Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nine - frissonner

______

Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, thanh âm ấy chồng chéo lên nhau nhưng trùng khớp đến lạ thường. Phải chăng vào khoảnh khắc ấy, có hai trái tim dưới lồng ngực non trẻ hòa chung nhịp đập? Họ ngắt vội câu bằng tiếng thở hắt, đôi thiên thanh va vào đôi mắt đêm sâu thẳm, đồng tử của cả hai giãn ra nhìn đối phương không chớp mắt, ẩn chứa đâu đó nét suy tư trầm mặc. Không chỉ hai người, đôi mắt sâu và híp của nam bác sĩ cũng mất tiêu cự vài giây, ông cũng dừng lại động tác quấn băng, phòng bệnh như bị làm phép ngưng đọng thời gian, chỉ còn âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.

_____________

Họ rời khỏi phòng bệnh khoảng 20 phút sau khi chụp X-quang và xử lý vết thương. Không khí trầm thấp từ lúc ấy vẫn duy trì càng làm mùi thuốc sát khuẩn và cồn xốc lên mũi một cách rõ ràng, hòa với pheromone thất thường tạo nên thứ mùi hương khó chịu khiến người ta phát ốm.

9 giờ tối, hành lang bệnh viện trắng xóa không bóng người, khả năng cao vì đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng va đập leng keng của kim loại đằng sau cánh cửa đóng chặt mà họ đi ngang. Hai bóng người cao nghều, bộ quần áo bẩn thỉu đối lập với sàn nhà và mấy tấm kính sạch bong.

"..."

"..."

"Khẩu súng nãy đưa đây, bọn cớm mà tóm được thì toi đấy." Sasuke dừng bước, chần chừ vài giây rồi rút tay khỏi túi quần đưa ra trước mặt Naruto, vẫy vẫy vài cái ra hiệu cộng thêm cái nhướng mày. "Chúng nó ghét mấy thằng nhãi ranh giấu súng lắm đấy."

"... "

"Nào, khẩn trương." Gã mất kiên nhẫn sau vài giây im lặng của Naruto, ra giọng hối thúc.

"Anh cũng hơn tôi có một tuổi thôi, 17 thì lớn hơn ai mà được giữ súng, huh?" Naruto vẫn giữ nguyên tư thế đút tay trong túi áo hoodie, nhếch lông mày nhìn người đối diện, dứt lời còn thổi một hơi làm vài sợi tóc mái bay ngược.

Haizzz, lại bắt đầu rồi đấy.
"Lớn hơn nhóc là đủ." Gã ngán ngẩm nhìn bộ dạng bất cần mang vẻ thách thức của Naruto, đôi ngươi khép hờ trông hệt thằng oắt con bị bắt trộm đồ chơi không chịu trả. Nhiễu như trẻ con ấy nhỉ? Sasuke thầm nghĩ, thở dài rồi xoay người bước tiếp, tay phải đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bị bỏ quên. "Mà thôi, cậu thích thì cầm đi." Tay còn lại đút lại vào túi quần vải sẫm màu, vân vê sợi chỉ thừa trăng trắng. "Trông cứ như súng đồ chơi."

Naruto vẫn theo bước gã, mò mẫm trong ngăn nhỏ bí mật của balo, đứng ở một góc vừa đủ để tấm lưng che chọn camera. Một hồi hắn rút ra một khẩu súng, cảm giác mát lạnh lan tỏa từng đầu ngón tay. Kim loại mượt mà được cắt gọt cẩn thận, đầu súng tròn xoe trơn nhẵn, thân súng còn được phủ lớp sơn sáng màu tương phản, có vẻ là tác phẩm của thằng nhãi tóc xanh lá lòe loẹt kia. Hắn kiểm tra một hồi và rút băng đạn-

Sasuke giật mình theo phản xạ đón lấy khẩu súng bị ném từ khoảng cách khá xa, Naruto bước chân nhanh hơn và vượt qua gã chỉ trong vài giây, hắn ngẩng đầu huýt sáo ra vài âm thanh ngớ ngẩn tiến về phía trước. "Mẹ nó nữa, súng đồ chơi thật."

Sasuke bật cười khi mở băng đạn và thấy vài thứ thú vị nằm vô tổ chức trong đó, nó sắc màu và lòe loẹt. "Này còn hợp với cậu hơn đấy Naruto, nhỉ?" Gã hỏi Naruto bằng giọng điệu trêu chọc, chế giễu trong khi cất lại băng đạn, nhấn mạnh câu cuối như muốn chắc rằng mình không nhớ nhầm tên. Sasuke đút súng vào túi quần sau, chậm rãi bước tiếp phía sau hắn.

Gã vẫn cười khì khì như nén âm thanh phát ra to quá mức cho phép, nhưng nó nhanh chóng lây nhiễm qua Naruto, hắn bật cười lớn trong khi vẫn nhìn mấy viên gạch trắng tinh trên sàn. Hai tiếng cười giòn giã hòa làm một vang vọng khắp hành lang trống, hai chủ nhân của âm thanh vẫn tít mắt cười, Sasuke không nhịn được mà lấy tay che miệng.

"Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là oắt con trộm đồ chơi của bố đi gây họa."

"Nhãi ranh mà, thích gây họa cũng bình thường thôi." Sasuke bỗng nhấn mạnh, liếc nhìn sang bên phải - nơi hắn đang đi ngang hàng với gã. Trước khi quay lại nhìn thẳng còn không quên nhướng một bên mày, nhếch miệng cong thành một vòng cung nhỏ.

