chương XIII.
Cuộc gọi đêm hóa ra là vì buổi "họp gia đình" vớ vẩn, gọi là họp cổ đông có khi còn hay hơn, vì cái bọn ở đây có thèm muốn gì ngoài cái tài sản kếch xù kia, chúng nó thèm nhỏ dãi đến ngày được chia 'cổ phần' như cái bánh pizza.
Bố Naruto, bà mẹ kế, thằng con riêng hãm tài đều đã ngồi đợi trước, chiếc bàn chữ nhật khủng làm không khí trở nên cứng nhắc, dù hai mẹ con kia đang cười phớ lớ như có gì vui lắm. Naruto bước hẳn qua bậc thềm, tiếng cười im bặt, sáu con mắt dán lên người hắn. Đôi đồng tử xanh biếc sắc lạnh cùng giọng nói trầm mà nghiêm nghị vang lên.
"Naruto, đi đâu? Gọi ba cuộc không nghe máy."
"Đi học thêm ạ."
Naruto thản nhiên đáp lại, chẳng có chút run sợ nhìn vào đôi mắt sáng như viên sapphire đối diện, ông bố hỏi han như quan tâm lắm vậy.
"Con phải biết đây không phải Hội chữ thập đỏ, muốn ở thì ở muốn đi thì đi, hiểu chưa?"
"Ngồi xuống đi."
Bố Naruto giọng sắt đá như hỏi cung tội phạm, không để đối phương kịp trả lời hay giải thích, như để thể hiện uy quyền trong ngôi nhà mục nát này.
"Bố và mẹ sẽ tổ chức đám cưới vào tuần tới, con sắp xếp lịch học rồi hỗ trợ cả nhà tổ chức. Tatsuya cũng thế, con sắp xếp tập luyện ở CLB song song với việc học."
"Vâng anh, tổ chức ở nhà thờ không có vấn đề gì đúng không ạ?"
Một chất giọng ưỡn ẹo vang lên, không phải giọng địa phương, bà ta ra vẻ như thiếu nữ mới lớn.
"Anh đặt lịch rồi, ta chỉ cần đợi thôi."
"Vâng, chồng." Mụ lại làm vẻ e thẹn, cúi mặt cười ngại ngùng, đôi môi đỏ chót cùng mái tóc xoăn vào nếp, hẳn đã chuẩn bị rất kĩ.
"...Bảo vật gia truyền thì sao hả chồng?"
"Không được." Chưa để cho bố kịp nói hay suy nghĩ, Naruto lên tiếng phản đối trước, khí phách nghiêm nghị được di truyền không lệch đi đâu được.
Bố Naruto vẫn không nói gì, như cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến, ông chậm rãi nhấc chén trà vẫn bốc hơi nhè nhẹ, nhấp một ngụm.
"Naruto à, con có thể không gọi cô bằng mẹ, nhưng mà... đừng ép cô như thế chứ. Ta là gia đình được 2 năm rồi mà con."
"Naruto, bố cậu làm trong ngành đấy, ăn nói kiểu vậy à?"
Đúng là bọn khốn tự diễn trò với nhau, mụ mẹ kế diễn vở 'than thân' còn thằng Tatsuya thì dạy đời. Bố Naruto vẫn không nói gì, điều này làm hắn không thể chấp nhận được, lời hứa năm ấy của ông ta với mẹ mà dễ dàng thả trôi thế sao?
"Thưa cô, dù có chục năm thì vẫn vậy thôi."
Mắt Naruto ánh lên màu xanh u ám, như viên thiên thạch rực rỡ đang tấn công với tốc độ kinh hoàng. Con mụ nhất thời lạnh gáy, ai mà ngờ chó con trung thành đến mức này, ả mất hai năm cũng chẳng thể nịnh nổi nó.
Gọi là bảo vật di truyền nhưng thực ra là kỉ vật để lại mới đúng. Chiếc nhẫn đính kim cương xanh dịu dàng hệt như chủ nhân của nó, mẹ Naruto dành dụm cả đời để có được kỉ vật tình yêu ấy. Bố Naruto thường tặng bà rất nhiều trang sức lộng lẫy, khuyên bảo làm sao phải khổ cực vì một món đồ trang trí, không phải giống nhau hết sao? Bà nói viên kim cương này long lanh hệt như cửa sổ tâm hồn của hai bố con vậy, lấp lánh màu lam, mà lại dịu dàng như hồ nước, tìm kiếm bao năm mới có. Bà còn bảo phải tận tay trao nó cho con dâu tương lai, nhìn thấy hai đứa cùng bước vào lễ đường, truyền nhân tình yêu của mẹ.
