Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

This moment

1.

Trong ký ức của Naruto có một ngày hè ngập nắng. Hắn có thể cảm nhận được ánh nắng ngập tràn trong phòng, mùi trà thơm phức quẩn quanh trong không khí.

Là ai đang pha trà thế? Nhà của hắn có mùi trà từ bao giờ? Bây giờ mở mắt ra thì điều gì sẽ xảy đến? Liệu có còn là ác mộng nữa không?

"... ruto..."

Là ai đang gọi hắn? Giọng điệu này sao quen thuộc như vậy? Hình như là của...

"Sasuke..." Naruto từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt nhập nhoạng rồi biến thành gương mặt của một người. Gương mặt về sau đã luôn in hằn trong tâm trí hắn suốt những năm tháng niên thiếu, còn tình cảm dành cho người ấy là thứ hắn phải chôn giấu trong tim suốt quãng đời còn lại.

"Tỉnh rồi à, thỏ con nhút nhát." Sasuke dùng giọng điệu giễu cợt như mọi khi mà hỏi hắn.

Naruto ngồi bật dậy, ôm chầm lấy người trước mắt.

Thật may quá, có người ở đây khi hắn tỉnh dậy.

2.

Đại chiến lần thứ năm dù không mong muốn nhưng vẫn nổ ra. Thế giới shinobi một lần nữa hợp sức đánh bại Otsutsuki. Lần này công lao lớn nhất vẫn là nhờ vào sức mạnh của Hokage Đệ Thất cùng với Uchiha Sasuke mà thảm kịch được kết thúc. Chỉ là sau cuộc chiến, Naruto liền mất tích. Nghe nói là hắn bị dịch chuyển đến không gian khác. Sasuke thì bị thương nặng, hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh. Ngày thứ tư khi Sakura đến kiểm tra cho chồng mình thì phát hiện trong phòng đã chẳng còn ai.

3.

Naruto kéo lê chăn vào trong phòng bếp, ngồi xuống ghế, co hai chân lên, quấn chăn kín người rồi nhìn bóng dáng bận rộn trước mắt.

"Vào đây làm gì? Lát nữa cậu ngất ra đấy thì tôi không rảnh kéo cậu về giường đâu." Sasuke bỏ thêm chút muối vào trong nồi cháo, khẽ nếm thử một miếng, gạo cần nhừ hơn.

"Tớ không muốn ở một mình." Naruto cất giọng khàn khàn, cổ họng khô rát.

Sasuke đặt một cốc nước ấm đến trước mặt hắn, "Ngã xuống sông có một tí mà đã bệnh thành như thế này. Usuratonkachi."

Naruto chậm chạp cầm cốc nước lên uống, cổ họng mới đỡ rát hơn một chút. Hắn lâu lắm rồi không ốm, có lẽ vì thế nên lần này mới ốm như thế này.

"Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi. Là vì Kakashi bảo nên mới đến thôi. Phiền phức."

4.

Sasuke cảm giác mình đã đi rất lâu. Như một kẻ lữ hành, bình thường cậu sẽ chẳng than vãn về chuyến đi đường dài của mình. Nhưng mà lần này là đi tìm Naruto, cậu phải đi nhanh, đi thật nhanh, đi đến nơi có hắn. Cậu sợ nếu không nhanh chân thì đến cuối cùng sẽ không tìm thấy hắn mất.

Đau quá, vết thương trước ngực vốn được băng bó cẩn thận lại bắt đầu rách ra rồi.

5.

Naruto nhìn Sasuke cầm cốc trà nóng trên tay, phát hiện mùi trà xuất hiện là do cậu.

"Cậu không uống nó à?" Hắn nhìn cậu đưa cốc trà đến gần chóp mũi, rồi lại đặt nó xuống.

"Không. Tôi không thích uống trà." Cậu không uống quen thứ đắng ngắt khiến người ta mất ngủ này.

"Vậy tại sao còn pha nó?" Naruto biết rõ hắn đang bị sốt nhưng đôi khi Sasuke hành động thật khó hiểu.

"Tôi thích mùi của nó. Trước đây cha tôi thường hay uống trà. Ông rất nghiêm khắc. Nhưng thật ra chỉ là người cứng miệng, nếu tôi bị ốm thì sẽ tỏ vẻ tình cờ nay là ngày nghỉ mà ở nhà. Vậy nên mỗi khi bị ốm, đây là mùi hương khiến tôi an tâm hơn." Sasuke tựa như lạc vào hồi ức, nhẹ giọng kể cho hắn nghe.

"Là vậy à? Xem ra tính ngoài lạnh trong nóng của cậu là giống hệt cha cậu rồi." Naruto chăm chú nghe cậu kể. Mùi của trà, cha thường hay uống trà, không biết cha hắn có thường hay uống trà không?

6.

Bóng người mà cậu hằng tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Sasuke mừng rỡ như điên mà chạy về phía hắn, quên đi cả cơn đau vẫn đang âm ỉ. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác mà Naruto kể cho mình nghe về lần hắn mang được cậu quay về. Là vui sướng tột độ, là hạnh phúc vô cùng và cả trái tim được thả lỏng sau bao ngày bị dày xéo.

