Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Your lips are warm and so is my body

Naruto chẳng nghi ngờ chút nào việc sống cùng Sasuke sẽ là một khoảng thời gian khó khăn và nó đúng như vậy. Nhưng hoàn toàn không phải vì những lý do cậu luôn nghĩ.

Chẳng hạn như cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc cãi vã với người kia nhưng thật ngạc nhiên là hai người chung sống rất hòa hợp trong căn phòng nhỏ của Naruto. Họ gần như đạt đến sự đồng điệu trong nếp sinh hoạt, ví dụ mỗi buổi sáng khi một người với lấy bàn chải đánh răng, người kia sẽ ngả người ra sau để súc miệng, và Sasuke luôn để mắt tới Naruto để đảm bảo cậu đến trường đúng giờ. Họ cũng thường nói chuyện đến tận khuya và cùng nhau làm bài tập.

Duy chỉ có vấn đề là mỗi lần Sasuke thay quần áo trong phòng, cậu ấy sẽ dừng lại một giây lúc Naruto bước vào, và sau một cái liếc nhìn cậu ấy lại tiếp tục cởi áo. Naruto suýt nữa đã kêu lên khi lướt qua thân hình mảnh dẻ cùng cơ bắp săn chắc của người kia. Làn da Sasuke nhợt nhạt, mịn màng càng làm nổi bật hai núm vú hồng hào trên khuôn ngực trắng trẻo.

Chẳng cần phải nói ngay lúc Sasuke chuẩn bị cởi đến quần mình Naruto quay phắt đi, mặt đỏ bừng, vội vã chộp lấy cặp và lao ra khỏi phòng. Cậu nóng lòng muốn được đến trường, ít nhất ở đó cậu sẽ không phải đối mặt với Sasuke khỏa thân như thế này.

________________________________________

Hiện giờ họ đang tập trung ở hậu trường, Sasuke đứng trước mặt Naruto, không hề mặc áo để Sakura lấy số đo cho những bộ trang phục dự tiệc trong vở kịch. Naruto hơi càu nhàu lúc Hinata đi vòng quanh thân hình trần trụi của mình. Cậu vừa mới thoát được tình huống khó xử ban sáng thì giờ lại rơi vào tình cảnh y chang ở đây. Hít một hơi thật sâu, cậu nỗ lực giữ đầu óc tỉnh táo và loại bỏ tất cả những ý nghĩ không trong sáng sắp sửa nảy lên trong đầu.

Khi Hinata cố gắng ghi chép số đo của Naruto cậu không hề ngần ngại mà cởi bỏ luôn chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người mình. Để đo đạc thuận tiện hơn, cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy nhưng cô ấy lập tức đỏ mặt. Cậu không phải người nhút nhát và cũng không hề vô tâm. Cậu ý thức được bản thân sở hữu một thân hình mảnh khảnh cùng cơ bắp không hề tệ.

Điều cậu không hề dự tính là Sakura cũng gọi Sasuke đến và cậu ấy cũng phải cởi đồ. Lúc thấy Sasuke bước vào cậu đã hơi ngại ngùng và cố hết sức che đi nửa trên trơ trụi của mình, nhưng khi Sasuke từ từ kéo áo qua đầu Naruto muốn bốc cháy đến nơi bởi luồng hơi nóng tức thì tập trung lên mặt. Cái bụng phẳng lì hấp dẫn của cậu ấy lộ ra và Naruto đặc biệt chú ý đến phần xương hông phía trên cạp quần người kia.

Sakura rõ là háo hức đi vòng quanh Sasuke đang bán khỏa thân, tìm mọi lý do để chạm vào cậu ấy. Điều này khiến Naruto khó chịu vô cùng, nhưng cậu cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì sự tức giận đã giúp cậu phân tâm đáng kể, đủ để kiềm nén bất cứ điều đáng xấu hổ nào có thể bùng nổ dưới đáy quần mình.

"Được rồi, tớ đã lấy số xong." Hinata mỉm cười và lùi lại một bước, ghi lại những con số cuối cùng vào một cuốn sổ nhỏ.

