Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khác biệt

Việc kể chuyện đã trở thành hoạt động hàng đêm của nhà Uzumaki. Trừ khi Naruto lớn quá bận rộn với công việc ở tháp hokage thì đêm nào Naruto cũng sẽ đặt câu hỏi cho anh kể một câu chuyện gì đó. Nếu không có anh, Hinata sẽ kể vài câu chuyện của mình khi các con yêu cầu.

Naruto phát hiện ra hai điều và khá là không hài lòng với nó. Thứ nhất là, đệ thất quá cẩn thận. Mặc dù cậu đã cố gắng khiến anh bớt đề phòng bằng các câu hỏi ngớ ngẩn rồi lắt léo dần, nhưng dường như anh chẳng bao giờ lỡ lời mà hé răng một chút gì về những thứ mà cậu muốn biết. Dù có dùng hết tế bào não hay thói chơi khăm lừa lọc của cậu đi nữa thì cậu vẫn không tài nào lừa nổi anh. Có khi là do vị quân sư là thiên tài chiến lược gia với IQ 200 luôn túc trực bên cạnh khiến anh sáng dạ hơn trước mấy trò trẻ con ấy cũng nên.

Vấn đề thứ hai, đệ thất thật sự rất là dễ lạc đề. Bất kể Naruto hỏi câu hỏi gì, bằng một cách thần kỳ nào đó thì hokage vẫn có thể chuyển nội dung qua Boruto hay Himawari. Hoặc thỉnh thoảng là câu chuyện về tình yêu của anh và Hinata. Điều có lợi là Naruto đã được mở mang tầm mắt về chủ đề tình yêu và cảm thấy nên nghiêm túc suy nghĩ lại các vấn đề tình cảm quanh mình. Mà xem đi xem lại thì thuận theo tự nhiên là tốt nhất nên căn bản là chẳng có ích lợi gì. Cậu không muốn chỉ đến với Hinata vì có cái tương lai quái quỷ nào đó nói rằng cậu sẽ cưới cô ấy. Không, đó là sự thiếu tôn trọng sâu sắc với người bạn Hinata của cậu dù có thế nào đi nữa.

Như đêm hôm nay. Naruto đã hỏi "làm sao để ngăn chặn nhẫn chiến thứ tư?". Ờ, cậu đã hỏi vậy đấy. Boruto cũng tò mò, Himawari thì chẳng hiểu mấy. Hinata lại cau mày, rõ là đang mâu thuẫn giữa việc đồng ý hay không với chồng về việc này. Nhưng đệ thất lại thản nhiên vô cùng. Anh hồi tưởng vài lời về cái thời chiến tranh mà anh và Sasuke đã cùng chiến đấu, phớt lờ câu hỏi 'bằng cách nào?' hay bất cứ sự phản đối nào của Naruto. Mà chuyện Sasuke từng tuyên bố mình muốn làm hokage có hơi khiến cậu mất tập trung thật. Thế rồi anh bẻ lái qua chuyện Sasuke nhận Boruto làm đệ tử, sau đó lại tới lần đầu Boruto ném shuriken. Anh mải mê kể tới độ Naruto cũng chẳng nỡ cắt ngang.

Nói chung, không có thu hoạch.

Naruto chán nản nằm dài trên ghế, trong khi Boruto vừa đánh răng xong ghé qua phòng khách nhìn. Cậu bĩu môi.

- Mất tinh thần vậy-ttebasa?

- Cậu thì biết quái gì-ttebayo. - Naruto càu nhàu.

Boruto cau mày. Cậu dĩ nhiên cũng như Naruto muốn ngăn chặn chiến tranh xảy ra chứ. Có biết bao nhiêu người đã hy sinh trong trận chiến đó rồi chứ, những người có cơ may nào đó được sống và hạnh phúc. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rất rõ cách suy nghĩ của cha cậu. Họ phải bảo vệ thời không này, bất kỳ sự thay đổi nào trong lịch sử cũng đều có khả năng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chưa chắc gì quyết định ngăn chặn chiến tranh sẽ tạo ra một tương lai tốt hơn. Việc họ để Naruto trẻ tuổi được tự do, được tiếp xúc và rèn luyện các kỹ năng bên ngoài đã coi là rất mạo hiểm rồi. Cho nên càng phải giữ kín các bí mật lớn hơn mới được.

- Thế việc anh quay trở về thế nào rồi?

- Chưa tiến triển gì đáng nói, phải đợi Sasuke quay về nữa. - Naruto phẫn nộ bật dậy. - Cái tên đó, thật là! Chậm chạp muốn chết luôn á-ttebayo!

Với sự tức giận của Naruto, Boruto chỉ cười cười. Naruto đã kẹt ở đây gần hai tuần, vậy mà Sasuke nghe tin lại không chịu về làng chứ. Thật sự khó chịu lắm.

