Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Nơi cánh rừng xào xạc

"Sasuke-kun...?" Hinata ngây người nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Chẳng biết từ lúc nào mà anh và cô đã hoán đổi vị trí cho nhau. Là Sasuke đã cứu cô. Một phản nhẫn như Uchiha Sasuke đã cứu Hyuga Hinata, trưởng nữ của tộc Hyuga nổi danh khắp Nhẫn Giới. Hinata những tưởng anh sẽ chẳng quan tâm đến đội nhóm lần này của mình, những tưởng rằng anh sẽ bỏ mặc bọn họ nếu có việc không hay xảy ra. Nhưng cô sai rồi. Shino sai rồi. Và cả Kiba cũng sai rồi.

Bởi người mà bọn họ tưởng sẽ bỏ rơi họ đã cứu lấy sinh mạng của Hinata.

Đầu óc cô gái choáng váng, trần nhà cùng mặt đất như hoà làm một. Tiếng rít gào của những linh hồn ấy đã ngừng tự khi nào, nhưng tai cô nàng vẫn ù đi, tầm nhìn mờ mịt như có làn sương quấn quanh mắt. Trái tim vẫn còn đập liên hồi trong lồng ngực, nỗi hoảng sợ khi nãy vẫn chưa dứt, khiến đôi chân người thiếu nữ run rẩy. Kunai trượt khỏi tay,

cô gái quỳ sụp xuống trong kinh hoàng bởi sự thật rằng Sasuke, bằng một cách nào đó, đã hy sinh thân mình để cứu mạng cô.

Hinata biết mình phải đứng lên, phải tiến đến cứu giúp anh, phải giúp đồng đội một tay. Nhưng trớ trêu làm sao khi tay chân cô nàng như thoát lực, chẳng thể cử động. Thiếu nữ hé miệng, rồi lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, mọi ngôn từ như kẹt trong cổ họng nóng rát của cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đứng trước quả bom Vĩ Thú của Thập Vĩ, Hinata cảm nhận lại được cơn tuyệt vọng rét run chạy dọc sống lưng.

"-ta!"

"-nata!"

"Hinata!"

Tiếng gào thét của Kiba thành công làm thiếu nữ bừng tỉnh. Cô giật mình thon thót, ngước mặt lên, đối diện với khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Kiba cùng Shino đang cố gắng kéo Sasuke khỏi vũng bùn đen ghê tởm ấy. Tay hắn vòng qua vòng eo anh, còn gã thì ôm trọn bờ vai. Dù có là sức lực của hai ninja đã kinh qua biết bao trận tử chiến, cả hai người họ cũng không thể chiến thắng được thứ khốn kiếp ấy. Và tệ hơn nữa, là đồng đội cô gái đang dần đuối sức, người họ nhễ nhại mồ hôi. Nếu cứ tiếp tục, có khả năng toàn đội sẽ toàn diệt mất. Dù bây giờ họ có muốn quay về cũng không thể được nữa rồi, bởi lối ra đã hoàn toàn biến mất. Cả bốn đang bị nhốt trong một không gian khép kín, không có đường ra.

Nhận ra điều này, Hyuga Hinata bấu chặt lấy chân mình, chặt đến nỗi móng tay cô nàng ứa ra những giọt máu đỏ tươi. Cô gái đứng dậy, rồi chạy vụt đến chỗ hai người bạn, vươn đôi tay vẫn còn run rẩy ra để tóm chặt lấy người kia. Hinata hạ thấp người, đứng tấn, cô vận sức ở hông và chân rồi bắt đầu lấy sức kéo. Nhưng dù cả ba người có làm cách nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ có thể làm chậm quá trình nuốt chửng của vũng bùn kia mà thôi, chẳng thể nào kéo anh ra khỏi nó được.

Không được, họ không thể mất anh được.

Không thể mất Rinnegan. Không thể mất Sasuke.

Nếu Sasuke mất mạng ở đây, Naruto-kun phải làm sao bây giờ?

"Bỏ tay ra." Trong lúc tuyệt vọng nhất, họ nghe thấy chất giọng trầm ổn của người kia.

"Cái-"

Rồi cô nghe một tiếng động vang lên. Là tiếng của kim loại sắc bén rơi vào vũng bùn. Thanh kunai của cô.

