NaruSasu: Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ thời niên thiếu (hoàn)
Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ thời niên thiếu (hoàn).
*
Ngày nhận được thư thông báo kết hôn của Naruto, cổ họng của Sasuke nghẹn ứ, anh khụy xuống nền đất cùng với những bông Cẩm Tú Cầu nhuốm máu đỏ tươi.
Quà mừng của Sasuke được đặt lẫn trong một mớ trân bảo, rất khó mà thấy được. Nó chỉ là một phong thư mỏng manh, bên trong kẹp một tờ giấy trắng bị nhiễm màu đỏ lấm tấm không biết bị gấp nếp bao nhiêu lần. Anh cũng không rõ bản thân dùng một bàn tay, phải nghiêm túc ra sao mới có thể niết đến chỉnh tề như thế.
Bên trên phong thư viết một chữ "Thọ" vô cùng đơn giản, nét bút như rồng bay phượng múa, đường đường chính chính viết ở giữa trang giấy. Hiển nhiên nét chữ xinh đẹp cùng sắc sảo này chẳng còn giống chủ nhân của nó nữa, tóc đen Uchiha mạt duệ không biết khi nào đã sớm thu liễm hết thảy sắc bén cùng kiêu ngạo, nhưng chữ trên trang giấy lại tùy ý bay múa, mang theo ký ức thuở nhỏ lần đầu học viết, ở xa xăm trước kia dần phiêu tán cùng với thời gian vô tình trôi qua.
Tựa như Sasuke thời niên thiếu, chàng trai của anh, từ đây cũng chết đi.
Đến tận bây giờ, tất cả đều mai táng cùng tiếng yêu say đắm không dám thổ lộ.
Nếu chú định không thể thiên trường địa cửu, vậy thì ít nhất, tôi chúc cậu trường thọ an khang.
Cuối cùng, hôn lễ của Naruto, Sasuke cũng không tham gia. Anh bình tĩnh nằm ở phế tích nào đó, nơi anh chính tay giết chết người anh trai yêu anh nhất trên đời này, yên lặng nôn ra từng cánh hoa mềm mại tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng, xung quanh được bao bởi muôn vàn đóa hoa xinh đẹp nhưng lại tràn ngập bi thương.
Ánh mắt Sasuke mờ mịt, anh nhàn nhạt gợi lên một chút khóe môi, trong lồng ngực bị tình cảm băm đến nát nhừ, giống như mèo nhà bệnh tật bị chủ nhân vứt bỏ, hỗn loạn không tìm thấy phương hướng, sinh mệnh bé nhỏ chậm rãi xói mòn.
Đau, người đau tâm cũng đau.
Ngày biết được tin Naruto kết hôn, Sasuke liền biết bản thân quả nhiên không thể thoát khỏi số phận bị nguyền rủa của tộc Uchiha— anh không cách nào có được hạnh phúc, anh không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Có lẽ điều mà Uchiha Sasuke cũng không để ý—— Đó bởi vì anh đã quen mất đi.
Mất đi giấc mơ, mất đi gia tộc, mất đi cha mẹ, mất đi Itachi, mất đi Naruto... Tất cả mọi người đều bỏ anh mà đi, ngoại trừ hồi ức, Sasuke đã không còn gì cả.
Cuộc đời thất bại như vậy, kết thúc sớm một chút mới là kết cục tốt nhất. Coi như có thể tiếp tục sống sót, thế thì có ý nghĩa gì chứ?
Uchiha Sasuke có chút mệt mỏi nghĩ.
Chỉ là đáng tiếc chưa kịp cùng nói lời tạm biệt với usuratonkachi, có điều hắn khẳng định sẽ sống tốt, anh cũng không cần lo lắng.
Máu tươi cùng cánh hoa lại trào ra khỏi khóe miệng của Sasuke, anh híp mắt, tựa như nhìn thấy thiếu niên Naruto 16 tuổi năm ấy, một mực truy đuổi theo bản thân.
Sasuke vươn tay, động tác như muốn tiến về phía ánh dương ấm áp của riêng anh.
Chỉ sau đám cưới vài ngày, nỗi lo toan trong người Naruto vẫn không hề giảm. Hắn đã tìm ra được thư chúc mừng của anh gửi đến, nhưng có gì đó lạ lắm, một cánh hoa... nhuốm đầy máu dính vào tờ giấy. Nó còn khô héo, ấn nhẹ một cái đã vỡ vụn, hắn đổ mồ hôi lạnh, đứng dậy rời khỏi nhà.
Bây giờ Naruto mới suy nghĩ về hồi ức của bản thân vài tháng trước. Tại sao hắn lại bị dính ảo thuật? Tại sao những kí ức hắn nhớ lại đều là về Hinata? Liệu đó có phải là trùng hợp không? Hắn nghiến răng. Đặc biệt hơn Naruto lại rung động chỉ vì một giây phút đấy, bây giờ hắn mới phát giác ra được sự kì lạ.
Suy nghĩ quanh quẩn một chút thì hắn đã đứng trước cổng làng từ khi nào. Naruto do dự, nhưng bây giờ có chạy thì cũng đâu ai bắt được hắn, đúng không? Hắn hạ quyết tâm, một mạch phóng đi, rời khỏi Konoha.
Ánh trăng hôm nay sáng bất thường, chiếu rọi khắp mặt đất. Naruto cứ có cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó vậy. Roẹt, như có một dòng điện vừa xoẹt qua não hắn, không thể sai được, Sasuke đang gặp chuyện. Naruto kích hoạt hiền nhân thuật, càng ngày tiến gần hơn đến luồng chakra yếu ớt của anh.
