Làng Lá.
- Chị cười lên thật xinh đẹp, chị Yvonne.
Nghe thấy lời cảm thấy từ cô nhóc không lâu nữa thôi, sẽ chết. Lòng Yvonne lại nhói lên đau thương, trò chơi mang tên Cứu rỗi ấy vậy mà cô bé này lại không được Chúa thương xót cứu vớt gọi cô cứu cô ấy. Nhưng nếu như để thời gian trôi qua đủ lâu và đủ thiết thực để Yvonne có thể cố gắng tìm mọi cách, thì tương lai vẫn mong nhân gian này không tàn nhẫn.
Yvonne đặt tay lên đầu Nohara Rin, sau đó cúi người xuống hơn nữa, đặt một nụ hôn lên trán cô bé.
Cả đội cứng đờ thân thể, ai cũng trợn tròn mắt mà nhìn không biết nên làm thế nào, cả người trong cuộc cũng phải ngượng ngùng mà đỏ mắt.
- Chị... chị làm... làm gì thế...?
Obito đỏ mặt, hai mắt có chút ghen tỵ nhìn tình cảnh đó. Năm giây sau, Yvonne rời môi khỏi trán cô bé, Rin lại thuận tay đặt lên trán cảm nhận sự ấm áp trên đó. Cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Yvonne, một đôi mắt xanh nhạt như đại dương, huyền bí và sâu thẳm không hồi kết, không bóng tối lạnh lẽo lại có ngàn vì sao ấm áp bắt kịp hy vọng.
- Một cô bé xinh đẹp như em, chị mong Chúa sẽ bảo vệ em, nhìn em lấy một lần, để chúng sinh biết, em không phải là người cô độc nhất thế gian.
Cứ như một niềm tin, một sự tin tưởng tuyệt đối, chẳng biết vì sao. Cả Minato cũng phải bỏ đi lớp phòng bị, chẳng thể hiểu được, một con người xa lạ có thể là địch nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ thường, từng cử chỉ hành động lại mang đến cho người ta một chỗ dựa vững chắc. Rin chẳng biết tại sao, lại đi dang rộng hai tay ôm lấy cô.
Ánh mắt Yvonne có chút ngạc nhiên, sau cùng rồi phì cười ôm lấy. Sau đó cô nhìn thẳng lên vào đối mắt của Obito, thấy cậu có chút lúng túng, sau đó cô đưa bàn tay ra chờ đợi. Obito cứng nhắc lại, đỏ mặt bốc khói không ngừng, chẳng hiểu tại sao lại đi đến cầm lấy tay Yvonne rồi ôm cùng. Yvonne cứ thế nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, miệng ngâm nga :
- Các em thật là dễ thương làm sao...
Ôm mãi được một lúc, Yvonne bỏ ra tay ra, lấy trong cặp vài viên kẹo để vào tay hai đứa nhỏ. Còn viên cuối cùng, lại chìa tay ra đưa đến trước mặt Kakshi :
- Lấy không, cậu bạn nhỏ.
Kakashi im lặng không nói gì, nhìn sang hướng khác không quan tâm. Cốt yếu vẫn còn đề phòng lấy cô, mà Yvonne lại không để tâm nữa, đút vào túi áo nhìn sang Minato.
- Mọi người định đi đâu sao?
- Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đang trên đường về làng Lá.
Về làng Lá lại đúng ngay trọng tâm mà Yvonne cần đến. Bây giờ thì nên kiếm lý do nào để được vào làng hay là khỏi cần vòng vo tam quốc nữa mà đưa thẳng ra lý do yêu cầu. Thôi cứ nói thẳng thì tốt nhất, ánh mắt Yvonne giả vờ có chút ngạc nhiên, nhướng mày lên nhìn đội của Minato.
- Bộ có chuyện gì sao?
Yvonne như được ý muốn, lắc đầu, vòng tay trước ngực thành thật đáp :
- Tôi đi mấy năm rồi, nên đang định đi tìm một quốc gia nhập cư. Nghe bảo làng Lá lại rất an toàn, đã lên đường tới đó. Tôi cứ cưởng lúc đầu nhóm của mọi người đi là làm nhiệm vụ.
Minato im lặng vài giây không nói gì, đương nhiên cô biết rõ ánh mắt của anh ta đang muốn làm gì. Sự thật thì thời này nếu có người đến nhập cư thì phải cảnh giác, nếu như đó là kẻ địch của làng thì đó chính xác là tổn thất rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh uy nghiêm mà làng cố gắng dày công xây dựng bảo vệ.