"Không ngờ cậu biết may vá đấy Hinata." Naruto cảm thán trong khi nhanh chóng mặc lại quần áo, thầm biết ơn vì không cần phải đứng trước mặt Sasuke nữa.

"Ừ, nhưng tớ không giỏi lắm đâu. Tớ rất vui nếu có thể giúp đỡ được mọi người." Cô ấy nói một cách ngượng ngùng, vặn vặn ngón tay. "Cậu lấy xong chưa Sakura?" Hinata quay lại hỏi.

"Một giây nữa thôi." Sakura vừa nói vừa kéo thước dây qua ngực Sasuke. Naruto cau mày, rõ ràng là cô ấy đang cố tình kéo dài thời gian. Ngay cả cậu cũng có thể đọc được các con số ngay lúc cô đưa thước ra nhưng cô vẫn nán lại trước khi viết.

"Mọi chuyện ở đây thế nào rồi?" Kakashi xuất hiện.

"Bọn em xong rồi ạ." Hinata trả lời. Sakura thở dài tiếc nuối và gật đầu trước khi rời khỏi Sasuke.

"Tốt! Bây giờ thầy cần nhũ mẫu và phu nhân Capulet lên sân khấu, chúng ta có một vài cảnh phải check lại. Còn các chàng trai." Kakashi nói, nhìn Naruto và Sasuke. "Trong lúc sân khấu đang bận rộn hai em hãy ở đây và tập lại cảnh cái chết cuối cùng. Cần phải có cảm xúc hơn nữa và thầy không muốn chúng ta lãng phí thời gian." Cả hai gật đầu và Naruto nuốt khan. Tuyệt vời, cậu sẽ có thêm thời gian riêng với Sasuke. Ít nhất thì giờ cậu ấy cũng mặc lại áo sơ mi của mình rồi.

Kakashi cùng hai cô gái biến mất để lại họ một mình ở hậu trường. Sasuke vẫn đang mặc lại áo, khi chiếc áo luồn qua đầu cậu Naruto không thể không tưởng tượng đến viễn cảnh được đặt một nụ hôn lên khuôn ngực trần và đầu ngực hồng hào quyến rũ kia. Cậu không chắc điều gì đã thu hút mình. Với con gái thì còn có lý, xét cho cùng họ cũng có những bộ ngực đầy đặn hấp dẫn, còn với Sasuke, Naruto chẳng hiểu tại sao mình lại nảy ra ý tưởng dùng ngón tay xoay chúng, làm chúng cứng lại vì kích thích. Thậm chí nếu có thể cậu còn muốn khiến cho Sasuke phải thốt ra những tiếng rên rỉ.

"Chúng ta có nên tập từ đoạn cậu bước vào căn hầm không?" Sasuke đột ngột hỏi khiến Naruto giật mình. Cậu húng hắng ho và chớp mắt xua đi những suy nghĩ không lành mạnh của mình, tự chán nản bản thân vì ngày càng biến thái. Cậu chỉ hy vọng mình đang không hành xử quá kỳ quặc.

"Ừ." Cậu nói và bước tới phía bên kia phòng để Sasuke có thể nằm xuống sàn. Naruto hít vài hơi bình tĩnh trước khi tiến những bước chậm rãi đến chỗ chàng trai đang nằm nhắm mắt.

"Một nấm mộ? Ôi không! Hỡi chàng trai trẻ tuổi sớm thiệt phận, đó là cái vòm của một tòa lâu đài, vì có Julian nằm đấy, và sắc đẹp của chàng khiến nhà mồ này xán lạn như một phòng dạ hội đèn đuốc tưng bừng. Hỡi người đã khuất, hãy nằm đây, kẻ chôn ngươi cũng là một kẻ chết rồi. Nhiều khi, những kẻ sắp chết tự nhiên thấy vui hẳn lên, người chăm nom họ thường gọi đó là tia chớp trước giờ chết. Ôi, ta có thể gọi giờ phút này là tia chớp không nhỉ? Hỡi người yêu của ta! Chồng của ta!" Naruto kêu lên khi quỳ xuống cạnh cơ thể trước mặt.