Nơi này rất quen thuộc, là nơi Itachi bỏ mạng và nơi mà hắn lần nữa mất dấu anh. Phía sau bức tường phế tích đó, là mùi máu, và có cả hương thơm của hoa. Naruto đi tới và sững sờ. Sasuke đang ngồi dựa vào tường, xung quanh đầy cánh hoa và một số bông hoa Cẩm Tú Cầu hoàn thiện, một vài bông còn dính máu đã đỏ thẫm, tất cả tạo nên khung cảnh gì đó vừa xinh đẹp vừa bi thương.
Hắn ngồi khụy xuống, tay run rẩy mà đưa tay chạm vào mặt anh. Lạnh toát, nguồn thân nhiệt không hề thuộc về người bình thường. Chakra cũng không còn, hơi thở cũng không, sự sống đã cạn kiệt. Naruto không tin vào mắt mình, xung quanh không hề có dấu vết của một cuộc chiến, trên người sasuke cũng không bị thương gì ngoại trừ việc nôn ra hoa.
Khoan đã, nôn ra hoa? Hình như Sakura từng nói về bệnh gì đó cũng liên quan đến thứ này. Trong phút chốc, hắn lục lại ký ức bản thân.
"Cậu hỏi tớ mấy cánh hoa này sao? Là của một người mắc bệnh đấy. nghe có hơi lạ, nhưng nó tên là Hanahaki – có nghĩa là nôn ra hoa. Thông tin về cái này cũng mơ hồ lắm, chỉ biết là do một tình cảm mãi mãi không bao giờ được thổ lộ..."
Tình cảm không bao giờ được thổ lộ? Naruto nhặt một bông hoa lấm tấm máu lên, là loài cẩm tú cầu, Ino cũng có nói với hắn rồi thì phải.
"Cậu muốn tặng cho Hinata sao? Cẩm Tú Cầu tuy đẹp nhưng không hợp đâu. Ý nghĩa của nó sâu sắc lắm." Ino nâng niu bó hoa: "Một mặt, nó nghĩa là một tình yêu thủy chung, sắc son. Nhưng mặt còn lại... nó là một sự khao khát tình yêu vô bờ, tượng trưng cho việc muốn có mà chẳng thể."
"Tôi nghĩ cậu nên chọn Hướng Dương thì hơn."
Tầm nhìn của Naruto mờ đi, hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của anh dù cho chẳng thể rơi nước mắt, nhưng lại đau đến thấu tận tâm can. Xâu chuỗi lại mọi thứ, hắn hiểu tại sao Sasuke lại trông yếu đuối và tổn thương khi nghe hắn kể về hôn thê rồi. Hắn biết tại sao bản thân lúc nào cũng mang một nỗi đau âm ỉ ngay tim rồi. hắn cũng biết... người mà Sasuke yêu là ai.
Naruto hối hận, hận bản thân không sớm nhìn rõ tình ý của chính mình, hận bản thân đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng... để được bên anh.
"Đồ ngốc Sasuke! Dobe!"
Thật ồn.
Sasuke theo quán tính che miệng ho khan, đôi mắt nhậm nhèm mở ra, anh nghi hoặc nhìn chằm chằm lòng bàn tay của bản thân... tại sao lại không có hoa? Trên gương mặt lãnh đạm của anh xuất hiện một tia hoảng loạn, đổi lại là người khác đột nhiên bị Naruto thân mật ôm lấy như vậy, đã sớm không còn kiên nhẫn mà đem hắn đẩy ra. Tuy rằng mặt ngoài không thích Naruto, nhưng kỳ thật Sasuke đã phải lòng hắn từ lâu.
"Đội sổ, cậu lại muốn làm cái gì?"
"Cậu là của tôi, không cho cậu đi tìm Orochimaru nữa – dattebayo!"
Bên tai Sasuke phiếm hồng, tươi cười trên mặt anh có chút thê thảm, đôi mắt thanh triệt phản xạ ánh trăng dần trở nên lung linh, bóng dáng hai người trên mặt đất vẽ ra đường cong mềm mại. Sasuke nhắm mắt lại, mặc kệ chính mình hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này. Anh biết đây chỉ là ảo giác, cũng biết đây chỉ là khát vọng mãnh liệt của bản thân không cam lòng mà tiêu tán, hóa thành Tsukuyomi hữu hạn đem ý thức của sót lại của anh kéo vào giấc mộng đẹp. Mà để bù đắp cho cảm tình đơn phương nặng trĩu ấy, Sasuke mơ thấy Naruto.
Anh chạm vào được chàng trai đã từng yêu anh đến sức cùng lực kiệt.
Thiếu niên Naruto năm ấy chẳng hề ngại ngùng mà níu lấy Sasuke, những lời âu yếm liên miên không dứt vuốt phẳng cảm xúc u buồn trong lòng anh.
Cho nên.......
Hết thảy những điều tốt đẹp này, đều chỉ là giấc mộng sao?
Nước mắt bất tri bất giác từ trong hốc mắt của Sasuke chảy xuống, thiếu niên tóc đen đoan chính thanh nhã khóc không thành tiếng. Có lẽ bởi vì chứng nôn ra hoa, tâm tình Sasuke cực kỳ yếu đuối, chỉ cần một chút ấm áp như vậy cũng khiến anh thỏa mãn. Anh duỗi ra hai tay ôm chặt lấy người trước mắt, đáp lại cái ôm ấm áp cuồng nhiệt của Naruto, đem đầu vùi ở hõm cổ hắn, nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo màu cam nhạt.
Ngủ đi.
Cứ như vậy vĩnh viễn, ngủ say đi.
Cam tâm tình nguyện, ở trong mộng đẹp, bồi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com