"Chuyện quái gì...?" Vị ninja danh giá của tộc Inuzuka lên tiếng, hắn quay ngoắt đầu ra sau. Đằng sau bọn họ, ngay tại chỗ mà thanh kunai của Hinata vừa nằm, là thân ảnh của người ấy. Uchiha Sasuke.

"S-Sasuke-kun?!" Cô gái nghe tiếng mình bật lên thảng thốt. Hinata nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn về phía vũng bùn đen giờ đã ngừng cử động kia. Ngoại trừ khả năng Mangekyo Sharingan của Uchiha Obito, bọn họ chưa từng nghe đến một loại năng lực nào như thế này cả.

"Là năng lực con Rinnegan của tôi. Hoán đổi vị trí." Sasuke thở từng hơi nặng nhọc, anh lấy tay lau đi giọt mồ hôi ứ đọng ở cằm. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, trắng bệch chẳng còn giọt máu, con mắt tím sẫm đầy ma mị ấy chảy ra một hàng máu đỏ thẫm.

"Nhưng tôi chưa thể quen được với năng lực mới của con mắt này, không dùng nhiều được." Và dù không nói ra, nhưng ai trong ba người họ cũng đều hiểu, rằng lý do thật sự khiến anh ngần ngại khi sử dụng nó là bởi vì phong ấn. Thứ phong ấn khốn nạn đã kìm hãm dòng chảy chakra của Sasuke, thứ khiến anh không thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh vốn có của mình, thứ khiến cả đội bọn họ rơi vào nguy hiểm. Nếu ban nãy, Sasuke không vận sức để cưỡng chế chakra rồi vận hành Rinnegan, hẳn cô đã bị nuốt chửng hoàn toàn rồi. Hinata đã có thể chết.

Rồi bỗng, một ý nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu cô gái.

Lẽ nào, lý do thật sự mà những người kia không gỡ phong ấn cho Sasuke không phải là vì e ngại anh sẽ bỏ trốn? Mà là vì họ muốn anh chết ở đây, trong nhiệm vụ này? Và ba người đội cô là vật hy sinh? Với lệnh 'có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ Sasuke' mà họ đã đưa ra, dù toàn đội có diệt vong cũng chỉ là vì thực lực của đội cô quá yếu, và vị Uchiha Sasuke nổi danh toàn thế giới ấy đã bất cẩn. Và Konoha sẽ không bị liên lụy nếu bọn họ có mất mạng tại đây.

Không, không, không thể nào. Bởi, bởi họ là người của Konoha mà. Một ngôi làng luôn quý trọng từng thành viên như Konoha sao lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế được chứ?

Phải, là do cô nghĩ nhiều mà thôi. Là do Hinata vừa mới trải qua cơn sốc sau khi đứng ở lằn ranh sinh tử nên mới nhạy cảm như thế mà thôi.

Người thiếu nữ nhắm mắt, lén thở dài một hơi để bình ổn lại tâm trạng cùng dòng nghĩ suy đầy ngổn ngang của mình. Nhịp tim cô gái vẫn rất nhanh, nhưng có lẽ không phải vì cảm giác bất an này đâu, mà là vì cô vẫn đang đuối sức mệt mỏi thôi.

Không gian quanh họ lại thay đổi, một lần nữa.

Căn phòng trắng xoá giờ đã biến thành một biển rừng tối tăm lạnh lẽo. Đây hẳn là năng lực của vị Otsutsuki Kaguya kia, mở cổng không gian. Và di tích này là lãnh địa của bà ta, vì vậy họ như cá nằm trên thớt, luôn có một con dao chực chờ chém xuống.

Bắt buộc phải đi tiếp, cả bốn người đã không còn đường quay trở ra nữa rồi. Nếu cứ mãi ở lì một chỗ như thế này chỉ càng nguy hiểm hơn thôi. Cách tốt nhất là tiếp tục mò mẫm đường đi, đến khi nào tìm được lối ra. Đội tám gật đầu với nhau, họ đồng loạt vây quanh chàng thiếu niên tóc đen kia, bảo vệ anh.

"S-Sasuke-kun, cảm ơn cậu v-vì đã cứu tớ..." Cô gái nhẹ giọng nói.

"Tiện tay mà thôi."