"Thần chết đã hút mật ngọt của hơi thở em, nhưng chưa xâm phạm được tới dung nhan em; màu cờ của sắc đẹp còn đỏ tươi trên môi, trên má em, và lá cờ nhợt nhạt của thần chết chưa tới đó được." Không hề suy nghĩ, bàn tay Naruto lướt qua bờ vai Sasuke, nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên gò má cậu. Khi Naruto nhận ra, cậu định rút lại, nhưng vì không thấy Sasuke phản ứng nên cậu vẫn để nguyên như thế.

Những ngón tay chạm vào làn da người kia mang lại cảm giác thật ấm áp, cậu thầm mong Sasuke sẽ chỉ coi đó là diễn xuất, theo một cách nào đấy thì đúng là như vậy. Nhưng cậu không thể không cảm thấy hơi tội lỗi vì biết rằng chính mình cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này. Xúc giác nơi đôi má mềm mại của Sasuke khiến sống lưng cậu ngứa ngáy, nhắc nhở cậu về những nụ hôn trước đó của hai người. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi chẳng bao lâu nữa mình sẽ lại được áp môi vào nơi ấy lần nữa.

"Tybalt, anh nằm đó, trong tấm vải liệm đẫm máu đó ư? Tôi còn làm gì vui lòng anh hơn được nữa, vì với chính bàn tay đã cắt đứt tuổi trẻ của anh, tôi sẽ chém gãy tuổi trẻ của kẻ thù anh. Xin anh tha thứ cho tôi. Ôi, Julian yêu quý, sao em vẫn đẹp như vậy?" Với một cái chạm nhẹ nhàng, Naruto cẩn trọng vén tóc Sasuke và ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Đường quai hàm thon gọn, hàng lông mi dài đen nhánh và đôi môi được điêu khắc hoàn hảo.

"Phải chăng thần chết cũng si tình, và cái bóng ma xương xẩu hãi hùng kia muốn giữ em trong cõi âm u này để tính chuyện ái ân? Vì lo như vậy, nên anh sẽ ở lại đây với em, và sẽ không bao giờ rời khỏi tòa lâu đài của đêm tối này nữa. Anh muốn ở đây, ở đây với lũ giòi bọ, hầu cận của em!"

Thấy Sasuke đang để tay lên bụng mình, Naruto liền đặt tay còn lại xuống. Lúc đầu cậu hơi do dự, nhưng với một cái siết tay đầy kịch tính, cậu thầm cược mình có thể đánh lừa toàn bộ khán giả rằng đây là vì diễn xuất. Cậu chưa từng thực sự nắm tay Sasuke trước đây, không phải như thế này. Naruto run lên khi những ngón tay mình quấn quanh bàn tay hơi lành lạnh của người trước mặt.

"Ôi, đây sẽ là nơi an nghỉ mãi mãi của ta. Ta sẽ quên đi tất cả những điều xui xẻo đã làm phiền ta. Đôi mắt ta ơi, hãy nhìn một lần cuối; đôi cánh tay ta ơi, hãy ôm một lần cuối! Và hỡi đôi môi của ta, nơi hơi thở vào ra" Tim Naruto bắt đầu đập loạn xạ. "Hãy hôn một cái hôn trung thực để ký kết vĩnh viễn với tử thần tham lam."

Với những lời đó, Naruto từ từ cúi người về phía Sasuke và đặt môi mình lên má người kia. Nhưng khi làm vậy cậu hoảng hốt nhận ra mình đã nhắm trượt và vô tình chạm vào khóe miệng cậu ấy. Cậu phân vân có nên ngừng lại và xin lỗi hay không, nhưng lại nghĩ rằng nếu cứ chú ý đến nó sẽ càng làm cho mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Dù sao thì cậu không hẳn đã hôn lên môi Sasuke và trên hết là việc được tiếp xúc gần với làn môi cậu ấy như thế này khiến dạ dày cậu chao đảo, đầu óc cậu choáng váng và toàn thân cậu run rẩy. Cậu thầm đếm vài giây để không nán lại quá lâu rồi nuối tiếc lùi ra. Mùi hương dìu dịu của Sasuke tràn ngập khoang mũi khiến con tim cậu xao xuyến mãi không nguôi.

