Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Sharingan

Đã một tháng kể từ khi ta dọn đến sống tại gia tộc Uchiha. Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ phủ lên những con đường đầy hoa chớm nở, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, thật thích hợp để đi dạo. Nghĩ tới đó, ta quyết định rủ Madara cùng đi. Hứng khởi, ta chạy tới thư phòng của y, nhưng vừa tới gần, giọng cười của một nữ nhân đã khiến ta khựng lại.

"Ngài thực sự không cần tiểu nữ giúp sao?" – Giọng nàng vang lên, ngọt ngào nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

Tiếng Madara trầm thấp, rõ ràng pha chút nặng nề:
"Mau đi đi, đừng để Tsuri hiểu lầm."

Tsuri? Nghe tới tên mình, ta liền núp sau cánh cửa, tò mò lắng nghe cuộc đối thoại.

Nữ nhân kia bật cười khẽ, giọng điệu nửa như tiếc nuối, nửa như trêu chọc:
"Phu nhân thật là không tinh ý. Ngài còn muốn giữ đến..."

Ánh mắt sắc bén của Madara lập tức quét qua, khiến nàng im bặt. Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Sau vài giây im lặng nặng nề, nữ nhân đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cúi đầu cười duyên:
"Haha, tộc trưởng đại nhân, tiểu nữ xin cáo lui. Nếu ngài có chuyện cần đến, đừng ngại gọi a..."

Khi nàng vừa xoay người bước ra, ánh mắt nàng lập tức đụng phải ta – kẻ đang ngồi xổm bên cửa, lén lút nghe chuyện.

"Phu nhân?" – Đôi mắt nàng nheo lại, ánh nhìn đầy phán xét khiến ta thoáng giật mình. Không còn cách nào khác, ta đành cười gượng gạo, giữ lấy hình ảnh phu nhân mẫu mực.
"Xi..xin chào...."

"Phu nhân đến tìm tộc trưởng sao? Ngài ấy ở bên trong." – Nàng nhếch môi, giọng nói vừa như nhắc nhở, vừa như khiêu khích. Ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua tâm can ta, khiến ta lạnh toát.

Uchiha đúng là giỏi nhất dùng mắt giết người.

Đúng lúc ấy, không biết từ bao giờ, Madara đã xuất hiện. Không nói lời nào, y kéo ta đi, bàn tay siết chặt cổ tay ta như muốn nhắc nhở. Ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt của nữ nhân kia – đôi Sharingan đỏ rực như máu, ánh lên vẻ nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang âm thầm rình rập.

" "Sao nàng lại ở đây?" – Madara vừa kéo tay ta vừa gặng hỏi, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khó chịu.

Cổ tay ta đau nhói, nhưng trong lòng còn đau hơn. Y tức giận vì chuyện gì chứ? Chẳng lẽ vì nữ nhân kia mà trút giận lên ta? Nỗi ấm ức bùng lên, ta không kìm được liền bực bội quát lớn:
"Ta ở đâu cũng phải xin ý kiến ngươi sao?"

Madara khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bối rối. Y quay đầu nhìn ta, giọng nói dịu đi đôi chút:
"Không... ý ta là nàng không nghỉ thêm một chút sao? Trời bên ngoài vẫn còn lạnh..."

Ta giật phắt tay ra khỏi tay Madara, vết hằn đỏ trên cổ tay khiến lòng ta càng thêm ấm ức. Ta không nhịn được buột miệng:
"Lạnh... sao bằng lòng người."

Madara sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng như không hiểu ý ta. Y bước tới, định nói gì đó, nhưng ta lùi lại, ánh mắt lạnh lùng khiến y bất ngờ. Khi ánh mắt y rơi xuống cổ tay ta, vết đỏ hằn lên là bằng chứng không thể chối cãi. Y thoáng sững sờ, rồi vội giải thích:
"Tsuri... ta không cố ý... chỉ là lúc đó..."

Ta không để y nói hết, lập tức giấu tay ra sau lưng, không muốn y nhìn thấy thêm. Ánh mắt Madara như đóng băng tại chỗ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Nữ nhân đó... các ngươi giấu ta chuyện gì?" – Ta gào lên, nhớ lại ánh mắt của nữ nhân kia, nụ cười mỉa mai cùng sự mập mờ trong câu nói. Trái tim ta như bị bóp nghẹt, cơn đau lan khắp lồng ngực.

Madara bước tới, dường như muốn giải thích, muốn ôm lấy ta, nhưng ánh mắt ta lạnh lùng, đầy giận dữ, khiến y phải dừng lại.

"Cái đó..." – Y ấp úng, đôi mắt liếc đi nơi khác như đang trốn tránh.

Nổi thất vọng tràn về, Trái tim quặn thắt, nước mắt dâng lên cay sè nhưng ta cắn răng kìm lại. Không thể để y thấy ta yếu đuối lập tức quay người bỏ đi, bước chân ngày càng nhanh dần gần như là chạy phóng đi bỏ mặc tiếng Madara gọi lại đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com