Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five - regrette

_____

Vãi, hôm trước hắn vừa giúp gã đấy, có lẽ làm người tốt chẳng phù hợp với hắn. Mẹ nó đã thế còn bị đánh hộc máu mồm, hắn không nghĩ là gã khoẻ đến vậy, cái lúc đỡ gã ở sân trường, hắn cảm nhận được thoang thoảng hương mát lạnh và nhẹ nhàng, ai ngờ nó lại trái ngược với tính gã, dù sao thì gã đang là người tàn tật mà. Chính vì thế nên hắn không dùng lực mạnh, và bị người ta lật kèo, tay thuận còn bị người ta đè chặt. Nếu cửa không mở thì sao nhỉ, hẳn là gã sẽ đấm đến khi nào hắn bất tỉnh, gã bạo lực vãi luôn đấy. Nhưng rõ ràng là gã châm lửa, hắn chẳng có tội gì, hẳn ai cũng sẽ hành động như hắn thôi. Tại sao hắn lại thấy hổ thẹn nhỉ, là do bóng người ông thầy dạy thể dục thấy hắn đang bị người ta cho một trận, hay là mấy lời trầm khàn phát ra từ cái miệng kia.

Xấu tính thật đấy, gã thì biết cái chó má gì về hắn. Hắn không đủ trình ư? Kĩ thuật và nhận thức? Có khái niệm nào về hai thứ đó trong bóng rổ à, gã nhận xét như kiểu gã là Albert Einstein, đừng mơ rằng mình có cái đặc quyền này. Ấy thế mà lúc ấy Naruto không đấm chết gã, cứ vậy để bị nện bao cú vào mặt, vì từng câu từng chữ gã thốt ra đều đúng và thành công cứa vào tim hắn à? Tinh thần thể thao là cái đếch gì, hắn chẳng quan tâm mấy cái thứ vô bổ ấy ngoài kết quả, ngoài chiếc cúp vàng được khắc tên từng thành viên.

_____

Hắn và gã trở về lớp học như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù gì cũng không thể chạm mặt, có người hỏi hắn về vệt đỏ nơi khóe miệng thì hắn chỉ trả lời qua loa như mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Hắn vẫn ghét gã, ghét cái miệng hỗn láo của gã, ghét những cú ném bóng và nắm đấm của gã, âm thầm ghét luôn khuôn mặt thanh tú kia. Có lẽ hắn chẳng nên quan tâm nhiều tới gã, hắn vẫn được nhiều omega vây quanh, âu yếm, hơi sức đâu mà nghĩ về một tên ôn dịch? Nhưng hắn nghĩ hắn điên rồi, mỗi lần làm tình, hắn không thể vứt khỏi gã khỏi tâm trí hắn, thậm chí hắn còn ghim gương mặt với con ngươi đen láy sâu thẳm kia vào người dưới thân. Hắn dồn dập, dùng lực mạnh như một con sư tử khát máu, ép người dưới thân phải phục vụ hắn như con nô lệ. Đến khi máu tươi nhỏ giọt, hắn mới ý thức được bản thân khốn nạn đến mức nào. Hắn nên trả tiền gấp ba lần nhỉ, vì tội lỗi hắn gây ra, nhưng tại sao lại là Sasuke? Tâm trí hắn bị ám ảnh với gã, hắn muốn hành hạ gã, muốn gã cầu xin mà phục tùng. Thôi, tỉnh đi, gã là alpha mà.

Sau buổi gặp mặt có phần động tay chân kia, Naruto luôn tìm cách tránh mặt gã, vài lần hắn làm Kiba suýt mất mấy cái răng vì kéo mạnh cổ áo cậu ta chạy xuống cầu thang, chỉ vì gã đang đóng cửa sổ ngoài hiên. Gã thì chẳng có phần nào muốn để tâm, nhưng hành động kì dị của thằng trẻ trâu tầng trên làm gã bật cười.

______

Hai tháng quá đủ để Sasuke tạm biệt cặp nạng và đi lại bình thường, gã nhớ bóng rổ như Romeo nhớ Juliet, gã cũng nhớ cả đôi giày jordan xanh đậm kia nữa, gã thề phải chơi bóng đến khi cổ tay và cẳng chân căng cứng mới thôi.

Gã chơi bóng rổ trong công viên gần trường, nó còn có một sân bóng đá nhỏ được ngăn cách bằng tấm lướt sắt ba mét hơn.

Sasuke lơ đãng, ném trượt quả bóng qua hàng rào sắt, là một tay chơi bóng rổ cứng, ba mét chẳng thể là trở ngại đối với gã. Sasuke bám tay vào hàng rào, thành công đu sang, vào lúc gã chuẩn bị tiếp đất xuống nền cỏ xanh rì, có hình dáng quen thuộc chạy theo quả bóng tiến về phía mình.

Naruto trượt chân, hắn lỡ một nhịp để giữ bóng lại, hắn chạy theo nó đến gần vạch vôi trắng, cố gắng để nó không chạm vào đường biên. Hắn xoạc chân, thành công cứu bóng, cứ thế rê bóng vượt qua hậu vệ đội bạn, lưới rung chuyển, hắn ghi bàn.

Sasuke đứng một bên chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc sắc của hắn, cũng gọi là có chút nền tảng. Naruto ăn mừng bằng vài động tác ngớ ngẩn rồi cười hô hố, nhưng tiếng cười lại tắt ngấm khi hắn thấy gã ở kia.

Có phải gã định giáo huấn hắn tiếp không? Như chê hắn rê bóng tệ chẳng hạn. Haha, chắc gì gã đã biết luật bóng đá.

Đéo. Giờ gã đang mặc chiếc áo mỏng đối lập với màu của đội Naruto. Gã lại tiếp tục, gã luôn muốn chọc chó. Mà thôi đi, gã chơi tiền đạo, giống như hắn. Chẳng có lý do gì mà tiền đạo đối đầu với tiền đạo trên sân.

Ừ, gã rê bóng giỏi thật đấy, nhưng có lẽ gã khiêu khích người ta giỏi hơn nhiều. Hắn thề hắn sẽ đấm vỡ mồm gã nếu hắn bị gã xỏ kim như kia, hắn thấy đâu đó bóng dáng cầu thủ tên N trong gã, có cái tính nết luôn muốn khiêu khích đối thủ.

Hắn chẳng muốn, nhưng hắn lại phải chạy về phòng thủ vì đội hắn như mấy thằng oắt chạy trên sân đất với quả bóng nhựa.

Ôi đệt, gã xỏ háng hắn, gã lừa lừa rồi đá quả bóng xuyên qua hai chân hắn, này là hạ nhục đối thủ chứ cái đéo gì. Naruto chịu không nổi, hắn túm áo gã, đẩy mạnh gã ngã xuống nền cỏ, hắn nên đấm ở vị trí nào, hay là đè gã ra rồi hiếp luôn nhỉ? Thôi, hắn ghét làm tình với alpha lắm, nhất người đó là Sasuke. Nhưng rồi hắn chẳng biết làm gì, hắn bỏ đi, để lại trận đấu dang dở cùng những con người ngơ ngác.

Sasuke đứng dậy phủi áo vương vài ngọn cỏ li ti, gã rời khỏi sân, cầm trên tay quả bóng rổ mà bật cười. Chọc chó vui thật, chẳng mấy chốc chó hoang này sẽ thành chó con của gã đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com