Chương 1: Trở lại năm 12 tuổi
Sau trận chiến anh đã hi sinh bạn thân để bảo vệ bạn bè, con cái và cả làng lá , bây h anh ko bt chính xác mik đang ở đâu anh chỉ bt là xung quanh tối om ko thấy j cả
" cái j đây? Chỗ nào mà tối thế này? Ko phải mik đang....à mik chết r thì phải.." anh nhìn xung quanh chỗ này nhưng thứ anh thấy chỉ toàn bóng tối
Bây h anh vừa hoang mang vừa tiết nuối vì đã ko thể tiếp tục ở bên gđ bạn bè ....và sasuke...
" chỗ này ko bt là thiên đường hay địa ngục nhỉ... Haizz ko bt nữa...ko bt mn như thế nào r....chắc họ buồn lắm....liệu sasuke có ổn ko nhỉ.... " anh nằm xuống trầm ngâm suy nghĩ "liệu kurama có ở đây ko ta ? A~ mik cứ thế kết thúc 1 đời r à...cuộc đời của mik thật mệt mỏi lm sao, từ lúc lm hokage đến h thật ít khi có thời gian để gặp sasuke.... "
Đúng vậy anh chính là thik sasuke người con trai lạnh lùng mà ôn hòa ấy nhưng anh bt cả 2 người ko thể đến đc với nhau... anh bt mik ko thể cứ thế đc, anh bt là cậu cx đã có rung động với sakura nên anh quyết định đến với hinata người con gái luôn luôn thik anh từ bé đến h mọi thứ đều suôn sẻ nhưng anh bt tình cảm mik dành cho cậu vẫn còn và nó càng ngày càng lớn dần, r cậu cx đã lấy sakura và có sadara, anh cx lấy hinata và có Boruto và hiwamari , anh tự nhủ thứ tình cảm này phải biến mất 1 là để bảo vệ tình bạn của 2 người, 2 là để bảo vệ chính gđ của cả 2
Anh cứ thế mà cx ít gặp cậu trừ khi có việc và cậu cx hay đi xa nhưng mỗi lần gặp đc cậu trong lòng anh lúc nào cx hân hoan vui mừng, anh cứ nghĩ" như thế này cx đc ít nhất vẫn đc gặp và nói chuyện với cậu " mọi thứ đều tốt đẹp nhưng ko có j là mãi mãi, ngày đó mọi thứ đều bị phá hủy bởi bọn otsutsuki lần đầu chúng xuất hiện là điềm bảo cho việc chúng sẽ còn đến anh lúc đó lại ko để ý việc này quá vì còn rất nhiều việc r mọi chuyện dần dần mất kiểm soát anh đã ko còn là đối thủ của chúng anh mất kurama...có lẽ cả sasuke cx như anh chẳng? Anh ko bt nữa nhưng thật may là anh đã bảo vệ đc cậu lúc đó là đc r
Anh nghĩ " nếu có thể bắt đầu lại từ đầu thì anh sẽ ko ngần ngại mà đến bên cậu ..." r anh dần dần mất ý thức
........
Reng reng reng reng
" cái j vậy? Ko để người ta ngủ chút nào à !!" anh từ từ mở mắt ra để tìm ra thứ đang ồn ào kia "!!!! Cái... Cái quái j đây? Đây là đâu??? " mọi thứ trc mắt anh bây h vùa quen vừa lạ ,trong căn phòng nhỏ trên bàn thì vẫn còn mấy hộp mì và sữa ăn uống xog chx dọn dưới sàn thì toàn cá quyến trục và giấy bút "... Đây....ko phải là ngôi nhà ngày xưa của mik sao? "
Anh nhìn đến lịch treo trên tường " ngày 14,tháng 8 năm.... Đây...đây..đay chẳng phải là năm mik 12 tuổi sao!!!!" anh thật sự chấn kinh vì những thứ trc mắt " thể quái nào.... Mik tái sinh r???"
