NaruSasu: Đột nhiên Uzumaki Menma đến rồi (2)
"Để Menma lại đây? Với ảnh phân thân của cậu?" Sasuke túm lấy tay Naruto kéo hắn quay lại: "Vậy cậu đã nghĩ đến việc Menma gặp được Shikamaru hay Kakashi thì sẽ ra sao chưa?"
Nhiều lúc Sasuke thật sự muốn cho Naruto ăn một phát Chidori khiến hắn tỉnh táo lại, giọng điệu của anh có phần gay gắt: "Đưa Menma theo chúng ta." Mặc dù biết Naruto sẽ đồng ý nhưng Sasuke vẫn muốn nhe răng đe dọa hắn một chút.
"Để ảnh phân thân lại, cậu ôm Menma, tôi đi theo cậu."
Sasuke bóp tay Naruto một cái coi như lời tuyên cáo: "Đi thôi."
Nhìn hai cha con một lớn một bé luống cuống đứng cạnh nhau, nói Sasuke không nào chút rung động thì là giả. Sau từng ấy năm ngươi truy ta chạy như thế, nếu không phải vì Naruto thì Sasuke đã chẳng về Konoha làm gì, nói thẳng ra khi hắn nói hắn là quy túc của anh, anh đã biết là bản thân đã thua, thua một cách triệt để.
Anh đã không thể lại thắng Naruto một lần nào nữa.
Naruto bây giờ mới nhận ra, chẳng hiểu sao, mỗi khi ở cạnh anh thì độ cảnh giác của hắn với Sasuke gần như bằng không. Anh luôn mang lại cảm giác an toàn và tạo ham muốn bảo vệ. Thật tình, tâm tình bản thân chưa hiểu mà đã đi lo lắng cho người ta, bản thân hắn cũng ngốc nghếch quá rồi.
"Có lẽ chúng ta nên đi tìm một người môi giới nào đó?"
Hắn bồng Menma lên và cùng anh di chuyển trên các mái nhà cao tầng. Một phần để tránh ánh mắt người dân, giải thích với ám bộ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn sang Sasuke, có lẽ anh đang suy nghĩ câu hỏi của hắn, được rồi, hắn cũng sẽ thả hồn mình về chỗ nào đó thôi.
Naruto để suy nghĩ mình trôi về những ngày xưa cũ, tháng ngày hắn mất ăn mất ngủ, mất cả thời thanh xuân chỉ để đem Sasuke trở về. Rồi nhìn lại, bây giờ hắn đã có anh ngay ở trong tầm tay. Nhìn anh, và cả bản thân đã có gia đình hạnh phúc, hắn lại muốn có thứ gì đó hơn nữa, hơn cả hiện tại.
"Naruto."
Đạp chân trên những mái nhà đỏ chót, Sasuke đột nhiên nhẹ giọng gọi tên hắn, khẽ khàng nói: "Nếu như... Tôi nói rằng Uzu– Uchiha Menma không phải nhân bản vô tính thì cậu tính sao?"
Nếu như Menma đến từ một thời không khác thì cậu định làm gì đây, Naruto?
Uchiha Sasuke là một kẻ ích kỷ, đã là của anh thì mãi mãi vẫn sẽ là của anh. Nhưng dù thế, anh cũng không thuộc dạng tham lam, nếu không phải của bản thân thì anh còn chẳng màng nhìn đến. Từ lúc nghe chuyện từ Menma, anh nghĩ, cùng lắm thì anh lại một lần nữa rời đi, cùng với Menma trở về thời không của thằng bé, nơi mà Uchiha Sasuke chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng mà, Sasuke không thể bỏ lại Naruto, chỉ duy Naruto là vĩnh viễn không thể.
Từ trước đến nay, luận về EQ, Sasuke vốn dĩ đã cao hơn Naruto rất nhiều. Anh đã sớm nhận ra tình cảm bạn bè thuận khiết ngày xưa đã sớm biến chất, mập mờ và ngọt ngào như kẹo bông gòn chạm chút là tan.
Sasuke có thể vì báo thù mà truy đuổi Itachi mười năm, vậy thì chẳng lạ gì khi anh có thể vì gia đình với Naruto mà vứt bỏ tất cả.
Naruto nhìn sang Sasuke khi nghe câu hỏi, với cái đầu óc đơn giản của mình, hắn chỉ trả lời đơn giản rằng: "Sao cũng được mà, tôi tin chắc menma vẫn sẽ là con của chúng ta."
Hắn trả lời mà không để ý câu nói đã làm lay động tâm can người kia rất nhiều. Hắn để ý Menma nãy giờ cứ cười nói và luyên thuyên nhiều thứ, thật sự giống hắn, như một bản sao.
