Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven - magarita

Từng giọt rượu như đang chảy trong huyết quản, luồn lách vào từng mạch máu của Naruto, tưởng như nó đang sôi ùng ục dưới lớp da của hắn, mong muốn lột trần tận sâu trong tâm hồn. Mấy vết thương vừa khử trùng được băng bó bị Naruto lãng quên hồi nãy lại tự dưng râm ran, nỗi đau từ từ dâng lên khi hắn cảm nhận được nhịp đập dưới những vết thương tím xanh.

Rượu thật đấy à? Hay thuốc phiện?

Nơi vai của hắn, nơi nóng bất thường so với các vết thương rải rác còn lại. Nó thậm chí chỉ là một vết bầm tím nhỏ không được băng bó.

Năm thằng hèn đều mang theo vũ khí, gậy baton, dao, súng đủ cả, nên lợi thế của chúng giờ lại tăng lên. Naruto cũng chẳng bao giờ tin vào cái gọi là 'niềm tin có thể chiến thắng tất cả', nên hắn chẳng mong thắng thua gì ở đây, hắn chỉ xông lên theo bản năng, adrenaline cứ thế dâng trào, cũng chẳng hề cảm nhận được một chút đau đớn nào, hắn chỉ thở hổn hển với đôi mắt mở to, đồng tử co lại vì hưng phấn.

Trong suốt lúc đó, Naruto và Sasuke không hề nói chuyện với nhau một câu nào, hay thậm chí là một giao tiếp bằng biểu cảm. Ngoại trừ- khi Naruto xuất hiện trước mặt gã, đôi đồng tử màu hắc thạch co thắt, sững người vài giây. Hắn nhỡ rõ từng chút một, cách lông mày đối phương nhếch lên như thế nào, đôi môi hồng hào sứt mẻ hé mở thở từng hơi ngắn-

Một thoáng kí ức mờ nhạt đang trôi dạt qua não Naruto, như đang tìm kiếm điểm quan trọng rồi chỉnh về chế độ 4K.

Một bóng người chắn trước hắn khi Naruto vừa kịp quay đầu lại, có âm thanh của kim loại va đập, và một tiếng rên rỉ phát ra. Naruto ngước nhìn sang, bóng của Sasuke che nửa người hắn, thanh sắt dài của thằng đầu cua đập vào cẳng tay của gã - vốn đã không được che chắn vì ống tay áo rách nát.

"Tránh ra!"

Không hiểu tại sao Naruto không thể nghe được tiếng quát của Sasuke ngay bên cạnh, cho đến khi gã đẩy mạnh vào vai hắn khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau, cảm giác nhói đau ở vai khiến Naruto trở về thực tại.

____

"À, bức tranh của người họa sĩ tên Sasuke." Naruto cười mỉm lẩm bẩm, xoa xoa nơi nóng ran bên vai phải, liếc qua chiếc ly được rải muối đã cạn sạch, chỉ còn lát chanh mỏng bên vành ly.

Ngọc trai.

Nàng thơ.

Chàng thơ?

Thậm chí Naruto còn không đủ thời gian để kịp liếc nhìn vết đỏ càng lan rộng trên cẳng tay đang nổi gân xanh của gã.

.
.
.

"Cuối tuần đi bảo tàng Louvre tí không? Đi xe đạp cũng mất 30 phút thôi." Kiba nói khi uống nốt giọt rượu cuối cùng trong ly, lắc lắc vài cái rồi để xuống bàn.

"Gì? Mày mà cũng có ngày rủ bọn tao đi xem bảo tàng?" Gaara nhếch mày khó hiểu, chúi đầu về phía Kiba, suýt nữa thì phun hết rượu vừa đưa vào miệng. Trên đời làm gì có chuyện Kiba lại rủ rê bọn này vào cái nơi yên tĩnh nhạt toẹt đấy. "Chẳng nhẽ bảo tàng mới mở quầy rượu?"

Kiba lắc đầu, khua qua khua lại ngón trỏ, mỉm cười một cái như cách thế hệ đi trước dạy bảo thế hệ sau, tràn đầy kinh nghiệm."Đấy, nói câu nghe phát biết non với xanh luôn." Kiba chọc ngón trỏ vào lòng bàn tay, xoay hình vòng tròn. "Bọn mày chả bảo thích mấy em tri thức với hiền dịu à, Louvre đi năm mét gặp hai em, mà lại toàn là mấy em mang vibe 'nghệ thuật' ấy, hiểu không?" Kiba lại thay đổi tư thế, giơ ngón trỏ lên như đang phân tích thành phần và cách pha chế cocktail mà cậu ta vẫn thường làm.
"Tao thấy rất hợp để yêu nghiêm túc!" Kết thúc câu bằng cái nháy mắt và nụ cười toe toét lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thương hiệu. Đà này chắc phải đi thật rồi. Song Kiba ngay lập tức lên mạng tra về bảo tàng, lướt vội ngón tay qua mấy tác phẩm nghệ thuật nhạt nhẽo rồi bình phẩm, cậu ta chỉ dừng lại vài giây khi trên màn hình là mấy em ăn mặc phong cách cổ điển. Và tất nhiên sẽ ba hoa như biết tuốt, ngay cả khi Shikamaru đã thở dài và ngáp lần thứ tư.