"Nào, lại đây, hỡi người chỉ nẻo đắng cay!" Naruto nói to và giả vờ lấy một cái chai từ trong túi áo ra. "Nào, lại đây, hỡi kẻ đưa đường chua chát! Hỡi anh lái đò tuyệt vọng, hãy đưa ngay vào đá cho tan tành chiếc thuyền anh đã mỏi mệt chán chường! Hỡi người yêu quý, anh xin nâng chén vì em!" Cậu nâng chai thuốc vô hình lên, uống hết trước khi nói tiếp những lời hấp hối. "Ôi người thầy lang thật thà, thuốc của thầy hay thật. Thế là ta được hôn em mà chết." Sau đó cậu ngã xuống bên cạnh Sasuke, nhắm mắt lại.

Cậu nghe thấy tiếng Sasuke di chuyển, làm động tác thức dậy sau giấc ngủ. Cậu ấy bắt đầu nói lời thoại của mình.

"Tu sĩ nhân từ ơi, chồng tôi đâu rồi? Tôi rất nhớ là hiện nay tôi phải ở đâu, và nơi đây đúng là chỗ đó rồi. Nhưng Romeo của tôi đâu? Gì thế này?" Cậu đột nhiên cảm thấy tay Sasuke chạm vào tay mình, giả vờ đón lấy chén từ tay cậu. Cậu nén một hơi thở gấp gáp, sợ mình sẽ phát ra âm thanh.

"Một cái chén, người yêu của ta nắm chặt trong tay! À, ra là thuốc độc đã chấm dứt đời chàng quá sớm. Ích kỉ chưa này, uống hết cả, chẳng để lại một giọt nào làm người bạn giúp ta theo chàng! Em muốn hôn anh, ngộ may trên môi anh còn giọt nào khiến em được uống cùng mà chết."

Trong lúc diễn tập họ đã thỏa thuận đoạn này Sasuke sẽ hôn vào má cậu, giống như hồi nãy Naruto vừa làm. Nhưng khi Naruto nhắm mắt nằm đó, một hơi ấm mềm mại đột nhiên chạm vào môi cậu.

Vì sốc, đôi mắt cậu mở to, chỉ để nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Sasuke trước mặt mình. Khuôn mặt cậu ấy rất gần và không thể nhầm lẫn được, Sasuke đang hôn lên môi cậu. Và vẻ mặt bình tĩnh đó chứng tỏ cậu ấy không hề nhầm lẫn mà chủ đích làm vậy.

Toàn thân Naruto bùng cháy như pháo hoa, cậu tự kinh ngạc trước sức mạnh ý chí của chính mình khi vẫn có thể nằm yên và hành động như thể không hề bị ảnh hưởng. Nhưng trong thâm tâm cậu một đợt thủy triều dữ dội đang trào dâng. Tim cậu ngừng đập, hơi thở đều đặn, hai bàn tay siết chặt và cảm giác như thể cậu bị sét đánh liên tục khi môi họ chạm vào nhau.

Khi Sasuke bắt đầu lùi ra, Naruto nhắm chặt mắt lại, giả vờ như không bị tác động chút nào bởi nụ hôn bất ngờ. Cơ thể cậu căng lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh không để Sasuke phát hiện mình đang ngây ngất đến mức nào. Làn môi cậu bỗng chốc lạnh buốt khi xúc cảm ấm nóng mềm mại từ người kia biến mất và Naruto phải đấu tranh với khao khát bật dậy ngay lập tức để cướp lại đôi môi gây nghiện ấy.

"Môi anh ấm quá." Sasuke thì thầm và Naruto cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bởi những lời đầy ngụ ý đó. "Có tiếng động! Ta phải nhanh tay! Ôi, con dao quý báu!" Sasuke tiếp tục và Naruto tưởng tượng ra con dao vô hình mà Sasuke sẽ giơ lên không trung. "Cơ thể ta sẽ là vỏ bọc cho ngươi! Ngươi hãy nằm nghỉ nơi đây, để cho ta được chết." Sasuke kêu lên và giả vờ tự đâm mình với một tiếng thét đau đớn rồi ngã xuống nằm cạnh Naruto.