Còn đang định mắng thêm, Naruto bùm một cái biến mất.

Boruto há miệng đang định nói, sau đó ngậm lại. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng thư phòng của cha, chậc lưỡi. Vậy ra ông già ngủ mất rồi. Cậu chống tay lên đầu gối, đứng dậy. Cậu cũng phải đi ngủ thôi.

Về phần Naruto, cậu ngẩn ra khi nhìn thấy cái đầu to tướng đầy lông của Kurama trước mắt mình. Con hồ ly cảm thấy động tĩnh thì hé mắt nhìn cậu, sau đó lại ngủ. Cậu bĩu môi, ngồi phịch xuống bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Sắp hai tuần ở đây, cậu thực sự rảnh rỗi phát chán. Trước kia đều phải đi làm nhiệm vụ, không thì là cắm đầu vào luyện tập. Chưa bao giờ cậu lại có thời gian biểu chặt chẽ với nhiều thời gian thừa như thế này. Thật sự thế giới này đang thẳng thừng ném cậu vào tình thế khó xử.

Trong thời đại của cậu, Sasuke vẫn còn đang lang thang đâu đó ngoài làng. Cậu ấy giờ này có lẽ vẫn đang đau khổ, chìm trong thống hận, phẫn nộ, thù hận. Còn cậu thì lại ở đây, được chiều chuộng trong một cái ổ ấm áp mà mọi người đều chung sức xây nên.

- Kurama! - Naruto đột nhiên gọi.

Gã không trả lời.

- Nè!!! Kurama!! Này! Cái đồ mặt hồ ly ngu ngốc đần độn!

- ....(°ㅂ°╬)

Thằng ranh con này, càng ngày càng láo toét. Kurama tự nhiên ân hận bản thân sao phải thân thiện, thà gã cứ dọa cho thằng nhóc chạy dài đi thì hơn. Gã tức giật quất đuôi, đè cho Naruto bẹp dí. Từ lúc nó tới đây đến giờ tối nào cũng phiền gã, ồn ào muốn chết. Cứ tưởng nó luyện ra Loa Toàn Thủ Lý Kiếm thì sẽ để cho gã yên, ai ngờ nó còn ồn gấp đôi.

Naruto thò đầu ra từ đống lông đuôi của Kurama, lúc lắc.

- Nè, Kurama. Tôi đang nghĩ làm sao mà ông chú lại làm bạn với ông được á-ttebayo?

- Hử? - Kurama nhướng mày.

- Tôi có nghĩ là kết bạn với... Ừm, với Cửu Vĩ, cũng không phải ý kiến tồi. - Cậu loi nhoi giải thích. - Cơ mà mấy ngày này nghĩ lại chả biết bắt đầu thế nào cả-ttebayo.

- Ngươi có bị ngu không? Hỏi một ai đó cách kết bạn với người đó? Lòng thành của ngươi vứt cho chó gặm rồi à?

Kurama bực bội chỉ trích. Sau đó gã thu đuôi lại, nhàm chán nằm xuống nhìn Naruto. Cậu ngồi dậy, bĩu môi. Đâu phải cậu muốn hỏi gã chứ, cậu có thể hỏi hokage mà. Chỉ là cậu thật sự muốn tương tác với gã hơn là đệ thất, cậu hỏi gã vì muốn được hiểu rõ về gã từ chính gã hơn là từ một người được cho là khuất phục được trái tim khô cằn của gã. Cậu thật sự rất nghiêm túc, tuyệt đối không có chuyện muốn kết bạn với Cửu Vĩ của cậu chỉ vì cảm thấy mình sẽ nhớ nhung Kurama này đâu.

- Hồi trước tôi từng thử nói chuyện rồi, mà ông chả thân thiện gì cả-ttebayo. - Naruto vừa nói vừa nhăn mặt. - Lúc tôi hỏi sao lúc nào ông cũng phải tỏ ra khó chịu và tức giận vậy thì ông đá tôi ra khỏi không gian tinh thần luôn.

Naruto đập nước một cái, khiến cho nước văng lên mặt Kurama. Bình thường gã sẽ làm lơ, nhưng lần này gã giật dậy như thể thứ bắn lên không phải nước mà là dầu nóng vậy. Gã túm lấy Naruto, cau mày trừng mắt. Chắc chắn Naruto từng hỏi gã như thế, nhưng tuyệt đối không phải Naruto ở tầm tuổi thằng nhóc này.

- Ngươi từng hỏi ta như vậy?

- Gì...? - Naruto ngơ ngác. - Lâu quá nên ông quên rồi hả-ttebayo?

Kurama ném Naruto xuống, bản thân bắt đầu suy nghĩ. Từ việc thói quen phòng thủ ngược với Naruto lớn, rồi cách tư duy tương đối khác, cho tới ký ức mà Kurama không có. Không lẽ nào...

Có khả năng sao?