"Naruto con xem, mẹ con đã mất được 4 năm rồi, con đừng lưu—"
"Cô đừng nhắc tới mẹ cháu."
Naruto không nghe nổi, ngắt lời ngay lập tức, mẹ cao quý như thế mà ả dám dùng miệng lưỡi quỷ quyệt nhắc đến, cả cái vẻ đạo đức giả của ả, kinh tởm. Naruto đứng lên, mặc kệ vẻ mặt phẫn nộ tức nổ đom đóm mắt của mẹ kế với thằng con trai riêng.
"Con xin phép."
Tatsuya như sắp nổi điên, mắt nó trợn ngược nhìn Naruto đứng dậy nhìn nó bằng nửa con mắt. Tay siết chặt đặt dưới bàn, Naruto đang khinh thường nó, thậm chí còn phớt lờ câu hỏi dạy đời vừa nãy, thằng ranh con còn chẳng thèm đặt nó vào mắt.
"Naruto."
Giọng bố vang lên, đặt mạnh tách trà xuống bàn, lần này mang âm điệu như muốn răn đe cậu phải trọng lễ nghĩa, Naruto chỉ biết cười khẩy.
"Họp gia đình hay ra lệnh ạ?"
Naruto quay đi, không ngoảnh lại dù chỉ một giây. Bố Naruto không nhìn theo, mắt lại đặt xuống chén trà hơi sóng sánh.
"Em đừng lo, dỗ nó nhiều một chút là được."
_________
Naruto dự định đi học sớm hơn, nhìn mặt lũ rác rưởi này chỉ thấy tổn thọ, dù gì hôm nay cũng có lịch khảo sát. Bước xuống cầu thang, bỗng Naruto cảm thấy nước vừa uống có mùi như nước cống.
Có vẻ đêm qua bố lại đến công ty, không ngủ ở nhà, còn hai đống rác bốc mùi lại đang ở phòng khách lúc 7 giờ sáng.
"Naruto, con dậy sớm vậy à, lại đây ăn bữa sáng mẹ nấu này."
Lại cái giọng điệu giả tạo ấy, chạy như cái băng cassette hai năm, ai nhìn vào còn tưởng gia đình có phước lắm. Tatsuya ngồi sẵn ở bàn, chưa động đũa. Bố dẫn bà ta cùng con riêng về nhà từ hai năm trước, sau bốn năm mẹ mất do tai nạn. Trước mặt luôn là mẹ hiền vợ thảo, đối với bố hắn không có chút sơ hở nào, còn sau lưng luôn nhồi sọ thằng con chống đối Naruto. Dù không trực tiếp ra mặt, nhưng ánh mắt với nụ cười giả tạo của ả không ai ngu muội đến mức không nhận ra.
"Không ạ." Naruto lạnh nhạt đáp lại, vẫn dùng kính ngữ, dù thế nào thì ả vẫn là bậc trên, không muốn rước bực vào người sáng sớm. Hắn lướt qua bàn ăn đi ra cửa chính, đột nhiên một bàn tay dùng lực mạnh kéo lại.
"Mày biết lễ nghĩa không? Nói chuyện với mẹ kiểu đấy à?"
Tatsuya đứng lên từ lúc nào, kiếm chuyện từ sáng sớm, giọng tiểu nhân. Naruto hất tay ra, chỉnh lại áo.
"Điếc thì đi khám tai, vả lại đấy là mẹ anh, không phải mẹ tôi. "
"Mày xem mày ăn nói có giống thằng đầu đường xó chợ không? Tao lớn hơn mày đấy!"
Tatsuya khoanh tay hất hàm lên, quát ầm như dạy đời trẻ con. Naruto thắc mắc sáng nó có đánh răng không, mồm thối đéo tả được. Nó vẫn nói tiếp mặc ai có nghe hay không, mặc người trước mặt khinh thường nó đến bao nhiêu.
