Chap4.1:Đội 7!!!
Chap 4:Đột 7!!!
-Tch khó chịu thật,cậu đã lỡ đánh giá thấp Naruto rồi. Sasuke nghiến răng,cố giữ bình tĩnh,hít một hơi thật sâu.Tay nhỏ nắm chắc lấy thanh Kunai sắc nhọn ánh mắt sắc lẹm tràn đầy sự cảnh giác,cậu khẽ khom người,hạ thấp trọng tâm sẵn sàng đón nhận sự tấn công bất ngờ của Naruto
Không gian trong căn phòng trở nên căng thẳng đến ngạt thở,mọi thứ trở nên hỗn loạn.Bóng dáng của Naruto ẩn hiện trong làn khói trắng mù mít,khiến Sasuke càng thêm dè chừng
Bỗng có luồng hơi thở phả nhẹ vào gáy cậu.Sasuke chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai cậu.
"Buổi sáng vui vẻ nhé, Sasuke"
Sasuke giật mình.Đôi mắt mở to,đồng tử co lại.Cơ thể cậu căng cứng,theo bản năng mà xoay người lại,bàn tay đang cầm chặt lấy Kunai lao nhanh xuống.Nhưng trước khi trúng mục tiêu,naruto đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
"Xin lỗi,Sasuke tớ làm cậu căng thẳng sao?"
Giọng Naruto nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu bạn nhỏ.Anh khẽ nhíu mày,gương mặt điển trai xìu xuống dường như đang cảm thấy tội lỗi.Ban đầu vốn chỉ đỉnh trêu người nhỏ một xíu,ai ngờ lại khiến Sasuke biến sắc.Cơ thể cậu run nhẹ,mồ hôi túa ra,tay nhỏ không tự chủ mà nắm chặt.móng tay nhỏ vô thức siết chặt, in hằn trên da thịt. .
Naruto díu dít xin lỗi,ánh mắt lo lắng lẫn chút hối hận.Anh khẽ ôm cậu vào lòng,bàn tay thô ráp nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu.Vì Naruto khá cao(1.70m) trong khi Sasuke lại thấp hơn một chút(1.65m)nên chỉ cần một vòng tay của Naruto cũng đã đủ để ôm trọn cậu bạn nhỏ.
Sasuke vùi mặt vào lòng ngực của Naruto,hơi thở cậu đều dần.Cơ thể dần thể lỏng,đôi mắt sắc lẹm cũng dần dịu lại.Có vẻ cậu đã dần bình tĩnh lại,đôi tay nhỏ nãy giờ vung vẩy lại nắm chặt lại áo ananh.Cảm giác buồn ngủ chợt ấp tới.Chẳng hiểu sao người vừa làm cậu bất an giờ lại khiến cậu thấy an toàn đến lạ thường,mùi nắng ấm quen thuộc tỏa ra khiến cậu mơ màng.Mí mặt nặng trĩu,hàng mi dài từ từ khép lại
"Usuratonkachi..."
Giọng Sasuke nhỏ dần,hơi thở đều đặn phả lên ngực của Naruto.Tay nhỏ bấu đang bấu chặt lấy lưng áo Naruto cũng khẽ buông,như thể đã tìm kiểm được sự an toàn bản thân đã vô thúc tìm kiếm.Hàng mi dài khẽ run nhẹ rồi dần yên tĩnh,dường như cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Naruto khẽ cúi đầu,ánh mắt xanh dịu dàng nhìn xuống mèo nhỏ đang say ngủ trong lòng mình Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Sasuke như phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, từng đường nét tinh xảo càng trở nên mềm mại hơn khi ngủ.
Thật sự... cậu quá xinh đẹp!
Naruto khẽ bật,cảm giác như mình đang được ôm mèo nhỏ ngoan ngoãn.Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở,môi nhỏ hé mở từng hơi thở đều đặn phả ra lặng lẽ,mang theo vẻ yên bình hiếm có.Những lọn tóc đen dài mềm mại khẽ rũ xuống,che khuất đi gương mặt nhỏ xinh.Anh không kiềm được mà khẽ được tay vén nhẹ mái tóc đen dài để lộ ra vầng trán phẳng phiu,thanh tú.
Như cảm nhận được sự ấm áp,Sasuke vô thức rúc sâu vào lòng Naruto.Hành động nhỏ này ấy vậy mà lại khiến trái tim Naruto như bị ai bóp nghẹt.Anh khẽ mỉm cười,vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.Trong vô thức,bàn tay anh siết chặt lấy cơ thể cậu.Giọng anh trầm ấm thủ thỉ
"Lần này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu,Sasuke"
...
Thời gian như thể dừng lại. Trong căn phòng học rộng lớn, giờ đây dường như chỉ còn hai người.
Naruto khẽ cúi đầu, rúc mình sâu vào bờ vai nhỏ của Sasuke. Những tia nắng len qua khung cửa lớn, những cơn gió man mát thổi nhẹ, làm cho khung cảnh thêm phần yên bình.
Naruto khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm cùng mùi sen trắng quen thuộc. Anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để anh mãi mãi được ở bên cậu.
___________
Có một điều Naruto sẽ không bao giờ biết là trọn cảnh anh "chim chuột" với cậu bạn nhỏ Sasuke đã được thu gọn trong quả cầu pha lê và tất cả các thấy cô Jonin và cả Hokage đệ tam đã nhìn thấy.
Kakashi:Bọn nhóc mới bây nhiều mà đã thế này sao...?/nhếch mép/
Gai:TUỔI TRẺ ĐÚNG LÀ BÙNG CHÁY!!! SASUKE, NARUTO, HAI ĐỨA ĐÚNG LÀ HIỆN THÂN CỦA TÌNH BẠN CHÂN CHÍNH!! KAKASHI, CẬU CÓ THẤY KHÔNG?
Hokage đệ tam:từ bao giờ mà thằng nhóc này lại...trưởng thành như thế này???
________________
hiện tại tui quá là lười òi nhưng hứa sẽ có ra đều đặn 1-2 tuần 1 chap:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com