tớ chẳng buồn bận tâm nữa."

Naruto cau mày, cảm thấy hụt hẫng trước câu chuyện của Sasuke. Nghe cách cậu ấy nói có vẻ như Sasuke từng rất yêu quý anh trai mình nhưng quá nhiều trách nhiệm cùng bận rộn khiến họ ngày càng trở nên xa cách. Điều này càng làm cậu xót xa hơn khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Itachi. Mặc dù họ mới chỉ nói chuyện vài lần nhưng lần nào anh ấy cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho Sasuke. Anh luôn muốn chăm sóc cho em trai mình và còn nhờ Naruto làm như vậy nữa.

"Có lẽ cậu nên hỏi lại. Bây giờ cậu đã lớn hơn rồi và nếu anh ấy có thời gian dự tiệc thì chắc chắn cũng sẽ có thời gian dành cho cậu." Sasuke bĩu môi.

"Tớ không chắc nữa."

"Cứ thử đi!" Naruto nói và đập vào lưng Sasuke mạnh đến nỗi người kia loạng choạng. "Anh ấy đã rủ cậu tới bữa tiệc hôm trước đúng không? Như thế chứng tỏ anh ấy cũng muốn đi chơi với cậu." Sasuke không nói gì mà chỉ nhìn đi chỗ khác.

"Dù sao thì tớ cũng sẽ không gặp anh mình trong một tuần nữa nên điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì." Naruto chớp mắt.

"Là sao? Anh ấy đi đâu xa à?"

"Cả nhà tớ. Nhà tớ bị hỏng đường nước hôm trước, nhớ không? Giờ bọn tớ sẽ phải ra ngoài ở tạm một tuần trong khi chờ sửa lại."

Phải rồi, Naruto đã nhớ ra lý do Sasuke đi muộn vào ngày lễ tình nhân. Cậu đỏ mặt khi nghĩ đến hộp socola cậu ấy tặng cậu.

"Vậy mọi người định đi đâu?"

"Itachi sẽ lánh nạn với những người bạn cùng lớp đại học. Còn tớ sẽ bị buộc phải ở trong khách sạn với bố mẹ, chung phòng." Sasuke nói. Naruto có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ thực sự của người kia qua nét cau có trên mặt cậu.

"Hay cậu đến nhà tớ ở đi?" Naruto nghe chính mình lên tiếng, mặt đỏ bừng ngay khi nhận ra mình vừa nói gì. Sasuke dừng bước và nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đen vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.

"Tại sao cậu lại rủ tớ đến?" Naruto vặn vẹo.

"Thì là, tớ biết gia đình cậu có hơi...căng thẳng, nên tớ muốn gợi ý cho cậu một giải pháp." Phần lớn điều cậu nói là sự thật, nhưng thực ra thì viễn cảnh được ngắm nhìn Sasuke ngủ bên cạnh giường cậu cũng rất hấp dẫn. Còn chưa kể đến nếu Sasuke nằm trên giường của cậu, Naruto lập tức gạt phắt hình ảnh ấy.

Sasuke vẫn nhìn cậu chăm chú, dường như đang cân nhắc.

"Tại sao cậu lại muốn giúp tớ?"

"Tớ cũng đang giúp cậu ngay bây giờ đấy thôi? Tìm một món quà hay cái gì đó?" Naruto nói, khoanh tay trước ngực, cố gắng che giấu nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

"Không giống nhau." Sasuke lắc đầu. "Không thể so sánh việc này với lời đề nghị cho tớ ở một tuần được." Naruto nhăn nhó.

"Thôi nào Sasuke, đôi khi cậu cũng nên học cách chấp nhận chứ? Cậu có muốn đến nhà tớ hay không?" Naruto vờ như đang khó chịu, nhưng thực ra cậu không muốn Sasuke biết rằng cậu ấy dễ thương đến thế nào khi ngủ say. Và nếu hai người cùng thức để nói chuyện nữa thì sẽ vui lắm. Sau một lúc, Sasuke tiếp tục bước đi.

