12.
"Sasuke, đã bao giờ cháu nghĩ, nếu không thể trở thành ninja, cháu sẽ làm gì chưa?"
Sau mười phút nói chuyện xã giao, đại ý là — thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt Sasuke đã tốt nghiệp, việc mất đi thị lực không ảnh hưởng đến sự xuất sắc của cháu, ta rất mừng — Hokage đệ Tam cuối cùng đã nói ra mục đích thực sự của mình.
Sasuke ngồi đối diện với Đệ Tam, vẻ mặt bình thản: "Ý ngài là gì?"
Đệ Tam cảm thấy chuyện này có chút khó mở lời, ông buồn bã theo thói quen muốn hút một điếu thuốc, nhưng nhớ ra đây là nhà Sasuke, ông lại miễn cưỡng kiềm chế.
"Sasuke," Đệ Tam nói với giọng chân thành, "cháu có biết để trở thành một ninja thực thụ, cần phải làm gì không?"
"Chuyện này thầy giáo đã từng dạy qua rồi ạ."
Thằng nhóc trước mặt lấp lửng rõ ràng là không muốn hợp tác.
Đệ Tam đau đầu, tiếp tục nói: "Sasuke, một khi đã trở thành một genin chính thức, cháu sẽ cần phải làm nhiệm vụ cùng các thành viên trong đội. Các cháu sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, đôi khi thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cháu sẽ nhận được đủ loại nhiệm vụ, có những nhiệm vụ trong làng, có những nhiệm vụ lại cần cháu phải đi đường dài đến những quốc gia xa xôi để thực hiện."
Sasuke gật đầu, tỏ ý đang lắng nghe.
Đệ Tam lại muốn hút thuốc, ông thở dài, đành phải nói rõ hơn: "Sasuke, ta biết cháu rất thông minh, trí nhớ rất tốt, thể thuật cũng rất xuất sắc, hơn nữa cháu có tính cách kiên cường, có thể chịu đựng những nỗi đau mà người thường không thể chịu nổi. Những điều này đủ để đảm bảo dù mất đi thị lực cháu vẫn có thể sống rất tốt trong làng."
Nhưng rồi, ông chuyển giọng: "Tuy nhiên, một khi đến một môi trường xa lạ, rời xa đồng đội cháu sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, ninja không chỉ cần chiến đấu mà còn cần phải học cách ẩn nấp, ngụy trang, thu thập thông tin, đôi khi thậm chí còn cần phải độc lập thực hiện nhiệm vụ ám sát... Và những việc này nếu không có thị giác là không thể làm được."
Giọng của Đệ Tam rất nặng trĩu, năm năm qua ông luôn theo dõi tình hình của Sasuke, biết rằng sự xuất sắc của đứa trẻ này vượt xa trí tưởng tượng của người khác, cũng biết để bù đắp những bất lợi do mất thị lực gây ra, Sasuke đã phải nỗ lực đến mức nào.
Bây giờ, để ông khuyên đứa trẻ này từ bỏ việc trở thành ninja, chẳng khác nào tự tay chặt đứt niềm tin và tương lai của nó.
Đệ Tam, người đã dạy dỗ biết bao học trò không đành lòng nhìn đứa trẻ bị bóp nghẹn như vậy.
Thế nhưng suốt năm năm đôi mắt của Sasuke không hề có dấu hiệu phục hồi, ông không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
Nếu cứ tiếp tục, ông không thể giải thích với Itachi cũng không thể giải thích với chính mình.
Hội đồng cố vấn càng kịch liệt phản đối việc để một Uchiha bị mù rời khỏi làng. Đệ Tam đã cố gắng hết sức để họ không ra lệnh cho Học viện ninja loại Sasuke khỏi danh sách ứng cử viên chia đội.
Việc ông đích thân đến vào tối nay cũng là vì không muốn Sasuke phải một mình đối mặt với hội đồng cố vấn.
