Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Tình Âm Dương - 2 [H]

Người mạnh mẽ không có tổn thương sao?

Có chứ! Chỉ là sự tổn thương đó diễn ra một cách lặng thầm không để một ai biết mà thôi.

Nhưng mà...

nếu như có ai đó biết được thì tốt biết mấy...

...

Tối hôm đó, trời u buồn trút xuống cơn mưa nặng hạt. Những giọt nước đập vào khung cửa sổ như muốn xuyên thủng lớp kính đã mờ dấu tay. Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt rợn người, lặng lẽ như thường lệ Sasuke đi làm về và đứng yên trước cửa, chiếc áo cũ sờn nơi cổ thấm nước mưa nhỏ giọt xuống nền nhà, ánh mắt mệt mỏi đăm đăm nhìn vào khoảng không bên trong.

"Mày về rồi à? Vào đây, tao tắm rửa rồi thay đồ cho mày nghỉ ngơi."

Trời bên ngoài đã tối mịt lại mưa to, Naruto không khỏi từng giây lo lắng khi Sasuke mãi chẳng trở về. Hắn nghiêng người về phía cửa sau khi nghe tiếng động cọt kẹt phát ra bên tai, đúng như suy nghĩ em đã đội mưa về trước cửa nhà.

Sasuke vẫn mãi đứng ở cửa, dường như hắn gọi lớn cũng không nghe, Naruto đành vội vàng lau tay lên tạp dề, nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Giọng hắn mang theo vài phần hoang mang, "Có chuyện gì vậy?"

Trên người Sasuke ngoài nước mưa ướt sũng còn có rất nhiều vết bầm rỉ máu quen thuộc, hầu hết đều là do bị dùng lực tay, chân tác động. Dáng vẻ liêu xiêu không vững, dường như đã cố gắng hết hơi mới có thể về đến nhà.

Sasuke cảm thấy toàn thân như bị đè nặng, hai mắt mờ dần, như thể mọi thứ xung quanh đang biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt. Em rất muốn cố gắng tỏ ra bản thân không sao vì sợ Naruto lo lắng, thế nhưng cơ thể bị thương đã không còn sức lực để chống đỡ, toàn thân kiệt quệ, vết thương trên đầu vì thấm nước mà không ngừng đau nhói. Khi Naruto vừa bước đến gần, Sasuke cuối cùng cũng không trụ được mà đổ gục vào vòng tay hắn, đôi mắt lờ đờ nhắm lại.

Naruto có phần hoảng hốt, tay vội vàng đỡ lấy Sasuke, không giấu được sự lo lắng giăng đầy ánh mắt.

Khuôn mặt Naruto trở nên căng thẳng, đôi mày nhíu lại, con tim như bị siết chặt bởi sự bất an. Cả cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của em như để tìm cách xoa dịu sự căng thẳng trong lòng, lại chạm đến vết thương còn rỉ máu. Miệng lẩm bẩm gọi tên em lặp đi lặp lại không ngừng, nhưng từng tiếng nói dần nghẹn lại trước màn mưa. Ánh mắt của Naruto đầy âu lo, đôi môi khẽ mím lại, dần siết chặt Sasuke trong vòng tay. Thời khắc này hắn không thể che giấu nỗi sợ hãi và sự bất lực khi nhìn thấy người mình yêu thương rơi vào tình trạng như vậy.

Đây vốn không phải lần đầu tiên Sasuke bị đánh đập dã man, nhưng toàn bộ với hắn đều đau đớn tựa như lần đầu hắn chứng kiến, sau đó đem nhân gấp vạn lần lên...

... ...

Vang lên giữa căn phòng thinh lặng, không phải tiếng nói cười hạnh phúc, không là tiếng bước chân nặng nề, rốt cuộc cũng chỉ nghe được tiếng mưa nặng hạt và mùi ẩm mốc len vào vải chăn cũ kỹ.