"Được rồi." cậu nói khi đi ngang qua Naruto. Tim Naruto gần như nhảy ra khỏi ngực và nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt cậu. Hít một hơi, cậu chạy đến gần Sasuke và đi bên cạnh cậu ấy.

"Chốt rồi đấy." Naruto lặp lại, thầm biết ơn vì giọng nói của mình đã trở nên bình thường.

"Tớ sẽ đãi cậu bữa trưa." Sasuke nói. Naruto bỗng thấy bối rối. Bữa trưa? Thế này chẳng phải rất giống một cuộc hẹn hò sao? Và tối nay họ sẽ cùng nhau đi bộ về nhà và ngủ chung một phòng. Cậu suýt bất tỉnh trước hình ảnh đấy.

"À-cảm ơn." Naruto nói và quay đầu lại vì không muốn Sasuke bắt gặp nụ cười ngốc nghếch mà cậu dám chắc đã hiện đầy trên mặt mình.

Họ đi dạo quanh các cửa hàng, Naruto giơ lên mọi thứ mà cậu thấy hứng thú và có khả năng làm quà tặng. Sasuke lắc đầu trước một số món đồ ngớ ngẩn như chiếc ví hình con ếch nhưng lại tỏ ra thích thú với một con dao dùng để mở bao thư được trang trí đẹp mắt, rất giống một chiếc kunai cổ điển.

"Nhìn ngầu quá! Tớ sẽ tha hồ nghịch ở nhà." Naruto hào hứng khi lắc lắc con dao.

"Chính vì thế cậu không nên mua nó." Sasuke nhận xét và lấy con dao từ tay cậu. Cậu cầm nó lên, vô cùng ấn tượng với những đường nét chạm trổ tỉ mỉ trong khi Naruto trừng mắt nhìn vì bị lấy mất món đồ chơi hấp dẫn. "Nhưng đúng là rất đẹp, có lẽ chú tớ cũng sẽ thích."

"Vậy chọn món này nhé?" Sasuke gật đầu và Naruto rạng rỡ. "Này... tớ làm tốt chứ?" Sasuke quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Đúng, cậu đã hoàn thành mục đích của mình rồi đấy." Nụ cười của Naruto thậm chí còn rộng hơn. Tim cậu đập không ngừng lúc đi đến quầy thanh toán và còn điên cuồng hơn khi Sasuke một lần nữa nhắc lại rằng đó là một món quà hoàn hảo. Giả như Naruto mà có đuôi thì đảm bảo nó đang vẫy rối rít sau lưng cậu rồi.

Sau đó cả hai cùng đi ăn trưa. Sasuke thở dài khi Naruto lại chọn ramen, nhưng vì cậu đã hứa đây là lời cảm ơn cho việc người kia hào phóng chia sẻ phòng mình nên không thể phản đối. Họ trò chuyện suốt bữa ăn. Câu chuyện còn kéo dài đến tận lúc Sasuke về nhà thu dọn quần áo và vẫn còn tiếp diễn lâu đến nỗi Naruto quên bẵng mất sự căng thẳng của mình cho đến khi cả hai cuối cùng cũng đứng trong phòng cậu.

"Cảm ơn cô một lần nữa vì đã cho phép cháu ở lại đây." Sasuke vừa nói vừa cúi đầu chào Kushina.

"Ôi đừng khách sáo thế! Nhà cô cũng là nhà cháu. Cần gì đừng ngại nói với cô." Kushina niềm nở. Sasuke gật đầu và cô mỉm cười rời đi. Đóng cửa lại, Naruto trải tấm nệm dành cho khách ra.