"Còn con mẹ mày nữa, chết quách từ đời nào rồi mà vẫn mang ra khóc than? Tao khuyên mày nên dứt khỏi con mụ chết yểu đấy đi, không lại vận vào—"
Naruto lao đến đấm một chưởng thẳng vào mồm Tatsuya, nó loạng choạng lùi ra sau, máu mũi máu mồm trộn vào nhau, trông y hệt mấy thằng ngáo ngơ bộp chộp. Ả mẹ kế hoảng loạn ra đỡ 'con trai cưng', thậm chí còn chửi Naruto mất dạy, đương nhiên là hắn đéo quan tâm, chẳng khác gì đổ nước cống vào tai.
Tatsuya bất ngờ choáng váng, tỉnh táo lại thì nó ngay lập tức vùng lên, gào ầm như chó ăn phải bả. Nó lao vào Naruto, thậm chí mắt còn chưa mở hẳn để nhìn rõ, Naruto tạm thời chỉ tránh né, vì thằng này quá gà.
"Không dám đánh tao chứ gì? Haha tao bảo rồi, mày cứ đưa cái nhẫn cho mẹ tao đi, chết quách rồi thì giữ lại làm đéo gì? Giờ mày ngửi hơi cũng đéo còn đâu!"
Nó cười khành khạch vẫn vung quyền ầm ầm về phía Naruto, lần này có vẻ nó bắt đầu tỉnh hơn, lực mạnh và nhanh. Hình như thằng này có bảo nó tham gia CLB võ thuật trường, này ra ngoài nhặt bừa mấy thằng thay chỗ nó còn được. Naruto có học qua vào lớp Boxing, nên về độ thực chiến có vẻ nhỉnh hơn Taekwondo chút. Gọi là học vì hắn chẳng tham gia kì thi nào, đội tuyển gì gì đấy không ham hố lắm.
"Miệng chó đéo mọc được ngà voi."
Naruto không thèm chơi trò mèo vờn chuột với Tatsuya, hắn lại nhắm vào mặt nó phát nữa, tím bầm một bên má, lần này có vẻ nó phát điên thật, gào ầm lên ra quyền liên tục không ngừng nghỉ. Naruto công nhận là thằng này khá nhanh, nhưng lúc nó nổi điên thì như thằng ngu vậy, chỉ cần nhìn mặt cũng biết nó đánh ở đâu, chỉ là né không kịp nên vẫn ăn vài chưởng. Hai bên cứ đánh qua lại, mặc cho con ả mẹ kế gào ầm bên cạnh vì xót con.
__________________
1.
Kiba và Amaru há mồm hông hốc nhìn chủ nhân của câu đùa vừa nãy, rồi quay sang nhìn nhau chớp mắt không tin nổi, Thủ khoa trong mắt họ từ trước giờ là người trầm tính ít nói, huống chi là còn đùa một câu kiểu ve vãn thế kia.
Suigetsu thì làm như không bất ngờ lắm, không phải là Sasuke và Thủ khoa rất thân hay sao, cái kiểu biểu cảm của tổ tông kia gã nhìn là biết rồi, cả Thủ khoa nữa. Suigetsu cười toe toét, không ngờ Thủ khoa cũng muốn kết nạp vào Tông môn!
"Thủ khoa cũng muốn à, thế thì không cần lo về uy tín giảng dạy nhé! Đại ca nhà tôi đai đỏ đen Taekwondo luôn đấy, nếu không phải vì tuổi thì cậu ấy đang đeo Nhị Đẳng Huyền Đai² rồi! Mà còn cùng Đội tuyển trường lên tỉnh thi đấu rồi cơ, thầy HLV còn bảo 'Đặc cách cho nhóc này lên đai đen luôn được không' nam chính tiểu thuyết còn chả dám viết như thế!"
¹ Đai đỏ đen tui note ở chương trước, còn khi võ sinh được lên đai đen thì sẽ tiếp tục thăng đẳng, từ 'Nhất' đến 'Thập'.