Sasuke có lẽ đã chết rất nhiều lần rồi...

Em nhìn vào gương, phản chiếu trên mặt kính là khuôn mặt ưa nhìn mang đầy nét trong sáng của độ tuổi trăng tròn. Chỉ là khi tay vừa chạm đến mặt, cảm giác sần sùi như da cóc vừa cứng vừa bong, khiến cho em phải sợ hãi rụt tay về. Trên gương, khuôn mặt em cũng bắt đầu nhoè đi.

Sasuke cười một cách gượng gạo, chợt hỏi: "Naruto,... nhìn tôi có đẹp không?"

"Mày hỏi gì vậy? Đương nhiên là rất đẹp rồi! Có ai đẹp được hơn mày sao? Chưa thấy bao giờ."

Naruto ngồi bên cạnh, một tràn tự nói tự trả lời. Hắn dùng tay giữ chặt gáy của em, bắt em xoay người lại, đem trán chính mình chạm nhẹ lên trán của Sasuke.

Sasuke khẽ cười, nhưng bên trong nụ cười ẩn chứa đầy rẫy nét u buồn, "Vậy nếu một ngày tôi không còn dáng vẻ đẹp mắt này nữa, liệu cậu có còn thương tôi không?"

Naruto nhíu mày, càng ấn chặt gáy của em, gầm gừ nhẹ, "Tại sao không? Tao đâu phải thương vẻ ngoài của mày, nên dù có như thế nào thì mày vẫn là Sasuke, là người mà tao thương nhiều nhất thôi."

U buồn trong đáy mắt Sasuke tựa như suối nước bỗng dưng chảy tràn khỏi hốc mắt, rơi dọc xuống hai bên gò má, đôi vai cũng run lên vì xúc động. "Vậy tại sao,... tại sao cậu lại không cho tôi được nhìn rõ ràng gương mặt của chính bản thân mình?"

Thấy em khóc, hắn liền vội vã tách rời khỏi em bởi sự giật mình. Sasuke thuận thế cầm tay Naruto để hắn sờ đến gương mặt méo mó, biến dạng của em. Dấu tích tàn nhẫn của một tai nạn đã cướp đi dáng vẻ ưa nhìn vốn có, rồi để lại một nỗi đau âm ỉ không bao giờ lành.

"Kinh tởm đúng không?" Sasuke khẽ nói, giọng nghẹn lại. Em buông tay Naruto, đôi tay run run đưa lên lau loạn nước mắt trên mặt.

"Naruto, tôi không muốn khóc. Không muốn khóc. Nhưng... nó kinh tởm lắm đúng không?"

Một bên mắt của Sasuke bị hỏng do hoả hoạn, bên còn lại thị lực cũng suy yếu. Chỉ cần em xúc động, dù cho cố gắng kiềm chế cách mấy nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Sasuke không muốn khóc, nó khiến em cảm thấy bản thân thật nhếch nhác, đáng thương.

Mà đời này ngoài Naruto thì có ai thương em?

Thế nên em càng không muốn khóc.

Ánh mắt Naruto đầy lo lắng nhìn dáng vẻ hiện tại của Sasuke. Bao năm qua, cuộc sống bất công lấy đi của Sasuke nhiều thứ đến mức hắn chưa từng ngừng đau xót. Dù rằng hắn đã cố gắng hết sức để làm cho em có thể tích cực, vui vẻ hơn, nhưng có lẽ vẫn không thể lay chuyển được định kiến của thói đời về việc ruồng bỏ một con người.

Naruto mềm giọng cố gắng tìm lời dỗ dành, cánh tay ngăn lại hành động tự làm đau của em tựa như vỗ về nỗi lòng em rối loạn, lại giống như cẩn thận từng chút giúp em tìm lại chút bình tĩnh mỏng manh tựa bọt xà phòng.