Naruto như ngừng thở sau hành động chớp nhoáng kia của gã, hắn vội xoay đầu cúi mặt xuống, bước tiếp như cố phớt lờ hành vi ám chỉ của gã. Hắn không biết gã có biết chuyện không, hay chỉ đang nói vu vơ về tuổi nổi loạn, nhưng Naruto biết mình đang cảm thấy xấu hổ cùng cực. Làm tổn thương người cản đường mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đến đích.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng đế giày thể thao va vào nền gạch, tiếng thở đều, và- tất nhiên là họ không nhìn nhau, không khí có gì đó ngột ngạt giữa hai người. Nhưng Sasuke biết Naruto đã dao động kể từ khi gã nói bóng gió về việc đó. Vì trong không khí bỗng nồng lên một mùi hương, không lạ, trước đó nó vẫn ẩn mình nhe nhẹ dưới mùi thuốc cồn, nhưng giờ đây lại bùng lên đôi chút, nhảy múa quanh đầu mũi.

Sasuke cười mỉm. Trúng tim đen rồi nhỉ. Gã vẫn bước tiếp chẳng nói gì, cũng không hề liếc nhìn mái đầu nắng bên cạnh, xoa xoa vào miếng dán mùi hương trên gáy. Gã bỗng xâu chuỗi lại thứ gì đó, pheromone của Naruto giống như rượu thấm đẫm hương gỗ sồi với vị cay nồng đốt cháy cổ họng, nhưng hậu vị lại ngọt dịu như vừa đấm vừa xoa. Làm người ta có thể mường tượng ra ánh nâu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh của thứ rượu ấy. Là Whisky, óng ánh màu hổ phách.

Giống như chai rượu hôm bữa, Sasuke không nhớ tên nó được ghi như thế nào trên nhãn hiệu, vỏ chai màu xanh hay đỏ, gã cũng đã vứt chỏng chơ ở góc xó xỉnh nào đó. Nhưng mùi hương này, quả thật là giống nhau đến hơn bảy lăm phần trăm, chỉ là hương thơm của người bên cạnh gã giống như rượu được ủ lâu năm hơn- vì nó nồng mùi gỗ và cảm giác cháy bỏng nó mang lại như cuộn trào cay nồng trong vòm họng gã.

Ôi, chết mất. Nghĩ đến nó lại muốn nôn mẹ ra đây.

____________

Họ dừng chân trước cửa bệnh viện, cảm nhận được luồng gió nhẹ chạm vào từng tấc da thịt, cảm giác mát lạnh làm người ta sảng khoái, tỉnh táo sau sự cố vừa rồi. Gió luồn vào mái tóc và càng làm nó rối hơn, một vài sợi chọc vào mắt Naruto làm hắn không thể không phát ra vài âm thanh gầm gừ.

Jeez. Ack! Hắn quơ tay loạn xạ trước mắt, trông ngốc xít hơn bao giờ hết.

Hai thằng nhóc cao cao nói với nhau vài câu vô nghĩa trước khi chia ngả dưới ánh đèn neon của cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh. Sasuke lấy hộp quẹt châm lửa điếu thuốc ngậm hờ trên miệng, nhanh chóng lê bước khi đầu lọc bắt đầu có ánh đỏ. Naruto cũng quay lưng đi đến chiếc xe đạp nằm xiêu vẹo ở góc tường.

Naruto dựng lại con xe chiến của mình, xoay qua xoay lại chiếc càng bị lệch. Thật ra hắn cũng không rõ hành động và suy nghĩ hiện tại của mình như thế nào, lý do nào khiến bản thân làm thế...

Hắn biết cảm giác khi hắn đối diện với gã không còn như năm ấy nữa- năm đầu tiên đối đầu và bản thân bị khiêu khích. Naruto đã nghĩ mình rất ghét cái tên khối trên này, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy là muốn tống gã vào rương rồi vứt xuống biển, tưởng như là cái gai trong mắt.

Nhưng.

Có lẽ là không ghét đến nỗi vậy. Hay đây là cảm giác tội lỗi khi hắn đã làm hại gã? Naruto không biết, chỉ là khi tiếp xúc với con người kia hắn cảm thấy xúc cảm và hành động của mình khác đi đôi chút. Thực ra nghe hơi buồn cười vì bao nhiêu lần gặp nhau hắn và gã đều ương ngạnh cứ như nước với lửa, nhìn nhau thôi là đủ đau mắt.

Naruto không biết hành động của mình trong mắt Sasuke như thế nào, nhưng đối với hắn thì... Lúc mới đầu hắn luôn thấy khó chịu khi nghe mấy lời giáo huấn của gã, nhưng vài lần về sau cảm giác như hắn là đứa trẻ hư đang bị dạy dỗ vậy, gã nói không sai một chút nào cả. Một đứa trẻ cần được dạy bảo...Không, lúc ấy hắn siêu ghét gã.

Nhưng có vẻ hành động của hắn cũng được coi là bình thường đi, không một ai có thể giương mắt nhìn đồng loại gặp nguy hiểm, có thể chết dưới nòng súng- Dù cái kia là súng đồ chơi.

Xúc cảm hiện giờ cứ xoay như chong chóng, như là chục mảnh lego rải rác nhưng không mảnh nào khớp nhau. Tại sao hắn lại hành động như vậy, tại sao lại không khó chịu trước giọng của người kia, tại sao tiếng cười lại chân thật đến vậy...

Nhưng rõ ràng là hắn vẫn chẳng có chút hảo cảm nào với Sasuke.

_________

Lì xì tết dương của mấy bé đâyyy

Cho Nả overthinking tí vì ổng ngốc xít quá, với cả tui toàn không diễn tả cảm xúc của hai thằng đực này ấy ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com