Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"AHHHHH ĐỒ KHỐN KIẾP KIA TRÁNH XA SASUKE RA!"

Kèm theo tiếng gầm giận dữ, một cục tóc vàng từ bụi cây nhảy ra, lao thẳng về phía người của Root, tay vung loạn xạ một đống phi tiêu, kỳ diệu và hoàn hảo tránh né tất cả các mục tiêu tấn công.

Sasuke đang bị treo trên cây nghe thấy tiếng nói đó tim chợt thắt lại, không kìm được nữa phun ra một ngụm máu.

Naruto tên ngốc này...!

Người của Root có lẽ cũng rất cạn lời, lặng lẽ nhìn Naruto lao đến trước mặt họ, sẵn sàng chuẩn bị một chưởng đánh bất tỉnh tên nhóc này.

"Akamaru, lên!"

Lúc này một chú chó ninja non nớt lao ra từ một hướng khác. Akamaru sau khi ăn Binh Lương Hoàn (?) toàn thân đỏ rực, gầm gừ lao về phía hai kẻ bí ẩn.

Choji trong bụi cây đổ cả túi khoai tây chiên vào miệng: "Thuật Bội Hóa!"

Choji khổng lồ lao ra theo Akamaru.

"Bí thuật: Kí Hủy Trùng!" Shino, người giỏi ẩn mình, lặng lẽ điều khiển côn trùng chặn đứng các đòn tấn công, thành công đỡ đòn cho Naruto.

Hai thành viên Root buộc phải quay lại đối phó với mấy đứa nhóc này. Một người đánh bay Akamaru, khống chế đòn tấn công của Choji, người kia thì chuẩn bị sử dụng Thủy Độn để cuốn trôi lũ côn trùng của Shino.

Đột nhiên—

"Nhẫn Pháp: Ảnh Chân Tự Chi Thuật!"

"Nhẫn Pháp: Tâm Chuyển Thân Chi Thuật!"

Lợi dụng kẻ địch bị đồng đội lao ra trước thu hút sự chú ý, thuật bóng của Shikamaru theo bóng của một chuỗi phi tiêu Naruto ném ra mà không ngừng kéo dài cuối cùng vươn tới chân kẻ địch, thành công khống chế hắn. Ino thì sử dụng bí thuật của gia tộc Yamanaka, khi người kia hất Choji ra tinh thần xuất hiện lỗ hỏng và không còn che chắn, cô đã chuyển tinh thần của mình vào đối phương khống chế kẻ địch.

Chưa hết, Neji là người hiểu rõ sức mạnh chiến đấu của kẻ địch đương nhiên không dám lơ là, Bạch Nhãn mở ra đến cực hạn nhanh chóng lao đến trước mặt đối phương, lợi dụng lúc hắn không thể phản kháng sử dụng Nhu Quyền đánh vào kinh lạc của đối phương làm tê liệt cơ thể.

Thấy kẻ địch thực sự tạm thời mất khả năng chiến đấu, mấy đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh nhanh nhanh, mau cứu Sasuke xuống!" Naruto lao lên cây, vội vàng định trèo lên.

Shino không nói tiếng nào đứng cạnh Naruto, điều khiển côn trùng trong cơ thể mình bò dọc lên thân cây cắn đứt sợi dây thép đang treo Sasuke.

Sợi dây thép vừa đứt, Naruto lập tức ôm lấy Sasuke đang rơi xuống.

Naruto ôm chặt Sasuke, sờ thấy cơ thể cậu toàn là máu, tay run rẩy không ngừng, lập tức trông như sắp khóc.

Trời mới biết lúc nãy trốn một bên chờ thời cơ, tận mắt nhìn Sasuke bị đánh thành ra thế này cậu khó chịu đến mức nào. Nếu không phải Shikamaru và Neji cố hết sức kéo Naruto lại, cậu đã lao lên trước rồi.

"Sa-Sasuke, cậu không được chết đâu, tớ, tớ nhất định sẽ cứu cậu mà, cậu sẽ không sao đâu—!"

"Ồn ào quá đồ ngốc." Sasuke yếu ớt mở mắt.

Naruto mừng như điên được nhưng lại không dám cử động bừa bãi, sợ những sợi dây thép đó tiếp tục cắt rách cơ bắp của Sasuke nên chỉ có thể run rẩy nói: "Tốt lắm, Sasuke cậu phải kiên trì, nhất định nhất định sẽ không sao đâu mà!"