.
.
.

"Còn con cá kiếm thì sao?" Naruto thắc mắc.

__________

Ra khỏi quán bar cũ kĩ vào khoảng ba giờ sáng, tiếng nhạc rock cũng nhỏ dần, DJ có vẻ cũng đã thấm mệt, người trong quán cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Năm cậu trai cao lớn mang dáng hình của tuổi thiếu niên nổi loạn lần lượt bước qua cánh cửa rỉ sét, kẻ ngậm hờ điếu thuốc, người thì cầm gói kẹo vặt nhai nhồm nhoàm.

'Ah, cao quá khổ thật đấy, tí nữa thì đụng đầu.' Kiba sẽ cười khà khà và cứ lèm bèm một cách ngạo mạn về chiều cao của mình, mặc kệ chẳng ai hưởng ứng. Trong khi rõ ràng cánh cửa cao hơn cậu ta tận một cái đầu. Nhưng đâu ai có thể phủ nhận được rằng cậu ta cao nhất trong lũ này, 1m92, trung phong đấy.

Trung phong.

Gaara, Shikamaru và Choji rẽ sang con hẻm tối hướng đông, tạm biệt Naruto và Kiba bằng cái vẫy tay và ngáp dài.

Trung phong?

Fuuuck.

Hai người tiếp tục lê bước cho đến khi có ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống mũi giày. Từng lọn tóc như phát sáng dưới ánh huỳnh quang.

"Huh- Naruto?" Kiba trố mắt nhìn vết thương trên người Naruto, hắn trông thảm hại, kinh khủng, y hệt một người vừa trở về từ cõi chết. "Có chuyện gì thế?"

"À..."

Sau đó là một bài diễn văn đến từ Naruto, à thì nó diễn ra y hệt một bộ phim anh hùng cứu mĩ nhân đích thực vậy, chỉ là ngoại trừ danh tính "mĩ nhân" kia thì hắn không kể đến. 'Chỉ là lòng chính nghĩa nổi lên thôi, tao còn không nhớ nổi mặt cậu ta ấy' Naruto bảo vậy. Kiba cảm thán Naruto ngầu vãi, hay các thứ đại loại vậy, rồi hỏi về vết thương, hai người cũng chia tay nhau ngay ngã ba đằng trước.

"Nhớ vết thương của mày đấy, muốn chí chóe đánh nhau với tao thì đợi khỏi hẳn đi hẵng!" Kiba vứt lại một câu trước khi rẽ về đường phía Tây, nơi u ám hẳn so với chỗ Naruto đứng.

_______

Louvre, Paris - 10.18 am.

"Hey! Sớm quá ta." Naruto cười nhe răng, gãi gãi mái đầu màu nắng xù xì như mới chui ra từ ổ chuột. Năm cặp mắt đủ sắc màu lẫn sắc thái nhìn Naruto, kẻ chuyên gia đến muộn trong mỗi buổi họp nhóm.

"Mẹ bố, bố ở Saint Germain des Prés là gần cái bảo tàng này nhất mà bố vẫn đến muộn nhất." Gaara gõ gõ màn hình điện thoại.

"Heh..." Naruto chỉ biết ngập ngừng, không bào chữa. Hắn vội vàng chữa cháy bằng cách gọi mọi người đi vào bảo tàng, hẳn là năm tên đực rựa này đã đợi hắn gần một tiếng đồng hồ. Và bữa nay có cả Neji, dù hơi trầm nhưng mỗi lần vắng mặt lại thấy hơi thiếu thú vị. "Mốt tao thề là có ở Enclos-St-Laurent thì tao cũng 5 phút đến nơi!" Lại một lần hứa xuông.

Và nó đúng là nhàm chán như chính lũ con trai này tưởng, dù đều là những người con Paris chính hiệu nhưng Naruto thề là hắn chưa bao giờ đi viện bảo tàng Louvre. Và hắn cũng thề rằng đây mới là lần đầu nhưng nhàm chán khủng khiếp. Biết chẳng thể đòi hỏi gì ở nơi gọi là bảo tàng, mấy tác phẩm nghệ thuật gì đó được cất trong lồng kính, mấy cái đèn chùm cũng được gọi là lung linh,... mấy cái gì đó mà Naruto cũng không nhớ nổi vì nó không gây ấn tượng gì. Cả lũ bạn của hắn cũng vậy, Kiba lúc mới đầu rất hào hứng nhưng đi được vài dãy thì bắt đầu thảo luận game mới mà cậu ta đang chơi, Choji buồn mồm chán nản đá vào không khí, chẳng có ai hứng thú cả.

