Chương 33: Im lặng trong tim
Lần đầu tiên sau những năm làm hokage, Naruto cảm thấy anh không quá muốn trở về nhà. Chưa nói đến việc phải đối diện với một Uzumaki Naruto đang giận dữ thì anh thật sự không biết phải làm gì với con trai mình. Những gì họ đã trao đổi chiều nay, anh không biết thằng bé có hiểu theo những gì anh biết rằng bản thân sẽ hiểu hay không. Đặc biệt là ở độ tuổi chưa đủ trải nghiệm đó nữa.
Thật sự mọi chuyện xảy ra vì anh đã chủ quan. Boruto là con trai anh, chakra của thằng bé tương đối giống với anh khi trẻ mặc dù thực ra mà nói là hiện tại cách nhau bốn tuổi. Anh đã tin vào ngoại hình và không kiểm tra chakra sâu hơn, là một cảm ứng chakra biết đi anh lẽ ra nên tự hổ thẹn về điều đó.
Phải xử lý việc này càng sớm càng tốt.
Phía Uzumaki Naruto có lẽ cứ để nhiệm vụ xoa dịu cậu, còn Boruto thì anh phải giải quyết trước khi cậu bé nhận nhiệm vụ ngày mai. Không thể để mọi thứ đi quá xa. Vì vậy Naruto sớm trở về nhà, vừa lúc nghe thấy mùi thơm nên anh đoán là Hinata đang chuẩn bị bàn ăn.
- Mẹ ơi, anh ta không chịu trả lời-ttebasa. - Âm thanh vọng ra từ trong nhà khi Naruto đứng ở cửa.
Anh thở dài, đẩy cửa ra.
- Ba về rồi đây.
- Papa!
Tiếng reo lên của Himawari đáp lại ngay khi Naruto đóng cửa lại. Anh ôm lấy con gái lao về phía mình một cách gọn gàng, ngẩng đầu nhìn Boruto còn chưa xuống hết mất bậc cầu thang. Hinata cũng vội đi ra, trên người còn đeo tạp dề.
- Mừng anh về, Naruto-kun.
Naruto gật đầu, để Himawari xuống. Anh đi vào phòng ăn, tay tháo áo choàng hokage. Hinata giúp anh đem áo choàng cất đi, hai đứa nhỏ đã ngồi vào bên bàn ăn. Naruto còn định nói chuyện với Boruto nhưng lại thôi. Cứ để ăn xong bữa cơm đã cũng được vậy. Hinata nhanh chóng dọn bàn ăn xong, tháo tạp dề ngồi xuống bên bàn.
- Không có anh ta cảm giác kỳ cục ghê... - Boruto bỗng nhiên nói.
Ánh mắt Naruto nhìn về chỗ trống vốn dĩ những ngày qua Uzumaki Naruto hay ngồi ăn tối. Quả thật có chút cảm thấy không quen. Đợi khi cậu ta rời đi, cảm giác này có lẽ còn ghê gớm hơn.
Kể từ khi Uzumaki Naruto đến đây, Naruto mơ hồ cảm thấy như thể cái tên không còn thuộc về anh nữa. Cậu thiếu niên tỏa ra ánh dương sau lớp mặt nạ đó đã cướp lấy nó một cách vô hình. Không, cái tên ấy vốn dĩ thuộc về cậu, còn anh là người đã buông tay. Anh là hokage, là đệ thất, còn cậu mới là Naruto. Dường như cách những người bạn hay cách vợ anh gọi tên anh cũng không thể kéo về lại trong anh cảm giác của cái tên thất lạc. Đã quá lâu anh quen với việc này và lờ nó đi. Cuộc tranh cãi khiến anh tự hỏi bản chất của Naruto trong anh còn lại bao nhiêu.