Khi Naruto mở mắt ra Sasuke cũng ngồi dậy. Cậu chưa kịp chuẩn bị cho phản ứng của mình nhưng họ đã đang ở đây, một mình, nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, vừa mới hôn. Naruto gần như muốn phát ốm vì căng thẳng.

"Ừm-" Naruto định mở lời, nhưng có vẻ như cơ thể căng cứng và cổ họng khô khốc của cậu đã ngăn cản điều ấy.

"Xin lỗi, lẽ ra tớ nên hỏi." Sasuke nói, dịch người sang một bên để nhìn Naruto. "Chỉ là...tớ thấy mình không thể cố cướp chất độc từ má cậu nếu cậu đã uống nó bằng miệng được."

À, ra đó là lý do. Họ đã có cuộc nói chuyện chuyện tương tự trước đây nên thực chất vấn đề không có gì mới cả. Chỉ là cậu chưa hề được chuẩn bị cho điều này, chưa hề. Và thực tế là Sasuke chịu làm điều này cũng quá đỗi khó tin. Trước đây Naruto là người đề nghị hôn lên má nên cậu không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được một nụ hôn trọn vẹn như vậy.

"Không sao đâu." Naruto thở hổn hển. Hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục, "Cậu có thể làm như thế này lúc lên sân khấu thật sự không?" Đôi mắt Sasuke nán lại.

"Nếu cậu thấy ổn." Ôi Naruto sẽ làm bất cứ thứ gì để được trải nghiệm lại đôi môi ấy. Thật là đau đớn khi biết rằng cậu sẽ phải đợi đến tận đêm khai mạc.

"Ừ." Cậu gật đầu. "Nó-ừ, nó rất quan trọng với vở kịch mà." Cậu nhanh chóng nói thêm, không muốn tỏ ra quá háo hức. Sasuke chậm rãi gật đầu. "Vậy ừm...chúng ta...chỉ làm vậy ở cảnh cuối thôi, hay chúng ta nên hôn nhau trong tất cả các cảnh?" Naruto lo lắng hỏi, cảm thấy môi mình run lên vì căng thẳng.

"Tớ nghĩ...chúng ta nên làm ở tất cả các cảnh. Nếu không thì nụ hôn này sẽ trông kỳ quặc và lạc lõng." Sasuke nói, sự im lặng lại bao trùm họ. Naruto nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Bên trong cậu bắt đầu nóng lên, cậu gần như có thể cảm nhận được mồ hôi mình đang chảy xuống sàn. "Nhưng tất nhiên là chúng ta không cần phải làm thế trong lúc tập." Sasuke vội nói, dạ dày Naruto hơi chùng xuống.

"Ừ, tất nhiên rồi." Naruto bật cười nhưng có thể tự thấy nó nghe thật giả tạo. "Vậy là xong vấn đề này." Cậu cố gắng giảm bớt áp lực và mặc dù điều đó không thực sự có tác dụng với chính cậu, Sasuke vẫn mỉm cười một chút. Một phần trong Naruto thấy tiếc nuối vì không thể lén lút hôn người kia được nữa, nhưng cậu cũng mừng vì biết vừa rồi không phải là nụ hôn cuối cùng.

"Vậy giờ cậu có muốn thử lại lần nữa không?" Sasuke hỏi. Trái tim Naruto lập tức đóng băng. Thử lại? Hôn nhau? Thế giới của cậu bắt đầu quay cuồng.

"Lại à?" Cậu lo lắng hỏi.

"Cảnh này? Hay là cảnh khác?" Sasuke giải thích và Naruto thả lỏng một chút. Chậc, cậu bị mắc kẹt trong nụ hôn vừa nãy đến nỗi tâm trí chẳng nghĩ được gì khác ngoài nó. Cậu không khỏi tự cười nhạo sự ngốc nghếch của chính mình.

"Cảnh vừa rồi đi. Tớ muốn tìm ra sự cân bằng trong diễn xuất của mình." Sasuke nhướn mày.

"Vậy à? Cậu đang làm rất tốt mà." Naruto bất ngờ và cậu không thể ngăn nụ cười hiện trên khuôn mặt mình.

"Cậu thấy thế sao?" Sasuke cau mày ngồi dậy.