"Mày xem, người tao vừa xanh xao vừa lạnh, mày còn hay gọi tao là ma! Dù ở trong hình hài như thế nào thì điều đó đâu hề quan trọng." Hắn nói một tràng như không có dấu hiệu dừng lại, có phần gấp gáp, thẳng thừng nhưng vẫn mang theo âm hưởng dịu dàng. "Nếu tao tồn tại như sương khói đi nữa, quan trọng là tao vẫn thương mày. Lúc đó cũng không cho phép mày chê tao kinh tởm."

Sasuke khẽ cắn môi, lời an ủi khiến nước mắt em lần nữa lăn dài trên má, phản bội tất cả những gì em cố giấu. Nghĩ đến đời này sẽ chẳng có một ai nói rằng họ thương em, nên dù cho lời vừa nghe bên tai có là lời động viên dối trá không có thật đi chăng nữa, em nguyện dùng nó để làm hạnh phúc cho riêng mình.

"Tao không nói dối, đừng chỉ suy nghĩ những điều không tốt." Naruto đưa tay lau nhẹ nước mắt của Sasuke, đường nét trên gương mặt hắn giờ đây toàn bộ đều là đau lòng mà thành. "Lý do không để mày thấy không phải vì tao kinh hãi gương mặt mày, mà vì tao sợ mày trong phút yếu lòng sẽ không thương bản thân mình."

Là do yêu thương em thật lòng, nên thứ duy nhất bận tâm, không phải là bản thân, mà chính là cảm xúc của em.

Bản thân hắn đối với bề ngoài của Sasuke tuyệt đối không xem trọng bằng chính con người của em. Nhưng hắn mong muốn Sasuke luôn thấy bản thân em ở dáng vẻ xinh đẹp nhất, vì lo sợ em sẽ không chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn với sự mất mát này.

Trong hang động tối tăm, Sasuke vẫn chưa bao giờ tự tin bước ra ánh sáng. Em cứ mãi cuộn mình trong chiếc chăn mặc cảm, để rồi cứ thế chịu đựng cô độc một mình. Rồi em sẽ không tự chủ được mà càng sợ hãi bản thân mình.

Hắn rõ ràng điều đó, thì làm sao lại nỡ...

Ngay lúc này, Sasuke nép mình vào người hắn mà thì thầm: "Cảm ơn... vì đã luôn nghĩ đến những bất an của tôi. Cảm ơn đã đối xử với tôi vô cùng tốt. Cảm ơn..."

Naruto khẽ lau đi nước mắt chảy dài của Sasuke, đôi mắt em hoe đỏ, khiến một nỗi bất lực dâng trào, nén chặt trong lồng ngực hắn. Nỗi đau của em lớn đến mức hắn không dám chạm vào, sợ sẽ khiến trong lòng em nứt vỡ lại càng khổ đau thêm.

"Mày không có mạnh mẽ chút nào. Thế thì làm sao tao yên tâm?"

Tóc Sasuke rối bời, mặt nhếch nhác, đôi môi khô nứt và nhợt nhạt. Em không biết phải nói gì, chỉ thấy tim mình nhói lên từng nhịp, đau đến nghẹt thở. Cuộc đời đã trút lên em tất cả sự tàn nhẫn, nên em càng không thể yếu đuối, vì yếu đuối là bất lực, là đầu hàng.

"Mạnh mẽ rồi cậu sẽ không ở đây nữa sao?" Giọng Sasuke khẽ run. "Naruto, tôi rất sợ. Rất sợ sẽ lại biến thành một kẻ cô đơn."

"Khi nào mày không cần thì tao mới đi."

Sasuke lắc đầu, em luôn muốn nâng niu từng chút một hình ảnh của Naruto tồn tại trên trần đời, thế nên làm sao có chuyện em không cần hắn.

Giọng em gấp gáp: "Tôi cần. Rất cần. Cần vô cùng."