"Xin lỗi, nhà tớ không có giường dự phòng." Naruto nói, gần như muốn bảo Sasuke ngủ trên giường mình cũng được nhưng đã kịp ngăn lại. Sẽ thật kỳ quặc nếu cậu tự nhường giường của mình, còn kỳ quặc hơn nữa nếu cả hai ngủ chung. Thật ra thì cũng không có gì kỳ lạ cả chỉ là những giấc mơ gần đây của cậu khá nguy hiểm.

"Thế này là được rồi." Sasuke nói và bắt đầu lục túi của mình. Với một cái cau mày, cậu thở dài. "Tớ quên sạc ở nhà rồi."

"Ồ không sao. Dùng của tớ đi. Hình như là...tớ để trong ngăn kéo đầu giường thì phải." Naruto vừa nói vừa lồng vỏ gối. Thành thật mà nói cậu không phải người ngăn nắp cho lắm và cũng không nhớ hết đồ đạc của mình được vứt ở xó xỉnh nào nhưng chiếc tủ cạnh giường là chỗ hợp lý nhất nên cậu đoán nó chỉ có thể ở đó.

Sasuke gật đầu và bước tới mở ngăn kéo. Cậu nhìn vào trong và cứ nhìn chằm chằm như vậy vài giây trước khi đóng lại.

"Không có." Cậu nói khi quay trở lại chiếc túi của mình. Naruto nhướn mày.

"Cậu còn chẳng thèm nhìn nữa." Cậu nói rồi tự mình đứng dậy kiểm tra. "Nó có thể bị lấp dưới -"

Naruto đông cứng tại chỗ khi thấy trong ngăn tủ hiện giờ là mấy hộp bao cao su và dầu bôi trơn. Ồ đúng rồi, sau buổi trao đổi thân tình hôm trước bố cậu đã đưa cho cậu những thứ này và trong cơn hoảng loạn Naruto đã nhét chúng vào đây. Càng xa càng tốt, có thể nói như thế.

Và đúng là tốt thật nên cậu mới quên bẵng luôn. Kết quả là giờ Sasuke đã nhìn thấy kho bao cao su vô cùng phong phú của cậu với đủ loại hương vị, kích thước, còn loại có gân nữa chứ, để làm hài lòng cô ấy theo như dòng chữ cam kết trên lớp vỏ. Naruto đóng mạnh ngăn kéo và nhìn Sasuke với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc.

"TỚ XIN LỖI!" cậu hét lên, ngay sau đấy phải thu nhỏ âm lượng. "Xin lỗi, tớ-tớ không nhớ đã để mấy thứ này ở đây. Nhưng mà-tớ chưa từng sử dụng chúng. Đó là-Chất bôi trơn cũng có thể được dùng giữa các cặp đôi bình thường mà cậu biết đấy!"

Lời vừa tuôn ra cậu đã muốn rút lại. Có phải cậu vừa thừa nhận mình vẫn nguyên tem không ấy nhỉ? Cậu nhắc đến chai bôi trơn làm cái gì cơ chứ? Và tại sao cậu phải thu hết can đảm thú nhận mấy cái này? Bỗng nhiên khung cửa sổ sau lưng cậu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Ngã xuống đất từ độ cao này có thể mất mạng thật nhưng vào lúc này cậu cũng chẳng thấy phiền chút nào.

"Bình tĩnh chút đi." Sasuke nói, ngăn cậu lại. "Phòng con trai có mấy thứ này cũng đâu có gì kỳ lạ. Và tớ không quan tâm cậu làm hay chưa, cũng chẳng muốn biết cậu dùng chai bôi trơn ấy với ai đâu." Mặc dù giọng Sasuke rất bình thản nhưng điều đó chỉ càng khiến Naruto căng thẳng hơn. Người cậu vẫn run rẩy, mồ hôi tuôn như suối.

