chương III.
"Bạn cùng bàn"
1.
Được nghỉ buổi chiều cũng tốt, có thời gian để Sasuke tranh thủ đi tìm việc làm thêm ở thành phố mới. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu, chẳng ai muốn một tên trông như lưu manh làm công cho mình. Trời cũng tối dần.
May mắn cho cậu, một ông chú tốt bụng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ đã nhận cậu vào làm, ông còn tốt bụng nhắc nhở đến thì nhớ đeo khẩu trang, tránh dọa khách. Giờ làm việc từ 18h-21h30, tiền lương ở đây cao hơn Hokkaido, 750 yên/ giờ. Bên cạnh đó, cậu còn tìm được một công việc part-time khác, lương nhỉnh hơn đôi chút, có lẽ vì vậy mà công việc này mệt hơn, cũng không vướng vào giờ làm việc ở cửa hàng (22h-1h), cậu bắt đầu làm từ hôm nay.
2.
Cậu mặc chiếc áo phông trắng cộc tay, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang trắng, để lộ mỗi đôi mắt sắc. Mấy tiếng đồng hồ cứ trôi qua tẻ nhạt, xếp hàng hóa, khách đến, cậu tính tiền, khách đi. Nhìn kim phút sắp điểm số 6, Sasuke chuẩn bị thu dọn đồ tan ca.
[Sui: Ê, đang làm gì?]
[Sui: Mẹ nó, định trốn ra ngoài đi chơi với mày thì ông già tao lại về]
[...]
Suigetsu gửi tin nhắn liên hồi, Sasuke cứ chú tâm đọc nhưng chẳng hề rep lại một tin.
Tiếng mở cửa vang lên.
Sasuke ngước nhìn đồng hồ, còn khoảng 5 giây là hết ca. Sasuke thầm rủa số mình rủi, không hiểu sao chuyện bực mình chiều nay lại bùng lên, không ngước nhìn người vừa bước vào cửa, tiếp tục xem tin nhắn. Lon coca lạnh đặt trước bàn thanh toán, nước quanh thành lon chảy ướt một vòng tròn trên bàn.
"200 yên"
Tờ 10.000 yên được chìa ra trước mặt cậu.
"..."
Sasuke ngước nhìn người trước mắt, đập tay xuống bàn.
"Đùa tôi à?"
Người đối diện nhếch một bên mày, cảm thấy giọng nói này quen quen. Trái ngược với cậu, người trước mặt rất bình thản mà mở miệng; "Không". Ngừng một chút lại tiếp tục nói.
"Không có tiền lẻ."
Sasuke cáu nhưng vẫn lấy tiền thối cho cậu ta, sau một hồi lục lọi, vẫn thiếu mất 300 yên, cậu không còn một đồng xu nào.
"Thiếu 300, lấy một lon nữa đi, thêm vài cái kẹo." Sasuke nói với tone đều đều, như ra lệnh. Đối phương cười nhẹ, ngay lập tức đáp trả.
"Hai lon uống không hết, không thích ăn kẹo. Cho cậu đấy."
"Ông đây không thích."
"Tôi thì không cần."
"..."
Sasuke kéo mạnh cổ áo đối phương, bốn mắt chạm nhau ở cự li gần. Ngước nhìn lên đôi mắt của người trước mặt, rõ ràng là chứa đầy hưng phấn, không có một chút sợ hãi. Ông chủ đến kiểm tra, nhìn thấy hai bóng người từ xa, bước chân của ông cũng nhanh hơn.
Naruto nghe thấy tiếng chân, cậu dùng lực nắm cổ tay Sasuke rồi kéo xuống, tiện cầm lon coca rồi bước ra phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Vậy cậu nợ tôi 300 yên."
Nói rồi bước ra ngoài cùng lúc ông chủ chạy vào. Hỏi chuyện một lúc thấy cậu nói không có gì, người khách kia cũng không sao, ông yên tâm rồi nhắc cậu khóa cửa cẩn thận.
