Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phân thân thất lạc

Naruto giật mình, nhưng chính anh cũng không rõ lý do vì sao. Anh bất giác ngẩng đầu nhìn, đứng bên cạnh chỉ có Shikamaru đang giúp anh kiểm kê báo cáo nhiệm vụ.

- Sao thế?

- Không... Không có gì.

Shikamaru kỳ quái nhìn Naruto, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Anh quay qua, tiếp tục việc đang làm, để cho Naruto trầm ngâm vài giây rồi quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Bên ngoài tháp hokage, một vài phân thân của đệ thất còn đang chạy lăng xăng đi giúp người. Trên truyền hình phát sóng trực tiếp cũng có hình ảnh của anh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được bóng dáng của hokage đệ thất. Đây là thời đại mà tất cả mọi thứ đều phát triển đến chóng mặt. Chỉ trong vỏn vẹn mười lăm năm, nhờ vào nền hòa bình giữa các quốc gia ở khắp nơi mà nhẫn giới đã mất đi hình dáng tranh chấp vốn có ban đầu.

Trong một con hẻm nhỏ, Naruto cau mày nhìn quanh đường phố bên ngoài. Không có dấu vết gì của làng Lá mà cậu đã thân thuộc cả, đây có lẽ là một khu vực khác. Nhưng ít nhất nếu dựa theo cái màn hình lớn thì cậu biết đây vẫn là làng Lá.

- Chuyện quái gì vậy trời-ttebayo...

Naruto ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh với những gợn mây. Xung quanh nhộn nhịp hơn gấp mười lần làng Lá trong ký ức của Naruto. Chắc chắn chỉ hai năm không thể có nhiều thay đổi như thế này được. Cậu biết chắc có điều gì đó khác thường mà độ sáng dạ của cậu không đủ để hiểu ra. Dù sao thì cậu cũng nhận thức được là cậu không thể tự nhiên mà đi ra ngoài được.

Nhưng gác cái đó lại, hokage tóc vàng trên màn hình lớn là ai nhỉ? Đệ tứ à? Nhìn không giống. Naruto chăm chú quan sát màn hình, một hồi sau cuối cùng thì cái tên cũng được nhắc tới: hokage đệ thất Uzumaki Naruto.

Trên thế giới này có bao nhiêu người tên Uzumaki Naruto? Và bao nhiêu người trong số đó có mái tóc vàng cùng với gu ăn mặc màu cam nổi bật kia? Đây là lần đầu tiên Naruto có thể hiểu được chính xác tình hình quanh mình nhanh như vậy. Xung quanh cậu như có một cánh đồng hoa nở rộ, mặc kệ cho cậu đang trong tình trạng lạ lẫm với xung quanh. Cảm giác hưng phấn khiến cậu suýt chút nữa không kiềm được mà nhảy cẫng lên. Ước mơ lớn nhất cả cuộc đời của cậu rốt cuộc vẫn có thể trở thành hiện thực, không uổng công cậu kiên trì cố gắng.

Cảm giác lâng lâng đi theo Naruto một hồi lâu, tới khi cậu nhận thức được thời gian. Nếu Uzumaki Naruto là hokage đệ thất, vậy thì bây giờ đã là thời đại nào rồi? Người tóc vàng trên màn hình lớn trông không già như ông đệ tam, chắc cũng không xa lắm đâu nhỉ?

Bây giờ thì làm gì mới trở thành vấn đề. Dù sao thì Naruto cũng không chắc về việc tới gặp hokage. Nói thật thì đi gặp chính mình có cảm giác kỳ cục sao sao đó. Cậu vô tư nghĩ, có lẽ việc này sẽ không kéo dài lâu đâu, nên chắc là đi dạo xung quanh thì hơn. Đâu phải ngày nào cũng có dịp ghé thăm tương lai đâu. Hơn nữa hỏi xem phản ứng của mọi người có vẻ rất thú vị, Naruto ranh mãnh cười he he.

Mà đi với hình dạng này quả nhiên là không ổn nhỉ?

Một tay Naruto gãi má, đau đầu nhức óc suy nghĩ. Mà, trước cứ lấy hộ ngạch xuống đã. Vậy ít ra đỡ đáng nghi hơn. Nhưng khi cậu chạm lên trán, không có đeo hộ ngạch. Quần áo thì đúng là nhẫn phục của cậu, nhưng hộ ngạch thì không có mang.

- Hả, hộ ngạch đâu rồi-ttebayo?

Naruto sờ sờ khắp đầu mình. Không có hộ ngạch, vậy là sao?

Nghĩ lại thì cậu đang ngủ ở nhà trọ với tiên nhân háo sắc mà, vậy thì lúc tới đây không đeo hộ ngạch cũng rất bình thường. Không đeo ngay từ đầu thì làm sao có được, không cần phải lo. Naruto đầu đất đã hoàn toàn quên mất lúc cậu ngủ cũng không hề mặc nhẫn phục.