Sasuke ôm chặt lấy Naruto, tựa đầu vào lồng ngực to lớn của hắn. Hạnh phúc của cậu đã đặt lên người đàn ông trước mặt này tự bao giờ. Đến mức chỉ cần được ôm lấy, tựa như bao nhiêu vất vả khổ đau, cùng bấy nhiêu cay đắng, chông chênh của đời người đều biến mất không còn.

"Tôi sẽ mạnh mẽ hơn mà sống, nhưng cho phép tôi được làm nũng với cậu nhé! Chỉ cậu thôi."

Từ ngày hôm đó, Sasuke luôn xuất hiện trước mắt hắn với bộ dáng hay cười, dù cho ra ngoài làm việc có bị ức hiếp cũng tỏ ra rất lạc quan, mạnh mẽ. Còn khi ở nhà, đôi lúc chuyện nhỏ xíu xiu cũng làm nũng với hắn, tựa như em cần xác nhận hắn ở bên em mọi lúc.

Hệt như một đứa trẻ bất hạnh khát thèm tình thương đang cố bám víu vào tia sáng hi vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần tia sáng đó vào một ngày không xa biến mất, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ không sống nổi...

Sau những kí ức tìm về, Naruto đứng lặng bên giường, bàn tay buông thõng, run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề của Sasuke. Ánh đèn vàng nhạt lạnh lùng trút xuống căn phòng nhỏ, phơi bày rõ từng vết thương chằng chịt trên làn da vì sốt mà ửng đỏ. Trước mặt là thân thể em đầy vết bầm tím, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió lùa qua cũng đủ khiến cho tan vỡ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà vang vọng khắp căn phòng, từng giọt nước như thấm lạnh vào tận tim gan. Hắn đứng đó, lặng lẽ, không nói một lời, mắt dán chặt vào thân hình gầy guộc đang nằm co ro trên chiếc giường gỗ có phần cũ kỹ.

Naruto đứng yên lặng thật lâu, chăm chú nhìn Sasuke nằm yên trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân lại nóng đến hoảng sợ. Hơi thở em yếu ớt, mỏng manh, nhưng dường như em chưa bao giờ ngừng kiên cường và chấp nhận đầu hàng.

Dáng vẻ của em hiện tại, nhìn qua trông thật xấu xí. Một nửa gương mặt bên trái từ trán xuống cổ như thể mang lên phần da thịt bị thiêu cháy, vừa bong tróc, lại rỉ dịch rướm máu, mắt cũng bị hỏng nặng. Phần mặt còn lại tuy rằng lành lặn hơn, nhưng lại bị tác động đến vừa sưng vừa bầm.

Sasuke mang gương mặt biến dạng sau tai nạn hoả hoạn năm đó, mất đi toàn bộ người thân yêu nhất, trở thành trẻ mồ côi và mục tiêu của những ánh nhìn thương hại lẫn xa lánh. Gương mặt của Sasuke vốn dĩ là như vậy kể từ lúc em lên bốn tuổi đến hiện tại. Lời chê bai không ngừng của người đời, biến em từ một thiên thần trong sáng đáng yêu trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không ai xem em là người bình thường, không một ai chấp nhận sự tồn tại của em như chính em vốn là. Em sống lặng lẽ trong cuộc đời đổ vỡ đó, lướt qua đời như chiếc bóng nhạt màu, không tiếng nói động viên, cũng không có một ai lắng nghe, an ủi.

Chưa dừng lại ở đó, mọi người vì để tìm lý do xa lánh không lại gần em liền truyền miệng với nhau, bảo rằng em là một kẻ điên.

Một kẻ điên cho là trên thế giới có tồn tại linh hồn, bản thân còn có mắt âm dương.

Naruto xót lòng, cúi người đặt môi hôn lên gò má của Sasuke, sau còn chu môi thổi nhè nhẹ vào vết thương. Chẳng mấy chốc vết bầm tím trên má em tựa như biến mất, duy chỉ có vết bỏng trên mặt là vẫn còn hiện diện trước mắt một cách rõ ràng.