"Này nhé, Hinata đã cảm ơn rồi thì nhận đi?!" Kiba gắt lên. Ban đầu cô cũng mang ý định quở trách hắn, nhưng rồi lại nghe cậu con trai tóc nâu kia ngại ngùng mà nói lên câu cảm tạ.

"Cũng cảm ơn Sasuke. Vì sao ư? Vì cậu đã cứu Hinata, dù có tiện tay hay không." Thật là, bọn họ không cần phải cảm ơn thay cho cô như thế này đâu. Một dòng nước ấm nóng chảy qua lồng ngực vẫn đang đập mạnh của cô gái. Được đồng đội quan tâm, thương yêu như thế, được gặp những người bạn tốt đến nhường này, thật sự, thật sự cảm tạ ông Trời.

"Mà này Hinata, sao khi nãy cậu lại chạm vào nó thế? Biết bọn tớ đã sợ đến thế nào không?"

"X-xin lỗi...T-tớ cũng không biết nữa. C-chỉ là như có ai đ-đang gọi tớ thôi, r-rồi khi định thần lại t-thì đã lỡ..." Cô lắp bắp nói, nhưng sự thật đúng là thế. Khi ấy Hinata như bị ai thôi miên vậy, cơ thể không tự chủ được, và tay cô cứ thế mà vươn ra rồi chạm vào vũng bùn đó.

"Có lẽ là vì cậu là một Hyuga."

"Ý c-cậu là sao, S-Sasuke-kun...?"

"Tộc Hyuga có liên quan đến Otsutsuki, Uchiha, Senju và Uzumaki cũng vậy." Vẫn là Uchiha Sasuke, vẫn luôn kiệm lời như thế. Nhưng lần này chẳng ai lên tiếng trách móc nữa, bởi cả đoàn người đều đã rất mệt mỏi rồi. Ngay cả Kiba cũng chẳng thể dành ra chút ít sức lực để cãi nhau được nữa.

Cả bốn người cứ thế đi tiếp, lần mò trong khu rừng u tối ấy. Dẫu có sợ hãi, có căng thẳng đến mấy, họ vẫn phải đi. Đi mới có đường sống, mới có thể toàn mạng mà trở về.

"Hinata, cậu thật sự không thấy gì à?" Shino hỏi.

"Ừm, c-có vẻ không gian này có gì đó khiến Byakugan của tớ k-không xác định được, chúng ta phải tự dò đường mà đi thôi." Cô gái nói, nhưng rồi cô phát hiện đồng đội đã mất tích. Ba người đã biến mất không một dấu vết, và Hinata hoàn toàn chẳng biết bọn họ đã mất hút tự lúc nào, dù cô vẫn luôn kề cạnh bạn mình.

"K-Kiba-kun...? Sasuke-kun...? Shino-kun...?" Hinata cảm giác mình có lẽ sẽ mất mạng ở đây. Byakugan không thể vận dụng, bản thân cô thì cạn kiệt sức lực. Không có Byakugan hỗ trợ thì mọi thể thuật cùng bí thuật của tộc Hyuga coi như tiêu tan hết, giờ đây, cô nàng chỉ còn lại thanh kunai trên tay cùng vài phi tiêu trong túi đựng mà thôi. Và nếu muốn sống sót để ra khỏi đây, chỉ với chúng là không đủ, chắc chắn cô sẽ chết.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.

Cô gái chẳng còn cách nào khác ngoài việc vừa đi vừa tìm kiếm dấu vết của đồng đội. Bàn tay cầm thanh kunai run lên lẩy bẩy, môi cô tái nhợt đi, những suy nghĩ chẳng tích cực mấy cứ lởn vởn trong trí não khiến thiếu nữ càng đi sâu vào nơi rừng rậm hiểm trở kia. Rồi Hinata trông thấy một bóng người. Tóc đen dài. Mái tóc ấy khiến cô gái nín thở, cô ép mình cầm chặt thanh kunai hơn, rồi che dấu sự hiện diện của mình mà tiến gần đến người kia.

Sắp rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là người nọ sẽ vào tầm vung của Hinata. Cô có thể làm được.

Rồi người ấy xoay đầu, lộ ra cặp mắt trắng dã của mình.

Ấn chú Phân gia trên trán.

Hyuga Neji.