Ít nhất, sự trưởng thành của Sasuke trong năm năm qua đủ để thằng bé có khả năng tự vệ và sống tốt trong Làng Lá.
Đệ Tam thậm chí đã nghĩ sẵn đường lui cho Sasuke.
"Sasuke, dù không làm ninja, với khả năng của cháu, cháu hoàn toàn có thể tham gia vào công tác giảng dạy thực chiến ở Học viện ninja. Thậm chí, Làng Lá có rất nhiều ninja bị mù vì chiến tranh và nhiệm vụ, cháu có thể giúp họ tìm lại phương hướng cho tương lai..."
Việc Hokage đệ Tam tan làm buổi tối không về nhà mà đích thân chạy đến nói những điều này khiến Sasuke có chút bất ngờ.
Cậu có cảm xúc khá kỳ lạ với Đệ Tam, không thể nói là thích hay ghét một cách đơn thuần, nếu phải nói, dường như có chút thờ ơ.
Trước khi biết sự thật về vụ thảm sát, Đệ Tam là một ông lão hiền từ, một Hokage hy sinh tất cả để bảo vệ Làng Lá, người mạnh nhất của Làng Lá mà tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc.
Sau khi biết sự thật về vụ thảm sát, cậu không thể kìm nén sự tức giận, hận Đệ Tam tại sao lại để mối quan hệ giữa Làng Lá và tộc Uchiha trở nên không thể cứu vãn, hận ông tại sao lại để Itachi gánh vác tất cả, hận cách ông bảo vệ cái gọi là hòa bình.
Sau đó, cậu nói chuyện với bốn Hokage được gọi lên bằng Uế Thổ, hiểu được suy nghĩ của họ, biết được quá khứ về Itachi, tộc Uchiha, làng và các ninja, tầm nhìn của cậu từ đó không còn bị giới hạn ở một góc hay một khoảnh khắc nữa.
Khi một sự việc được đặt trong bối cảnh lịch sử, hận thù sẽ không còn dễ dàng tập trung nữa, bởi vì nguyên nhân của bi kịch thường rất phức tạp, bi kịch càng sâu sắc thì càng rắc rối.
Cho đến bây giờ, Sasuke vẫn không đồng tình với nhiều quan điểm và cách làm của Đệ Tam.
Chính vì đã trải qua, nên mới hiểu. Vì hiểu, nên mới quyết tâm thay đổi.
Cậu không thể dừng lại ở đây.
"Cháu từ chối," Sasuke đáp.
Đệ Tam thầm thở dài, ông biết đứa trẻ này ngoài kiên cường còn rất cố chấp.
"Sasuke, đây không phải là chuyện có thể tùy hứng, hơn nữa, đây cũng là ý kiến của cấp cao trong làng, hy vọng cháu suy nghĩ kỹ."
Ông muốn khuyên tiếp, nhưng Sasuke ngắt lời: "Cháu không chỉ muốn trở thành genin, mà còn muốn trở thành chunin, jonin. Ước mơ của cháu là trở thành Hokage, cháu sẽ chứng minh, dù mất đi thị giác, cháu vẫn có thể trở thành một ninja xuất sắc."
Lời nói này thực sự có chút kinh thiên động địa, Đệ Tam lập tức nghẹn lại.
À, không ngờ hậu duệ của tộc Uchiha lại có tính cách và lý tưởng như vậy...
Vậy rốt cuộc vụ thảm sát tộc có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến một người đến mức nào?
Đệ Tam, nhất thời không nói nên lời, cắn chặt điếu thuốc.
Có chí hướng là điều tốt, nhưng quá cố chấp thì cũng rất khó xử lý!
Ý của Hội đồng cố vấn rất rõ ràng, Uchiha Sasuke có thể tốt nghiệp Học viện ninja, nhưng không thể được chia đội và ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù Làng Lá không thể điều tra rõ nguyên nhân cậu bị mù, nhưng nếu lọt vào tay kẻ địch, Sharingan lại được chữa khỏi, rồi để lộ ra bí mật gì đó của tộc Uchiha...
