Chap 9
Để chuẩn bị cho bài kiểm tra toán 1 tiết ngày mai, Naruto phải ôm sách vở sang để ôn tập cùng Hinata suốt buổi chiều. Hinata tiếp đón cậu rất chu đáo. Cô dạy học cũng rất nhiệt tình nhưng bộ não của Naruto không chịu hiểu. Với tính kiên nhẫn của mình, Hinata đã phải giảng lại bài đó khoảng 9-10 lần thì Naruto mới thông suốt.
________________________________
Neji đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng đi sớm là 1 chuyện, còn đến được nhà của Tenten sớm hay không là một chuyện khác. Neji cố nhớ lại xem Tenten đã miêu tả đường vào nhà mình như nào, rồi nói cho cậu biết ngôi nhà của mình trông ra sao. Nhưng phải mất 1 thời gian không phải ngắn, thì Neji mới có thể tìm thấy căn nhà của Tenten.
Cậu ấn chuông cửa nhưng đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa, cậu liền đẩy nhẹ cửa, cánh cửa mở toang. Hóa ra cửa không khóa. Ấn tượng đầu tiên của Neji khi bước vào nhà Tenten chính là...vũ khí. Trong nhà cô, vũ khí treo la liệt khắp trên tường. Nhà Tenten có đủ loại vũ khí như kiếm, kunai... Neji thấy nhà cô có một cái cầu thang hình xoắn ốc thì tò mò leo lên.
Trên tầng chỉ là một sân thượng nhở trồng mấy loại hoa. Neji đi xuống và lên tiếng gọi Tenten một lần nữa. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Dưới tầng 1 còn 1 phòng mà cậu chưa kiểm tra. Nó nằm trên đường đi từ phòng khách tới nhà bếp. Nhưng tự tiện như vậy mà chưa xin phép Neji cứ thấy sao sao.
Cuối cùng, cậu vẫn quyết định thử mở cửa phòng. Bên trong là Tenten đang nằm ngủ. Mái tóc nâu búi thường ngày của cô được xõa ra. Nhìn cô ngủ thật yên bình. Neji thấy Tenten ngủ như vậy thì không nỡ đánh thức nên lặng lẽ đi ra phòng khách ngồi chơi điện thoại.
Mãi đến gần 2h thì Tenten mới dậy. Vừa mới ra khỏi cửa phòng cô đã thấy Neji ngồi chờ sẵn, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở để học. Buổi học kết thúc tốy đẹp vì Tenten hiểu bài khá nhanh nên chỉ cần nói 1 lần là cô hiểu. Cùng lắm thì 3 lần. Chỉ tại trên lớp Tenten lười học nên mới bị học kém, nhưng chỉ cần học với Neji thì vài bữa nữa là cô thừa sức học ngang với mọi người trên lớp.
______________________________
Đối với Sasuke, dạy học cho Sakura chưa bao giờ là khó. Học được một lúc, Sasuke quay sang hỏi Sakura:
_Nè Sakura, có chắc là cậu học kém môn hóa không vậy??
_S-sao cậu lại hỏi vậy, Sasuke? Nếu như tớ giỏi thì đâu cần nhờ cậu dạy đâu.
_Tại từ nãy giờ tớ thấy nói chỗ nào là cậu hiểu ngay chỗ đấy nên tớ hơi nghi ngờ.
_Không có chuyện đó đâu. Vả lại, nói dối cậu tớ đâu được gì! -Sakura chống chế.
_Được tớ này!
_C-cậu nói g-gì vậy, S-Sasuke?
_Ahaha, tớ chỉ đùa thôi!
_Tớ cũng nghĩ như vậy mà haha! -Sakura ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại buồn bã nghĩ: 'Nếu đó là lời nói thật thì tốt biết mấy!'
_________________________________
Trong khi mọi người chăm chỉ học bài thì Sai và Ino đang quan sát...thiên nhiên để "học tốt môn sinh". Nói thì nói như vậy chứ thực ra 2 người họ đang ngồi chơi ở Bánh xe khổng lồ. Sau đó Sai lại đưa Ino đi ăn... Bing Chiling(kem). Ăn hết một chiếc Bing Chiling, Ino lại muốn đi uống trà sữa. Sai lại chiều chuộng mua cho cô một cốc trà sữa. Gọi là đi chơi chứ chủ yếu toàn là đi ăn. Ăn đến khi no nê thì đã về chiều nên 2 người chia tay nhau, ai về nhà người ấy.
_________________________________
Temari chán nản ngồi hoài ở nhà mà chẳng biết làm gì. Thế là cô định qua rủ Tenten đi chơi. Khi vừa đến ngưỡng cửa thì Temari nghe thấy tiếng dạy học. Đoán là cô bạn thân của mình đang học với Neji nên Temari lại đi về. Nhưng cô không về nhà ngay mà đi lượn quanh làng. Rồi lại vào quán dango ngồi ăn một mình. Dango là món ăn mà Temari thích ăn nhất. Khi có chuyện gì buồn thì cô đều đi ăn dango. Không biết sao mà lúc cô đang ngồi ăn ngon lành thì Shikamaru đi ngang qua. Thấy Temari ngồi ăn một mình nên cậu vào ngồi chung cho vui.
Ai ngờ đâu, cậu vừa ngồi xuống cạnh Temari thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Mấy lần cậu định mở miệng bắt chuyện nhưng chẳng nghĩ sao lại thôi. Thấy ngồi không thì kì quá, cuối cùng Temari phải lên tiếng trước:
_Cậu vừa mới đi đâu à?
Thấy Temari cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Shikamaru thở phào đáp:
_Không! Tôi chỉ đi dạo quanh làng thôi!
_Cậu mà cũng biết đi dạo nữa sao?
_Bộ cậu giận tôi hả?
Thấy Shikamaru hỏi thẳng, Temari cũng chẳng muốn giấu:
_Đúng vậy đó! Rồi sao?
_Tôi nhớ là đâu có làm gì quá đáng đâu! Bộ tôi làm gì cậu à?
_Tôi dỗi cậu rồi!! Tôi không trả lời đâu!!
_Hahahah. -Đột nhiên Shikamaru cười lớn.
_Bộ mặt tôi có dính gì à?? Tự nhiên cười!!
_Tại tôi thấy cậu khi dỗi dễ thương quá đó :33
_T-tôi về đây. Kệ cậu. -Sau đó Temari bỏ về, mặt đỏ như cà chua chín.
Shikamaru cũng tính bỏ về thì đột nhiên...
_C-cậu gì đó ơi! Vừa tôi thấy cậu và cô gái tóc vàng lúc nãy nói chuyện cùng nhau. Nhưng mà cô ấy đi về mất rồi nên cậu có thể nào...trả tiền thay được không ạ?
Shikamaru sững người một lúc nhưng vẫn móc tiền đưa cho chủ quán. Sau đó, cậu lặng lẽ đi về dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com