Không ngoài dự đoán, phản ứng của hai tên đệ mới kia hệt như được nghe 'hôm nay Miku đến trường biểu diễn đấy'. Mắt hai thằng tròn xoe, thậm chí còn đứng lên chúi người về phía Sasuke đang ngồi, hỏi dồn dập đại loại mấy câu ngưỡng mộ quá khích, còn đòi bái sư. Khó hiểu là Naruto không nói gì tiếp, vẫn im ỉm nhìn Sasuke, nhưng Suigetsu nhận được ý cười trong đôi đồng tử xanh kia, cả khóe miệng cũng cong lên.
"Đấu quyền thôi, không đối kháng²."
² Quyền thì như múa võ, trình diễn có chất 'đẹp' nhiều hơn, còn đối kháng là 1 vs 1 còn mặc giáp nữa.
Sasuke vẫn điềm nhiên đáp lại hai thằng nháo nhào trước mặt, Suigetsu thấy Sasuke cứ khiêm tốn mà bĩu môi, lúc nào cũng thế, khoe một tí thì chết người à, Suigetsu làm bạn thôi đã thấy tự hào lây rồi, còn muốn khoe cho cả thế giới còn không được.
"Vãi quyền cũng chưa đủ ngầu với mày à, bay hai mét lên trời đá thế vẫn chưa ngầu? Tổ tông ơi! Với cả mày có huy chương Bạc đối kháng liên tỉnh hồi lớp 8—"
"Xong rồi, muốn bái sư thì gọi sensei đi nhé."
Sasuke cắt lời Suigetsu, nói với cả đám, cầm khay cơm lên toan rời đi, giọng còn có ý bông đùa nhè nhẹ. Gã đứng hình một lúc. Suigetsu muốn tự đấm vào mặt mình chục phát, lại không biết ý tứ mà lỡ lời, thà Sasuke bực mình chửi thẳng mặt còn hơn là thấy cậu ấy nói giọng thản nhiên như kia.
Naruto cũng ăn xong ngay sau đó vài phút, gật đầu chào mọi người rồi đi trả khay, Kiba với Amaru vẫn nhét thức ăn vào mồm với cái vẻ mặt hớn hở, vẫn bàn về "Đại sư" trong mắt hai thằng, có khi lại quay sang moi thêm thông tin từ Suigetsu, cậu ta trả lời đại mấy câu lấy cớ chuồn đi. Suigetsu trầm ngâm.
.
.
Dù nhà gần nhau nhưng hồi nhỏ hai thằng cũng không gọi là thân lắm, Sasuke thường học xong là chạy về nhà, Suigetsu muốn tìm cớ chơi cũng khó, sau đấy cũng chỉ gọi là cùng thôn thôi. Cậu ta thầm đánh giá con người này đúng là khó tiếp cận thật. Lên cấp hai thi vào cùng trường, trùng hợp vào cùng CLB võ thuật, vì thế hai thằng mới thân như bây giờ. Nhớ hồi đó cả hai cùng học Taekwondo đối kháng, tự luyện tập tung cước đá nhau tòe hết cả mỏ, mọi người trong CLB cũng thế, coi nhau như một gia đình, vui không kể xiết.
Suigetsu vẫn nhớ như in tối mùa đông giá rét ấy, Sasuke đấu đối kháng vòng bán kết với trường phía Tây. Suigetsu cũng có tham gia nhưng vừa tạch ở Tứ kết, rõ ràng đấu cùng hạng cân mà cái thằng đối thủ trông to kinh khủng. Nhưng gã cũng đá nó tím cả mặt rồi, vẫn oai.
Suigetsu phải cảm thán rằng chưa bao giờ thấy Sasuke phấn khởi đến mức như được viết lên mặt thế, cậu ấy bảo rằng "Anh tớ bảo nếu vào được chung kết thì sẽ thưởng cho tớ, còn xin nghỉ làm để đến xem tớ nhận Huy chương!" Haha làm gì có ai từ chối được nếu cậu đứng trước mặt với cái biểu cảm này chứ.
Và quả đúng thật Sasuke thắng trận đấu hôm đó, cậu ấy cũng khá chật vật với đối thủ hơn tuổi kia, phải gọi là 'một chín một mười'. Cuối cùng mười vẫn là Sasuke, thắng trong vinh quang. Dù mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, nhưng nụ cười lúc đó của cậu ấy như tỏa ra hào quang vậy, nếu anh Itachi mà nhìn thấy thì dù kết quả thế nào cũng sẽ thưởng cho Sasuke mà thôi.