7.

"Tớ đã mơ thấy ác mộng." Naruto nhỏ giọng nói khi Sasuke đặt bát cháo xuống trước mặt mình. Những cọng hành xinh xắn được thái đẹp đẽ, hắn không thích hành.

"Rồi sao?" Sasuke đưa cho hắn một chiếc thìa, hắn liền nhận lấy.

"Trong mộng tớ chỉ có một mình, không có ai ở đó cả, dường như cả thế giới chỉ có mình tớ. Tớ đi rất lâu, rất lâu nhưng không thấy đường ra. Tớ sợ lắm." Hắn múc thử một thìa cháo, nuốt xuống, vị ấm nóng đi qua thực quản xuống dạ dày. Thì ra cháo hành cũng không tệ đến thế. Trước đây hắn luôn nghĩ ramen là thứ đáng ăn nhất rồi nhưng món này không tệ.

"Chỉ là mơ thôi." Sasuke rót thêm cho hắn một cốc nước ấm.

"Ừm. Tớ biết, chỉ là mơ thôi. Lúc mở mắt ra nhìn thấy cậu thì đã biết là mơ rồi."

Cảm ơn cậu, vì đã ở đây lúc tớ tỉnh giấc.

8.

"Naruto!" Sasuke gọi tên hắn, cái đầu vàng liền quay lại nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu chợt nghĩ đến câu nói ngày ấy của Naruto.

9.

Naruto ăn cháo uống thuốc xong vẫn một mực ngồi lì xem Sasuke rửa bát.

"Đi ngủ đi. Tôi không muốn ngày mai làm nhiệm vụ với một con ma bệnh."

"Cậu càu nhàu ít thôi." Naruto sau khi có tinh thần thì lại bắt đầu đấu võ mồm cùng cậu, "Mà cậu dọn nhà giúp tớ à?"

"Nhà cậu như cái chuồng heo, nhìn ngứa mắt."

"Cậu chửi tớ là heo đấy à!!"

"Chứ còn gì."

"Teme."

Sasuke không buồn đáp lại hắn, tập trung rửa bát cho nhanh rồi về nhà. Cậu không muốn lại ở cùng tên lắm mồm này. Đến khi rửa bát xong xuôi vừa quay người lại thì bắt gặp tư thế kỳ cục của Naruto.

"Cười một cái đi, Sasuke." Hắn giơ tay tạo thành hình máy ảnh.

"Làm cái gì?" Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Chụp ảnh. Tớ muốn lưu lại khoảnh khắc này."

"Cậu hâm vừa thôi. Sốt đến hỏng đầu rồi à."

"Cười đi mà. Không có máy ảnh nhưng tớ sẽ lưu nó vào chỗ này." Hắn giơ tay chỉ vào trong đầu mình, "Hình ảnh Sasuke-chan rửa bát sẽ được lưu vào trong hồi ức của tớ."

"Tin tôi đánh cậu thành đầu heo luôn không?" Sasuke giơ nắm đấm lên dọa hắn.

"Tách. Chụp rồi nhé. Không cười thì tạo dáng khác cũng được. Haha." Naruto cười phá lên trong khi Sasuke hậm hực bước chân về phía cửa nhà. Hình ảnh Sasuke của ngày hôm nay đã được lưu lại không chỉ trong đầu mà là cả trong tim hắn.

10.

Sasuke cũng muốn lưu lại khoảnh khắc ánh mắt giao nhau kia vào trong hồi ức của mình.

"Sasuke!" Giọng Naruto vang lên, cậu chậm chạp đứng thẳng người dậy.

"Có sao không?" Sasuke nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.

"Không sao, không sao. Vẫn tốt lắm, mạng tớ dai mà." Naruto cười, vẫy tay tỏ vẻ không sao, "Thế còn mọi người sao rồi?"

"Đều ổn cả. Thương vong không tránh khỏi nhưng mà những người bị thương đều được đưa đi chữa trị rồi." Sasuke nhìn hắn, "Về nhà thôi. Mọi người đang đợi cậu."

11.

Naruto chậm rãi rảo bước trong rừng cây, đi được hai bước thì lại quay ra sau nhìn Sasuke.

"Nhanh chân lên nào. Mà sao cậu không dịch chuyển hẳn về làng, còn đến cái chỗ này xong phải đi bộ về."

"Kiến nghị nữa thì tôi tống cậu lại cái chỗ kia." Sasuke trừng mắt với hắn. Naruto liền ngoan ngoãn ngậm mồm.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tiếng ve râm ran núp sau những lùm cây. Naruto gác hai tay qua đầu, thả chậm bước chân, khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua người phía sau.

"Naruto, dừng lại một chút." Sasuke chợt cất tiếng.

Như một loại phản xạ tự nhiên, hắn liền đứng lại. Tiếng bước chân Sasuke ngày càng gần, đến khi dừng lại ngay sau lưng hắn.

"Cõng tôi." Sasuke nhẹ giọng ra lệnh.

