Oneshot
Sasuke tỉnh giấc, cậu có cảm giác bản thân đã nằm mơ.
Một giấc mơ rất dài... và đầy hoài niệm...
"... Đó là gì vậy chứ?"
Hiện tại Sasuke đang dừng chân ở một ngôi làng ven hồ nằm trong biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc, nơi được xem là giao thoa giữa hai phong tục tập quán Hỏa và Phong.
Vốn chỉ định tìm kiếm tàn dư còn sót lại sau Đại Chiến Ninja để tiêu diệt tận gốc ngọn nguồn tai họa nhưng chính Sasuke lại không ngờ rằng bản thân sẽ dừng chân ở đây gần nửa tháng qua.
Không cần để tâm đến nghĩa vụ, không cần chú ý đến việc lẩn trốn, càng không vướng mắc tư thù ân oán,... Sasuke ngồi bên bờ đất nhìn ra mặt hồ nước rộng thênh thang ngoài kia, cõi lòng bình lặng đến lạ.
《Khoảnh khắc này, nếu thời gian ngừng lại...
..... Chắc chắn cậu sẽ hồi tưởng lại rất nhiều, rất nhiều chuyện của quá khứ.》
"Oi, chàng trai trẻ!"
Một bác đánh xe đang thúc ngựa chuẩn bị tải hàng đi thấy Sasuke đang ngồi ngơ ngẩn bên bờ đất liền hô gọi, cười khà khà: "Trông cậu có vẻ là khách vãng lai nhỉ, sao không thử vào trung tâm làng đi? Cậu sẽ không thấy chán đâu, chàng trai trẻ!"
"... Vâng?" Sasuke nghiêng đầu thắc mắc.
Ngôi làng nằm trong một thung lũng với địa hình lòng chảo được tạo tác bởi núi đồi, người dân nơi đây xây dựng nhà cửa theo phong cách bậc thang với cửa chính hướng ra hồ nước bình lặng khổng lồ kia. Đa phần màu sắc đều chọn tông đỏ và nâu vàng là chính, trang phục của tất cả hoặc là kimono hoặc là yukata, có vẻ như không có nhiều shinobi nên Sasuke có thể thoải mái đi lại mà không lo dòm ngó.
Còn một lý do khá nhỏ để Sasuke lưu lại địa phương này.
Vài ngày nữa ngôi làng này sẽ tổ chức một lễ hội thả đèn trời thế nên khắp nơi trong làng, từ dây treo cho đến mái hiên trước cửa của từng ngôi nhà, thậm chí là lũ trẻ đang chạy đuổi trên đường lớn cũng có một ngọn đèn trong tay.
Tính toán thời gian... hình như là hôm nay thì phải?
Sasuke nhìn theo chiếc đèn lắc lư trên tay lũ trẻ rồi lại cất bước đi tiếp.
"Cậu trai, từ xa tới đúng không? Mua một chiếc đèn đi, lễ hội đèn trời sắp bắt đầu rồi đấy!"
"... Vâng." Sasuke không lạnh không nóng đáp, cậu đi lướt qua những người rao bán trong chợ, mắt chợt dừng lại trước một quán ramen.
[... Nơi này... không biết có loại mùi vị giống nơi đó không? Nơi tên ngốc đó thường đến...]
Sasuke đi vào quán gọi một bát mì ramen, thực lòng cậu biết rất rõ rằng sẽ chẳng có nơi nào có thể làm ra mùi vị món ramen thân thuộc kia.
"Đồ ăn của quý khách đến đây!"
Cạch!
Bát ramen nóng hổi nghi ngút khói, hơi ấm nóng bốc lên chạm vào mi mắt khiến Sasuke có chút sửng sốt ngước lên, đưa tay chùi hai mí mắt có chút cay cay.
Vì sao không thể kiềm được hai hàng nước mắt đang dâng đầy?
"... Ể? Sasuke?! Cậu khóc đấy hả?!!"
Một giọng oang oang hốt hoảng vang lên khiến Sasuke giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt chính là mái tóc vàng phảng chiếu ánh nắng.
"Na... ruto?"