"Quên đi." Cậu lẩm bẩm và Naruto cười khúc khích.

Họ tiếp tục tập lại cảnh đó nhưng lần này không có thêm nụ hôn nào. Trái tim Naruto đau xót biết bao và cậu phải kiềm chế hết sức để không cúi xuống cướp một, hai hoặc thậm chí là mười lăm nụ hôn từ người đẹp đang say giấc trước mắt mình.

________________________________________

Naruto choàng tỉnh trên giường. Xung quanh tối tăm và yên tĩnh, ngay cả Sasuke đang ngủ cạnh cậu cũng rất yên lặng. Cậu khẽ rên rỉ.

Nụ hôn mới cách đây không lâu thật quá hấp dẫn khiến cậu không thể quên được. Nó đã mang lại cho cậu những giấc mơ vô cùng đẹp đẽ và tuyệt diệu nhưng hậu quả khi thức dậy thì chẳng khác nào một cơn ác mộng. Hít một hơi thật sâu, cậu những mong sự nhức nhối ngày càng tăng lên giữa hai chân mình sẽ dịu đi nhưng nó không hề có tác dụng gì. Cậu trằn trọc một hồi, cố gắng nghĩ đến những thứ kinh khủng nhất, khổ nỗi hình ảnh Sasuke trần trụi nghiêng mình về phía cậu, áp ngực họ vào nhau trong lúc hôn cậu nồng nhiệt thật quá khó quên.

Cậu không thể ngủ như thế này được. Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ hơn một giờ sáng. Còn quá sớm để tỉnh giấc và sẽ thật khủng kiếp nếu phải chịu đựng thế này thêm vài giờ nữa. Cậu nghĩ đến việc vào phòng tắm và tự xử, nhưng lỡ Sasuke tỉnh dậy thì sao? Chính xác thì cậu không thể lén lút qua mặt người kia mà không để lộ túp lều chình ình trong quần mình được.

Một ý tưởng thoáng qua trong đầu là cậu có thể giải quyết luôn trên giường một cách lặng lẽ nhất có thể, nhưng giải pháp này không khả thi chút nào. Cậu không thể quay tay với Sasuke đang ngủ bên cạnh mình được. Như thế vừa ngu ngốc lại không có lương tâm.

Hết cách, cậu đành lăn người nằm sấp xuống, hy vọng áp lực sẽ làm nó giảm bớt. Không thoải mái lắm nhưng làm thế này vẫn mang lại cảm giác ma sát dễ chịu. Cậu thở dài chán nản.

"Cậu ồn ào kinh khủng so với một người lẽ ra đang ngủ." Sasuke đột ngột lên tiếng. Naruto há hốc miệng kinh ngạc, tim cậu ngừng đập vì hoảng loạn.

"Tớ xin lỗi." Naruto thì thầm.

"Có chuyện gì à?" Sasuke hỏi. Có thể nói như vậy, Naruto nghĩ. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn chia sẻ, đặc biệt là nguồn gốc của vấn đề lúc này.

"Tớ... chỉ không thể ngủ được."

"Tớ định hỏi cậu có đang bận tâm về chuyện gì không, nhưng cả hai chúng ta đều biết là không có." Naruto cau mày trước lời móc mỉa nhưng cũng muốn bật cười. Quả thực là cậu đang có vài lo nghĩ trong đầu.

"Im miệng." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy quá mệt mỏi và phân tâm để tiếp tục cuộc cãi vã này.

"Cậu cần giúp gì không?" Sasuke hỏi.

"Không, ngủ tiếp đi." Naruto nói, cậu thấy thất vọng với cơ thể của chính mình và căng thẳng vì tình huống hiện tại.

"Tớ không ngủ được nếu cậu vẫn còn thức như thế này." Sasuke bực bội đáp lại. Naruto im lặng. "Chỉ cần nói cho tớ biết có chuyện gì."

"Không có chuyện gì cả."

"Vậy thì sao cậu cứ lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ thế."

"Không có gì."

"Chắc chắn là có."