Nhưng Naruto cũng đang suy nghĩ về lời nói đó. Nếu như đứa trẻ này thực sự đến từ thế giới khác, nghĩa là ở nơi đó, hắn và cậu là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Suy nghĩ tới đây, Naruto cũng chẳng thấy khó chịu. Phải chăng khi nói về vấn đề này, những người đàn ông có vợ chắc hẳn sẽ rất khó chịu khi biết mình như vậy. Cơ mà Naruto lại khác, hắn, có lẽ sẽ cực kì vui vẻ là đằng khác. Còn vì sao ư? Có lẽ cả đời này hắn cũng không biết.
Và Naruto chỉ biết rằng, Sasuke chính xác là một nửa của mình, một nửa thân xác và tâm trí.
Sasuke khẽ cười, anh thầm thì: "Đồ ngốc."
Theo chân Naruto dừng lại trước căn nhà truyền thống được dựng bằng gỗ, Sasuke ngây người trong chốc lát, ngón tay giấu dưới áo choàng run lên từng hồi. Tộc huy hình cánh quạt và xoắn ốc trên cửa khiến anh suýt nữa thì cho rằng đây là ảo thuật. Nhìn tên ngốc kia đang nhe răng cười, Sasuke thẹn quá hóa giận, anh tiến đến véo eo Naruto thật mạnh rồi quay người đi vào trong nhà như chạy trốn.
Tiếng lạch cạch xen với hương hoa phảng phất làm Sasuke lầm tưởng rằng quan hệ giữa anh và Naruto là một gia đình thật sự, là loại quan hệ kí giấy hôn thú về chung một nhà.
Cảm nhận được áo choàng của bản thân lay động, Sasuke cúi đầu xuống, gương mặt lạnh lùng thoáng dịu lại khi thấy Menma đang cười vui vẻ kéo lấy vạt áo của anh.
"Cha nhỏ, con có thể ăn mì với cha lớn được không?"
Nghe thấy câu hỏi này, Sasuke sửng sốt, trong lòng không khỏi cảm thán rằng hai người không hổ là cha con, nhưng mà... Sasuke khẽ liếc Naruto một cái, ý nói nếu sau này hắn mà cho Menma ăn ba bữa đều là mì ramen thì hắn không xong với anh đâu.
Chưa hết đau do bị đánh yêu, Naruto lại bị liếc mắt cảnh cáo nữa. Sao số phận hắn lại khổ thế không biết, nhưng trong lòng hắn, hắn biết bản thân đã nảy sinh một tia nắng hạnh phúc lâu lắm rồi mới cảm thấy được.
"Sasuke, mừng về nhà."
Naruto lại cười, cái điệu cười nhe răng trông rất thô kệch nhưng lại đẹp đến vô cùng, như thương hiệu của hắn vậy. Menma bên dưới cũng bắt chước cười theo, thật sự là như cha như con. Hắn thấy Sasuke quay mặt đi, thì biết anh đang xúc động tới nơi rồi. Naruto dẫn Menma rời nhà và đi đến chợ, chứ không phải Ichiraku ramen như bình thường.
"Này, để ta nói con nghe nhé, cha nhỏ thích nhất là cà chua, và cũng nấu ăn rất ngon nữa."
Nay ngài Đệ Thất lại dẫn một đứa bé cùng đi mua đồ, may là không bắt gặp ai thân thích ở đây. Hắn định bụng lát nữa sẽ đòi anh nấu mì ramen cho cả hai cha con hắn. Nghĩ đến đây, Naruto lại cười khúc khích.
"Sasuke, tớ về rồi!"
"Mừng cậu về nhà, Naruto."
Sasuke đeo tạp dề, anh dùng biến thân thuật, một tay cầm khăn một tay cầm đĩa, anh nhìn Naruto và Manma cầm theo túi to túi nhỏ bước vào trong phòng, khẽ cười: "Cả con nữa, Menma, mừng con về nhà."
Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà Sasuke cười nhiều nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, anh đã không biết được rằng anh đã cười bao nhiêu lần, và bao nhiêu lần gọi tên Naruto rồi cười trong vô thức.
"Hai cha con ngồi đi, tô–tớ sẽ nấu xong nhanh thôi."
Sasuke vừa trụng mì vừa nghĩ thầm, hình như anh càng giống hình tượng mẹ hiền vợ đảm hơn là Naruto, nếu đổi lại là hắn nấu cơm, hẳn là hai cha con anh chỉ có thể ăn mì đến hết đời mất.
Không đúng, anh đang nghĩ cái gì đó?!
Sasuke nghiến răng thái cà chua, quyết tâm lát nữa phải cho vào bát Naruto gấp mấy lần rau xanh và măng khô! Mặc dù nghĩ thế, cơ mà đến đi bưng đồ ăn lên, lượng thịt trong bát của Naruto luôn là lớn nhất.