Anh thật sự ko thể hiểu rõ ràng hồi nãy còn ở 1 nơi tối đen như mực mới chớp mắt 1 cái liền tái sinh trở về năm 12 tuổi!!! Lm sao có thể chấp nhận đc đây?
_____
T/g: ờm chú thích 1 chú ngày tháng là mik lấy luôn ngày mik viết ,năm thì mik ko rõ trong naruto là năm bao nhiêu ai bt thì tự điền vào nhé ok vào lại
_____
Sau khi bình tĩnh lại và anh đã chấp nhận việc mik tái sinh r nhưng kiếp này anh ko muốn lm hokage nữa... Nhưng... Ko lm hokage thì anh phải lm j ?? Anh qua mệt để lm hokage r nhưng trc đây chính ước mơ lm hokage mới khiến anh nổ lực hơn còn bây h thì ko vậy anh nên nổ lực vì cái j đây ?
" tsk thật qua phiền toái " ủa mà khoan...nếu đây là lúc anh 12 tuổi.. Vậy kurama... Vẫn còn!!! " phải vào kiểm tra cái đã " nói rồi anh liền đi vào tiềm thức của mình " xin chào ~ có ai ko ?"
" ủa kì ta sao ko thấy? " anh đi vào trong nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy kurama đâu cả đột nhiên " thằk nhóc con nào đây? " 1 con mắt đỏ ngầu nhìn qua sòng sắt từ từ xuất hiện nguyên hình hài 1 con cáo
" thằk nhãi ranh người thế mà đã vào đc đây r ?!" kurama hoang mang vì sao thằk nhãi này lại vào đc đây " ....híc....òa..." anh đột nhiên khóc òa lên " cái quái j đấy người khóc cái j " kurama thật sự bị cái dáng vẻ của thằk nhóc mới đến dọa hoảng r
" huhu...người còn sống... Huhu " anh thật sự thật sự rất nhớ ông bạn già này khi ấy kurama đã lừa anh , hắn nói rằng nếu sử dụng sức mạnh đó người chết chắc chắn là anh nhưng cuối cùng lại là hắn, quả là 1con cáo già chỉ bt lừa người a
" này im đi ta đã chết đâu cái thằk nhãi con người đáng chết kia !!!" kurama tức giận mắng " ùm...ùm.. Người chx chết a " anh mỉm cười nhìn con cáo trong cánh cửa sắt " hừ! Ta có bt đến người đâu và lm sao người vào đc đây ?" con cáo nhìn anh tỏ vẻ khinh thường " thì muốn vào thì vào thôi và ta thật sự bt ngươi a "
" ngươi bt ta ? " cáo già hoang mang " ùm ùm bt rất rất lâu r, ngươi đợi khi nào ta lấy đc chìa khóa sẽ đưa ngươi ra " anh hào hứng nói " hừ ta mới ko quen ngươi và sẽ ko tin ngươi !!" cáo già ghét bỏ dáng vẻ ngu ngốc này " đừng vậy chứ kurama "
" ngươi lm sao bt tên ta !!?" cáo già bàng hoàng " thì ta đã nói r ta bt ngươi và người cx bt ta chỉ là h chx bt thui" na ngốc giải thích " ??? Ngươi đang nói cái đéo j vậy? "
" thì ...à đúng r " anh đưa tay ra " lm cái j đây? " cáo già khinh bỉ " đấm tay a, đấm tay với ta ngươi sẽ bt mọi chuyện thui" vui vẻ chờ mong "....ta mới ko thèm nghe theo ngươi " ghét bỏ
" ấy đừng vậy mà kurama ~ đấm tay 1 tý thui ngươi sẽ bt mà " cố gắng thuyết phục ".... Hừ cx đc thôi dù j ta cx ko mất j " đưa tay ra đấm tay với anh " hehe " anh cười tít mắt..... Sau 1 hồi " vậy..... Ngươi đây là tái sinh? " kurama chx thể chấp nhận đc " đúng a , ngươi có bt là ta nhớ ngươi lắm ko ?" ủy khuất nói " hư dù sao đó cx là ta ở kiếp trc công nhận ngươi ,còn ta bây h thì ko "