Naruto đã từng nói với Sasuke, có lẽ những kẻ như anh và cậu ta giờ đã tuyệt chủng rồi. Chính anh đã để cho điều đó xảy ra, vì anh lúc này khác xa bản thân anh khi trẻ. Anh cứ nghĩ thay đổi là tất yếu, năm tháng có thể hủy diệt một con người. Nhưng suy cho cùng thứ đáng giá chính là sự bền bỉ không thay đổi mà anh không làm được. Rốt cuộc là điều gì đã biến chất sau suốt những năm tháng này đây?
- Papa với aniki cãi nhau ạ? - Himawari hỏi.
Có lẽ cô bé để ý rằng cha không hề hỏi xem Naruto ở đâu rồi. Cả nhà đều biết rằng anh là người đặt quy tắc rằng Uzumaki Naruto phải ăn ít nhất hai bữa một ngày, nếu anh không hỏi vì sao cậu vắng mặt thì chắc chắn anh đã đoán trước được. Chỉ có một lý do, đó là bọn họ cãi nhau.
Naruto ậm ừ.
Có vẻ như anh không muốn nói, vì vậy cô con gái út cũng không làm khó cha mà chỉ im lặng tỏ vẻ đã biết mà bắt đầu ăn. Thật kỳ lạ khi có hai người cha với hai độ tuổi khác nhau trong nhà. Nhưng theo truyền thống gia đình kỳ quái thì cả nhà Uzumaki đều tiếp nhận chuyện này tốt đến đáng ngạc nhiên. Ví dụ như việc Himawari nhanh chóng thân thiết với Uzumaki Naruto, Hinata trở nên tự nhiên trong việc chăm sóc cho cậu và Boruto hay xin xỏ để được cùng cậu đi luyện tập. Naruto chưa bao giờ cảm thấy anh đứng xa gia đình như thế.
- Anh ta siêu cứng đầu luôn-ttebasa. - Boruto nói như thể người được nhắc đến không phải cha cậu. - Mỗi lần bực mình cái gì thì toàn đóng cửa chẳng nói chuyện với ai. Giận dỗi như trẻ con ấy.
Naruto âm thầm thở phào khi nghĩ đến việc Uzumaki Naruto không giận cá chém thớt lên bất cứ ai. Việc cậu ôm nỗi giận dữ một mình không phải thứ gì đáng lo ngại với anh, anh thừa biết cậu lúng túng trong cách đối phó với sự phẫn nộ của mình. Riêng việc cậu lao đến tháp hokage và lấy anh làm nơi phát tiết thôi là đã chứng minh được điều đó. Hét lên mọi thứ, sau đó lại trở về cuộn tròn một mình trong hang. Rồi ngày mai tới cậu sẽ ổn lại thôi, chắc chắn thế.
Mặc cho Boruto bắt đầu than vãn gì đó, Naruto vẫn tập trung vào việc ăn mà không nói chuyện. Anh cần có một cuộc thảo luận nghiêm túc với con trai sau bữa cơm, ít nhất anh muốn mình bình tĩnh lại một lúc trước khi bắt đầu để không hét vào mặt thằng bé. Anh đã mất bình tĩnh kha khá lần rồi, kết quả thường không tốt đẹp lắm.
Boruto bắt đầu chú ý khi cha không có phản ứng gì với những thứ cậu nói. Thường thì ông sẽ khen ngợi hoặc cằn nhằn, hay ít nhất là có biểu cảm phản ứng lại. Nhưng khi cậu quyết định có nên hỏi hay không thì Naruto đã đặt đũa xuống, đứng dậy.
- Anh đi tắm trước đây.
- Vâng... - Hinata nhìn theo chồng rời khỏi phòng ăn, vẻ mặt lo lắng. - Em vẫn chưa đổ nước nóng nên...
Hinata chưa nói hết câu thì Naruto đã ra khỏi phòng không quay đầu lại. Anh cũng không để ý ở phòng ăn vợ con nói chuyện gì, đi thẳng vào phòng tắm. Bây giờ ngâm mình là lựa chọn thư giãn nhất và cũng thuận lợi nhất. Vậy sẽ kéo dài thời gian một chút cho bữa ăn kết thúc. Anh mong là Boruto đã nhận ra gì đó để cuộc trò chuyện không quá lúng túng, nhưng nếu thằng bé thừa kế sự ngờ nghệch của anh thì có hơi khó.