Choji đi chăm sóc Shikamaru và Ino tạm thời không thể di chuyển, Kiba và Akamaru thì lục soát vũ khí của kẻ địch rồi trói chúng lại.

Neji đi đến bên cạnh Sasuke ngồi xuống, giọng có chút lo lắng: "Cậu sao rồi? Chúng tôi đã dùng pháo hiệu thông báo cho thầy giáo, sợ cậu không chờ kịp nên đến trước, thầy giáo chắc sẽ đến nhanh thôi."

Vết thương của Sasuke trông thực sự rất nghiêm trọng, tứ chi đều bị dây thép xuyên thủng, vùng bụng thậm chí còn bị thủng một lỗ khiến máu không ngừng chảy ra ngoài. Trong nhóm họ không ai có thể sử dụng được y thuật, Neji chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm băng bó vết thương hàng ngày, lấy băng gạc dự phòng ra cầm máu cho Sasuke.

Sau khi rời khỏi Sasuke, Neji biết rõ Sasuke một mình chặn kẻ địch nguy hiểm đến mức nào, không dám chần chừ một khắc.

Ban đầu, anh muốn chạy thẳng đến đích để tìm giáo viên đến cứu viện, nhưng sau khi tính toán quãng đường đi và về, Neji đã từ bỏ lựa chọn này.

Neji nhanh chóng phán đoán được lộ trình mà các học sinh khác có khả năng đi qua, quả nhiên trên đường gặp được Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino có khứu giác nhạy bén và khả năng cảm nhận tinh thần. Sau khi giải thích tình hình, Kiba đã bắn pháo hiệu của họ, và thông qua khứu giác tìm thấy nhóm của Shikamaru và Naruto cùng nhóm của Choji và Shino không xa đó. Bảy người dưới sự dẫn dắt của Neji đã quay lại hỗ trợ trước.

Khi họ sắp đến nơi, Shikamaru đưa ra đề nghị tiếp cận kẻ thù một cách lén lút. Shino liền dùng côn trùng để bao bọc mọi người lại nhằm che giấu sự tồn tại của họ.

Sau khi quan sát tình hình, Shikamaru với cái đầu thông minh nhất hội đã lập ra một kế hoạch tác chiến, bảy người lần lượt hành động, nắm bắt thời cơ để tấn công và kiểm soát kẻ địch một cách triệt để.

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lúc nãy mọi người đều vô cùng căng thẳng, sợ rằng chỉ cần bản thân đi sai một bước, không chỉ mình xong đời mà còn liên lụy đến đồng đội phía sau.

Đây là lần đầu tiên họ tác chiến nhóm và cũng là lần đầu tiên đối mặt với kẻ thù bên ngoài, thậm chí còn sử dụng đến nhẫn thuật gia truyền mà họ chưa từng thể hiện. Nhưng vì là đồng đội, lại có Naruto kiên trì, Shikamaru phía sau bày mưu tính kế, họ vậy mà thực sự hợp tác ăn ý thành công đánh bại được đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều còn cứu được Sasuke.

Mặc dù việc thành công chắc chắn có yếu tố may mắn. Kẻ địch chắc chắn cũng không ngờ Neji có thể nhanh chóng đưa quân tiếp viện trở về, càng không ngờ mấy đứa nhóc này có thể đánh ra một trận phối hợp đẹp mắt như vậy.

Vì con cháu của các gia tộc lớn đều đã đến, bao gồm Nara, Yamanaka, Akimichi, Hyuga, Inuzuka, Aburame, vậy thì chuyện này chắc chắn không thể giải quyết êm đẹp, Danzo cũng coi như là gieo gió gặt bão.

Sasuke nói: "Coi chừng bọn chúng, đừng để chúng tự sát."

Neji đồng ý, Sasuke lại nói với Naruto: "Đồ ngốc, lần này coi như cậu thu hút sự chú ý của kẻ địch, thể hiện không tồi, lần sau không được bốc đồng như thế nữa."

Naruto lập tức quên đi nỗi buồn: "Biết rồi Sasuke ngốc, tớ vừa không có ở đây là cậu tự biến mình thành ra cái bộ dạng này, rốt cuộc ai mới là đồ ngốc chứ!"

Nghe Naruto thao thao bất tuyệt kể về sự sợ hãi của mình khi Sasuke gặp nguy hiểm và những lời trách móc, khóe môi Sasuke nở một nụ cười rất nhạt: "Naruto, tớ muốn ngủ một lát."