Itachi chắc hẳn cũng không muốn đứa em trai mù lòa của mình chạy lung tung khắp nơi.
Kể từ khi diễn kịch trước mặt Itachi, Sasuke đã tốn rất nhiều tâm sức để ngụy trang bản thân, thậm chí còn nhiều lần đối đầu với Itachi, cậu giống như đột nhiên kích hoạt một kỹ năng kỳ lạ nào đó. Khi cần, có thể tuôn ra bất kỳ lời nói dối nào mà mặt không đổi sắc.
Cậu cứ thế nâng giới hạn của mình lên, rồi sau đó đề xuất những biện pháp thực tế hơn.
"Cháu thừa nhận những vấn đề này đều tồn tại. Không phải vẫn có kỳ thi phân đội sao? Đối với những vấn đề này, các ngài có thể tùy ý kiểm tra cháu, cháu sẽ chứng minh cháu có thể giải quyết được. Tương tự, chỉ cần cháu vượt qua kỳ thi thì xin đừng ngăn cản cháu nữa."
Cuối cùng cậu nói: "Ngài Hokage chắc chắn không phải là người không nói lí lẽ như vậy chứ? Càng khó khăn thì càng phải được rèn luyện. Dựa dẫm vào sự bảo vệ của người khác mà sống thì đúng là vừa yếu đuối, vừa không đáng tin cậy."
Đệ Tam: Ta còn có thể nói gì nữa...
Vốn dĩ ông đã cảm thấy có lỗi với tộc Uchiha, thái độ mạnh mẽ của Hội đồng cố vấn cũng khiến ông khó chịu.
Với lại những gì Sasuke nói không phải là không có lý, vậy thì chỉ có thể dặn dò Kakashi để mắt đến cậu nhiều hơn thôi, haizz.
"Được rồi, nếu cháu kiên trì như vậy, vậy hãy chứng minh cho ta xem, cũng chứng minh cho giáo viên và đồng đội của cháu xem. Dù sao, các cháu sau này sẽ là những đồng đội phải tin tưởng lẫn nhau."
Sau khi suy nghĩ, Đệ Tam nói: "Ta sẽ ra lệnh hoãn công bố danh sách phân đội. Trước đó, cháu cần phải vượt qua một bài kiểm tra đặc biệt. Nếu đủ tiêu chuẩn chúng ta mới xem xét đưa cháu vào một đội. Đến lúc đó cháu vẫn cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp chung của đội mình nữa."
Sasuke gật đầu: "Bài kiểm tra đặc biệt sẽ tiến hành lúc nào?"
Mặc dù đã già, nhưng tư duy của Đệ Tam vẫn rất minh mẫn, ông nhanh chóng xác nhận các sắp xếp trong đầu và nói: "Thời gian có hạn, việc phân đội không nên hoãn quá lâu. Cho cháu một ngày chuẩn bị, ngày kia sẽ có một jonin tinh nhuệ đến nói cho cháu biết phương thức kiểm tra cụ thể. Có vấn đề gì không?"
"Không có." Jonin tinh nhuệ, là Kakashi sao?
Không nói thêm nữa, Đệ Tam đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn khen ngợi căn phòng của Sasuke rất gọn gàng.
Hy vọng đứa trẻ này sau khi trải qua bài kiểm tra của Kakashi, có thể biết khó mà lùi.
Ngày hôm sau, tại Học viện ninja.
"Hả? Tại sao lại đột nhiên hoãn phân đội thế nhỉ?"
Một nhóm học sinh đã tốt nghiệp đứng trước bảng thông báo, đều tỏ ra rất bối rối.
"Chậc, phiền phức chết đi được, chạy đến đây uổng công."
"Lại phải về nhà tiếp tục chờ tin tức, a a a a tớ chờ kết quả phát chán rồi!"
"Kiba, ninja phải biết kiên nhẫn."
