Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C30: Uchiha Itachi

Shin dạo dọc khu phố, nhìn Konoha ngày một náo nhiệt. Mắt y nhìn trái nhìn phải thích thú. Có vài cô gái dạt ngang tới, tặng hoa và thư cho y. Y chẳng kịp từ chối, trong tay đã bị nhét hàng đống quà tặng.

"Uchiha Shin, ngươi được nhiều cô gái mến mộ quá nhỉ." Tobirama trêu đùa."Ngươi cũng tới tuổi cưới rồi, sao không chọn một người yêu đi."

Shin khẽ cười, cúi đầu xuống nhìn những bông hoa trong tay. Y nhàn nhạt đáp:"Tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu, Tobirama."

Ở trong thế giới ninja này thì chừng vài tuổi, với những gia tộc lớn đã có hôn thê, hôn phu. Chờ tới mười sáu tuổi, đã có thể kết hôn. Mà Shin lại tròn ngay mười sáu. Đã tới tuổi tính chuyện trăm năm. Nên cô nào cũng tranh thủ chợp cơ hội xuất hiện trước mặt y với mong muốn có thể trở thành một người vợ bên cạnh.

Dẫu sao, y cũng là một ninja có tiếng ở Konoha. Trận chiến tộc Uzumaki năm đó, đã đánh bóng tên tuổi của y. Dẫn tới suốt ba năm nay, có rất nhiều ninja làng khác ám sát y. Nhưng họ chẳng có nổi thực lực để động vào một sợi tóc của y.

Trở về nhà, Shisui đã lên chín tuổi, đã tốt nghiệp. Shin ép buộc Shisui phải học tới năm tám tuổi rồi mới cho phép tốt nghiệp trước tuổi. Trước người anh hai che chắn cho hắn, hắn chẳng sống phiền lòng như cách hắn sống trong nguyên tác. Hắn sống và theo đuổi bước chân của anh mình.

Người trong tộc Uchiha hễ gặp hắn là sẽ hỏi hắn khỏe không, ăn gì chưa và ngài Shin đang bận bịu gì, có ăn uống đầy đủ không. Shisui là người hiền lành, kiên nhẫn, nên hắn luôn trả lời những câu hỏi của họ một cách tử tế.

"Huynh trưởng, nhà chú Fugaku, vừa mới có em bé đấy." Shisui chạy lại, vui vẻ kể cho Shin nghe chuyện hôm nay, hôm kia, hôm nọ.

"Vậy à." Shin gật đầu, không có vẻ gì là quá ngạc nhiên. Tính theo khoảng thời gian này thì cũng đã tới lúc Itachi chào đời rồi. Không lạ gì mấy,

"Nhưng huynh, chú ấy bảo, muốn huynh ghé nhà chú ấy, muốn huynh đặt tên cho con trai chú ấy."

"Ồ." Shin nhướng mày. Y không nghĩ là bản thân sẽ được đặt tên cho một đứa trẻ.

"Vậy thì đi thôi." Shin đứng dậy, đan hai tay lại với nhau, giấu dưới tay áo kimono. Shisui hả một tiếng, hỏi:"Đi bây giờ luôn sao?"

"Ừ." Shin cũng rất tò mò, Itachi lúc mới sinh là một đứa trẻ như thế nào.

"Ngươi có thể tự mình có một đứa bé." Tobirama dường như cảm nhận được cảm xúc của Shin nói."Cưới vợ đi."

"Ông ham thích quản chuyện cưới gả của tôi quá nhỉ."

"Không, ngươi có dòng máu Uchiha rất thuần khiết, nếu cưới vợ, con của ngươi sẽ không thua kém ngươi." Hắn khoanh tay lại, nghiêm túc nói."Nên suy tính đến chuyện nối dõi rồi, Shin."

Hắn chẳng khác gì người cha già cố gắng thúc giục con trai kết hôn. Tuổi mười sáu trong thế giới của Shin thì không phải là không có chuyện kết hôn. Những đứa trẻ đó vì tình yêu mới chớm nở, đã vội vàng cưới.

Y không phải là người như vậy, nên, y lơ đi lời nói của Tobirama. Ra cửa, mang theo Shisui đi một mạch đến nhà Fugaku. Trên đường đi, có rất nhiều người dừng chân lại để chủ động chào hỏi y.

"Tộc trưởng, ngài vẫn khỏe chứ."

"Tộc trưởng, tôi nghe Shisui nói ngài vẫn rất bận, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe để còn nom bọn tôi."

"Tộc trưởng."

"Tộc trưởng."

Shin mỉm cười, trả lời từng câu hỏi một, thành ra, trên đường đến nhà Fugaku, dù chỉ cách có vài bước chân, cũng phải mất mười lăm phút, Shin mới có thể đến trước cửa nhà.