Vừa dứt lời, ý thức của cậu chìm vào bóng tối, mặc cho Naruto có gọi thế nào cũng không đáp lại.

May mắn thay, các giáo viên đi cùng nhanh chóng đến cùng đội y tế, khống chế các thành viên của Root suýt nữa đã nổi dậy phản công và chữa trị cho Sasuke, nếu không Naruto có thể ngay tại chỗ biểu diễn cho Neji xem màn khóc thành sông luôn.

Tin tức về cuộc diễn tập sinh tồn ngoài trời của học viện ninja bị kẻ địch tấn công đã làm kinh động đến Hokage Đệ Tam.

Sau sự việc, cuộc diễn tập của học viện ninja bị gián đoạn ngay lập tức, kẻ địch tấn công đã tự sát trên đường bị áp giải về Konoha, suýt chút nữa đã tự hủy xác không còn một mảnh nhưng bị các Jonin áp giải kịp thời ngăn chặn, ít nhất cũng giữ được thi thể.

Khi nhìn thấy thi thể của cái gọi là "kẻ địch", Hokage Đệ Tam im lặng.

Sáu gia tộc lớn Hyuga, Inuzuka, Aburame, Akimichi, Yamanaka, Nara đều bày tỏ thái độ phải tra rõ sự thật đến cùng, có lần một thì sẽ có lần hai, lần này là tộc Uchiha, lần sau ai biết có đến lượt hậu bối nhà mình không? Hơn nữa, con cháu của họ đều tham gia vào trận chiến.

Ngoài ra, việc kẻ địch sử dụng Nuibari, một trong Thất Kiếm Ninja, đã khiến tình hình trực tiếp leo thang, suýt nữa đã trở thành một sự cố ngoại giao.

Trong vài ngày liên tục, Hokage Đệ Tam đau đầu đến mức tóc sắp không cứu được nữa.

Ông chỉ trích Danzo, buộc tội hắn ta bị quyền lực làm mờ mắt đã quên đi ý chí của Hỏa Quốc, nghiêm khắc tuyên bố sẽ đàn áp thế lực của Root.

Danzo cũng không chịu yếu thế, hắn ta có hàng vạn lý do để lừa gạt Hokage Đệ Tam, cố chấp đổ lỗi sự việc này là do kẻ địch tấn công, hắn ta mới là người thực sự quan tâm đến lợi ích của làng.

Không ai biết sau đó hội đồng cấp cao và các tộc trưởng gia tộc đã đàm phán như thế nào, nội bộ cao tầng biến cố ra sao, Konoha và làng Sương Mù được lợi gì từ đôi bên. Tóm lại, cuối cùng sự việc này đã được dập tắt, làng Sương Mù bồi thường cho Konoha một loạt điều kiện, Konoha trả lại Trường Kiếm Nuibari cho làng Sương Mù, Root tạm thời phải im hơi lặng tiếng, còn các gia tộc thì mỗi bên đều đạt được mục đích của mình.

Hokage Đệ Tam một lần nữa ngăn chặn sự việc lan rộng, duy trì hòa bình và ổn định của Konoha.

Bệnh viện Konoha.

Lợi dụng lúc trong phòng bệnh không có ai, Shikamaru lén lút đến thăm Sasuke.

Đối với vụ tấn công này thì Shikamaru nắm tình hình nhiều hơn những người khác vì cha cậu là quân sư của Hokage.

Thấy mọi người đều có cho mình lời giải thích rõ ràng, Neji cũng có tộc trưởng Hyuga đứng ra bảo vệ, nhưng Sasuke thì hoàn toàn bị mọi người gạt ra ngoài phớt lờ một cách tàn nhẫn, Shikamaru suy nghĩ mãi, quyết định nói chuyện riêng với Sasuke.

Sau khi tóm tắt lại tình hình hiện tại, Shikamaru tưởng rằng sẽ thấy được vẻ mặt tức giận của Sauske, nhưng người kia chỉ gật đầu một cái bày tỏ đã biết.

Shikamaru ngồi cạnh giường bệnh dùng khuỷu tay chống lên đầu gối, cảm thấy bất lực trước phản ứng của cậu bạn: "Cậu không tức giận sao?"

Trong lòng Sasuke không hề có chút dao động nào.

Cậu đã đoán trước được kết quả này, nhưng sau chuyện này ít nhất Danzo sẽ phải yên ổn một thời gian. Nếu không có gì bất ngờ thì Itachi sẽ sớm quay lại thôi, Danzo yên ổn thì Itachi cũng tiện hành động hơn.