"Không, nó-"

"Cứ nói thẳng cho tớ biết-"

"Tớ đang chào cờ, được chưa!?" Naruto bực bội thốt lên và ngay lập tức cứng người lại. Trước sự im lặng của người kia cậu chỉ dám úp mặt vào gối. Làm như này có hơi khó thở nhưng cậu cũng không ngại nếu có thể ngừng thở luôn bây giờ. Cậu thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

"Tớ xin lỗi." Sasuke thì thầm trong bóng tối. "Cậu muốn tớ ra ngoài không?" Naruto bật dậy.

"Gì chứ? Không cần đâu, nó...nó sẽ qua thôi."

"Có vẻ như cậu đã lăn lộn được một lúc rồi nhỉ." Sasuke nhận xét và Naruto không biết nên đáp ra sao. Đó là sự thật và cậu đang lo lắng làm cách nào để nó biến mất.

"Không sao cả. Tớ hứa sẽ nằm yên." Sự im lặng lại bao trùm căn phòng và Naruto có thể nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập bên tai. Một tiếng thở dài vang lên trước khi có tiếng sột soạt trên sàn và Sasuke đứng dậy. Ánh mắt họ gặp nhau và Naruto càng đỏ mặt hơn.

"Tớ sẽ xuống nhà uống nước. Liệu mười phút có đủ không?" Mười phút? Naruto có thể hoàn thành nó chỉ trong một lần nếu xét đến mức độ cứng ngắc hiện tại của cậu. Có điều lúc này cậu quá run rẩy vì căng thẳng. Sasuke đang nghiêm túc hỏi cậu cần bao nhiêu thời gian để thủ dâm ấy hả? Cậu muốn lăn người lại và giấu mặt mình vào lòng bàn tay, trốn đi hoặc tốt nhất là biến mất.

"Cậu không cần phải...Tớ sẽ ra ngoài." Naruto đề xuất tuy rằng cậu không thực sự thích ý tưởng này lắm. Đi loanh quanh sẽ để lộ tình trạng hiện giờ của cậu mất.

"Không sao đâu. Dội nước lạnh không phải là giải pháp tốt nhất cho...Cậu hãy ở lại đây." Sasuke nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Naruto rên rỉ và lăn lộn. Còn quá cả xấu hổ nữa. Tuy nhiên ngượng ngùng cũng chẳng giải quyết được thứ đang diễn ra trong quần cậu. Lúc đầu cậu định để mặc nó, để Sasuke biết cậu đã tự xử khi người kia ra ngoài thì thật ngu ngốc. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được giải pháp nào khác. Cố chịu đựng sự bức bối và trằn trọc suốt đêm? Sasuke vẫn biết cậu đã cứng rồi thì làm thế có khác biệt gì đâu?

Naruto thở dài thất vọng, quay người ra sau và từ từ thọc tay vào quần. Cậu rên rỉ khi bao bọc vật cương cứng của mình, bắt đầu bằng những chuyển động chậm rãi trước khi tăng tốc. Cậu đã gần bờ vực lắm rồi và những ảo ảnh kia đột nhiên ập đến.

Sasuke bò lên giường, chui vào chăn của cậu. Cả hai đều khỏa thân nhưng Naruto không thể nhìn thấy người kia. Cơ thể trần trụi của họ áp sát vào nhau khiến cậu thở ra một hơi run rẩy. Họ hôn nhau gấp gáp và giờ không phải bàn tay Naruto mà là tay Sasuke đang vuốt ve cậu. Naruto nhớ lại cảm giác từ ngón tay cậu ấy và tưởng tượng chúng quấn quanh thằng nhỏ của mình. Đôi môi mềm ấm của Sasuke lướt trên môi cậu và khoảnh khắc người kia thì thầm tên cậu, toàn bộ cơ thể Naruto co lại trước khi giải phóng.

Cậu nằm đó thở dốc, chờ đợi những cơn sóng êm đềm quét qua thân thể mình. Cảm thấy thứ kia dần mềm mại trong tay, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Naruto mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường lấy ra một hộp khăn giấy và lau người trước khi bò tới ném nó vào thùng rác đặt ở chân giường. Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên cậu tự xử.