Cuộc sống của một đứa trẻ không ai nương tựa, lại bị xã hội ruồng bỏ vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng.

Thế nhưng, dù cho hắn là linh hồn hay dù cho em bị cả thế giới quay lưng, hắn vẫn sẽ ở đây.

Ở mãi bên em.

...

"Trễ rồi, dậy ăn chút cháo đi."

Naruto hôn nhẹ lên gò má đánh thức Sasuke, em sau khi trở về liền hôn mê bất tỉnh khiến cho hắn một phen lo lắng kinh người. Hiện tại sau sáu tiếng nghỉ ngơi trên giường, sắc mặt của em cũng đã trở nên hồng hào hơn nhiều.

Sasuke chậm rãi mở mắt, khẽ nghiêng mặt sang, giọng khàn đặc, yếu ớt gọi nhẹ: "Nar... Naruto..."

Hắn siết nhẹ tay em, ánh mắt dịu dàng: "Tao đây, mày ngất trước cửa nhà, người ướt sũng và sốt cao lắm... Hôm nay, lại là một ngày tồi tệ phải không?"

Sasuke im lặng. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà, như thể đang cố bám víu vào một điểm cố định nào đó để khỏi bật khóc. Một lát sau, em khẽ thốt: "Quen rồi."

Hắn thoáng sững lại, nhìn cái cách em nuốt ngược nước mắt vốn dĩ không thể kiểm soát vào trong. Nỗi đau trong câu nói của em như một nhát dao xoáy vào tim. Nhưng hắn không để em thấy điều đó, chỉ lặng lẽ siết tay Sasuke chặt hơn, trầm giọng đáp: "Tao vẫn sẽ ở đây."

Đôi mắt Sasuke đã ngấn nước, nhưng không phải vì đau như lúc bị đánh, mà là vì xúc động. Em quay sang nhìn hắn, như thể lần nữa tìm ra được hạnh phúc sau những tháng ngày chìm trong bóng tối.

Em khẽ cười, chỉ tay lên vết thương trên đầu của chính mình, "Lần này tôi mạnh mẽ hơn rồi đó."

Naruto khẽ lắc đầu, đặt một tay lên mái tóc rối bời của em, chạm nhẹ như sợ làm đau miệng vết thương to lớn đang rỉ máu. "Ừ giỏi lắm, Sasuke."

Sasuke không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn thật lâu. Rồi như không kìm được nữa, em ngồi bật dậy, rướn người nép vào lòng hắn. Naruto vòng tay ôm lấy em, siết nhẹ. Trong vòng tay ấy không có lời hứa hẹn ồn ào, không có những mỹ từ vẽ vời, chỉ có hơi ấm thật, trái tim thật và một sự vững vàng không lay chuyển. Em vùi mặt vào ngực hắn, để cho lòng được an yên.

"Nghèo không khổ, bị đánh đập cũng không khổ, chết cũng không khổ. Không có cậu, mới khổ." Giọng Sasuke thỏ thẻ lại có phần run run, "Vậ-vậy nên... nên là..."

Hắn vội vàng ngăn lại đôi môi mềm mại bằng chính nụ hôn của mình, sau đó kiên định mở lời: "Tao sẽ không bao giờ rời xa mày. Ở bên mày cả đời."

Hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Sasuke cảm thấy như mình đang được gói gọn trong một nơi an toàn hiếm hoi của thế giới.

Sasuke cũng đáp trả đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn không vội vã, không mang theo đòi hỏi, chỉ là một sự dịu dàng trọn vẹn.

...

Sasuke khép mắt lại, cảm nhận hơi thở vẫn còn vương mùi mưa và thuốc, nhưng lòng cũng dịu đi, cơ thể cũng nhẹ bẫng, tựa như vừa được một bàn tay nhẹ nhàng lau khô nỗi đau bạo lực, xoa dịu mọi vết thương trên cơ thể.