Cậu không muốn lão già dai như đỉa này trách Itachi tại sao không làm tròn nhiệm vụ gián điệp, thường xuyên về làng, đổ lỗi cho Itachi có phải có ý đồ khác.

Nếu là người khác, Sasuke không định phản ứng nhiều nhưng đối phương là Shikamaru, bộ não của Konoha kiêm luôn trí tuệ chung của Ngũ Đại Quốc trong tương lai,lần này lại còn đặc biệt chạy đến báo tin cho cậu, Sasuke miễn cưỡng đáp lại cậu ta vài câu.

"Làng Lá chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Vì hòa bình mà hy sinh một số lợi ích là chuyện rất bình thường."

Ngay khi lời này vừa thốt ra khỏi miệng Sasuke, phản ứng đầu tiên của Shikamaru là quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh.

Anh nói: "Cậu nghĩ cách xử lý của làng là sai sao?"

Sasuke giọng điệu bình thản: "Tuy rằng việc này rất đáng giận nhưng có thể hiểu được, vì đại cục chúng ta nên chịu thiệt thòi một chút không phải sao?"

Shikamaru cau mày, cậu chưa từng nghĩ như vậy, nhưng bị Sasuke nói ra, dường như thực sự không còn cách nào khác.

Sâu thẳm trong lòng cậu dường như đã tin là như vậy.

Đầu lưỡi Shikamaru cứng lại, cậu phải cố sức chống lên vòm miệng trên rồi mới nói: "Tôi... mặc dù không biết rõ suy nghĩ của cấp trên, nhưng như cậu nói làng vẫn luôn như vậy..." Cậu nói thêm một câu: "Không chỉ Konoha."

Sasuke gật đầu: "Vì lợi ích của nhiều người hơn, hy sinh lợi ích của một số người, cái gọi là nhiều người hơn thì vĩnh viễn không biết những gì đã xảy ra trong bóng tối, đây chính là hòa bình."

Chủ đề này có hơi nguy hiểm.

Shikamaru chậm lại, cố gắng theo kịp suy nghĩ của Sasuke: "Cậu muốn nói, không tồn tại hòa bình thực sự sao?"

Thật bất ngờ, Sasuke nói: "Tôi không biết, nhưng tôi biết không tồn tại hòa bình tuyệt đối."

Rất hiếm khi nghe Sasuke nói "tôi không biết."

Shikamaru theo bản năng chắp hai tay lại, tạo thành một tư thế giống như kết ấn, chìm vào suy nghĩ.

"Loại chuyện như vậy không thể nào tồn tại được..."

"Đúng vậy, nhưng nếu người tôi yêu phải hy sinh, dù như thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận." Khóe môi Sasuke mím chặt, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, bình thản nói: "Tuy nhiên, đôi khi vì lợi ích của họ, tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn."

Câu nói này đã vượt xa phạm vi ngôn ngữ hàng ngày của Sasuke.

Nếu là kiếp trước, cậu tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy với Shikamaru, cậu cũng chưa bao giờ có hứng thú thay đổi suy nghĩ của người khác.

Nhưng dù sao cũng từng làm việc chung mấy năm, cậu vẫn công nhận Shikamaru, bản thân lại tận mắt chứng kiến Naruto kiên trì thực hiện nhẫn đạo của mình suốt mười năm trời.

Vì vậy khi làm lại từ đầu có lẽ cậu nên thử nói cho một số người biết suy nghĩ của mình.

Nói xong, Sasuke khẽ thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S.

Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức rồi.

Mặc dù rất có thể chỉ có lần này.

Về sau đối phương nghĩ gì, thì không còn liên quan đến cậu nữa.

Sasuke nói xong liền bỏ qua luôn chủ đề này, nhưng Shikamaru lại không thể không suy nghĩ sâu xa.

Mặc dù sở hữu chỉ số IQ rất cao, nhìn nhận mọi việc cũng rất thấu đáo, nhưng Shikamaru bây giờ mới chỉ bảy tám tuổi, cuộc đời trước đây cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc về vấn đề này.

Trong khoảnh khắc, nhìn hậu duệ cuối cùng của Uchiha trước mặt, Shikamaru nhận ra rằng mình cũng thuộc về "nhiều người hơn" đó.

Vậy Sasuke có phải cũng là "nhiều người hơn" của một số người nào đó không? Cậu ấy biết điều gì sao?

Shikamaru đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com