- Tôi cũng biết đây là thời chiến, nên tôi chấp nhận việc có người đến theo dõi canh chừng hay không. Hiện tại khi về đến làng Lá, tôi có thể gặp Hokage hiện tại được chứ?
Yvonne không cưỡng cầu cũng chẳng thật sự muốn ép buộc. Đơn giản phải cần làm sao để có thể ở làng Lá, cô đây không muốn suốt ngày đi đi lại lại rồi trời tối lại phải ôm rừng làm bạn, ôm đất làm mồ chôn cho chính bản thân chết lúc nào không hay. Phải cần làm những chuyện nên làm trước mắt.
Thế nên đồng tình ngay chính việc bị theo dõi bởi những ninja làng Lá, sống dù sao cũng nên biết lựa thời điểm khôn khéo tí xíu, lâu dần về sau cũng được tin tưởng mà tự do đi đi lại lại thì cái giá phải trả cũng rất vừa lòng. Với lại Yvonne mục đích đến làng Lá không phải phá hủy gì nên tâm lòng cũng chẳng đặt nặng vấn đề.
Minato - Tia Chớp Vàng đưa mắt dò xét thêm một lần nữa, trầm ngâm vẫn còn đang nghi ngờ vấn vương trong chính suy nghĩ. Không phải kẻ thù thì không sao, nhưng đã là kẻ địch thì chính là nguy cơ tổn hại đến làng Lá. Chỉ là nếu là kẻ địch đến đây dò thám thì quả thật ngụy trang quá hoàn hảo rồi.
- Được rồi, chúng tôi sẽ đưa cô đến gặp Hokage.
Cuối cùng anh cũng phải cúi đầu chịu thua, mệt mỏi thở một hơi dài. Ánh mắt quá trong và quá sâu, bí hiểm khôn lường chẳng ai thấu. Chẳng thể đào sâu cũng chẳng tìm tòi điểm yếu nói dối tránh né gì. Đây quả thật nên gọi là con người trong sạch không mưu đồ không đây.
Yvonne cúi người gật đầu cảm ơn, chỉnh chỉnh chiếc nón kết lại một lần nữa, áo khoác phẳng phiu phủi đi chút bụi dính trên gấu áo mới ban nãy mà Kakashi đã tưởng lầm cô là gián điệp đến mưu sát.
Yvonne đây không chấp nhặt con nít ninja đâu, biết rõ có tài giỏi đến đâu cô quay đầy mặc kệ theo sau Minato. Bỏ đi cái ánh nhìn hầm hầm khó chịu của Kakashi đang đi theo sau.
Con đường đến làng Lá lại không có xa như cô tưởng tượng, đi một chút tới tối muộn là tới nơi rồi. Yvonne nhìn Tia Chớp Vàng nói chuyện với người gác cổng, cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của họ đang dán lên người cô, một ánh nhìn đầy nghi ngờ và phòng bị. Tỷ như chỉ cần có hành động gì lạ thôi, thì khỏi cần người gác cổng xử lý mà chính cậu Kakashi này cũng đã xử cô luôn rồi.
Minato sau khi nói chuyện xong, cuối cùng cũng dẫn cô đến chỗ ngài Hokage đệ Tam nói chuyện.
[ Cô có chắc rằng mình sẽ được ở đây không? ]
Con đường từ cổng đến chỗ gặp của ngài Hokage đệ Tam vẫn còn một đoạn nữa, Whitney - chú sứa nhỏ vẫn còn nằm yên vị trên đầu nhìn Minato, sau đó quay đầu nhìn vào cái bóng đen nhỏ núp sau bức tường đằng xa kia. Rồi cúi xuống nhìn Yvonne hỏi.
Đáp lại chỉ là sự im lặng của cô, Whitney nhướng người một chút để xem sắc mặt của cô như thế nào, tưởng rằng cô đang nhăn mày khó chịu suy nghĩ cái gì đấy thì cậu đây sẽ giúp ích được một chút nhưng mà trái ngược hoàn toàn. Yvonne chỉ đang đưa mắt nhìn khung cảnh, cười cười:
[ Ta không biết, Whitney giúp ta sao? Đáng mong chờ đấy. ]
Whitney im lặng nhìn cô, khóe môi nhếch lên một chút, cũng cười rất tươi và cũng rất giả tạo trả lời:
[ Tôi chắc cô sẽ làm được mà, nhà tâm lý học. ]
Nghe trông có chút giống mỉa mai, nhưng Yvonne lại cũng lười quan tâm đến mọi thứ. Yvonne vừa đi vừa tham quan làng. Hiện tại đang trong chiến tranh thế nên vật chất xung quanh vẫn không được ổn định, thiếu thốn nhiều thứ.