"À, vậy thì-tốt." Naruto nói, cắn môi dưới trong nỗ lực giữ cơ thể mình đứng vững. "Vậy...ừm, cậu cũng có mấy thứ này trong tủ à?" Một phần trong Naruto thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc khi cứ cố chấp kéo dài cuộc trò chuyện này, nhưng phần khác trong cậu lại mắc kẹt với những gì Sasuke vừa nói bởi chúng khiến cậu phát hỏa vì tò mò. "Cậu vừa nói như thế này là bình thường với phòng con trai đấy. Thế cậu có không?" Sasuke cau mày và nhìn đi chỗ khác.

"Cậu quan tâm làm gì?" Ôi Naruto tuy ngốc nghếch thật nhưng ít nhất cậu cũng sẽ trả lời câu hỏi ấy.

"Tớ không hề. Tớ chỉ thấy...tò mò lúc nghe cậu nói thôi." Nhưng Sasuke chẳng cần phải trả lời, sự im lặng của cậu đã đủ để Naruto hiểu. Một cơn sóng ấm áp tràn qua Naruto và đôi mắt cậu dịu lại. "Cậu... cậu đã làm chuyện đó bao giờ chưa Sasuke?" Sasuke gửi cho cậu một cái nhìn khó chịu.

"Không phải chuyện của cậu. Với cả nghe giọng cậu cũng đâu có nhiều kinh nghiệm cho lắm." Naruto ngồi phịch xuống giường sau lưng người kia. Khi cơn run rẩy ở chân giảm bớt cậu mới nhận ra ban nãy người mình rã rời như thế nào.

"Đúng vậy." Naruto tuyên bố và sự thành thật của cậu dường như khiến Sasuke rất ngạc nhiên. Naruto không hề xấu hổ về sự non nớt của mình, đặc biệt là với một người cũng y như cậu. Vẻ mặt Sasuke dịu lại. "Mấy hộp bao cao su đấy là bố tớ đưa, sau buổi nói chuyện hôm trước." Naruto giải thích với một nụ cười ngại ngùng cùng gò má ửng hồng. Sasuke gật đầu.

Giá mà Naruto thông minh hơn một chút thì cậu đã chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây. Nhưng đáng tiếc là cậu lại không như thế, hẳn đó là lý do Sasuke gọi cậu là đồ ngốc. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến Naruto không nhịn được. Nỗi khao khát cậu dành cho Sasuke ngày càng mạnh mẽ và nếu khám phá được điều này cậu sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.

"Cậu có thích con trai không?" Naruto buột miệng. Cậu vẫn thấy phát ốm khi thốt ra câu hỏi ấy nhưng không còn cảm giác lo lắng nhiều như trước. Sasuke cau có nhìn cậu.

"Không phải chuyện của cậu!" Cậu ấy lặp lại lời nói lúc nãy nhưng nghe dữ dội hơn. Naruto thở dài.

"Thôi nào, cậu đã biết về tớ rồi mà. Tại sao tớ lại không được hỏi cậu?" Naruto nài nỉ và dường như lần này cậu đã đánh trúng điều gì đó ở người kia bởi vẻ khó chịu trên mặt Sasuke dịu bớt đôi chút. Naruto đã từng thú nhận rằng mình không hoàn toàn phản đối ý tưởng hẹn hò với một chàng trai, vì vậy nếu cậu ấy cũng giống cậu, hơn lúc nào hết, cậu tin mình sẽ dễ dàng có được đáp án vào lúc này.

Sự im lặng bao trùm giữa họ, Naruto có thể thấy quai hàm Sasuke nghiến chặt rồi lại giãn ra khi cân nhắc. Một lúc sau cậu ấy nói với giọng thật thấp.