"Ơ...? À ừ, là tớ đây..." Naruto có chút giật nảy nhìn đi chỗ khác, gãi gãi má bước vào ngồi xuống bên cạnh Sasuke: "Xin lỗi, đáng lý phải báo cho cậu biết nếu đến đây. Chỉ là... tớ có chút lo lắng... nên không kịp nghĩ đến cái khác đã chạy vội đến đây, ahahaha..."
"Quý khách muốn ăn gì?"
"Cho cháu 1 tô ramen đặc biệt! Cám ơn bác trước nhá!!"
Sasuke nhìn người đó ngồi xuống bên cạnh mình.
Naruto chỉ mặc bộ quần áo bình thường, không đeo băng bảo vệ đầu có biểu tượng konoha, không khoác áo choàng tượng trưng cho thân phận Hokage tôn quý, cũng không đem bên mình bất kì loại trang bị nào thuộc về shinobi.
Người ngồi bên cạnh cậu... chỉ đơn giản là Uzumaki Naruto.
"Này, nếu cậu không ăn nhanh thì bát ramen của cậu sẽ bị trương hết đấy."
Naruto quay qua cười nhe răng nhắc nhở Sasuke.
[... Thật quen thuộc.]
"... Tôi biết rồi."
Sasuke quay đầu bắt đầu ăn.
Sau đó Naruto đi dạo cùng Sasuke, bóng lưng hai người song hành, không có bất kì câu từ nào được thốt lên. Sasuke quay mặt vừa đi vừa nhìn nơi khác trong khi Naruto có chút mất tự nhiên mà gãi đầu.
Bầu không khí này thật kì lạ...
Bao lần chúng ta bước đi bên nhau, bao lần chúng ta chiến đấu cùng nhau, rồi thì trở thành kẻ địch, sau đó...
Vô số chuyện xảy ra, vô số thứ đã đánh mất, chỉ là...
Sasuke dừng bước khiến Naruto quay lại, thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Cậu thấy không khỏe hả, Sasuke?"
... Chỉ là chuyện có cậu luôn luôn bước đi bên cạnh... lại chưa từng thay đổi.
"Oi~ Sasuke!"
Sasuke nhìn thẳng vào đối phương, thu trọn sắc xanh ngời sáng trong mắt Naruto vào tâm trí mình.
"... Naruto."
"Hả?"
"Cậu sẽ luôn bước đi cùng tôi kể cả khi tôi lạc lối, đúng không?"
"Ặc! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?!" Naruto toát mồ hôi nhìn lên nhìn xuống Sasuke: "Không phải chứ! Chẳng lẽ cậu còn bị lão Orochimaru khống chế?! Không đúng! Chẳng lẽ Rinnegan đang khống chế cậu?! Mau đưa tớ xem mắt cậu coi, Sasuke!"
Bàn tay vươn tới có chút mạnh bạo vịn đầu Sasuke khiến cậu bực bội: "Này, cậu đừng có quậy nữa coi, usuratonkachi."
"Đứng yên tớ xem nào!"
Tóc mái dài che đi bên mắt Rinnegan được vén lên, bàn tay được quấn băng kín mít ấy xoa nhẹ viền mắt trái của Sasuke, làn da nhạy cảm tiếp nhận cái cọ xát từ lớp băng vải kia.
Naruto nhìn vào con mắt Rinnegan một cách chuyên tâm rồi bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ: "Tốt quá! Làm tớ tưởng cậu lại bị khống chế nữa rồi, đừng dọa tớ như vậy nữa đấy, Sasuke!"
Nhìn sắc mặt nhẹ nhõm của Naruto khiến Sasuke có chút trầm mặc.
[... Cậu sợ chiến đấu với tôi ư, Naruto?]
Trời nhanh chóng buông xuống thành đêm. Khắp ngôi làng bừng lên ánh sáng đèn lồng màu vàng cam ấm áp đến lạ, tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng trống nhịp dồn dập, những người phụ nữ mặc trang phục chỉnh chu đứng bên bờ đất cao bắt đầu cất tiếng ngâm nga những giai thoại về linh hồn cùng bánh xe luân hồi vĩnh cửu.