Nếu như Yvonne sống ở đây, có vẻ lại hơi cơ cực vì không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng làng Lá lại là một trong những ngôi làng nằm trong suy nghĩ hàng đầu của cô. Yvonne không muốn phải ở những làng khác đâu. Sẽ rất là cơ cực đấy.
Sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đến văn phòng. Cánh cửa mở ra, tài liệu chất đống đập trước mắt, Yvonne đi vào, không ngó nhìn xung quanh, vì cô đã xem phim qua rồi nên không gian căn phòng cũng không có gì gây bất ngờ.
Hokage đệ Tam ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt đối diện với nhau, ông ấy cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi nhả ra, giọng điệu ôn tồn:
- Cô đây chắc là Yvonne Amor Fati đúng chứ?
Yvonne gật đầu, đi lại lên thêm một chút nữa, là dò hỏi một chút.
- Vậy nên gọi thế nào cho đúng đây cô Yvonne Amor Fati?
- Cứ gọi tôi là Yvonne, Amor Fati chỉ là một cái họ bình thường.
Bình thường trong chính thế giới này.
Hokage đệ Tam gật đầu, đánh mắt nhìn sang Namikaze. Cậu ta hiểu ý, liền kêu ba đứa nhóc kia đi ra ngoài khi đã báo cáo xong tình hình nhiệm vụ.
- Cô Yvonne muốn nhập cư làng Lá chúng tôi sao?
- Đúng vậy.
Yvonne gật đầu khẳng định, những tình tiết khi cô xem phim, tất cả đều liên quan đến làng Lá, còn những làng khác, nó chỉ xuất hiện khi đại chiến ninja xuất hiện. Mà đại chiến ninja xuất hiện, đầu xỏ gây nên, nguyên nhân sâu xa của nó lại là về làng Lá.
Thế nên hoàn thành trò chơi "Cứu rỗi" chỉ có thể là ở làng Lá.
- Bây giờ đang là thời chiến, có những người đã phải xa làng, xa quê của mình vì chiến tranh tàn phá, lại có những người cũng nhập cư với ý chí để có thể sống...
Hokage đệ Tam đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, nơi mà làng vẫn còn đang còn khó khăn, vẫn đang cố phát triển vươn lên vị trí cao nhất.
Giọng nói của ông vẫn đều đều, đến đoạn sau lại ngập ngừng, nhìn vào cô qua kính phản chiếu lại hình ảnh. Câu nói không ác ý, nhưng câu từ vẫn sắc xảo ám chỉ cô có thật sự nhập cư hay không, hay còn có ý đồ nào khác.
- Ngài Hokage, tôi mồ côi, từ nhỏ đến lớn tự mưu sinh, lưu lạc qua nhiều chỗ rồi trở thành nhà thám hiểm, nay muốn dừng chân, không tranh chấp, không mưu toan gì cả, tất cả xuất phát từ tâm của tôi.
- ... Ta cũng mong là vậy.
Ông ấy dừng lại một chút rồi mới nói, sau quay sang trực tiếp đối diện nhìn cô một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn con sứa Whitney màu trắng.
- Ta nghĩ cô có thiên phú về nhẫn thuật.
- ... Vậy sao? Nhưng tôi lại chỉ muốn an nhàn mà sống, Whitney dù chỉ vô tình tôi tạo ra nhưng tôi nghĩ nó sẽ đồng hành cùng tôi suốt quãng đời còn lại.
Bầu bạn cũng được, ít nhất có người trò chuyện với nhau, giả tạo cũng được. Chính Yvonne cũng giả tạo không kém Whitney mà.
- Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô, chỉ có thể chu cấp ba tháng đầu. Những tháng còn lại sau này, cuộc sống là của cô.
- Cảm ơn Hokage, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Yvonne cúi đầu chào rồi xoay người bước ra, xử lí bước đầu đã xong, giờ chỉ cần sống đúng nhịp làng Lá, tìm hiểu và thăm dò, sau đó hoàn thành trò chơi.
- Namikaze, lần này cậu đảm nhiệm giám sát cô ấy đi.
- Vâng.
.
.
.
08092025 - 22262
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com