Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Vút vút!"

Hàng chục thanh kunai trên không xé gió bay tới.

Itachi dùng thuật Thuấn Thân tránh đi, một người từ trong bụi cây xuất hiện chắn trước mặt Orochimaru.

Kabuto cảnh giác nhìn Itachi, nói: "Ngài Orochimaru!"

Vài miếng bùa nổ đã dính lên người Itachi. Sau vụ nổ, Itachi với vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối biến mất khỏi hiện trường.

Orochimaru nhìn về hướng Itachi biến mất, vẻ mặt đầy hứng thú: "Itachi sẽ làm gì đây?"

Làng Lá, khu nhà Uchiha.

Sau khi xuất viện, Sasuke lại trở lại cuộc sống bình thường.

Nếu nói có gì thay đổi, có lẽ là sau sự cố diễn tập, đám nhóc kia đã bắt đầu tăng cường luyện tập, đều muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt là Naruto, mỗi ngày không luyện tập đến khi kiệt sức thì không dừng lại, hại Lee cũng học theo, hai người thường xuyên tự hành hạ mình đến mức ngày hôm sau không lết dậy nổi.

Sau khi chứng kiến Naruto gần như muộn học trong ba ngày liên tiếp, Sasuke quyết định hành động.

Cách làm rất đơn giản và thô bạo – gần đến giờ luyện tập thì lôi hai người ra đánh một trận, đánh xong còn muốn luyện tập sao? Hừ, làm sao có thể.

Hôm đó như thường lệ, sau khi đánh cho Naruto và Lee không còn sức gào mồm đòi đấu thì Naruto đưa Sasuke về nhà rồi lập tức bị đuổi về nhà mình ngủ.

Ngoài việc muốn Naruto nhanh chóng về nghỉ ngơi, còn vì cậu cảm nhận được một luồng khí tức khác trong căn phòng này.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Đối phương rõ ràng không có ý che giấu khí tức, Sasuke ngồi xuống ghế sofa, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi: "Ra đi." Tư thế của cậu giống hệt tư thế của Itachi khi anh em họ quyết đấu ở kiếp trước.

Một người mặc áo choàng Akatsuki nền đen mây đỏ hiện ra từ bóng tối, đứng đối diện Sasuke cách một cái bàn.

"Xem ra ngươi đã đề phòng từ sớm."

Sasuke gật đầu: "Anh đến muộn hơn tôi nghĩ, gặp rắc rối gì sao?"

"Nói thẳng đi," trong bóng tối, đôi Sharingan đỏ rực chậm rãi xoay tròn, "Mục đích của ngươi là gì?"

Sasuke không trả lời mà hỏi ngược lại: "Mục đích của tôi quan trọng sao? Anh không tìm được cách đối phó với tôi đúng không?" Cậu cười một tiếng, "Anh cũng có thể giết tôi, bây giờ tôi không phải là đối thủ của anh."

Giọng điệu của Itachi không chút gợn sóng: "Ngươi chiếm giữ cơ thể của Sasuke, giả mạo Sasuke là muốn làm gì?"

Sasuke cụp mắt: "Nếu nhất định phải nói, thì là vì hòa bình." Cậu đặt tay phải lên tay vịn ghế sofa, đỡ lấy đầu hơi nghiêng, "Anh tin không?"

Itachi không trả lời.

Sasuke lại nói: "Để tôi đoán xem, anh không dám tiết lộ thân phận của tôi, tại sao,lo lắng cho em trai mình à?"

"Ta chỉ muốn xem sự hiện diện của ngươi có ảnh hưởng đến kế hoạch của ta hay không."

Sasuke lại cười khẽ: "Kế hoạch gì, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi biết sự thật về vụ thảm sát gia tộc."

Itachi hơi cau mày, câu hỏi mang tính thăm dò: "Vậy ngươi hẳn là biết người đứng sau Thanh kiếm Nuibari là ai."

Điều này hơi nằm ngoài dự liệu của Sasuke, cậu không ngờ Itachi lại biết chuyện này.

Nhưng cũng may là việc này không có ảnh hưởng gì lớn.

Tâm trí Sasuke xoay vài vòng, cậu nói đầy nhức mỏi: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết Danzo." Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ sát ý trước mặt Itachi.

Lần này là cậu cố ý làm vậy.

Trái tim Itachi chùng xuống.

"Ngươi đã biết, tại sao vẫn giả dạng thành Sasuke để tiếp cận ta?"

Sasuke lắc đầu: "Tôi chỉ không ngờ anh lại nhạy bén đến thế."