"Chết tiệt, mọi người đâu cả rồi?! Akamaru?! Shino?! Hinata?!" Thiếu niên tộc Inuzuka hét lên, nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng lá cây xào xạc qua lại theo làn gió thôi mà thôi.

Kiba chẳng rõ từ khi nào, nhưng hắn và cả đội nhóm đã bị tách ra. Ngay cả Akamaru luôn đi theo chân cũng mất tích không một tiếng động. Kiba đoán, hẳn đây là năng lực không gian của Otsutsuki Kaguya, nhưng hắn lại chẳng thể nghĩ được cách nào để tìm gặp lại đồng đội của mình cả.

Thiếu niên cứ đi, đi mãi. Men theo hàng cây xanh rờn mà đi. Những vết khắc trên thân cây mà bọn họ để lại khi nãy cũng mất tăm, không thấy đâu nữa rồi. Theo thời gian dần trôi, nỗi lo lắng về an nguy của đồng bạn ngày một càng lớn. Hắn biết Hinata đã kiệt sức từ lâu, hơn nữa Byakugan lại bị chiều không gian này làm nhiễu khiến cô không thể dùng nó được, nếu cô nàng ở một mình như hắn, thì đây sẽ là một tình huống hoàn toàn vô vọng đối với cô.

...Và cả Sasuke nữa.

Inuzuka Kiba ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hắn thật lòng biết ơn anh vì đã cứu mạng Hyuga Hinata.

Thành thật mà nói thì vào khoảnh khắc Hinata ngước ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng ấy về phía hắn, Kiba đã cứng người sợ hãi. Hắn đã không thể động đậy, hắn đã không lao đến cứu cô bạn ngay lập tức. Nhưng rồi Uchiha Sasuke đã vỗ vai hắn, nhẹ thôi, nhưng đủ để Kiba tỉnh lại khỏi cơn bàng hoàng. Và ngay sau đó, anh đã chấp nhận hy sinh, hoán đổi vị trí của bản thân với vị kunoichi kia. Kiba có thể biết chắc một điều, rằng ngay cả thiếu niên lúc đó cũng chẳng thể rõ được liệu bản thân anh có thể sử dụng Rinnegan lần nữa hay không.

Nhưng Uchiha Sasuke vẫn liều mạng mà thế chỗ cho Hinata.

Kiba vẫn nhớ rõ dáng vẻ mệt nhọc, sức cùng lực kiệt ấy của anh. Thân hình thon gầy ngã khuỵu xuống, thở dốc từng hơi đầy khó khăn. Hắn tự nhận bản thân là một tên chẳng khác gì Uzumaki Naruto, ngu ngốc chậm hiểu, nhưng kể cả thế, Kiba cũng có thể đoán được việc cưỡng chế chakra là một việc đau đớn nguy hiểm đến mức nào. Sasuke đã có thể ngất lịm ngay giây phút ấy, nhưng dẫu có thế, người nọ vẫn gắng gượng.

Inuzuka Kiba chán ghét Uchiha Sasuke là thật, nhưng cảm động bởi hành động liều lĩnh ấy của anh cũng là thật.

Hắn không hiểu vì sao thiếu niên lại phải liều mạng như thế, bất chấp việc bị phong ấn phản phệ mà cố gắng cứu Hinata. Rõ ràng anh có thể điềm nhiên mà mặc kệ bọn họ, chẳng ai trong số ba người biết đến năng lực này của anh cả, nên dù Sasuke có lơ đi họ cũng sẽ không trách móc dù chỉ một câu.

Kiba thật sự không thể hiểu được người con trai kia.

Tại sao lại thể hiện lòng tốt bây giờ, khi tất cả những gì anh làm bấy năm qua đều ngược lại với nó?

Kiba cảm thấy thật ghen tị với Naruto khi cậu có thể hiểu được Sasuke rõ đến vậy. Còn hắn, dẫu có cố gắng biết bao nhiêu lần, mọi thứ cũng chỉ mơ hồ.

Mải mê với bản thân, hắn bất chợt thả lỏng cảnh giác. Để rồi khi bóng ảnh ấy ngày càng gần, gần sát bên người, Kiba mới phát hiện. Cái bóng mang một làn da trắng trẻo mềm mịn, mái tóc đen láy mượt như nhung lụa, cùng với đó là đôi con ngươi mang sắc đen của màn đêm và sắc tím của loài hoa tử đinh hương, thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn hương.