Nhưng.
Suigetsu đã chạy hết tốc lực từ kháng đài vào trong hậu trường, đợi sẵn để ăn mừng với Sasuke, vì tất nhiên thằng già kia không đến chúc mừng hay cổ vũ cậu ấy. Suigetsu cứ ôm lắc Sasuke không ngừng, chẳng để ai trong đội kịp tâm sự lâu hơn một chút, như người chiến thắng là cậu ta vậy, hai người họ còn bàn đến tối nay đi chơi bên bờ hồ cạnh sân vận động. Cho đến khi thầy thể dục tiến đến, mới đầu thầy chúc mừng động viên Sasuke, nhưng cứ ậm ờ vòng vo tam quốc một lúc, như không dám nói thẳng.
Anh trai em mất rồi.
Itachi là cảnh sát phòng chống khủng bố huyện, lúc nào anh cũng bận ở trụ sở, nhưng tình cảm của hai anh em Sasuke rất khăng khít, Suigetsu chắc chắn như thế.
Thầy giáo không nói sâu hơn, phản ứng của Sasuke lúc ấy không thể nào đau lòng hơn, còn gì vụn vỡ hơn với đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi, đối mặt với sự kinh hoàng của sinh mệnh, khi huy hoàng một giây rồi tắt ngúm, khi người thân duy nhất của cậu ấy ra đi, và cả phần thưởng kia nữa, rốt cuộc sau này không còn ai đợi cậu ấy ở nhà nữa rồi.
Itachi vừa tốt nghiệp Đại học được mấy tháng, được phân công tác ở huyện, anh bảo sau khi sắp xếp được công việc ổn định một thời gian sẽ đưa Sasuke đến ở cùng anh, dự kiến là sau cuộc thi Thể thao liên trường. Nhớ mang máng hình như hồi đó có vụ án rúng động lắm, anh Itachi hiếm khi có thời gian về nhà.
Tối hôm ấy anh bắt được tội phạm, cả hai cùng chết trong chiếc xe bị cài bom hẹn giờ, nổ đỏ một góc trời.
Đám tang của Itachi được tổ chức trước vài hôm diễn ra chung kết, cả sức khỏe và tinh thần của cậu ấy suy sụp đến mức Suigetsu chỉ biết trầm mặc, Sasuke có lẽ sẽ không còn là Sasuke của trước kia nữa. Và trận chung kết, cậu ấy thua, còn kèm theo cả chấn thương. Lời hứa Huy chương Vàng cuối cùng cũng không được thực hiện.
Từ đấy Sasuke chuyển từ Đối kháng sang Quyền, còn từ khi lên cấp ba Suigetsu không vào CLB nữa, vì cậu có đam mê mới bên lĩnh vực nghệ thuật, nghe hay hay vậy thôi chứ thực ra là chụp ảnh.
Dù gì thì Suigetsu vẫn luôn tiếc cái ánh mắt của Sasuke hồi đó, nhìn đối thủ sắc bén như lưỡi dao vậy.
________________
2.
𝖪𝗈𝗇𝗈𝗁𝖺 𝖧𝗂𝗀𝗁-𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝖢𝗈𝗇𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇
Topic: Buổi trưa ở canteen quả thực là bùng nổ thị giác, tuyệt đối điện ảnh, mọi người có tận mắt thấy anh đẹp trai kia không, như đang xem võ thuật ấy!!
1. Ui dời, đại ca khét tiếng ở Hokkaido chuyển vào trường mình đấy, học lớp 11-1.
2>1. Đẹp trai như thế mà còn đánh nhau giỏi! Tưởng ông trời không cho ai tất cả cơ mà T^T.
3. Mấy bà phải ở gần nghe giọng ẻm ngầu đến cỡ nào! Lạnh lùng sắc bén, chị đây sắp ra trường mà rạo rực hết cả UwU.
4. Cho em xin một slot làm bạn gái anh nhé anh đẹp traii
5. Vl xem ẻm tung mấy quả đá chân mà tim đập thình thịch, thợ săn Hồng Hài Nhi tới đâyyyy
.
.
.