Trong một phần triệu khả năng, cũng không phải là không có...

- Gì thế-ttebayo?! - Naruto cáu kỉnh kêu lên.

- Nhóc con, xem ra ngươi may mắn rồi.

Nhả ra một câu không đầu không đuôi, Kurama dùng một cái móng vuốt to lớn của mình đè lên đầu Naruto. Cậu phản đối đẩy móng của gã ra, bực tức trừng mắt chẳng hiểu gì. Gã cũng chẳng vội, thong thả ngồi xuống. Dù có việc gì thì vẫn phải bàn bạc với Naruto của gã trước đã, không thể tự chủ trương được.

- Thứ ngươi cần là sự kiên trì, Naruto. Ta không có gì nhiều hơn để nói cho ngươi cả.

Naruto nheo một bên mắt, ù ù cạc cạc. Gã không giải thích, chỉ cười đểu một tiếng. Có bao nhiêu chuyện đã xảy ra với Naruto của gã rồi. Naruto luôn là đứa cứng đầu và ngu xuẩn, lúc nào cũng bám lấy tình bạn mỏng manh xung quanh mình. Trong bất kỳ một trường hợp nào, Naruto cũng sẽ không bao giờ phản bội bạn của mình. Với Kurama mà nói, như vậy thì chỉ càng làm bản thân đau đớn hơn khi bị phản bội mà thôi. Naruto quả thật lúc nào cũng đều rất ngây thơ.

- Kiên trì à... - Naruto nhỏ giọng lầm bầm.

Không phải người lớn đều gọi sự kiên trì của cậu là "lì lợm" sao? Cậu cảm thấy nó là một từ xấu. Ờm, không hẳn xấu, nhưng không phải từ để chỉ một đứa trẻ ngoan. Nếu đó là chìa khóa để đến gần với Kurama - Cửu Vĩ - hơn, vậy thì dễ rồi. Cậu cảm thấy gã có vẻ rất thích thú với sự cứng đầu của cậu, mỗi khi cậu nằng nặc đòi gã hướng dẫn luyện tập. Dù gã có cằn nhằn hay ca cẩm cỡ nào, cậu vẫn thấy gã có vẻ không có vấn đề gì với cậu cả. Có lẽ gã quen rồi.

- Được rồi! Tôi đã hiểu-ttebayo! - Naruto bật dậy như lò xo. - Yên tâm! Nhẫn giả chơi khăm số một là tôi đây sẽ đảm bảo ông ở quá khứ sẽ phiền chết luôn-ttebayo!

- ...

Kurama muốn vỗ trán. Hiểu cái con khỉ khô! Trời ơi thằng đần này! Nó lại nghe hiểu lệch ý của gã nói rồi!

Nghĩ tới một Naruto trẻ tuổi suốt ngày nhảy nhót lải nhải linh ta linh tinh trước mặt một Cửu Vĩ giận dữ... Tưởng tượng thôi Kurama cũng đã thấy được sự hỗn loạn khủng khiếp trong đó rồi. Gã thầm tội nghiệp cho bản thân ở quá khứ. Nhưng gã tặc lưỡi mặc kệ. Gã đâu phải người phải hứng chịu cái sự phiền phức đó đâu, tên hồ ly cứng đầu ấy cứ phải hưởng thụ đi mới được. Kurama trong đầu cười xấu xa.

Nghĩ kỹ thì, gã cũng có điểm chung với Naruto đó chứ.

- Cố lên nhé. - Gã nhếch mép mỉa mai.

- Ừa! - Naruto hào hứng đáp lời.

- ...

Đần hết phương cứu chữa rồi. Kurama thở dài, nhàm chán nằm xuống. Gã gác mõm trên hai chân trước, nhìn Naruto đang biến cái póc ra một tờ giấy để lên kế hoạch làm phiền gã khi cậu trở về. Dĩ nhiên là tờ giấy trong tưởng tượng thì sẽ biến mất thôi chứ chả lưu lại được đâu, nhưng Naruto ngốc nghếch không biết vẫn hí hoáy viết. Ờ, theo gã thấy thì kế hoạch của cậu nghe giống như kế hoạch để chọc điên gã hơn là làm phiền đơn thuần. Gã tự nhiên quan ngại sâu sắc. Lỡ đâu tên đó, Cửu Vĩ quá khứ, nổi khùng thật, thì sau này sẽ khó mà kết bạn với Naruto lắm.

Mà thôi khỏi lo đi. Một lần nữa, Naruto cứng đầu lắm. Gã có dữ tợn hơn thì vẫn phải thua trước sự thân thiện kiên trì của cái đầu vàng này thôi. Ầy, tuổi trẻ tốt thật đấy. Không như gã bây giờ, ngủ suốt ngày, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài chỉ thấy toàn là giấy tờ mà Naruto đang cuống cuồng giải quyết.

Hòa bình thật buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com