Naruto lại cười, đây là không khí ấm cúng của một gia đình thật sự mà hắn luôn ao ước. Khác hẳn với có gì đó gượng gạo khi hắn ở cùng với bọn họ, hắn cảm giác mình thật tồi tệ, nhưng mà kệ đi, sao cũng được mà, đúng không?
"Xin mời mọi người dùng bữa!!"
Naruto sáng mắt khi thấy bát mì, vội bưng lên định ăn lấy ăn để thì bị cốc một cái vào đầu. Hắn sụ mặt, để xuống lại rồi dưới cái ánh mắt ba phẩy Sharingan đó khiến hắn không ngoan sao được.
"Thôi mà, cậu ăn thêm vô đi. cậu gầy lắm đấy."
Nói rồi hắn chia bớt lượng thịt từ bát của mình sang cho anh.
Sasuke chặn đũa Naruto rồi gắp thịt nhét thẳng vào miệng anh, ngón tay gõ lên bàn vài cái, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, tựa hồ đã làm qua rất nhiều lần rồi. Anh gắp thịt qua cho Menma, đoạn nói: "Naruto, bên cạnh cậu đang thiếu một vị trí Ám Bộ bảo vệ Hokage đúng không? Cậu đưa Menma qua đó đi."
Biết Naruto định nói gì, Sasuke đã cướp lời trước: "Vị trí đó luôn phải đi theo Hokage, vậy thì càng thuận tiện cho việc cậu bảo vệ Menma. Mà tôi, sẽ tạm thời làm trợ lý cho cậu... Cho đến khi Menma trở về nhà của nó."
Thường thì đội Anbu sẽ luôn đeo mặt nạ hồ ly của riêng mình, hơn nữa còn có anh và Naruto, vậy nên Sasuke khá chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Menma, không để đứa nhỏ bị phát hiện danh tính thật sự.
Nếu bị bại lộ, trừ khi người cha bên kia của Menma chạy được qua đây.
Sasuke ăn miếng cà chua cuối cùng, trong lòng thầm tính toán, nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu Menma bị lộ thì anh sẽ ôm thằng bé cao chạy xa bay vậy, đối mặt với mớ rắc rối kia thì thà rằng chạy trước còn hơn.
"Sasuke, cậu có từng muốn Menma sẽ ở đây với chúng ta mãi mãi... Và chúng ta sẽ sống như một gia đình bình thường không?"
Naruto đặt đũa xuống, không khí bỗng trầm hẳn. Trải qua điều ngon điều ngọt một lần, ai lại không muốn giữ chặt nó trên tay mãi mãi. Naruto cũng vậy, hắn thấy được đây mới chính là gia đình mà hắn luôn mong muốn. Menma không hề ganh ghét hắn, rất ra dáng hắn hồi nhỏ. Cả Sasuke nữa, Naruto nhận ra anh dịu dàng đến mức nào. Khoảnh khắc thấy anh tháo vát nấu những món ăn này, trái tim hắn rung động lần nữa. Hắn ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài không kết thúc. Nhưng tiếc thật, tiếng chuông điện thoại từ Shikamaru kéo hắn về thực tại, khiến hắn phải ra ngoài nghe máy khi còn chưa nghe kịp câu trả lời của anh.
Bàn tay Sasuke nắm đũa mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, mặt anh có chút tái nhợt. Cũng giống Naruto, anh cũng muốn giữ Menma ở đây mãi mãi, thế nhưng mà Boruto với Sarada sẽ nghĩ như thế nào đây? Với tính cách của Menma, có lẽ thằng bé sẽ chấp nhận cả đời sống trong bóng tối, không hề lộ diện.
Nhưng Naruto và Sasuke sẽ chấp nhận sao? Không đời nào, con của hai người phải được sống như một ánh mặt trời ấm áp, chứ không phải chết chìm trong bóng tối giống như anh và hắn thời ấu thơ.
Menma thông minh ngoan ngoãn như thế, anh tuyệt đối sẽ không để ai hủy hoại đứa nhỏ. Sasuke hung ác nghĩ.
Chẳng qua mọi thứ đều bắt nguồn từ sâu thẳm trong tâm trí Sasuke, anh muốn bảo vệ bé con Naru-kun, vì vậy khi Menma xuất hiện, anh như nhìn thấy Naruto khi còn nhỏ.
Anh muốn bảo vệ Naruto bằng bất cứ giá nào.
Nhìn bóng lưng Naruto bước ra ngoài hành lang cùng ánh mắt ầng ậc nước của Menma, Sasuke hé miệng nhưng không thể thốt được lời nào, cổ họng đắng chát, anh khụy xuống một gối, nắm lấy vai Menma: "Uzumaki Menma, con muốn ở lại đây với chúng ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com