Lễ hội thả đèn trời ở đây kéo dài 3 ngày ba đêm, mà hôm nay chính là đêm đầu tiên.
Sasuke nhìn Naruto cười toe toét ra giá với một người bán hàng, túi to túi nhỏ đầy tay quay sang cười với mình.
"Chúng ta đi thả đèn lồng đi, Sasuke!!!"
Cả một vùng hồ bình lặng trôi nổi vô số ngọn hoa đăng lấp lánh ánh nến, Naruto cầm tay Sasuke dắt cậu đi trên mặt nước, bước chầm chậm ra giữa mặt hồ yên tĩnh. Naruto hóa hình chakra thành những cánh tay giúp cậu xách đồ trong khi bản thân thì đặt lên tay của Sasuke vốn còn đang nghi hoặc một cái đèn lồng, sau đó dùng que diêm châm lửa.
Trước mắt Sasuke xuất hiện một ngọn nến nhỏ.
Ngọn nến nhỏ lập lòe trong gió, soi sáng và nâng đỡ cả một chiếc lồng đèn lớn gấp chục lần nó bay lên, thật cao thật cao...
Sau đó là vô vàn chiếc đèn lồng khác được nâng lên với những ngọn nến nhỏ bé khác đang rực sáng.
Sasuke ngây người nhìn chúng cứ bay lên, lên cao thật cao...
"... Thật tốt là lúc sáng cậu chẳng hỏi gì cả..."
Naruto đột ngột mở lời, giữa không gian tăm tối chỉ có ánh trăng cùng đèn lồng soi sáng, Naruto cười ngượng ngùng gãi má: "Cậu đấy, lưu lại một nơi lâu như vậy khiến tớ có chút lo lắng, mặc dù khả năng cảm nhận chakra cho tớ biết rằng cậu vẫn ổn nhưng sau Đại Chiến Ninja tới giờ đây là lần đầu tiên cậu lưu lại một nơi lâu như vậy... Tớ thấy lo lắng và chạy vội đến... À đương nhiên là tớ có để lại thế thân để làm việc nha! Không phải tớ trốn tránh trách nhiệm của một Hokage đâu! Chỉ là... chỉ là....."
Sasuke im lặng nhìn chăm chú đối phương.
"Tớ... tớ sợ sẽ lại đánh mất cậu thêm một lần nữa, Sasuke!"
Naruto gần như dốc tất cả nỗi lòng ra nói thành lời, hai mắt phiếm đỏ: "Cậu luôn luôn... luôn luôn chịu đựng một mình, luôn tự trách bản thân, luôn tự mình gánh vác... Cậu luôn luôn khiến tớ lo lắng, đó là lý do... tớ..." Naruto nghiến răng im lặng.
[... Lại nữa ư? Cậu luôn chẳng bao giờ chịu nói câu quan trọng nhất, usuratonkachi...]
Sasuke trút tiếng thở dài: "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu."
Thình thịch!!!
"Cái gì mà không liên quan hả, tên ngốc này!!!"
Naruto tức tối giơ tay túm cổ áo Sasuke, bàn tay đang vung đấm đột ngột dừng lại, từ từ hạ xuống.
"Cậu... Đúng là đồ ngu ngốc..." Naruto trách bằng giọng khản đặc rồi vòng tay ôm Sasuke vào lòng, thật chặt: "Cậu biết rõ lý do tớ ở đây rồi còn gì! Vì cậu là Uchiha Sasuke, là người vô cùng quan trọng với tớ! Cậu... là người duy nhất khiến tớ cảm thấy sợ hãi mất mát như vậy. Cậu có biết không hả, đồ ngốc này!"
[... Ah, đã lâu rồi...không cảm nhận được sự run rẩy của cậu ta...]
Sasuke đưa tay lên níu lưng áo Naruto, gục mặt bờ vai kia.
Lý do cậu ở lại nơi này lâu như vậy... chính là muốn khiến Naruto, người luôn luôn có thể cảm nhận sự hiện diện của cậu bất kể khoảng cách bao xa, trở nên lo lắng bất an.