"Hả?" Naruto há hốc mồm, vừa quay mặt lại nhìn cậu thì đã bị cậu dùng tay bắt quay lên.

"Đừng có quay lại, tôi mỏi chân, không muốn đi." Sau đó còn bồi thêm cho hắn một cái đạp vào đầu gối khiến hắn quỳ xuống.

12.

Sasuke nằm trên lưng Naruto, cả người hắn dính toàn bùn đất, còn có cả mùi máu tanh nhàn nhạt nhưng cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn. Ký ức về những ngày còn bé được anh hai cõng trên lưng lại ùa về.

"Hồi bé Itachi cũng hay cõng tôi như này."

"Thế à."

"Ừ. Tôi còn hay giả vờ ngã để được cõng."

"Cậu ranh thế. Bây giờ nói mỏi chân là thật hay giả đấy?"

"Nhưng không phải cậu thích như này à. Hokage-sama, tai với gáy cậu đỏ hết lên rồi."

"Tại hơi thở của cậu phả vào đấy." Naruto to giọng biện minh.

"A, thế sao. Vậy mà tôi còn tưởng cậu rung động vì cuối cùng cũng được cõng người cậu đã từng rất thích chứ."

"Nào, nói thêm câu nữa là thả cho cậu đi bộ bây giờ!"

Sasuke liền bật cười thành tiếng, cũng không tiếp tục trêu hắn, chỉ khép mắt, hưởng thụ cảm giác yên bình này.

13.

Naruto có thể cảm nhận được máu nóng thấm qua lớp áo choàng của Sasuke, dần ướt đẫm cả lưng áo hắn.

"Sasuke, đừng ngủ. Sắp về đến nhà rồi." Hắn phi nhanh qua từng cành cây.

"Chết tiệt, sao không nói sớm cậu bị thương. Lại còn dịch chuyển đến cái chỗ xa tít tắp khỏi làng như thế làm gì."

"Sasuke, nghe tớ nói không đấy. Cậu đừng có mà ngủ, đây là lệnh đấy."

"Hokage-sama học được cách mắng người rồi." Sasuke trầm thấp cười một tiếng.

"Ai khiến cậu đi tìm tớ! Ai bảo cậu đi tìm tớ trong cái tình trạng này!"

"Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này... Naruto, khoảnh khắc cuối cùng của tôi, muốn dành cho cậu... "

Vết thương trước ngực chưa lành lại đã lặn lộn đi tìm hắn. Dùng rinnegan hao tổn chakra như thế nào, tình trạng của bản thân ra sao, cậu đều hiểu rõ. Nhưng mà Sasuke không đợi nổi, cậu sợ khi vết thương lành lại sẽ không tìm thấy Naruto nữa. Hắn cũng từng nói rất sợ ở một mình, cậu làm sao dám để hắn phải đợi lâu. Vậy nên mới phải đi tìm hắn ngay lập tức. Chỉ tiếc là khoảnh khắc gặp được hắn thì chợt nhận ra bản thân đã đến giới hạn mất rồi.

"Cậu nói bậy bạ cái gì. Sắp về đến nhà rồi."

"Tôi vốn đã về nhà rồi... khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đã là về đến nhà rồi."

Phải rồi, Sasuke chưa từng nói cho hắn biết. Ngôi nhà thật sự đối với cậu, vốn dĩ là hắn chứ không phải là Konoha.

Naruto nghe xong câu này trong lòng lại nghẹn ứ. Tầm mắt liền bắt đầu phủ sương.

"Nói cho cậu nghe một bí mật nhé Sasuke. Cháo Hinata nấu thật ra không ngon bằng cậu nấu đâu." Giọng hắn cũng bắt đầu nghèn nghẹn.

"Nhưng cô ấy rất tốt với cậu... "

"Ừ, rất tốt. Sakura-chan cũng rất tốt với cậu còn gì."

Bọn họ cuối cùng cũng đều có một gia đình riêng.

"Chỉ có mình tôi là không tốt với cậu. Xin lỗi, Naruto." Giọng Sasuke càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, chỉ có cậu là không tốt với hắn, chỉ có cậu là bỏ lỡ hắn.

"Ha, tớ quen bị cậu đối xử tệ bạc rồi, xin lỗi cái gì... "

"Lần sau... lần sau gặp lại, đổi thành tôi theo đuổi cậu đi..." Lần sau sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Naruto chỉ thấy giọng người phía sau bị tiếng gió át đi mất, cổng làng cũng dần hiện ra trước mắt.

"Này, Sasuke. Về đến nhà rồi, bây giờ mới là chân chính về đến nhà. Cậu nói là về nhà thôi mà, mau tỉnh dậy nhìn nhà của chúng ta kìa."

Hắn bước từng bước về phía cổng làng, vẫn khẽ lẩm bẩm gọi tên người trên lưng nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi qua mang theo nước mắt của hắn. Mặt trời xuống núi, máu của Sasuke cũng thấm ướt cả trái tim hắn. Đường về nhà lần này, cuối cùng chỉ còn lại một mình Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com