"Tộc trưởng." Fugaku mở cửa, thấy Shin, liền vội vàng mời Shin vào trong nhà.

"Ông không cần khách sáo với tôi đâu, trưởng lão." Ừ, Fugaku giờ cũng giữ chức trưởng lão trong gia tộc. Ngoài ra, Shin đặc cách đưa hắn lên làm Phó Tộc Trưởng. Quán xuyến toàn bộ chuyện trong gia tộc, bước cuối là xét duyệt lại đưa y.

"Không, sao ta dám chứ."

"Con trai lớn của ngài đâu rồi?" Shin nhìn xung quanh hỏi.

"Mikoto, mau mang thằng bé ra đi, tộc trưởng đến rồi." Fugaku kêu một tiếng, phòng bên có tiếng bước chân vội vã.

Mikoto bồng bế một đứa bé, dúi vào tay Fugaku. Shin tò mò nhìn gương mặt thằng bé. Nó là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Không khóc quấy gì, sinh vài ngày đã mở mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết là có thấy được gì không.

"Ta có thể bồng nó không?" Y hỏi nhẹ.

"Đương nhiên." Fugaku vội trả lời, hắn sợ khiến Shin thấy mích lòng. Đã đưa thằng bé vào tay Shin một cách cẩn thận.

Thằng bé nằm gọn trong vòng tay của y, đã nở nụ cười ríu rít. Fugaku lấy làm lạ mà nói:"Bình thường đúng là thằng bé khá ngoan ngoãn, nhưng vẫn chẳng thích người lạ mấy. Vào tay ngài mà thằng bé lại vui vẻ, thằng bé thật sự rất thích ngài."

"Vậy à." Shin để tóc dài của mình rũ xuống, thằng bé dùng tay nắm lấy tóc đen của y, vẫn cười toe tóe, chơi đùa với tóc y.

"Huynh trưởng." Shisui ló đầu qua nhìn thằng bé, cũng tò mò chẳng kém cạnh. Shisui có vẻ rất thích nó.

Trong đầu Shin hơi ác ý nghĩ vài cái tên như thép, sắt linh tinh. Rồi lắc đầu, tự cười bản thân trẻ con. Nhưng thằng bé đã có cái tên của mình ngay từ ban đầu rồi. Và y cũng không có ý định thay đổi cái tên của thằng bé.

"Uchiha Itachi." Shin nói."Thằng bé sẽ tên Itachi."

Fugaku ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao, cái tên Shin cho thằng con của hắn, lại y hệt với những gì hắn mong đợi.

"Sau này nó lớn một chút, ta sẽ nhận nó làm học trò của ta." Shin cũng đưa ra một lời hứa hẹn."Ta tin nó có thể trở thành một ninja xuất chúng."

"Cảm ơn ngài." Fugaku cảm kích.

"Không có gì đâu, Fugaku, ông vất vả rồi." Shin đưa thằng bé lại cho Fugaku, mỉm cười nói."Ta cũng hiểu rõ lí do vì sao ông nằng nặc mong ta đặt tên cho thằng bé. Itachi sẽ là một cái tên hay. Còn không, ông để thằng bé làm con trai đỡ đầu của ta đi."

"Chuyện này thật tốt quá." Hắn chẳng cần nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. So với danh học trò, cần tới mấy năm sau, chưa biết lúc đó mọi chuyện có thay đổi không. Nhưng trở thành con trai đỡ đầu lại khác biệt nhiều.

"Cảm ơn ông, Fugaku, ông đã làm việc rất tốt, ta dường như chẳng thể giúp đỡ được gì cho ông cả." Shin thì thầm.

"Không, không, ngài Shin, là ngài đã luôn giúp đỡ ta."

Hắn có chút bối rối, trong suốt ba năm qua, kể từ khi Shin thành tộc trưởng. Hắn đã luôn kề cận phục vụ cho y. Càng lâu, hắn càng tỏ tường tính cách của y. Mà càng tỏ tường, lại có lúc than ngắn thở dài, có lúc, lại rất kính nể.

Y sở hữu một khả năng phi thường, có thể khiến mọi người dần tin cậy y. Muốn đuổi theo bước chân của y.

"Chưa cưới đã nhận con người khác làm con sao?" Tobirama mở miệng."Chắc gì nó lớn lên sẽ trở thành người tốt."

"Sao biết được." Shin nói."Sao ông cứ mỉa chuyện vợ con với ta suốt thế. Ông tới hơn bốn mươi cũng đã có vợ con đâu."

"Chính vì thế ta mới mong ngươi sớm lập gia đình."

"Được rồi, được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Thấy Shin thật sự không vui vẻ, hắn cũng im bặt miệng lại nín thinh.