Là Uchiha Sasuke. Anh đang ngồi trên lưng Akamaru.

Aburame Shino quẩn quanh nơi bìa rừng. Một giây trước đồng đội còn kề bên, mà giây sau thân ảnh của cả ba đã chớp nhoáng rồi mất hút. Gã, cũng như Hinata và Kiba, hoàn toàn không biết nên xử trí ra sao. Đây vốn là lần đầu tiên di tích của Kaguya được con người phát hiện, vậy nên tốp người của bọn gã cũng là tốp đầu tiên đi vào trong nơi kỳ quái này. Bốn người bọn họ đã đặt chân vào mà không hề hay biết gì, không hề có dữ liệu gì về nơi này, như con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào ngọn lửa vậy.

Chết tiệt, lẽ ra nên cẩn trọng hơn mới phải.

Đội của gã vẫn chưa thật sự khôi phục lại thể lực sau những chuyện vừa xảy ra. Nhất là Hinata, cô nàng đã dùng toàn bộ sức lực ngay từ khi vẫn còn đang trên đường đến di tích rồi. Nếu cô bị lạc bây giờ, không phải nghĩ nữa, chắc chắn là đi vào chỗ chết. Gã phải nhanh chóng tìm được Hinata mới được. Kiba có thể tự lo cho bản thân, nhưng còn Sasuke thì sao? Chakra của anh vẫn đang bị phong ấn, lỡ như gặp phải chuyện gì thì Sasuke sẽ không thể sống sót nổi. Và lệnh của cao tầng, chính là dù có hy sinh mạng sống cũng phải bảo vệ Uchiha Sasuke. Gã không thể trái lệnh được. Vậy nên, ưu tiên hàng đầu hiện giờ không phải là Hyuga Hinata hay Inuzuka Kiba, mà là Uchiha Sasuke.

Dù Shino có không đành lòng đến mức nào đi chăng nữa, lệnh vẫn là lệnh, gã phải làm theo. Một ninja không được để lộ cảm xúc, cũng không được để cảm tình lấn át lý trí, bởi vì kẻ lựa chọn đồng đội mà không phải nhiệm vụ chính là rác rưởi.

Nếu tình thế bắt buộc, Shino phải từ bỏ Hinata và Kiba.

Gã sẽ từ bỏ được họ thôi. Uchiha Sasuke mới là người quan trọng nhất hiện tại.

Gã có bỏ được không đây?

Bỏ mặc hai người bạn đã quen biết từ tấm bé? Bỏ rơi hai người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần?

Shino không biết, nhưng gã sẽ cố.

Một tiếng loạt soạt vang lên giữa cánh rừng tĩnh mịch. Tiếng động rất nhỏ nhưng bởi không gian quá tĩnh lặng, gã mới có thể nghe được nó. Shino lập tức điều động những chú bọ trong người ra, vào thế chiến đấu. Nhưng rồi gã lại bàng hoàng khi nhận ra, rằng nơi đây không chỉ làm nhiễu đôi mắt Byakugan, mà còn làm nhiễu đi chakra gã truyền vào để điều khiển những chú bọ của mình.

Chết tiệt, đáng lẽ gã phải đoán được chứ. Mang danh là 'Trùng Sư' nhưng lại không để tâm đến đàn bọ của chính bản thân, Shino thấy mình thật thất bại làm sao. Và bởi vì gã đã không chú tâm đến chúng, nên giờ đây, khả năng rất cao Shino sẽ hy sinh tại chiều không gian quái dị này.

Rồi gã trông thấy nó, lấp ló sau tán cây rừng chính là một mái tóc đen. Ban đầu, Shino cứ ngỡ người đó là Sasuke, nhưng khi nghe thấy tiếng vo ve của lũ bọ bên tai, tim gã lại hẫng đi một nhịp.

Người thần bí kia dần lộ diện.

Mái tóc ngắn màu đen. Chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại phần mũi và miệng. Đôi găng lúc nào cũng tại vị ở bàn tay ấy.

Aburame Torune.

"Anh...?"

Nay không có hứng lắm nên ngắn hơn chút nha...

Tự dưng muốn viết KibaSasu ghê á trời =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com