34. Thế là mấy bà chưa hóng kĩ rồi, tính đập chập cướp hoa hả? Người ta đấy là bảo vệ người yêu mới đánh thằng béo!
35>34. Hở hở? Đề nghị sốp cho xin tí lửa!
36. Hú hú khẹc khẹc
37. +1
38. +2
39. + dương vô cùng.
40. Ai cũng biết Thủ khoa đầu vào Naruto đúng không? Thằng béo kia va đổ khay cơm của cậu ấy, chưa kịp gì thì Uchiha Sasuke đã nổi máu lên đòi lại công bằng rồi! Nhìn cậu ấy chắn trước bảo vệ Naruto, lại còn nắm tay chấn an nữa, đây không phải là tình yêu thì là gì! Nghe giọng lạnh như băng của cậu ấy nói với thằng béo kia phải gọi là áp đảo 100%, đụng vào người yêu anh thì chỉ có nước đấy thôi!
41>40. Vl sự thật nổ não!
42>40. Trên đời đã thiếu trai đẹp mà giờ lại còn yêu nhau, công bằng ở đâu?
43. Đây không phải là tiểu thuyết đời thực đấy à? Thủ khoa x Trùm trường, aaa con tim tôiiii
44. Xét về vẻ ngoài đã rõ xứng đôi vừa lứa rồi, Naruto đẹp trai lạnh lùng, còn Sasuke đẹp phi giới tính mà rất quyến rũ kiểu nổi loạn nữa. Nửa cái đầu chả phải là sizegap lí tưởng hay sao UwU.
45. Là nửa của nửa cái đầu! Một phần tư cơ má nội!
46. Thời buổi này còn so đo cái gì, nửa phân cũng là sizegap lí tưởng!!!
47. Dạt hết ra, ta đến đập chậu cướp hoa!
48>47. Khùng.
49>47. Vị này từ phương nào tới mời cút về tổ, vô duyên.
50>47. Cô nhắm cô cướp được không? Chưa gì đã thấy tím một bên mắt rồi!
51. Không phải trước có tin đồn Đại ca Hokkaido với Thủ khoa đánh nhau à? Delulu cũng vừa vừa thôi chứ.
52>51. Kịch bản này không phải càng hay à? Enemies to lovers đấy hahha.
53. Có phải em vừa hận vừa yêu? Họ ngồi cùng bàn nhau mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
54. Mấy ní lại không để ý rồi, đánh nhau xong họ còn ăn cơm cùng nhau kìa, mà á còn nắm tay nhau nữa cơ, ôi cái ánh mắt họ nhìn nhau tình làm saoooo UwU.
55>54. Vl còn vụ này nữa cơ?
56. Sống bao năm quả là không phí mà! Thấy rồi thấy rồiiiii
57. +1 máy mở mang tầm mắt
58. Trước thì đánh người ta, giờ thì vì người ta mà đánh người khác, chẳng phải quá kịch tính à!
59. Xời, đừng tưởng chỉ có Đại ca Hokkaido cọc tính đập vỡ face ID!
Kể nghe này, năm lớp 10 có thằng kiểu gì làm đứt dây chuyền của Naruto, có cái charm lủng lẳng rơi xuống đất, thằng đấy không chịu nhặt lên còn gào mồm đổ tội tại Naruto đứng đấy. Ai mà ngờ cậu ấy xông đến đánh tím mặt nó luôn, lúc đấy cô giáo không đến ngăn thì không biết đánh đến mức nào nữa!
Hổ không gầm đừng tưởng Hello Kitty, ánh mắt lúc đó của Naruto như muốn ăn tươi nuốt sống thằng đó ấy!
60. Vãi! Hai đại ca này gặp nhau thì đúng duyên trời rồi còn gì, ai dám đụng!
61. Nhìn Naruto là kiểu người không dễ đụng mà, nhìn mắt cậu ấy mà xem, đứa nào cứ vớ vẩn là oằn tà là vằn luôn với Thủ khoa nhé!
62. Hồi đó cũng rất bất ngờ với Naruto, không ngờ thường ít nói trầm tính như thế lại có mặt trái ngầu vãi chưởng!
63. Đang bị gank trong lớp mà vẫn phải hóng nốt trời ơi!! Ai nói hóng giờ hành chính dễ cơ chứ!?
.
.