" haizzz, chán ông ghê á kurama, đợi ta sau khi lấy đc chìa khóa ra chúng ta bàn tiếp! Và bây h hình như ta phải đi học thì phải.... Đúng a đi học!!!! " hốt hoảng " tạm biệt ông kurama " vội vàng rời khỏi " ....ta của kiếp trc thật sự chấp nhận thằk ngốc này à? "
" aaaaa đi học trễ r a !!!" hấp tấp dọn thay đồ đi học " hửm??!!! Anbu?" anh nhìn ra ngoài của sổ phải hiện có 5 6 nguồn chật khác nhau đang theo dõi mik " ...thì ra lúc nhỏ mik cx bt theo dõi như vậy a~ thật khó chịu! Ko bt sao lúc đó cậu chịu đc " anh nhìn ra ngoài xog liền rời đi
Lúc cậu mới trở về làng lá chỉ vì cậu từng là phản nhẫn mà họ kiên kỉ cậu mà phong ấn chakra của cậu và nhốt cậu 1 thời gian sau đó cậu bị giám sát bởi rất nhiều anbu ...1 ngươi ngày xưa rất lạnh lùng và ghét bị như vậy tại sao lúc đó cậu có thể chấp nhận như vậy? Thật ko thể hiểu đc , sau đó tôi mới bt cậu vì tôi mà chấp nhận vị như vậy... Có lẽ tôi ko nên đưa cậu trở về đi ....
" nào các e h thầy sẽ điểm danh nhé! " trên bục giảng có 1 thầy giáo với vết sẹo ngang mặt đang điểm danh " vâng ạ " cả lớp trả lời " này này! Cậu ta chx tới nữa à?" có 1 cậu thanh niên béo hỏi 1 thanh niên gầy " tsk ko bt thật là phiền phức " thanh niên gầy tỏ vẻ phiền phức ko muốn dính líu đến " shikamaru sao cậu lại nói thế dù j cậu ấy cx là bạn chúng ta mà " thanh niên béo thì vừa nói vừa nhét bánh vào miệng
" cậu phiền phức thật đấy choji " thanh niên gầy là nara shikamaru " cậu thật là... " thanh niên béo là akimichi choji " khi nào cậu ta mới đến nhỉ? Thầy iruka sắp gọi tên cậu ta r !" lo lắng
" uzumaki nar..." rầm rầm " thưa thầy e đến trễ!!! " mở toanh cánh cửa " Naruto e lại đi trễ r " ngươi này là thầy iruka thầy chủ nhiệm lớp " heheh e xl thầy " ngưỡng ngùng , anh tuy bây h là hình dạng 1 thanh niên 12 tuổi nhưng bên trong lại là 1 ông già 30 mấy tuổi đầu h bị nói như thế có chút ngưỡng " đc r e về chỗ đi " thầy iruka bất lực nhìn cậu hs trc mắt
" chào " đi lại gần chỗ bọn choji " cậu vẫn đi trễ như vậy " choji nói " ha ha chịu thôi chứ sao " tuy nói vậy nhưng trong lòng anh nghĩ " tất cả là tại mik bận nói chuyện với kurama chứ đâu "
" đc r h chúng ta vào học.. " thầy iruka bắt đầu giảng dạy " a ngủ chút xíu thôi nhỉ? " anh nghĩ vậy xog liền ngủ......
Ra chơi " aaaa " đang ngủ thì anh bị 1 tiếng hé thất thanh lm thức giấc " cái quỷ j vậy?? " khó chịu tỉnh dậy " sasuke kun~" 1 cô gái với mái tóc hồng dài chạy nhanh qua anh đi về 1 hướng có rất nhiều cô gái khác vây quanh " sakura? " anh thì thâm
___________________ end _________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com