Sasuke ngồi im lặng một hồi lâu thì Naruto cũng quay lại. Hắn ngồi cạnh một buổi sốt sắng chọc chọc vào má nhắc nhở em ngoan ngoãn ăn cháo, uống thêm thuốc cho mau khỏe.

Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng ai oán, hòa vào tiếng mưa, có phần đáng sợ. Cơn gió đêm thoảng qua mang theo chút lạnh, nhưng không lạnh bằng cái buốt giá đang gặm nhấm trong lòng. Nhớ lại câu nói vừa nãy của Sasuke, lại nhìn gương mặt có phần hốc hác đi nhiều của em, Naruto nhìn thẳng vào em với ánh nhìn dứt khoát, không một chút do dự mà mở lời.

"Chết rồi tao cũng không bỏ mày đâu."

Tim Sasuke như thắt lại, ánh mắt hắn nhìn em tha thiết đến nghẹn ngào. Hình như cơn sốt còn chưa dứt nên khuôn mặt em vẫn còn xanh xao, đôi môi thì khô nứt, cầm cái muỗng run rẩy mà mãi vẫn chưa đưa nổi lên miệng. Câu nói của Naruto không rõ vì sao lại khiến cơ thể em cảm thấy bồn chồn không yên, lại mông lung kì lạ.

Sasuke khẽ cười: "Cậu chết rồi mà."

Đoạn, em cúi mặt đi, giọng khẽ đến mức gần như là lời thì thầm: "Dù là tôi chết rồi, tôi cũng không bỏ cậu."

Naruto đương nhiên sẽ nghe thấy lời nói đó, hắn sững người vì những lời nói nhẹ tênh nhưng rơi xuống tim lại nặng nề như đá tảng. Đưa tay lên khẽ xoa mái tóc mềm của Sasuke, mỉm cười nói: "Ăn đi rồi tao và mày cùng làm chuyện quan trọng. Làm cho tới khi mày quên buồn thì thôi."

Naruto nhìn Sasuke liên tục đút cháo vào miệng, ăn đến không kịp nuốt liền cảm thấy vừa giận vừa xót. Hắn giật lấy bát cháo trên tay Sasuke nhẹ nhàng thổi từng muỗng nhỏ, đút em ăn. "Mày gấp đến như vậy luôn sao? Từ từ kẻo mắc nghẹn."

"Tôi muốn ăn nhanh để còn làm chuyện quan trọng cùng cậu."

Naruto lại lần nữa sững sờ, như không tin vừa nghe những lời ấy. Rồi bất giác hắn thấy Sasuke nhìn hắn bật cười, một tiếng cười nhỏ, khàn khàn. Khoé môi hắn cong lên, như thể trong tim vừa được nhóm lại một ngọn lửa nhỏ khi nhìn em mỉm cười vui vẻ.

Hắn giả vờ hâm doạ, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dịu dàng. "Ăn từ từ, không thôi tao không làm. Cho mày nhịn chết."

Sasuke không bị thái độ của hắn doạ sợ còn vì sự dễ thương đó làm cho mỉm cười. Em cầm lại bát cháo từ tay hắn tự mình ăn. Hắn ngồi bên giường, nhìn Sasuke với ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, rồi cũng chợt vì em mà khẽ cười. Im lặng nhìn em ăn uống từ tốn cho đến khi cháo trong bát không còn lại chút gì.

Ngoài kia, mưa đã ngớt. Không gian trong căn phòng nhỏ như thêm ấm, lại đồng thời vang lên một thứ âm thanh mỏng manh và gấp gáp.

"A... Nar-..Naruto... chỗ đó... ưmm..." Giọng Sasuke gọi tên hắn mỗi lúc một khàn đi. Thân thể trắng nõn bởi vì dục vọng thiêu đốt mà đỏ ửng. "Naruto... Naruto..."