111. Trời ơi mị đã bỏ lỡ cái gì vậy nè?? Được hôm cúp học thì drama nổ tung trường <(`^´)>
112>111. Đừng lo chị gái ơi, em là tổ VAR đây, video full HD nhé.
_________________
2.
"Cảm ơn cậu, sensei."
Naruto thì thầm với người bên cạnh đang viết loằng ngoằng gì đó trên giấy, bà cô tóc vàng thì đang viết tiếng Anh kín cả bảng. Sasuke lườm nguýt hắn một cái.
"Chính nghĩa."
"Nhưng không cần làm thế đâu."
Naruto vẫn giữ nguyên xưng hô ngớ ngẩn nói tiếp, còn dùng kính ngữ làm Sasuke ngứa hết cả tai. Nói thế nhưng nhớ lại lúc nó gào mồm chửi Sasuke, Naruto muốn khâu mồm móc mắt con chó dại ấy ra, cắt lưỡi nó. Nhưng ai mà ngờ Sasuke chiến đét như thế, quả thật là hoa hồng có gai.
"À vâng, thế lần sau cứ để nó lột quần áo xong treo ngoài quảng trường ấy."
Thằng đần tóc vàng này, đến công bằng của mình còn không biết đòi, thảo nào bị người ta đấm cho sứt mồm sứt miệng thế kia, ngoài học ra thì mù tịt thật? Sasuke lại lướt nhìn Naruto một vòng, thầm nghĩ trông cao thế kia nhưng xác thực là công tử bột, tay chỉ dùng để cầm bút với đánh piano thôi. Nhưng vẫn mạnh miệng không muốn xấu hổ nên mới khoe cậu là đánh người khác trước, mấy cậu ấm cô chiêu Sasuke còn lạ gì nữa, yếu như sên.
Nhưng dù sao thì Sasuke không có ác cảm với Naruto, nên bạn cùng bàn sinh ra cảm giác bảo vệ cũng là bình thường. Học võ mà không bảo vệ nổi kẻ yếu thì tối ngủ không ngon.
Suigetsu cách mấy bàn ở trên hắt xì một cái, chửi thầm thằng nào vừa bốc phét đấy?
Naruto thấy Sasuke trở về vẻ hơn thua hằng ngày, gấp quyển sách đề thi đang làm dở, nhẹ giọng nhìn sang.
"Cậu giấu kĩ như vậy, bạn cùng bàn cũng không nói một tiếng."
Sasuke thoáng chưa hiểu hắn đang nói về cái gì, nhướng mày quay sang.
"Giấu cái gì?"
"Văn võ song toàn."
Sasuke hơi cạn lời, việc cậu có học tốt hay không quả là nhìn ngoài ai cũng đoán được. Tóc khá dài, lại còn tạo kiểu riêng không giống ai, trông cực kì ngổ ngáo. Tác phong thì hình như cậu chưa mặc áo khoác đồng phục bao giờ, lúc nào cũng sơ mi trắng chất đống trong tủ, không biết cái nào là của trường phát, hiếm khi thấy logo trên ngực trái, cà vạt thì thắt lẳng lơ, có khi còn không thèm đeo.
Còn mặt thì có vẻ trông hơi thiếu đòn.
Là kiểu nếu gặp ngoài đường sẽ bị mấy cô mấy chị đang cho con ăn mang ra làm vật thí nghiệm: Ăn đi không anh kia ăn hết đấy! Còn ở trường ai cũng luôn giữ khoảng cách tối thiểu ba mét, không dám đến gần. Tưởng chừng như chữ ĐẠI CA HỌC DỐT được in to tướng trước trán vậy.
Còn bài khảo sát chỉ là Sasuke chán không có việc gì làm nên mới thuận tay múa bút, chứ thực ra không có hứng thú với mấy bài kiểm tra nhỏ nhặt này. Biết thế cậu làm bừa tầm 16-17 điểm có phải khỏe hơn không.
"Ngộ ra chân lí từ tài liệu cậu đưa."
Sasuke thoáng nhớ lại mấy file Vật lý tên Thủ khoa này gửi mấy hôm trước, cậu thuận tay gửi cho Suigetsu học chữa cháy ngay trong đêm.
"Hóa ra ánh sáng tri thức mạnh đến thế, sẽ tiếp tục phát huy."