Có vẻ như cậu đã chán kiểu nói chuyện này, lên tiếng: "Được rồi, anh quay lại mà không giết tôi, rõ ràng là vì bất kỳ lí do gì anh đều không muốn em trai mình thực sự gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng đúng không?"

Không đợi Itachi trả lời, cậu tiếp tục: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, trước khi thời cơ chín muồi, anh phải bảo vệ đôi mắt và cơ thể của mình, đảm bảo đủ sức khỏe, Sasuke tự nhiên sẽ không sao, bao gồm cả Sharingan của cậu ta. Ngoài ra, tôi tin rằng anh sẽ giữ bí mật cho tôi."

Người trước mặt rất bí ẩn và rất nguy hiểm, ngoài ra còn hiểu rất rõ bản thân Itachi.

Itachi nói: "Khi nào thì thời cơ chín muồi?"

Sasuke nói: "Điều đó do tôi quyết định. Anh không cần lo lắng, tôi rất giữ chữ tín."

Cậu nhếch môi: "Hơn nữa, chỉ cần anh không dám giết tôi, anh sẽ không có bất kỳ cơ hội mặc cả nào hết, cho dù anh nói sự thật với Hokage Đệ Tam thì sao? Anh tinh thông ảo thuật đến thế còn không giải quyết được, Konoha còn có thể giúp được gì? Nói không chừng bọn chúng sẽ lợi dụng điều này để uy hiếp anh, đến lúc đó có thể Sasuke thật sự sẽ bị giám sát chặt chẽ và rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vô tận thì sao."

Cuối cùng cậu nói thêm một câu: "Thật ra tính khí của tôi cũng chẳng tốt lắm, sống yên ổn thì không sao, nếu dám chọc giận tôi thì Konoha sẽ tiêu đời."

Sau một thoáng im lặng, Itachi nói: "Được."

Cánh tay phải chống đầu của Sasuke hơi siết lại: "Vậy chúng ta hãy xác định cách liên lạc. Tạm thời tôi không nhìn thấy, cũng khó rời khỏi Làng Lá, tốt nhất là anh định kỳ đến tìm tôi, hoặc để một con thú triệu hồi lại đây ."

Itachi hơi nhấc tay, một con quạ đen tuyền bay ra từ tay áo, đậu trên vai Sasuke, thân mật cọ cọ vào những sợi tóc mái lòa xòa bên tai cậu.

"Có việc gì con quạ này sẽ báo cho ta."

Sasuke đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của con quạ rồi gật đầu.

Itachi lại hỏi: "Ta nên gọi ngươi là gì?"

Chuyện này thì...

Sasuke ôm con quạ vào lòng, khẽ nói: "Ngươi có thể gọi ta là Indra."

Itachi hỏi câu cuối cùng: "Sasuke hiện đang ngủ trong cơ thể này sao? Nó có biết sự thật về vụ thảm sát gia tộc không?" Anh hỏi rất cẩn thận, không biết liệu mình có mong đợi câu trả lời hay không.

"Cậu ta đang ngủ...nên có lẽ tạm thời không biết."

Itachi "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Trong giây lát, anh muốn hỏi: "Ngươi có thể để thằng bé ra gặp ta một chút không?" Anh cảm nhận được khí chất của Sasuke tỏa ra từ người này.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói: "Nếu ta phát hiện ngươi nói dối, ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giết ngươi."

"Bùm——"

Cơ thể Itachi biến mất trong phòng.

Itachi đã đi rồi.

Sasuke ôm con quạ đứng dậy, không để ý khiến đầu gối va vào bàn, cậu dường như không cảm thấy gì, dựa vào trí nhớ dọn một chỗ cho con quạ ở, sau đó vịn tường từng bước đi về phòng mình, trên đường va phải thứ gì đó cũng không để ý.

Trở về giường, cậu đắp chăn, nhắm mắt lại.

Nhưng lại tỉnh táo đến sáng.

Thoáng cái năm năm trôi qua.

Làng Lá, Học viện Ninja.

"Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi!" Naruto, người đã thành công sử dụng thuật phân thân, vui mừng hét lên, ôm chầm lấy cổ Sasuke.

"Có gì mà vui? Đồ đội sổ." Sasuke ghét bỏ đẩy đầu Naruto ra.

Sakura kéo giật Naruto ra khỏi người Sasuke: "Đừng có động một tí là dính lấy Sasuke chứ đồ ngốc Naruto! Một cái thuật phân thân mà cậu học bao lâu hả, còn mặt mũi để đắc ý!"

Naruto ôm đầu: "Nhưng chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi mà! Sắp trở thành Genin rồi, sao hai người không thấy phấn khích hả?"