Nghỉ ngơi 15 phút, cậu bắt đầu một công việc khác. Công việc này là bê những thùng hàng lên xe tải, nó không khó khăn với cậu nhưng với vết thương mới kia khiến cậu chậm hơn một chút.
Khi Sasuke hoàn thành công việc đã qua 1 giờ sáng, trời đổ mưa rỉ rích, về đến nhà mất khoảng 15 phút. Đến khi cậu ướt nhẹp đứng trước căn phòng tối om thì đồng hồ điện thoại đã điểm 1h30.
Hôm nay hắn không về.
3.
Sáng. Lết thân thể đau nhức mệt mỏi khỏi giường, Sasuke mò mẫm mở điện thoại. Muộn học.
Chẳng để cậu nghĩ ngợi xem có nên đi học hay bùng, tin nhắn từ Suigetsu cứ ting ting:
[Sui: Mày trốn đâu rồi?]
[Sui: Đừng nói là mày lại đi đánh nhau nữa đấy nhé?]
[Sui: Bà cô dạy lý này ghê gớm vãi, đéo trốn ra ngoài với mày được]
[....]
Tin nhắn liên hồi, Sasuke không trả lời. Cậu vẫn lề mề đi vào nhà vệ sinh, soi gương dán vài miếng urgo mới. Tầm mắt cậu ngưng lại. Mẹ nó chỗ này cũng bị thương, thảo nào hôm qua cử động thấy không thoải mái. Bên vai trái bị bầm một khoảng lớn, lan qua xương quai xanh đến cổ, mảng xanh tím càng hiện rõ hơn trên màu da trắng của cậu.
Sasuke thở dài. Dán chỗ này chắc hết cả hộp urgo, không dán.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi mới nhận được từ hôm qua khi cô chủ nhiệm nhận học sinh mới, đi đôi converse trắng đen, khoác quai cặp lên vai phải rồi thong thả đến trường. Vừa vặn hết tiết 1, cổng trường đã đóng từ lâu. Trước hôm đi học cậu từng ngó qua, có một góc khuất mà giáo viên ít để ý, có thể trèo vào trong.
Chỉ mất vài phút, Sasuke thuận lợi vào được trong. Giờ ra chơi nên khá loạn, ít người để ý đến dáng vẻ này của cậu. Cách cửa lớp vài mét, cậu đã thấy Suigetsu chạy vèo qua rồi khựng lại, tiến gần cậu.
"Sao muộn thế?"
"Ngủ quên."
"..."
Suigetsu nhìn vết thương xanh tím lộ ra ngoài cổ áo sơ mi.
"Vãi, sao thế này? Đi bệnh viện đi, vết thương khá lớn đấy."
"Bôi thuốc rồi."
"Đi chụp X-quang, nhỡ gãy xương ở đâu thì sao."
Sasuke chẳng nói chẳng rằng, nắm tay lại, giáng một cú vào má Suigetsu.
"Thấy ai gãy xương mà thế này không? Tao còn có thể đánh gãy chân mày."
"..."
Suigetsu chỉ còn nước im lặng, xoa xoa vùng má đỏ, cùng Sasuke đi vào lớp. Giống như hôm qua, mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên cậu.
Không phải vừa chuyển đến đây sao, đã đi đánh nhau thương tích đầy mình. Thời gian nữa sẽ thế nào.
Sasuke không quan tâm, vẫn đi sánh vai với bạn mình qua bục giảng, thỉnh thoảng lại chỉnh quai cặp trên vai.
"À, tao quên mất đấy, cô giáo vừa xếp chỗ ngồi. Lớp có kha khá học sinh mới nên cô đổi cho thuận tiện quản lí." Suigetsu nói với vẻ mặt phấn khích. "Tao còn ngồi trước mày hai bàn" Ở đây này.
Nói xong Suigetsu chỉ vào hai chiếc bàn cạnh nhau ở thứ 3 dãy hai. "Còn chỗ mày là bàn cuối." Sasuke liếc nhìn xuống cuối dãy.