Naruto hơi khó hiểu lúc đầu, mặt nghi vấn nhìn người vừa nói câu siêu cấp cringe mà không chút biểu cảm. Sau đó hắn cười nhẹ, đáp lại rất thản nhiên, như đang nói một chuyện rất bình thường ở huyện, thậm chí còn có chút tự mãn, giọng thành tựu.
"..."
"Vậy không phải sensei nên báo đáp hay sao?"
Lần này Naruto còn cúi người gần hơn, hạ giọng hỏi rất trơn tru, cuối câu còn cố tình chêm vào nụ cười không một chút chân thành.
Sasuke hơi bất lực, mẹ nó đây là cái logic chó má gì, không phải hắn nửa đêm nửa hôm tự gửi tài liệu sao, giờ lại đòi ân với chả oán. Nhưng tự dưng cậu lại không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy hơi buồn cười, muốn xem tên công tử này thích chơi đến đâu. Nếu bình thường, cậu không biết tên này còn được ngồi ung dung ở đây với cái mặt thiếu đòn kia không.
"Thầy trò thế này, có phải hơi quá phận không, nhóc Uzumaki?"
Naruto như đoán được trước nước đi của người đối diện, không ngần ngại rất tự tin đáp trôi chảy.
"Đã là sư đồ rồi, sensei vẫn gọi đồ đệ bằng họ sao, Sasuke-sensei?"
Naruto nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, nở một nụ cười mà Sasuke không biết đã từng nhìn thấy ở đâu chưa. Cái thứ quỷ gì đây? Quả thật tên tóc vàng này rất giỏi làm người ta cạn ngôn, trêu cũng hay đấy. Sasuke rũ mắt cười một kiểu không hề đứng đắn.
"Vậy thì ngoan nhé, Naruto-chan."
Naruto bất giác ngưng thở, mặt đỏ bừng, nụ cười cũng chạy đi đâu mất, tưởng mình tóm đằng chuôi nên Naruto không nghĩ Sasuke sẽ đáp lại ám muội như thế. Sasuke cũng như ma xui quỷ khiến mà gọi Naruto bằng cái nhân xưng sởn gai ốc kia, bỗng thấy ngượng. Chỉ là muốn chọc hắn một chút, ai ngờ hai thằng lại rơi vào tình huống khó xử, nhưng biểu cảm của Naruto trông rất buồn cười.
Không khí bỗng im phăng phắc, kì lạ là chẳng ai hơn thua tiếp như thường ngày, rõ ràng là trêu chọc đến phát nghiện rồi, giờ tuôn ra câu nào cũng không ngờ được nữa.
Cô giáo tiếng Anh quay người lại mấy lần đều bắt gặp hai cậu bạn ngồi bàn cuối kia không chú ý. Naruto luôn có thành tích dẫn đầu trong khối, phong độ cũng rất ổn định, không bao giờ có tâm hơi nghịch ngợm trong lớp. Không chỉ một mà tận mấy lần, đều cùng cậu học sinh mới tên Sasuke không nghe giảng, cứ trêu chọc nhau. Tuổi nổi loạn đến rồi. Cô bất lực thở dài, gõ gõ thước xuống bàn.
"Ngắm nhau lâu như thế, đẹp lắm à?"
Cả lớp nghe cô không chỉ đích danh, nhất thời không biết đang nói ai, ngó ngó nghiêng nghiêng. Cô chỉ cảnh cáo, đánh mắt xuống bàn cuối rồi lại quay lên giảng bài, đành phản ánh sau với giáo viên chủ nhiệm, học sinh mới không thể làm ảnh hưởng đến lớp nhiều như thế được.
Naruto với Sasuke lúc này mới giật mình, thôi nhìn nhau, quay lại ai làm việc người nấy, hắn đương nhiên rất muốn trêu chọc Sasuke để cậu đỏ mặt lại, nhưng ngượng quá làm hắn chín luôn cả não, không nghĩ được gì. Naruto làm bài tiếp, dừng lại ở câu 73 đề thi Tiếng Anh, không rảnh rang đọc đề, khoanh ngay chữ 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕.
_______________
Quỷ đồ đệ tóc vàng kiểu: đẹp lắm luôn cô ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com