"Còn một bài kiểm tra tư cách Genin nữa mà! Không biết sẽ cùng đội với ai đây..." Sakura lén nhìn Sasuke.

Vừa nhắc đến chuyện này, Naruto cũng không còn vui vẻ nữa, lỡ không cùng đội với Sasuke, cậu sẽ chán chết mất. So với Lee và Neji tốt nghiệp một năm trước, a, nghĩ thôi đã thấy sụp đổ rồi.

Cậu không muốn xa Sasuke đâu!

Nghe hai người đồng đội tương lai lo lắng về kết quả phân đội, trong đầu Sasuke hiện lên một bóng dáng tóc bạc khác.

Thầy Kakashi...

Lần này phải mất bao lâu để học Chidori mới hợp lý để không bị nghi ngờ đây? Nghĩ thôi đã thấy phiền phức.

Chậc, quả nhiên ngồi cùng bàn với Shikamaru mấy năm nên bị lây rồi sao?

Tối hôm đó sau khi kết thúc luyện tập, Naruto như thường lệ đưa Sasuke về đến nhà.

Vừa vào cửa Naruto như mọi khi đi cho con quạ tính khí quái gở kia ăn trước.

Vài năm trước, Sasuke đột nhiên mang về nhà một con quạ mà cậu vốn ghét và tuyên bố sẽ nuôi nó, khiến Naruto bị sốc suốt một tháng.

Mặc dù cậu linh cảm Sasuke có chuyện giấu mình, nhưng Sasuke không muốn nói, Naruto cũng không hỏi.

Tuy nhiên, dù sao cậu cũng cho con quạ này ăn mấy năm rồi, nhưng con quạ cháy đen này lần nào gặp cậu cũng giữ vẻ kiêu ngạo, cả ngày chỉ muốn thân thiết với Sasuke thôi!

Hừ!

Nhân lúc Sasuke không chú ý, Naruto lén gõ một cái vào đầu con quạ, ngay lúc trước khi nó kịp la toáng lên thì dùng hai ngón tay bóp mỏ nó, ngăn nó mách lẻo.

Con quạ điên cuồng vỗ cánh, nhìn Naruto với ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

"Ngươi không được kêu, ta sẽ thả ngươi ra." Naruto thì thầm uy hiếp con quạ.

Con quạ phản kháng vô hiệu, đành phải miễn cưỡng chấp nhận cái hiệp ước nhục nhã này.

"Naruto, cậu nên về rồi." Giọng Sasuke vọng ra từ trong bếp.

"Vậy Sasuke ngủ sớm nhé!" Naruto hét về phía bếp, rồi quay lại thì thầm với con quạ, "Nhớ cầu nguyện cho ta ngày mai cùng đội với Sasuke, nếu thành công ta sẽ cho mi thêm đồ ăn!"

Nói xong liền mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của con quạ, chạy đi tạm biệt với Sasuke rồi ngoan ngoãn về nhà.

Sasuke chưa bao giờ giữ Naruto ở lại nhà mình qua đêm.

Quá nguy hiểm, cũng quá dễ gây chú ý.

Cho dù Naruto có nũng nịu hay thậm chí làm loạn, hoặc cố tình luyện tập đến mức không thể đi nổi, Sasuke cũng không bao giờ lung lay.

Thế nên bọn họ đã trải qua năm năm bình yên.

Sau khi Naruto cảm nhận được quyết tâm của Sasuke, cậu cũng không còn bám riết nữa, mà về nhà đúng giờ, cố gắng đến trường sớm vào ngày hôm sau để gặp Sasuke.

Naruto biết Sasuke luôn đến rất sớm, điều này khiến cậu từng nghi ngờ rằng liệu Sasuke có ngủ đủ giấc không, nhưng chủ đề này luôn bị lảng tránh.

Kể từ sau sự kiện diễn tập, Danzo đã bớt gây rắc rối hơn nhiều, Hokage Đệ Tam cũng quan tâm đến Sasuke hơn, Sasuke đã tốt nghiệp thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai cậu sẽ cùng Naruto và Sakura được phân vào Đội 7 do Kakashi dẫn dắt.

Hy vọng việc mình bị mù sẽ không ảnh hưởng đến kết quả phân đội.

Vừa uống một ngụm nước ấm, chuông cửa đột nhiên lại reo lên.

Sasuke đi ra mở cửa: "Naruto? Cậu quên đồ gì à?"

Một giọng nói già nua vang lên: "Sasuke, là ta, Hokage Đệ Tam, ta có thể vào nói chuyện với cháu một chút không?"

TBC

Itachi: Ta đi đây, ta đi tìm Danzo tính sổ.

Danzo: Ai đã bán đứng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com