"Sasuke,... ngoan nào, thả lỏng một chút." Naruto khẽ đáp lại tiếng gọi của Sasuke, dùng nụ hôn áp lên môi em để trấn an. Bên dưới cự vật vẫn không ngừng tiến sâu, không ngừng loạn động.

Hắn vươn tay ôm chầm lấy em. Cái ôm chặt, thật chặt. Cái ôm của hai tâm hồn đã cùng nhau đi qua nỗi đau, vượt qua những mệt mỏi, giữ nhau lại khi một trong hai gần như không tồn tại ở thế gian. Và rồi, như không còn suy nghĩ được gì, Sasuke vòng tay ôm lại hắn. Cánh tay em gầy guộc, yếu ớt, nhưng lại mang đến cho Naruto sự ấm áp mà chốn nhân gian với hắn không dễ tìm. Dù rằng, người của em vốn dĩ ấm đã bắt đầu lạnh đi, lạnh hệt như hắn vậy.

Những nụ hôn rơi rụng trên từng tấc da thịt mịn màng, từng vết tích ướt át của một cuộc ái ân đầy khoái cảm. Không phải minh chứng cho sự lãng mạn, cũng chẳng vì điều gì lớn lao. Đơn giản chỉ là sự thể hiện tình yêu của một cuộc tình dường như không có thật.

Dẫu cho chỉ là một linh hồn, Naruto vẫn là ánh sáng cuộc đời của Sasuke. Trong cái sự ruồng bỏ của cuộc đời, hắn cho em thấy được rằng em cũng được thương, được cần, được giữ lại. Thế gian không cho Sasuke ai đó để được yêu, nhưng may mắn rằng họ không cấm em có thể tưởng tượng ra.

Tình yêu của em và hắn không cần gọi tên, chỉ cần được ở cạnh nhau, mãi mãi không rời bỏ.

Yêu nhau nhưng không ai ủng hộ, càng phải biết thương nhau tới tận cùng.

Người đàn ông vốn dĩ không có thật này, sẽ luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Sasuke, kể cả khi đất trời thay đổi...

...

- HOÀN -

__________

A/N: Chia sẻ một chút cho mọi người hiểu. Đây là một longfic mình đã viết kịch bản từ lâu, nội dung trên được mình chỉnh sửa, thêm thắt yếu tố H+ và thu gọn lại nên đã lượt đi rất nhiều tình tiết và diễn biến, dẫn đến việc có thể đã đọc xong nhưng bạn vẫn chưa cảm nhận được hết những nội dung mà mình gài gắm.

Viết về chủ đề âm dương thì có nhiều vấn đề cần mổ xẻ và xây dựng, nên cá nhân mình thấy ở dạng longfic thì nội dung sẽ chỉn chu và rõ ràng hơn. Nhưng sau hai chương truyện mình cũng đã cố gắng truyền tải nội dung một cách trọn vẹn nhất đến độc giả, hi vọng mọi người đọc thêm tóm tắt dưới đây sẽ càng yêu thích câu chuyện này.

Tóm tắt nội dung:

[ Năm 4 tuổi, gia đình Sasuke gặp biến cố. Sasuke là người sống sót duy nhất và mất hết tất cả, tệ hơn là gương mặt gần như bị thiêu cháy, mắt hỏng nặng, não cũng có vấn đề. Một đứa trẻ có quá nhiều mất mát ngày qua ngày nhận lấy những ánh mắt thương hại mà sống, cho đến khi xã hội dần mệt mỏi với số phận bé nhỏ dần dà thương hại trở thành xa lánh, quay lưng và ruồng bỏ.

Ngay từ khoảnh khắc ấy Sasuke đã không còn lý do tồn tại trên thế giới này. Đó là lý do mà Naruto bắt buộc phải xuất hiện trong cuộc đời của em, để em có thể tiếp tục sống.

