Chap 2:Mở đầu của kết thúc
Chap 2:mở đầu của kết thúc
Trong cái nóng oi ả của mùa hè nóng gắt,những tia nắng chói len lỏi qua lớp rèm mỏng.Chúng rọi thẳng vào khuôn mặt trẻ trung của cậu trời tóc vàng. tiếng lá xào xạc hòa với tiếng chim hót líu vậy,khung cảnh yên bình ấy vậy lại khiến ninja tóc vàng khó chịu mà nhíu chặt mày .Naruto khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.Cơ thể cậu rã,như thể vừa trải qua một trận chiến dài đằng đẵng.Cậu theo thói quen mà đặt tay lên trán,nhưng Naruto chợt nhận ra chẳng phải anh đã chết rồi sao
Anh đã tự cắn lưỡi mình để tự sát rồi mà,sao anh vẫn sống!?
Naruto giật mình ngồi bật dậy,đôi mắt xanh mở to kinh ngạc pha lẫn sự sửng sốt tột độ.Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp,cùng với 4 bức tường cũ kĩ thân quen.Mọi thứ đều quen thuộc đến kỳ lạ-từng vết chai sần trên bức tường cũ kỹ đến cả cái bàn gỗ bừa bộn.Tất cả đều giống y hết với căn phòng trọ chặt hẹp của anh thời Genin.
Naruto:Mình đã tái sinh rồi sao!?
Naruto hét lớn,giọng anh lớp bắp dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra.Anh vội vàng lao nhanh ra khỏi giường,hậu đậu mà vấp vào chiếc ghế gỗ bên cạnh nhưng Naruto chẳng quan tâm .Anh chạy thẳng đến đền nhà tắm,cố tìm cách xác định chuyện quái gì đã xảy ra với mình.
Trong căn phòng tắm chật chọi,chiếc gương lớn phản chiếu gương mặt có chút lạ lẫm cũng có chút thân quen.Gương mặt trẻ con,non nớt cùng với đôi mắt trong veo xanh thẫm tựa như chứa cả bầu trời tươi sáng.Làn da rám nắng khỏe khoắn khác xa với gương mặt già dặn,thiếu sức sống trước đây của anh.
Đây chắc chắn là anh lúc còn bé rồi!!!
Mắt Naruto trợn tròn,đồng tự co lại,lông mày nhướn cao.Như thể vẫn chưa thể tin vào mắt mình,Naruto bất giác đưa tay giác rồi vội dụi mắt,nhưng có dụi đi dụi lại thì kết vẫn y như vậy.Vẫn là gương mặt tràn đầy sức sống ấy.
Naruto:chết tiệt!!!dù đây là mơ thì cũng chân thật quá rồi
Naruto cao giọng.Dường như không thể tin vào mắt mình,anh giơ cao đôi bàn tay không suy nghĩ gì nhiều mà... tát thẳng vào mặt mình
AAAAA!!!!Đau quá đau quá rồi
Naruto rít lên,vừa kêu câu vừa lăn lộn trên sàn.Anh tự đánh mình rồi tự kêu đau như một thằng ngốc,đúng là dù có bao nhiêu tuổi thì Naruto vẫn cứ ngốc nghếch như thế!Bàn tay vốn chỉ định kiểm chứng nhưng có lẽ vì quá vội vàng mà lại quá tay đánh mạnh vào mặt mình.
Naruto:Tch-chết tiệt!!!Chẳng lẽ đây là ảo ảnh sao
Naruto gào lên bất lực.Anh vận charka rồi đan những ngón tay vào nhau,thực hiện nhẫn thuật giải phong ấn.Những tiếng động lớn cùng với làn khói trắng xóa phủ khắp căn phòng.Naruto nín thở chờ đợi, tưởng chừng đã thoát khỏi ảo ảnh.Nhưng khi làn khói tan đi trước mặt anh vẫn là căn phòng trọ rẻ tiền,chật chội
Naruto:Cái quái???
Naruto lắp bắp,đôi mắt xanh trong veo trơn tròn,đồng tử co lai.Anh cắn chặt môi mình,như thể không thể chấp nhận những gì đang xảy ra.Naruto ngoan cố liên tục thức hiện nhẫn thuật giải phóng ấn,khiến cho căn phòng nhỏ hẹp vốn thường yên tĩnh trở nên ồn ào.Tiếng anh vang vọng khắp phòng từ buổi sáng sớm cho đến chiều tà.Naruto nằm gục dười sàn,hơi thở ngấp ngáp,dường như anh đã kiệt sức .Anh đã vận gần như tất cả charka của mình để giải thuật ảo ảnh nhưng có vẻ đây là thật rồi.
Naruto:có lẽ mình đã thật sự trọng sinh rồi,...
Giọng anh thều thào.Bàn tay anh run rẩy vì kiệt sức.Đôi mắt xanh thẫm cụp xuống,hàng mi dài chớp nhẹ rồi anh khẽ thở dài như đã chấp nhận
Naruto:Sasuke,có lẽ là tớ được ông trời thương hại rồi, đã cho hội nữa để bên cạnh cậu, thêm một lần.
Naruto cười khẩy,mày nhíu chặt.Không còn là gương ngốc nghếch vừa nữa mà là mặt đầy sự quyết tâm
Kiếp trước vì sự ngây thơ,ngu ngốc của anh mà Sasuke đã phải bỏ mạng một cách đau đớn.Naruto đã lợi dụng sự ưu ái mà Sasuke dành cho anh rồi đưa cậu về nơi mà cậu chẳng mấy ưu thích,dốt nát mà tin tưởng vào lũ cao tầng tiết dù thừa biết lũ đần đấy chẳng hề ưa thích cậu,và hơn thế nữa họ khao khát đôi mắt sharingan mạnh mẽ của cậu.Ấy thế nhưng naruto lại khù khờ mà tin rằng chỉ cần anh hoàn thành thật tốt thì đám cao tầng sẽ nhắm mắt mà làm ngơ sự hiện diện của Sasuke.Để rồi hiện thực đã vả vào mặt anh một cách đau nhói,rồi để lại cái cái xác lạnh lẽo của Sasuke giữa trời đêm u tối lạnh buốt cùng với thống khổ,tuyệt vọng của Naruto
Hình ảnh Sasuke cùng gương mặt tái nhợt,không một hơi ấm không gì cả.cậu gục xuống trên nền tuyết lạnh lẽo rồi yên bình ngủ một giấc thật dài trong vòng tay ấm áp naruto Thật sự rất ám ảnh.Nó gần như đã bóp chặt trái tim nhỏ bé của Naruto mỗi lần nhớ đến,thật sự đau không thể thở.
Nên chắc chắn mọi thế sẽ thay đổi,anh sẽ không để Sasuke phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!
Ánh mắt xanh sắc bén hiện lên sự quyết tâm cao độ.Naruto cắn chặt răng.Bàn tay nắm chặt,móng sắc bén đâm thẳng vào da thịt của anh rồi ẩm ỉ chảy máu đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com