(*) Bàn nó kiểu vầy nè, tui không biết tả sao:
Cùng lúc cậu nhìn xuống, Naruto ngước mắt lên. ? Sasuke bất ngờ vài giây, tên dở hơi đến cửa hàng đây mà? Trái đất tròn thật. Vừa lúc chuông tiết 2 reo, cậu ngồi xuống chỗ của mình. Naruto quay sang vài giây nhìn cậu nhưng không nói một câu. Im lặng bao trùm họ.
5.
Sasuke ngủ 4 tiết còn lại liền tù tì, còn chẳng buồn nhấc mặt lên. Naruto khó hiểu ngó cậu một hai lần, rồi lại tiếp tục quay về bài học. Chuông reo kết thúc giờ học buổi sáng, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Suigetsu chạy vội xuống chỗ Sasuke rủ xuống căn-tin ăn trưa.
Sasuke uể oải, không ngẩng mặt lên, giọng khàn nhỏ phát ra dưới cái đầu chôn dưới cẳng tay . "Không đi, tao buồn ngủ."
Với cái giọng này thì nếu nói vài câu nữa cậu ta lại nổi cáu lên mất, Suigetsu chỉ đành xụ mặt ra một lúc rồi khoác vai Kiba và Amaru - mấy thằng bạn chung-chí-hướng mới quen xuống căn-tin.
Naruto thu dọn sách vào ngăn bàn, bước khỏi chỗ để xuống căn-tin, không tự chủ mà liếc nhìn người nằm bên phải mình.
Khó hiểu thật.
5.
Ăn xong bữa trưa, Naruto trở lại lớp sớm nhất, mấy người kia đang tận hưởng giờ nghỉ trưa ngắn ngủi dưới căng tin nên chẳng lẽ nào lại lên lớp sớm.
Vẫn đang ngủ.
Cú đêm? Naruto nghĩ thầm, ngủ giỏi như thế Naruto chưa từng gặp qua. Cậu nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, lấy giấy ra giải đề thi. Mười phút, người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, Naruto ho nhẹ, "Này".
"Câm mồm." Chưa để Naruto kịp nói tiếp, người nọ không động dù chỉ một ngón tay, nhưng giọng điệu vẫn rất đanh đá.
"Không có gì, bút của tôi."
Sasuke ngẩng đầu, để lộ hai con mắt tỏ rõ vẻ mệt mỏi, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính chặt vào trán.
"Tay cậu đè lên."
"..."
Đúng là mình có đè tay che mất bút của cậu ta. Sasuke lại úp mặt xuống bàn, dùng lực nhẹ ngón tay đẩy bút lăn về phía Naruto. "À, sơ ý chút, thông cảm nhé." Naruto cầm lấy bút, cẩn thận cất vào ngăn nhỏ cặp sách, không phát ra tiếng.
Bốn tiết buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiều đo đỏ chiếu qua cửa sổ, cảm giác âm ấm. Suigetsu quay xuống chỗ anh bạn "chí cốt" định gọi cậu ta dậy thì nhận được tín hiệu tay mang ý "Về đi". Cậu đành lủi thủi ra khỏi lớp.
Naruto có thói quen ở lại lớp khoảng 15 phút để làm bài tập. Người cứ ngủ, người cứ làm bài tập, không liên quan đến nhau. Naruto dừng bút ở đáp số cuối cùng của bài toán, liếc sang đồng hồ thì thấy hơn 20 phút đã trôi qua. Người bên cạnh vẫn ngủ, thậm chí còn chẳng dịch chuyển một chút.
Naruto động vào người Sasuke nhưng lại không thấy phản ứng, định lấy tay xoa tóc thì đã bị một bàn tay cản lại. Bàn tay của cậu nóng ran, chạm vào da thịt lạnh của Naruto làm tay sắp bỏng.
"Đừng có động vào tôi."
End3
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com