Naruto đành vân vê dây ngọc trai trong túi áo hoodie.

.
.
.

"Tao nghĩ chút nữa tao phải xả stress bằng mấy cái hamburger, nước ngọt, chứ đi trong đây tao thà học mấy môn khoa học còn hơn đấy." Choji càu nhàu, mấy thành viên xung quanh cũng chẳng khá khẩm gì, chán chán chán và chán.

"Còn mày có thể ở đây để tìm nàng thơ tiếp nhé, Kiba." Gaara nhìn sang, vỗ vai Kiba. "Mấy em trong đội cổ vũ bóng rổ cũng tuyệt lắm, tao cũng chẳng mơ mộng gì đâu." Kiba cũng thở dài bất lực, hai tay đút vào túi quần jeans xanh. "Thôi, tao cũng kiếu."

Họ quyết định ra khỏi lối vào khi vào trong chưa được 30 phút, vì bảo tàng cũng vừa mở cửa hơn một tiếng nên khi bóng dáng một hội thanh niên đi ngược lại thu hút mọi ánh nhìn. Có lẽ cũng vì style ăn mặc trái ngược với phong cách của bảo tàng, nơi trang trọng và mang vibe trầm lặng.

Chán nản và thất vọng tràn ngập nên họ không hề nói với nhau câu nào trên đường ra khỏi bảo tàng, cũng vì giữ trật tự chung. Có vẻ chỉ sáng sớm nhưng adrenaline đã vội cạn kiệt, chẳng còn chút hưng phấn để bàn bất cứ chuyện gì. Nhưng trước khi đi ngang qua bức tranh Monalisa, Naruto để ý thấy một bóng người quen thuộc và mùi hương rất quen thuộc. Sasuke ở trước mắt hắn, mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu, ống tay áo được xắn lên, Naruto có thể thấy vết bầm tím nhàn nhạt loang lổ trên cánh tay của gã. Gã đi cùng một người con gái có vẻ trạc tuổi, họ đang hàn thuyên gì đó về bức tượng trước mắt. Naruto đắm chìm trong cử chỉ của Sasuke, thanh nhã và đoan trang, như con một gia đình gia giáo.

Và ánh mắt của họ chạm nhau.

Naruto đi cuối, hắn chỉ giảm tốc độ đôi chút khi chạm mắt với Sasuke, hắn có thể cảm nhận đôi hắc thạch ấy sáng lên, nhìn thẳng vào đôi lam ngọc của hắn. Naruto chưa bao giờ có ý gặp Sasuke hay bắt chuyện ở đây, hắn quyết định lướt qua dù ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo hướng- hắn đéo thể nào ngờ được.

"Eh- Blue boy?" Một giọng nữ mang tone cao và mạnh mẽ từ bên cạnh vang lên, cô lên giọng ở cuối câu tỏ rõ ngạc nhiên. Tất nhiên Naruto cũng ngạc nhiện không kém, hắn cố lục lại kí ức với âm thanh này, và 'blue'. Và nhân vật bên cạnh cũng ngạc nhiên, đồng tử của gã co lại, nhìn thẳng vào biểu hiện của Naruto. Hắn cũng nhanh chóng lục lại kí ức về màu xanh ấy, nữ bartender cởi mở vui vẻ kể cho Sasuke về cuộc gặp gỡ đêm ấy, gã hình như cũng ý thức được đêm ấy chính là đêm khó quên. Họ cũng nói vài ba câu trước khi bạn của Naruto gọi vang ở đằng trước khoảng hơn chục mét, nữ bartender cười vui vẻ tạm biệt và rủ hắn đến quán bar lần nữa khi hắn vội vàng vấp vào không khí chạy về phía trước.

Magarita.

Ngọc trai.

Trước khi cùng Izumi rời đi xem tác phẩm khác, Sasuke bỗng va ánh mắt vào dây ngọc trai rơi trên nền đá đang phản chiếu ánh sáng từ hàng loạt đèn trần. Nó phát sáng, tinh khiết đến mức chói mắt.

Phải không?

_____________

Yeah anh đã trở lại, tầm hai tháng nữa tui thi THPTQG nên có lẽ sẽ lâu mới có chương mới cho mọi người. Chúc mọi người ngon miệng!

Mà dạo này wattpad bị sao v ta? Khùng mà tui xài VPN có lúc còn không được ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com