Shin trở  về nhà cùng Shisui. Shisui mở miệng nói thích thú:"Vậy sau này Itachi lớn lên, phải gọi đệ là chú rồi."

"Không, chỉ cần gọi ta là cha thôi, còn đệ cứ anh em với Itachi là được." Y không muốn phá hoại tình cảm anh em của họ. Dù chỉ là một cái xưng hô. Dù sao Itachi cũng không tệ. Giữa  Uchiha và Konoha đã hòa giải với nhau rất nhiều rồi. Sau này, Itachi cũng không cần thiết phải tự ra tay diệt tộc.

"Ơ." Shisui nghẹo đầu.

"Đệ có thể xin lên trung nhẫn được rồi, Shisui." Shin nói một cách nghiêm túc."Hãy cố gắng lên thượng nhẫn đi. Khi chiến tranh xảy ra, mặc dù thượng đẳng dễ gặp nguy hiểm, nhưng sẽ đỡ hơn ninja hạ đẳng. Vì ninja hạ đẳng luôn là con tốt thí trong chiến tranh."

"Đệ biết rồi." Shisui lẩm bẩm.

Tối đến, Shin nằm trên giường nhìn trần nhà. Tobirama ngồi xếp bằng trong thế giới tinh thần của y. Hắn thì thầm nói:"Shin, có vẻ như ta sắp phải đi rồi."

"Đi đâu?" Shin hỏi.

"Linh hồn của ta dã dung hợp với linh hồn của ngươi, bây giờ, chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Sau đêm nay, có lẽ đã dung hợp xong rồi. Cơ thể của ngươi sẽ không phải chịu bài xích bởi hai nguồn chakra khác nhau nữa."

"Không, ta không muốn." Y lắc đầu."Ta thà là bị bài xích, cũng không muốn ông rời đi."

"Uchiha Shin, ta còn ở đây, sẽ trở thành thứ vướng chân cho thực lực của ngươi. Chẳng phải ba năm nay, sau khi ngươi lên tới cấp Kage, đã chẳng thể tiến triển thêm gì sao." Tobirama nghiêm khắc nói."Shin, ngươi đã lớn rồi, ở cái tuổi này, ngươi đã là một người trưởng thành trong giới ninja."

"Không."  Shin cố chấp nhìn Tobirama."Ta yêu cầu ông phải ở lại với ta. Ta không cho phép ông đi đâu."

"Shin." Tobirama tức giận.

"Ông không phải không biết, trong thế giới của ta, ta chẳng có gì để bám víu ngoài ông cả."

"Còn Shisui thì sao?"

"Thằng bé khác." Shin lắc đầu. Với y, có lẽ y yêu thương Shisui như em trai mình. Nhưng Shisui yêu thương, là người anh trai thật sự của hắn, không phải là y. Sự tồn tại của y trong thế giới này rất bơ vơ, lạc lõng. Chỉ có Tobirama, mới giống một sự sống trong thế giới của y.

"Shin, đừng cố chấp. Ngươi cũng không thể ngăn cản được ta. Giờ mọi thứ gần như đều đã xong cả rồi." Tobirama nói.

Shin ũ rũ, trong đầu y xuất hiện ra hàng trăm cách để khiến hắn ở lại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ, có lẽ vẫn chưa phải là lúc.

"Được, ta sẽ không ngăn cản ông." Shin làm ra vẻ giận dỗi, nhắm mắt lại như đã ngủ.

Hắn nhìn gương mặt mềm mại của y, nhìn rất lâu trong ngơ ngẩn.

"Shin, ta luôn ở cạnh ngươi, kể cả khi ta chẳng thể nói chuyện cùng ngươi." Hắn thì thào."Ngươi nên nhớ, Senju Tobirama ta vẫn luôn đồng hành cùng ngươi."

Hắn khẽ nở nụ cười nhẹ trên môi. Lẩm bẩm:"Nếu giờ không phải là lúc, có lẽ ta sẽ cười ngươi."

Vì trước giờ ngươi chưa từng thế hiện bản tính trẻ con giận dỗi như thế này bao giờ cả.

Hắn biết hắn trong lòng Shin là điều gì đó rất đặc biệt. Rất sâu nặng. Càng như vậy, hắn càng không nên ở cạnh y. Vì điều đó sẽ hại y, cản trở con đường y đang đi.

Sáng sớm hôm sau, y mở mắt, liên tục gọi tên Tobirama, đã không còn ai đáp lại lời y nói. Hắn đã trở thành Chakra trong cơ thể y. Một Chakra tầm thường vô vị.

Y đặt tay che chắn tầm mắt của bản thân. Và chắc chắn rằng, y sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội để hồi sinh hắn.

Một cơ hội khác, một cách sống lại hoàn toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com