Phải rồi, vì khi đối phương lo lắng chắc chắn sẽ tức tốc chạy đến bằng cơ thể thật...
Và vì khi nhìn thấy cậu như vậy tôi mới cảm nhận được tình cảm của cậu nhiều đến mức nào...
[... Và tôi đã hạnh phúc đến mức nào vì điều đó.]
"Cậu là Hokage, là anh hùng của giới shinobi, cậu có trọng trách trên người... Những vấn đề của tôi chỉ là thứ yếu, cậu không cần..."
"Nên tôi mới bảo cậu đúng là đồ ngu ngốc!"
Naruto quát lớn, ôm ghì lấy Sasuke mạnh hơn nữa: "Tớ ở đây, không phải với tư cách là Hokage, không phải với tư cách là anh hùng mà chỉ là Uzumaki Naruto!" Cậu nhìn thẳng vào Sasuke.
"Tớ vẫn luôn giấu nhẹm nó... cảm xúc của tớ đối với cậu, Sasuke..."
Sasuke im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười đáp lại: "Ừ, tôi biết, usuratonkachi..."
Đêm đó Sasuke vùi mình trong vòng tay của Naruto, cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi ấm đang kề cận bên mình.
Naruto, cậu chính là người định mệnh của tôi...
Cả cuộc đời cậu đã dành gần như một nửa để cứu tôi ra khỏi bóng tối.
Bao lần tổn thương, bao lần sụp đổ, bao lần chịu nhục nhã, bao lần khóc trong đau đớn...
"Tớ sẽ cứu cậu! Đó là lý do tớ đứng ở đây, ngay lúc này, Sasuke!!"
Mỗi lần được cậu gọi tên trái tim tôi lại âm vang một nhịp đập... rất nhỏ... rất nhỏ.....
Usuratonkachi, cậu sẽ luôn gọi tên tôi kể cả khi tôi lạc lối, đúng không?
Sasuke đã từng rất hận.
Hận làng, hận Itachi, hận cả thế giới này.
Nhưng vào giây phút được Naruto ôm lấy hai mắt cậu chỉ muốn dâng trào dòng lệ.
Cậu đã luôn khao khát bản thân được yêu thương.
Kể cả khi thành kẻ phản bội, kể cả khi thành tội phạm, thành kẻ thù của làng thì khao khát này vẫn chưa từng biến mất.
Khao khát một vòng tay, một mối liên kết mạnh mẽ hơn bất kì điều gì...
Nơi sâu thẳm của bóng tối thù hận Sasuke nhìn thấy một đốm lửa, cậu bất giác đi theo nó.
Đi mãi... đi mãi.....
Cho đến khi đốm lửa đó chui vào một chiếc đèn lồng, từ từ bay lên trời trước mặt cậu.
"Mọi chuyện cậu đã làm tớ sẽ tha thứ tất cả."
Naruto đột ngột hiện ra, vừa cười vừa chìa tay ra với Sasuke: "Về nhà thôi, Sasuke."
Sasuke chậm rãi nâng ý cười, nhận ra trước mắt là ánh sáng ngập tràn.
***********************
Naruto mở mắt tỉnh dậy, thấy bản thân chỉ có một mình trong căn phòng của quán trọ.
"... Cậu ta lại đi mất rồi, cứ như là gió vậy, thật là..."
Naruto vò tóc, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình.
"Lần sau gặp... sẽ là khi nào đây, Sasuke?"
Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu.
Cậu lựa chọn con đường muốn đi, tôi gánh vác trọng trách bản thân phải đảm nhận.
Con đường của hai ta sẽ nhiều lần xa cách cũng nhiều lần giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sasuke, chặng đường dài cậu bước đi tôi không thể đồng hành bên cạnh.
Nhưng tôi hứa.
Khi cậu cần đến, khi cậu đưa tay ra, khi cậu lạc lối,... Tôi chắc chắn sẽ chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, nắm tay cậu, giữ cậu lại,...
Sasuke, thế giới này vẫn còn vô số điều có thể níu giữ cậu lại.
Bao gồm cả tôi—
=> [The End] <=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com