"Oa! Hết hồn! Shino cậu xuất hiện từ lúc nào thế?"
"..."
Sakura nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc, đi về phía Naruto: "Naruto, cậu có biết tại sao hôm nay Sasuke lại không có ở đây không? Chẳng lẽ cậu ấy biết hôm nay sẽ không công bố kết quả?"
Naruto gãi đầu: "Không biết nữa, thầy Iruka vừa nói với tớ là Sasuke hai ngày nay có việc, dặn tớ tuyệt đối đừng đến làm phiền cậu ấy."
"Nghiêm túc vậy sao? Sao lại đột nhiên vào lúc này..."
"Chẳng lẽ có liên quan gì đến việc hoãn phân đội này không nhỉ?" Naruto chống cằm cố gắng suy luận.
Sakura cũng không nghĩ ra nguyên nhân: "Vì thầy Iruka đã đặc biệt dặn dò rồi, vậy hai ngày này chúng ta đừng làm phiền Sasuke nữa."
Naruto chống má buồn chán: "Lớp của Lee đi làm nhiệm vụ rồi, Sasuke thì bí ẩn không biết đang làm gì. Nói đến thì, tớ luôn cảm thấy thỉnh thoảng Sasuke lại lén lút làm một vài chuyện kỳ lạ... Vậy hai ngày này tớ chỉ có thể đến chỗ thầy Iruka để luyện tập thôi, thầy ấy đã hứa là tớ có thể tìm thầy ấy mà."
Sakura đấm một cú: "Cậu đang khoe khoang đấy à, Naruto ngốc!"
"A, Sakura đau đau đau đau!"
Ánh hoàng hôn chiếu vào lối vào cửa hàng nhẫn cụ của Miêu bà bà.
Trong hành lang mờ ảo và dài, xuất hiện hai con mèo ninja: "Yo, không phải là nhóc Sasuke đấy sao? Lại đi theo con quạ đến à?"
Sasuke chỉ vào con quạ trên vai, gật đầu.
"Lâu rồi không gặp, Denka và Hina."
Hai con mèo ninja có chữ "nhẫn" được khắc trên trán nói: "Có mang quà đến không?"
Sasuke lấy từ trong túi ra một chai bạc hà mèo, Denka nhảy lên một cách nhẹ nhàng ngậm lấy, cười tít mắt: "Vậy thì đi theo bọn ta, đưa nhóc đi gặp bà bà."
Miêu bà bà với mái tóc xám xòe ra hình quạt, đội trên đầu một chiếc tai mèo màu xám đậm, ngồi khoanh chân trên chiếc đệm mềm, xung quanh là một bầy mèo con bình thường.
"Sasuke à, lâu rồi không gặp, xem ra mắt vẫn chưa hồi phục. Vậy vất vả tìm đến đây có chuyện gì không?"
Khoảng ba bốn năm trước, ảnh phân thân của Sasuke với sự giúp đỡ của một con quạ đã tìm thấy nơi này, đề nghị mua thông tin về tổ chức Akatsuki. Mặc dù Miêu bà bà rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, đồng ý cung cấp thông tin cho Sasuke.
Tuy nhiên, do khoảng cách xa và cộng thêm việc bị mù việc đi lại dù sao cũng không tiện, ảnh phân thân rất lâu mới xuất hiện một lần. Lần này có lẽ là để lại ảnh phân thân ở Làng Lá, bản thân đích thân chạy đến.
Sasuke khẽ gật đầu: "Con muốn mua một số nhẫn cụ và thuốc từ bà, ngoài ra còn muốn ký khế ước triệu hồi với một chú mèo ninja nữa."
TBC
Về Miêu bà bà, thông tin trong nguyên tác rất ít, chỉ biết là cung cấp thông tin và nhẫn cụ cho tộc Uchiha (cũng không biết sau khi tộc Uchiha bị diệt, Miêu bà bà làm ăn với ai), vì vậy sau này tôi sẽ tự bịa ra...
Kakashi sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com