Cứ thế này ra ngoài chắc không sao đâu. Naruto gật gù. Nhưng vừa lúc cậu định ra khỏi con hẻm thì có thứ gì đó bay vào, giọng trẻ con đùa giỡn vang lên sát gần. Không kịp nghĩ ngợi gì, Naruto liền phản ứng nhanh và nhảy lên trên, dùng chakra bám trên tường để không bị phát hiện. Hai đứa trẻ chạy vào bên trong hẻm trong sự khó hiểu của Naruto. Sao cậu lại phải trốn nhỉ?

- Đây rồi nè! - Một đứa nói, cúi đầu nhặt một tờ giấy hình chữ nhật.

Naruto nheo mắt nhìn. Gì vậy, là thẻ bài thôi mà. Chắc là đồ chơi của lũ trẻ thời đại này. Cậu không để tâm lắm, nhưng khi đứa trẻ mở xấp thẻ bài ra kiểm tra thì cậu liền thấy một hình ảnh quen thuộc. Trên tấm thẻ cứng đó là hình của cậu, ở dưới còn viết chữ Uzumaki Naruto rất to luôn. Trong chốc lát Naruto tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì đã nhảy lên trên này.

Bị nhìn thấy chắc chắn là phát hiện liền luôn đó.

Hai đứa trẻ lấy thẻ bài xong là chạy ra ngoài, Naruto đáp xuống đất nhìn theo chúng. Không ngờ có ngày mình lại được quan tâm đến vậy. Nhất thời người quanh năm luôn bị ghẻ lạnh như Naruto lại cảm thấy không quen lắm.

Nhưng mà sao mình lại phải trốn? Naruto chống cằm suy nghĩ. Thế này chẳng giống với tính cách của cậu gì hết. Naruto thầm cảm thấy kỳ quái. Suy nghĩ của cậu chưa bao giờ mạch lạc trong những thứ phân tích vấn đề kiểu này như vậy. Một thứ cảm giác bất an ập đến. Chẳng lẽ là ảo thuật sao? Cậu bị điều khiển? Vậy ông già dê đâu rồi?

Không ổn không ổn. Naruto thầm nguyền rủa. Sao cứ phải là ảo thuật, vào phải thứ cậu tệ nhất. Mà có cái gì cậu không tệ đâu chứ. Cậu lại nguyền rủa lần nữa, kết ấn giải.

- Giải!

Không có gì xảy ra.

- Gì vậy. Chẳng lẽ là ảo thuật cao cấp hả-ttebayo? Tiêu rồi tiêu rồi!

Naruto gấp như kiến bò chảo lửa, đi qua đi lại trong con hẻm nhỏ hẹp. Giờ làm sao? Đi ra ngoài ư? Không ổn lắm thì phải? Mà mắc gì lại không ổn chứ? Cứ ở lì một chỗ thế này thì làm được gì?

Được rồi, ra ngoài thôi. Cùng lắm thì dùng thuật biến hình. Chắc là thuật quyến rũ cũng được, mặc thêm quần áo là xong. Đổi thành nữ thì ai mà nhận ra nổi chứ?

Nghĩ là làm, Naruto đưa tay kết thủ ấn. Nhưng nó đã bị cắt ngang bằng một ai đó bước vào. Đột nhiên cậu trở nên cuống quýt. Hai năm qua đi cùng Jiraiya cậu đã luyện tập rất nhiều về mặt phản ứng và phản xạ chiến đấu, vậy mà lại ai đó đi vào con hẻm mà cậu đang kiểm soát nhưng cậu lại không hề nhận ra.

- Em làm trò gì vậy, Naruto?

- Kaka-sensei?

Gì chứ, ra là Kaka-sensei. Naruto thở phào. Trên tay vẫn cầm cuốn sách Thiên đường tung tăng như mọi khi, quả nhiên Kakashi mãi là Kakashi mà thôi.

- Ta thấy em rơi xuống đây nãy giờ rồi mà chưa đi ra. - Kakashi dùng cặp mắt cá chết nhìn Naruto, nhắc lại. - Lại làm trò gì nữa đấy?

- Rơi xuống? Em rơi từ đâu xuống? - Naruto liền túm vai Kakashi.

- Từ trên đó chứ đâu? - Kakashi kỳ quái chỉ lên trên. - Gì, đây là chân thân của em hả? Trốn việc à?

- Trốn việc cái khỉ gì chứ-ttebayo!

Naruto bực tức bỏ vai Kakashi ra, cằn nhằn. Chẳng thu được kết quả gì. Còn ông tiên nhân háo sắc đâu mất tiêu rồi nữa chứ, cậu đã mong ngày trở về làng sau mấy năm đi rèn luyện này lắm rồi cơ mà. Mặc dù thăm tương lai thì nghe cũng vui đấy nhưng...

- Mà Kaka-sensei, mắt thầy sao vậy hả? Tả Luân nhãn đâu rồi?

- Hử?

Kakashi cau mày, một bên mày nâng lên. Sự nghi hoặc thể hiện rõ trong động tác gấp sách lại của anh. Con mắt này do chính Naruto hồi phục lại cho anh, làm sao nó quên được?

- Em...