Trong thế giới đổ vỡ của Sasuke, Naruto - một người không có thật, là điểm tựa duy nhất để em dựa vào. Naruto chỉ là một mảnh ghép mà não bộ Sasuke vốn có vấn đề tự tưởng tượng ra để lấp vào chỗ trống trong cuộc sống vì sự cô đơn, cũng là ảo ảnh do trái tim yếu mềm dựng lên để trốn khỏi sự thật phũ phàng. Naruto không có thật, linh hồn Naruto cũng chưa từng tồn tại, tất cả được tạo ra nhằm mục đích níu giữ Sasuke ở lại với thế giới này, thế giới không có gì cho em.

Và trong thế giới tưởng tượng ấy, thế giới có Naruto, Sasuke có thể khóc, có thể cười, có thể yếu đuối làm nũng mà không sợ bị khinh thường. Ngày qua ngày sống trong cái bóng của một hạnh phúc không ai hiểu, không ai nhìn thấy được, nhưng Sasuke hạnh phúc với nó, theo cách riêng của mình, dù rằng nó mong manh, đơn độc. Do bởi trong tận cùng bất lực, chỉ cần một điều còn giữ được Sasuke lại với thế gian, dù là tưởng tượng nhưng cũng đã là một phép màu rồi.

Và Naruto là một phép màu.

Nhưng mà, Sasuke cuối cùng đã chết.
Lấy đất trời làm hình ảnh của âm dương, câu "đất trời thay đổi" ở đoạn cuối là nhằm nói giảm nói tránh cho một cuộc sống thay đổi, cụ thể ở đây là Sasuke cũng chết rồi. Em chết ở phần trước sau khi bị đánh vào đầu. Phần sau này Sasuke như thói quen cũ trở về nhà, nhưng em không phát hiện được rằng em đã chết. Mãi đến khi Naruto nói ra câu "Chết rồi tao cũng không bỏ mày đâu" thì Sasuke mới lờ mờ nhận ra. ]

Mọi người đọc không hiểu ý của mình có thể nghĩ rằng Sasuke vẫn còn sống cũng được. Nhưng theo mình thì để em ra đi sẽ hạnh phúc hơn ấy. Vì khi đó Sasuke có thể sẽ gặp được một Naruto không phải là ảo ảnh, cũng không phải là tưởng tượng hoang đường, mà là một Naruto thật sự. Sau bấy nhiêu khổ sở, mệt nhoài khép lại, Sasuke có thể ở bên cạnh người mà em thương nhất, nghe hắn nói với em rằng: "Anh mãi mãi thương em."

Chương đầu mở ra với góc nhìn của Sasuke, một người sống trong tưởng tượng và ảo ảnh hạnh phúc nên khung cảnh sẽ mang màu sắc tươi sáng, vui vẻ. Chương sau lại mang góc nhìn của Naruto và mọi người sẽ thấy được một cuộc đời khổ sở cùng cực được bóc trần bên dưới lớp hoá trang mạnh mẽ, lạc quan. Khung cảnh miêu tả cũng trở nên ngột ngạt, u tối hơn.

Mà, một tình yêu dù ở bất kỳ hình thái nào, cũng nên là một tình yêu trọn vẹn, đó sẽ là điều đẹp nhất mà văn chương có thể mang lại.

Mình tin rằng, tình yêu của Naruto và Sasuke trong câu chuyện này, thật sự là một tình yêu đẹp đã trọn vẹn.

______

| Artist: Snow214 |

Tổng kết NS-03: Open Ending

Hẹn mọi người ở câu chuyện tiếp theo. Là văn phòng hay cổ trang???

NS-04: "Chồng Yêu Là Nhất ♡"

P/s: Do mình sức khỏe kém thường xuyên bệnh nên viết fic cũng không đều đặn như kế hoạch ban đầu, đã để mọi người phải chờ đợi. Rất cảm ơn các bạn vì đã yêu thương.

Mọi người chia sẻ cảm xúc khi đọc fic cho mình có động lực với nhé! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com