Đến lúc Naruto tắm xong thì bữa ăn đã kết thúc, Hinata đang rửa chén dĩa trong bếp. Boruto nhìn thấy anh ra ngoài thì liền vứt máy chơi game xuống, đứng dậy chuồn nhanh vào nhà tắm. Anh nhận ra cậu bé cũng hơi né tránh anh, có lẽ vì những gì họ đã trao đổi lúc chiều. Nhưng hình như cậu cũng không nhận ra anh đã biết cậu tráo chỗ với Uzumaki Naruto. Anh thở dài, ngồi xuống bên bàn. Có một ly nước đá để sẵn ở đó, anh cầm lên và uống một hơi cạn sạch.
Hinata xếp lại chén dĩa, gây ra âm thanh lạch cạch làm nổi bật không gian tĩnh lặng. Bây giờ Himawari chắc là đang ở trên phòng rồi.
- Có chuyện gì sao anh? - Hinata hỏi khi cô nhẹ nhàng bước lại gần.
Naruto ngẩng đầu, nhìn thấy cái chau mày lo lắng trên trán vợ. Anh thở dài, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
- Cậu ta... biết về Neji rồi...
Sắc mặt của Hinata tái đi khi cô nhớ lại cái trừng mắt lạnh lẽo của Uzumaki Naruto. Đôi mắt trắng cụp xuống ảm đạm, cô ngồi lại bên cạnh Naruto, sau đó lại nhìn về phía phòng làm việc của anh. Quả nhiên là cậu lúc đó đang rất tức giận.
- Anh định sẽ cho cậu ta rời khỏi làng một thời gian-ttebayo. - Naruto nói tiếp. - Đi với Boruto, một nhiệm vụ cấp C nho nhỏ thôi. Anh sắp xếp Ám Bộ đi cùng nên sẽ an toàn cho cả cậu ta và Boruto. Chủ yếu là để cậu ta thư giãn.
Thời gian này tồn tại trong một Konoha lạ lẫm có lẽ cũng coi như là một loại áp lực với cậu. Dù sao Uzumaki Naruto đã du ngoạn nhiều năm trước khi trở về, khó mà nhanh chóng thích nghi được sự giam cầm trong làng. Một nhẫn giả luôn nhận nhiệm vụ thường xuyên sẽ ít khi muốn ở một chỗ không mục đích.
Hinata định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất, cô cũng không có tự tin đi nói chuyện với Uzumaki Naruto. Nói không chừng người cậu không muốn nhìn mặt nhất chính là cô. Hai vợ chồng cứ vậy chìm vào im lặng.
Cho tới khi Boruto bước ra.
Cậu giật mình khi nhận thấy cha và mẹ đang ngồi bên bàn ăn. Thường cha sẽ về phòng và cố làm nốt một số công việc còn sót lại nếu có thể. Hoặc đi ngủ. Cha cậu lúc nào cũng ngủ khi ông về nhà cả. Việc cha ngồi ở đó và im lặng như thể đang chờ làm cậu có hơi chột dạ. Cậu bước vào phòng, giả vờ không thấy cha và lấy cái máy chơi game rồi nhanh chóng quay lại phía cửa muốn rời đi.
- Boruto.
Sống lưng Boruto cứng đờ, quay lại. Nhìn vẻ mặt của mẹ thì cậu đoán mẹ cậu cũng không biết có việc gì. Nhưng cha cậu có vẻ rất nghiêm túc.
- Ngồi xuống đi, ta muốn nói chuyện với con một chút-ttebayo.
Boruto nuốt nước bọt, siết chặt cái máy chơi game hơn một chút. Nghĩ tới dạo này mình không có làm gì sai nên cậu cũng lấy lại can đảm đi tới bên bàn. Cha cậu trầm mặc nhìn cậu một lúc, có vẻ đang lựa lời để nói.