"Cậu phải hứa sẽ không nói với bất cứ ai, trong bất kỳ trường hợp nào." Naruto gật đầu nhanh chóng, không khỏi cảm thấy tự hào khi được Sasuke tin tưởng chia sẻ những thông tin riêng tư thế này. Sau một hồi nhìn người kia chằm chằm, Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tớ chẳng có hứng thú với ai cả." Naruto cau mày bối rối, nhưng ngay sau đó Sasuke tiếp tục. "Tớ không thích phụ nữ, cũng chẳng quan tâm đến đàn ông. Chìa khóa là ở đấy. Chỉ một người thực sự đặc biệt mới thu hút được tớ." Naruto nhìn cậu chăm chú.

"Vậy...là có khả năng?" cậu hỏi, không cảm thấy chắc chắn về những gì Sasuke vừa nói. Người kia thở dài.

"Dù người đó là ai, có lẽ chính vì bản thân người đó nên tớ mới yêu thích." Naruto gật đầu trước khi mỉm cười.

"Tức là cậu muốn có một Romeo của riêng mình?" cậu chỉ đùa thôi nhưng cũng là một cách diễn đạt không tệ. Sasuke mỉm cười.

"Không hẳn là cách giải thích tớ muốn nhưng...có lẽ vậy." Ánh mắt họ nán lại trên người đối phương một lúc trước khi Naruto nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ." Sasuke khẽ gật đầu mà không hề cười, nhưng trông cậu có vẻ bình tĩnh và thoải mái hơn. Với câu trả lời vừa rồi Naruto lại càng bối rối. Vậy là Sasuke có thích con trai không? Có thể, nhưng chỉ khi cậu ấy thật lòng thích người đấy. Và liệu cậu ấy có thích Naruto không? Trực giác bảo cậu là không thể nào từ những việc đã xảy ra giữa hai người. Nhưng một lần nữa, Sasuke hiện đang ở trong phòng cậu, chia sẻ những điều thầm kín nhất về bản thân mình với cậu, nên ít nhất là họ không còn ghét nhau nữa. Vậy tiếp theo cậu nên hành động thế nào đây? Cậu hoàn toàn không biết.

"Chỉ cần đừng nói với ai cả." Sasuke nói rồi mở túi của mình.

"Không ai biết sao?" Naruto hỏi.

"Chỉ có cậu." Sasuke đáp mà không ngước lên. Lần đầu tiên Naruto cảm thấy trong lòng có chút ấm áp vì là người duy nhất được cậu ấy tin tưởng. Mặt khác cậu cũng hơi buồn khi biết người kia sợ hãi phải chia sẻ con người đó của mình. Sớm thôi, chẳng mấy chốc Naruto cũng sẽ phải vượt qua những điều tương tự, nhưng đó là vì những cảm xúc này đều quá mới mẻ và khó hiểu với cậu, còn Sasuke thì có vẻ rất chắc chắn, dường như cậu ấy đã nhận ra và chấp nhận bản thân mình từ rất lâu rồi.

"Gia đình cậu sẽ phản ứng thế nào?" Naruto hỏi, biết đây là một lĩnh vực nhạy cảm đối với tất cả mọi người nói chung.

"Không biết nữa. Anh tớ thì sao cũng được. Còn bố mẹ thì tớ không chắc lắm. Cậu đã nghe bố tớ nói chuyện hôm trước rồi đấy."

Naruto gật đầu. Đúng vậy, cậu vẫn nhớ lời nhận xét của bố Sasuke về 'vở kịch đồng tính' của con trai mình.

"Vậy họ sẽ thấy thế nào lúc xem vở kịch?"

"Không biết. Tớ không báo với họ." Sasuke vừa nói vừa gấp áo. Naruto ngồi thẳng dậy.

"Cái gì? Tại sao không? Cậu là ngôi sao của đêm diễn, họ phải đến chứ."

"Tớ không nghĩ họ sẽ quan tâm. Và sẽ tốt hơn nếu không phải nghĩ đến những lời phê bình đang chờ đợi ở nhà ngay sau khi hoàn thành vai diễn." Naruto cau mày.

"Vậy là họ không quan tâm đến vở kịch nhưng vẫn phàn nàn về vai diễn của cậu?"

"Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng phê phán mọi thứ của bố tớ". Sasuke điềm tĩnh nói khi nhìn qua đống quần áo được gấp gọn gàng trước mặt mình.

Naruto còn thấy khó chịu hơn trước. Cảm giác thật kinh khủng. Khi cậu kể với bố mẹ về vở kịch họ đã vô cùng hào hứng và phấn khích. Cho dù cậu phàn nàn không thôi họ vẫn liên tục động viên bằng những nụ cười, những cái ôm và những câu hỏi về đêm khai mạc. Vì thế cậu đã không ngờ được rằng bố mẹ Sasuke thậm chí còn không thèm hỏi khi nào vở kịch được công diễn.

"Còn anh cậu thì sao?" Sasuke im lặng một lúc. "Cậu có mời anh ấy tới không?"

"Anh tớ sẽ không quan tâm đâu."

"Ai nói thế? Vậy nếu tớ mời thì anh ấy có từ chối không?" Sasuke quay lại nhìn Naruto đầy cảnh giác.

"Cậu sẽ không làm vậy." Naruto cười toe toét.

"Thử xem." Sasuke cau mày, rồi thở dài khó chịu.

"Được thôi, tớ sẽ tự hỏi." Naruto cười tươi hơn và gác lại câu chuyện để đi tìm cái sạc mà Sasuke đang cần, thầm cầu nguyện sẽ không gặp phải bất cứ tình huống nào đáng xấu hổ như vừa nãy nữa.

________________________________________

Màn đêm buông xuống và cả hai cậu bé đều đã nằm trên giường. Họ chuẩn bị đi ngủ nên Naruto hơi giật mình khi nghe tiếng thì thầm của Sasuke.

"Cậu còn thức không?"

"Có." Naruto trả lời. Một chiếc điện thoại được đặt trên mép giường Naruto, màn hình đang hiển thị một cuộc trò chuyện hết sức ngắn gọn súc tích giữa Sasuke và anh trai cậu.

'Anh có muốn đến xem vở kịch của em không?'

'Có chứ! Giữ cho anh một chỗ vào bất kỳ ngày nào và anh sẽ có mặt!'

'Ok.'

Naruto suýt bật cười trước câu trả lời ngắn ngủn của Sasuke nhưng cảm giác vui mừng tột độ đã lấn át cậu.

"Tuyệt vời! Thấy chưa tớ đã nói với cậu là anh ấy muốn đến mà." Naruto cố thì thầm, nhưng tiếng cậu vẫn khá to vì quá phấn khích.

"Rồi rồi." Sasuke nói một cách thờ ơ và đặt điện thoại xuống. Naruto nằm yên, mỉm cười với chính mình, cậu biết Sasuke hạnh phúc hơn nhiều vẻ bề ngoài cậu ấy thể hiện. Sasuke vui vẻ cũng khiến lòng cậu bừng sáng, đến mức chiếc giường cậu nằm nhẹ bẫng tựa đám mây và cậu gần như cảm thấy mình đang bay lên.

"Naruto?" Sasuke gọi khẽ.

"Ừ?" Cậu ấy ngừng lại.

"Cảm ơn cậu." Chỉ là tiếng thì thầm nhưng Naruto vẫn nghe thấy. Trái tim cậu nuốt trọn những lời đó và nó bắt đầu đập dữ dội. Má cậu nóng lên, cậu ôm chặt lấy chăn để giữ mình bình tĩnh.

"Tớ-tớ thấy mừng cho cậu." Naruto ngập ngừng, cảm thấy hơi xấu hổ vì lời nói của mình, nhưng cậu thật lòng có ý đấy.

Không ai nói thêm lời nào nữa nhưng Naruto vẫn không ngủ được, mặc dù cậu thực sự có cảm giác mình đang lơ lửng trên một đám mây và lướt trên bầu trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com