Sau khi cất chiếc hộp lại, cuối cùng cậu cũng thư giãn, thả mình trở lại giường và kéo chăn lên tận cằm. Có vẻ như mục tiêu hoàn thành trong thời hạn một phút không còn xa vời nữa nên cậu nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong lúc chờ Sasuke quay lại hoặc chờ giấc ngủ kéo đến.

Sasuke cuối cùng cũng trở lại. Lúc mở cửa cậu ấy vẫn ngừng lại một chút, chừng như cho Naruto thêm thời gian để chuẩn bị nếu cậu vẫn chưa xong. Nhưng khi Naruto không có phản ứng cậu bước vào và đóng cửa lại. Sasuke liếc nhìn khiến cậu vội vàng quay đi né tránh với khuôn mặt đỏ bừng. Sasuke bước tới và ngồi xuống nệm.

"Xin lỗi, vài ngày nữa cậu sẽ có lại cả căn phòng này." Cậu ấy nói. Naruto cau mày.

"Đừng nói thế. Tớ mới là người phải xin lỗi vì...không thể kiểm soát được nó." Sasuke cười khúc khích.

"Chẳng ai có thể kiểm soát được đâu. Đặc biệt là một chàng trai tuổi teen với đầy hóc môn trong người." Naruto thận trọng nhìn người kia. Cậu ấy đang ngồi rất thoải mái với nụ cười thích thú.

"Cả cậu nữa à?" Câu hỏi của Naruto chắc hẳn là điều mà Sasuke chưa hề chuẩn bị bởi đôi mắt cậu ấy mở to trước khi cau mày nhìn đi chỗ khác.

"Như tớ đã nói, không ai có thể." Cậu nói rồi nằm xuống, quay lưng lại với Naruto. Naruto ngại ngùng. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng chắc hẳn Sasuke cũng có những tưởng tượng tương tự như cậu. Suy nghĩ này khuấy động ruột gan cậu, mặt cậu bắt đầu cảm thấy ấm áp.

"Vậy cậu tưởng tượng đến cái gì?" Naruto trêu chọc, nhưng tim cậu đập thình thịch trước câu hỏi của chính mình.

"Không phải việc của cậu." Naruto cười toe toét.

"Có phải thứ gì đó rất hư hỏng không? Hoặc bất thường chẳng hạn?"

"Không phải việc của cậu!" Sasuke cắn răng.

"Cậu cứ lặp lại như tiếng đồng hồ cúc cu ấy." Naruto nói, đã nghe câu trả lời ấy rất nhiều lần trước đây.

"Là do cậu mãi không chịu hiểu thôi." Naruto vốn định đề nghị trao đổi thông tin với Sasuke như những lần trước nhưng may mắn thay cậu kìm lại kịp thời khi nhớ ra Sasuke chính là người lấp đầy những mộng tưởng của mình. Một Sasuke khỏa thân, mỉm cười bò lên giường hoặc quỳ xuống trước mặt cậu. Naruto cau mày với sự dại dột của bản thân vì lại bị cuốn vào những ảo giác đó lần nữa.

"Được rồi, cậu không cần phải nói cho tớ biết." Naruto nói xong liền thoải mái nằm trên giường nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Nhưng khi cậu sắp sửa chìm vào giấc mộng những ảo ảnh đó lại hiện lên trong đầu. Lần này Sasuke nằm trên giường, quần tụt xuống, bàn tay di chuyển lên thứ cương cứng giữa hai chân. Cậu ấy oằn mình thở dốc, bật ra những tiếng nức nở mỗi khi bàn tay lướt qua phần đầu khấc. Với một tiếng rên xiết cuối cùng, Sasuke cong người lại và bắn ra khắp bụng.

Thế là quá đủ để Naruto quay trở lại tình hình ban đầu. Cậu chẳng dám phát ra âm thanh nào nữa vì sợ Sasuke phát hiện ra sự ngu ngốc của mình. Thay vào đó, cậu nằm im như tượng và nhìn thời gian trôi qua chầm chậm trên chiếc đồng hồ.

Khi được hỏi về quầng thâm dưới mắt vào sáng hôm sau, Naruto chỉ cho biết cậu đã có những giấc mơ cực kỳ tồi tệ. Bởi vì sự thực là như vậy, thậm chí một số còn vô cùng hư hỏng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com