- Boruto, con không được phép hoán đổi với Naruto thêm một lần nào nữa. Đây là lệnh cấm, con hiểu chưa?
Mắt Hinata hơi mở lớn thể hiện cô đã hiểu ra gì đó. Bảo sao hôm nay Boruto lại về sớm, cô nhìn con trai với vẻ không tán đồng. Có hàng tá thứ mà cậu có thể làm được và nghe được dưới lốt vỏ bọc của Uzumaki Naruto. Hơn nữa nếu cả hai đã tráo đổi thành công thì Uzumaki Naruto sẽ tự do. Không có chuyện Ám Bộ để Uzumaki Naruto đi vào khu tưởng niệm, chỉ có thể là cậu đi vào đó bằng hình dáng của Boruto nên không ai nhận ra để ngăn cậu. Vậy nên cậu mới biết về Neji...
Boruto chớp chớp mắt, sau đó lúng túng quay đi. Cha cậu chắc chắn sẽ tức giận khi cậu bày trò, việc ông ấy chỉ ngồi và bình tĩnh nói chuyện nghĩa là việc cấm hoán đổi với Uzumaki Naruto chỉ là tiền đề cho phần sau đó nữa.
- Ba... biết hả...?
- Con nghĩ ta là ai hả? - Naruto thở dài.
- Dù sao lúc con lao vào ba cũng có nhận ra đâu-ttebasa... - Boruto bĩu môi lẩm bẩm.
Chẳng có chút hối lỗi nào hết. Naruto thở dài ngao ngán. Thôi được rồi, anh cũng chẳng định quở trách chuyện này. Dù sao anh đã đoán sẵn Boruto không phải người bày trò, chắc chắn là Uzumaki Naruto nghĩ ra. Vậy nên khiển trách con trai mình cũng vô nghĩa thôi, Naruto chưa ngốc tới mức đào hố chôn mình.
- Nghe này, Boruto. Những gì ta nói lúc chiều đó... - Naruto lúng túng bắt đầu.
Boruto thở hắt ra. Cậu nghĩ về những gì cha đã nói hay chút thất vọng nào đó mà cậu đã thấy. Cũng... chẳng phải việc gì to tát...
- Thôi khỏi. - Cậu đứng dậy. - Ba không cần phải giải thích gì với con đâu, con hiểu mà-ttebasa.
- Không phải...
- Đừng có nói gì hết, con cóc có quan tâm đâu-ttebasa. - Boruto gắt lên, ngắt ngang lời Naruto.
Anh sững lại khi Boruto cũng dừng giữa chừng. Vẻ mặt cậu ngay lập tức dịu xuống, quay đi. Cậu không định lớn tiếng với cha và đó cũng không phải những gì cậu định nói. Cậu chỉ muốn hỏi chẳng lẽ ba cậu không tin cậu hiểu được nỗi khổ của ông ấy hay sao mà thôi.
- Chẳng lẽ nếu con là người hỏi thì ba sẽ trả lời khác đi hả?
Naruto không trả lời. Nói thật thì, anh cũng không biết. Nhưng phần nhiều anh sẽ không nói dối con trai, anh vẫn sẽ trả lời theo một cách nào đó nhưng đại nghĩa giống như vậy. Dường như Boruto đã nhận ra câu trả lời trong sự im lặng đó.
- Vậy là được rồi, ba lo gì chứ-ttebasa.
Nói xong Boruto cầm máy chơi game bỏ đi. Naruto ngồi yên không cử động, nhìn vào khoảng không phía trước nơi Boruto vừa ngồi. Sự im lặng bao phủ quanh căn phòng, Hinata cũng không biết làm gì ngoài xoa nhẹ lên vai chồng an ủi. Naruto nhìn cô với ánh mắt biết ơn, sau đó cúi đầu. Hai tay anh xoa mạnh vào mắt, kéo đi chút ngờ nghệch nào đó đang kéo đến trong đêm muộn.
Lẽ nào là do anh lo lắng nhiều quá rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com