Chưa nói được chữ nào Kakashi đã lập tức im lặng. Đôi mắt soi mói của anh bắt đầu xem xét đánh giá với Naruto trước mặt. Hình dạng này rõ ràng là Naruto năm mười sáu tuổi, mặc dù không đeo hộ ngạch. Loại sức sống thuần khiết này đã lâu rồi không cảm nhận được ở chỗ vị hokage mệt mỏi suốt ngày vì đống công việc chồng chất khắp nơi kia. Nhưng chuyện này là sao?

Vừa rồi Kakashi tình cờ nhìn thấy một trong ba ảnh phân thân của Naruto đang di chuyển thì rơi xuống con hẻm này. Nhưng hai ảnh phân thân còn lại thì không hề nhận ra, vẫn tiếp tục di chuyển. Anh cứ tưởng là Naruto bày trò gì, nhưng chờ nửa ngày chưa thấy đi ra. Cái hẻm nhỏ này là ngõ cụt mà, không có đầu bên kia để đi ra. Thế nhưng lúc anh đi vào thì người anh nhìn thấy lại không phải Naruto đã trưởng thành ba mươi ba tuổi như anh nghĩ.

- Rắc rối tới rồi đây.

Một tay Kakashi cất Thiên đường tung tăng, một tay thì sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ. Giờ Naruto đã là hokage, chắc không có vụ bày trò đùa dai hay nghịch nhẫn thuật tào lao nào đâu. Nhưng nếu vậy Naruto trẻ tuổi này lại là chuyện gì nữa?

- Naruto, em biết chuyện gì đang xảy ra không?

- À thì, em vốn dĩ đang ngủ mà, sau đó mở mắt thì thấy ở đây rồi. Vừa nãy em có thấy trên cái màn hình lớn chiếu cái gì đó về hokage đệ thất, em nghĩ chắc đây là tương lai rồi. - Naruto vô tư trả lời, với Kakashi thì cậu tín nhiệm tuyệt đối. - Hoàn toàn không biết gì hết luôn-ttebayo.

Vô tư dễ sợ. Kakashi mắt cá chết nhìn thằng nhóc mười sáu tuổi khoa tay múa chân trước mặt. Cũng phải, ngoại trừ Sasuke bỏ làng đi thì thằng nhóc này đã trải qua cái gì khác đánh động nó hơn nữa đâu chứ. Rốt cuộc bản tính của Naruto vẫn luôn rất hồn nhiên. Mà biết được tới thế này và bình tĩnh thì công nhận nhiều lúc nó cũng lanh trí ác, không phải là luôn luôn ngu ngốc.

- Nè, Kaka-sensei. Bộ em làm hokage thật rồi hở-ttebayo?

Kakashi nhấc mắt. Chà, nó vẫn để ý điểm này nhất. Ở thời điểm này có lẽ Naruto mới nhận ra sự quan trọng của hokage không lâu, tuy niềm tin và quyết tâm không thay đổi nhưng chắc chưa dám lập tức tin mình sẽ trở thành hokage thật.

- Em tự nghe rồi mà không tin hả?

- Biết ngay mà!!!

Thằng nhóc liền nhảy cẫng lên. Được rồi, vui mừng vậy thôi. Kakashi cũng không khỏi lây một chút tâm trạng. Anh thở dài. Chắc cũng phải mang thằng nhóc này tới tháp hokage xử lý mới được, mấy cái ảnh phân thân của Naruto chạy khắp nơi kia cũng chẳng có vẻ gì là biết tình hình.

- Vui mừng vậy đủ rồi. Tới tháp hokage thôi, chúng ta sẽ tìm cách gửi em về lại.

Nói vậy thôi chứ chắc gì đã là thuật thời gian. Kakashi ra hiệu cho Naruto đuổi theo, sau đó phóng thẳng ra khỏi con hẻm. Đã có anh đi cùng thì nhẫn giả canh gác cũng sẽ không quan tâm tới cái bóng màu cam kia đâu. Vậy sẽ bớt chuyện hơn.

Naruto đuổi theo Kakashi, rời khỏi con hẻm nhỏ. Thành phố này thật sự lớn hơn nhiều so với làng Lá, những năm này quả nhiên có nhiều biến động. Naruto không khỏi kinh ngạc, tham lam nhìn khắp mọi nơi trên đường đi. Thành phố này ở trên vách đá hokage, Kakashi dẫn phía trước nhảy qua mới biết được hóa ra vách đá bên ngoài, phía dưới vẫn còn một khu vực khác của làng Lá.

Khuôn mặt thứ bảy là mặt của Naruto, lúc này cậu mới nhận ra mình thật sự sẽ trở thành hokage. Sau những ngày tháng trong quá khứ bị bỏ mặc, hắt hủi và khinh thường, cậu không dám lập tức tin rằng ngày mà cậu được tất cả mọi người chào đón đang ở ngay trước mắt. Cậu trở thành một biểu tượng mà cả những đứa trẻ cũng biết đến, cậu xuất hiện khắp mọi nơi trong làng mà mọi người đều hân hoan không một ai chối bỏ.

Cảm giác này giống như mơ vậy.

Thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com